Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.


Một bữa tiệc ẩn chứa vô số tội lỗi đã sắp bắt đầu rồi, ngươi, đã sẵn sàng chưa?

.

"Nè, đừng khóc nữa, nhà của cậu ở gần đây đúng không?"

Thiệt tình, sắp chịu hết nổi nữa rồi. Cậu nghĩ rằng có thể tìm thấy dấu vết của bọn tổ chức Áo đen mới liều mạng truy đuổi, còn giờ thì phải bảo vệ con nhỏ mít ướt này về nhà, đúng là xui xẻo.

"Nè, từ giờ cậu tự mình đi về nhà đi."

Cô nhóc không có đáp lại cậu, vẫn cứ khóc, giống như vẫn còn rất hoảng sợ chưa lấy lại được tinh thần.

"Vậy, hẹn ngày mai gặp lại." Conan xoay người "Hẹn gặp lại ở trường."

"APTX-4869." Đúng lúc này cô nhóc ngừng khóc thút thít, nói ra một câu không rõ nghĩa.

"Ah?" Conan dừng bước chân, phát ra âm thanh nghi vấn.

"Cậu có biết đó là cái gì không?"

"......"

"Đó là tên của một loại thuốc cậu bị ép uống đó."

"Cậu đang nói cái gì vậy? Mình đâu có uống loại thuốc kì lạ như vậy chứ."

"Vậy sao?" Cô nhóc xoay người, đưa lưng về phía Conan "Tôi chắc chắn là mình không có nhầm lẫn tên thuốc. Bởi vì đó là mệnh lệnh của tổ chức, do chính tay ta điều chế thuốc" ánh mắt cô nhóc trở nên sắc bén.

"Tổ chức? Điều chế thuốc? Không thể nào, một cô bé như cậu làm sao có thể được?" Con ngươi của Conan co lại, không thể tin được.

"Tôi giống như cậu, tôi cũng đã ăn loại thuốc đó."

"......"

"Tác dụng phụ của nó kích thích quá trình tự hủy của các tế bào, ngoại trừ hệ thần kinh thì khung xương, cơ bắp, nội tạng, da và lông tất cả đều quay về giai đoạn của một đứa trẻ vừa qua tuổi mẫu giáo. Đây là bí mật của loại thuốc đó."

"Haibara...... Chẳng lẽ cậu là......"

"Tôi không phải là Haibara, tôi là Sherry, cái tên đó là mật danh của tôi ở Tổ chức. Thế nào? Không nghĩ tới đúng không? Kudo Shinichi."

"...... Nói như vậy, cô chính là đồng bọn của những gã đó."

"Hiện tại cậu không có thời gian bất ngờ đâu, chàng thám tử chậm tiêu."

"Cái gì?"

"Chỗ ở của tôi," Haibara Ai đá cục đá "Chỗ ở hiện tại của tôi, khu Beika đường số 2 nhà số 22."

"Hả?" Conan thở hổn hển.

"Đúng, chính là kế bên ngôi nhà trước đây của cậu." Cô gợi lên một nụ cười nguy hiểm "Chắc cậu đã biết ở đâu rồi ha."

......

Bác tiến sĩ, ngàn vạn lần bác đừng xảy ra chuyện nha!

Conan vừa chạy về hướng nhà tiến sĩ Agasa, vừa cầu nguyện.

"Tiến sĩ, tiến sĩ Agasa --"

"Kỳ lạ, hình như hồi nãy mình nghe được tiếng của Shinichi thì phải?"

"Ti...... tiến sĩ? Thì ra bác vẫn an toàn......"

"Bác vẫn an toàn, có chuyện gì sao?"

"Ha ha ha ha, cho bác xin lỗi, gần đây bác bị nghiền liên lạc bằng máy tính, bởi vì vậy nên đường dây điện thoại mới thường xuyên bị ngắt."

"......"

"Cháu đã về rồi."

"Về rồi à, bé Ai."

"Hơ?"

"Trường học như thế nào?"

"Cháu đã có một ngày rất tuyệt."

"...... thì ra mình bị con nhỏ này lừa."

"Thôi bỏ đi, chính cháu không nhớ rõ địa chỉ của bác mà."

"......"

"Tôi đã được bác nhặt về đây." Haibara Ai đột nhiên nói "Tôi đã ngất trước cửa nhà cậu, sau đó bác tiến sĩ đã mang tôi vào nhà."

"Cậu bất tỉnh trước cửa nhà của tôi sao?"

"Hmm...... Cậu vẫn chưa biết sao, sau khi cậu m·ất t·ích, tổ chức đã phái người đi đến nhà cậu rất nhiều lần."

"......"

"Lúc tổ chức tin rằng cậu đ·ã ch·ết, tôi đã phát hiện ra một chuyện khiến người ta sởn tóc gáy, ở trong tủ quần áo toàn bộ quần áo lúc nhỏ của cậu đều không còn nữa."

"......"

"Cảm ơn tôi đi, tôi đã sửa lại trạng thái của cậu thành xác nhận t·ử v·ong." Haibara Ai nói "Nhưng mà có một việc, tôi cần phải cho cậu biết."

"Cái gì?"

"Vào trước lúc tôi bị giam cầm, ai đó đã đưa cho tôi một mảnh giấy, nội dung bên trong viết ' sau khi uống viên thuốc, hãy trốn thoát bằng đường vận chuyển rác, đi tìm Kudo Shinichi. Xem xong lập tức thiêu hủy"

"......"

Không phải là người kia đi......

"Reng, reng, reng......" Lúc này, âm thanh chuông điện thoại đánh vỡ trầm mặc.

"Lúc này ai lại gọi điện thoại cho mình?" Conan móc di động ra.

"......" Conan nhìn thoáng qua dãy số, đưa ra quyết định ngay lập tức.

"Ai? Shinichi là ai thế? Sao cháu không nghe điện thoại?" Tiến sĩ Agasa hỏi.

"Cuộc gọi quấy rối."

"Vậy sao?"

"...... Reng reng reng......"

"Shinichi, hay là cháu nghe một chút đi, gọi kiên trì như vậy, chắc không phải lừa đảo đâu."

"...... Ôi, tiểu quỷ, sao lâu như vậy em mới nhận điện thoại?" Một giọng nói trầm thấp vang lên từ đầu bên kia điện thoại.

"...... Không muốn nghe."

"Ah, thật là ~ thế nào?"

"Cái gì thế nào?"

"Sự trợ giúp tôi đã gửi cho em."

"Ai?"

"Sherry, cô nàng có mái tóc màu cafe."

"Cái gì? Cô ấy?"

"Đúng vậy, cô ta rất lợi hại."

"...... Nè, anh đang làm gì ở bên kia?" Conan mơ hồ nghe được có tiếng súng truyền đến ở đầu dây bên kia.

"Tôi? Tôi đang làm nhiệm vụ."

"...... Nè ê, anh có còn muốn sống hay không."

"Bởi vì tôi đã tính toán không sai biệt lắm thời gian kết thúc nhiệm vụ...... Lỡ như tôi gọi cho em muộn một chút, tôi sợ em sẽ đuổi cô ta đi......"

"...... tôi là loại người này sao? Tên thuộc hạ của anh đâu? Không ở bên cạnh anh?"

"...... Chẳng lẽ không phải sao? Em nói Vodka à? Hắn bị tôi tống cổ đi chạy bộ rồi."

"Anh còn có việc không? Không có thì tôi cúp đây."

"Ây ây, đừng như vậy a! Em đúng là đồ thất thường."

"Tôi thất thường? Vậy anh chính là đồ điên."

"Cúp máy, tạm biệt."

"Nè nè nè nè -- từ từ!"

"Hừ --" Conan thở hắt một hơi " Vậy Haibara, về sau cậu cứ ở đây đi."

"Hmm?" Haibara Ai ngạc nhiên nhướng mày "Vừa rồi là ai thế, gọi điện cho cậu để cậu chấp nhận tôi ở lại."

"...... Một đáng ghét đặc biệt thích lừa tôi mà thôi."

"Đáng ghét hơn chính là cậu không thể làm gì được hắn?" Haibara Ai nhướng mày nói thêm.

"......" Conan giựt giựt khóe miệng, không nói gì.

.

"Này, đồ đáng ghét." Cậu nhóc tóc đen xoa xoa đôi mắt, đột nhiên lên tiếng.

"Hmm? Có chuyện gì?" Cậu bé tóc vàng bên cạnh đáp lại mà không ngẩng đầu lên.

"Đây là bài tập ở nhà của anh hả?" Cậu bé tóc đen co rút khóe miệng "Đếm kiến?"

"Không phải, bài tập về nhà của ta là quan sát động vật, ta có thể chọn bất kỳ con vật nào."

"...... Vậy tại sao anh chọn con kiến?" Cậu bé tóc đen hỏi tiếp.

"Bởi vì con kiến dễ tìm nhất, lại còn có thể rèn luyện tính kiên nhẫn."

"......"

"Okay." Nam hài đứng lên, run run chân "Ay, tê hết cả chân rồi."

"......"

"Nè, nói mới nhớ em chưa từng thấy anh làm bài tập về nhà."

"Ta? Ta không đi học."

"Hả?" Cậu bé giật mình "Sao có thể?"

"Ờ, bởi vì nguyên nhân gia đình, cho nên ta đều học gia sư."

"Gia sư?"

"Ừm."

"Vậy anh được học cái gì?"

"À...... Người khác được học cái gì ta đều được học."

Nhưng mà, những gì người khác không nên học ta cũng được học......

Sau này, cậu bé lớn lên trở thành một người trưởng thành, trải qua các thăng trầm trong cuộc sống, thì ra năm đó mạch não trẻ con chỉ nhìn ra nhóc ấy không vui, nên dùng cách thức của mình làm nhóc ấy vui mà thôi.....

.

Chúng ta đều giống nhau, luôn nhìn sự việc bằng góc độ của bản thân.

Đến khi sau này lớn lên mới phát hiện, năm đó sự ngây ngô ấy tàn nhẫn cỡ nào.

Chúng ta không hề biết sự ngây ngô của chính mình trong lúc vô tình đã gây ra cho một người thương tổn cỡ nào.















Tác giả có lời muốn nói: Tha lũi cho tui, chương này là toàn bộ cốt chuyện......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com