46: Hiểu Lầm
Edit + Beta: Agus
Ngày hôm sau, Ninh Trí Viễn kiên quyết dọn về chỗ ở của mình, viện lý do rằng việc đi làm không tiện.
Sầm Trí Sâm cũng đành bó tay, để mặc cậu muốn làm gì thì làm.
Suốt tuần tiếp theo, chỉ cần có chút thời gian rảnh, Sầm Trí Sâm đều tranh thủ qua văn phòng của Ninh Trí Viễn ngồi một lúc để trông chừng, đảm bảo cậu không ra ngoài tùy tiện. Mọi người trong công ty nhìn mãi cũng thành quen, dần dà chẳng ai lấy làm lạ nữa.
Lần tiếp theo nhận được cuộc gọi từ Sầm Trí Sâm, Ninh Trí Viễn đang trên đường lái xe về văn phòng. Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã hỏi thẳng:
"Em ra ngoài à?"
Ninh Trí Viễn hỏi lại: "Sao anh biết?"
Sầm Trí Sâm đáp: "Anh gọi điện vào văn phòng của em mà không có ai nghe máy."
"Vâng, tôi ra ngoài thật." Ninh Trí Viễn trả lời hờ hững: "Trưa nay gặp vài người trong ngành ăn cơm, tiện trao đổi xem có dự án nào đáng để đầu tư chung hay không. Sau đó cũng gặp thêm một người khởi nghiệp muốn gọi vốn."
Sầm Trí Sâm hỏi tiếp: "Thế hôm nay có thu hoạch được gì không?"
Ninh Trí Viễn bật cười khẽ: "Anh hỏi với tư cách nhà đầu tư hay chỉ muốn tán gẫu thôi?"
Sầm Trí Sâm đáp: "Chỉ tán gẫu chút thôi."
Ninh Trí Viễn giơ tay chỉnh lại chiếc tai nghe bluetooth đang đeo, chậm rãi nói: "Buổi trưa gặp mấy người kia thì cũng thu được chút thông tin, còn buổi chiều gặp cái người muốn gọi vốn ấy, chỉ tổ mất thời gian."
"Không ra gì à?" Sầm Trí Sâm nhíu mày hỏi.
"Chỉ toàn ba hoa, nói lý tưởng viển vông." Giọng Ninh Trí Viễn đầy khinh miệt, "Thôi kệ, loại này thì cứ qua loa cho xong. Chiều qua có khách đến văn phòng bàn dự án, họ được một lãnh đạo nào đó ở khu vực giới thiệu. Tôi và Chu Hạo Thành cùng tiếp. Kế hoạch trình bày thì rất đẹp, nhưng nội dung chẳng ra làm sao, chỉ là cái vỏ rỗng, mục đích chính là muốn lừa tiền. Khổ nỗi lại là người của lãnh đạo nên bọn tôi không thể từ chối quá thẳng thừng, tránh làm mất lòng."
"Cuối cùng giải quyết thế nào?" Sầm Trí Sâm cười hỏi.
Ninh Trí Viễn cười nhạt: "Tôi viện cớ phải đến bệnh viện tái khám rồi đi trước. Chu Hạo Thành thì giả vờ không rành tiếng Trung, nói năng vòng vo cho đối phương lú lẫn, cuối cùng cũng tiễn được cái "Đại Phật" ấy đi."
"Hiếm khi thấy em cũng phải đau đầu đấy nhỉ." Sầm Trí Sâm bật cười lớn.
"Đành vậy thôi, loại tiểu nhân là khó đối phó nhất."
"Hôm qua em đi viện thật rồi chứ?" Sầm Trí Sâm đổi giọng hỏi sang chuyện khác: "Sao không nói với anh? Chân thế nào rồi? Chẳng phải đã dặn là đừng ra ngoài lung tung rồi à?"
"Thì đi tái khám thôi, tôi có nói thì anh cũng đâu bỏ công việc bận rộn để đi cùng được?" Ninh Trí Viễn thản nhiên nói: "Có gì to tát đâu, cũng chẳng phải chuyện lớn gì, đã khỏi rồi, một tuần rồi mà."
Thật ra chấn thương ở chân cậu không quá nghiêm trọng, giờ đã có thể đi lại bình thường, chỉ cần không đứng quá lâu hoặc vận động mạnh là được.
"Trí Viễn." Sầm Trí Sâm khẽ thở dài, giọng hơi bất lực: "Sao lúc nào em cũng tự quyết mà không hỏi anh trước, cứ khăng khăng nghĩ rằng anh sẽ không làm được gì?"
"Được rồi, tôi sai rồi." Ninh Trí Viễn đáp lại hờ hững, ánh mắt liếc ra ngoài cửa sổ xe, chợt phát hiện đã đi tới tòa nhà Sầm An.
Tâm trạng hơi thay đổi, cậu xoay vô-lăng, lái xe vào lối vào tầng hầm đỗ xe bên cạnh.
"Thôi không nói nữa, lát nữa liên lạc sau."
Sầm Trí Sâm chỉ nói: "Được rồi."
Ninh Trí Viễn cúp máy. Cậu định gọi bảo vệ, nhưng lại phát hiện xe của mình vẫn được hệ thống nhận diện cho vào, lập tức bật cười.
Đã nghỉ việc lâu như vậy mà vẫn chưa bị gạch tên khỏi hệ thống, cảm giác này có chút kỳ lạ, thậm chí khiến cậu hơi vui.
Thế nhưng chỉ là được vào bãi đỗ xe thôi, còn muốn lên tòa nhà thì cậu vẫn phải qua quầy lễ tân để đăng ký.
Cậu tiện tay cởi áo khoác bỏ lại trên xe, rồi đi thẳng lên tầng một.
Các cô lễ tân dĩ nhiên đều nhận ra cậu, thấy Tiểu Sầm tổng nghỉ việc đã lâu giờ đột ngột xuất hiện khiến họ kinh ngạc mở to mắt nhìn. Ninh Trí Viễn nở nụ cười hỏi: "Tôi có chút việc cần tìm Sầm tổng, tôi có thể lên không?"
Các cô cũng muốn nói là có thể, nhưng công việc vẫn phải làm theo quy trình. Quản lý lễ tân nhẹ nhàng hỏi cậu có hẹn trước không, rồi gọi điện nội bộ hỏi thư ký của Sầm Trí Sâm, sau đó mới nói: "Tiểu Sầm tổng, mời anh đi bên này."
Đối phương đưa cậu đến khu vực thang máy, giúp cậu ấn nút thang máy chuyên dụng cho cấp cao.
Ninh Trí Viễn mỉm cười gật đầu: "Cảm ơn."
Khi cửa thang máy sắp đóng lại, bỗng có người lớn tiếng gọi "chờ chút!" rồi bước vội đến, chen vào trong. Ninh Trí Viễn quay đầu nhìn, hóa ra là chú hai Sầm đi cùng trợ lý.
Chú ta thấy cậu xuất hiện ở đây thì cũng khá ngạc nhiên, mắt trừng lớn nhìn cậu từ trên xuống dưới. Ninh Trí Viễn lạnh nhạt gật đầu, chào một câu: "Chú hai."
"Thằng nhóc cậu sao lại đến Sầm An?" Chú hai Sầm hỏi với giọng không vui.
Ninh Trí Viễn không muốn để ý đến chú ta, nhưng nếu không trả lời, chắc chắn chú ta sẽ đi mách lại với Sầm Thắng Lễ. Để không làm ba khó xử, cậu đành kiên nhẫn đáp: "Tìm anh tôi nói chuyện, còn chú hai thì sao? Đến Sầm An làm gì?"
Chú hai Sầm cảnh giác nhìn cậu: "Chỉ nói chuyện phiếm thôi à?"
"Không thế thì sao?" Ninh Trí Viễn một tay đút túi, cười nhẹ nói.
Chú hai Sầm có vẻ không biết nói sao cho phải, nhìn cậu thêm một lúc rồi mới chậm rãi nói: "Dù sao cậu cũng từng là người nhà họ Sầm, phải chú ý đến hình tượng một chút chứ, chẳng lẽ thiếu tiền đến mức phải làm những chuyện không đứng đắn thế sao?"
Ninh Trí Viễn nhướn mày, nhìn hình ảnh của mình trong cửa thang máy, bỗng dưng hiểu ra ý trong ánh mắt chú ta, cậu dở khóc dở cười: "Chú hai này, tôi là người như vậy sao? Nếu tôi thiếu tiền, tôi đi xin ba tôi hai mươi tỷ? Số tiền đó, ba lúc nào cũng sẵn sàng cho tôi."
Nghe xong câu đó, chú hai Sầm lập tức trợn mắt giận dữ nhìn cậu. Ninh Trí Viễn không mấy bận tâm, cậu quay đi, không thèm để ý đến chú ta nữa.
Họ đều đến cùng một tầng, đều đến tìm Sầm Trí Sâm.
Để chú hai Sầm phải đợi Ninh Trí Viễn thì đương nhiên không được, Ninh Trí Viễn rất lịch sự để chú ta vào trước, còn mình thì ở ngoài chờ.
Thư ký mang nước chanh, điểm tâm và tạp chí đến. Ninh Trí Viễn ngồi thoải mái trên sô pha, hỏi: "Tổng giám đốc Sầm nhà các cô keo kiệt vậy sao? Mời khách bằng nước chanh à? Không có nổi một ly cà phê sao?"
Thư ký xin lỗi: "Xin lỗi nhưng mà Tiểu Sầm tổng này, vừa rồi Sầm tổng có dặn riêng là không được phục vụ cà phê hay trà cho anh."
Ninh Trí Viễn cười khẽ: "Vậy thì thôi, có vẻ như Sầm tổng không chào đón tôi lắm."
Sắc mặt Thư ký hơi thay đổi, nhận ra mình vừa lỡ lời, định sửa lại nhưng Ninh Trí Viễn khẽ lắc đầu, ra hiệu cô không cần phải bận tâm: "Tôi chỉ đùa thôi, cô cứ làm việc của mình đi, không cần phải tiếp tôi."
Thư ký nhìn cậu thêm vài giây, rồi nói: "Nếu Tiểu Sầm tổng cần gì thì cứ gọi tôi." rồi cô quay lưng rời đi.
Ninh Trí Viễn từ từ lật từng trang tạp chí, kiên nhẫn ngồi đợi.
Chú hai Sầm ở trong đó một lúc lâu, đến vui vẻ nhưng ra thì mặt mày ủ rũ.
Lúc chú ta ra ngoài thấy Ninh Trí Viễn đang ngồi vắt chéo chân, ăn điểm tâm và xem tạp chí, chú ta vốn đã không vui rồi lại càng thấy khó chịu hơn, trợn mắt nhìn cậu một lần nữa. Ninh Trí Viễn chỉ cần nghĩ một chút là hiểu, người này đến tìm Sầm Trí Sâm để xin lợi ích nhưng bị từ chối, cậu không thèm so đo với chú ta, liền vứt tạp chí đứng dậy.
Thư ký đến thông báo: "Tiểu Sầm tổng, anh có thể vào rồi."
Tâm trạng Ninh Trí Viễn khá tốt, cậu đáp: "Cảm ơn."
Khi cậu bước vào, Sầm Trí Sâm đang sắp xếp tài liệu trên bàn, ngước lên thấy cậu, ánh mắt anh dừng lại một chút, trong mắt lộ rõ sự ngạc nhiên.
Ninh Trí Viễn bước tới đứng trước bàn làm việc của Sầm Trí Sâm, mỉm cười nhìn anh: "Tôi đến không phải lúc rồi sao? Làm phiền anh rồi à?"
Sầm Trí Sâm ngẩng đầu nhìn cậu một lúc, đứng dậy đi tới phía trước, dựa vào bàn sau lưng, kéo Ninh Trí Viễn lại gần, nhìn cậu từ trên xuống dưới một hồi: "Sao lại ăn mặc thế này?"
Ninh Trí Viễn mặc một chiếc sơ mi lụa hoa, màu hồng nhạt, hoa văn xanh lam và vàng, cổ áo thắt kiểu nơ, hơi lệch, trông có vẻ tự nhiên và lười biếng. Chiếc áo vốn có phần nữ tính, nhưng cậu có bờ vai rộng, thân hình tuy gầy nhưng rất rắn rỏi, mặc như vậy không hề yếu đuối, cổ áo màu hồng để lộ yết hầu đẹp đến lạ, tạo nên một vẻ sexy rất riêng.
Bên dưới là chiếc quần tây đen lưng cao làm tôn lên vóc dáng hoàn mỹ, mái tóc tự nhiên xoăn nhẹ được vuốt ra sau, thoa chút sáp, kiểu tóc trông như một người mẫu trên sàn diễn thời trang.
Ninh Trí Viễn cũng nhìn xung quanh, văn phòng của Sầm Trí Sâm vẫn như cũ, cậu chợt nhớ lần trước đến đây là để xin nghỉ việc, lúc ấy tưởng sẽ không bao giờ quay lại, không ngờ sau hơn nửa năm, cậu lại bước vào lần nữa, không chỉ tâm trạng mà cả quan hệ giữa cậu và Sầm Trí Sâm cũng khác hẳn.
Sầm Trí Sâm đặt tay lên đuôi mắt cậu, Ninh Trí Viễn còn trang điểm nữa, mũi cao hơn, môi đỏ hơn, lông mày cũng được tỉa gọn gàng, đôi mắt được kẻ eyeliner càng thêm quyến rũ, phần đuôi mắt có chút nhũ bạc lấp lánh, tay anh nhẹ nhàng lướt qua, cũng vương chút phấn.
"Em ăn mặc thế này đi gặp đối tác, thảo luận dự án sao?" Giọng điệu của Sầm Trí Sâm hơi khó đoán.
Ninh Trí Viễn ngước mắt lên, nhìn vào chiếc tủ kính phía sau bàn làm việc, thấy bóng dáng mình loáng thoáng trong đó, cậu trêu chọc: "Sao phản ứng của anh giống chú hai thế? Chú hai còn cảnh cáo tôi không được làm chuyện không đứng đắn, sợ làm mất mặt nhà họ Sầm nữa ấy."
"Vậy em đã làm chuyện không đứng đắn gì?" Sầm Trí Sâm hỏi, ngón cái vẫn vuốt nhẹ đuôi mắt cậu.
"Cũng chẳng phải chuyện gì không đàng hoàng." Ninh Trí Viễn mỉm cười: "Trước đây tôi đã hứa với đại tiểu thư Thang Thư Kỳ, làm người mẫu cho cô ấy, chụp vài bức ảnh quảng cáo cho bộ đồ cô ấy thiết kế, chiều nay tranh thủ đi một chuyến, sau khi thay đồ xong thì bị nhân viên làm bẩn, đành phải mặc thế này về."
"Chụp ảnh quảng cáo?" Sầm Trí Sâm nhíu mày: "Em nể mặt cô ấy đến thế cơ à?"
Ninh Trí Viễn đáp: "Chịu thôi chứ biết làm sao, lỡ để cô ấy tóm được điểm yếu rồi."
"Cái gì?" Sầm Trí Sâm nghi ngờ hỏi.
Ninh Trí Viễn cười mỉa: "Nhờ phúc của Sầm tổng cả đấy, anh tự hiểu đi."
Sầm Trí Sâm nhìn cậu một lúc, kéo cậu lại gần, ôm chặt lấy eo cậu, áp sát, ngửi nhẹ lên môi: "Còn thoa son nữa? Trên đường qua đây có bao nhiêu người nhìn thấy em như vậy rồi? Em muốn ngày mai lại bị bàn tán trong diễn đàn nội bộ Sầm An về Tiểu Sầm tổng đã nghỉ việc này sao?"
"Thì ra Sầm tổng cũng theo dõi mấy tin đó." Ninh Trí Viễn cười, không mấy quan tâm nói: "Cứ để người ta nói thôi, dù sao tôi cũng không thấy, mấy người tôi gặp chẳng có mấy ai, chỉ có lễ tân và thư ký của anh nhìn tôi mấy lần, chú hai của anh thì phản ứng mạnh nhất."
"Không cần để ý đến chú ta, công ty của chú ta đã bán rồi, giờ đang làm việc ở một công ty nhỏ dưới Sầm An, hôm nay lại đến nói với anh mấy chuyện lớn lao, muốn anh đầu tư cho mấy dự án viển vông." Sầm Trí Sâm lười nói thêm: "Coi chú ta như người thích làm trò đi, gặp chú ta thì cứ để chú ta diễn một tràng cho xem là xong."
"Nhưng mà không được." Ninh Trí Viễn cười càng vui, không đồng ý: "Vai diễn của chú ta cay mắt quá đi."
Sầm Trí Sâm cũng cười, tay trượt xuống, bóp nhẹ vào eo cậu rồi thả ra.
Anh liếc qua đồng hồ, quay về bàn làm việc, nhanh chóng xếp gọn tài liệu: "Nếu hôm nay có thời gian đến đây, chắc là công việc đã xong cả rồi, đi với anh một chuyến, tối nay đi dự một buổi tiệc rượu."
"Tiệc rượu?" Ninh Trí Viễn hơi bất ngờ: "Anh còn hứng thú tham gia loại sự kiện này à?"
"Bạn mời, ở biệt thự riêng của cậu ấy, tiện thể qua đó chơi một chút, mai là cuối tuần mà." Sầm Trí Sâm ngẩng đầu lên: "Ước hẹn lần trước, được chứ?"
"Anh đã quyết định rồi, còn gì mà không được." Ninh Trí Viễn thờ ơ nói: "Đi thì đi."
Khi chuẩn bị rời đi, thư ký gõ cửa đưa tài liệu, cần Sầm Trí Sâm ký.
Sầm Trí Sâm ngồi xuống bàn, lấy cây bút từ túi áo khoác, lặng lẽ lật tài liệu.
Ninh Trí Viễn đứng bên cạnh đợi, không làm phiền, ánh mắt nhìn vào cây bút anh đang cầm – vỏ bút màu vàng, nắp bút có khắc tên Sầm Trí Sâm, chính là cây bút mà cậu đã tặng.
Khi tài liệu được lật đến trang cuối, Sầm Trí Sâm hỏi thư ký vài câu, sau đó gọi điện xác nhận một số việc. Vì đó không phải là thông tin mật nên anh cũng không cần phải tránh né Ninh Trí Viễn.
Cuối cùng, anh ký tên vào cuối tài liệu một cách điềm tĩnh, ra hiệu cho thư ký.
Ninh Trí Viễn quan sát động tác của anh, chờ thư ký rời đi, cậu hỏi: "Cây bút này anh luôn mang theo bên mình à?"
"Có, thường thì anh hay mang theo." Sầm Trí Sâm vuốt nhẹ nắp bút, đậy lại rồi cất bút vào túi áo: "Cây bút này rất tiện. Đi thôi."
Lên thang máy xuống tầng, Ninh Trí Viễn nhìn bóng dáng họ phản chiếu trên cánh cửa kim loại, đột nhiên lên tiếng: "Bạn gái cũ của anh là một người mẫu đúng không? Cô ấy ăn mặc còn lố hơn cả tôi, anh chắc cũng nhìn thấy nhiều rồi, sao hôm nay lại phản ứng mạnh vậy?"
Sầm Trí Sâm nhìn cậu: "Sao em biết?"
"Có lần bạn bè kéo tôi đi xem show thời trang, tình cờ gặp anh ở đó, anh đến ủng hộ người tình nhỏ bé của mình. Nhưng lúc đó tôi không chào anh, anh không biết tôi cũng có mặt." Ninh Trí Viễn nói.
Hồi đó cậu mới về nước. Cậu bất chợt nhớ lại, thời gian đó Sầm Trí Sâm mấy lần tỏ ý muốn làm lành, hàn gắn lại quan hệ anh em. Ban đầu cậu cũng mềm lòng, còn nghĩ đến việc vào cuối tuần về nhà tìm cơ hội nói chuyện tử tế với Sầm Trí Sâm. Nhưng cuối tuần đó, Sầm Trí Sâm không về biệt thự nhà họ Sầm, cậu cũng rời đi sớm. Buổi tối, bạn bè kéo cậu đi xem một show thời trang, lại tình cờ gặp Sầm Trí Sâm đến cổ vũ cho tình nhân nhỏ của mình.
Hóa ra không phải là anh không có thời gian về nhà, mà là có cuộc hẹn riêng tư khác.
"Phải rồi, anh đi cổ vũ, nhưng người anh ủng hộ không phải là người mà em nghĩ." Sầm Trí Sâm lạnh nhạt nói, không hẳn là giải thích: "Nhà thiết kế của show đó là bạn anh, anh chỉ đến ủng hộ nhà thiết kế thôi."
Ninh Trí Viễn nhìn anh, ánh mắt có vẻ dò xét.
Sầm Trí Sâm nói: "Thật đấy."
Ninh Trí Viễn bật cười khẽ, thì ra là vậy, hóa ra chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi, những điều anh bận tâm hóa ra lại chẳng có gì cả.
Thang máy đã đến, Sầm Trí Sâm ra hiệu cho cậu: "Đi thôi."
*Hết chương 46*
Agus: Hê lô cả nhà iu, mùa xuân đến rồiiii rã đông cho nhà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com