Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47. Khiến người ta khao khát

Edit + Beta: Agus

Biệt thự riêng của bạn Sầm Trí Sâm nằm ở vùng ngoại ô, nơi đang tổ chức một buổi thử rượu nho nhỏ với tổng cộng chưa đến mười vị khách.

Khi họ đến nơi, quản gia của biệt thự bước ra tiếp đón. Đó là một người đàn ông trẻ trung, điển trai, thái độ lịch sự nhưng có chút xa cách. Cậu ta mời họ vào trong, dẫn họ đi gặp người tổ chức buổi thử rượu tối nay, cũng là chủ nhân của biệt thự này.

Quản gia đi trước dẫn đường. Nhìn bóng lưng cậu ta, Ninh Trí Viễn tò mò hỏi Sầm Trí Sâm:

"Người chúng ta sắp gặp là bạn anh à?"

"Ừ." Sầm Trí Sâm nhắc đến một cái tên: "Anh ta sống ở đây mấy năm nay rồi, thỉnh thoảng tổ chức những hoạt động như thế này, mời vài người bạn đến trò chuyện."

Cái tên mà Sầm Trí Sâm nhắc đến khiến Ninh Trí Viễn cảm thấy quen thuộc. Đó là một nhân vật trong giới khá kín tiếng, người từng có thành tựu lớn trên thương trường. Cậu ngạc nhiên hỏi: "Anh với anh ta là bạn à? Chắc lớn tuổi rồi nhỉ?"

Sầm Trí Sâm đáp: "Gặp rồi sẽ biết."

Vài phút sau, họ đến một khu vườn nhỏ ven hồ và gặp được người nọ.

Người đàn ông ngồi trên xe lăn bắt tay với Sầm Trí Sâm. Ninh Trí Viễn quan sát đối phương. Khác xa so với tưởng tượng của cậu, người đàn ông này chỉ khoảng hơn bốn mươi tuổi, diện mạo hiền hòa, dáng vẻ tuấn tú. Anh ta đeo một cặp kính, khóe mắt có vài nếp nhăn. Có lẽ do phải ngồi xe lăn lâu năm nên trông hơi gầy yếu. Thật khó tin một người như vậy từng làm mưa làm gió trên thương trường và được coi là một nhân vật đáng gờm.

Sau màn giới thiệu ngắn gọn của Sầm Trí Sâm, người đàn ông họ Tần bắt tay với Ninh Trí Viễn. Hai bên chào hỏi xong, Sầm Trí Sâm bắt đầu tán gẫu mấy câu về rượu với anh ta.

Sau đó, họ được dẫn đến phòng thử rượu bởi những người làm khác trong biệt thự. Quản gia thì ở lại bên cạnh Tần tiên sinh.

Lúc bước ra khỏi vườn hoa, Ninh Trí Viễn quay đầu lại, thấy quản gia đang quỳ gối trước xe lăn của Tần tiên sinh, còn Tần tiên sinh thì cúi đầu nhìn cậu ấy với nụ cười trên môi, dáng vẻ vô cùng thân mật.

Cậu hơi ngạc nhiên, nhưng cũng cảm thấy là lẽ thường tình. Sầm Trí Sâm gọi: "Trí Viễn?"

Ninh Trí Viễn dời ánh nhìn, quay sang hỏi Sầm Trí Sâm: "Anh quen Tần tiên sinh thế nào vậy?"

"Trước đây khi theo ba làm ăn thì quen biết."

Sầm Trí Sâm nói: "Anh ta là người sưu tầm rượu vang, cũng đầu tư vào rượu đặt trước. Anh với anh ta có chung sở thích, lâu dần thành bạn. Vài năm trước anh ta bị tai nạn xe, chân bị thương nên chuyển đến đây dưỡng thương, toàn tâm nghiên cứu rượu. Khi nào thấy buồn chán thì tổ chức mấy buổi gặp mặt bạn bè cho vui."

Ninh Trí Viễn cười hỏi: "Còn anh? Khi thấy buồn chán thì làm gì để giết thời gian?"

Sầm Trí Sâm nhướng mày: "Anh?"

Ninh Trí Viễn: "Phải, anh đấy."

"Anh làm gì có lúc nào buồn chán." Sầm Trí Sâm điềm tĩnh nói: "Có cậu em trai phiền phức như em, suốt ngày bày đủ trò khiến anh đau tim, chán sao nổi."

"Ồ." Ninh Trí Viễn chẳng nói thêm gì, nhưng khóe môi vẫn cong lên suốt nãy giờ.

Trong phòng thử rượu, khách mời lần lượt có mặt. Phần lớn đều là những người bình thường, chứ không phải danh nhân hay quý tộc gì, được mời đến vì cùng chung sở thích với chủ nhà.

Sầm Trí Sâm chào hỏi vài người quen. Với những người không quen nhưng chủ động đến bắt chuyện, anh cũng có thể tán gẫu vài câu.

Bầu không khí tại buổi thử rượu rất thoải mái. Với Ninh Trí Viễn, giao tiếp với người lạ lại càng dễ dàng. Chẳng cần nỗ lực, cậu cũng có thể tìm ra đề tài chung để trò chuyện.

Có một cô gái trẻ hỏi cậu có phải người mẫu hay diễn viên không. Ninh Trí Viễn cười rạng rỡ, hơi nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt như chứa đầy ý cười quyến rũ: "Đến tên tôi cô còn không biết, nếu tôi thật sự là người nổi tiếng thì cũng chỉ là loại vô danh tiểu tốt thôi, phải tệ cỡ nào mới thế chứ?"

Cô gái bị câu nói của cậu chọc cười, nhìn cậu đầy hứng thú, còn định xin số liên lạc.

Đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ cảnh này, Sầm Trí Sâm chỉ biết bất lực lắc đầu. Giờ anh đã hiểu tại sao trước đây Ninh Trí Viễn luôn có nhiều người theo đuổi đến vậy. Với kiểu người như cậu, chẳng cần phải làm gì, tự khắc cũng có người tình nguyện lao đến.

"Trí Viễn, lại đây."

Ninh Trí Viễn nói "xin lỗi" với cô gái rồi quay về chỗ Sầm Trí Sâm. Anh nói: "Ngồi xuống đi, đừng chạy lung tung nữa."

Ninh Trí Viễn cúi người, chống hai tay lên lưng ghế của Sầm Trí Sâm, nhìn anh cười một lúc, rồi mới chậm rãi kéo ghế ngồi xuống.

Lát sau, quản gia đẩy xe lăn đưa Tần tiên sinh đến, buổi thử rượu chính thức bắt đầu.

Quản gia giới thiệu danh sách các loại rượu sẽ thử trong tối nay: một loại vang sủi, hai loại vang trắng và ba loại vang đỏ, tất cả đều từ những nhà máy rượu nổi tiếng ở châu Âu.

Quản gia cũng là một chuyên gia phẩm rượu chuyên nghiệp. Những kiến thức cậu ta chia sẻ về rượu đều ngắn gọn nhưng chuyên nghiệp. Dù có bị khách mời hỏi những câu hóc búa đến đâu, cậu ta cũng đều có thể trả lời trôi chảy, thuyết phục.

Không khí dần trở nên nồng đượm bởi hương rượu lan tỏa. Trên bàn dài bày những bình hoa khô màu hồng trắng đan xen, ánh nến lung linh tạo nên khung cảnh vừa ấm áp vừa lãng mạn. Tiếng nhạc jazz du dương, xen lẫn tiếng cười và những câu chuyện rì rầm, tất cả hòa quyện một cách hoàn hảo.

Đủ để say, nhưng không quá mức.

Sầm Trí Sâm nghiêng đầu, thấy Ninh Trí Viễn chống cằm, chậm rãi đưa ly rượu lên miệng, ánh mắt anh bất giác dừng lại ở yết hầu chuyển động lên xuống của người nọ, sau đó lại lướt đến đôi môi ướt át của cậu. Đúng lúc Ninh Trí Viễn đặt ly rượu xuống và quay đầu nhìn qua, Sầm Trí Sâm hỏi: "Thích không?"

Ninh Trí Viễn liếm nhẹ môi dưới còn đọng vị rượu, đáp: "Thích."

Chẳng rõ là ý gì.

Sầm Trí Sâm lắc nhẹ ly rượu trong tay, đưa lên chóp mũi ngửi thoáng qua, cảm nhận hương thơm nồng nàn lan tỏa, giống hệt vị còn lưu lại trên môi Ninh Trí Viễn.

Nhấp một ngụm nhỏ, hương vị của quả mọng đỏ hòa quyện với chất tannin mềm mại, thật sự rất ngọt ngào, dư vị kéo dài, khiến người ta say đắm.

Ninh Trí Viễn chẳng mấy bận tâm đến ánh mắt thỉnh thoảng dừng lại trên người mình, tay vô thức xoay nhẹ chiếc thẻ được phát trước khi buổi thử rượu bắt đầu.

Điều duy nhất mà quản gia chưa tiết lộ trước đó chính là niên vụ của từng chai rượu. Tần tiên sinh đề nghị mọi người thử đoán xem, rồi viết lên chiếc thẻ này. Ai đoán đúng hết, đến cuối buổi thử rượu sẽ được tặng thêm một chai rượu hảo hạng.

"Cho tôi mượn bút của anh." Ninh Trí Viễn hơi hất cằm, ra hiệu với Sầm Trí Sâm.

Sầm Trí Sâm cong môi cười nhạt, rút cây bút cài trong túi áo vest ra, đưa qua cho cậu.

Ninh Trí Viễn nhanh tay viết vài con số, rồi trả bút lại cho Sầm Trí Sâm: "Tới lượt anh."

Sầm Trí Sâm cũng tùy ý viết lên thẻ của mình, rồi nhướng mày: "Xem thử nhé?"

Ninh Trí Viễn thản nhiên đẩy thẻ của mình qua, đối chiếu với Sầm Trí Sâm. Năm con số đầu tiên đều giống hệt nhau, chỉ có duy nhất loại cuối cùng – chai rượu đắt nhất trong số này, Pinot Noir Léoville Musigny là khác biệt. Ninh Trí Viễn viết năm 2012, còn Sầm Trí Sâm lại viết năm 2009.

Ngón tay Ninh Trí Viễn chạm nhẹ vào con số cuối cùng: "Khác rồi."

"Ừm." Sầm Trí Sâm nhấp thêm một ngụm rượu, thản nhiên đáp: "Không giống nhau rồi."

"Vậy là anh đoán sai." Ninh Trí Viễn nhắc nhở, tay khẽ vuốt nắp chiếc bút máy, khóe môi thấp thoáng ý cười.

Sầm Trí Sâm nhướng mày: "Sao em chắc?"

Ninh Trí Viễn thoáng vẻ đắc ý, nói: "Tôi nói đúng thì sẽ đúng. Thế nào, muốn đổi không?"

Ánh mắt Sầm Trí Sâm khẽ lướt qua đôi mắt và bờ môi đang cười của cậu, mơ hồ cảm thấy Ninh Trí Viễn cố tình trêu chọc mình: "Không đổi."

Thật ra anh cũng không chắc chắn lắm về đáp án này. Thời kỳ đầu, khi công nghệ làm rượu còn lạc hậu, sự khác biệt giữa rượu ngon và rượu dở rất rõ ràng, chỉ cần biết được xuất xứ và tên nhà sản xuất, ghi nhớ vài năm đặc biệt thì rất dễ đoán trúng. Nhưng về sau, khi các phương pháp canh tác và sản xuất hiện đại lần lượt được áp dụng, sự khác biệt giữa các năm của cùng một loại rượu ngày càng nhỏ, muốn đoán chính xác đã trở nên khó khăn hơn nhiều.

Năm anh viết ra chỉ vì đơn giản đó là năm mà loại rượu này nổi tiếng nhất.

Ninh Trí Viễn nói: "Năm 2012, mùa hè ở Burgundy rất nóng, rượu năm đó có xu hướng đậm vị hơn, ngay cả Pinot Noir cũng có hương trái cây rõ rệt hơn."

"Sao em biết?" Sầm Trí Sâm hỏi.

Ninh Trí Viễn vẫn giữ nguyên tư thế chống tay lên đầu, nhìn anh với vẻ ngà ngà say: "Vì mùa hè năm đó tôi ở Pháp, bên đó thực sự rất nóng."

Sầm Trí Sâm khẽ cau mày, như chợt nhớ ra điều gì: "Lúc đó em đến Pháp à? Sao không đến tìm anh?"

"Anh ở Anh, tôi tìm anh làm gì? Tôi sang Pháp để chơi." Ninh Trí Viễn lắc đầu: "Chẳng muốn gặp anh đâu, gặp rồi cũng chỉ khiến cả hai ghét nhau thêm thôi."

Khi đó họ đang chiến tranh lạnh. Ninh Trí Viễn là người "xua đuổi" Sầm Trí Sâm mà, cậu muốn xuống nước làm hòa nhưng lại không nén được tự tôn. Đến kỳ nghỉ, cậu sang một đất nước gần với nơi Sầm Trí Sâm ở, do dự mãi đến tận lúc kỳ nghỉ kết thúc vẫn không qua gặp anh, cuối cùng bay thẳng về Mỹ.

Nhiều năm sau nghĩ lại, thứ duy nhất Ninh Trí Viễn còn nhớ là cái nóng ngột ngạt của mùa hè năm đó ở Pháp và tâm trạng bức bối, bồn chồn của mình lúc ấy.

Sầm Trí Sâm nghe hiểu ý, đưa tay khẽ chạm vào mặt cậu. Dưới ánh nến chập chờn, khuôn mặt Ninh Trí Viễn như phủ một lớp đỏ nhạt vì men rượu, đôi mắt đã kẻ eyeliner và đánh phấn mắt khi liếc nhìn người đối diện lại toát lên vẻ bất cần, đầy khiêu khích.

"Thật ra mấy chuyện này không quan trọng." Ninh Trí Viễn nói tiếp, nét cười trong mắt đầy tinh quái: "Là vì tôi đã từng uống rượu năm 2009 rồi. Hương vị của nó có chút khác biệt, nên chắc chắn đây không phải là rượu năm đó."

Sầm Trí Sâm hỏi: "Uống hồi nào?"

"Năm ngoái thì phải, lúc ở Cảng Thành." Ninh Trí Viễn giải thích: "Trong buổi đấu giá rượu vang của Sotheby's tại Cảng Thành, loại rượu này được đấu giá hơn một triệu đô la Hồng Kông. Người mua là ông chủ của Tập đoàn Vận tải Hội Triển. Sau khi tôi và anh ta ký thỏa thuận hợp tác phát triển cảng thông minh, anh ta đã khui chai rượu này để ăn mừng."

Ánh mắt Sầm Trí Sâm lộ rõ sự ngạc nhiên: "Thật à?"

"Ừm." Ninh Trí Viễn gật đầu: "Rượu năm 2009 quả thực thơm hơn một chút, và cũng đắt hơn."

"À phải rồi, ông chủ đó." Anh tiếp: "Chúng tôi có sở thích về rượu khá giống nhau, so với Cabernet Sauvignon, chúng tôi đều thích Pinot Noir hơn, chỉ riêng màu sắc đã đẹp hơn, giống như hồng ngọc ấy. Có câu nói: Chúa tạo ra Cabernet Sauvignon, quỷ tạo ra Pinot Noir. Những thứ khó có được luôn khiến người ta khao khát hơn."

"Trí Viễn." Sầm Trí Sâm lại lắc nhẹ ly rượu trong tay, nhắc nhở cậu: "Đừng suốt ngày nhắc đến người đàn ông khác trước mặt anh."

Ninh Trí Viễn cười cười: "Được rồi."

Chủ đề lại quay trở lại từ đầu: "Anh có sửa không?"

Sầm Trí Sâm lấy lại cây bút, đậy nắp lại và bỏ vào túi áo, nhìn thẳng vào mắt Ninh Trí Viễn, kiên định nói: "Không sửa."

"Vậy thì anh sẽ không nhận được chai rượu tốt mà Tần tiên sinh tặng đâu." Ninh Trí Viễn nói một cách tiếc nuối.

Sầm Trí Sâm: "Không sao."

Sau khi thu thẻ bài, Tần tiên sinh công bố kết quả, cuối cùng, năm của chai rượu đó quả thật là 2012. Ninh Trí Viễn là người duy nhất trong buổi tiệc trả lời đúng tất cả các câu hỏi.

Cuối buổi tiệc, cậu nhận được chai rượu mà Tần tiên sinh tặng, hóa ra là một chai rượu Le Bois Mercier Pinot Noir năm 2009.

Ninh Trí Viễn vui vẻ nói: "Tần tiên sinh quả là rộng rãi, chai rượu quý giá như vậy mà anh nói tặng là tặng."

Sầm Trí Sâm chúc mừng cậu, Ninh Trí Viễn cười tươi, khi đứng dậy, cậu lại gần Sầm Trí Sâm nói: "Anh, lần sau cùng uống chai rượu này nhé."

Sầm Trí Sâm nhắc nhở cậu: "Không phải đã uống với người khác rồi sao?"

"Không giống." Ninh Trí Viễn vẫn giữ tư thế đứng gần anh, như chỉ muốn nói với anh: "Chai rượu này là của tôi, người khác sẵn lòng chia sẻ với tôi, nhưng tôi chỉ muốn chia sẻ với anh."

Sầm Trí Sâm nâng tay vỗ nhẹ vào lưng Ninh Trí Viễn: "Ừ."

Tiệc thử rượu kết thúc, các khách mời lần lượt ra về, chỉ còn lại hai người họ. Tần tiên sinh mời họ ở lại qua đêm tại ngôi biệt thự trong khu nghỉ dưỡng này, ngày mai có thể đi tham quan những địa điểm gần đó.

Chỗ ở là một căn biệt thự độc lập trong khu nghỉ dưỡng, phòng ngủ trên tầng hai có ban công nhìn ra ngoài, bên ngoài còn có một thác nước nhỏ, phong cảnh rất đẹp.

Ninh Trí Viễn đứng trên ban công nhìn cảnh đêm một lát, Sầm Trí Sâm đi ra nhắc cậu đi tắm, Ninh Trí Viễn quay người lại, nhìn anh.

"Muốn ăn thêm gì không?" Sầm Trí Sâm hỏi.

Thực đơn trong tiệc thử rượu toàn các món nguội, nào là thịt nguội, phô mai, bánh mì, họ đều chưa ăn được bao nhiêu.

Ninh Trí Viễn không thấy đói, ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm: "Không có lấy một ngôi sao."

"Thời tiết không đẹp." Sầm Trí Sâm nói: "Không mưa là may rồi."

"Sầm Trí Sâm." Ninh Trí Viễn nhìn anh: "Hình như tôi hơi say rồi."

Sầm Trí Sâm hỏi: "Vài ly rượu vang mà cũng say sao?"

"Không biết." Ninh Trí Viễn suy nghĩ một lúc rồi nói: "Trước đây không say, nhưng khi uống rượu cùng anh lại rất dễ say, có lẽ khi một mình tôi phải giữ tỉnh táo."

"Vậy khi ở với anh thì có thể say?" Sầm Trí Sâm hỏi.

Ninh Trí Viễn đáp: "Ở với anh say thì còn gì tuyệt hơn, say rồi chẳng cần nghĩ gì cả."

Có lẽ cậu say thật rồi, nhìn vào Sầm Trí Sâm đang nói chuyện với mình, nghĩ đến những suy nghĩ của anh đối với mình, không hiểu sao lồng ngực nóng bừng lên.

Sầm Trí Sâm nhìn dáng vẻ say rượu mơ màng của cậu. Anh nắm lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo trên tay cậu: "Trí Viễn, anh có vài lời muốn nói với em."

"Không muốn nghe." Ninh Trí Viễn ngắt lời anh: "Tôi say rồi, anh nói gì tôi có thể sẽ không nhớ nữa, hoặc nói rồi cũng chẳng có ý nghĩa gì, hay để hôm sau nói đi."

Sầm Trí Sâm bất đắc dĩ: "Vậy chờ em tỉnh rượu rồi nói."

Ninh Trí Viễn cười khẽ: "Tuỳ anh."

Sầm Trí Sâm bị nụ cười của cậu làm cho ngứa ngáy trong lòng, nhớ lại câu nói lúc nãy của cậu "cái gì khó có được luôn khiến người ta khao khát hơn", anh tiến lại gần, ôm lấy lưng Ninh Trí Viễn, kéo cậu lại gần, nghiêng đầu, hôn lên môi cậu.

Ninh Trí Viễn khẽ nhắm mắt, lặng lẽ nhìn người trước mặt đang chuyên tâm hôn mình.

Cậu chọn nghe theo bản năng và ham muốn của mình, hé môi, để mặc cho lưỡi của Sầm Trí Sâm luồn vào.

*Hết chương 47*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com