Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

48. Anh yêu em

Edit + Beta: Agus

Cảm giác nụ hôn trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Ban đầu là sự chạm khẽ, quấn quýt giữa đầu lưỡi, tựa như một màn thăm dò, lại như cố ý làm chậm nhịp điệu, để có thể thưởng thức nụ hôn này lâu hơn, sâu hơn.

Trong hơi thở giữa đôi môi vẫn còn vương vấn hương rượu, có lẽ ngay từ khoảnh khắc nhìn chằm chằm vào đôi môi ửng đỏ thấm đượm men say của Ninh Trí Viễn, Sầm Trí Sâm đã muốn làm vậy, muốn chiếm đoạt, muốn chiếm hữu.

Ninh Trí Viễn chỉ cảm thấy đầu lưỡi của mình bị hôn đến tê dại, mất hết cảm giác. Khi hơi thở dần trở nên nặng nề, Sầm Trí Sâm mới bắt đầu càn quét khoang miệng cậu, từ vòm họng đến phần dưới lưỡi, từng chút một, lặp đi lặp lại việc liếm mút, cọ xát, không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào.

Đây không phải là màn dạo đầu, không phải một trò đùa, cũng chẳng phải vở kịch diễn cho ai xem, chỉ là một nụ hôn thuần túy, nhưng lại khiến người ta say mê khôn tả.

Cơn say do cồn làm Ninh Trí Viễn dần choáng váng. Nhưng trong lúc hôn Sầm Trí Sâm, cảm giác bị người khác kiểm soát, chiếm đoạt cũng không hề khó chịu, thậm chí còn dễ dàng khiến người ta nghiện.

Nụ hôn dần trở nên hỗn loạn hơn, cả hai trao nhau hơi thở, nước bọt và nhiều thứ khác nữa. Ninh Trí Viễn nâng tay, vòng qua cổ Sầm Trí Sâm, không ngừng kéo người kia lại gần hơn, như muốn có được nhiều hơn thế.

Đôi tay của Sầm Trí Sâm di chuyển trên lưng và eo cậu, kéo hẳn vạt áo sơ mi ra rồi luồn vào trong, tùy ý nắn bóp, lực mạnh đến mức như muốn nghiền nát cậu vậy.

Khi nụ hôn dần mất kiểm soát, Ninh Trí Viễn bỗng bật cười. Cậu liếm đi vệt nước bọt dính dấp giữa hai bờ môi, khẽ lùi ra một chút:

"Anh, anh chơi không đẹp rồi."

"Em thật sự say rồi à?" Sầm Trí Sâm chạm trán mình vào cậu, cảm nhận hơi nóng từ cơ thể đối phương, dường như vẫn có chút nghi ngờ.

"Không biết nữa, có lẽ vậy." Ninh Trí Viễn dời ánh mắt, lướt qua vai anh, nhìn về phía trước. Tiếng thác nước không ngừng vang vọng, bên dưới là một hồ nước lạnh, chảy về phía khe núi xa xa.

"Phía đó có phải là một cánh rừng không?" Cậu hỏi.

Sầm Trí Sâm liếc qua một cái: "Hình như là vậy."

Ninh Trí Viễn đề nghị đi qua đó một chút, Sầm Trí Sâm nhìn đồng hồ, thấy thời gian vẫn còn sớm, lại thêm cảm xúc vừa rồi cần phải dịu lại, nên gật đầu đồng ý: "Đi thôi."

Họ đi xuống cầu thang ngoài trời từ ban công, qua một cây cầu đá, rồi đến bờ bên kia. Dòng suối chia thành một nhánh nhỏ, chảy vào trong rừng cây.

Dọc theo dòng suối mát lạnh, họ đi vào sâu trong rừng, ánh trăng chiếu sáng lối đi.

Ninh Trí Viễn đút tay vào túi, dáng vẻ lười biếng, thậm chí có phần không để tâm.

Đến khi vào sâu trong rừng, Sầm Trí Sâm bắt đầu cảm thấy hơi mệt, dừng lại tựa vào thân cây bên cạnh, nắm lấy cánh tay Ninh Trí Viễn: "Đừng đi nữa, nghỉ một chút đi."

Ninh Trí Viễn nghiêng người dựa vào, ghé sát tai anh hỏi: "Anh, anh có biết tôi đang nghĩ gì suốt quãng đường vừa rồi không?"

Sầm Trí Sâm lười biếng ngẩng mắt lên: "Nghĩ gì?"

"Đây là một nơi tối tăm, gió lạnh, không khí và không gian đều rất lý tưởng, có phải rất thích hợp cho một trận dã chiến không?" Ninh Trí Viễn vừa cười vừa nói.

Sầm Trí Sâm đưa tay lên, nắm lấy eo cậu, nhéo một cái: "Em muốn chơi à?"

"Thôi đi." Ninh Trí Viễn lắc đầu, rõ ràng là cố ý trêu chọc nhưng lại không có ý định hành động thực tế: "Dù sao cũng là đất nhà người ta, hay là thôi đi cho an toàn."

"Trí Viễn."

"Ừ?"

"Không muốn thì đừng nói vớ vẩn nữa."

Ninh Trí Viễn tiếp tục cười khúc khích bên tai Sầm Trí Sâm, cười một lúc rồi bỗng dựng ngón tay lên môi, ra hiệu bảo anh im lặng: "Có người."

Không xa phía trước là phòng thử rượu nằm giữa khu rừng, cửa sổ bốn phía mở rộng. Lúc trước họ cũng đã đi qua đó, từ lúc ấy, Ninh Trí Viễn đã để ý thấy Tần tiên sinh và người quản gia của anh ta cùng nhau vào bên trong, thưởng rượu, trò chuyện, rồi trao nhau ánh mắt và một nụ hôn.

Sầm Trí Sâm quay đầu liếc nhìn, không mấy hứng thú, anh dời mắt, vẫn tựa vào thân cây, một tay ôm lấy người đứng cạnh mình.

Ninh Trí Viễn khẽ cười: "Quả thật nơi này rất hợp để chơi dã chiến."

"Họ ở trên đất của mình, còn chúng ta mới là kẻ xâm nhập và nhìn lén." Sầm Trí Sâm thì thầm.

"Được rồi." Ninh Trí Viễn mặt không chút ngại ngùng về việc vừa nhìn thấy chuyện không nên, ánh mắt lại dừng trên Sầm Trí Sâm: "Nhưng anh không ngạc nhiên sao?"

"Không có gì để ngạc nhiên." Sầm Trí Sâm nói: "Đó là chuyện của người khác, hơn nữa nhìn họ có vẻ cũng không có ý định giấu giếm."

Giọng nói của anh hạ thấp, giống như tiếng thì thầm, khiến Ninh Trí Viễn cảm thấy tai mình hơi ngứa.

"Chúng ta về à?" Ninh Trí Viễn hỏi.

Sầm Trí Sâm: "Giờ về thì sao được?"

Nếu về thì phải đi qua lại căn phòng thử rượu đó, không tiện lắm.

Sầm Trí Sâm nhắc nhở: "Đừng nhìn nữa."

Ninh Trí Viễn cũng không phải quá hứng thú với việc nhìn người khác, nhưng nếu không nhìn, những âm thanh ngập tràn sự mơ hồ và quyến rũ trong đêm tối lại không thể nào tránh khỏi, chúng cứ rõ ràng từng chút một truyền vào tai họ.

Ninh Trí Viễn tựa vào Sầm Trí Sâm, không nói gì, cũng không động đậy.

Bàn tay Sầm Trí Sâm dừng lại sau lưng Ninh Trí Viễn, từ từ vuốt dọc theo cột sống của cậu, những động tác nhẹ nhàng, thậm chí không thể gọi là trêu chọc, chỉ đơn giản là hành động tự nhiên.

Ninh Trí Viễn khép mắt lại. Dù chỉ là một động tác vô thức, cậu vẫn cảm nhận rõ ràng, có làn gió nhẹ lướt qua mặt, mang theo hương hoa thoang thoảng, không rõ từ đâu, xen lẫn mùi rượu nhè nhẹ, rồi những âm thanh khiến người ta đỏ mặt, nóng tai dường như cũng chỉ là một phần của khung cảnh mơ hồ ấy.

Ninh Trí Viễn cảm thấy mình như lại say, lần này còn say hơn cả trước.

Trong cơn say ấy, cậu cảm nhận được một cảm xúc khó tả, ngay cả chính bản thân cũng không thể tìm ra từ ngữ để diễn tả. Cả cơ thể nhẹ bẫng, như thể không có thực.

Rồi cậu nghe thấy một người nói "Anh yêu em", đương nhiên không phải là cậu, cũng không phải là Sầm Trí Sâm đang ôm cậu, mà là một giọng nói khác. Ba từ ấy, dù không phải dành cho cậu, nhưng lại mang theo sức nóng gần như thiêu đốt, như một cú đấm mạnh vào trái tim cậu.

Sầm Trí Sâm cũng ngừng lại một chút, ôm chặt cậu hơn.

Hơi thở nóng rực áp vào cổ, Ninh Trí Viễn nghiêng đầu, khẽ thở dốc, hơi thở cũng trở nên bất ổn.

Họ ôm nhau, vành tai chạm tóc mai, nhưng vẫn chưa đủ, dù cơ thể dính sát vẫn cảm thấy thiếu gì đó.

Không rõ đã bao lâu trôi qua, cả hai đều không để ý đến thời gian, mãi cho đến khi những âm thanh kia biến mất, Ninh Trí Viễn mới ngước mắt nhìn sang, phát hiện ra trong phòng thưởng rượu đã không còn ai.

"Về thôi." Cậu lui ra, cố gắng kéo mình ra khỏi những cảm xúc hỗn loạn ấy.

Sầm Trí Sâm gật đầu: "Đi thôi."

Về đến nơi, Ninh Trí Viễn vào phòng tắm trước, Sầm Trí Sâm nhận được một cuộc gọi, năm phút sau mới mở cửa bước vào phòng tắm.

Ninh Trí Viễn nhắm mắt đứng dưới vòi hoa sen, rồi trong làn hơi nước mờ ảo, cậu mở mắt nhìn anh.

Sầm Trí Sâm vừa bước vào đã ôm chặt Ninh Trí Viễn vào lòng.

Từ nụ hôn ban nãy, anh đã không hề có ý định dừng lại dễ dàng như vậy.

Nụ hôn rơi xuống môi cậu, giọng nói khàn khàn của Sầm Trí Sâm vang lên: "Cá cược, giờ thực hiện nhé."

Ninh Trí Viễn bật cười, hai tay đưa lên ôm lấy đầu anh, đáp lại nụ hôn một cách đầy nhiệt tình.

Một nụ hôn cuồng nhiệt, bắt đầu từ môi, lướt xuống cổ, xương đòn, cơ ngực, rồi xuống dưới. Khi Sầm Trí Sâm khụy xuống, Ninh Trí Viễn đã hiểu anh định làm gì.

Dựa lưng vào gạch men lạnh lẽo phía sau, yết hầu của Ninh Trí Viễn không ngừng di chuyển, Sầm Trí Sâm nắm chặt cơ đùi cậu vuốt ve, áp sát vào cậu.

Ninh Trí Viễn ngửa đầu, hé miệng thở dốc, vô thức siết chặt mái tóc của người trước mặt.

Cảm giác kích thích chưa từng có, Ninh Trí Viễn không thích người khác làm việc này cho mình, nhưng người này là Sầm Trí Sâm.

Sầm Trí Sâm cũng chưa bao giờ làm như vậy cho người khác, ngoại trừ Ninh Trí Viễn.

Ninh Trí Viễn trong trạng thái mơ màng nhìn xuống người đang quỳ trước mặt. Trong ánh mắt của Sầm Trí Sâm là sự chuyên tâm và thành kính. Người đàn ông mà trước đây cậu chỉ có thể ngưỡng mộ và theo đuổi, giờ đây đang quỳ phục dưới chân cậu, hoàn toàn tự nguyện.

Trong cơn cuồng loạn mơ màng, cậu nhìn thấy chiếc gương trên tường phía đối diện, bề mặt gương mờ ảo phản chiếu gương mặt mơ hồ của cậu biểu lộ sự ham muốn, bị khoái cảm chi phối và dần dần biến dạng.

Sầm Trí Sâm đứng dậy, che khuất tầm nhìn của cậu, nụ hôn nóng bỏng ập xuống hoàn toàn chiếm lấy sự chú ý của cậu.

Ninh Trí Viễn cảm nhận được mùi vị từ trong miệng Sầm Trí Sâm, đó là hương vị của chính anh. Chiếc lưỡi mềm mại và mạnh mẽ của Sầm Trí Sâm lướt qua môi và răng cậu, khiến cậu chỉ có thể bất lực nuốt từng chút, hoàn toàn nuốt trôi tất cả hương vị đó.

Bị đè lại, nằm sấp trên gạch men, Sầm Trí Sâm với thân thể ấm áp, bao phủ trong hơi nước, áp sát vào cậu. Ninh Trí Viễn nhắm mắt lại, không kìm được mà rên rỉ.

Đôi tay đặt trên gạch men nổi gân xanh, đôi tay của Sầm Trí Sâm phủ lên, kiên quyết xen vào các kẽ tay của cậu, các ngón tay đan chặt vào nhau.

Nụ hôn kéo dài, nhiệt tình và ham muốn chồng chéo va vào nhau.

Lần thứ hai là trên giường, khi cảm giác nóng bỏng trong cơ thể Ninh Trí Viễn lên đến đỉnh điểm, cậu nghiêng đầu, nhìn thấy thác nước giữa núi đang tiếp tục xối xuống bên ngoài hiên, cuồn cuộn trôi chảy, tiếp tục đổ xuống, như chính cậu đang chìm trong ham muốn lúc này.

Đôi môi của Sầm Trí Sâm dừng lại bên tai cậu, hơi thở nóng bỏng, giọng nói khàn khàn: "Em mất tập trung rồi?"

Đôi tay của Ninh Trí Viễn bấu chặt vào lưng anh, mu bàn chân quấn lấy bắp chân anh nhẹ nhàng cọ xát, thúc giục: "Đừng dừng lại."

Sầm Trí Sâm khàn khàn cười, tiếp tục hôn cậu.

Ninh Trí Viễn không hài lòng khi luôn bị Sầm Trí Sâm đè phía dưới, cậu ôm lấy lưng anh, mạnh mẽ lật người, chống tay lên, ngồi lên người anh, nhìn xuống từ trên cao.

Đôi tay của Sầm Trí Sâm siết chặt lấy eo cậu, thở hổn hển: "Em thích tư thế này sao?"

Ninh Trí Viễn nhíu mày: "Đừng nói nhảm."

Ga trải giường đã ướt sũng, nước từ nhà tắm, mồ hôi chảy ròng ròng trên cơ thể, cùng những thứ khác.

Ninh Trí Viễn một lần nữa nhắm mắt lại, tự buông mình chìm đắm.

Kết thúc đã gần nửa đêm. Ninh Trí Viễn đi tắm một lần nữa, sau khi ra ngoài, cậu châm một điếu thuốc, ngồi bên giường tiếp tục thưởng thức thác nước dưới ánh đèn đêm bên ngoài.

Sầm Trí Sâm cũng đã tắm xong, thấy Ninh Trí Viễn quấn khăn tắm ngồi trên giường, vừa hút thuốc vừa nhả khói.

Ga trải giường bẩn lộn xộn dồn một đống trên thảm, Sầm Trí Sâm tùy ý dùng chân đá qua một bên, anh đi đến quỳ trên giường, một tay đặt lên vai cậu, tiến tới, cướp lấy điếu thuốc, ngậm vào miệng mình.

Ninh Trí Viễn ngẩng đầu nhìn anh, Sầm Trí Sâm dựa vào đầu giường, hỏi cậu: "Ngủ à?"

Ninh Trí Viễn không nói gì, Sầm Trí Sâm đưa tay chạm vào cổ cậu: "Muốn làm nữa không?"

Ninh Trí Viễn: "Anh thì sao?"

"Muốn chứ." Sầm Trí Sâm cười khẽ: "Cơ thể em lúc lên đỉnh trông đẹp lắm, nhìn bao nhiêu lần cũng không đủ."

"Sầm Trí Sâm." Ninh Trí Viễn nói: "Anh tục cũng vừa."

"Ừ." Sầm Trí Sâm không mấy quan tâm: "Thì là như vậy đó."

Anh chưa bao giờ thấy ngại khi thừa nhận dục vọng của mình đối với Ninh Trí Viễn, anh còn có nhiều suy nghĩ thô tục hơn nữa. Anh muốn thử từng thứ một trên người Ninh Trí Viễn.

"Trước đây không nhận ra." Ninh Trí Viễn cười khẩy.

Sầm Trí Sâm rít một hơi nhả khói, ánh mắt thẳng thắn miêu tả khuôn mặt của cậu: "Trước đây em là em trai anh, những ý nghĩ thô tục đó không thể dùng lên người em được."

Ninh Trí Viễn: "Có phải anh rất vui vì tôi không phải là em trai ruột của anh không?"

Sầm Trí Sâm: "Bây giờ thì đúng vậy."

"Bắt đầu từ lúc nào?" Ninh Trí Viễn hỏi: "Những suy nghĩ này bắt đầu từ khi nào?"

"Không biết." Sầm Trí Sâm thẳng thắn nói: "Khi nhận ra thì đã vậy rồi."

Im lặng một lúc, Ninh Trí Viễn nói: "Cá cược đã xong rồi, tôi không muốn chơi trò đó nữa."

Sầm Trí Sâm híp mắt lại, Ninh Trí Viễn lặp lại: "Thật sự không chơi nữa."

Một lát sau, Sầm Trí Sâm dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn, đứng dậy lấy máy sấy tóc, ngồi lại đầu giường, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ra hiệu cho Ninh Trí Viễn ngồi lại gần.

Ninh Trí Viễn nghe lời ngồi lại gần, cậu đã hơi mệt, nên nằm xuống, đặt đầu lên đùi Sầm Trí Sâm, để anh giúp mình sấy tóc.

Làn gió ấm áp từ máy sấy và những ngón tay của Sầm Trí Sâm lướt qua từng sợi tóc, cảm giác rất thoải mái.

Sầm Trí Sâm cúi đầu nhìn cậu, Ninh Trí Viễn nằm trên người mình, nhắm mắt lại, hiếm khi nào thấy cậu thư giãn như vậy. Ngày nhỏ, cũng vô số đêm như thế, khi em trai của mình nằm trên người anh, nghe anh kể chuyện rồi an tâm chìm vào giấc ngủ.

"Bây giờ tỉnh rượu chưa?" Sầm Trí Sâm hỏi.

Ninh Trí Viễn trong cơn mơ màng nhẹ "ừ".

"Không muốn chơi trò chơi nữa thì thôi, anh cũng không muốn chơi nữa." Sầm Trí Sâm nói, âm thanh bị tiếng máy sấy lấn át, có chút không rõ: "Em vừa hỏi anh bắt đầu từ khi nào, đúng là không thể nói rõ được, nhưng nếu là một loại cảm giác khác, thì anh chỉ mới nhận ra gần đây. Trí Viễn, anh yêu em."

Anh không nói thích, mà là yêu.

Mối quan hệ giữa anh và Ninh Trí Viễn quá phức tạp, sự thích đơn thuần không thể định nghĩa, chỉ có thể là tình yêu, tình yêu thuần khiết.

Ninh Trí Viễn nhíu mày, từ từ mở mắt ra, đối diện với ánh mắt của Sầm Trí Sâm đang nhìn xuống.

Trong mắt anh không có một chút đùa giỡn nào, mà là sự nghiêm túc trong việc này.

Trong khoảnh khắc đó, hàng loạt suy nghĩ vụt qua đầu Ninh Trí Viễn, tất cả những ý tưởng ngớ ngẩn, hoang đường cũng không bằng việc Sầm Trí Sâm nói yêu cậu.

Anh trai của cậu, người từng đối đầu kịch liệt, như nước với lửa, khiến cậu trằn trọc, oán hận và ghen ghét, thậm chí điên loạn, lại nói yêu cậu.

Ninh Trí Viễn khép mắt, lười biếng nhắm mắt lại và nhẹ gật đầu.

Thật ra, cảm giác này không làm cậu bất ngờ hay kích động như khi nghe người khác nói ba từ ấy trong khu rừng lúc tối.

Sầm Trí Sâm vẫn nhìn cậu, không như những phản ứng mà anh tưởng tượng về Ninh Trí Viễn. Không ngạc nhiên, không vui mừng, cũng không có sự phản kháng hay nghi ngờ. Chỉ là một cái gật đầu nhẹ, bình tĩnh tiếp nhận.

Sự bình tĩnh này vượt ngoài dự đoán của Sầm Trí Sâm.

Ninh Trí Viễn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sầm Trí Sâm khẽ gọi tên cậu hai lần, không ai đáp lại, đành thôi, tắt máy sấy tóc, khẽ khàng đặt Ninh Trí Viễn nằm lại trên gối.

Trong giấc mơ, Ninh Trí Viễn trở mình, theo bản năng tránh xa anh.

Đó là phản xạ tự nhiên, khi ngủ, cậu đã quen với việc một mình.

Nhưng khi còn nhỏ, mỗi lần Ninh Trí Viễn leo lên giường Sầm Trí Sâm, cậu lại thường vô thức tìm đến vòng tay của anh.

Sầm Trí Sâm đặt một tay lên đầu, quay lại nhìn bóng lưng của người bên cạnh.

Một lúc lâu, anh tiến lại gần, hôn nhẹ lên sợi tóc sau gáy của Ninh Trí Viễn.

*Hết chương 48*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com