Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Có lúc, mối quan hệ giữa người với người thật thần kỳ

Edit by: buoimatongngotngao

_____________

Hai người vòng qua tòa nhà bỏ hoang sau quán mì, đi cửa sau vào. Nhìn ra ngoài cửa trước thì phát hiện trên phố đã chẳng còn ai.

Cái nồi vẫn bị vứt trên đất, thật ra không nứt cũng chẳng vỡ, cảm giác vẫn còn dùng được.

Diệp Tư chạy ra nhặt lại điện thoại và cái chảo rơi bên cạnh. Chảo nặng hơn tưởng tượng, bằng gang thật, cậu bỗng hơi lo cho tính mạng của Trần Tử Hàng.

"Cậu vung trúng chỗ nào thế?" Diệp Tư hỏi, "Không phải đầu đấy chứ?"

Hà Tu ngập ngừng một chút: "Không trúng đầu, chỉ là bên hông thôi. Đại khái..." Hắn giơ tay so trên người Diệp Tư, từ vai, qua bả vai ra sau đến eo, động tác chỉ trên không, không chạm vào người cậu.

Diệp Tư kinh hãi: "Thế chẳng phải trúng nửa cái lưng rồi à?"

Hà Tu gõ gõ vào cái nồi: "Không thì sao, chảo to thế này cơ mà."

Cả hai im lặng một thoáng, rồi cùng bật cười. Hà Tu rất ít khi cười thành tiếng, hôm nay đã là lần thứ hai. Diệp Tư một tay khoác vai hắn, tay kia ôm bụng, cả con phố chỉ vang vọng tiếng cười ha ha ha của cậu.

Ông chủ quán mì đi ra, sốt ruột quát: "Thôi chưa hả, ngày đầu đi làm đã đánh nhau, mau dựng bàn ghế dậy, cái chảo mang ra sau, đầu bếp đang tìm đấy."

Ông chủ là một ông chú hơn bốn mươi, mặt mũi trông chất phác, nhưng ánh mắt lại viết rõ "không dễ chọc vào".

"Hà Tu mấy hôm nay tan ca sớm đi, muộn quá không an toàn." Ông liếc sang góc phố, hừ mắng: "M* kiếp, cái thằng Thái Tuế giờ rảnh quá, ba ngày hai bữa kéo mấy đứa học sinh gây chuyện."

"Ồ." Hà Tu gật đầu, "Thế còn tiền công mấy hôm nay..."

"Vẫn trả." Ông chủ lầu bầu, đi vào kho, "Quán mì nhà ta doanh thu ngày nào cũng tỷ tỷ, thiếu gì mấy đồng công này."

"Doanh thu tỷ tỷ á." Diệp Tư nghẹn lời, nhìn cái quán nhỏ mang phong cách nông thôn Nhật.

"Tầm nhìn ông chủ cũng hay thật." Hà Tu nói, "Lúc tuyển tôi chỉ vì tôi dịch được menu sang tiếng Anh, tiếng Nhật."

Diệp Tư không lạ việc Hà Tu biết tiếng Nhật — dù gì cũng là đại thần đọc manga bản gốc. Nhưng lạ là ông chủ: "Quán xập xệ thế này mở ở phố Vĩnh Bình, lấy đâu ra khách nước ngoài, dịch menu làm gì?"

Hà Tu bình thản: "Ông chủ bảo, lỡ mấy tên lưu manh có học thức thì sao."

Diệp Tư lại cười đến suýt lăn xuống đất, khoác vai Hà Tu thở hổn hển: "Thôi cậu đừng chọc nữa, tôi sắp cười chết rồi."

"Đi nào, mang cái chảo ra bếp sau." Hà Tu dựng ghế, "Cậu mãi mãi không biết cái chảo nấu cho mình từng trải qua những gì đâu."

"Câm miệng." Diệp Tư ôm cái bụng cười đến đau.

Quán mì này cậu từng đến rồi, lần đó cũng là sau một trận đánh nhau tiện ghé vào ăn. Ấn tượng là mùi vị tạm được, chỉ có điều lượng đồ ăn ít quá. Có lẽ đánh nhau hao tốn thể lực, lần đó cậu ăn hẳn hai bát vẫn thấy chưa đủ.

"Cậu thấy đói à?" Hà Tu hỏi.

"Hơi hơi." Diệp Tư xoa bụng, "Cậu làm phục vụ ở đây hả?"

"Ngay cả phục vụ cũng không phải." Hà Tu nói, "Trước khi phỏng vấn tôi còn học đàng hoàng cách làm mì, nhưng ông chủ bảo tôi là bộ mặt của quán, bắt tôi ngồi trong quán toát ra khí chất văn hóa."

Diệp Tư nghĩ tới quyển 'Người Nhật dạy cách làm mì ramen', cười đến mỏi miệng. Cậu phịch xuống ghế: "Bộ mặt của quán à, vậy thì cho tôi một bát mì đi, sáng giờ chưa ăn gì."

"Bộ mặt của quán đồng ý vấn đề này." Hà Tu vén tấm rèm tre nhỏ tạo phong cách Nhật, đi vào sau, xắn tay áo. Chuông gió treo trên rèm leng keng.

Diệp Tư chợt thấy cảnh tượng này thật giống manga Nhật. Không phải cái quán nhỏ mộc mạc này, mà là vì Hà Tu rất giống nam chính vừa học vừa làm thêm trong truyện.

Cậu từng lang thang trong diễn đàn trường Anh Trung, có một bài bình chọn nam thần. Cậu và Hà Tu mỗi người một phe, thế ngang bằng, cuối cùng đưa ra kết luận "nam thần vô song".

Diệp Tư bĩu môi: "Đều là người mà mấy cô không với tới được đâu."

Bát mì Hà Tu bưng ra thật kỳ diệu: thịt xá xíu phủ kín cả mặt, rắc vừng thơm lừng, phải dùng đũa gạt ra mới thấy được mì phía dưới. Thêm bốn nửa quả trứng lòng đào lại để riêng trên đĩa nhỏ, trông đã thấy ngon miệng.

Diệp Tư nhìn chằm chằm bát mì một lúc, mới nghiêm túc hỏi: "Cái dì nấu ăn trong căn tin thật sự không phải mẹ ruột cậu?"

Cùng một phong cách nấu ăn y chang.

"Ăn đi." Hà Tu nói, "Cấu hình tiêu chuẩn thôi."

Ông chủ từ kho khiêng ba thùng bia ra, lấy chân đá đá ra cửa. Đi ngang qua thấy cảnh thì trợn tròn mắt:

"Bát này một trăm đấy." Ông bất mãn: "Ăn kiểu nhà giàu à?"

Diệp Tư liếc ông một cái, móc hai tờ hồng phiếu đặt lên bàn.

"Ăn đi ăn đi." Ông chủ nhét tiền vào túi, "Xá xíu mua mười tặng hai, Hà Tu thêm cho cậu hai miếng."

Đợi ông chủ quán đi rồi, Diệp Tư nhanh như gió nhét hết lớp xá xíu vào miệng, vừa nhai vừa đẩy bát: "Phục vụ, nghe rõ chưa, thêm hai miếng nữa."

Hà Tu nhìn bóng ông chủ đang khiêng bia, nhỏ giọng: "Cậu thử lật xuống phía dưới đi."

Diệp Tư khựng lại, rồi dùng đũa gạt gạt chỗ mì, quả nhiên ở dưới đáy bát còn có một lớp thịt nữa, lượng không hề ít hơn lớp phía trên chút nào.

Hà Tu như định giải thích gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng thì Diệp Tư đã vỗ bàn cười điên cuồng, úp mặt vào cánh tay không ngẩng nổi, nước mì văng khắp bàn.

"Dính lên người rồi." Hà Tu bất đắc dĩ nói, rút giấy gấp một cái tai nhỏ đưa qua, "Lau đi."

Diệp Tư nhận lấy, chọc ngón tay vào cái tai nhỏ đó, rồi hỏi: "Vậy tôi có thể hỏi cậu làm thêm vì cái gì không? Với lại Hồ Tú Kiệt đưa cậu tiền cơm mà, tôi thấy nhà cậu chắc không thiếu tiền nhỉ?"

"Nhà quản nghiêm lắm." Hà Tu thở dài, "Tiền ăn là điều kiện trường đưa để mời tôi về, ngược lại càng khiến ba mẹ tôi thấy tôi không có chỗ cần tiêu tiền, nên phí sinh hoạt lại cho ít đi. Muốn mua cái gì ngại mở miệng xin thì phải tự nghĩ cách kiếm."

"Trường mời cậu?" Diệp Tư ngạc nhiên, "Cậu là học sinh ngoại tỉnh à?"

"Ừ." Hà Tu gật đầu, "Thủ khoa kỳ thi tuyển sinh cấp 3, được lôi kéo về đây."

"......" Diệp Tư thấy bản thân hỏi thừa, nhưng vẫn không nhịn được: "Thế cái 'không có chỗ tiêu tiền' cậu nói là chỉ gì?"

"Ba miễn một trợ." Hà Tu bình thản, "Miễn học phí, phí phụ trợ, ký túc; mỗi tháng được hỗ trợ thêm một nghìn rưỡi vào thẻ cơm."

"......"

Diệp Tư – người chưa từng tiêu quá một nghìn trong căn tin mỗi tháng, mà căng- tin trường vừa ngon vừa rẻ. Một nghìn rưỡi thừa sức ăn uống, còn có thể mua đồ sinh hoạt ở siêu thị trường.

"So với cậu..." Diệp Tư nghiêm túc chỉ vào Hà Tu, "Tôi đúng là rác rưởi."

Khóe môi Hà Tu hơi cong lên: "Không rác rưởi."

Hai người đồng thời im lặng một lúc. Diệp Tư tặc lưỡi: "Chỉ thế thôi à? Nhạt nhẽo quá. Không có bằng chứng nào thuyết phục hơn sao?"

Hà Tu nghĩ nghĩ: "Bạn cùng bàn của tôi, tính không?"

Diệp Tư trợn mắt nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng cúi đầu ăn liền mấy đũa, lại bật cười đến sặc.

Không hiểu sao, ở cạnh Hà Tu cậu cảm thấy cực kỳ thoải mái, hơn nữa dễ bật cười hơn hẳn.

Có lúc, mối quan hệ giữa người với người thật thần kỳ, cậu lại có thể hợp với một học thần lạnh lùng hay thích làm màu như thế.

"Cậu tan ca lúc mấy giờ?" Diệp Tư hỏi, "Tối không bận thì tôi dẫn đi nhuộm tóc."

Nghe vậy Hà Tu khựng lại một thoáng: "Tối nay sao?"

"Ừ." Diệp Tư không tiện nói thẳng là mai còn muốn học, chỉ thần bí bảo: "Ngày mai tôi bận."

Hà Tu gật đầu: "Vậy tối nay, tôi báo với ông chủ một tiếng, bốn năm giờ là về."

"Được." Diệp Tư cúi đầu ăn thêm mấy miếng mì, đặt bát xuống, "Tôi qua bệnh viện thăm Ngô Hưng một chút, bye."

"Bye." Hà Tu nhìn theo cậu rời đi, lại nhìn ra cửa một lúc, rồi mới đứng dậy dọn bát.

Ông chủ ngồi dựa ghế sau quầy thu ngân, liếc nhìn hắn: "Bạn học à?"

"Ừ."

"Ta biết, là Diệp Tư đúng không, khách quen của phố Vĩnh Bình rồi. Ngược lại thì cậu trông không giống lắm đấy, học giỏi mà đánh nhau còn dữ hơn cả nó."

Hà Tu không nói gì, mang bát vào bếp sau, rồi lại đi ra phụ cửa tiệm tính sổ.

Ông chủ lại ghé sang: "Học thần, bàn với cậu chuyện này, ta cho cậu tăng lương nhé. Hai ngày cuối tuần lương gấp đôi, có thể đi muộn về sớm, thấy sao?"

Hà Tu cuối cùng cũng nhấc mí mắt lên: "Nhưng mà?"

"Nhưng mà cậu phải kèm con gái ta làm bài tập." Ông chủ cười sảng khoái, đàn ông trung niên mà nhắc đến con gái thì mặt mày đều là vẻ mặt hạnh phúc này, chút khí chất nóng nảy cũng tan biến hết: "Con bé lên lớp 3 tiểu học rồi, bài vở khó quá, ta không kèm nổi nữa."

Hà Tu vốn không thích tiếp xúc với con gái, đặc biệt là mấy cô nhóc nghịch ngợm tinh quái. Nhưng chuyện được đi muộn về sớm lại còn tăng lương quả thật rất hấp dẫn. Hắn ngập ngừng: "Vậy gấp đôi tức là cuối tuần hai trăm thành bốn trăm?"

"Ta cho cậu sáu trăm." Ông chủ giơ tám ngón tay, "Mỗi tháng trả cậu hai nghìn tám."

"... Giao dịch thành công." Hà Tu nói.

Hắn nghĩ một lúc rồi lại nói: "Chú có thể kèm con đến tận lớp ba, cũng rất giỏi rồi."

Ông chủ thở dài, cảm khái: "Đúng vậy, đàn ông sắt thép cũng hóa thành ngón tay mềm mà..."

Hà Tu suýt nữa bị không khí làm nghẹn chết.

Chiều hơn năm giờ, Hà Tu ngồi sau quầy thu ngân cầm điện thoại đọc truyện tranh, bỗng nghe ngoài cửa có tiếng chuông xe đạp.

"Bạn cùng bàn." Diệp Tư ở ngoài gọi, "Đi thôi."

Hà Tu vội bước ra, Diệp Tư đang ngồi trên một chiếc xe đạp công cộng, một chân chống đất. Cậu đã thay chiếc áo thun khác so với buổi sáng, nhưng vẫn là màu đỏ.

"Đi xe hả?" Hà Tu hỏi.

"Cái chỗ đó ở ngõ sâu, xe ô tô không vào được, đi bộ thì xa quá." Diệp Tư nói, nhảy xuống, đẩy xe về phía Hà Tu.

"Tôi biết chỗ có trạm xe công cộng." Hà Tu nói, "Đi thôi, tôi quét thêm một chiếc, cậu đi xe của cậu."

"Cậu đi đi." Diệp Tư ngừng lại một chút, mặt không biểu cảm: "Tôi không thích đi xe đạp."

Vẻ mặt Hà Tu có chút ngẩn ngơ, nhưng hắn vốn dễ tính, liền nhận lấy xe rồi leo lên. Diệp Tư phịch một cái ngồi lên yên sau, thử điều chỉnh độ cao, nhấc chân lên: "Cứ thế đi. Rẽ phải ở ngã tư phía trước, men theo đường ven sông đi đến chỗ Hòa Miếu, rồi đi vào ngõ, vào trong thì tôi sẽ chỉ đường tiếp."

Chỉ huy có vẻ rất rành đường.

Hà Tu không hỏi thêm, đợi Diệp Tư ngồi vững thì đạp xe đi. Lúc này trời đã không còn nóng, đạp xe còn có gió, Diệp Tư ngồi phía sau thoải mái đến mức nheo cả mắt lại. Cậu lấy điện thoại quay một đoạn video cảnh bóng cây ven đường lùi lại phía sau, gửi vào nhóm 'đại đội lưu manh', kèm hai chữ: [Sướng thật.]

Trong nhóm lập tức náo nhiệt hẳn lên.

Tống Nghĩa: "Ở đâu mà tìm được xe kéo người thế? Tao thích ngồi cái đó, nhưng nửa năm nay hiếm gặp quá."

Ngô Hưng: "Nghe nói quản chặt rồi, không cho làm nữa. Diệp thần ngồi ở đâu thế?"

Diệp Tư hài lòng gửi một cái icon nhăn nhở, rồi cất điện thoại vào túi. Cậu hít sâu một hơi, lúc này Hà Tu đang đạp xe phía trước bất chợt nói: "Cậu không biết đi xe phải không?"

Tim Diệp Tư khựng lại: "Tôi thấy lười thôi."

"Tôi vừa nhớ lại dáng vẻ cậu lúc đến tìm tôi." Hà Tu bình thản nói, "Cái góc nghiêng của cậu quá lớn, muốn khởi động xe phải đổi tư thế một chút, không thể đạp cái là đi. Người quen đi xe đạp sẽ không làm vậy."

"...." Diệp Tư hít sâu một hơi, "M* nó. Biết nhiều quá sẽ chết đấy, cậu có hiểu không?"

Hà Tu bật cười trầm thấp: "Quả nhiên. Tôi chỉ muốn kiểm chứng phỏng đoán thôi, không có ý gì khác."

Diệp Tư hồi nhỏ tập đi xe, vì ba cậu quá tự tin thả tay sớm, cậu suýt thì ngã vỡ mặt. Từ đó trở đi, với loại phương tiện này cậu bị ám ảnh tâm lý, có thể ngồi nhưng tuyệt đối không tự lái, chết cũng không chịu đạp xe.

Cậu giơ tay vỗ một cái vào lưng Hà Tu: "Nhanh lên, cậu lắm lời quá."

"Vậy tôi tăng tốc nhé." Hà Tu điềm đạm nói.

"Hả?" Diệp Tư còn chưa kịp phản ứng, Hà Tu đã đạp mạnh hai chân, xe trơn tru rẽ phải vào đường ven sông. Hướng này vừa đúng là xuống dốc, tốc độ xe lập tức tăng gấp đôi.

Gió thổi vù vù qua hai bên mặt, thổi đến mức không mở nổi mắt, chỉ có thể nheo lại. Bên cạnh là mặt sông lấp lánh ánh sáng, cuốn trôi sạch sẽ chút bực dọc còn sót lại sau trận đánh nhau ban nãy.

"Đm!" Diệp Tư túm chặt một cái quai cặp của Hà Tu, chửi một tiếng: "Đồ chết tiệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com