Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Vãi, tất mà cũng có thể mang nhầm được

Edit by: buoimatongngotngao

_____________

Ngoài cổng Tây có một quán nướng, mở đến tận hai giờ sáng, Diệp Tư thường xuyên đến, thân quen với ông chủ đến mức sắp thành cha con. Cậu dẫn Hà Tu tới trước quán, gọi một đống gân bò, thịt dê, cánh gà, xúc xích... rồi đưa cho ông chủ đặt lên than nướng.

"Cho nhiều ớt một chút ạ." Diệp Tư nói, quay đầu nhìn Hà Tu, "Cậu ăn cay không?"

Hà Tu gật đầu, "Ăn được."

"Ăn được, hay là thích ăn?" Diệp Tư hỏi xong lại khoát tay, "Thôi, để tôi bảo ông chủ nướng một nửa có ớt một nửa không ớt vậy."

Hà Tu nhìn ông chủ rắc ớt lên một nửa xiên thịt rồi dừng tay, thu lọ gia vị về, bỗng nói: "Thật ra là tôi thích ăn cay."

Diệp Tư nhìn hắn đầy khó hiểu, "Đã thích ăn cay, sao lại nói ăn được?"

"Vậy thì nên nói thế nào?" Hà Tu hỏi.

"Thích ăn cay thì lúc người ta hỏi phải nói: Tôi cực kỳ thích ăn cay, chứ không phải tôi ăn được." Diệp Tư trợn mắt, "Ví dụ, tôi hỏi cậu, chúng ta có thể làm bạn cùng bàn không?"

Hà Tu khựng lại một chút, "Tôi cực kỳ thích làm bạn cùng bàn với cậu."

"Đúng rồi!" Diệp Tư vung nắm đấm, "Phải lớn tiếng nói ra tình yêu trong lòng!"

Hai người đứng bên bếp nướng, than hồng nhảy nhót hắt ánh sáng lên gương mặt Diệp Tư. Hà Tu bất chợt quay đầu nhìn cậu, nhìn một lúc liền khẽ cong môi cười.

Động tác của Diệp Tư khựng lại, "Trên mặt tôi có gì à?"

"Không." Hà Tu nghĩ nghĩ rồi lại không nhịn được cười, "Có hơi ngốc thôi."

Diệp Tư ngẩn ra, sau đó giáng ngay một cú đấm vào vai hắn, "Đánh cậu giờ!"

Cầm đồ nướng mang về viết bài tập, Diệp Tư vừa ăn vừa nghe Hà Tu "diễn tập" giảng đề cho mình. Hơn một tiếng sau thật sự viết xong cả một bộ đề Toán. Hà Tu giảng bài rất nghiêm túc, tuy nói là diễn tập trước, nhưng Diệp Tư cảm nhận được hắn giảng từng bước rất chi tiết, ít nhất còn chi tiết hơn so với những gì cậu tự viết trong đề.

Những chỗ hiểu được thì Diệp Tư ghi nhớ trong đầu, những chỗ tạm thời không hiểu thì viết lại trên giấy. Viết xong đề Toán đã hơn hai giờ sáng, cả hai ngáp ngắn ngáp dài cùng nhau về.

Giường ký túc xá không thoải mái bằng ở nhà, nhưng Diệp Tư vẫn ngủ khá yên ổn. Trong mơ, cậu còn nghe thấy hơi thở của Hà Tu trên đầu giường. Không phải nhịp thở kiểu chậm dài, mà rất đều đặn, nhẹ nhàng, khiến người khác cảm thấy an tâm.

...

Khi chuông báo thức reo, Diệp Tư suýt chút nữa ngất luôn trong mơ.

"Các bạn học sinh khối 12, một ngày quý giá bắt đầu từ buổi sáng, một năm quý giá bắt đầu từ tháng Sáu! Mau dậy học thôi!" Giọng nữ thô ráp gào trong loa phát thanh, "Ngay sau đây xin mời nghe một ca khúc dốc hết tình cảm mà tôi dành tặng cho các em — Cao nguyên Thanh Tạng!"

Tiếng ca vút cao của "Nhã Lạp Tác" với hiệu ứng âm lượng chắc chắn vượt xa trăm đề-xi-ben tràn ngập cả ký túc. Diệp Tư hoảng hồn chống người dậy, ngước nhìn cái loa trên khung cửa, tim đập thình thịch.

Cuối cùng cậu cũng hiểu ra vì sao ông ba cả cậu sáng suốt đến vậy, nếu kiếp trước đã phải ở ký túc, chắc chắn cậu đã sớm chết vì đau tim rồi.

Giường của Hà Tu cũng động đậy, vị học thần này ngồi dậy vùi mặt vào lòng bàn tay, một lúc lâu sau mới đưa tay vò rối mái tóc.

"Má!" Ủy viên thể dục của lớp 3 bên cạnh, Trần Lãng, ném chiếc dép treo ở đầu giường thẳng vào cái loa, "Câm mồm!"

Loa lại hát to hơn, Diệp Tư kinh ngạc nhìn đôi dép đó. Đêm qua mò về ký túc, cậu còn tò mò sao lại có người treo một chiếc dép ở đầu giường, hóa ra là để dùng thế này.

"Chào buổi sáng, Diệp thần." Trần Lãng nheo mắt nhìn cậu một cái, yếu ớt dựa vào tường, "Tối qua nghe nói ngài ghé thăm hàn xá, nhưng tiểu đệ buồn ngủ quá, chưa kịp đợi ngài về. Ở đây xin cúi đầu bái kiến."

Trần Lãng từng cùng Diệp Tư chơi bóng, bình thường gặp nhau cũng gật đầu chào hỏi, coi như nửa bạn bè.

Diệp Tư giả bộ ôm quyền đáp lễ, ôm lấy trái tim nhỏ của mình, mặt đầy mơ hồ quay người xuống thang.

Nhưng cậu không chú ý Hà Tu bên cạnh cũng đồng thời làm động tác như vậy. Hai người vừa bước xuống bậc đầu tiên, vai liền đụng vào nhau.

"Ui da." Diệp Tư ôm vai ngã ngửa trở lại giường, "Tôi không muốn dậy nữa, buồn ngủ quá, đây là chuông sáu giờ đúng không?"

"Đây là chuông bảy giờ hai mươi." Giọng Hà Tu vang lên trầm thấp, "Thực ra sáu giờ rưỡi có một chuông bình thường, bọn mình ngủ quên mất rồi."

Bảy giờ hai mươi.

Tiết đầu bắt đầu bảy giờ rưỡi.

Toang thật.

Trần Lãng xuống giường mở cửa, ngoài hành lang có mấy đứa cũng đang chạy loạn vì sắp muộn học, Tống Nghĩa cũng ở trong đó.

Tống Nghĩa chạy ngang qua cửa liền thấy Diệp Tư quỳ cạnh thang, đầu úp vào giường, mông chổng lên giống y hệt một con chim ngốc.

"Đi thôi, Diệp thần!" Tống Nghĩa vừa hét vừa chạy, "Tiết đầu là tiếng Anh! Không được chọc giận nữ thần của tao!"

"...Tao thật sự là..." Diệp Tư gắng gượng ngẩng đầu, trợn mắt lắc lư, "...mệt chết rồi."

Hà Tu đứng dưới giường ngước nhìn mái tóc Diệp Tư xù bông, giọng khàn khàn: "Đi thẳng lên lớp đi, trong ngăn bàn tôi có chút bánh quy với sô-cô-la, ăn tạm trước."

Diệp Tư ngơ ngác gật đầu leo xuống giường, cảm giác bản thân yếu ớt như cái xác không hồn. Xỏ xong tất, cậu ngoái nhìn Hà Tu, phát hiện trạng thái của hắn còn tệ hơn, quầng mắt xanh đen, sắc mặt phờ phạc.

"Hơn năm giờ sáng tôi mới ngủ được." Hà Tu khẽ nói, "Chỉ là... mất ngủ thôi."

Diệp Tư thở dài, vỗ vai hắn, "Chỉ là một cái máy chơi game, không đến mức thế, thật sự không đến mức thế."

Dù gấp gáp cũng vẫn muộn, ở sảnh tầng một, Hồ Tú Kiệt chuyên bắt đi muộn nhìn Hà Tu theo sau Diệp Tư, suýt không nói nên lời, ánh mắt bám theo hai người lên tận cầu thang, cổ gần như xoắn lại.

"Báo cáo." Diệp Tư ỉu xìu đứng ở cửa lớp, "Chúng em đến muộn."

Cửa sau bị khóa, không biết là tên trời đánh nào làm.

Cô La Lợi đang giảng bài tập tiếng Anh cuối tuần, quay đầu liếc nhìn hai người, hơi bất đắc dĩ, "Hai em muộn mười phút rồi, mệt mỏi thế này, tối qua làm gì thế?"

Diệp Tư lim dim, lờ mờ nghe thấy hàng đầu có tiếng cười khúc khích, gắng mở mắt, "Không làm gì ạ, học thần kèm em học thôi."

Dưới lớp tiếng cười còn lớn hơn, Diệp Tư trừng mắt nhìn xuống định trấn áp, nhưng trạng thái vừa ngủ dậy chưa tan, ánh mắt chẳng có tí uy hiếp nào.

La Lợi thở dài, "Kèm học mà kèm thành ra thế này sao?"

Diệp Tư không hiểu, thấy ánh mắt cô nhìn xuống chân mình, cúi đầu nhìn theo, "Vãi."

Hà Tu mệt mỏi mở mắt, "Sao thế?"

"Tất." Diệp Tư cạn lời, "Tất mang nhầm rồi."

Trên cổ giày lộ ra viền tất, Diệp Tư chân trái đen, chân phải trắng; Hà Tu chân trái trắng, chân phải đen.

"Trong hai đứa mình ai là người mang nhầm trước vậy? Tôi mang màu trắng hay màu đen nhỉ?" – Diệp Tư mơ màng hỏi Hà Tu.

Hà Tu cũng ngơ ngác: "Không biết, tôi có cả tất đen lẫn trắng."

"Thôi được rồi, đừng đứng đây lải nhải nữa." Cô La Lợi lại thở dài, "Mau về chỗ đi, giờ ra chơi thì đổi lại."

Diệp Tư lảo đảo từng bước đi về phía sau, cuối cùng mới về đến chỗ ngồi, lại ngơ ngác nghiêng người sang bên nhường Hà Tu đi vào trước.

Hà Tu còn buồn ngủ hơn, trên người như tỏa ra tiên khí, chống tay vào bàn rồi trực tiếp lách vào, "vù" một cái còn kéo theo một cơn gió nhẹ.

"Cao thủ." Diệp Tư vừa ngáp vừa ôm quyền, thò tay vào ngăn bàn Hà Tu tìm hộp bánh quy sô-cô-la truyền thuyết. Nhưng La Lợi bỗng nói: "Diệp Tư, đừng ngáp nữa, đứng lên giải thích cho mọi người cách em nghĩ ra đáp án của câu này."

"Hả?"

La Lợi nói tiếp: "Bài tập cuối tuần, đề B2, câu trắc nghiệm số 7."

Diệp Tư đứng lên, nhíu mày lục trong tập bài vừa phát xuống bàn, khó khăn lắm mới tìm được câu đó.

La Lợi: "Câu này có bốn lựa chọn: consist, resist, insist, persist, đáp án cuối cùng là C. Kiến thức rất cơ bản nhưng nhiều người dễ nhầm. Diệp Tư, em giải thích cho cả lớp tại sao lại chọn C."

Diệp Tư mặt mày chấn động, trong đầu trống rỗng, chỉ còn vang vọng giọng La Lợi vừa nói.

Rất nhiều sist.

Cả một nhà sist kéo nhau đến rồi, bảy tám cô dì bà thím, vác chăn chiếu kéo tới luôn.

Hà Tu ngẩng đầu nhìn Diệp Tư, phát hiện diễn xuất của cậu bạn này thật không phải dạng vừa. Nói muốn giả làm học dốt là lập tức nhập vai, mắt buồn ngủ díp lại mà vẫn chuyện nghiệp tận tâm bày ra vẻ mặt ngơ ngác đến vậy.

Diệp Tư im lặng một lúc rồi nói: "Em thật sự không biết."

"Bạn học Diệp Tư em đừng khiêm tốn." La Lợi mỉm cười dịu dàng, "Câu này em làm đúng rồi, chia sẻ cho mọi người sự khác nhau giữa mấy từ này đi."

Diệp Tư lại im lặng, nghiêng đề thi che mặt, khẽ hỏi Hà Tu: "Khác nhau chỗ nào thế..."

Hà Tu đang lôi máy chơi game ra, nhỏ giọng nói: "Câu đơn giản vậy mà cậu còn diễn, hơi quá rồi cứ trả lời thật đi."

Diệp Tư: "......"

Bạn cùng bàn này coi như bỏ đi được rồi.

La Lợi: "Bạn Diệp Tư?"

"À." Diệp Tư cố gắng tìm lại cái lưỡi của mình, dán mắt vào mấy đáp án kia.

"Câu này đáp án là... C. Vì sao chọn C nhỉ? Chủ yếu là vì nửa sau của bốn từ này giống nhau, nên ta phải tìm sự khác biệt ở nửa trước." Diệp Tư vừa nói vừa liếm môi, ngẩng đầu nhìn La Lợi.

Không ngờ La Lợi lại gật đầu: "Đúng thế, bạn Diệp Tư tiếp tục nói đi."

Đúng cái con khỉ ấy!

Diệp Tư nhíu mày, liều mạng ném đề lên bàn: "Nhưng thực ra phía trước cũng không khác nhau mấy. Sau này đi thi gặp dạng này thì cứ chọn theo cảm giác, lần này đoán đúng được, em thấy rất vinh hạnh."

Cả lớp cười ầm lên. Diệp Tư dày mặt ngồi xuống, vừa định thở phào thì đột nhiên nghe ngoài hành lang có một giọng đàn ông kích động.

"Thầy Tần, chuyện này chúng ta phải nói rõ ràng, sao con tôi có thể thế này được..."

Tiếng bước chân lộn xộn kéo về phía văn phòng, xen lẫn giọng thầy Tần khuyên vị phụ huynh kia bình tĩnh lại.

Diệp Tư lập tức dựng tai lên, vươn tay qua người Hà Tu đẩy cửa sau: "Ai thế?"

"Phụ huynh của Ôn Thần." Cậu bạn béo ngồi bàn trước bỗng quay đầu lại, "Hôm qua cậu ấy không đi học, cậu không nhận ra à?"

"À..." Diệp Tư khựng lại, lập tức tỉnh táo hẳn.

Cuối hành lang đột nhiên lại ồn ào, phụ huynh Ôn Thần kích động, đập cửa văn phòng hét: "Thằng Tống Hứa đâu? Gọi nó ra đây! Gọi cả phụ huynh nó tới luôn!"

Thầy Tần bất lực nói: "Ba của Ôn Thần, anh bình tĩnh chút, chuyện này nghe từ đâu ra? Thực hư thế nào chúng ta còn chưa rõ, anh kích động thế làm gì..."

Trong đó còn xen lẫn giọng Ôn Thần nghẹn ngào: "Ba, chúng ta về trước đi, ba nghe con nói..."

"Câm miệng cho ta!" Người đàn ông gầm lên, "Hiệu trưởng đâu! Chủ nhiệm đâu! Gọi hết ra đây cho tôi!"

"Má. Chưa xong nữa à." Diệp Tư đột nhiên bực bội, không biết từ đâu dâng lên một cơn hỏa khí, khiến ngực nóng bức.

Cậu đẩy Hà Tu một cái. Hà Tu đứng dậy đi ra từ cửa sau, Diệp Tư chống bàn nhảy ra theo.

"Hai em định làm gì đó?" La Lợi ở phía sau gọi với theo, "Cứ yên tâm học đi, quan tâm bạn bè thì để sau giờ học."

"Cô ơi, bọn em xin phép nghỉ một lát." Diệp Tư quay đầu nhìn La Lợi, "Đợi đến sau giờ học thì Ôn Thần bị ba cậu ấy đánh chết mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com