Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Học thần sụp đổ tâm lý rồi, Diệp Tư liền dò xét bằng 'radar nhỏ' nói

Edit by: buoimatongngotngao

______________

Tất là đổi trong nhà vệ sinh giáo viên, Hà Tu vừa ra khỏi thì bị Hồ Tú Kiệt gọi đi. Diệp Tư một mình nghe theo tiếng chuông hết tiết một quay về lớp, kéo cửa sau nhảy vào chỗ ngồi rồi úp mặt nằm ngay xuống bàn.

Dù nằm sấp nhưng mắt cậu chẳng rảnh rỗi, khóe mắt vẫn quét qua mọi người trong lớp, tiện thể liếc sang Ôn Thần ngồi chếch mấy hàng phía trước bên phải.

Cậu bạn này vậy mà còn về sớm hơn cả hai người bọn họ.

Thầy Mã đừng gọi lão Mã nữa, gọi Thần Mã đi, không, chi bằng gọi là Tỳ Mã Ôn.(*)

(*) Tỳ Mã Ôn là chức quan giữ ngựa mà Tôn Ngộ Không từng làm trong Thiên Đình.

"Diệp thần." Tiểu Béo quay đầu lại hỏi: "Cậu về một mình à? Học thần đâu?"

Diệp Tư nheo mắt: "Liên quan gì đến cậu, quay lên đi."

Tiểu Béo ồ một tiếng, gãi gãi mũi quay lại, nhưng một lúc sau lại nhịn không được mà ngoảnh đầu: "Thật là hai cậu giải quyết đấy à? Ghê gớm thật, Ôn Thần lúc về trông như chẳng có chuyện gì cả."

Nghe vậy Diệp Tư lại liếc sang Ôn Thần, thấy cậu ta đang bình tĩnh sắp xếp đống đề thi.

Tiểu Béo dí cái mặt tròn mập lại gần: "Vậy học thần đâu?"

Diệp Tư đá một nhát vào ghế cậu ta, đẩy cả người lẫn ghế tiến lên một đoạn, lạnh lùng nói: "Học thần bị tôi mang vào chân rồi. Đừng lải nhải, đừng tưởng cậu mập thì tôi không nhét cậu vào gầm bàn được."

Câu này cậu cũng chẳng nói quá. Hà Tu nhìn bề ngoài lạnh lùng, nhưng nhiệt độ cơ thể lại cao hơn người thường, chiếc tất vừa đổi với cậu vẫn còn nóng hầm hập.

Hai người họ bốc thăm trong nhà vệ sinh giáo viên, kết quả là Hà Tu mang hai chiếc đen, Diệp Tư mang hai chiếc trắng. Giờ chân trái của Diệp Tư đi chiếc tất Hà Tu vừa tháo, hai bàn chân chênh lệch nhiệt độ rõ rệt.

Khác biệt ấy khiến cậu hơi bứt rứt, cúi đầu nhìn chân mình cả buổi cũng chẳng thấy gì lạ.

Nhưng lúc nãy khi tháo tất, Diệp Tư có cảm giác Hà Tu hơi đỏ mặt, chỉ thoáng qua thôi, nhưng bị cậu bắt được.

Thật ra bản thân cậu cũng hơi ngượng, nhưng lại giỏi giả vờ, che giấu khéo léo.

Điện thoại rung lên, Tống Nghĩa và Ngô Hưng gần như cùng lúc nhắn trong nhóm một câu giống nhau:

"Xem diễn đàn đi."

Diệp Tư mở diễn đàn của trường Anh Trung, kéo xuống hai cái thì thấy một bài đăng gắn mác đỏ hot đập vào mắt.

【Báo!!! Hà Tu với Diệp Tư cùng ký túc rồi! Ngày đầu tiên đã đi nhầm tất!!!】

Diệp Tư chưa bấm vào, đã nằm bò xuống bàn cười một trận.

Chiến thần lạnh lùng và Mục sư thánh quang lại bày ra tình tiết "thần tiên" thế này, dân hóng hớt rần rần cả lên.

Cậu mở ra xem, đủ loại bình luận, phần lớn lo lắng cho Hà Tu, sợ học thần về ký túc sẽ bị đánh, thậm chí có người còn nghi ngờ rằng về phòng cậu sẽ bắt Hà Tu ăn tất.

【Dù gì đó cũng là học thần Hà Tu văn nhã, ngây ngô không hiểu sự đời của chúng ta mà!】

Nhưng khi cái vị học thần văn nhã ngây ngô đó vung cái chảo to lên, phang "uỳnh" một tiếng khiến người ta ngã lăn thì có ai nhìn thấy đâu.

Diệp Tư tắt diễn đàn, ngồi thẳng dậy quan sát một vòng trong lớp.

Không thể không nói, tố chất học sinh lớp 4 khá cao. Thực ra vừa rồi xảy ra chuyện gì ai cũng biết cả, nhưng chẳng ai bàn tán, cũng chẳng cố ý giả vờ im lặng, lớp vẫn ồn ào náo nhiệt như bình thường.

Diệp Tư thở ra một hơi, thò tay vào ngăn bàn Hà Tu mò mẫm, mò trúng gói kẹo đào trắng, vốc một nắm ra, xé từng cái nhét hết vào miệng.

Ngọt thật.

Tiết hai là Văn, Lão Tần ôm tập tài liệu vào, trước tiên vỗ bàn cho lớp yên lặng.

"Trước khi giảng, thầy có vài lời muốn nói với các em."

Áo sơ mi Lão Tần còn loang vết nước, chắc là chỗ nhăn bị vò đã xối nước chưa kịp khô. Ánh mắt ông quét qua lớp, lướt qua Ôn Thần mà không dừng lại lâu.

"Lớp 12 rồi, trận chiến gian khổ đầu tiên của đời người đang ở trước mắt, ai cũng đang gắng sức. Nhưng học tập không phải là toàn bộ của cuộc sống. Bây giờ không phải, 100 ngày trước thi đại học không phải, thậm chí một ngày trước kỳ thi cũng không phải. Ngồi trong căn phòng này, thầy mong các em biết yêu bản thân, yêu người khác. Lớp 4 của chúng ta là một gia đình, sau này bước vào đại học, ra xã hội, các em rất khó có lại một gia đình như thế, cũng rất khó quay lại nơi này. Mong các em biết trân trọng những người trước mắt, trân trọng khoảng thời gian hiện tại, theo đuổi thứ mình mong muốn, để năm cuối cấp này không để lại tiếc nuối."

Diệp Tư không ngờ Lão Tần lại nói mấy lời này, cậu dựa vào lưng ghế ngồi lười nhác, thấy Ôn Thần đã gục xuống bàn. Bạn cùng bàn vỗ lưng cậu ta, bạn bàn trước quay lại đưa khăn giấy, Tiểu Béo còn làm kinh động ba người để truyền cho cậu ta một cây xúc xích.

Thầy Tần đôi khi cũng khiến người ta bất ngờ, tuy không có EQ và trình độ dạy học cao bằng Thầy Mã.

Gió len qua khe cửa sau, Hà Tu lặng lẽ trở lại, ngồi xuống chỗ của mình.

Diệp Tư ghé lại gần: "Tình hình sao?"

"Không sao." Hà Tu thò tay vào ngăn bàn tìm máy chơi game, thấp giọng nói: "Tôi nói cậu nhỡ lời, là tôi phải đi nhuộm tóc đen lại cùng cậu."

"À." Diệp Tư nghĩ bụng, xảo quyệt thật, bạn cùng bàn của cậu xử lý vụ này đâu ra đấy.

"Còn bảo Hồ Tú Kiệt miễn cho cậu bản kiểm điểm tám trăm chữ vụ đánh Trần Tử Hàng." Hà Tu liếc sang nói, "Chuyện giải thích rõ rồi, cô ấy cũng thấy tội của cậu không đến mức phải viết tám trăm chữ."

Diệp Tư ngẩn ra một lúc mới nhớ đến cái kiểm điểm kia, cúi đầu cười khẽ hai tiếng.

Hà Tu lôi máy chơi game ra, bật chế độ im lặng, rồi lại thò tay vào ngăn bàn mò đồ ăn. Mò thấy gói kẹo, hắn ngẩn người, quay đầu nhìn Diệp Tư: "Hết rồi hả?"

Diệp Tư mấp máy môi: "Không thấy quanh người tôi tỏa ra tiên khí đào trắng à?"

Hà Tu hít một hơi: "Cậu ăn kẹo cũng nhiều quá đấy."

"Người nào đó ăn còn nhiều hơn." Diệp Tư đáp.

Lão Tần khiến cả lớp xúc động, bản thân ông cũng dâng trào cảm xúc, dằn tập tài liệu xuống bàn.

"Tình cảm đẹp nhất của con người là tình yêu, nào có gì phải che giấu. Em yêu tôi, tôi yêu em. Bây giờ, mọi người hãy đẩy sách trên bàn sang một bên, quay sang ôm bạn cùng bàn, rồi nói một câu 'Tôi yêu cậu', nào. Bắt đầu đi"

Cả lớp cười ồ, nhưng quả thực có người làm theo, bất kể là bàn nam nữ hay nam nam, nữ nữ. Tuổi mười bảy mười tám đầy nhiệt huyết, cảm xúc bị khơi dậy, làm gì cũng thấy hào hứng.

Tiểu Béo ngồi trước quay sang cho bạn cùng bàn một cái ôm ép sát vào ngực, "Tôi yêu cậu!"

Bạn nam bàn bên có hơi ngượng, nhưng cô bạn nữ lại rất thoải mái, chủ động ôm một cái.

Diệp Tư bỗng thấy như có kim châm dưới mông, quay ngoắt lại thì thấy Hà Tu đang mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm vào khoảng không, cái vẻ mặt chính trực kia, nói hắn đang nghiên cứu cấu trúc hóa học của bụi khéo cũng chẳng ai nghi ngờ.

Nhưng mà... nhìn hơi ngốc, chắc cũng bị chiêu thức thần thánh của Lão Tần làm cho đơ người ra.

"Khụ." Diệp Tư hắng giọng một tiếng, "Cái trò ngu ngốc này..."

"Không muốn làm." Hà Tu lập tức nói, gắng sức kéo ánh mắt về, dời khỏi khoảng không, chăm chú vào máy chơi game rồi lại nói, "Ngốc chết."

Diệp Tư trong lòng thở phào, nhưng cũng hơi hụt hẫng. Cậu gật đầu, "Ừ, ngốc thật."

Nghi thức ôm nhanh chóng kết thúc, Lão Tần bắt đầu giảng bài. Một lúc lâu sau, Diệp Tư mới nghe thấy Hà Tu thở dài một hơi.

Cậu cũng thở theo. Thực ra ngay giây phút Lão Tần vừa công bố, phản ứng của cậu cũng giống Hà Tu: chính là tuyệt đối không thể làm việc này.

Nguyên nhân thì nói không thể rõ, có lẽ vì thấy ngu ngốc, cũng có thể vì tim đập không ổn. Nếu không phải biết mình sau khi trọng sinh không bị bệnh tim, cậu thật sự đã theo phản xạ muốn móc viên thuốc trợ tim ra rồi.

Giữa mùa hè oi ả.

Chỉ toàn bày ra mấy trò linh tinh.

"Ăn kẹo đi." Hà Tu bất ngờ móc từ túi ra một viên socola rượu ném qua. Diệp Tư xé vỏ cho vào miệng, nhai một lúc mới bị vị nồng kia kéo suy nghĩ về.

Ngọt ngậy, cay nồng, còn hơi gắt.

Nhưng khá tỉnh táo.

Học kỳ I lớp 12 vẫn có tiết thể dục, chỉ là từ một tuần ba tiết giảm xuống còn một tiết, lớp 12-4 được xếp vào tiết cuối chiều thứ Hai.

Diệp Tư đứng dậy rủ Tống Nghĩa đi chơi bóng, vừa nói xong thì Hà Tu đã bảo: "Tiết thể dục này hai chúng ta không đi được."

"Tại sao?" Diệp Tư nhìn cậu.

"Lão Mã gọi." Hà Tu đáp, "Lần này gọi cả hai, bảo tiết thể dục qua văn phòng một chuyến."

Nếu là thầy cô khác thì Diệp Tư chắc chắn chẳng muốn đi, nhưng mặt mũi của Lão Mã thì cậu muốn nể.

"Vẫn là chuyện của Ôn Thần à?" Diệp Tư vừa cùng Hà Tu đi về phía văn phòng vừa hỏi.

Hà Tu nghĩ nghĩ, "Tôi thấy chuyện của Ôn Thần chắc xong rồi, thầy ấy cũng không đến mức truy hỏi mãi đâu."

Trên mặt Hà Tu cũng hiện chút mơ hồ.

Trong văn phòng chỉ có mình Lão Mã. Diệp Tư và Hà Tu bước vào, phát hiện đầu bàn bên kia đã đặt sẵn hai cái ghế, thậm chí trước mặt còn để hai chai coca.

Gọi học sinh mà cứ như tiếp khách.

"Hai đứa, vào đây nào." Lão Mã mắt sáng rực, vẫy tay gọi.

Diệp Tư và Hà Tu liếc nhau, rồi cùng ngồi xuống.

Lão Mã xoa xoa lòng bàn tay lên mặt bàn: "Lúc nãy ngoài văn phòng, thầy nói gì hai đứa đều nghe thấy rồi chứ?"

Diệp Tư đáp: "Thầy nói hơi nhiều thứ quá."

Lão Mã cười ha hả: "Thầy bảo có thể sẽ tiếp quản lớp 4, hai đứa đều nghe rồi chứ?"

"Vâng." Hà Tu gật đầu.

Lão Mã gật đầu mạnh: "Đúng, nghĩa là từ nay hai đứa chính là học sinh của thầy. Hà Tu thì khỏi nói, thầy đã xem hết bài thi toán từ đầu cấp đến giờ của em rồi. Hậu sinh khả úy."

Nói rồi ông nhìn sang Diệp Tư, "Còn em...em đúng là biết gây chuyện. Thầy nghe Hà Tu nói đầu óc em còn nhanh hơn cả em ấy?"

Diệp Tư làm vẻ mặt "thầy là ai, thầy đang nói gì vậy".

Lão Mã lôi từ ngăn bàn ra một xấp đề in, "Là thế này! Tuyển sinh tự chủ sắp bắt đầu đăng ký báo danh rồi, mấy cái đầu óc xoay nhanh như các em rất hợp. Đây là đề thi đấu thầy tự viết, chưa xuất bản, in ra thử cho hai em làm thử nhé?"

Trong đầu Diệp Tư bỗng vang lên giọng điệu lề mề của cái "hệ thống ngu ngốc": "Đang cập nhật hệ thống —— đã nhập xong kho đáp án."

"......"

Diệp Tư quay sang nhìn Hà Tu cầu cứu, không ngờ đôi mắt kia lại sáng rực, nhìn tập đề mới kia như thấy kim cương.

Xong rồi, lại hợp gu...

Lão Mã lật mấy trang, "Hà Tu chẳng phải nói Diệp Tư thỉnh thoảng tính nhẩm còn nhanh hơn à? Hai đứa thử xem, tích phân bậc ba này nhẩm được không?"

Mắt Hà Tu lướt qua đề, trong lòng đã viết ra công thức tích phân. Hắn vừa định vận hành não thì Lão Mã đã đẩy đề sang phía Diệp Tư, đầy mong đợi: "Làm được không?"

Diệp Tư đờ mặt nhìn ông, "À... chọn A."

Hà Tu ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn cậu.

Lão Mã cũng ngẩn người, một lúc sau mới nói: "Chuẩn thật."

Ông lại chỉ vào một bài điền chỗ trống, "Thế thử xem bài này đi."

Hà Tu đành bỏ qua bài trước, chuyển sang xem hình học. Trong đầu hắn nhanh chóng kẻ hai đường phụ, còn bên cạnh Diệp Tư thì mù mờ, chẳng nghĩ ra.

Lão Mã nói: "Diệp Tư có thể dùng bút tính thử xem, làm được không?"

Diệp Tư: "...Căn bậc hai của bốn mươi bảy."

Hà Tu trong đầu xóa luôn hai đường phụ, quay đầu nhìn cậu.

Diệp Tư nuốt nước miếng, "Thầy ơi, em thật sự không biết làm. Thầy đừng hỏi em, thầy bớt hỏi em một câu là em ít biết đi một câu, thật đấy."

Lão Mã kích động vô cùng, "Thiên tài! Thầy dạy bao năm, lần đầu tiên muốn dùng chữ thiên tài để miêu tả học sinh. Em, em... em, đừng gấp, thế cái này thì sao?"

Lần này Hà Tu chẳng thèm nhìn đề, mặt không cảm xúc mở điện thoại, bấm giờ cho Diệp Tư.

Diệp Tư nhìn con số nhảy, trong lòng khổ sở đến tê liệt. Cậu soi gương trên tường thấy gương mặt mình lạnh lùng cực độ, trông như một kẻ chuyên làm màu.

Giọng nói của "hệ thống ngu ngốc" lại vang lên trong đầu: "Cảnh báo đột tử, xin người chơi ngừng trì hoãn."

"Cảnh báo đột tử, 3, 2, 1—"

"Ba mươi chín phần bảy." Diệp Tư thở dài, đọc ra đáp án.

Hà Tu bấm dừng, liếc màn hình hiện 10 phút 22 giây, sau một lát mới cất điện thoại.

Tâm lý học thần đã sụp đổ rồi. Đây là điều Diệp Tư dùng "radar nhỏ" dò được.

Thực ra bản thân cậu cũng hơi sụp đổ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com