Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Nghe lời Diệp Tư đi, bạn cùng bàn bây giờ là người cậu ấy thương nhất

Edit by: buoimatongngotngao

______________

Lúc buổi diễn kết thúc, ánh đèn bừng sáng trong khán phòng tối đen, ban nhạc mặc trang phục kỳ lạ quay về hậu trường.

Đầu óc choáng váng, Hà Tu theo Diệp Tư đi lấy túi. Ra ngoài mới thấy trời đã sập tối, hắn đứng ngẩn ra hồi lâu, cho đến khi một thứ lạnh buốt bất ngờ chạm vào cánh tay khiến hắn rùng mình, lập tức hoàn hồn.

Đó là một lon bia ướp lạnh, loại bia tươi địa phương. Diệp Tư mồ hôi nhễ nhại nhìn hắn: "Uống đi, cậu không khát à?"

Hà Tu đón lấy. Diệp Tư tay trái cũng cầm một lon, khẽ gập ngón trỏ, "tách" một tiếng bật nắp, ngửa đầu tu liền ừng ực.

Yết hầu thiếu niên chuyển động lên xuống dưới lớp da mỏng. Hà Tu nhìn một lúc rồi cũng mở lon của mình.

Lon bia như được đào từ núi băng, lạnh tê tái. Hà Tu uống một hơi mạnh, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều bị đóng băng, gáy lạnh buốt, không khỏi nhớ tới nỗi ám ảnh khi tắm sớm vào mùa đông.

Tuyến xe buýt 222 đã ngừng chạy, hai người chẳng ai đề nghị gọi taxi, cứ vừa đi vừa uống dọc con đường không biết dẫn về đâu.

Diệp Tư uống vài ngụm đã hết, bóp bẹp lon, bật nhảy ném, lon sượt qua mép rồi rơi gọn vào thùng rác phía trước.

"Diệp thần! Đỉnh quá!" Diệp Tư tự vỗ tay hoan hô chính mình.

Hà Tu liếc cậu, dừng bước, ngửa đầu nốc nốt nửa lon còn lại.

Diệp Tư nhướn mày: "Ý cậu là... không phục hả?"

"Ừ." Hà Tu đáp, không lấy đà hay uốn cổ tay, chỉ ước lượng khoảng cách, rồi ném từ dưới lên. Lon bia vẽ một đường cong gọn gàng, rơi trúng thùng rác.

"Hà Tu cũng đỉnh ghê." Hắn khẽ nhếch môi, tiện tay vác hai chiếc cặp của cả hai lên vai, tay đút túi quần đi tiếp.

"Trời, cậu biết không, lon rỗng vốn dễ ném hơn đó!" Diệp Tư chạy bước nhỏ đuổi theo.

"Ừ, mấy động tác màu mè của cậu ảnh hưởng đến chuẩn xác." Hà Tu cười, "Tôi không có ý so với cậu đâu."

Diệp Tư trợn mắt: "Nhưng rốt cuộc vẫn là giỏi hơn tôi, ý cậu là thế chứ gì?"

Hà Tu cố nhịn, cuống cùng vẫn bật cười: "Đúng."

Diệp Tư định giơ tay gõ vào gáy hắn, nhưng chợt nhận ra đây không phải Tống Nghĩa mà là Hà Tu. Người đẹp trai thông minh thế, lỡ đánh hỏng chỗ nào thì tiếc lắm.Nên cậu chỉ phẩy nhẹ một luồng gió sau gáy hắn.

"Gì vậy?" Hà Tu quay đầu.

"Muỗi thôi." Diệp Tư đáp.

Đi thêm một đoạn, Diệp Tư nhìn điện thoại: "Hơn mười giờ rồi, về ký túc thôi."

"Ừ." Hà Tu lấy điện thoại gọi xe trước. Khi xe tới, hắn hơi do dự nhưng vẫn để Diệp Tư lên trước, rồi cùng ngồi hàng ghế sau.

Trên đường về hai người ít nói. Hà Tu nhắn cho mẹ một tin xin lỗi vì thái độ ban chiều, khẳng định lại việc bản thân nhất định không học kinh tế. Chỉ hơn trăm chữ mà hắn gõ mất mười phút. Khi gửi xong, Diệp Tư đã ngủ thiếp.

Quầng mắt Diệp Tư hơi xanh, do học hành căng thẳng suốt tháng. Hà Tu cảm nhận được cậu thực sự dốc sức liều mạng để ở lại lớp 4, nên chiều nay khi Diệp Tư đẩy sách ra nói muốn "thi lớn chơi lớn", hắn thấy như có ngón tay khẽ chạm vào tim mình.

Hà Tu cẩn thận mở cặp, nhét tờ giấy ghi cách giải đạo hàm mà bản thân viết trước đó vào cặp Diệp Tư, nghĩ ngợi rồi lại cho thêm hai quyển truyện tranh, giả bộ như lỡ tay bỏ nhầm.

"BB." Hắn gọi thầm trong đầu, "Diệp Tư không chỉ trọng sinh, cậu ấy còn có hệ thống trợ giúp à?"

BB như bị dọa tỉnh: "Sao tự nhiên kết luận thế?"

Hà Tu ngập ngừng: "Bài văn điểm 0 năm đó chỉ tôi và thầy Tần biết. Thầy không kể ra, ai cũng tưởng tôi lạc đề."

BB do dự: "Nhưng lần này bài văn của cậu cũng nhắc đến câu đó..."

"Nhưng câu đó chỉ là dẫn dắt để phản bác thôi, chắc chẳng ai để tâm."

BB im lặng. Hà Tu lại nói: "Thôi, coi như tôi tự lẩm bẩm một mình, đừng bận tâm."

Diệp Tư ngủ có chừng mực. Lên xe ngủ, đến nơi tự tỉnh, không cần ai gọi. Xuống xe còn nhanh nhẹn hơn Hà Tu, chẳng giống người vừa bị lau dãi hai lần trên đường.

"Đi tắm chung đi." Diệp Tư ngáp: "Hôm nay đừng trì hoãn, trên người đầy mồ hôi, đầu còn kề nhau ngủ. Nếu tôi tắm mà cậu không tắm thì coi như cậu thiếu tôn trọng tôi đó."

Mặt Hà Tu thoáng cứng lại: "Ờ... tôi định ra ngoài tắm."

"Đi đâu?" Diệp Tư tròn mắt, "Mai thi rồi mà còn muốn ra ngoài hưởng thụ à?"

Hà Tu khẽ đáp, nhớ ra một khu tắm công cộng lớn gần trường, bèn nói tên: "Đại Rừng."

"...." Diệp Tư nghiêm mặt: "Nơi đó... không chỉ tắm đâu nhỉ?"

Da mặt Hà Tu dày hơn gạch, gật đầu: "Đúng."

"..."

Cuộc trò chuyện chấm dứt.

Diệp Tư đầu óc ngơ ngác quay về ký túc, ngồi đờ ra cho tới khi Hà Tu nghiêm túc thu xếp đồ tắm, mang cả thẻ ra vào cổng trường. Cậu vẫn chưa hoàn hồn.

Tưởng tối nay được cùng "học thần" đi chơi bời, ai ngờ so với đời tư của học thần, xem ra còn chưa đủ "hoang dã".

Quả là tiểu phù thủy gặp đại phù thủy.

Chậc... không lẽ vậy sao.

"Đi nào, cậu trốn đâu, nhắn WeChat cũng không trả lời." Tống Nghĩa mặc quần đùi, bưng chậu đạp cửa bước vào, Ngô Hưng ngáp dài đứng cạnh. "Đi tắm, rồi ngủ sớm."

"Rồi, rồi." Diệp Tư vơ đại đồ tắm, theo họ đi.

Suốt lúc tắm, đầu óc cậu toàn hình ảnh Hà Tu ở "Đại Rừng". Nhìn học thần không giống khách quen, lỡ bị mấy "yêu tinh" lão luyện bám dính thì chẳng phải thành Đường Tăng lạc vào động bàn tơ sao?

"Không được." Diệp Tư đột ngột khóa vòi nước, trần như nhộng lao ra ngoài.

"Ê ê ê, đi đâu đó?" Tống Nghĩa la lớn, "Gội đầu chưa? Đợi bọn này!"

"Chưa gội!" Diệp Tư bực bội, cũng la: "Tôi đem điện thoại vào tắm!"

"Không sợ dính nước à!" Tống Nghĩa lại gào, nhưng Diệp Tư đã ra ngoài, một lúc sau mới quay lại, điện thoại bọc túi nilon cầm trên tay.

"Đồ dở hơi." Tống Nghĩa trừng mắt, "Tắm còn coi điện thoại."

Điện thoại mãi không reo, Đường Tăng chẳng gọi cầu cứu.

Có lẽ Đường Tăng đã vui quên lối về ở Nữ Nhi Quốc của "Đại Rừng" rồi.

Đêm đó nằm xuống, Diệp Tư vẫn bực bội khó tả, lục cặp lấy mấy tờ ghi chú kiến thức, phát hiện thêm cả tờ giải đạo hàm Hà Tu "lỡ" bỏ vào, miễn cưỡng đọc hai lượt.

Tới khi ký túc tắt đèn, Hà Tu mới về.

Hắn nhẹ nhàng mở cửa, đặt đồ, thay đồ ngủ trong bóng tối, rồi trèo lên giường.

Diệp Tư khẽ hỏi: "Làm gì ở đó thế?"

Giọng Hà Tu đầy ủ ê: "Tắm vòi sen, thêm tắm sữa."

Chỗ đó thật sự không phải dành cho người thường. Vé tắm 58 tệ, tối thiểu 60, chưa kể đồ uống. Để đủ mức tối thiểu hắn đành chọn thêm dịch vụ, trong đống massage "không bình thường" cuối cùng hắn chật vật chọn được một gói tắm sữa 68 tệ.

Kỹ thuật viên vừa đổ sữa lên lưng, chưa kịp mát-xa, hắn đã sợ hãi bật dậy, lại dội nước sạch rồi chuồn thẳng.

Diệp Tư ngập ngừng: "Không làm gì khác chứ?"

"Làm gì nữa, vừa đáng sợ vừa... đắt."

Diệp Tư không nói thêm. Đợi Hà Tu uể oải nằm xuống, từ giường trên bỗng vang lên tràng cười điên dại. Diệp Tư cười đến nỗi như muốn hất tung ván giường, khiến cả hai chiếc giường cùng rung, làm Hà Tu suýt muốn ói.

"Diệp thần, im lặng đi!" Thẩm Lãng tức giận đấm mạnh xuống giường.

"Không cười nữa, không cười nữa." Diệp Tư cố nén, lại "ục" một cái nấc cụt, đành phải gắng sức nín thở, mãi mới miễn cưỡng đè được cả cười lẫn nấc trở xuống.

"Ngủ thôi." Diệp Tư nhắm mắt, đưa tay qua vỗ vỗ gối của Hà Tu, "Đừng buồn nữa, thiên nhiên hiểm nguy khắp nơi, không hợp với mấy con thỏ non như chúng ta đâu."

"Ừm." Hà Tu nhắm mắt, một lúc sau cũng không nhịn được mà lặng lẽ bật cười.

Ngày hôm nay đúng là...

Sáng hôm sau chuông báo thức vang sớm hơn thường lệ năm phút, reo một lần, mười phút sau lại bổ sung thêm một hồi. Dì quản thúc đi gõ từng phòng, gọi mọi người dậy đi thi.

Diệp Tư dậy xong thấy tinh thần rất sảng khoái. Hôm qua chơi bời điên đảo, nhưng lại là lần đầu tiên trong thời gian này ngủ đủ bảy tám tiếng, vừa mở mắt đã cảm thấy minh mẫn.

Nhóm học kém ba người, thêm Hà Tu, cùng ăn sáng xong thì mỗi người đi vào phòng thi của mình.

Hà Tu lúc nào cũng ở phòng thi số 1, bàn số 1. Lần này Diệp Tư phải sang phòng thi số 2. Hai phòng thi sát cạnh nhau, trước khi vào, Hà Tu đột nhiên gọi với một tiếng. Diệp Tư dừng bước ở cửa, quay đầu nhìn.

Hà Tu vốn muốn dặn dò vài câu về làm bài, nhưng lại không tìm được lý do mở lời, do dự một chút, cuối cùng chỉ nói ba chữ: "Cố gắng thi."

Diệp Tư lập tức đứng nghiêm, còn giậm chân một cái: "Rõ!"

Từ lúc tối qua Hà Tu ủ rũ trở về, tâm trạng của cậu vẫn luôn giữ ở mức cao chót vót.

Không rõ vì sao, tóm lại là ngớ ngẩn vui vẻ. Vui đến mức ngay trước mặt cả phòng thi cũng làm động tác giậm chân ngốc nghếch kia.

Niềm vui đó kéo dài mãi cho tới khi Diệp Tư "soạt soạt" làm xong hết phần trắc nghiệm Ngữ văn, lật tới cuối cùng bắt đầu xem đề văn, mới từ từ dịu lại.

Đề văn lần này là một sự kiện xã hội: sinh viên đầu độc cho bạn cùng phòng, yêu cầu viết nghị luận.

Nếu là trước kia, chắc chắn Diệp Tư sẽ mắng chửi hung thủ, cho rằng đã ghét thì đánh thẳng mặt, bỏ thuốc lén lút thì có gì là anh hùng. Nhưng vừa đọc xong đề bài, trong đầu cậu liền vang lên giọng của Hà Tu, y nguyên giọng điệu ấy.

"Văn nghị luận về thời sự quan trọng là luận điểm phải đúng giá trị chủ đạo, phân tích hợp lý, đem quan điểm lồng vào. Nếu là sự kiện tiêu cực, có thể giả định 'nếu như...' để làm tăng sức thuyết phục luận điểm của mình."

Diệp Tư thở phào: "Công phu tẩy não của Học Thần đỉnh ghê."

"Thí sinh không được tự nói chuyện." Giám thị nhìn xuống dãy dưới, Diệp Tư vội im, cúi đầu ghi sơ lược luận điểm và bố cục lên nháp, rồi bắt đầu viết.

Thi Ngữ văn xong, mọi người đều khá yên lặng. Ăn cơm trưa, Tống Nghĩa kể chuyện tám chuyện của trường Cửu Trung, ba người còn lại nghe là chính, ít khi chen vào.

Mãi tới trước giờ ngủ trưa, Hà Tu mới mở miệng: "Cái đó...vụ bỏ độc..."

"Hử?" Diệp Tư đang trải giường, ngẩng đầu, "Sao thế?"

"Tên bỏ thuốc kia." Hà Tu ngập ngừng, "Cậu... không có phê phán người ta là thủ đoạn giết bạn cùng phòng quá ngu đấy chứ?"

Khóe miệng Diệp Tư giật giật, gồng mặt nghiêm túc không nói. Hà Tu thấy da đầu tê rần: "Cậu không viết tám trăm chữ bàn về việc nên quang minh chính đại mà xử thằng bạn cùng phòng đấy chứ?"

Lúc đọc đề, tim Hà Tu suýt ngừng đập. Hắn thật sự lo Diệp Tư sẽ viết ra cái loại văn ấy, Ngữ văn liền trượt, lập tức bị đá khỏi lớp 4.

Diệp Tư nằm xuống: "Yên tâm đi, văn lần này nhiều ít không dám chắc, nhưng 45 điểm là có chắc."

Hà Tu thở phào, một lát sau còn mỉm cười: "Không phải là tôi không tin cậu."

Cậu hiểu tôi quá rồi, Diệp Tư thầm nghĩ.

Nhưng cậu không ngờ đâu, tôi đã lén xem bài giảng văn của cậu hơn một tuần nay rồi. Cậu lại đắc ý trở mình, kẹp chăn ngủ.

Buổi chiều môn Toán thuận lợi, đề đạo hàm rất cơ bản, gần y hệt dạng bài trên giấy Hà Tu tổng kết, chỉ khác vài con số. Diệp Tư làm xong đạo hàm, bất đẳng thức và xác suất làm được phần lớn, hình elip cũng cố gắng viết được hai câu hỏi đầu.

Lý – Hóa – Sinh và Anh xong, bầu không khí trường học mới thật sự sống lại, có người cười cũng có người khóc, nhưng cuối cùng cũng náo nhiệt.

Căng-tin lại nấu sườn hầm, bốn người nhanh chân xếp hàng đầu rồi chiếm bàn tròn cùng ăn.

"Tôi thấy mình thi cũng ổn đấy." Tống Nghĩa tròn mắt nói, "Toán còn có bài tôi làm được, bất ngờ ghê luôn, dễ hơn so với lần trước nhiều đúng không?"

"Ừ." Ngô Hưng vừa ăn vài miếng cơm vừa đáp, "Lần trước độ khó đến biến thái, lần này mới bình thường, còn khá dễ. Thầy bảo ra đề như thế là để mọi người phát huy hợp lý, tránh một lần thi tệ mà ảnh hưởng việc chia lớp."

Hà Tu lặng lẽ ăn cơm. Thật ra trong lòng hắn hơi lo, đề thi phân lớp kiếp này khác kiếp trước, độ khó thấp nhưng điều đó không có lợi cho Diệp Tư.

Thi tổ hợp Lý - Hóa - Sinh, mấy câu trắc nghiệm Vật lý như cho điểm, Hóa tính toán cũng đơn giản đến mức khó tin. Hắn càng nhìn càng sốt ruột, lo đến mức giám thị còn hỏi có phải đề in sai sót gì không.

"Cái đó..." Hà Tu huých Diệp Tư, "Phần trắc nghiệm và điền chỗ trống không chênh điểm nhiều, cậu có trình bày rõ phần bài tự luận không?"

"Có chứ." Diệp Tư cắm đầu gặm sườn vừa trả lời, trong lòng cũng đang tính toán. Một lát sau nói: "Toán trình bày được tầm sáu, bảy mươi phần trăm; Vật lý viết được hai bài rưỡi, cái bài hạt tích điện bay loạn đó, tôi cũng viết được mấy dòng."

"À." Hà Tu thở phào.

Nếu vậy, điểm tự luận của Diệp Tư có thể cao hơn lần trước năm sáu chục, chắc sẽ không tệ.

"Tối ngày kia công bố bảng điểm, điều chỉnh lớp xong rồi mới tan học." Diệp Tư thở dài, "Chỉ trong hôm nay thi tổ hợp với tiếng Anh thôi, nghe nói điểm Toán đã ra rồi, thầy cô chấm nhanh thật."

Chuyện thi cử còn bàn chưa được mấy phút, Tống Nghĩa đã bắt đầu chuyển đề tài khác. Tháng tám sắp tới, tân học sinh khối 10 vào trường chuẩn bị học quân sự, tối nay đã dọn vào ký túc xá. Nữ ở ký túc số 2, nam ở số 5 cạnh khối 12, Hai hôm thi cũng có phụ huynh dẫn con đến xem phòng.

"Lại một nồi khoai tây nhỏ đây!" Tống Nghĩa lấy đũa xiên khoai trong nồi sườn, vừa lẩm nhẩm: "Khoai ngoan ngoãn, khoai xinh đẹp, khoai xấu xí, khoai bướng bỉnh, khoai cần dạy bảo..."

"Bớt bớt đi." Diệp Tư liếc cậu ta, "Lớp 12 rồi, đừng gây chuyện với đám lớp 10 nữa."

Tống Nghĩa nghẹn họng, cứng cổ: "Thế cũng phải để đám lớp 10 đừng gây chuyện với bọn tao chứ?"

Diệp Tư nhướn mày: "Có ai chọc mày à?"

"Chưa." Tống Nghĩa hậm hực gạt hết khoai sang bên, "Nghe nói có mấy đứa mất nết thôi, nhưng chưa dám đụng tới tao."

"Nghe thì nghe thôi, thật đụng vào rồi tính." Diệp Tư thở dài, cũng không nhớ ra khóa dưới có nhân vật nào nổi bật, "Nếu thật sự chọc tới thì lúc đó tính sau."

"Khóa này Anh Trung tuyển sinh gắt lắm." Ngô Hưng nói, "Top 3 toàn thành phố đều vào đây, còn có mấy thủ khoa huyện khác nữa."

"Ghê vậy à." Diệp Tư theo phản xạ liếc sang Hà Tu, bỗng cười, "Cậu hồi đó cũng thủ khoa kỳ tuyển sinh được trường mời về đúng không?"

Hà Tu nuốt cơm xuống, "Không hẳn là mời."

Nụ cười của Diệp Tư dần tắt, linh cảm bản thân lại kiến tạo cho hắn khoe mẽ.

Quả nhiên, Hà Tu ngừng lại một chút rồi nói: "Là thầy Hồ và hiệu phó Tiểu Vương đích thân tới tận nhà mời hai lần, khác với mấy người tự nguyện chỉ cần hỗ trợ chuyển học bạ là vui vẻ đồng ý."

Không khí xung quanh bàn im lặng, Ngô Hưng hít một hơi: "Cậu thi được bao nhiêu điểm?"

"Bài văn bị trừ hai điểm." Hà Tu bình tĩnh đáp.

Diệp Tư bĩu môi cúi đầu ăn tiếp, Tống Nghĩa trợn tròn mắt: "Trời, ghê thế! Có trường nào khác mời không?"

"Ừ." Hà Tu khẽ gật đầu, "Cửu Trung, Tam Trung, còn cả trường thực nghiệm thành phố D bên cạnh... nhưng căng-tin Anh Trung nổi tiếng, ký túc lại kiểu giường trên bàn dưới, nên tôi chọn Anh Trung."

Tống Nghĩa ngẩn người rất lâu, há miệng mà không nói được gì, cúi đầu ăn tiếp.

Diệp Tư thở dài, rồi đột nhiên cười, vỗ chân Hà Tu: "Cậu khoe với cả bàn học kém này thấy sướng không?"

"Tôi không khoe." Hà Tu nhìn cậu, cúi đầu ngậm ống hút hết hộp nước trái cây, rồi mới chậm rãi nói: "Chẳng phải cậu nói họ giỏi sao. Thật ra cũng chỉ thế thôi." Tôi mới thật sự mạnh.

Diệp Tư nghe vậy nhíu mày, nghĩ nghĩ một chút.

Cậu có nói lớp 10 giỏi sao? Quên mất rồi, chắc thuận miệng hùa theo thôi.

Tối tự học xong bọn họ ra căng-tin mua kem, ai ngờ siêu thị nhỏ bị học sinh mới chen kín, tranh nhau mua dầu gội, khăn tắm, tủ lạnh cũng trống trơn, ngay cả nước ngọt trong tủ cũng toàn mới bỏ vào, sờ tay còn ấm.

Tống Nghĩa sờ mãi mới vớ được một chai Sprite lạnh, vừa định lấy thì bị một bàn tay khác giật mất.

Tống Nghĩa quay lại, một nam sinh đã mở nắp tu ừng ực. Còn liếc nhìn Tống Nghĩa một cái, nhếch mép khiêu khích: "Cảm ơn nhé."

"Cmm..."

"Thôi." Diệp Tư kéo cậu ta, "Ra ngoài cổng mua, không đáng."

Tống Nghĩa thở hổn hển, mãi mới nén xuống, chỉ tay: "Nể mặt anh em tao thôi."

"Anh em là ai, có giá trị gì à?" Nam sinh nhếch mép cười nhạt, "Ở đây chẳng ai biết, nói cũng vô dụng."

Diệp Tư nhìn cậu một lúc, mở miệng: "Tôi là Diệp Tư, còn cậu?"

"Doãn Kiến Thụ." Nam sinh kia nhướng mày, "Chưa nghe danh anh, anh nổi lắm à? Cần tôi lên diễn đàn tra thử không?"

"Không cần." Diệp Tư mỉm cười, nhưng ánh mắt không cười, "Cứ coi như lưu hồ sơ đi, để sau này có xung đột còn biết mình đánh ai."

Mặt đối phương thoáng cứng lại, Ngô Hưng huýt sáo dài, Diệp Tư xoay người bỏ đi.

Hà Tu vẫn không nói gì, những chuyện này hắn chưa từng để tâm, trừ khi thật sự động thủ. Nếu không, hắn cứ như đang mơ màng, nghĩ tới mấy vấn đề khoa học lớn lao đầy vĩ mô nào đó. Diệp Tư cũng không nỡ quấy rầy.

"Ra ngoài mua đồ uống đi, đám học sinh lớp 10 kia kéo tới cả bầy, chịu thôi." Diệp Tư vỗ vai Tống Nghĩa, "Chai Sprite kia vốn không đủ bốn người, mà sắp có bảng điểm, mày lại bị ba đánh, giờ mà gây sự thì chẳng phải tự tăng án à."

"Ờ." Tống Nghĩa ngẩn ra, giơ ngón cái, "Đúng ha, tao không nghĩ ra."

Diệp Tư ấn đầu cậu ta, "Đi thôi."

Ngô Hưng cúi nghịch điện thoại, bỗng nói: "Bảo sao."

"Doãn Kiến Thụ, thủ khoa trung khảo năm nay, từ trường 26." Ngô Hưng giơ điện thoại, "Ba cậu ta làm trong Sở giáo dục, nghe nói ở trường cũ cậu ta cũng nổi, nhiều em mê mệt lắm."

Diệp Tư nghe vậy cười ha ha, không phải mỉa, mà thấy thật sự buồn cười: "Ghê gớm thật, dọa chết ba Diệp đây rồi."

Hà Tu vẫn không nói gì, lơ đãng đá đá viên sỏi, ai cũng nghĩ hắn lạc hồn như thường lệ, nhưng thật ra đầu óc đang căng như dây đàn, suốt ngày tính điểm của Diệp Tư đến sắp nổ não.

Tính đến nửa chừng hắn bỗng hối hận, lẽ ra nên cố ý bỏ trắng vài tờ, rớt xuống lớp 18. Như vậy dù Diệp Tư ở lại lớp 4, hắn cũng có thể nói với Hồ Tú Kiệt, để bản thân chuyển về, chắc chẳng ai ý kiến gì.

Ừ, đó mới là cách chắc chắn nhất.

Hà Tu hít sâu, rồi thở dài. Không nhận ra sau tiếng thở dài, xung quanh bỗng im lặng.

Diệp Tư khẽ chạm cùi chỏ vào hắn, Hà Tu ngẩng lên: "Hử?"

"Đừng buồn." Diệp Tư nhỏ giọng, "Cậu mới là người giỏi nhất."

"À." Hà Tu cau mày, ngơ ngác, định hỏi giỏi nhất cái gì, nhưng não lại tự động quay về tính điểm của Diệp Tư.

Diệp Tư nhìn hắn một cái, rồi quay sang ra hiệu cho Tống Nghĩa và Ngô Hưng, còn gõ một dòng trong nhóm chat "Đại đội học kém":

Diệp Tư:[ Sau này đừng hay nhắc mấy thằng nhóc không biết trời cao đất dày kia nữa, Học Thần không thích nghe.]

Ngô Hưng:[ Không sao đâu, có mạnh hơn Học Thần nổi không? Doãn Kiến Thụ thủ khoa nhưng vẫn kém hơn hai mươi mấy điểm. Cậu ta chỉ hống hách, chứ không cùng đẳng cấp.]

Tống Nghĩa: [Nghe Diệp Tư đi, bạn cùng bàn giờ là bảo bối trong lòng của nó đó.]

Diệp Tư liếc Tống Nghĩa, giơ tay cảnh cáo.

Chuyện cũng chỉ là tiểu tiết, không ai để tâm. Buổi tối Diệp Tư uống bia ăn nướng, thấy căng thẳng về việc phân lớp đã vơi hẳn, ngủ một giấc ngon lành, sáng hôm sau lại tinh thần phơi phới khoác vai Hà Tu đi học.

Nhưng buổi sáng chạy bộ, đi ngang sân huấn luyện quân sự của khối 10, đúng lúc họ đang mặc quân phục tự giới thiệu. Một tên khá nổi bật đứng ra hô lớn: "Tôi là Doãn Kiến Thụ, đến từ trường 26, trung khảo 698 điểm."

Diệp Tư nghiêng đầu hỏi nhỏ Tống Nghĩa: "Tối đa bao nhiêu?"

"720." Tống Nghĩa gật, "Em họ tao cũng thi năm nay nó bảo vậy."

Chỉ có vậy thôi à.Chẳng có gì ghê gớm.

Diệp Tư nhún vai, tiếp tục chạy thong thả. Hôm nay Hà Tu bị thầy Mã gọi đi trao đổi, cậu với Tống Nghĩa chạy lẻ loi, chẳng có hứng thú.

Chạy chừng ba chục mét, bên kia đội hình tân sinh ồn ào, Doãn Kiến Thụ hắng giọng hét to hơn: "Anh Trung, tôi tới rồi! Tôi muốn trở thành vinh quang của cả trường, dẫn mọi người cùng học tập, tiến bộ! Hãy để lớp 10 vượt lớp 11, 12! Trên bảng vinh quang của Anh Trung, góc trái trên cùng chính là mục tiêu của tôi! Mong mọi người chỉ giáo!"

Đám đông reo hò ầm ĩ, Diệp Tư bỗng nhíu mày, quay đầu nhìn. Doãn Kiến Thụ vừa cúi chào phong độ, lại đắc ý quay về hàng ngũ.

"Thằng này đúng là bệnh thần kinh." Diệp Tư nghiêm mặt, trong mắt thoáng lạnh.

Góc trái trên bảng vinh quang của Anh Trung trưng bày gương mặt kiêu hãnh nhất toàn trường. Từ ba năm trước khi Hà Tu nhập học, chưa từng thay ảnh khác.

Đó là một bức ảnh thẻ thời cấp hai của Hà Tu, so với bây giờ còn non nớt, thiếu đi chút khí chất "pháp sư hô gió gọi mưa", mà Diệp Tư vẫn luôn thấy rất đẹp.

Thế mà lại có kẻ muốn gỡ bức ảnh đó xuống, điên thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com