Chương 31: Gan bé thế mà cũng đòi xem phim kinh dị à?
Edit by: buoimatongngotngao
______________
Ký túc xá cũng mất điện, phòng rửa mặt tối om. Hai chiếc điện thoại mở đèn flash đặt trên bệ rửa tay. Diệp Tư đang bóp kem đánh răng được nửa chừng thì khẽ nghiêng người sang chỗ Hà Tu, cánh tay chạm vào nhau.
"Gì thế?" Hà Tu liếc nhìn cậu, "Có ánh sáng rồi mà cũng sợ à?"
"Ánh sáng hắt vào mặt, nhìn gương mới đáng sợ." Diệp Tư cúi đầu trước bồn rửa, "Nhanh đánh răng rửa mặt xong mau về nằm đi."
Hà Tu bóp kem, "Mông cậu còn đau không?"
"Phần mông thì không có cảm giác gì rồi," Diệp Tư nói, "nhưng chỗ trên rãnh mông động là đau."
Hà Tu nghĩ một lúc, à lên một tiếng, "Xương cụt à?"
"Chắc vậy." Diệp Tư thở dài, "Hồi nhỏ tôi cũng từng ngã kiểu này, phải đau hơn một tuần."
"Nhà vệ sinh giáo viên lát đá cẩm thạch đấy," Hà Tu hơi lo, "Cậu để ý hai hôm, không đỡ thì đi viện."
Diệp Tư ừ khẽ, "Không sao đâu."
"Tôi thấy cậu dễ bị giật mình lắm." Một lát sau Hà Tu lại nói.
Cổ tay Diệp Tư khựng lại, "Đúng là hơi vậy, chỉ là ghét người khác hù dọa thôi."
Hà Tu ừ nhẹ, định hỏi thêm nhưng thấy Diệp Tư bỗng tăng tốc chải răng nên đành nuốt lời.
Ký túc mất điện cũng đồng nghĩa không có điều hòa. Nửa đêm Hà Tu bị nóng tỉnh, nhìn điện thoại mới hơn ba giờ sáng.
Hắn chống người nhìn sang Diệp Tư. Diệp Tư vì sợ đau mông nên nằm sấp, có lẽ bị đè ngực nên hơi thở nặng nề.
Thật sự quá nóng, từng tấc da ngoài không khí đều rịn mồ hôi. Hà Tu bèn xuống giường lục ra chiếc quạt giấy in quảng cáo, rồi leo lại giường khẽ quạt.
Quạt được một lúc, Diệp Tư nằm sấp cảm nhận gió, thoải mái khẽ ừm một tiếng.
Hà Tu nghiêng tay về phía đó, gió hướng sang Diệp Tư, cậu lại ừm thêm tiếng nữa.
Rõ ràng mắt vẫn nhắm, nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được vẻ thư thái ấy.
Hà Tu không nhịn được khẽ cong môi, lại nghiêng tay thêm chút nữa.
"Cậu có đó không?" Hà Tu khẽ gọi trong đầu.
BB ngáp một cái, "Sao thế?"
"Diệp Tư cậu ấy..." Hà Tu do dự, "Tim cậu ấy có phải không khỏe không?"
"Sao lại hỏi vậy?" giọng BB bình thản.
"Cậu ấy rất dễ bị giật mình, phản ứng mạnh, lại hay nhắc đến bệnh tim."
"Người bình thường cũng nói từ đó mà." BB nhàn nhạt đáp.
"Người bình thường sẽ hay nói 'bị dọa đến muốn mắc bệnh tim', còn cậu ấy nói 'nếu có bệnh tim chắc bị dọa chết'. Nghe qua giống nhau, nhưng suy nghĩ khác hẳn."
Trong đầu im lặng một lúc, Hà Tu tưởng BB ngủ rồi, chợt nghe tiếng thở dài, "Cậu thật nhạy bén."
"Vậy là tôi đoán đúng?" Tim Hà Tu trĩu xuống.
BB nói, "Tôi không thể bàn chuyện của Diệp Tư với cậu. Cậu muốn hỏi gì khác không, như bạn học mới chẳng hạn?"
"Tôi không quan tâm người khác." Hà Tu bình thản, nghiêng đầu thấy trán Diệp Tư lấm tấm mồ hôi, bèn tiếp tục quạt cho cậu.
BB cười khẽ, "Tất cả sự nhạy bén của cậu đều dành hết cho Diệp Tư rồi."
"Ừ." Hà Tu không phản bác, "Nghỉ đi, chúc ngủ ngon."
Hà Tu chẳng buồn ngủ, một tay quạt cho Diệp Tư, một tay cầm điện thoại đọc truyện tranh nhạt nhẽo. Đến hơn năm giờ sáng, đèn bàn của Ôn Thần bỗng sáng, Hà Tu biết có điện, xuống mở điều hòa, đợi phòng mát rồi mới nằm xuống.
Buổi sáng, Diệp Tư phát hiện Hà Tu chẳng nghe một phút nào của tiết học. Lúc đầu tưởng hắn lén đọc truyện tranh, gọi hai câu không đáp. Diệp Tư liền nhấc bìa "đề thi vật lý" giả, lộ ra truyện tranh bên trong, lại lật truyện tranh, phía sau là Hà Tu đang trốn ngủ.
Diệp Tư nhìn dáng Hà Tu gối tay, lấy sách che mặt ngủ trộm, bỗng buồn cười, cúi đầu cười một mình cả buổi.
Tiết hai buổi chiều, Lão Mã ôm chiếc thùng giấy khoét lỗ tròn vào lớp: "Họp phụ huynh nửa tiếng nữa, giờ thầy phát thẻ nhỏ."
Ông lấy từ túi ra hai xấp thẻ, giống lần trước thẻ hồng nhỏ, nhưng lần này đổi sang vàng.
"Trước khi tan học, mỗi người ghi món quà muốn tặng phụ huynh lên thẻ, bỏ vào thùng. Ghi tên hay ẩn danh đều được, nhưng có thể mời vài phụ huynh lên rút đọc, ghi tên thì khá mạo hiểm, cân nhắc nhé."
Ôn Thần giơ tay, "Có giới hạn giá trị không ạ?"
Lão Mã cười, "Không, viết tàu hay sân bay cũng được."
Cả lớp cắm cúi sáng tạo. Lão Mã vỗ vỗ cái thùng rỗng, "Thầy chuẩn bị slide cho họp phụ huynh, viết xong thì bỏ vào, trực nhật ở lại, còn lại có thể về."
"Thầy ơi, em có thể tặng ba mình bao cao su không?" có người giơ tay.
Lão Mã cười, "Được, nhưng quan niệm 'qua sông chặt cầu' này thầy không tán thành."
Cả lớp cười ầm. Diệp Tư cũng cười, "Thầy Mã cả ngày tìm cách chọc cười tụi mình."
"Giúp giảm áp lực thôi." Hà Tu cũng cười, vươn vai duỗi người.
Ngòi bút Diệp Tư khựng lại, hơi ngập ngừng, "Cậu tặng ba cậu gì?"
"Mẹ tôi." Hà Tu nói, "Trưa nay mẹ nhắn, ba tôi phải bận họp tỉnh không đến được. Tôi định vẽ tặng mẹ cái lò nướng."
"Hả?" Diệp Tư ngạc nhiên, "Nhà cậu không có lò nướng à?"
"Không. Trước có, mà mẹ tôi làm nướng cháy, ba tôi không cho mua nữa. Nhưng lúc dọn đồ tôi thấy nhật ký hồi trẻ của mẹ, bà từng mơ làm thợ bánh cả tuổi xuân."
"À." Diệp Tư ngẩn người, "Mẹ cậu dễ thương ghê, khác hẳn lần trước gọi điện."
"Ừ, mẹ tôi đôi khi khá tự do, bình thường rất dễ nói chuyện."
Diệp Tư trầm ngâm rồi khẽ ừ một tiếng.
Cậu đổi bút chì, nghĩ một lát rồi vẽ hình chữ nhật nhỏ, bên dưới viết "Diệp kiếm tiền", cẩn thận ghi số CMND của ba, rồi vẽ mũi tên.
Bên trái mũi tên ghi "khắp thế giới", bên phải mũi tên ghi địa chỉ nhà.
Viết xong, cậu đổi bút, lật mặt sau viết thêm một hàng chữ: "Có bệnh không phải cứ kiếm tiền là chữa được, về nhà thôi."
Viết xong Diệp Tư lại xóa, rồi vẽ tấm vé xe khác, lần này ghi số CMND của chính mình.
Bên trái mũi tên: Lớp 12. Bên phải mũi tên: Tân sinh viên.
Cậu cầm tấm thẻ, nghĩ nếu mặt sau vé xe thành sự thật, thì mặt trước cũng sẽ thành sự thật.
"Cậu viết gì thế?" Hà Tu ghé qua. Diệp Tư nhanh tay nhét thẻ vào túi.
Hà Tu nhướn mày, "Bí mật ghê."
"Tất nhiên," Diệp Tư cười gượng, "Viết linh tinh, tôi không định nộp."
"Thời gian gấp, chắc chỉ bốc 2–3 người, chưa chắc trúng cậu."
Diệp Tư chỉ khẽ gật, vẫn không định nộp. Hà Tu đành tự mang thẻ mình nộp, rồi hỏi: "Giờ chúng ta làm gì?"
"Về ký túc thu dọn, rồi ra đây gặp ba tôi lấy đặc sản ông mang đến, sau đó về nhà tôi luôn."
"Được." Hà Tu đáp.
Trên đường về, xương cụt Diệp Tư lại đau. Sáng còn tưởng đã không sao rồi, cả ngày cũng bình thường, giờ lại nhức.
"Đồ của cậu nhiều không?" Hà Tu quay lại hỏi.
"Khá nhiều," Diệp Tư nghĩ, "Chỉ chăn dày mang về thôi đã phải nhét vào vali kéo."
"Không sao, tôi giúp cậu mang." Hà Tu nói, "Chút nữa cứ liệt kê những gì cần lấy."
Nói giúp mang giúp, thực ra cả dọn và xếp đồ Hà Tu cũng đều làm hết. Diệp Tư chỉ việc chỉ huy. Hai người quay đi quay lại mất khá lâu, khi quay lại tòa dạy học, họp phụ huynh đã bắt đầu hơn hai mươi phút. Diệp Tư đến cửa sau nhìn qua ô kính, thấy lớp tối om, ban ngày kéo rèm tắt đèn, máy chiếu sáng lên.
Thầy Mã đang chiếu ảnh, màn hình hiện cảnh hôm đổi lớp: một nam sinh lớp 3 vui vẻ khoác cặp đi sang lớp 4.
Diệp Tư lén đẩy cửa ra một khe hở, để giọng của Lão Mã lọt ra ngoài một chút.
"Ông ấy nói gì vậy?" Hà Tu hạ giọng hỏi.
"Thầy ấy nói bọn mình, mấy đứa học sinh này, thật ra đều có yêu cầu cao với bản thân, dù miệng không nói ra, trong lòng cũng rất rõ ràng." Diệp Tư đại khái thuật lại những gì nghe được. Cậu chủ yếu muốn xem thử ba mình và mẹ của Hà Tu đi họp phụ huynh chung thì sẽ như thế nào, hơn nữa cũng đã lâu rồi không gặp ba, trong lòng cậu cũng hơi nhớ.
Diệp Tư bám vào cửa sau, mắt dán xuống qua lớp kính, nhìn về phía bàn học của mình.
Hôm nay ba cậu mặc một bộ vest khá bảnh, còn thắt cả cà vạt, ra sức giả bộ như một người có trí thức mà lắng nghe Lão Mã nói chuyện. Lưng thẳng tắp, liên tục gật gù, nhưng vẫn không che giấu nổi cái dáng vẻ nhà giàu mới nổi.
Diệp Tư có hơi muốn bật cười, lại dán sát vào cửa, cố nhìn thoáng qua mẹ của Hà Tu một chút.
Từ góc độ này chỉ thấy được đỉnh đầu và trang phục. Mái tóc đen thẳng được chải chuốt gọn gàng tự nhiên, áo sơ mi sọc trắng xám, dáng người mảnh, vừa nhìn đã toát lên khí chất.
Đúng là khác biệt.
Người đẹp và quái thú, Diệp Tư nghĩ thầm, tiểu thư dòng dõi thư hương và ông bán bánh ngoài cổng trường.
"Để tôi xem nào." Hà Tu đứng bên cạnh nói nhỏ, đẩy cậu sang một bên.
Diệp Tư nhường chỗ, thấy Hà Tu nín thở, mắt dán xuống, liền bật cười: "Vừa rồi tôi trông cũng ngốc như vậy sao?"
"Tôi không biết bây giờ tôi trông ngốc thế nào..." Hà Tu nói tiếp, "....nhưng tôi biết vừa rồi cậu chắc chắn còn ngốc hơn."
Diệp Tư lặng lẽ cười một lúc rồi thở dài: "Tôi nhắn cho ba, bảo ông ấy họp xong thì về nhà một chuyến để đưa đồ."
"Cậu không phải nói là ông ấy họp xong phải đi làm ngay à?" Hà Tu hỏi.
"Không còn cách nào, bây giờ tôi cũng không thể đẩy cửa vào xin trực tiếp." Diệp Tư nói, mắt sáng lên, khóe miệng nhếch lên: "Đúng lúc lừa ông ấy về ngồi một lúc, tôi còn có thể xin thêm ít tiền sinh hoạt."
Hà Tu nhìn Diệp Tư cúi đầu hí hoáy nhắn tin, không nói gì.
Thực ra hắn từng thấy Diệp Tư xin tiền sinh hoạt phí của ba. Chỉ cần gõ mấy chữ trên WeChat: "A, con sắp hết tiền rồi", lập tức ba cậu gửi ngay một phong bao lì xì màu cam, mười nghìn, lúc đó Hà Tu vô tình liếc thấy mà sửng sốt cả người.
"Ông ấy đồng ý rồi, vậy chúng ta về trước thôi." Diệp Tư ngáp một cái, "Ông ấy nói sau khi họp xong sẽ đi ăn cùng đối tác ở đây, chắc khoảng hơn mười giờ tối mới về đến nhà. Hai chúng ta hoàn toàn có thể gọi cá nướng với bánh hầm ăn một bữa."
"Ừ." Hà Tu kéo vali, vừa định quay người đi, thì Diệp Tư bỗng kéo tay áo hắn lại.
"Khoan đã, trời ạ." Diệp Tư bám vào cửa sổ nhỏ sau cửa, "Có phải là bọn mình không?"
"Hả?" Hà Tu ngẩn ra, lập tức hiểu ra cậu nói gì, vội quay đầu nhìn lại.
Trên máy chiếu hiện ảnh hai người bọn họ, được chụp từ một góc khuất bên ngoài cửa sau. Trong ảnh, Hà Tu đường hoàng cầm máy chơi game ngồi trên bàn, Diệp Tư thì cúi đầu làm toán, cả hai đều tập trung đến mức nét mặt nghiêm túc giống hệt nhau.
Diệp Tư chết sững, chưa kịp phản ứng thì nghe ba cậu hít sâu một hơi, quay sang nhìn mẹ của Hà Tu, chỉ vào bức ảnh nói: "Con trai tôi mà lại đang học à? Giật mình chết đi được. Tôi vừa nhìn bảng điểm mà nhớ mãi, nhớ mãi cũng không nghĩ đã từng mua đáp án cho nó đâu."
Mẹ Hà Tu bị câu nói kinh người này làm chấn động, ngẩn ra hai giây mới nói: "Con trai tôi lại lén dành dụm tiền mua máy chơi game, còn mang lên lớp tự học để chơi."
Diệp Tư trong lòng căng thẳng, lo giùm cho Hà Tu.
Mẹ Hà Tu lật bảng điểm rồi cười: "Nhưng vẫn đứng nhất, không hổ là con trai tôi."
"..." Diệp Tư mặt vô cảm quay sang nhìn Hà Tu: "Cậu chắc đây là cùng một người với hôm trước gọi điện ép cậu chọn ngành học đó chứ?"
Hà Tu hít một hơi: "Tôi cũng không ngờ bà ấy lại nói vậy, bình thường bà ấy... không hay khen thẳng thắn như thế."
Mẹ Hà Tu lại lật bảng điểm, nói: "Nhưng về nhà tôi vẫn phải dặn, lãng phí thời gian như vậy, sau này làm sao kéo dài khoảng cách với hạng hai."
"..."
Diệp Tư nghĩ thầm, diễn giỏi thật, đúng là do di truyền.
Lão Mã cười nói: "Hai đứa học sinh này cũng thú vị lắm, một là học thần nổi danh của Anh Trung, một là đại ca đánh nhau khét tiếng của Anh Trung. Nhóc đại ca này từ đầu năm lớp mười hai thành tích đã bắt đầu vọt lên vùn vụt, thầy cô chỉ có thể ngửa cổ đứng dưới nhìn mà ngẩn người."
Kiểu ví von này khiến phụ huynh bật cười. Lão Mã lại bấm chuột, chuyển sang bức ảnh lén chụp khác.
Vẫn là Diệp Tư và Hà Tu, nhưng lần này rõ ràng là chụp lén từ bục giảng.
Hà Tu chơi game có vẻ kẹt màn, cau mày, Diệp Tư ngồi bên liếc trộm màn hình của cậu, mặt lạnh tanh.
Lạnh lùng nhìn trộm.jpg
"Khỉ thật." Diệp Tư nhỏ giọng chửi, "Lão Mã trước kia chắc là tay săn ảnh."
"Tôi cũng thấy lạ." Hà Tu nheo mắt, "Cậu nhìn trộm tôi chơi game làm gì?"
"À." Diệp Tư gãi mũi, nghĩ thầm, muốn xem cậu có lấy được cái nỏ chim kia không.
Lão Mã nhìn ảnh tự cười hì hì một lúc, lại nói: "Nhìn đám nhỏ này đi, đáng yêu biết bao. Tiềm năng của các em là vô hạn, ở tuổi mười bảy mười tám, điều gì cũng có thể xảy ra, nhiều phản ứng và sự việc ngay cả bản thân chúng cũng không lường trước được. Ví dụ như Diệp Tư và Hà Tu, trước khi lên lớp mười hai, ai có thể nghĩ hai đứa lại trở thành bạn cùng bàn tốt chứ?"
Hà Tu nhếch môi, tay trái bỏ vào túi quần, tay phải chủ động khoác vai Diệp Tư: "Bạn cùng bàn tốt."
"Bạn cùng bàn tốt." Diệp Tư quay lại ôm hắn một cái thật mạnh.
Phụ huynh trong buổi họp thấy ảnh đời thường của con cái thì mới lạ, mà con cái lén xem phản ứng của phụ huynh thì cũng thú vị không kém.
Như mẹ Hà Tu chẳng hạn, trông thì cực kỳ đoan trang nghiêm túc, nhưng khi nói chuyện với ba Diệp thì thao thao bất tuyệt khen con trai mười phút liền. Ba Diệp thì mỉm cười gật gù lễ phép, dưới gầm bàn lại điên cuồng nhắn tin cho Diệp Tư để châm chọc.
Diệp Tư với Hà Tu cũng không lén nghe lâu, chờ đến khi chiếu xong thì đi luôn. Ra khỏi cổng trường, Diệp Tư gọi một chiếc xe, trên xe lại đặt đồ ăn ngoài.
"Cậu muốn xem phim gì?" Diệp Tư vừa lướt mục đề xuất trên Weibo vừa hỏi.
Hà Tu ngập ngừng: "Không hay xem, cậu quyết đi."
"Thế thì chắc chắn phải xem cái gì kích thích rồi." Diệp Tư nói, "Trước giờ tôi toàn nhịn, lần này đã xem thì phải xem cái kích thích nhất."
Tài xế liếc qua gương chiếu hậu nhìn hai đứa, mặt lộ vẻ vừa thấu hiểu vừa buồn cười. Hà Tu bỗng thấy hơi ngượng, ho khẽ: "Ý cậu là xem trinh thám hay kinh dị?"
"Tất nhiên là kinh dị rồi." Diệp Tư hỏi, "Cậu thích kinh dị kiểu Trung Quốc, Nhật Bản hay Mỹ?"
Tài xế lại khôi phục vẻ mặt bình thường, nhưng Hà Tu thì do dự mãi không nói.
"Hỏi cậu đấy." Diệp Tư huých khuỷu tay vào cậu, "Cậu thích kiểu nào?"
"Cậu chắc xem được phim kinh dị chứ?" Hà Tu ngập ngừng hỏi, "Đừng để dọa sợ thì không đáng."
"Xời, coi thường tôi à." Diệp Tư nghiến răng, "Kinh dị Mỹ đi, tôi thấy review phim này toàn nói cực kích thích."
Hà Tu vốn ít xem phim kinh dị, nhưng hắn từng đọc người ta phân loại: Nhật thì âm u trực quan, Trung thì tiết tấu chậm nhưng rùng rợn thấm vào từng lỗ chân lông, Mỹ thì nhiều cảnh máu me nhưng ngược lại xem xong là quên, sức sát thương nhỏ hơn nhiều.
Hà Tu thở dài: "Vậy thì Mỹ đi."
Nhà của Diệp Tư cách trường không xa, đi taxi chỉ hơn mười tệ, khuôn viên xanh mát. Căn hộ hơn trăm mét vuông, hai phòng ngủ, phòng chính của Diệp Tư hướng nam, phòng phụ hướng bắc trông như chưa từng dùng, mọi thứ còn rất mới.
"Nhà này ba tôi thuê cho tôi." Diệp Tư nói, "Vì nhà ở xa, đi lại bất tiện. Nhưng giờ tôi ở ký túc rồi, lần này tính bàn với ông ấy trả nhà luôn."
"À." Hà Tu không biết nói gì, có phần gượng gạo ngồi xuống sofa, nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ hắn xuống tấm thảm.
Diệp Tư vào phòng thu dọn chăn đệm, tiện tay ném quần áo vào máy giặt, bấm vài cái cho chạy, rồi hét: "Trong tủ lạnh có đồ uống, cậu tự lấy nhé, tôi ra ngay!"
"Được..." Không hiểu sao Hà Tu cũng hét lên trả lời, mở tủ lạnh rồi lại hét: "Tôi uống coca được không?"
"Được!" Diệp Tư nói, "Uống ít thôi! Tôi đặt thêm bia rồi!"
Hà Tu lấy một lon coca, nghĩ ngợi rồi lại bỏ vào, cảm thấy mở ra uống vài ngụm thì phí quá.
Hắn định đun nước, nhưng tìm khắp nơi không thấy ấm đun, liền hỏi: "Nhà cậu có ấm nước không?"
"Trong phòng tôi." Diệp Tư đáp.
Hà Tu ừ một tiếng, vừa đi đến cửa phòng ngủ thì thấy Diệp Tư cởi trần đứng trước tủ quần áo, quay lưng lại, sống lưng được phủ bởi một tầng ánh sáng. Hà Tu định quay đi, nhưng lại không rời mắt được.
Hắn vẫn luôn tránh nhìn Diệp Tư thay đồ, vì thấy hơi ngại. Nhưng giờ dù ngại vẫn muốn nhìn, tấm lưng thiếu niên dưới nắng như phát sáng, khi xoay người còn thấp thoáng đường nét cơ bụng mờ mờ.
Diệp Tư lục lọi một lúc mới lấy được bộ đồ ngủ, nghĩ ngợi rồi định cởi quần, hai ngón tay cái móc vào cạp quần jean, vừa kéo xuống một cái, thì nghe tiếng bước chân gấp gáp của Hà Tu ngoài cửa phòng, chạy vội ra phòng khách.
"Khỉ thật." Diệp Tư nghiến răng, nhanh như chớp thay quần, trong lòng thầm nghĩ quên đóng cửa rồi.
Hà Tu đỏ bừng mặt, đứng trong phòng khách nói: "Tôi đâu có nhìn, vừa thấy cậu đặt tay lên cạp quần là tôi quay đi rồi."
"Biết rồi." Diệp Tư quát một câu, rồi bỗng cắn răng cười bật ra.
Hai thằng con trai, có gì mà phải câu nệ chứ.
Chuông cửa vang lên, bên ngoài có người gọi: "Giao đồ ăn đây!"
"Ra liền." Hà Tu như trút được gánh nặng, lập tức đi mở cửa. Suất cá nướng và bánh hấp khổng lồ, hai túi nhựa to đặt trong một thùng giấy được bưng lên. Anh giao hàng đặt xuống rồi nói: "Bạn chờ chút, còn bia, tôi xuống lấy lần nữa."
"Để tôi đi cùng anh, khỏi phải chạy thêm." Hà Tu nói, cầm thẻ cửa mà Diệp Tư để trên kệ giày rồi đi theo.
Diệp Tư gọi hai thùng bia, tổng cộng hai mươi bốn lon, anh giao hàng xách hai tay đưa tới, cười nói: "Hai anh em ở nhà nhậu à?"
"Ừm." Hà Tu đáp, "Tiền giao đồ ăn thanh toán chưa?"
"Rồi." Anh giao hàng cười tươi, "Chắc cậu chưa đặt đồ ăn ngoài nhiều, tiền đều trả trên app, bọn tôi không nhận trực tiếp đâu."
"Ồ." Hà Tu gật đầu, "Tôi đúng là ít đặt thật."
Cũng phải đến khi quen Diệp Tư, cuộc sống mới nhiều trò phong phú thế. Như nửa đêm trốn ra ăn đồ nướng, đặt đồ ăn về nhà xem phim, hay đạp xe dọc bờ sông sang góc khác của thành phố nghe nhạc cùng những người xa lạ.
Anh giao hàng cười: "Tôi còn đơn khác, hai người ăn uống vui vẻ nhé."
"Cảm ơn." Hà Tu đáp, vừa quay về đã nghe từ trên lầu vọng xuống tiếng Diệp Tư: "Bạn cùng bàn ơi!"
Cả khu vang lên giọng Diệp Tư, Hà Tu ngẩng đầu: "Hả?"
"Cậu chạy đâu rồi!" Diệp Tư hét: "Tôi lắp xong máy chiếu rồi!"
"Đến đây!" Hà Tu đáp lại, vô thức tăng tốc, ba bước gộp hai lao vào hành lang, kịp chui vào thang máy trước khi cửa đóng.
Rèm cửa phòng khách đã kéo lại, trong nhà không có tivi nhưng có máy chiếu, nối với máy tính, chiếu lên tường trắng, bầu không khí cực kỳ tuyệt.
Diệp Tư bày cá nướng và bánh hấp, hai bộ bát đũa, một bộ màu vàng hình Pikachu, một bộ màu xanh hình Bulbasaur (*).
(*) Bulbasaur là nhỏ này trong Pokemon nha:
"Cậu dùng..." Diệp Tư hơi ngập ngừng, Hà Tu nhanh trí gật đầu: "Tôi dùng rùa đầu tỏi."
Diệp Tư suýt cười sặc: "Đó là Bulbasaur mà!"
Hà Tu cũng cười: "Biệt danh chẳng phải là Rùa tỏi sao?"
Diệp Tư ngồi trên thảm, tựa vào sofa cười, cười một lúc lại bỗng thấy lòng mình mềm xuống.
Cậu luôn cho rằng Bulbasaur là bạn tốt nhất của Pikachu, trông thì không thân thiết lắm, nhưng lúc Pikachu gặp nguy hiểm Bulbasaur đã giúp đỡ rất nhiều lần.
Diệp Tư bỗng "Ây" một tiếng, xoa xoa thảm cạnh mình: "Ngồi đây, mang bia lại nữa."
"Cậu mua nhiều bia ghê." Hà Tu nói, "Muốn đấu bia à?"
"Cái này mà cậu cũng đoán được." Diệp Tư huýt sáo, chỉ lên bức tường đang chiếu phim: "Cá cược đi, ai hét lên thì uống, xem ai gục trước."
Hà Tu bật cười: "Chơi lớn thế."
"Cuối tuần mà." Diệp Tư thở dài, "Bài tập cũng ít, hiếm khi được như vậy."
"Được thôi." Hà Tu hít sâu, ngồi sát xuống bên cạnh cậu, hai cánh tay lại chạm nhau, Hà Tu nói: "Tôi ở cùng cậu."
Diệp Tư khẽ cười, ấn nút bắt đầu.
Bộ phim mở đầu bằng cảnh một cô bé gốc Mexico tóc xù như mì gói, ba mẹ lái xe đưa đi công viên trò chơi. Bên ngoài trời tối đen, cả nhà vừa chạy xe vừa hát, trông thật đầm ấm.
"Thấy chưa, phim kinh dị Mỹ chỉ là trò vớ vẩn." Diệp Tư gắp miếng cá bỏ vào bát Hà Tu, "Ăn đi."
"Ừ." Hà Tu nhìn chằm chằm màn hình, linh cảm sắp có chuyện bất thường.
Quả nhiên, cô bé vào công viên thì thấy chẳng có ai. Cô bé chạy vào mê cung gương, đi loạn xạ bên trong.
"Khỉ thật." Diệp Tư lầm bầm, đặt đũa xuống, dịch sát vào người Hà Tu.
Hà Tu liếc cậu: "Cậu sợ à?"
"Sợ cái rắm." Diệp Tư nói, "Chỉ là làm màu thôi!"
Vừa dứt lời, cô bé đi đến ngõ cụt, nhìn chằm chằm hình ảnh của mình trong gương, "cô bé" trong gương bỗng nở nụ cười quái dị.
"A!!!"
Hà Tu suýt nhảy dựng vì tiếng thét đó, Diệp Tư lại kéo chặt cánh tay hắn xuống sàn, cũng hét: "A! A!!!"
Hà Tu mặt ngỡ ngàng: "Mới có thế thôi à? Gan cậu nhỏ thế còn đòi xem phim kinh dị?"
"Chính vì tôi nhát mới muốn xem, trước giờ chưa từng được trải cảm giác phim kinh dị." Diệp Tư tạm dừng phim, "bụp" một tiếng bật lon bia, ngửa cổ tu gần nửa, rồi ợ một cái.
Cậu nghĩ nghĩ, liền kéo chặt một cánh tay Hà Tu ôm vào ngực, hai tay ôm chặt, còn ra lệnh: "Chiếu tiếp!"
Hà Tu thở dài, dùng tay còn tự do vươn sang nhấn máy tính, rồi cảm giác Diệp Tư lập tức siết chặt cánh tay phải của hắn hơn nữa.
Hà Tu khẽ cọ vào người Diệp Tư, Diệp Tư lập tức cọ lại gấp đôi.
"Bạn cùng bàn." Diệp Tư nhìn màn hình, "Hai chúng ta đúng là hai kẻ nhỏ bé nương tựa nhau."
Hà Tu khẽ cong khóe môi, phát hiện tóc Diệp Tư lại dựng đứng, run run trong không khí.
"Là chuyên gia tự tìm đường chết thì có." Hà Tu nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com