Chương 42: Cứ thế ôm nhau ngủ suốt một đêm
Edit by: buoimatongngotngao
_____________
Hà Tu thở sâu một hơi, cúi mắt nhìn người đang gối đầu lên vai mình, khẽ nói: "Giờ tôi phải làm sao đưa cậu về ngủ đây? Cậu đứng thẳng dậy trước đi để tôi đỡ. Cậu bây giờ treo nguyên người lên tôi rồi."
"Xàm." Diệp Tư vòng chặt hai tay quanh người Hà Tu, trán cọ cọ chỗ hõm xương quai xanh, lầu bầu: "Tôi có chạm cậu đâu. Bớt nói nhiều, mau đưa tôi về ngủ đi."
Hai người dán chặt vào nhau như đang ôm trực diện. Mà hai tay Hà Tu lại bị Diệp Tư kẹp chặt hai bên người, trừ khi nhấc chân cao đá từng bước, bằng không một bước cũng khó nhích nổi.
Hơi thở của Diệp Tư phả vào hõm cổ dưới gáy Hà Tu, vừa nóng vừa ngứa. Hà Tu muốn gãi nhưng khổ nỗi chẳng có tay.
Mấy người đi phía trước đã chẳng thấy bóng. Ai nấy đều say khướt, mấy cô gái cũng buồn ngủ, chẳng ai ngoái đầu xem có ai tụt lại không.
Bốn bề chẳng còn ai, Hà Tu hít một hơi, nhẹ giọng dỗ dành như dỗ trẻ con: "Cậu nới tay ra chút đi, ít nhất cũng phải trả tay cho tôi, không thì hai người chúng ta phải đứng đây cả đêm đấy."
Diệp Tư không nhúc nhích, một lúc sau mới lẩm bẩm, vẫn quấn chặt: "Đến nhà chưa? Lão đại buồn ngủ chết mất."
"...Chúng ta còn chưa di chuyển, cậu không cảm thấy à?" Hà Tu thấp giọng nói.
"Hả? Cảm thấy gì?" Diệp Tư ngẩng đầu.
"Không có gì." Hà Tu thở dài, cố thoát ra nhưng Diệp Tư vốn khỏe, uống rượu xong lại càng có sức, Hà Tu giằng nửa ngày cũng không nhúc nhích nổi.
Hắn lại thở dài, từ từ xoay người nghiêng, nói: "Thôi được rồi, lão đại. Sắp tới nơi rồi, nghe lệnh tôi đi ngang nhé. Tôi đếm một, cậu bước chân phải sang ngang; đếm hai, chân trái bước theo; một hai một hai như thế. Hiểu chưa?"
Diệp Tư quả nhiên chịu phối hợp, cau mày nghĩ ngợi: "Cua hả?"
Hà Tu nhẹ nhõm như trút được gánh: "Đúng, đi như cua."
"Đi như cua tôi rành lắm, tôi là cua hoàng đế cơ mà!" Diệp Tư hứng khởi hét to. Hà Tu bỗng có dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, Diệp Tư vắt chéo chân trái qua chân phải, nghiêng người sang phải như đang hành lễ, rồi trọng tâm sụp xuống, hai tay kéo mạnh cánh tay Hà Tu. Cả hai cùng mất thăng bằng.
Trong mấy giây chao đảo giữa không trung, Hà Tu như già đi chục tuổi.
Mức độ lệch trọng tâm thế này đáng lẽ hắn có thể đứng vững, thậm chí giữ cho Diệp Tư khỏi ngã.
....Nhưng tiền đề là phải có tay! Hắn cần hai tay để giữ thăng bằng!
Ngay sát lúc ngã, Diệp Tư cuối cùng buông tay, nhưng đã muộn. Hà Tu ngã nghiêng sang bên trái đập xuống đất, khóe mắt thấy Diệp Tư sắp ngồi bệt, hắn vội đưa tay đỡ mông cậu.
"Xương cụt đấy!" Hà Tu bị đè suýt gãy tay, rít lên, cau mày: "Đừng ngửa ra sau, quên xương cụt bản thân còn rạn à."
Diệp Tư không đáp, ngã xong mới tỉnh táo chút nhưng vẫn ngơ ngác, chống tay loạng choạng đi về hướng ký túc.
Cánh tay Hà Tu rát bỏng, lúc nãy quệt xuống nền xi măng đau điếng, tay lại bị mông Diệp Tư ép đến tê dại. Hắn vung tay đuổi theo, vừa đến gần, Diệp Tư lại dựa lên người Hà Tu.
Nhưng lần này là tư thế dựa như thường ngày, Diệp Tư lầm bầm: "Nửa đêm rồi còn lang thang làm gì? Chuông vào học reo chưa?"
Hà Tu chỉ nhìn cậu một cái, chẳng buồn đáp, lẳng lặng đưa tay đỡ cậu đi.
Đoạn đường hai ba trăm mét mà đi mất hơn mười phút. Tới cửa ký túc, Diệp Tư đã như chiếc áo lông chồn khoác trên người Hà Tu. Hắn chật vật ấn nắm tay cửa, đưa cậu vào, treo "áo chồn Diệp Tư" lên thang giường cho nó "phơi" tạm.
Hà Tu đi đánh răng rửa mặt, rồi chạy về lấy khăn ướt lau mặt Diệp Tư hai vòng, rót nắp nhỏ nước súc miệng, dịu giọng: "Ngậm miệng, lát nhổ ra, đừng nuốt."
Diệp Tư lim dim nhìn cái nắp nhỏ, chê 'ly rượu' quá bé, lầm bầm rồi tay chân lóng ngóng leo lên giường.
Hà Tu chỉ đành thở dài.
Không súc thì thôi, mong là không sâu răng.
Diệp Tư tỉnh táo hơn lúc còn ở ngoài. Động tác lên giường nhanh nhẹn hẳn, lăn vài cái đã nằm gọn. Hà Tu ở dưới khẽ nhắc ngủ sớm đừng nghịch điện thoại, liền nghe tiếng cậu nằm xuống.
Cũng nghe lời thật.
Hà Tu thở phào, nhẹ nhàng dọn đồ rồi trèo lên. Trong phòng tối om, leo tới bậc cuối hắn mới phát hiện giường mình đã bị chiếm, Diệp Tư ngủ chình ình ở đó.
Hà Tu vừa tức vừa buồn cười, đứng trên thang cười lặng lẽ một lúc, rồi bước ngang sang giường Diệp Tư nằm.
Hai cái đầu lại sát vào nhau, chỉ là hướng nằm chả Hà Tu đổi chiều khiến hắn hơi choáng. Thực ra Hà Tu cũng thấy nặng đầu, dù chỉ uống hơn một chai, nhưng ngồi ngoài trời 2–3 tiếng rồi lại chạy nhảy, giờ vừa nằm xuống mí mắt đã nặng trĩu.
Cánh tay nóng rát, lúc nãy vào phòng tắm đã rửa qua, trầy hai đường nhưng không nặng.
Mơ màng nằm chừng hai mươi phút, Hà Tu cảm giác hơi thở của bản thân bắt đầu nặng, chắc do hôm nay vận động nhiều, hơi bị cảm nóng.
Hắn khó khăn xoay người, thấy tường mát liền áp vào, nhanh chóng ngủ thiếp đi.
...
Diệp Tư bị cơn buồn tiểu đánh thức, phòng tối đen giơ tay chẳng thấy ngón, chỉ nghe ba nhịp thở khác nhau.
Cơn buồn tiểu gấp gáp, cậu lò dò xuống giường chạy vào nhà vệ sinh, giải quyết xong mới thở phào.
Men say vơi đi chút, cơn buồn ngủ lại dâng lên. Nhắm mắt mơ màng quay lại, cậu leo lên giường, vừa nằm xuống liền cảm thấy khác lạ.
Diệp Tư bật ngồi, đẩy mạnh người bên trong.
M* nó!
Có người trên giường!
Người đó bị đẩy trán đập "cộp" vào tường vẫn không tỉnh, vẫn nằm nghiêng quay mặt vào tường. Diệp Tư sờ tìm điện thoại không thấy, đành ghé mũi ngửi, nhận ra mùi đào nhàn nhạt của Hà Tu.
Lúc này cậu mới hiểu ra, ngoái đầu nhìn chiếc giường trống kế bên, ngẩn người, rồi từ từ nằm xuống cạnh Hà Tu.
Giường nhỏ hẹp, Hà Tu nằm nghiêng sát tường cũng chiếm kha khá chỗ. Diệp Tư không thể nằm ngửa như thường, đành nằm nghiêng, trừng mắt nhìn gáy Hà Tu.
Đêm khuya, gọi dậy đuổi đi không hợp, nhưng nằm sát thế này cũng chật quá.
Diệp Tư rít khẽ mấy tiếng, nghĩ mãi chẳng ra cách. Hà Tu to con, bình thường cậu còn gác chăn, giờ chẳng còn chỗ mà xoay.
Cậu thử đưa tay chọc xương bả vai Hà Tu.
Không phản ứng.
"Học Thần." Diệp Tư khẽ gọi, "Nè, dậy đi."
Không ai đáp. Trong phòng chỉ mình cậu độc diễn.
Cậu lần lượt gọi hết biệt danh của Hà Tu, chọc vai, chọc eo, đá chân, Hà Tu ngủ say như chết, nếu không nghe tiếng thở đều đặn cậu còn tưởng hắn chết rồi.
Diệp Tư thờ dài, đành chịu.
Nhắm mắt nằm im hồi lâu, cuối cùng cơn buồn ngủ quay lại, cơ thể dần thả lỏng, vô thức đưa tay ôm người quay mặt vào tường kia.
Nhiệt độ trên người Hà Tu dễ chịu, không nóng cũng không lạnh, ấm áp, như một cái gối ôm hoàn hảo.
Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, Diệp Tư cảm giác bản thân gác chân lên người hắn. Hà Tu bị quấy rầy cuối cùng trở mình đối diện cậu, cũng vòng tay ôm lại.
Hai người cứ thế ôm nhau, không có chuyện dở khóc dở cười như lúc ở nhà tắm ban ngày, chỉ thấy thoải mái chưa từng có—chưa bao giờ cậu ôm cái gối ôm "chất lượng thượng hạng" thế này để ngủ.
...
Tiếng chuông báo thức đầu tiên vang lên, hai giường còn lại vẫn im, nhưng Diệp Tư và Hà Tu như có thần giao cách cảm cùng lúc mở mắt.
Hà Tu: "......?!"
Diệp Tư nhìn gương mặt gần trong gang tấc, sững sờ ba giây.
Hai người gần như dán mặt, hơi thở phả vào nhau.
Một tay một chân của Diệp Tư vắt ngang người Hà Tu, hắn nghiêng nửa người áp vào tường, một tay bị đè dưới thân, tay kia đặt lên eo Diệp Tư.
Cả hai đều trố mắt, nhưng chẳng ai rụt tay, chỉ nhìn chằm chằm trong khoảng cách hai centimet.
Như thể 'nhìn nè, lúc này mắt tôi to hơn cậu một milimét!'
Hai phút sau, chuông báo thức lần hai reo lên, âm thanh vui hơn. Diệp Tư nhạy bén nghe giường sau có người trở mình.
Cậu lập tức trợn mắt, trong nháy mắt Hà Tu bật dậy, tay chân vội vã trèo sang giường bên cạnh. Diệp Tư còn giúp một tay, đẩy chân hắn, khiến trán Hà Tu suýt đập vào giường, thân hình nặng nề "uỳnh" một tiếng. Hà Tu đỏ mặt vội vàng nằm ngay ngắn, kịp kéo chăn trước khi Thẩm Lãng mở mắt.
"Dậy sớm thế?" Thẩm Lãng lim dim: "Sáng sớm làm gì mà ầm thế, cứ rầm rầm như đánh nhau."
"À, cái giường hơi có vấn đề." Diệp Tư nói, tay nắm cột giường Hà Tu lắc mạnh. Hà Tu phối hợp lắc lư. Diệp Tư thở phào: "Thấy không, khung giường lỏng lẻo lắm."
Hà Tu trừng mắt nhìn cậu, tóc tai rối bời, cổ áo cũng nhăn nhúm.
Diệp Tư cũng trừng lại, suýt nữa lại rơi vào vòng lặp đọ mắt không hồi kết.
Đến khi Ôn Thần dậy, Thẩm Lãng xuống giường vừa mở nhạc vừa đùa: "Hai người các cậu ngồi thiền trên giường à", Hà Tu với Diệp Tư mới chậm rãi động đậy.
Cả hai cùng vỗ gối chỉnh lại, cùng quỳ chuẩn bị xuống. Rồi lại cùng khựng lại.
Hà Tu khàn giọng: "Cậu xuống trước đi."
Diệp Tư thở dài, quay lưng nhanh nhẹn tụt xuống, không nói một câu, cầm đồ rửa mặt chạy ra ngoài.
Hà Tu chờ mọi người đi hết mới thở phào, lặng lẽ xuống giường.
Hắn đại khái đoán được chuyện gì đã xảy ra. Chắc Diệp Tư nửa đêm đi vệ sinh về quen đường leo nhầm giường. Hai người nửa tỉnh nửa mê cứ thế ôm nhau ngủ một đêm.
Nhưng hiểu là một chuyện, cảnh tượng mở mắt sáng nay vẫn quá chấn động.
Hà Tu hít sâu, mở BBC News, hy vọng giọng nữ tiếng Anh khô khan sẽ dội sạch mớ hoang mang trong đầu.
"Phù..."
Diệp Tư cũng nhắm mắt thở dài, nhổ bọt kem, vốc nước lạnh táp liên tục lên mặt cho đến khi tóc hai bên thái dương ướt sũng, nhiệt nóng trên má mới dịu, rồi mới tắt vòi.
Tống Nghĩa từ trong đi ra: "Ê, hôm nay mày dậy sớm ghê ta. Đi ăn sáng cùng tao không?"
"Đi." Diệp Tư đáp, "Mày rửa mặt xong chưa?"
"Xong rồi. Ủa, mày tối qua không thay đồ à, sao nhăn nhúm thế?"
Đúng là chưa thay, mặc nguyên vậy ngủ cả đêm, lại còn ôm Hà Tu. Quần áo nhăn nhúm là phải.
Diệp Tư nghẹn lời một chốc, lập tức nói: "Đi đi, ra thẳng căn tin."
"Hả? Còn cặp sách?" Tống Nghĩa ngạc nhiên.
Diệp Tư đáp: "Tao theo mày lấy luôn, cặp tao tối qua chưa mang về, đi thôi."
Chạy ra khỏi ký túc đến căng tin, nhìn dòng học sinh lác đác, Diệp Tư mới thấy thở được.
Nhưng tâm trí cậu vẫn lơ lửng, cứ như kẻ trộm vừa làm chuyện mờ ám, tim đập loạn. Đêm qua đi vệ sinh xong nằm cạnh Hà Tu, thực ra không hẳn say đến mơ hồ, ít nhất còn nhớ lúc đó nghĩ gì.
Chính là, cảm thấy không ổn nhưng cũng chẳng muốn nhúc nhích, chẳng muốn nghĩ cách khác, cứ ôm cái tâm trạng "kệ, dù sao cũng đang say" mà nhắm mắt ngủ luôn.
Má nó.
"Mày ăn gì đấy?" Tống Nghĩa liếc mắt về phía quầy thức ăn, "Ôi trời, thì ra đến sớm lại phong phú thế này à. Có tận bảy tám loại nhân bánh bao, xa xỉ quá, tao phải gửi tin cho Ngô Hưng xem mới được."
Diệp Tư cùng cậu ta xếp hàng, nghĩ ngợi một chút, rồi cũng cúi đầu gửi tin cho Hà Tu.
[Đi căng-tin trước rồi, đói quá.]
Cậu hơi lo Hà Tu sẽ giận, dù sao dạo này vì chuẩn bị bất ngờ mà mấy lần tự hành động riêng, Hà Tu hình như đều chẳng mấy vui.
Diệp Tư cầm điện thoại đảo qua đảo lại trong hai tay, đến lần thứ hai thì Hà Tu trả lời.
[Ừ, tiện thì mang giúp tôi cái bánh ngọt gì đó nhé, tôi ngủ thêm chút.]
Ngữ điệu khá bình thản.
Cũng chẳng nhắc tới chuyện lộn xộn tối qua.
Diệp Tư thở phào một hơi, nhét điện thoại vào túi quần sau.
Đúng thế, Hà Tu đâu có giống cậu, trong lòng không có gì mờ ám, chắc chỉ coi như một trò vui rồi cho qua. Ai lại để bụng chuyện cùng anh em nhậu xong bá vai khoác cổ ngủ chung chứ.
Chỉ có người trong lòng có quỷ, mới cảm thấy day dứt không yên thôi.
Diệp Tư thấy hoang mang, như thể đang giấu trong túi một viên kim cương to bằng quả trứng, lúc nào cũng sợ cảnh sát xông vào lục soát người. Khi lấy bánh bao cũng chẳng nhìn nhân gì, chỉ tùy tiện chỉ vài cái, đến khi ngồi xuống cắn thử mới phát hiện toàn loại cậu không thích – nhân hẹ.
Ba cái bánh bao, thì hai cái là hẹ thịt, một cái còn lại chay hoàn toàn.
Diệp Tư thở dài một tiếng, cầm ly sữa đậu nành uống liền mấy ngụm, sau đó chán nản gục xuống bàn chờ Tống Nghĩa ăn.
"Mày sao đấy?" Tống Nghĩa vừa gắp mấy cái bánh bao cậu không ăn sang khay của bản thân vừa liếc, "Sáng sớm mà tâm trạng đã không ổn. Tối qua chẳng phải rất hưng phấn sao, mày còn nhảy múa trên tường nữa cơ mà."
"Cái gì?" Diệp Tư khó tin quay phắt đầu, hỏi: "Tao lại làm chuyện quái đản nữa à?"
"Dùng từ 'lại' là sao? Trước đây mày từng làm chuyện quái đản gì mà tao không biết à?" Tống Nghĩa mơ hồ.
Diệp Tư uể oải quay đầu gục xuống bàn hướng ra cửa sổ căng-tin, "Không có."
Tống Nghĩa cúi đầu cắn vài miếng bánh bao, rồi cười hì hì, "Nhưng mà hôm qua học thần với mày còn 'hây ha' cơ mà."
"Hả?" Diệp Tư ngồi bật dậy, quay đầu thắc mắc, "Cái gì mà hây ha?"
"Chính mày ép cậu ấy, sau đó cậu ấy cũng quen luôn, dọc đường về hai người cứ hây ha hây ha như hai thằng ngốc ấy." Tống Nghĩa vừa nói vừa cười khằng khặc, "Tao còn quay một video ngắn nữa đây, cho mày xem... Á đù cẩn thận! Điện thoại second-hand mới mua đấy!"
Diệp Tư mở video, cắm tai nghe, căng thẳng nhìn màn hình.
Trong video tối đen, tay Tống Nghĩa run run như bị tiền đình, chỉ thấy hai bóng người lắc lư lắc lư, lắc đến mức Diệp Tư muốn ói. Cuối cùng một người nhảy tại chỗ, chỉ tay vào người kia, kêu to một tiếng "Hây!".
Diệp Tư bị chính sự ngu ngốc của bản thân làm rùng mình, nổi cả da gà.
Hà Tu rất nhanh sau đó đáp lại một tiếng "Ha!", nghe ra có chút bất đắc dĩ, nhưng không hề ứng phó qua loa, mà là kiểu cam tâm tình nguyện, còn xen chút chân thành.
Có thể chấm tới 9,5 điểm, nếu nghe trực tiếp chắc phải 10 điểm tròn.
Đoạn video chưa tới mười giây, Diệp Tư xem đi xem lại ba lần, lại thấy có chút... gây nghiện.
Cậu liếc Tống Nghĩa đang cắm đầu ăn, lặng lẽ gửi video đó về máy mình, rồi xóa khỏi máy Tống Nghĩa.
"Trả mày này, điện thoại mới mua." Diệp Tư ném trả lại cho cậu ta, tâm trạng bỗng khá hơn, vươn vai một cái.
"Sao hôm nay học thần không tới ăn cùng thế?" Tống Nghĩa hỏi.
Diệp Tư thản nhiên đáp: "Chưa dậy, buồn ngủ."
"Ồ." Tống Nghĩa gật gật, rồi như nhớ ra gì đó lại cười hì hì, "Hôm trận bóng rổ, mày giơ cái bảng kia ấy, hai bọn mày hot rồi biết không? Xem diễn đàn chưa, một đống nữ sinh đầu óc không trong sáng đang mở diễn đàn về hai người đấy."
"Hả?" Diệp Tư ngẩn ra, "Diễn đàn gì cơ?"
"Còn gì nữa, mấy kiểu các cô gái hay thích tưởng tượng linh tinh ấy mà." Tống Nghĩa mở diễn đàn, "Ban đầu tao định vào chửi, nhưng nhìn vài comment, đm viết cũng có lý phết, mấy cái truyện nhỏ ấy chém y như thật, tao đêm qua còn cày tới hai tiếng."
Diệp Tư trợn tròn mắt, "Tao với Hà Tu?"
"Chứ còn gì nữa." Tống Nghĩa tiện tay kéo xuống, "Cho mày xem cái này, viết về hai bọn mày kiểu thanh mai trúc mã, tao thích nhất cái này, trong sáng."
Diệp Tư nhìn cậu ta mà không nói nổi lời nào, Tống Nghĩa tự xem một lúc bỗng hít một hơi, "Tao có phải hơi biến thái không?"
"Mày tự biết là tốt rồi." Diệp Tư nghiêm túc nói, "Không cần tao phải nói ra lời làm mất lòng nữa."
"M* nó." Tống Nghĩa vừa cười vừa chửi một câu rồi nói, "Không tin mày tự xem đi."
Diệp Tư cũng định xem, nhưng không phải bây giờ. Lúc này cậu vẫn thấy vô cùng chột dạ .
Cậu tính để đến chiều hoặc tối, đợi bình tĩnh lại, ôm tâm thế xem trò vui thì mới dám mở.
Tâm trạng dịu xuống thì lại thấy đói. Diệp Tư nhìn khay thức ăn bị Tống Nghĩa cướp sạch đồ, liền cầm thẻ cơm quay lại xếp hàng mua thêm.
Lúc này căng-tin đã đông hơn, các hàng xếp ngoằn ngoèo, Diệp Tư thậm chí không biết mình đang đứng hàng nào, cuối cùng chờ được là bánh bao hay mì cũng chẳng rõ.
Cậu bất chợt thở dài.
Có chút nhớ Hà Tu, mới tách nhau nửa bữa sáng thôi, đã thấy nhớ rồi.
Bình thường xếp hàng dài đều là Hà Tu đứng, còn cậu chỉ việc đứng chỗ thoải mái nói chuyện phiếm, thậm chí chẳng cần đứng mà tìm chỗ ngồi thư thái, rồi nhắn icon Pikachu chọc hắn.
Diệp Tư bĩu môi, chắc vì tối qua ôm nhau ngủ cả đêm nên mới đột nhiên dính người thế này. Dù tối qua sau khi ôm cũng chẳng xảy ra chuyện xấu hổ khó xử như ban ngày, nhưng cái cảm giác ôm lấy thoải mái ấy, thật khiến người ta nhớ mãi không quên.
Trên người Hà Tu có hương đào nhè nhẹ, chắc từ nhỏ ăn kẹo vị đào, uống nước ngọt vị đào, nên mùi ấy thấm cả vào cơ thể. Dù sữa tắm mùi gỗ hay bạc hà cũng không át nổi, tắm xong một lúc lại thành mùi đào.
Mùi ấy đặc biệt khiến người ta yên lòng, ngửi một lần muốn lại gần, ngửi hai lần muốn vùi sâu, muốn vùi đầu vào tóc hoặc hõm vai mà hít mạnh, hít cả đêm.
... Ấy thôi, dừng lại!
Diệp Tư giật mình thu lại suy nghĩ, đưa tay vỗ vỗ mặt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài, Giản Minh Trạch lách sát tường của tòa nhà xám bên cạnh mà đi, tay xách cặp.
Diệp Tư nhìn theo mấy giây, lại có một nhóm nam nữ học sinh ríu rít đi qua, còn có cặp tình nhân khoác vai nhau. Nhìn đồng phục thì là khối 12, nhưng hình như chưa từng thấy qua.
Diệp Tư giữ vững niềm tin "không ăn cơm chó", quay đầu lại. Lúc này, người cuối cùng trước cậu đã bưng khay đi, dì múc đồ nhìn cậu: "Bánh bao hay bánh nướng?"
"Bánh nướng có những loại gì..." Diệp Tư nói nửa câu bỗng khựng lại, vội quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Giản Minh Trạch đã dừng lại ở một góc tường, chần chừ quay đầu nhìn một cái, lập tức có tiếng huýt sáo từ nhóm người phía sau, còn kèm câu chửi gì đó. Giản Minh Trạch liền rẽ vào chỗ hẻo lánh.
"Chết tiệt!" Diệp Tư lập tức quay người, lao ra khỏi hàng, chạy thẳng ra cửa căng-tin. Vừa chạy ngang, tiện tay túm luôn Tống Nghĩa đang ăn ngon lành xách theo.
Tống Nghĩa loạng choạng mấy mét mới đứng vững, vừa chạy vừa mắng: "Lại cái gì nữa thế hả? Làm bạn mày cứ như đi làm lính đặc công ấy!"
"Câm miệng." Diệp Tư chạy ra cổng chính, vòng theo lối tường ban nãy, "Tiểu Giản bị người ta chặn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com