Chương 47: "Công sức sẽ không phụ lòng người quyết tâm."
Edit by: buoimatongngotngao
_______________
Có lẽ vì thiếu bước 'làm nóng' của buổi tự học tối Chủ nhật làm đệm, nên sáng thứ Hai trong lớp học hỗn loạn như chiến trường. Học sinh nội trú mỗi tuần về nhà một lần thì vác theo túi lớn túi nhỏ vào thẳng lớp, đồ đạc chất đầy lối đi, thoạt nhìn chẳng khác gì toa ghế cứng trên tàu hỏa.
Khi thu bài tập, mỗi bước của Thẩm Phi đều phải bước qua chướng ngại vật, khó khăn vô cùng.
"Diệp Thần, hai cậu nộp bài tập đi." Thẩm Phi đứng cạnh bàn của Diệp Tư, liếc mắt nhìn Giản Minh Trạch phía sau, nhỏ giọng hỏi: "Không phải cậu không được ăn mặn sao?"
Giản Minh Trạch cắn một nửa quả trứng trà, nửa còn lại bỏ vào túi nilon, cười: "Cũng không tuyệt đối thế, miệng thật sự nhạt quá chịu không nổi."
Thẩm Phi gật đầu, Diệp Tư đặt vở bài tập của mình và Hà Tu vào xấp bài trên tay cô nàng. Thẩm Phi cúi xuống liếc qua, cảm thán: "Bài tập của Diệp Thần ngày càng chăm chút thật."
Bây giờ Diệp Tư đều làm mỗi đề ba lượt. Lượt đầu cậu bấm thời gian khoảng bảy tám phần so với thời gian thi thật để làm xong nhanh gọn. Lượt thứ hai dò lại sách giáo khoa, bổ sung chỗ khuyết thiếu, tiện thể suy ngẫm cách giải khác. Lượt thứ ba thì tham khảo đáp án của Hà Tu, bổ sung những hướng tư duy mà bản thân chưa nghĩ ra.
Ban đầu làm thế rất tốn thời gian, nhưng chẳng biết từ lúc nào, có lẽ là sau khi Hà Tu "nhồi" cho cậu kha khá kiến thức nền tảng, lượng biến thành chất, cậu phát hiện bản thân ngày càng thuần thục.
Tỉ lệ hoàn thành đề ở lượt đầu ngày càng cao. Những cách giải kỳ quái trên bài của Hà Tu trước kia cậu chỉ hiểu được một hai câu, giờ cơ bản đều nắm được, chỉ trừ mấy cái quá hóc búa thì phải tra Baidu.
Thẩm Phi cúi đầu đếm lại xấp bài của tổ này, chợt nhớ ra gì đó, hạ giọng nói: "Mẹ tôi bảo sắp bắt đầu đăng ký tuyển thẳng rồi."
Mọi người xung quanh nghe vậy đều ngừng tay, Diệp Tư cũng ngẩng đầu. Chỉ có Hà Tu chẳng phản ứng, vẫn chăm chú nhìn màn hình máy chơi game.
Nhân vật nhỏ trên màn hình bị rồng vỗ hai móng làm thanh máu chớp đỏ. Hà Tu vội tìm một tảng đá, nấp sau đó mở túi đồ ra điên cuồng ăn.
"Không phải tháng Ba năm sau mới tuyển thẳng sao?" Hứa Thiện Nguyệt nghi hoặc, "Khóa trước hình như tận học kỳ hai lớp 12 mới nhắc đến mà?"
Thẩm Phi 'ừ' một tiếng: "Nhưng khóa trước chuẩn bị chưa đầy đủ, mấy người định nhắm vào trường top đều không lấy được điểm cộng. Năm nay trường muốn sớm định trước chỉ tiêu, cho những ai muốn nhắm đến mấy trường đó đi học bù cuối tuần."
Diệp Tư liếc Hà Tu, phát hiện hắn vẫn không phản ứng gì.
"Tao có thể tham gia tuyển thẳng không?" Cậu thầm hỏi Sa Điêu trong đầu, "Nếu có thể lấy được suất đề cử của Anh Trung thì sao?"
"Có thể." Sa Điêu trả lời dứt khoát, "Nhưng giống quy tắc thi đại học, lúc thi tuyển thẳng buff của hệ thống sẽ tạm ngưng, cậu chỉ có thể dựa vào thực lực. Hơn nữa, nhiệm vụ của hệ thống là đỗ vào top 2, nghĩa là nếu cậu được ưu tiên hay cộng điểm ở trường khác cũng vô dụng, bắt buộc phải là hai trường kia."
Diệp Tư gật đầu.
"Lớp mình chắc ít nhất một nửa trong diện bù học." Thẩm Phi nói, "Cuối cùng suất đề cử sẽ dựa vào xếp hạng thi cuối kỳ, ai cũng là hạt giống, nên đãi ngộ đều như nhau."
"Được học bù thì tốt quá rồi." Trương Sơn Cái thở phào, "Dù có ích với tuyển thẳng hay không, tôi sớm đã thấy bản thân cần bù học. Thực Nghiệm, Lục Trung, Nhị Thất, họ đều đã bù học cuối tuần từ lâu rồi."
Nghe vậy, Thẩm Phi lắc đầu: "Không hẳn, mẹ tôi nói dây đàn không thể căng quá sớm, lỡ chưa đến đại học đã tụt phong độ thì hỏng."
"Nhìn Hà Tu kìa." Ôn Thần khẽ nói, "Cậu ấy có bao giờ căng thẳng đâu."
"Lỏng đến sắp trũng xuống đất rồi." Diệp Tư thở dài, tay khẽ cọ lên vai Hà Tu, "Bạn cùng bàn, đừng chơi nữa, hôm nay thầy dạy bài tổng hợp điện từ nổi tiếng đấy."
"Tôi sẽ nghe mà." Hà Tu chăm chú nhìn màn hình, "Tôi cảm giác sắp lấy được Trái Tim Dũng Sĩ rồi."
Diệp Tư: "..." Tuần trước hắn cũng nói y chang.
Nghe giảng được nửa, Diệp Tư lại thất thần.
Nếu Hà Tu thật sự là người trọng sinh, thì việc hắn đọc truyện tranh, chơi game đủ kiểu đều hợp lý. Dù sao vốn đã là học thần, khả năng cao từng trải qua một lần lớp 12, nên chẳng việc gì phải lo lắng.
Nhưng những việc liên quan đến học tập mới lại không hợp lý. Như ôn tập kiến thức trước kỳ thi cực kỳ nghiêm túc, bài tập mỗi ngày viết rất chi tiết, thậm chí còn ghi lại quá trình hình thành ý tưởng viết văn.
Diệp Tư chợt nhớ ra, thò tay vào ngăn bàn lôi ra một xấp bài tập.
Hà Tu đi học thường lười mang cặp, bài tập đều nhét ở chỗ Diệp Tư, bài thầy cô chấm xong cũng chẳng buồn nhìn, từ tay Diệp Tư nộp rồi lại phát về, lâu dần tích lại một đống.
Diệp Tư sắp xếp sơ đại khái theo thời gian, lật từ đầu.
Hồi mới khai giảng, bài tập của Hà Tu rất sơ sài, hầu như bỏ trống. Bài lớn chỉ vẽ vài vạch sóng tượng trưng cho quá trình, cuối cùng nhảy ra kết quả tính toán.
Rồi bỗng một ngày, trên bài bắt đầu xuất hiện quá trình, kín đặc gần hết chỗ trống, kéo dài đến tận hôm nay.
Trong đó cũng có thay đổi, ví dụ ban đầu Hà Tu hầu như đều ghi từng bước, gần đây thì lược giản, chỗ trống lại dùng để viết nhiều cách giải khác nhau.
Như thể... tuần tự tiến triển...
"Cậu lại mất tập trung rồi." Sa Điêu trong đầu cậu bất mãn: "Chẳng phải đã nói rõ ràng tuần này phải bắt đầu chế độ học hành tử thần cơ mà."
Diệp Tư không trả lời, do dự hỏi: "Hà Tu... có biết tao là người trọng sinh không?"
Sa Điêu im lặng vài giây, đổi giọng máy móc: "Một, tôi không thể trả lời câu hỏi hôm qua về việc Hà Tu có phải trọng sinh hay không. Hai, giả sử Hà Tu là trọng sinh, thì cậu ta cũng không có quyền biết cậu có phải trọng sinh không."
"Nhưng cậu ấy có thể đoán." Diệp Tư nói ngay, "Thật ra tao còn nhiều lỗ hổng trong học tập, mà cậu ấy luôn không bắt bẻ. Tao liền thả lỏng, để lộ ngày càng nhiều sơ hở. Trước kia tao tưởng cậu ấy vốn chậm chạp chuyện người khác, nhưng nhỡ không phải thì sao? Nhỡ cậu ấy luôn nhìn thấu nhưng không nói, chỉ muốn giúp tao học thì sao?"
"Wow." Sa Điêu vô cảm thán, "Thế thì cảm động quá, nếu tôi là cậu, tôi đã lấy thân báo đáp rồi."
"Cút đi." Diệp Tư nhăn mày, "Báo đáp cái rắm ấy."
"Cậu thật vô tình." Sa Điêu kinh ngạc, "Nếu cậu đoán đúng hết, cảm động đến thế, cậu còn không chịu lấy thân báo đáp?"
"Cậy ấy cmn là trai thẳng." Diệp Tư đột nhiên bực bội, "Tao cũng là trai thẳng, chỉ là... ngoài việc trước mặt cậu ấy thì... có phản ứng thôi!"
Sa Điêu ngừng lại: "Cậu biết những lời mình vừa nói chẳng có tí logic gì đúng không?"
Diệp Tư chợt thấy hơi nản, "Ừm..."
"Thế thì tốt." Sa Điêu thở phào, "Không thì tôi tưởng tối qua cậu đóng vai xác sống rồi ăn mất não chính mình luôn rồi."
"Im đi." Diệp Tư vô cùng chán nản.
Sa Điêu lại không cam lòng, nhỏ giọng khen: "Tối qua, diễn xuất tuyệt vời."
Diệp Tư: "..."
Đến tự học, Lão Mã vào nói chuyện tuyển thẳng, nhưng không giống tin Thẩm Phi nghe được. Anh Trung cho phép 80 người đứng đầu kỳ thi chia lớp đăng ký học bù, nghĩa là cả lớp 4 đều được tham gia..
"Việc này mong các em suy xét kỹ càng, về cũng trao đổi với phụ huynh. Không phải ai cũng hợp tuyển thẳng, vì nội dung học bù gần như không trùng với phạm vi thi đại học, với một số bạn thì là lãng phí thời gian." Lão Mã nghiêm giọng.
Dưới lớp xôn xao bàn tán, Giản Minh Trạch và La Hán bàn bạc mấy câu, quyết định tạm thời đăng ký. Diệp Tư quay sang, thấy Thẩm Phi và Hứa Thiện Nguyệt cũng thống nhất rồi.
"Bạn nào muốn tham gia đứng dậy để thầy nắm sơ số lượng, không có nghĩa là quyết định cuối cùng, đừng căng thẳng." Lão Mã nói.
Khoảng một nửa lớp đứng lên, hầu hết là học sinh top 20 trong kỳ thi phân lớp.
Diệp Tư do dự, không biết có nên đứng hay không.
Hà Tu liếc cậu một cái, thấy cậu không động, liền cúi đầu tiếp tục chơi game.
"Hà Tu." Lão Mã thở dài, "Em phải đứng dậy chứ."
Hà Tu dùng cùi chỏ hích Diệp Tư: "Cậu muốn tham gia không?"
Diệp Tư khẽ rít: "Hay cứ đăng ký trước đi, đến cuối kỳ xem sao, không được thì rút."
Hà Tu gật đầu, đặt máy xuống đứng lên, Diệp Tư cũng đứng theo.
Thông báo về việc tuyển thẳng chỉ chen ngang chưa đầy mười phút, nhưng làm dậy sóng không nhỏ. Suốt buổi tự học ấy, Diệp Tư cảm giác cả lớp ai cũng bồn chồn, người đăng ký thì xao động, người chưa đăng ký cũng áp lực nặng nề.
Trên đường về ký túc, Hà Tu bỗng mở miệng: "Về chuyện tuyển thẳng..."
"Hả?" Tim Diệp Tư bỗng siết lại, "Sao vậy?"
Hà Tu bình tĩnh nhìn cậu: "Cậu có trường nào muốn vào không?"
Diệp Tư hơi do dự, rồi gật: "Thì... hai trường đầu thôi, nếu lấy được đề cử thì đi, không thì... mấy trường khác khỏi."
Nói xong chính cậu cũng thấy buồn cười. Dù Hà Tu có nhìn thấu trình độ thật hay không, với thứ hạng hiện tại của cậu, việc lấy được suất đề cử vào hai trường đó là chuyện bất khả thi.
Trong lòng bỗng dấy lên cảm giác xấu hổ và hụt hẫng. Diệp Tư nghiêng đầu nhìn mấy bụi cây lởm chởm ven đường.
Hà Tu gật đầu: "Hiểu rồi. Thế thì lần thi cuối kỳ này, chúng ta phải lọt top 15 toàn khối."
Diệp Tư ngẩn người, vội quay đầu nhìn hắn. Hà Tu nghiêm túc giải thích: "Khóa trước có 16 người lấy được suất đề cử hai trường kia, nên vào top 15 thì tương đối an toàn."
Diệp Tư lắc đầu, cậu kinh ngạc không phải vì con số: "Chúng ta?"
"Ừm." Hà Tu thở dài, ánh mắt lướt qua bàn tay buông thõng của Diệp Tư, ngập ngừng một chút, "Tức là hai chúng ta, kỳ thi này lọt top 15."
"Cậu thì chắc chắn không có vấn đề gì..." Diệp Tư buột miệng.
"Cậu cũng không có vấn đề." Hà Tu mỉm cười, "Kỳ thi phân lớp cậu đã top 30 rồi, thi giữa kỳ này chắc chắn sẽ lên hạng, nếu vào được top 20 thì cuối kỳ cơ hội lớn lắm."
Diệp Tư ngơ ngác gật đầu, chẳng biết phải nói gì.
Nhưng dù có lấy được suất đề cử thì cũng chỉ mới là bước đầu. Thi cuối kỳ còn có hệ thống giúp cậu, chứ thật sự đến trường thi tuyển thẳng của hai trường kia, cậu chỉ có thể đơn độc chiến đấu.
"Đợt tuyển sinh thẳng này là vào tháng ba, tháng tư." Hà Tu bất chợt giơ tay khoác nhẹ vai Diệp Tư rồi lại nhanh chóng buông ra, nói: "Cứ đi từng bước một, luôn nhìn về phía trước là được. Dù xa đến đâu, rồi cũng sẽ có ngày đặt chân tới."
Diệp Tư ngẩn ra một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu.
Ánh mắt Hà Tu rời khỏi tay cậu, yết hầu khẽ động, rồi nhỏ giọng nói: "Tối nay tôi phải ôn tập nghiêm túc, cậu học cùng tôi nhé."
Không biết có phải ảo giác hay không, Hà Tu cứ liếc về phía tay cậu, khiến Diệp Tư có cảm giác người này muốn nắm tay mình.
Điên rồi. Diệp Tư tự mắng chính mình, cứ nghĩ ai cũng giống mình chắc, đến cả bạn cùng bàn thẳng tưng như thế cũng khiến cậu xao động.
Mải nghĩ vẩn vơ, Diệp Tư tụt lại sau Hà Tu hai bước. Hà Tu một tay đút túi quần, tay kia buông thõng bên người. Ánh trăng kéo bóng hắn dài trên đất, Diệp Tư nhìn bóng dáng ấy mà ngẩn ngơ, khóe mắt thấy bàn tay buông xuống của Hà Tu, những ngón tay dài thanh thoát hơi cong tự nhiên.
Hà Tu dừng bước quay đầu lại, tim Diệp Tư bỗng đập thình thịch, vội ho khan một tiếng rồi chạy bước nhỏ lên: "Buồn ngủ quá, đầu óc lơ đãng thôi." Diệp Tư cố tình ngáp to để che giấu.
Khóe môi Hà Tu khẽ cong lên: "Đợi lát nữa tôi pha hồng trà cho cậu uống, vừa hay mang ít trà từ nhà lên."
Có lẽ vì con số hàng trăm trong bảng đếm ngược tới kỳ thi đại học đã từ 3 xuống 2, hoặc do thông tin tuyển sinh thẳng khiến mọi người xao động, tối nay phòng tự học ký túc xá đông hẳn.
Diệp Tư vừa đẩy cửa bước vào, bị mấy hàng đầu người gọn gàng bên trong làm giật mình, đứng ngây người ở cửa khá lâu mới tìm được hai chỗ trống ở góc, vừa khéo đối diện nhau.
Cả hai nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống. Cô gái bên cạnh Hà Tu vô tình ngẩng đầu, nhìn thấy liền sững người một lúc, rồi hơi cứng ngắc cúi xuống viết tiếp.
Ngòi bút cô nàng di chuyển nhanh hơn trước, dường như chỉ thiếu điều viết bốn chữ "áp lực khủng khiếp" lên trán.
Diệp Tư bỗng thấy buồn cười, khẽ cong khoé môi rồi mới lấy đề Vật lý của ra làm.
Hà Tu ngồi đối diện rút ra một xấp giấy trắng, không lấy sách nào, bình thản viết soạt soạt. Diệp Tư ngẩng lên mấy lần, thấy trên giấy vừa có chữ vừa có công thức lẫn hình vẽ. Anh chàng này lại đang chép lại kiến thức từ trí nhớ.
Đúng 12 giờ chuông tắt đèn vang lên, Diệp Tư vừa làm xong một đề Vật lý, phòng tự học đã có hơn nửa số người rời đi.
Hà Tu bỗng dừng bút, gõ nhẹ vào cổ tay Diệp Tư.
Diệp Tư ngẩng lên: "Hửm?"
Hà Tu chỉ vào phía trong.
Đó là khu thảo luận nhỏ, thường dùng để trao đổi vấn đề, ai muốn học yên tĩnh thì ngồi ngoài.
Diệp Tư hơi khó hiểu nhưng vẫn đặt đồ xuống theo Hà Tu vào trong. Đẩy cửa, bên trong còn hơn chục người chia làm bốn nhóm, đang thảo luận bài.
Hà Tu tìm một bàn tròn trống, tiện tay kéo cả bảng trắng nhỏ có bánh xe lại:
"Tôi vừa hệ thống cách ra đề và tư duy giải bài điện từ tổng hợp cuối cùng của Vật lý, tôi nói một lần, cậu giúp tôi xem thiếu sót gì không nhé?"
Điện từ tổng hợp chính là phần Vật lý khiến Diệp Tư đau đầu nhất. Loại đề này rất tổng hợp, khó tách bước, nhìn vào thường rối tung không biết bắt đầu từ đâu.
Diệp Tư còn chưa kịp gật đầu, đã thấy bốn nhóm người kia đồng loạt ngẩng lên, nhìn Hà Tu với ánh mắt như kẻ đói nửa đêm nhìn xiên thịt nướng.
Hà Tu cầm bút dạ, bình thản viết một loạt công thức lên đầu bảng:
"Bài điện từ tổng hợp phải xuất phát từ logic áp dụng định lý, trước tiên xác định là điện sinh từ hay từ sinh điện. Chẳng hạn trong hiện tượng cảm ứng điện từ kết hợp với định luật II Newton thường kiểm tra ba định lý, hai quy tắc, một trường hợp đặc biệt. Ba định lý đó là..."
Diệp Tư luống cuống lấy giấy ra ghi chép, mỗi câu của Hà Tu đều chứa lượng thông tin lớn, phải tập trung cao độ mới theo kịp. Nhưng tốc độ hắn nói không nhanh, nên vẫn bắt kịp được, đối với người đang muốn học phần này thật sự sảng khoái.
Hà Tu phân tích mạch lạc các dạng đề có thể gặp, lần lượt giải thích cặn kẽ. Khi nói xong câu cuối, bảng đã viết kín chữ, Diệp Tư cũng vừa ghi hết một tờ A4, thở phào.
Đã quá.
Thông suốt.
Quay đầu lại, cậu giật mình phát hiện xung quanh đã có chục người tụ lại, chăm chú nhìn bảng.
"Thần học trò lớp rùa con khai giảng rồi," Diệp Tư chợt nhớ câu quảng cáo "...con học mãi không vào, chắc hỏng rồi" mà cười khúc khích.
Hà Tu hơi bất đắc dĩ, dường như cũng không ngờ lại thu hút cả đám người, tự dưng thành mở lớp học đêm.
Hắn dừng lại, nhìn Diệp Tư: "Cậu thấy phần ôn của tôi còn thiếu gì không? Có gì cần bổ sung thêm gì nữa?"
Mười mấy người đồng loạt quay sang nhìn Diệp Tư, ánh mắt khát học.
Diệp Tư ậm ừ, nén sự chột dạ, nghiêm túc gật đầu: "Tôi thấy rất đầy đủ, không có gì cần phải bổ sung."
Có người trong đám khẽ thở dài: "Học Thần quả thật lợi hại, đây là phần tổng hợp hay nhất tôi từng nghe."
"Gói gọn hai quyển sách trong hai mươi phút, không sót gì, chỉ có thể nói là đỉnh của đỉnh." Một người khác chen vào.
Một cô gái nhỏ giọng: "Chuẩn, tôi còn muốn thêm chữ 666."
Hà Tu không nói gì, mọi người cũng quen hắn trầm tính nên chẳng ai mong chờ phản hồi. Tất cả nói lời cảm ơn rồi bắt đầu thu dọn.
"Thực ra..." Hà Tu bỗng mở miệng, mọi người lại dừng động tác.
Hắn liếc nhìn Diệp Tư, rồi vừa lau bảng vừa nói hờ hững: "Không có chuyện hai quyển sách gói gọn trong hai mươi phút đâu. Nghe hiểu, theo kịp là vì mọi người đã có nền tảng kiến thức tương đối rồi. Không hề tệ."
Mọi người cười hưởng ứng, Diệp Tư im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn Hà Tu từ phía sau.
Theo từng động tác lau bảng, xương bả vai ẩn hiện dưới lớp áo đồng phục mỏng, khiến cậu nhìn đến thất thần.
Diệp Tư bỗng cảm thấy câu nói vừa rồi hình như Hà Tu nói riêng với cậu, chỉ là mượn cảm thán của mọi người làm cái cớ để nói ra.
Giống như lời động viên, rằng cậu có thể làm được.
Diệp Tư cúi đầu chậm rãi đóng nắp bút, sắp xếp lại tờ ghi chép.
Hà Tu lau bảng xong, xoay người lại, giọng mang chút buồn ngủ: "Về ngủ thôi, hơn một giờ rồi."
Diệp Tư gật đầu, đứng dậy rồi nhướng mày cười: "Hôm nay ôn hiệu quả thật."
"Tôi cũng thấy vậy." Hà Tu có vẻ rất buồn ngủ, đi ngang qua vô tình sát lại gần Diệp Tư. Hai cánh tay gần như dính vào nhau, Diệp Tư không kìm được lén nghiêng sát một chút, rất nhẹ, có thể coi như vô tình.
"Tối mai tôi hệ thống lại Hóa, cậu giúp tôi xem có sai không nhé." Diệp Tư hít sâu, như hạ quyết tâm: "Tôi muốn ôn lại hữu cơ một lần cho có hệ thống."
"Được thôi." Hà Tu lim dim mắt: "Mau về thôi, tối nay tôi còn nhiệm vụ phải làm."
"Nhiệm vụ gì?" Diệp Tư hơi sững lại.
"Tôi cảm giác sắp lấy được Trái Tim Dũng Sĩ rồi." Hà Tu thở dài, "Lần này nhất định ở trong hang rồng, không thể ở nơi khác."
Diệp Tư: "..."
Học hành làm phiền hắn chơi game đấy à?
Ban đầu chỉ là lời cảm thán bâng quơ, nhưng mấy ngày tiếp theo, Diệp Tư thật sự nghi ngờ việc ôn thi đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ chơi game của Hà Tu.
Thời gian buổi tối vốn thường ngồi trên giường chơi game nay dành hết cho việc học. Nên Hà Tu đành chơi bù vào ban ngày, đến nỗi ngay cả trên đường đi căng tin cũng cúi đầu dán mắt vào máy, xếp hàng cũng không rời tay.
Diệp Tư lo cậu bạn ngoan này sẽ bị game "hủy hoại", nhưng lại rất tò mò, rốt cuộc Trái Tim Dũng Sĩ kia quý giá thế nào.
Đến trưa thứ Tư, khi đang xếp hàng lấy cơm, cậu cuối cùng không nhịn được, hắng giọng: "Gần thi rồi, mấy hôm nay đừng chơi nữa."
"Ừm." Hà Tu vẫn nói câu quen thuộc: "Tôi cảm giác sắp lấy được rồi, chính là tối nay, chắc chắn tối nay sẽ cày ra.."
Diệp Tư nghẹn lời im lặng hồi lâu.
Cậu chợt nghĩ quà sinh nhật mình tặng có lẽ chọn sai, nếu gấp giấy màu thành một "Trái Tim Dũng Sĩ" chắc Hà Tu cảm động đến khóc mà còn đỡ phải tốn sức.
Chiếc đèn vỏ trứng cậu giấu trong hộp quà đen, khóa kỹ trong tủ, định nửa đêm thứ Sáu tặng cho Hà Tu.
Tống Nghĩa và mấy người bạn cũng đã rủ nhau, thi xong tối thứ Sáu vừa qua mười hai giờ là mở tiệc.
Diệp Tư khẽ thở ra, nhìn đám người trước mặt mà mỉm cười: "Mong chờ cuối tuần quá."
"Tôi cũng mong chờ." Hà Tu thuận miệng đáp: "Trước cuối tuần tôi nhất định lấy được..."
"Trái tim dũng sĩ." Diệp Tư trợn mắt.
Hà Tu gật gật đầu, "Đúng."
'Trái Tim Dũng Sĩ' là trang bị quan trọng nhất trong trò chơi này, có được nó mới có thể luyện ra đồ cực phẩm. Nếu không thì mấy bản đồ khó phía sau sẽ rất khó vượt qua, gần như không thể cứu được công chúa.
Công chúa Diệp Tư đang đợi bạn!
Công chúa Diệp Tư đang đợi bạn đó!
Hà Tu bất chợt hít sâu một hơi đầy áp lực: "Cậu giúp tôi xếp hàng nhé, tôi tìm chỗ ít người giết con quái giữ cửa này đã."
Diệp Tư mặt đầy bất lực, nhìn Hà Tu cúi đầu chen vào đám đông, một lúc lâu sau mới thở dài.
——————
Ngày hôm sau phải thi, tối đó Diệp Tư đúng mười hai giờ đã leo lên giường.
Phía trên đầu, cái người kia vẫn đang chăm chú chơi game, Diệp Tư nhịn một lát, khẽ gọi, "Bạn cùng bàn."
"Hửm?" Hà Tu mắt dán vào màn hình không rời.
"Ngủ đi, tôi sợ ngày mai cậu ngủ gục trong phòng thi mất." Diệp Tư lo lắng nói.
Hà Tu ngừng một chút, ánh sáng phía trên chợt tắt.
"Được." Hà Tu nói, "Cậu cũng nghỉ sớm đi, tôi không làm phiền nữa."
Diệp Tư thở phào, xoay người nhắm mắt, nhưng một lát sau lại thấy không ổn, len lén ngẩng đầu nhìn lên.
Chăn của Hà Tu trùm kín đầu, từ dưới lớp bông mỏng lóe ra ánh sáng yếu ớt.
Nín thở, có thể nghe thấy tiếng gõ bàn phím rất khẽ vang lên từ dưới chăn.
Diệp Tư: "......"
"Đừng để ý cậu ta nữa."giọng Sa Điêu bỗng khe khẽ than trong đầu, "Học tập là chiến trường của cậu, còn trò chơi là chiến trường của cậu ta. Đàn ông ấy mà, luôn có thứ muốn dốc hết sức để theo đuổi."
Giọng trong lòng Diệp Tư dửng dưng: "Xin đừng tô vẽ việc nghiện game thành chuyện cao cả thế, cảm ơn."
Sa Điêu không nói gì thêm, Diệp Tư lăn mấy vòng, chẳng bao lâu cũng ngủ thiếp đi.
Thực ra Hà Tu chơi game cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu, ngược lại, mọi âm thanh phát ra từ Hà Tu đều khiến cậu cảm thấy an tâm, thậm chí làm dịu đi căng thẳng đè nén và căng thẳng trước kỳ thi.
—————
Sáng hôm sau, chuông báo thức vừa vang lên, Diệp Tư đã cảm giác Hà Tu vỗ nhẹ gối bên cậu.
"Hử? Sao vậy?" Diệp Tư mơ màng bò dậy, thì thấy đôi mắt đen láy của Hà Tu sáng rực, càng nổi bật dưới quầng thâm mờ mờ.
Hà Tu chìa máy chơi game ra trước mặt cậu, trên màn hình hiện lên một trái tim đỏ rực nhấp nháy như bảo thạch.
"Đây là Trái tim dũng sĩ?" Diệp Tư sững sờ, rồi lập tức kinh ngạc nhướn mày, "Cậu lấy được rồi à?"
"Ừ, lấy được rồi." Hà Tu có chút ngượng ngập, cố nén niềm vui, mỉm cười, "Cho cậu xem một chút, kỳ thi giữa kỳ nhất định sẽ thi tốt."
"Thần kinh à." Diệp Tư nhịn không nổi cười, cười xong lại thấy hơi cảm động, vỗ vỗ cánh tay Hà Tu, "Chỉ vì chuyện này thôi hả, trước kỳ thi còn cho tôi xem cái này?"
"Cũng không hẳn vậy." Hà Tu nhếch môi, "Trái tim dũng sĩ này, thời lượng chơi trung bình phải hơn ba trăm tiếng mới có thể lấy được, nhưng tôi chỉ mất hơn một trăm chín mươi tiếng."
Diệp Tư khựng lại, cúi đầu chậm rãi leo xuống giường, rồi khẽ nói, "Bạn cùng bàn, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi phải không?"
Hà Tu cười cười, trông hơi ngại ngùng. Nhưng lát sau vẫn nói, "Thật ra chỉ muốn nói, trước đây tôi không chơi game mấy, nhưng trò này lại chơi tốt hơn người khác, vì công sức bỏ ra sẽ không uổng phí."
"Công sức sẽ không phụ lòng người." Diệp Tư gật gật đầu, "Ừ. Biết rồi."
Hà Tu hít sâu một hơi, chủ động nhẹ nhàng ôm Diệp Tư một cái, "Thi cho tốt nhé."
Diệp Tư cười, "Câu cuối của bài vật lý tôi chắc chắn sẽ lấy trọn điểm, cậu cứ chờ xem đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com