Chương 49: Nhìn vào ống kính nói, sang năm sinh nhật vẫn cùng tôi đón
Edit by: buoimatongngotngao
_____________
Thứ Bảy không có chuông báo sớm, cả phòng ký túc xá 602 chẳng ai chủ động mở mắt.
Diệp Tư đang ngủ say, bỗng nghe "rầm" một tiếng cửa vang dội, cậu giật mình ngồi bật dậy.
Ngay sau đó Hà Tu cũng ngồi dậy, quay đầu nhìn cậu một cái, vẻ mặt vừa trống rỗng vừa mơ màng.
Hai người đêm qua trằn trọc tới gần sáng, giờ bị tiếng động làm tỉnh giấc, đều bàng hoàng mờ mịt.
Giây tiếp theo, Hà Tu đột ngột lật chăn lên, thấy trong chăn cái hộp quà vẫn y nguyên mới thở phào, lại không nhịn được ôm chặt vào lòng.
Rầm!
Tiếng cửa vang lên lần nữa, Tống Nghĩa ở ngoài gào to: "Siêu học thần đẹp trai Hà Tu, sinh nhật vui vẻ!!!"
Hà Tu: "......"
Diệp Tư hít sâu một hơi, nghiến răng chửi: "Cút!"
"Khỉ thật." Tống Nghĩa ấm ức lại đá cửa một cái: "Tối qua nói rồi mà, sáng nay cả nhóm phải oanh tạc chúc mừng học thần, thế mà nửa buổi sáng trôi qua các cậu còn chưa dậy."
"Dậy rồi." Hà Tu bất đắc dĩ nói, "Cảm ơn mọi người."
"Nên thế!" Tống Nghĩa hét: "Mau chuẩn bị đi! Trễ chút nữa thì trò trượt thác rừng rậm với tàu lượn sẽ xếp hàng mệt chết đấy!"
Giọng to của cậu ta làm Diệp Tư choáng váng, chẳng muốn nói thêm chữ nào, yếu ớt leo xuống giường xem giờ.
Quả thật dậy trễ. Kế hoạch ban đầu chín giờ đã phải có mặt ở cổng trường, vậy mà bây giờ vừa đúng chín giờ, hai người mới tỉnh.
Hà Tu cũng xuống giường, cẩn thận ôm chiếc hộp đặt trên mép giường xuống, còn khẽ phủi lớp bụi không tồn tại trên đó.
Nhìn kiểu tóc hơi rối của Hà Tu, Diệp Tư bỗng thấy vui, kéo phăng rèm cửa để ánh nắng tràn vào.
Một ngày tuyệt đẹp bắt đầu.
Diệp Tư nói: "Hôm nay phải mặc bảnh nha."
"Ừ." Hà Tu đáp một tiếng, ngập ngừng một lúc rồi với tay mở tủ.
"Cậu có cái áo thun Pikachu trắng đúng không?" Hà Tu hỏi khẽ.
"Đúng, lần trước đi Nhật mua. Sao thế?"
"Tôi mới mua một cái in Bulbasaur." Hà Tu dừng một nhịp, lôi ra chiếc áo thun trắng cổ tròn mới tinh, ngực in hình Bulbasaur xanh ngốc ngếch.
Mắt Diệp Tư sáng lên, chưa đợi Hà Tu nói nốt đã hào hứng: "Chuẩn rồi, để tôi tìm cái kia!"
Nghe vậy Hà Tu lập tức quay lưng lại thay áo, khóe môi trong gương không kìm được hơi cong lên.
Chín giờ hai mươi, nhân vật chính khiến mọi người chậm tiến độ rốt cuộc cũng xuống dưới tập hợp. Tống Nghĩa vốn đang ngậm kẹo mút đứng dựa cột chán chường, quay đầu thấy Hà Tu và Diệp Tư bước ra liền ra sức vẫy tay hét:
"Bọn tôi ở đây... má ơi, hai người mặc cái quái gì thế?!"
Hai chiếc áo thun trắng gần như giống hệt: áo Diệp Tư in Pikachu vàng, Hà Tu in Bulbasaur xanh.
Giản Minh Trạch kinh ngạc: "Còn có màn phối hợp này? Sao không báo cho bọn tôi?"
Thẩm Phi nghe thế quay đầu cười, dùng khuyt tay chọc Giản Minh Trạch. Giản Minh Trạch chưa hiểu gì đã thấy cô và Hứa Thiện Nguyệt thì thầm rồi cười ngả nghiêng.
"Đây là đồng phục phòng 602 bọn tôi." Diệp Tư tỉnh bơ, mặt vẫn ngái ngủ, "Đi nhanh đi, muộn nửa tiếng rồi."
Tống Nghĩa hừ một tiếng, xách túi đồ ăn dưới chân phát cho mọi người: "Chờ hai bọn mày thôi đấy. Hà Tu sinh nhật thì không nói, mày cũng ngủ nướng."
"Để tôi bao mọi người đi taxi bù được chưa." Diệp Tư vừa nói vừa rút một ổ bánh mì socola trong túi bóng ra. Quay sang thấy Hà Tu cầm bánh nhân đậu đỏ, khẩu vị khác nahu, cậu liền hài lòng xé vỏ.
Cả nhóm bảy người, vừa đủ một chiếc xe van. Giản Minh Trạch ngồi ghế phụ, hai cô gái ở hàng giữa, bốn chàng trai chen hàng sau.
Vừa lên xe, Ngô Hưng đã nói: "Ờm, tôi có cô bạn cũng muốn đi công viên, có thể cho cô ấy đi cùng không? Cô ấy ở gần đó, đợi sẵn trước cổng."
"Bạn nam hay bạn nữ?" Tống Nghĩa lập tức trừng mắt.
Ngô Hưng hơi chột dạ, cúi đầu xoắn quai cặp: "Chính là người lần trước tặng tôi băng cổ tay, học trường y, tên Nhan Hiểu Kiều."
"Á đù, biết ngay có gì mờ ám mà!" Tống Nghĩa trợn to mắt, quàng tay khóa cổ Ngô Hưng, "Khai mau! Thành đôi rồi hả?"
"Chưa đâu." Ngô Hưng vùng vẫy mấy cái không thoát, đành chịu, ngừng một chút rồi nói, "Nhưng tôi khá thích cô ấy, chắc cũng... sắp rồi."
Diệp Tư còn chưa kịp mở miệng đã nghe Tống Nghĩa gào khóc một tiếng làm cậu giật mình, phản xạ vỗ bốp một cái.
"Làm cí gì đấy." Diệp Tư trừng mắt.
"Anh em sắp thoát ế!" Tống Nghĩa vừa gào vừa khóc ra nước mắt thật, đưa tay định lau lên người Diệp Tư, bị cậu lườm đành lau vào đùi mình, vừa lau vừa rống: "Tôi xúc động! Tôi vui mừng! Nhưng thấy thế giới này thật bất công!"
"Đồ dở." Diệp Tư cười mắng, quay đầu lại cũng thấy buồn cười.
Ngô Hưng sắp có người yêu, quả thật ngoài dự liệu. Dạo này cậu ta cũng hơi bí ẩn, ít rủ họ chơi, hóa ra bận yêu đương.
Chà...
Diệp Tư cắn miếng bánh nhân socola đắng ngọt. Cậu bất giác quay sang nhìn Hà Tu.
Hà Tu dừng nhai: "?"
"Ngô Hưng sắp có bạn gái rồi đó." Diệp Tư cảm thán: "Cả xe toàn dân FA, cậu ấy là người đầu tiên có tình yêu."
Hà Tu ngừng lại một nhịp: "Chưa chắc."
"Hả?" Diệp Tư không nghe rõ.
"Không có gì." Hà Tu khẽ ho một tiếng, quay đi, rồi chìa bánh ra: "Muốn bẻ một miếng nếm thử không? Nhân đậu đỏ mịn lắm."
Diệp Tư không bẻ, ghé qua cắn ngay chỗ dấu răng Hà Tu. Nhân đậu đỏ mềm mịn lan ra miệng, nhưng vì vừa ăn socola nên chẳng thấy vị ngọt.
Hà Tu nhìn cậu, ánh mắt chợt lơ đãng dừng lại ở hai vết răng chồng nhau: "Ngọt không?"
"Siêu ngọt." Diệp Tư vội đáp, đưa miếng bánh cuối cùng của mình lên miệng Hà Tu: "Cậu thử cái này của tôi đi."
Mùi socola ngay sát hơi thở, Hà Tu dừng một chút, cúi đầu cắn, lấy miếng bánh từ tay Diệp Tư.
"Có ngọt hơn không?" Diệp Tư hỏi.
Hà Tu gật, nuốt vội rồi bất đắc dĩ nói: "Thế nên vừa nãy cậu chắc chẳng nếm ra vị gì đâu."
"Khỉ thật." Diệp Tư cười mắng, "Không thể giữ chút thể diện cho nhau à?"
Hai người cười nghiêng ngả, cười xong Hà Tu bỗng hơi ngượng, móc điện thoại giả vờ lướt.
Diệp Tư hắng giọng, cũng thu lại ánh nhìn quay đi.
Không biết là do bản thân chột dạ hay thật sự có gì, cậu luôn cảm thấy gần đây giữa mình và Hà Tu có chút lúng túng khó hiểu.
Rất gượng gạo, chỉ cần chạm mắt đã thấy lúng túng trong mắt đối phương.
Điện thoại rung lên, Diệp Tư mở xem, hóa ra là Tống Nghĩa.
Ngồi sát cạnh mà lại nhắn riêng, không phải gửi tin nhắn nhóm.
Tống Nghĩa: [Hai người cũng ngày càng đáng nghi đấy.]
Diệp Tư sững người, quay phắt lại, thấy Tống Nghĩa nheo mắt nghi hoặc nhìn mình. Thấy cậu quay đầu, Tống Nghĩa giơ hai ngón tay chỉ vào mắt mình rồi chỉ sang Diệp Tư, làm khẩu hình: 'I'm watching you.'
Đồ ngốc.
Diệp Tư vừa căng thẳng vừa buồn cười, khóe miệng giật giật nửa ngày mới gượng được vẻ mặt méo xệch.
Sáng cuối tuần đường thông thoáng, đi taxi còn nhanh gấp đôi xe buýt, cả nhóm đến cổng công viên sớm hơn dự kiến mười phút. Vé điện tử đều trong điện thoại Diệp Tư, cậu đi quét mã, quay lại đã thấy trong nhóm có thêm một cô gái cao gầy, da trắng, mắt hạnh mặt tròn, dáng người quyến rũ mà khuôn mặt đáng yêu.
"Tôi là Nhan Hiểu Kiều." Cô gái tươi cười chào mọi người, "Gọi tôi Tiểu Kiều là được."
Các cô gái dễ bắt chuyện, Thẩm Phi và Hứa Thiện Nguyệt lập tức bị đôi giày vải trên chân cô nàng thu hút, rôm rả trò chuyện. Diệp Tư chào một câu, lách đến cạnh Hà Tu mở nắp lon coca.
"Cảm giác thế nào?" Diệp Tư nhỏ giọng hỏi.
Hà Tu ngơ ngác nhìn cậu: "Hơi... buồn ngủ?"
"... " Diệp Tư nín cười, Hà Tu càng bối rối: "Đừng hiểu lầm, tôi rất mong được đi công viên, nhưng tối qua mong chờ quá nên hầu như không ngủ, giờ đầu cứ ong ong."
"Ai hỏi cậu về chuyện buồn ngủ chứ." Diệp Tư bật cười, "Tôi hỏi cậu, về Tiểu Kiều, cảm giác thế nào?"
"Hả?" Hà Tu ngẩn người, liếc Nhan Hiểu Kiều, càng ngẩn ra: "Cảm giác... là con gái."
"Trời ạ." Diệp Tư cười đến không đứng nổi, khoác vai Hà Tu, còn cọ thêm mấy cái, "Thôi kệ, đi nào."
Giản Minh Trạch đeo chiếc máy ảnh chuyên nghiệp, trước khi vào cổng chụp một tấm cả nhóm, rồi nói: "Những trò này tôi không chơi được, các cậu cứ chơi, tôi phụ trách chụp ảnh."
"Vòng đu quay cậu chắc chơi được chứ?" Thẩm Phi cười, "Mấy trò quá mạo hiểm tôi cũng sợ, lát chụp xong mình có thể cùng đi vòng đu quay."
Hứa Thiện Nguyệt cười tinh ý: "Thế hai người đi nhé, tôi không ngồi vòng đu quay, phải chơi trò cảm giác mạnh mới kích thích."
"Được, tôi lo an toàn cho mọi người." Tống Nghĩa bỗng xen vào, hơi khựng lại, "Ý tôi là tất cả mọi người, không riêng ai."
"Biết rồi, không riêng gì Hứa Thiện Nguyệt đâu." Thẩm Phi cười nói, bị cô bạn liếc một cái rồi khoát tay, "Trước tiên cùng đi xếp hàng tàu lượn siêu tốc nhé, vòng đu quay để sau."
"Tôi đồng ý." Tống Nghĩa phấn chấn, "Đi thôi! Là đàn ông thì phải ngồi tàu rơi tự do!"
Tám người rầm rộ tiến về trò tàu lượn đáng sợ nhất công viên. Thực ra chẳng cần đi sâu, từ ngoài mấy trăm mét đã thấy con tàu với vô số vòng xoắn, liên tiếp những cú rơi thẳng đứng 90 độ. Đợt đầu tiên vừa chạy, tiếng hét trên đỉnh đã xuyên khắp công viên.
Diệp Tư phấn khích đến mức gan bàn chân hơi co rút. Cậu chưa từng chơi trò nào kích thích như thế, trước đây bị bệnh nên không dám, lần này khỏe rồi, dù sợ chết cũng phải thử.
Cậu quay đầu nhìn Hà Tu: "Cậu dám không?"
"Trông khá đáng sợ." Hà Tu bình tĩnh ngước nhìn toàn bộ đường tàu, chỉ hai chỗ cao nhất: "Đặc biệt là rơi xuống rồi lại bị kéo lên đỉnh ngay lập tức, trạng thái mất trọng lực nối liền quá tải sẽ tạo áp lực lớn cho tim, có thể gây chóng mặt, buồn nôn v.v..."
Diệp Tư dần đơ mặt. Hà Tu nói xong một tràng làm cụt hứng lại bỗng mỉm cười, cánh tay khẽ cọ vào tay cậu: "Nhưng cùng bay một lần chứ, đã đến rồi mà."
Mắt Diệp Tư sáng rực, cười khoác vai hắn: "Đúng thế, đã đến thì phải chơi! Sinh nhật mười tám phải làm chút điên rồ!"
Hà Tu im lặng nghiêng đầu nhìn gương mặt hứng khởi của Diệp Tư, rồi khẽ cười quay đi.
Điên rồ không phải là ngồi tàu lượn, mà là cùng ai ngồi tàu lượn.
Hắn cũng không ngờ, đời này lại có lần vào đúng sinh nhật mười tám tuổi được Diệp Tư kéo đến công viên, cùng sóng vai đi trên con đường dẫn tới tàu lượn.
Cuộc đời thật kỳ diệu...
Tám người đi một lúc thì tách thành bốn cặp hai người. Thẩm Phi và Giản Minh Trạch đi chung, Ngô Hưng với Tiểu Kiều một nhóm, Diệp Tư với Hà Tu kề sát nhau, còn lại Tống Nghĩa và Hứa Thiện Nguyệt giữ một khoảng cách, mà cái khoảng cách này lúc thì mười phân, lúc thì mười mét, cứ giãn ra lại thu lại.
Diệp Tư quay sang nhìn mọi người, thở dài cảm khái.
"Sao thế?" Hà Tu nhìn cậu.
Khóe môi Diệp Tư cong lên: "Được sống thật là tốt."
"Hửm?"
Diệp Tư lại dùng sức chà chà cánh tay Hà Tu: "Được sống, được ở cùng mọi người, được ở cùng cậu, thật sự rất tốt."
Hà Tu không đáp, mãi đến khi đi đến cửa xếp hàng tàu lượn siêu tốc mới mỉm cười nhàn nhạt, nói: "Tôi cũng nghĩ vậy, được sống thế này, thật sự rất tuyệt."
Diệp Tư liếc hắn một cái, có cảm giác như nhìn thấy trong đôi mắt đen tĩnh lặng kia một ý vị nào đó, nhưng lại không chắc có phải ảo giác hay không, trong thoáng chốc chẳng biết nên nói gì.
"Trời ơi sướng quá!" Tống Nghĩa lấy tay chỉ người phía trước, "Chuyến sau là đến lượt bọn mình rồi, đến sớm đúng là đã!"
"Tôi thì có hơi sợ." Hứa Thiện Nguyệt thở dài, "Chắc tôi sẽ hét to lắm."
"Vậy cậu ngồi cạnh tôi đi." Tống Nghĩa lập tức nói, "Tôi không sợ, cậu hét to tôi cũng không cười đâu."
Hứa Sam Nguyệt mỉm cười gật đầu: "Được đấy."
Diệp Tư nhìn về phía trước, cậu và Hà Tu đang ở đầu hàng tám người, không có ai chen ngang, mà số người phía trước là chẵn, đồng nghĩa với việc chắc chắn cậu sẽ được ngồi cùng Hà Tu.
Diệp Tư thỏa mãn tặc lưỡi một tiếng.
Lúc lên tàu lượn, nhân viên đi đến giúp cậu và Hà Tu khóa chặt thiết bị an toàn. Một thanh chắn như cánh tay hạ từ trên đầu xuống ép chặt trước ngực, thắt lưng và chân cũng được cố định, toàn bộ chốt khóa xong thì gần như không thể cử động, bị giữ chặt y như nhân mứt kẹp trong bánh mì.
"Khá là kích thích nha." Diệp Tư phấn khích nhìn quanh, "Có phải biện pháp an toàn càng hoàn thiện thì trò chơi càng nguy hiểm không?"
"Về lý thuyết thì là vậy." Hà Tu duỗi tay thử, phát hiện vẫn có thể chạm đến Diệp Tư, liền yên tâm mỉm cười: "Nhưng chắc chắn an toàn, cậu mà sợ thì cứ hét lên."
"Được!" Diệp Tư gật đầu, "Cậu cũng phải hét đấy! Tôi chưa nghe cậu hét bao giờ!"
Dù Diệp Tư cảm thấy đàn ông con trai thì không nên sợ trò này, nhưng vừa nghe tín hiệu khởi động vang lên, cảm nhận tàu lượn bắt đầu chậm rãi di chuyển, tim cậu vẫn nhanh chóng vọt thẳng lên cổ họng.
Từ chỗ ngồi đến điểm xuất phát là một đoạn leo dốc ngắn, tàu lượn leo cực chậm, chậm đến mức nghe rõ tiếng thân tàu nặng nề ma sát trên đường ray, khiến người ta dựng hết tóc gáy.
Khi leo lên đến đỉnh, xung quanh chẳng còn thấy tòa nhà nào, chỉ còn bầu trời rộng mở và thành phố phía xa xa. Chân không chạm đất, tất cả chỉ trông vào thanh chắn an toàn trước ngực, cả người bồng bềnh như đứng trên mây.
Không khí trên cao hơi lạnh, không biết có phải vì sợ hay không. Diệp Tư quay đầu sang, thấy Hà Tu đang nhìn mình, khóe môi khẽ cong.
Một thế giới sáng trong, chỉ có cậu và Hà Tu.
Phía sau đột nhiên vang lên hai tiếng còi cảnh báo ngắn, Hà Tu khẽ nói: "Tới rồi."
Diệp Tư: "!"
Y như điềm báo, tàu lượn rung mạnh, tiếp đó một luồng lực đẩy dữ dội ập đến, cả đoàn lao vút về phía trước với tốc độ chóng mặt.
Không biết có phải học hành đến mức bị ám ảnh, trong lúc tim đập loạn xạ, Diệp Tư thoáng nghĩ: f=ma, lực đẩy lớn như thế này là để tạo ra gia tốc khổng lồ! (*)
(*) F=ma là định luật II Newton, trong đó F là lực tổng hợp tác dụng lên vật, m là khối lượng của vật, và a là gia tốc mà vật đó thu được.
Tăng tốc! Vọt lên đỉnh cao nhất! Lao xuống thành phố!
Tàu lượn vun vút lao lên điểm cao nhất, dừng chết chóc hai giây, Diệp Tư theo bản năng vươn tay về phía Hà Tu.
Đầu ngón tay cậu vừa đưa ra vài centimet, Hà Tu đã trở tay nắm chặt lấy.
Cảm giác mất trọng lực chết người ập đến, tim nhảy vọt lên cổ họng, gió thổi ù ù bên tai, tàu lượn lao thẳng đứng xuống từ đỉnh cao!
"ÁÁÁÁÁ——!!!" Diệp Tư hoàn toàn quên mất khẩu hiệu "đàn ông không được sợ", hét muốn thủng màng nhĩ.
Toàn bộ giác quan chỉ còn lại trái tim như muốn nhảy khỏi cổ họng và bàn tay Hà Tu siết chặt lấy cậu.
Đúng lúc Diệp Tư gào lên, Hà Tu bỗng dùng sức mạnh hơn. Diệp Tư gào hét mấy tiếng, phải qua vài cú vòng xoay 360 độ liên tiếp rồi tiến vào đoạn đường tăng tốc tương đối bình ổn, cậu mới nhận ra có gì đó không đúng.
Năm ngón tay hình như bị thứ gì đó kẹp chặt.
Diệp Tư cúi xuống nhìn, đầu tóc rối bù như tổ chim, thì thấy hai người không biết từ khi nào đã mười ngón đan xen.
Mặt Diệp Tư đỏ bừng giữa không trung.
Ngay phía trước lại là một cú lao thót tim.
Hà Tu bỗng siết chặt hơn, rồi "ầm" một tiếng, tàu lượn rơi xuống!
"ÁÁ——!!" Diệp Tư nhắm mắt gào trong cơn gió vù vù, "Hà Tu!! Hà Tu!!!"
"Tôi đây!" Hà Tu hiếm hoi cũng hét to, tay càng siết chặt: "Đừng sợ!!"
Ai mà sợ chứ! Diệp Tư gào lên giữa gió: "Tôi chỉ muốn gọi tên cậu thôi!!"
"Được!" Hà Tu hét: "Diệp Tư! Tôi cũng gọi cậu rồi!"
"Tôi gọi trước!" Diệp Tư vừa gào vừa cười phá lên, tàu lượn xoắn vòng kéo dài làm nụ cười cậu biến dạng, nhưng càng cười càng dữ dội, suýt thì bị chính nước bọt của mình sặc.
Trạng thái mất trọng lực và quá tải từng đợt dồn dập, nhưng cảm giác căng thẳng ban đầu đã tan biến hết. Trong "chiến lược" có nói phải ngồi ít nhất mười lần mới hiểu niềm vui của tàu lượn, nhưng Diệp Tư thấy bản thân đã lĩnh hội được.
Ở điểm cao nhất của thành phố, trời cao đất rộng, không ràng buộc, nắm tay người bạn cùng bàn thân thiết, hét hết mình trong gió.
Cuộc chiến sinh tử gằng co, áp lực thi cử từng đợt, tất cả bị hất văng, chẳng biết trôi đâu trong không trung cùng đoàn tàu điên cuồng.
Chỉ còn Hà Tu, cả thế giới, chỉ còn lại Hà Tu.
Tiếng hét khắp đoàn tàu nối tiếp nhau, Diệp Tư thậm chí nghi ngờ nếu mình hét "Hà Tu, tôi muốn kéo cờ vì cậu!" thì cũng chẳng ai phát hiện. Cậu ngứa ngáy trong lòng, muốn hét mà lại nén lại.
Một chuyến tàu lượn thật ra chỉ vài phút, chưa kịp nghĩ kỹ mấy chuyện quan trọng đã bỏ lỡ thời cơ.
Tàu lượn chậm lại, về điểm xuất phát. Khi dừng hẳn, tim vẫn mắc kẹt giữa ngực và cổ họng. Diệp Tư thấy tay chân mình mềm nhũn, buông tay Hà Tu mới phát hiện mấy khớp ngón tay đỏ ửng như bị tra tấn.
"Má ơi." Diệp Tư ngồi tại chỗ cười phấn khích, "Cậu dùng bao nhiêu sức thế."
Hà Tu bất đắc dĩ vung vẩy tay: "Có hơi đau thật."
Nhân viên đến tháo thiết bị an toàn, Hà Tu đứng lên trước, bước xuống đất, rồi chìa tay về phía Diệp Tư.
"Lại đây." Hà Tu nói, khóe môi cong, ánh mắt tràn ngập ý cười.
Diệp Tư không khách khí, nắm tay cậu bước xuống, rồi nhanh chóng khoác một vòng cánh tay lên vai Hà Tu.
"Chân mềm nhũn luôn." Diệp Tư than, "Thì ra tôi phế vậy, trước ngực sau lưng toàn mồ hôi lạnh, cả người mụ mị."
Hà Tu chỉ cười không nói, đi một lát bỗng dừng lại, hít sâu.
Diệp Tư cũng dừng, "Sao thế?"
"Vui quá." Hà Tu hít sâu, nhìn cậu, đôi mắt đen cố kìm nén sự kích động, gắng bình tĩnh nói: "Cậu có cảm thấy không? Ở đỉnh cao nhất ấy, ánh nắng thật đẹp, không khí cũng rất tuyệt."
"Đúng thế!" Diệp Tư gật đầu liên hồi, "Má ơi, hóa ra không chỉ mình tôi quê mùa, cảm giác đứng trên đỉnh thành phố thật tuyệt. Ê! Chính là giống cái hình nền của cậu ấy, cảnh trên đèn trứng kia, nhân vật bé xíu đứng trên đỉnh núi chắc cũng giống thế này!"
Hà Tu gật đầu liền mấy cái, vài lần định nói lại thôi, giống như quá xúc động không nói nên lời.
"Cậu nói nhân vật đó khi đứng trên đỉnh núi nhìn mây, ngắm sao thì nghĩ gì nhỉ?" Diệp Tư bỗng hỏi.
Hà Tu ngập ngừng: "Chắc nghĩ đến công chúa."
Diệp Tư bật cười: "À đúng, nhiệm vụ của nó là tìm công chúa, sứ mệnh cao cả và vinh quang."
Hà Tu chỉ nhìn Diệp Tư cười, cánh tay khoác trên vai hắn cứ lắc lư, đến mức bản thân cũng suýt đứng không vững. Hà Tu chống tay vào lan can bên cạnh, cúi mắt cười mỉm cười.
"Thật ra cũng không khó chịu." Hà Tu nói, "Thả lỏng ra thì thấy rất đã, chỉ tiếc là thời gian quá ngắn."
Diệp Tư gật đầu: "Không sao! Muốn ngắm cảnh thì ở đâu cũng được, chơi xong mấy trò lớn nữa thì ra bãi cỏ picnic, mọi người chuẩn bị nhiều đồ ăn lắm!"
Hà Tu gật đầu. Suốt đường Ngô Hưng vẫn xách theo một cái bánh kem to, lúc vào cổng đã gửi giữ lạnh ở quán giải khát, chắc lát nữa sẽ là tiết mục chính.
Quả là một ngày đầy mong đợi.
Được đi công viên giải trí cùng Diệp Tư, ngồi tàu lượn cùng nhau, lát nữa còn ăn bánh kem.
Tối về còn có thể ngắm kỹ chiếc đèn trứng kia, sáng nay vội quá chưa kịp xem.
Khóe môi Hà Tu cong lên, hít sâu một hơi.
Kiếp trước đúng là sống phí, chưa bao giờ nếm được niềm vui sống động thế này, chưa từng có kỳ vọng vô tận cho tương lai.
Mấy người đi ra từ cổng, Giản Minh Trạch giơ máy ảnh vẫy: "Tôi vừa bắt được mấy khoảnh khắc buồn cười lắm."
"Có phải toàn ảnh xấu không?" Diệp Tư hào hứng, "Có của học thần không? Cho tôi xem!"
Hà Tu hơi bất đắc dĩ, quay lại thấy Tống Nghĩa và Hứa Thiện Nguyệt chạy đi mua nước giải khát, bèn khẽ vỗ Diệp Tư: "Không phải cậu nói muốn ăn kem à?"
"Bên kia có đấy, cậu đi mua đi!" Diệp Tư nói.
"Tôi đi một mình à?" Hà Tu sững ra, lời tối qua nói chẳng lẽ không phải là ý cùng nhau đi sao?
Cái tính thần kinh to của Diệp Tư lại trồi ra, phất tay: "Tôi muốn xem ảnh xấu của cậu, cậu đi trước đi."
Hà Tu thở dài, rồi lại cười, hiển nhiên tâm trạng không bị ảnh hưởng: "Được, tôi đi mua."
Quầy kem xếp hàng khá dài, Hà Tu đếm sơ sơ chắc phải mười phút.
Hắn vòng ra bên hông nhìn menu. Vị kem không nhiều, chỉ có dâu, vani và vị phối hợp, thêm lựa chọn ốc quế hoặc cốc.
Diệp Tư chắc chắn chọn ốc quế, nhưng vị dâu hay vani thì chưa rõ.
Hàng dài quá, hắn quyết định quay lại hỏi cho chắc.
Xuyên qua đám đông, Hà Tu từ xa đã thấy Giản Minh Trạch chĩa máy quay về phía Diệp Tư. Diệp Tư đứng trước ống kính nói gì đó, còn làm động tác tay về phía tàu lượn sau lưng.
Hà Tu vốn đi nhẹ, công viên lại đông, lúc đến gần cũng không ai chú ý.
Diệp Tư cười với ống kính: "Bạn cùng bàn! Hôm nay tôi nghe thấy cậu trên tàu lượn hét đấy nhé! Còn bóp tay tôi đỏ cả lên!"
Giản Minh Trạch sau máy cười không ngừng. Vị Diệp thần oai phong thường ngày, trong ống kính lại hơi khẩn trương, nói nhiều, câu vừa rồi cậu lặp đi lặp lại đến bốn, năm lần.
Diệp Tư líu lưỡi: "Cậu bình thường khô khan lắm, chỉ thỉnh thoảng cười với tôi thôi, người khác còn tưởng cậu vô cảm. Nhưng khi cậu điên lên thì rất ngầu, mong sau này cậu điên nhiều hơn chút, ra dáng vẻ một thiếu niên mười tám tuổi nên có!"
Hà Tu thấy khóe mắt hơi nóng, mỉm cười đứng ở xa, nhìn Diệp Tư ứng biến trước ống kính.
Thật ra Diệp Tư có rất nhiều điều muốn nói, nhất là vừa nãy trên đỉnh tàu lượn, hận không thể móc tim ra cho Hà Tu xem. Nhưng giờ đứng trước máy quay lại chẳng nói nên lời.
Chuyến đi này ngoài chụp ảnh, Tiểu Giản còn làm phim tài liệu, Diệp Tư sớm đã tính sẽ ghi riêng một đoạn ở cuối, coi như món quà bất ngờ cho sinh nhật học thần. Ban đầu định nhắc lại nơi hai người bắt đầu tình bạn, rồi khen Hà Tu, nhưng lúc này lại không muốn nói mấy lời đó nữa.
Xung quanh ồn ào, nhưng lòng Diệp Tư yên tĩnh, yên đến mức nghe rõ nhịp tim, từng nhịp vững vàng mạnh mẽ.
Cậu bỗng đứng lưng, hít sâu, mỉm cười nhìn vào ống kính.
"Cậu vừa nói với tôi, sống thế này thật tốt, cậu nhấn mạnh chữ 'thế này'." Diệp Tư dừng lại, "Tôi không biết câu đó có ẩn ý như tôi đoán không, nếu có, thì tôi muốn nói với cậu, nhất định phải nắm chặt quãng thời gian này. Giống như tôi, cho dù tận cùng thời gian ở đâu, cũng sẽ mãi nhớ đến những ngày này."
Diệp Tư cảm thấy mình sắp khóc, mũi cay xè, vội hít mạnh một hơi, ngốc nghếch hét vào ống kính: "Mong rằng nhiều năm sau, khi nhớ lại sinh nhật hôm nay, cậu còn nhớ đến tôi! Còn nữa! Người lớn Hà Tu nhất định phải ngầu hơn thiếu niên Hà Tu! Đừng làm chuyện khiến bản thân hối hận! Phải luôn chạy về phía trước!"
Giản Minh Trạch đột nhiên ngẩng đầu khỏi máy, hơi do dự: "Cái này..."
"Tôi không sao!" Diệp Tư nghiến răng gào, đè nén cảm xúc nóng hổi ở khóe mắt, "Tôi cmn chỉ là..."
"Người lớn Hà Tu." Một giọng nói trầm tĩnh vang lên bên cạnh. Diệp Tư chưa kịp phản ứng thì Hà Tu đã vòng tay khoác lên vai cậu.
Trước đây Hà Tu khoác vai cậu đều chỉ thoáng chốc rồi buông, nhưng lần này thì không như vậy. Bàn tay ấy giữ chặt vai phải của cậu, đứng sát bên, nhìn thẳng vào ống kính.
"Người lớn Hà Tu." Hà Tu bình thản nhìn máy quay, mỉm cười: "Mong rằng nhiều năm sau cậu vẫn nhớ, năm cuối cấp này, cậu nghe buổi live ca nhạc đầu tiên trong đời, lần đầu chống lại ý muồn của ba mẹ, lần đầu uống say, lần đầu đại diện lớp thi đấu bóng rổ, lần đầu nộp giấy trắng bài thi, lần đầu mặc áo Pokémon ngây ngô trẻ con. Đây là năm ngầu nhất của cậu, mong rằng cậu tiếp tục giữ vững."
Diệp Tư ngẩn người mấy giây, bỗng thấy mặt nóng bừng, xấu hổ chết đi được.
Cậu lúng túng trừng Hà Tu: "Không phải cậu đi mua kem sao? Trời ạ, bí mật bất ngờ của bọn tôi bị cậu phá vỡ rồi!"
Hà Tu nhìn Diệp Tư, trong mắt lộ vẻ đắc ý như đã đoán trước, lát sau khóe môi lại khẽ cong, đẩy cậu quay về phía ống kính. "Nghe cậu nói một đống mà chẳng có câu nào thật lòng." Hà Tu nói.
"Vậy cậu bảo tôi phải nói gì mới gọi là thật lòng? Vừa nãy toàn là lời từ đáy lòng mà." Diệp Tư ngơ ngác.
"Thu lại câu 'sau này còn nhớ tôi' vớ vẩn đó." Hà Tu hơi cứng rắn, buộc cậu nhìn thẳng ống kính. "Nói với ống kính: năm sau sinh nhật vẫn trải qua cùng tôi."
"Hả?" Diệp Tư sững lại. "Năm sau chúng ta ở đâu còn chưa biết mà."
"Chắc chắn vẫn bên nhau." Hà Tu không cho cậu quay đầu. "Mau nói với ống kính, nói xong tôi đi mua kem."
"Ò..." Đầu óc Diệp Tư hơi trống rỗng, cậu ngơ ngác nhìn ống kính đen trước mặt, vai lại cảm nhận được hơi ấm từ tay Hà Tu.
Một cơn gió thoảng qua, cảm giác nặng nề trong lòng như bị cuốn đi, dâng lên một thôi thúc mặc kệ tất cả.
Cậu hít sâu một hơi: "Người lớn Hà Tu, sau này mỗi năm sinh nhật cậu tôi đều sẽ cùng trải qua, cậu cũng phải thế."
"Quyết định vậy nhé." Hà Tu lập tức nói, cười mãn nguyện: "Đi mua kem thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com