Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Cái van nước chết tiệt đó cũng là cái van khiến cậu đánh mất lý trí

Edit by: buoimatongngotngao

______________

Mọi người chỉ nhìn thấy Hà Tu ép Diệp Tư cúi đầu xuống, hoàn toàn không nhìn rõ chi tiết, ai biết có lén lút 'ăn gian' hay không.

"Thật sự làm rồi đấy." Giọng Hà Tu có chút bất đắc dĩ, cảm giác kem trên mặt càng lúc càng dính, bèn xin Thẩm Phi một tờ khăn ướt để lau.

"Nhưng tôi nhìn trên mặt Diệp Tư chẳng bớt tí kem nào cả." Ngô Hưng bĩu môi, "Nhân vật chính phải tuân thủ luật chơi, không thì mất vui nha."

Diệp Tư hít sâu một hơi, từ bãi cỏ ngồi dậy, chỉ vào má mình, mặt không biểu cảm: "Thấy không, chỗ này mất hẳn một mảng to, mày mù à?"

Thực ra chỗ cậu chỉ vốn dĩ chưa từng dính kem, Hà Tu liếc qua một cái, không nói gì.

"Thế à?" Ngô Hưng hơi do dự, "Vậy... được rồi, tiếp tục tiếp tục."

Cả nhóm lại náo nhiệt, lần này Thẩm Phi rút luật chơi, hình như lại trúng điều gì đó kích thích, mọi người lập tức phấn khích hẳn.

Hà Tu không chú ý lời Thẩm Phi đọc, mà liếc trộm Diệp Tư bằng khóe mắt.

Từ nãy tới giờ Diệp Tư vẫn chẳng biểu cảm gì, ánh mắt cũng dõi theo Thẩm Phi như mọi người, nhưng rõ ràng không thật sự nhập cuộc. Diệp Tư ngồi trầm mặc một lúc rồi bỗng ho khẽ, thò tay vào túi nhựa, sờ từng lon bia, rút ra một lon mát nhất, bật nắp rồi ừng ực tu liền hơi.

Hà Tu lặng lẽ thu lại tầm nhìn, nhưng lại vô thức nhíu mày.

Hắn quá tùy tiện. Rõ ràng biết Diệp Tư ghét kiểu trò đùa này, sao còn chấp nhận thử thách?

Người ta chỉ tặng quà sinh nhật, kéo hắn đi tàu lượn, mà hắn lại mất chừng mực, như một kẻ vừa ích kỷ vừa ngu ngốc.

Hà Tu càng nghĩ càng bực, không kìm được lại nghiêng đầu nhìn Diệp Tư lần nữa.

Lần này hắn không lén nhìn bằng khóe mắt như trước mà quay hẳn đầu. Đúng lúc Diệp Tư ngửa cổ uống cạn giọt bia cuối cùng, còn trẻ con đến mức dốc ngược lon xác nhận đã hết, rồi ném vào túi rác bên cạnh, lau miệng, khóe môi bỗng cong lên.

Hà Tu khựng lại. Đó không phải nụ cười hờ hững thường ngày, mà là nụ cười thực sự vui sướng, như lúc giành được chiếc bánh trứng cuối cùng ở căng tin.

Diệp Tư phát hiện ánh nhìn của hắn, lập tức thu lại nụ cười, nghiêm mặt hỏi: "Hửm?"

Hà Tu lại ngẩn người: "À..."

"Có chuyện gì à?" Diệp Tư nhìn chằm chằm như người nghiêm túc.

Hà Tu lắc đầu: "Không có."

Diệp Tư chậm rãi gật đầu, như thể chẳng có gì xảy ra, lại quay đi.

Hai giây sau, cậu đột nhiên quay phắt lại: "Vị kem ở khóe miệng tôi thế nào?" Diệp Tư nghiêm túc hỏi.

Đầu óc Hà Tu trống rỗng, lần đầu cảm thấy "câu này tôi không trả lời nổi", chỉ nghe chính giọng mình thốt ra: "Ngon lắm."

Khóe môi Diệp Tư khẽ co, rồi không nhịn được bật cười ngã thẳng vào lòng Hà Tu, đầu cọ loạn trên vai hắn, sau đó tìm được tư thế thoải mái, cứ thế tựa vào không động đậy.

Hôm nay chương trình mini game như mở thiên nhãn, lại trêu chọc Thẩm Phi và Giản Minh Trạch thành một đôi. Hai người kẹp chung một lon bia bằng lưng, phải mang tới thùng rác ở xa, mọi người đều hào hứng hò reo cổ vũ. Diệp Tư tựa vào vai Hà Tu nhìn khung cảnh rộn ràng ấy, gió từ hồ thổi tới, đặc biệt dễ chịu.

Hiếm khi có bầu không khí tự do như thế, hôm nay coi như đã hít thở thỏa thuê.

"Bạn cùng bàn." Giọng Diệp Tư hơi lười nhác, cậu ngáp một cái, "Còn khăn ướt không? Giúp tôi lau kem với, sắp dính cứng trên mặt rồi."

Yết hầu Hà Tu khẽ động, một lúc sau mới khẽ ừ, rút khăn ướt giúp cậu lau mặt.

Diệp Tư cười thoải mái: "Hazz, tôi mệt quá, tay không nhấc nổi, đành làm phiền cậu."

Chỉ một trò đùa ngẫu hứng mà cả bọn cười đùa suốt bốn, năm tiếng. Chẳng mấy chốc đã tới hoàng hôn, toàn thành phố chìm trong ánh chiều ấm áp. Có người nói phải về, có người đói đòi đi ăn tiếp, Thẩm Phi về trường Anh Trung đón mẹ là cô Hồ Tú Kiệt tan ca chấm bài rồi hai mẹ con đi ăn cá nướng, Giản Minh Trạch tiện đường đi cùng.

Tống Nghĩa vừa ngáp vừa nhanh nhẹn dọn rác: "Hai người có về không?"

"Đợi chút đã." Diệp Tư nheo mắt nhìn hoàng hôn, nhớ tới hình ảnh nhân vật trong trò chơi giơ hai tay che nắng làm thành cái mái nhỏ, liền bắt chước, tiện thể vươn vai về phía bóng hoàng hôn trên mặt hồ.

"Mày đưa Hứa Thiện Nguyệt về trước đi, cô ấy hình như đang hơi khó chịu mà." Diệp Tư nói khẽ, nhìn sang Hứa Thiện Nguyệt đang bấm điện thoại.

Tống Nghĩa ừ một tiếng: "Hơi đột ngột, không tiện hỏi, nghe Thẩm Phi bảo hình như là chuyện con gái."

Diệp Tư gật đầu: "Đưa cô ấy về đi. Vừa khéo đi cùng Tiểu Giản, Ngô Hưng còn phải đưa Tiểu Kiều, cậu khỏi lo."

Diệp Tư không nói mình muốn ở lại làm gì, Hà Tu cũng không hỏi. Chờ mọi người đi hết, hắn mới nghiêng đầu nhìn Diệp Tư dò hỏi.

Diệp Tư cười: "Hai chúng ta cũng ngồi vòng quay mặt trời một chuyến nhé? Hơn bốn mươi phút, coi như ngắm cảnh."

"Được." Hà Tu cười hiền, "Ăn thêm một que kem nữa không?"

Diệp Tư lại phấn khởi: "Cho tôi vị dâu nhé."

Vòng quay từ từ chuyển động, gần như không có cảm giác đang di chuyển. Diệp Tư ngồi yên cạnh Hà Tu ăn kem, hai người ăn ý chẳng nói nhiều, cùng ngắm cảnh bên ngoài.

Khi lên cao, toàn cảnh thành phố hiện ra trước mắt. Nhìn về phía tây công viên giải trí là khu mới đang xây, xa hơn là con sông Tấn xuyên qua thành phố H. Dưới hoàng hôn lấp lánh, phản chiếu dáng vẻ phồn hoa bên kia, những tòa cao ốc san sát. Diệp Tư nheo mắt, cố nhận ra khu nhà trường Trung học Anh hoa.

"Đẹp thật." Hà Tu khẽ nói bên cạnh, "Được thấy cảnh này thật tuyệt."

Tim Diệp Tư khẽ rung, lặng lẽ gật đầu.

Cậu có chút muốn nhân cơ hội này hỏi thẳng Hà Tu có phải người trọng sinh không, nhưng nghĩ cũng chẳng cần. Hệ thống đã quy định Hà Tu không thể gật đầu thừa nhận, cho dù nói ra cũng chỉ là thông báo kiểu 'Bất kể cậu thừa nhận hay không, tôi cứ cho là thế.'

Ngầm hiểu lẫn nhau là được rồi. Diệp Tư cúi xuống liếm một miếng kem, thật ra cậu cảm thấy cả hai đã sớm hiểu nhau.

Chỉ là cậu không hiểu vì sao Hà Tu lại trọng sinh, mà Hà Tu hẳn cũng khó đoán về cậu. Nhưng có những nặng nề không cần chia sẻ, chỉ cần như bây giờ, luôn bên nhau, đã rất tốt rồi.

"Mai có học bù phải không?" Diệp Tư chợt nhớ ra.

Hà Tu ừ: "Lão Mã tối qua báo trên nhóm lớp, cuối cùng chốt giờ là sáng Chủ nhật từ chín giờ đến mười hai giờ, chiều hai giờ đến năm giờ, nối tiếp tự học tối Chủ nhật."

Diệp Tư gật đầu, phát hiện bản thân chẳng thấy miễn cưỡng, thậm chí còn hơi mong đợi.

Được học cùng Hà Tu, biết đâu tháng Ba năm sau thật sự có thể thử sức, lý do nào cũng đủ khiến cậu hứng khởi.

"Tối về sớm nhé." Hà Tu đặt tay lên đùi cậu khẽ xoa, giọng mềm, "Sắp xếp cả ngày, nào quà nào bánh, tuần này lại có kỳ thi, chắc mệt lắm."

"Cũng tạm." Ban đầu Diệp Tư không thấy mệt, chủ yếu là phấn khích, nhưng nghe hắn nói vậy lại hơi buồn ngủ, cậu ngáp một cái rồi tựa vào người Hà Tu: "Về thôi, tôi để ba ở nhà một mình cả ngày, phải về ăn cơm với ông ấy."

Hà Tu gật đầu.

Từ công viên về Anh Trung đi ngang khu nhà Diệp Tư, cậu xuống xe vẫy tay với Hà Tu, trong đôi mắt tưởng chừng bình thản của Hà Tu lại lộ chút luyến tiếc.

Thật ra không chỉ Hà Tu, Diệp Tư cũng vậy. Nhất là sau một ngày dính nhau hết trò này đến trò khác, náo nhiệt tan đi đột ngột, dù chỉ cách một đêm cũng thấy hơi trống vắng.

Diệp Tư thò tay qua cửa sổ xe xoa mạnh vai Hà Tu: "Mai gặp nhé! Tối ngủ sớm!"

"Cậu cũng vậy." Hà Tu lập tức nói, còn móc điện thoại ra, "Về nhớ nhắn WeChat."

"Chắc chắn rồi, nhiều ảnh lắm, tôi chỉnh xong gửi cậu." Diệp Tư cười rút tay về, bắt gặp ánh nhìn có phần khó chịu của tài xế quay đầu, bất giác muốn bật cười.

Hai cậu con trai cứ nấn ná thế này, đúng là buồn cười.

"Đi không đấy?" Tài xế gằn giọng: "Để tôi chờ mãi à."

Diệp Tư chỉ vào đồng hồ tính cước, ra hiệu đây là chờ tính phí. Bình thường cậu đã cãi nhau rồi, nhưng hôm nay tâm trạng tốt, chẳng nổi giận nổi.

Tài xế không nói thêm, chầm chậm nổ máy, Diệp Tư cũng không nán lại, lùi một bước, ngầm chấp nhận.

Chỉ là Hà Tu vẫn cố chấp nhìn theo cậu, Diệp Tư vốn đút tay trong túi, thấy hắn quay đầu liền rút một tay ra vẫy vẫy.

Hà Tu dường như không nhận ra mình trông hơi ngốc, vô thức cũng đưa tay vẫy qua lớp kính. Chưa kịp vẫy xong, xe đã tăng tốc, bóng Diệp Tư nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt.

Tài xế nhìn Hà Tu qua gương chiếu hậu, khẽ bĩu môi tỏ vẻ khinh khỉnh.

Hà Tu tâm trạng trầm xuống, không muốn nói, coi như không thấy.

Điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lên.

Diệp Tư: [Lại nói lần nữa, sinh nhật vui vẻ nhé! Tôi sẽ cố gắng, sau này năm nào cũng chúc mừng sinh nhật cậu.]

Hà Tu cảm thấy khóe miệng mình lập tức cong lên, tâm trạng tăng vọt. Hắn gõ gõ xóa xóa hồi lâu mới gửi đi một câu: [Ừm. Đúng rồi, tôi thấy tài xế hơi kỳ, cố tình tăng tốc rồi nhìn tôi cười hả hê.]

Diệp Tư cười thành tiếng, trả lời: [Thấy chưa, hồi đi học chắc bác ấy chưa từng gặp bạn cùng bàn nào tuyệt vời như tôi.]

Hà Tu: [Ừ, chắc chắn vậy.]

Về đến nhà, Diệp Tư buồn ngủ díp mắt, lại còn đói. Cả ngày chỉ toàn ăn bánh kem với kem lạnh, hoàn toàn không đủ no. May mà ba Diệp đã nấu cơm bò hầm sốt cà chua, cậu ăn liền hai bát, rồi nhanh chóng tắm rửa lên giường mãn nguyện.

Điều hòa mát vừa phải, chăn hơi lành lạnh, vừa đủ xua tan hơi nóng sau khi tắm. Cậu thoải mái trở mình quấn chăn, lại không nhịn được nhắn tin chọc Hà Tu.

Diệp Tư: [Đồ đầu tỏi, cậu ngủ chưa?]

Hà Tu nhanh chóng trả lời: [Vừa nằm lên giường, nhưng còn muốn chơi thêm một lúc nữa, cậu sắp ngủ chưa?]

Diệp Tư: [Định ngủ rồi, cậu lấy được Trái tim Dũng Sĩ thì dùng thế nào?]

Hà Tu: [Vào màn tiếp theo, đến tiệm vũ khí rèn ra Thanh kiếm Dũng , có thanh kiếm này thì vô địch.]

Diệp Tư: [Cố lên nhé! Tôi đi ngủ đây, buồn ngủ quá.]

Hà Tu lập tức gửi lại một biểu tượng chúc ngủ ngon. Diệp Tư khẽ cong khóe môi cười, ném điện thoại sang một bên, chưa đến ba giây sau đã yên tĩnh chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ này, Diệp Tư từ chín giờ tối ngủ thẳng đến tám giờ rưỡi sáng hôm sau, gần mười hai tiếng, tỉnh dậy có cảm giác như đã cách một đời, cả hai kiếp cộng lại cũng chưa bao giờ thấy tinh thần phấn chấn, sảng khoái như thế.

Ba Diệp sáng nay có chuyến bay, để lại bữa sáng cho cậu, nhưng Diệp Tư hoàn toàn không kịp ăn, xách cặp chạy thẳng đến trường.

Lớp bổ túc được tổ chức trong tòa nhà thí nghiệm. Diệp Tư đến đúng hai phút trước chín giờ, lao tới cửa lớp, thấy trong phòng đã ngồi kín người. Phòng học ở tòa thí nghiệm chỉ chia hai dãy, mỗi bàn dài có thể ngồi bốn năm người. Hà Tu lần này ngồi ở hàng đầu tiên, bên cạnh không có ai, hiển nhiên là chừa chỗ cho cậu.

Chỗ dành sẵn đó còn đặt một phần bữa sáng. Diệp Tư "chà" một tiếng, cảm thấy một ngày tuyệt vời lại sắp bắt đầu rồi.

Nhìn một vòng, trong phòng toàn học sinh lớp 3 và lớp 4, gần như mỗi lớp chiếm một nửa. Nhưng số học sinh lớp 3 đến đây cũng có không ít người vốn tách ra từ lớp 4, thành ra khi Diệp Tư đi vào không hề thấy lạc lõng, thậm chí còn gật đầu chào lại vài người mà cậu nhớ không nổi tên nhưng họ chủ động bắt chuyện.

Lớp bổ túc chủ yếu học hai môn: Toán và Vật lý. Buổi sáng là thầy Mã, buổi chiều là thầy Hồ. Lão Mã không nhiều quy củ như mấy giáo viên khác, dưới lớp không ít học sinh vừa ăn sáng vừa nghe giảng, ông cũng không để tâm, chỉ tập trung giảng bài.

Diệp Tư phát hiện thầy Mã dạy khác thường ngày, tuy vẫn là giọng điệu đặc trưng trầm bổng nhịp nhàng, nhưng tốc độ nhanh hơn hẳn. Gần đây học toán, cậu đã bắt đầu theo kịp, nhưng khổ nỗi vừa rồi lại lập tức bị đánh trở về trạng thái mù mờ.

"Cho nên đấy, rõ ràng chỉ là bài toán hình tọa độ quen thuộc, nhưng đề thi tuyển thẳng lại có thể ra được kiểu biến tấu, xoay ra đủ trò. Ví dụ năm ngoái trong phỏng vấn của Q Đại, giám khảo thuận miệng hỏi một câu, học sinh trường ta đẩy lên hầu hết đều gục ở đó."

Nói xong, Lão Mã quay người lại, phấn kêu kin kít trên bảng vẽ ra trục tọa độ, rồi liền một hơi chấm bảy tám điểm, sau đó viết ra hàng loạt quan hệ và điều kiện bên cạnh.

Diệp Tư vốn tưởng phần phương trình tham số bản thân đã nắm khá chắc, nhưng nhanh chóng nhận ra không ổn. Những công thức kia liên quan đến đạo hàm, hàm ngược, lượng giác, như đem hết thảy đã học và chưa học xoắn lại, đọc xong một lượt thậm chí không hiểu đề bài yêu cầu gì.

Cậu theo phản xạ quay lại nhìn mọi người, tất cả đều hoang mang, mặt mũi ngơ ngác.

Lão Mã viết xong điều kiện cuối cùng, trực tiếp chỉ đích danh: "Hà Tu."

Hà Tu ngơ ngác đứng lên, Diệp Tư chú ý thấy tay hắn vừa nhét truyện tranh vào ngăn bàn.

Lão Mã gõ phấn lên bảng: "Tính phương trình tham số cuối cùng, một phút, làm được không?"

Dưới lớp lập tức vang lên tiếng hít khí, Diệp Tư nghe Thẩm Phi ngồi sau thì thầm với Giản Minh Trạch: "Điên rồi, một phút đó."

Tiểu Giản than một tiếng: "Đôi lúc tôi thấy phỏng vấn tuyển thẳng của Q Đại giống như đang tuyển Py-ta-go vậy."

Hà Tu bình tĩnh đảo mắt qua cả dãy dài điều kiện trên bảng, lắc đầu: "Khối lượng tính toán quá lớn, mấy bước trung gian phải phân loại thảo luận, còn phải chéo nhau, ít nhất cũng cần năm phút."

Nghe vậy, Diệp Tư khẽ thở dài.

Ngay cả Hà Tu còn thừa nhận không làm nổi, đủ thấy độ khó của vòng tuyển thẳng hai trường top kia cao thế nào, quả thực là mờ mịt xa vời.

Lão Mã lại không thất vọng, chỉ mỉm cười hỏi: "Vậy cho em một phút cảm nhận sơ bộ, em nghĩ điểm P là điểm gì?"

Lần này Hà Tu không lắc đầu ngay, trầm ngâm một lát rồi nói: "Em nghĩ khả năng cao là cực điểm tiếp xúc của hai đường cong."

Lão Mã mỉm cười: "Đề này nhìn đơn giản nhưng liên quan đến tích phân và hình học chiếu, cuối cùng vẫn quay về hệ phương trình tham số trong chương trình trung học. Nếu thầy nói vậy, em đoán kết quả cuối cùng là gì?"

Hà Tu im lặng lâu hơn, Diệp Tư ở dưới âm thầm bấm giờ, đã đúng một phút.

"Em không tính ra được." Hà Tu thẳng thắn nói, "Chỉ có thể dựa vào trực giác."

"Thế trực giác là gì?" Lão Mã mỉm cười hỏi.

Hà Tu dừng một chút: "Là một đường tròn."

Phía sau bắt đầu xôn xao, Diệp Tư nghe Tiểu Giản nói bài khó thế chắc không thể ra phương trình tròn, ít nhất cũng phải là hình elip. Thẩm Phi phụ họa, còn bảo khả năng lớn là hypebol, hai năm gần đây tự tuyển toàn ra hypebol.(*)

(*) Phương trình hypebol:

Lão Mã cười: "Ngồi xuống đi."

Cả lớp yên lặng, mọi ánh mắt ngẩng lên nhìn. Lão Mã nói: "Đề này ném ra tại chỗ, chỉ cho một phút, vốn không thể để mọi người tính thật. Giám khảo chỉ muốn xem trong thời gian hữu hạn, các em phân tích đến mức nào, hay nói cách khác, đã bước vào kỳ tuyển thẳng thì ai cũng nói mình từng trải trăm trận, vậy sự nhạy cảm và trực giác toán học sau trăm trận của các em rốt cuộc ra sao."

Diệp Tư chợt hiểu ra. Đời trước khỏi nói đăng ký thi tuyển thẳng, ngay cả tiết học chính quy cậu còn chẳng nghe bao nhiêu. Đột nhiên nghe Lão Mã giải thích như thế, cậu có cảm giác như lính đặc chủng bước vào khu huấn luyện cao cấp, bắt đầu khảo nghiệm bản năng chiến đấu.

Cảm giác này hơi kỳ diệu, cậu không kìm được mà quay đầu nhìn Hà Tu bên cạnh.

M* kiếp, Hà Tu hoàn toàn không nghe, lại len lén mở truyện tranh.

Lão Mã giả vờ không thấy, tiếp tục nói: "P là cực điểm, kết quả cuối cùng là đường tròn. Năm ngoái trường ta có hai bạn trực tiếp trả lời P là cực điểm, đều được cộng 10 điểm, còn lại không nói được thì chỉ cộng 5, có người bị loại luôn."

"Có ai nói ra là đường tròn không ạ?" có bạn lớp 3 nhỏ giọng hỏi.

"Có." Thầy Mã cười, "Nhưng không phải học sinh Anh Trung, mà là Giang Nhuệ của Thực Nghiệm tỉnh."

Dưới lớp ồ lên một trận.

Diệp Tư cũng nghe danh Giang Nhuệ rồi, quá nổi tiếng, muốn không biết cũng khó. Giang Nhuệ là thủ khoa khối tự nhiên toàn tỉnh năm ngoái, nghe nói lúc thi tuyển thẳng đã ký hợp đồng thẳng với khoa Toán Q Đại, ba tháng cuối gần như không ôn thi, luôn ở lớp thử nghiệm của Q Đại rèn luyện, chuẩn bị năm nay đi thi quốc tế.

Diệp Tư chép miệng, không biết vị đại thần đó bây giờ thế nào rồi.

Lão Mã bắt đầu giảng lại đề từ đầu. Diệp Tư không nhịn được huých khuỷu tay vào Hà Tu, nhỏ giọng: "Thực ra cậu với Giang Nhuệ cũng chẳng kém gì, nếu tham gia chắc chắn cũng ký hợp đồng được."

Hà Tu nghe vậy ngẩn người nhìn cậu, dừng lại một thoáng, thấp giọng: "Tôi vẫn mạnh hơn anh ta chứ."

Diệp Tư: "?"

Hà Tu cau mày nói: "Chuyện của anh ta năm ngoái suýt nữa lên cả truyền hình. Nghe nói ban đầu nghĩ là hypebol, còn phân tích ra đủ lý do. Sau giám khảo gợi ý thêm vài câu, anh ta mới nói là tròn."

Nói xong, thấy Diệp Tư nhíu mày, Hà Tu lại giải thích: "Tôi chỉ nghe kể lại, chưa từng thấy đề thật. Tôi trả lời đường tròn là thật sự suy đoán ra, không phải vì đã biết sẵn."

Diệp Tư gật đầu, lại khó hiểu hỏi: "Thế sao Q Đại vẫn cho anh ta đãi ngộ tốt vậy?"

Hà Tu hơi mím môi: "Có lẽ vì kết luận sai cũng có thể bịa ra một vạn chữ lập luận, thắng nhờ khả năng tư duy mở rộng, khiến người ta kinh ngạc."

Diệp Tư nghe mà choáng váng, không nói nên lời. Hà Tu lắc đầu, tiếp tục bình thản xem truyện, thuận miệng nói: "Hơn nữa thi quốc tế còn có phần trình bày mô hình, đoán chừng trong đội Q Đại đang thiếu kiểu hùng biện nghiêm túc mà toàn nói xàm thế này."

Hà Tu nói độc miệng xong thì tiếp tục việc mình, để lại Diệp Tư cắn môi nhịn cười, rồi gắng gượng nghiêm túc ngẩng đầu nghe giảng tiếp.

Cậu cảm nhận được khi nhắc đến Giang Nhuệ thì Hà Tu có phần phản cảm, chắc là kiểu khinh miệt lẫn nhau giữa cao thủ, hơi trẻ con, nhưng Diệp Tư lại thấy cái dáng vẻ trẻ con ấy của Hà Tu rất đáng yêu.

Giống hệt như tối qua qua cửa sổ taxi ngốc nghếch vẫy tay vậy, đáng yêu đến buồn cười.

Một ngày học bổ túc còn mệt hơn bình thường, có lẽ vì từ sáng đến tối toàn nhồi vào đầu những kiến thức lạ lẫm và khó nhằn. Diệp Tư gắng gượng theo suốt cả ngày, tan học liền cảm thấy đầu óc quay cuồng.

Năm giờ tan, sáu giờ đã phải lên tự học tối. Hà Tu hơi do dự: "Tôi muốn đi tắm, hôm qua mừng sinh nhật xong về mệt quá, chưa ra nhà tắm."

Thật ra Diệp Tư cũng muốn đi tắm, nhưng nghe Hà Tu nói thế, cậu nuốt lời lại, ra vẻ thản nhiên: "Vậy cậu đi đi, buổi tối ăn gì, tôi mua mang vào lớp cho."

Hà Tu thở phào, cười nói: "Thế thì cơm trộn Hàn đi, thêm một chai trà đào của Nông Phu Sơn Tuyền nhé." (*)

(*) Trà đào của Nông Phu Sơn Tuyền (Nongfu Spring):

"Trà ô long đào, tôi biết rồi." Diệp Tư gật đầu, vung tay: "Đi đi."

Tối Chủ nhật căng tin không đông, quầy mở cũng ít. Diệp Tư gọi một phần cơm cà ri, hai ba phút đã ăn xong, mua thêm suất cho Hà Tu rồi quay về lớp ngồi xuống mới hơn năm giờ mười lăm.

Đầu tháng chín, cái nóng oi vẫn hoành hành, mới đi bộ ngoài trời một lúc đã mồ hôi nhễ nhại. Diệp Tư ngồi vào chỗ, cúi đầu ngửi ngửi, cảm thấy bản thân có mùi.

Vừa trộn sẵn sốt cay trong cơm trộn cho Hà Tu, cậu vừa tính toán trong lòng.

Lúc này Hà Tu chắc sắp tắm xong rồi, cho dù chưa, Hà Tu từng nói luôn dùng buồng cuối hàng trong cùng. Nếu cậu lẻn vào tìm một chỗ Hà Tu không thấy, tranh thủ tắm nhanh, chắc sẽ không đụng mặt.

Đồ tắm gội cũng có thể mua tạm ở căn tin nhỏ, như vậy cũng tránh được cảnh trở về ký túc lại va ngay Hà Tu vừa tắm ra, đỡ ngượng.

Diệp Tư tính toán một hồi, thấy ổn nên dứt khoát đi thẳng đến nhà tắm công cộng.

Đường đi khá suôn sẻ, vào đến nơi còn chưa tới sáu giờ rưỡi. Diệp Tư ước chừng thời gian, nghĩ Hà Tu có lẽ đã về rồi, liền nhanh tay cởi quần áo, xách cái giỏ nhỏ đi vào trong.

Cái giỏ tắm tạm mua được là màu hồng, chẳng còn màu nào khác nên đành chấp nhận.

Trong nhà tắm không nghe tiếng nước, chỗ thay đồ cũng vắng tanh, năm sáu giờ luôn là khoảng thời gian ít người nhất trong ngày.

Diệp Tư thở phào, đi ngang hàng phòng đầu tiên rồi rẽ thẳng vào bên trong, định dùng buồng trong cùng để tránh gặp Hà Tu.

Thế nhưng vừa tới buồng áp chót, cậu bỗng khựng lại.

Trong buồng trong cùng của dãy đầu tiên, bên tay phải, có người. Người đó quay lưng về phía cậu, chưa mở vòi, đang cúi đầu vò bọt trên tóc.

Không cần nhìn mặt, chỉ liếc qua bờ vai và tấm lưng kia, rồi trượt ánh mắt xuống đôi chân, Diệp Tư lập tức chết sững.

Chẳng phải đã nói là luôn ở buồng cuối cùng dãy cuối sao! Nói dối cậu hả!?

Nửa tiếng rồi! Một thằng con trai mà tắm nửa tiếng! Định làm thêm bồn tắm bong bóng chắc!

Diệp Tư gào thét trong lòng, nỗi kinh ngạc ngoài dự liệu khiến cơn hoảng loạn càng dữ dội. Chưa kịp phản ứng, Hà Tu đã vò xong bọt, tay chạm vào vòi nước, khẽ vặn.

Rào—

Đầu Diệp Tư vang lên "ầm" một tiếng, lập tức chui tọt vào buồng bên cạnh trước khi Hà Tu quay lại.

Người đang nhắm mắt xả nước gội đầu thì tai thường nghe kém, Hà Tu chắc không phát hiện, vẫn bình thản tắm rửa. Nhưng Diệp Tư thì trừng to mắt, đứng trần trụi trong buồng, ngơ ngác ôm chặt cái giỏ hồng bé xíu.

Cậu dường như cuối cùng cũng hiểu vì sao mỗi lần Hà Tu mở nước, bản lại "dựng cờ"...

Nhìn trực tiếp thân thể một người và chỉ nghe tiếng nước chảy, hay tưởng tượng nước nóng chảy xuống, quả thực là những cấp độ chấn động hoàn toàn khác nhau.

Cái vòi kia là van nước tắm, cũng chính là cái van khiến lý trí cậu tan ã.

Trước đây chỉ nghe tiếng thôi đã chịu không nổi, lần này còn tận mắt thấy cảnh thật...

Hà Tu bên cạnh tắm mãi chưa xong, nước chảy ào ào, đầu óc Diệp Tư dần trống rỗng.

Một lúc lâu sau, cậu không chịu nổi, hít sâu một hơi, cuối cùng đưa ra một quyết định vừa liều lĩnh vừa mất liêm sỉ vô cùng.

Diệp Tư lặng lẽ xách giỏ hồng, nhón chân rời buồng, rẽ trái đi sang dãy thứ hai, rồi thẳng đến buồng trong cùng, đặt đồ xuống.

Hôm nay hệ thống nước của nhà tắm hình như có vấn đề, Hà Tu tắm thật trắc trở: buồng quen thuộc chẳng có nước, đổi mấy lần cũng lúc thì tắt, lúc thì nóng lạnh thất thường. Thử tới thử lui mãi, hắn mới tìm được một buồng tạm ổn.

Nhân lúc nước còn đều, Hà Tu nhanh chóng gội đầu, lại vội đánh thêm lượt bọt, tráng sạch rồi xách đồ định đi.

Đã trễ khá nhiều, cơm trộn Diệp Tư mua cho hắn để lâu sẽ đặc lại, sốt cay nguội thì trộn không nổi.

Hà Tu vừa đi được hai bước, chợt nghe bên dãy kế phát ra một tiếng thở dài. Tưởng nhà tắm không còn ai, hắn bị tiếng đó làm giật mình.

Ngay sau đó, bên kia vang tiếng nước, rào rào chảy, có người bắt đầu tắm.

Hà Tu cảm giác tiếng thở dài vừa rồi quen quen, nhưng không dám chắc. Kiến trúc nhà tắm quanh co, tiếng vang dội phức tạp, mà ai thở dài nghe cũng na ná, chẳng có gì đặc biệt.

Hắn chợt thấy bản thân hơi buồn cười, bèn thản nhiên quay người, xách đồ đi thẳng ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com