Chương 65: Giải đấu game của Bulbasaur
Edit by: buoimatongngotngao
______________
Chuyện Hà Tu phải thi đấu, trước đó Diệp Tư vốn chẳng mấy bận tâm, ai ngờ đến đêm trước bỗng dưng căng thẳng, nửa đêm hai giờ mới lơ mơ ngủ được, sáng hơn bảy giờ đã tỉnh.
Diệp Tư mở mắt bật điện thoại, thông báo trên cùng chính là tin nhắn của Hà Tu.
Đó là một bức ảnh chụp từ cửa sổ xe trên đường cao tốc: ánh sáng sớm nhàn nhạt, hai bên là những ngôi làng và con đường như tách rời khỏi thực tại.
Hà Tu: [Miêu Oa xuất phát rồi đây.]
Diệp Tư bỗng thấy tâm trạng bừng sáng, nhanh tay trả lời ngay: [Pikachu cũng dậy rồi!]
Hai giây sau, điện thoại reo, Diệp Tư lập tức bắt máy.
"Anh sắp về rồi!" Diệp Tư vui mừng ngồi bật dậy trên giường.
"Ừ." Giọng Hà Tu cố đè nén sự kích động, "Cuối cùng cũng sắp về rồi! Xuống xe đi thẳng tới A11, chúng ta gặp nhau ở A11."
A11 vốn là một trung tâm thương mại sáng tạo, mỗi năm hội chợ truyện tranh đều tổ chức ở đó.
Diệp Tư nói: "Em qua xem chỗ trước. Hai giờ thi đấu, trưa chúng ta ăn ở A11 luôn, em sẽ lấy luôn số bàn."
" muốn ăn cá nấu dưa chua." Hà Tu lập tức bảo, "Nghe nói ở A11 có quán cá nấu dưa chua nổi tiếng."
"Vậy ăn cá dưa chua nhé!" Diệp Tư xuống giường kéo rèm cửa, cảm thán, "Bạn trai ơi, em nhớ anh chết mất, đừng nói cá dưa chua, có ăn... thứ dở tệ gì em cũng ăn với anh."
Hà Tu cười suýt đánh thức ông chú ngồi bên cạnh tỉnh giấc, đành quay mặt đi lấy tay che mic, khẽ nói: "Đừng kích động, Diệp thần."
Trước khi ra cửa Diệp Tư tắm rửa, rõ ràng còn mấy tiếng nữa mà cứ thấp thỏm không yên. Cầm bông tắm kỳ cọ khắp người, mở nước nóng đến mức bỏng rát, tắm xong soi gương trông như một con tôm chín đỏ au.
"Thiếu hiệp mặt mày hồng hào, bạn trai nhìn chắc mê chết." Diệp Tư vừa lau đầu vừa lẩm bẩm, "Bao ngày xa cách, gặp lại là ôm ngay một cái, Bulbasaur và Pikachu lại tìm về với nhau, hai đứa tha hồ cọ cọ trong lối thoát hiểm của A11, cùng cọ trụi lông!"
"Con ơi!" Ba Diệp qua hai bức tường gào to, "Dậy rồi hả?!"
"Vâng!" Diệp Tư hét lại, "Ba ngủ tiếp đi! Con ra ngoài mua đồ ăn sáng!"
"Hôm nay con với Hà Tu về nhà nó luôn à?"
"Ngày mai! Thi xong tụi con qua đón Tiểu Giản xuất viện, tối nay Hà Tu ở nhà chúng ta!"
Bên kia im lặng, Diệp Tư mặc xong quần áo qua xem thì thấy ba Diệp lại ngủ tiếp.
"...."
Cậu khẽ bật cười, thở dài, để lại tờ giấy dặn ba Diệp đi công tác nhớ giữ an toàn.
Nhớ hồi ba Diệp mới khởi nghiệp, cậu còn bé, ngủ trưa dậy không thấy ba ở nhà là khóc om sòm. Sau này ba cậu bắt đầu để lại giấy nhắn, tờ đầu tiên viết mấy chữ đơn giản: "Con trai, ba đi làm, trong nhà ba giấu một món quà nhỏ, xem con tìm được không."
Đến giờ Diệp Tư vẫn nhớ rõ cảm giác vui sướng lúc ấy, lục tung cả nhà hơn hai tiếng.
Ba Diệp giấu đồ kiểu lạ đời, quà cho đứa trẻ còn nhỏ lại nhét ở tủ bếp cao nhất. Cậu kê bàn ghế leo lên mở tủ, thật sự thấy một cái hộp, khuôn mặt non nớt hiện rõ vẻ bất lực.
Món quà đầu tiên là một viên kẹo mút và một quyển truyện Pokémon. Lần đầu cậu xem Pokémon đã mê tít ngay nhân vật Pikachu vàng óng, còn thích cả con rùa lưng xanh lá đội tỏi – chính là Bulbasaur.
Giờ Pikachu lại đi tìm "rùa đầu tỏi" rồi.
Diệp Tư đã xem qua website của hội chợ, vào A11 đi thẳng tầng ba. Trò Hà Tu chơi tên "Quang Điện Đối Quyết", ban tổ chức thuê riêng khu trung tâm tầng ba, có sân đấu riêng, hai bên là màn hình lớn, dưới đặt khoảng ba bốn chục ghế cho khán giả.
Hội chợ truyện tranh chưa bắt đầu, xung quanh toàn nhân viên dọn thiết bị và bảng quảng cáo. Diệp Tư chụp vài góc gửi cho Hà Tu, rồi đi lấy số bàn ở nhà hàng.
Quán cá dưa chua này rất đông, 11 giờ rưỡi mở cửa, cậu lấy được số 26, chắc lọt nhóm đầu tiên.
Cậu lấy menu ngồi trước cửa từ tốn xem.
Cá dưa chua nhất định phải gọi, so mấy loại cá thấy cũng giống nhau, cuối cùng chọn loại đắt nhất: cá trắm đen.
Điện thoại đột nhiên reo, là Tống Nghĩa gọi đến.
"A lô." Diệp Tư tay trái cầm máy, tay phải lật menu.
"Học thần hôm nay thi đấu phải không!" Tống Nghĩa kêu, "Tao với Ngô Hưng cũng đến xem, bọn mày ở đâu!"
Diệp Tư ờ một tiếng, hơi mơ màng: "Hai bọn mày tới làm gì, đừng... đừng đến, tao đi với cậu ấy là đủ rồi."
"Đùa à? Bọn tao cũng là bạn tốt của học thần chứ bộ." Tống Nghĩa nói, "Thôi, báo cho mày biết, bọn tao biết chỗ rồi, đang qua, lát gặp!"
Diệp Tư: "...Hay là bàn lại..."
Tống Nghĩa: "Bàn cái gì! Mày cứ lấy số bàn rồi gọi cá dưa chua đi, lát nhớ đãi bọn tao!"
"...."
Diệp Tư bất đắc dĩ thở dài, ra quầy đổi số bàn từ hai người thành bốn người.
11 rưỡi quán mở cửa, đợt khách đầu ào vào, nhân viên nhìn cậu: "B7 vào không? Quá số phải lấy lại đó."
Diệp Tư vừa định trả lời, đã thấy trên thang cuốn xuất hiện ba cái đầu chạy lên. Nhìn kỹ, đi trước là Tống Nghĩa và Ngô Hưng, sau cùng là Hà Tu đeo cái cặp to, áo sơ mi trắng!
Diệp Tư lập tức vẫy tay: "Ở đây!"
"Ê!" Tống Nghĩa tưởng Diệp Tư chào mình, vung áo khoác chạy ùa tới, "Tao tới rồi!!"
Diệp Tư nghiêng người tránh, bước nhanh về phía Hà Tu cuối hàng, vừa tới đã nhào vào ôm, "Bạn cùng bàn!"
"Bạn cùng bàn!" Hà Tu cũng nhìn chằm chằm cậu, đôi mắt đen không còn bình tĩnh như trước, trông cũng như một cậu thiếu niên đầy phấn khích.
"Sao anh tới nhanh thế!" Diệp Tư nắm tay hắn, "Không phải 12 giờ sao? Nhanh quá, nhanh quá..."
"Anh giục tài xế suốt." Hà Tu cười đến cứng miệng, "Ông ấy bị giục phát chán, suýt bảo anh xuống xe đẩy cho nhanh."
Diệp Tư cười lớn, vừa cười vừa nghe Tống Nghĩa lẩm bẩm bên cạnh, cậu chẳng nghe rõ, chỉ khẽ đấm hai cái vào vai Tống Nghĩa, cậu ta mới im.
"B7 vào chưa? Người đủ chưa?" nhân viên hỏi.
"Vào, vào!" Diệp Tư kéo tay Hà Tu đi, "Làm ơn cho bọn tôi bàn đẹp chút."
"Bàn bốn người chỉ còn một, không có chọn đâu." Nhân viên vẫn giọng cứng.
Nhưng Diệp Tư chẳng hề khó chịu, chỉ thấy từ đầu đến chân từng tế bào đều tràn ngập hạnh phúc. Cậu đi được vài bước lại kéo Hà Tu: "Anh đi trước đi, để em nhìn cho kỹ."
Hà Tu bị kéo lảo đảo hai bước, cũng không nhịn được cười, vừa đi vừa nói: "Anh còn định cho em đi trước."
"Lát nữa đổi lại." Diệp Tư thở phào, "Nhà hàng này đẹp quá, có lối nhỏ dài tít tắp như có thể đi mãi."
"Hai người có thể thôi lề mề đi, để tao đi trước." Tống Nghĩa chen lên, "Đói muốn chết còn chưa ăn gì!"
Ngô Hưng cũng bước qua, liếc Diệp Tư nhạt giọng: "Diệp thần, không phải nói chứ, Tống Nghĩa nói đúng, tao cũng thấy mày với học thần dính nhau thật."
Hai người đi trước theo nhân viên, Diệp Tư nhìn bóng họ khuất dần, liền giả vờ đi chậm: bước tới 40cm, rút chân lại 35cm, nửa ngày mới nhích được chút.
Hà Tu quay đầu thấy cậu chưa theo kịp, bật cười run cả người, "Làm gì đấy?"
"Đợi anh quay lại nhìn em." Diệp Tư cười, "Xem bao lâu anh mới phát hiện sau lưng có Pikachu đáng yêu vô địch."
"Giờ anh phát hiện rồi." Hà Tu nhìn quanh thấy Tống Nghĩa Ngô Hưng đã mất hút, bèn quay lại, mặc kệ xung quanh đông người, nắm chặt tay Diệp Tư.
Diệp Tư như đánh trận tốc độ, trong khoảnh khắc bàn tay Hà Tu chạm vào, cậu xoay người vặn chặt, nhanh như chớp bóp một cái lên vai Hà Tu, đau điếng.
"Làm gì vậy." Hà Tu cũng đưa tay xoa mạnh sau gáy cậu, "Gấp thế."
"Anh nói ai gấp hả." Diệp Tư thả tay rồi lại đập hai cái lên xương quai xanh hắn, xong không buông mà nhào vào xoa tới tấp, "Ai gấp nào?"
Hà Tu cười đến mức không còn sức, nắm tay cũng không nổi.
Xung quanh đông nghịt, nhưng trong mắt họ chỉ có nhau. Diệp Tư bất ngờ khẽ chửi một câu, chẳng buồn nói gì thêm, cũng mặc kệ người qua lại, kéo Hà Tu tới hôn mạnh lên môi.
Hà Tu khẽ rít một tiếng rồi cũng cắn trả. Hai người chạm rồi rời, lúc buông ra đều thấy dấu răng trên môi đối phương.
"Ăn thôi!" Diệp Tư da đầu tê dại, kéo tay Hà Tu đi. Đi được một lúc mới nghe tiếng cười khẽ phía sau, quay lại thấy Hà Tu đang nhìn cậu, ánh mắt đầy dịu dàng không che giấu.
Diệp Tư khẽ nói: "Bạn trai, anh đẹp quá đáng đấy."
"Em cũng vậy, bạn trai." Hà Tu thấp giọng, "Về thật tốt, lại được gặp em."
Diệp Tư vốn định lúc Hà Tu thi đấu sẽ ngồi làm thêm vài bài, nhưng gặp rồi mới biết ý định đó quá ngây thơ: đừng nói làm bài, đến ăn còn chẳng thấy vị, trong đầu chỉ toàn—A, bạn trai về rồi, đang ngồi cạnh mình.
Mình thật muốn véo cậu quá, hai thằng kia đến làm gì chứ! Tại sao!!!
"Sao mày nhìn tao thấy ghê thế." Tống Nghĩa bất chợt ngẩng lên suýt sặc cá, ho khù khụ, "Mấy ngày không gặp như có thù oán, ăn cá đi."
"Ăn." Diệp Tư nghiến răng đáp một chữ.
Hà Tu bên cạnh khẽ thở dài, lát sau lại bật cười mấy tiếng.
Diệp Tư cũng đành thở dài, tay phải cầm đũa, tay trái dưới bàn từng nhịp nhấn lên chân Hà Tu.
"Thi đấu tốt nhé, bạn cùng bàn." Diệp Tư vừa ăn vừa nghiêm túc nói.
Hà Tu dưới bàn nắm chặt tay cậu, vừa cẩn thận gỡ xương cá vừa bình thản ừ một tiếng.
Ăn xong xuống khu game đã chật kín người, Hà Tu gửi đồ đi đăng ký, ba người còn lại giành được hai chỗ cuối, đành ghép ghế, mông chen sát nhau.
Tống Nghĩa ngồi giữa, Diệp Tư và Ngô Hưng hai bên, mỗi người nửa cái mông lơ lửng.
"Hai bọn mày không nên tới, không có ý nghĩa gì." Diệp Tư lạnh lùng, "Lại còn chiếm chỗ"
"Không có ý nghĩa?" Tống Nghĩa liếc cậu, móc từ túi ra một món đồ nhựa.
Diệp Tư nhìn kỹ, hóa ra là cái còi xoắn bán trước cổng trường tiểu học, "Mày..."
Chưa dứt lời, Tống Nghĩa đã đưa còi lên miệng, thổi một hơi, kèm cái lưỡi bật ra, giữa sân ồn ào bỗng vang lên âm thanh kỳ quặc.
"Woooo—"
Nhân viên và khán giả đồng loạt nhìn sang, Ngô Hưng mặt lạnh móc ra một xiên tre giống lấy từ quán thịt nướng, lại mở một lá cờ nhỏ ghi "Hà Tu Hà Tu, đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh", thành thục cắm vào xiên giơ lên phất.
Tống Nghĩa má phồng: "Woooo—"
Diệp Tư nắm chặt mép ghế mới khỏi ngã. Thái dương giật thình thịch, đối diện những ánh mắt như nhìn kẻ điên, chỉ muốn quăng hai tên kia ra ngoài.
Hà Tu rõ ràng cũng bị giật mình, nhưng vốn chẳng bận tâm ánh nhìn người khác, còn giơ tay vẫy về phía này.
Diệp Tư gắng gượng nở nụ cười—khổ tâm cười.jpg
Hà Tu hoàn tất đăng ký cuối cùng, xác nhận thông tin xong thì cùng các thí sinh khác thử thiết bị. Loa mở nhạc nền chấn động, khá khí thế. Diệp Tư lặng lẽ tắt ứng dụng luyện đề, quyết định toàn tâm toàn ý chụp vài tấm ảnh cho bạn trai.
"Các vị anh hùng, hoan nghênh đến với hiện trường giải đấu cao thủ thành phố H của Quang Điện Đối Quyết! Hôm nay chúng ta sẽ..."
Tống Nghĩa ghé sát lại: "Học thần có bao nhiêu đối thủ cạnh tranh vậy?"
"Tổng cộng hai mươi người tham gia." Diệp Tư nói, "Năm người một đội, vòng một đồng thời đấu hai trận cùng lúc, đội thắng hai bên đấu tiếp một trận, sau đó năm người còn lại PK."
Tống Nghĩa trợn mắt, tính toán một lúc: "Nhiều nhất ba trận?"
Diệp Tư gật đầu, theo thói quen hít một hơi: "Đúng."
Cảm giác căng thẳng lại ùa đến. Nhìn thấy Hà Tu bình tĩnh ngồi ở ghế tuyển thủ, cậu ta cảm thấy lòng bàn tay chính mình cũng toát mồ hôi.
Đến tham gia đều là học sinh, có hai học sinh cấp hai, còn lại tuổi cũng xấp xỉ Hà Tu.
"Học thần chỉ nhìn tướng mạo và khí chất thôi cũng đã thắng rồi." Ngô Hưng đảo mắt một vòng, "Người khác nhìn chẳng đẹp trai gì."
"Chuẩn." Tống Nghĩa rất nghiêm túc liếc qua từng người, gật đầu nói: "Chỉ có học thần là đẹp trai nhất."
Diệp Tư căng thẳng nhìn chằm chằm lên sân khấu: "Nhảm ít thôi."
Trận đầu bắt đầu chọn tướng. Hai bên đỏ xanh luân phiên chọn, Hà Tu vừa khéo xếp cuối cùng.
Diệp Tư không chơi game nhiều, nhưng kiểu này thì cậu ta cũng hiểu chút ít, nhìn ra đội của Hà Tu còn thiếu một sát thủ.
Trong lòng Diệp Tư dấy lên căng thẳng, hình như trước đây Hà Tu không mấy chơi sát thủ, toàn luyện xạ thủ với đường trên. Mà kiểu giải show-off offline do ban tổ chức dựng này thì khỏi trông mong có đồng đội tốt bụng đổi vị trí.
Quả nhiên, Hà Tu chọn tướng thì lưỡng lự, nhân vật trên màn hình cứ lặp đi lặp lại giữa một sát thủ và một xạ thủ. MC cũng nhận ra sự do dự này, đưa micro qua: "Soái ca, cậu đang cân nhắc có nên bỏ tướng quen dùng không đấy à?"
"Cũng không hẳn." Giọng Hà Tu bình thản, mắt không rời khỏi điện thoại, "Chỉ còn vị trí sát thủ thôi. Tôi ít chơi sát thủ, giờ chỉ có thể cân nhắc xem tướng nào có chỉ số hợp lý hơn."
"Nhìn là biết cậu ít chơi game của chúng tôi." MC cười, "Xạ thủ sao thay được sát thủ, tốc độ chạy không đủ. Aa, tôi nói nhiều quá à? Chắc tại cậu đẹp trai quá đó ha ha..."
Nghe vậy, ngón tay Hà Tu khựng lại, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn MC một cái, sau đó lạnh nhạt: "Không phải ý đó. Tôi ít kinh nghiệm với sát thủ, bắt lẻ rất khó, nên vẫn phải chọn tướng nào khi vào giao tranh có thể tối đa hóa chỉ số tổng hợp cùng cả đội."
"......" MC sững lại, một lúc sau mới miễn cưỡng ồ một tiếng.
"Học thần đi đâu cũng bá đạo." Tống Nghĩa lẩm bẩm, "Đùa gì thế, đánh game chứ có phải làm toán đâu, còn tối đa hóa hợp lực gì nữa."
"Hà Tu làm được." Diệp Tư cười, nhìn về phía Hà Tu đang cau mày trên sân khấu, đắc ý khoe: "Nghiên cứu chỉ số phối hợp đội hình thường thấy trong bể tướng, tao tận mắt thấy Hà Tu viết hẳn một quyển dày thế này."
Ngô Hưng nghe vậy trợn tròn mắt: "Thế cũng được á?"
"Có gì mà không được." Diệp Tư thở phào nhẹ nhõm, thấy Hà Tu cuối cùng khóa con sát thủ, cậu nheo mắt, lắc đầu nói: "Học thần vẫn còn căng thẳng, tốc độ tính toán rõ ràng chậm hơn thường ngày, không phải phong độ thật sự của Hà Tu."
"......" Tống Nghĩa chỉ tay vào cậu, "Hai ông vua làm màu, một lớn một nhỏ, kéo ra ngoài cho nổ tung luôn đi."
Diệp Tư cong môi cười, nhìn người bạn trai áo sơ mi trắng trên sân khấu, khẽ mấp máy môi: "Quân át chủ bài."
Trận đấu bắt đầu. Nhịp độ hai bên đều rất cẩn trọng, đến ba phút đầu chẳng có giao tranh.
Người tham gia đều là nghiệp dư, trận đấu không mấy kịch tính. Dưới khán đài cũng không nhiều người rành game, đa phần là bạn bè, bạn học, thậm chí có cả phụ huynh.
Diệp Tư chỉ đại khái hiểu được Hà Tu đang làm gì. Hắn vừa cắm đầu farm quái tích lũy kinh tế, vừa dán mắt vào sát thủ đối phương, tuy không chủ động đi gank nhưng đánh hơi rất nhạy, hễ bên kia có ý đồ bắt người là Hà Tu lập tức chạy tới "can ngăn".
Cả trận nhìn chung hai bên không có thao tác gì chói sáng, nhưng nhờ chọn tướng khéo, đến cuối game Hà Tu cơ bản chỉ huy luôn cả đội trong việc lên đồ. Nhờ vậy mà sức mạnh áp đảo dần, cuối cùng thắng 22:14, không có gì bất ngờ.
Sân khấu dựng hơi cao, ai nấy rướn cổ nhìn, hơn hai mươi phút trôi qua ai cũng mệt rệu rã.
Giữa giờ nghỉ, Diệp Tư mở nắp chai nước khoáng, chạy đến bên sân khấu đưa cho Hà Tu: "Mệt không?"
"Không mệt." Hà Tu ngửa đầu, yết hầu nhanh chóng trượt lên xuống, tu nửa chai rồi đặt xuống, cười: "Chơi qua một ván thôi, em thấy anh làm gì đâu mà mệt."
Diệp Tư suýt bật cười, hai tay ôm chặt cánh tay Hà Tu mà xoa lia lịa: "Cố lên cố lên! Đã PK hạ mười mạng rồi!"
"Ừ." Hà Tu nheo mắt cười, "Tiền thưởng đang vẫy gọi."
"Phát tài phát lộc nha!" Diệp Tư chúc.
Trận hai Hà Tu lại không lấy được vị trí quen, nhưng lần này đi hỗ trợ, so với ván trước ổn hơn chút.
Diệp Tư ngồi dưới khán đài ngốc nghếch giơ điện thoại, chỉ chực bắt trọn những khoảnh khắc rực rỡ của Hà Tu.
Trong mười người, Hà Tu ngồi ngay ngắn nhất. Áo sơ mi trắng nổi bật giữa đám áo quần loè loẹt, chính là 'chàng trai sáng chói nhất'.
Diệp Tư nhịn không nổi lại cười ngốc, lia máy chụp liên tiếp cho 'chàng trai chói nhất' mấy tấm. Có góc nghiêng trầm tĩnh, có lúc nhân vật chết rồi thả tay xoay cổ tay nghỉ, cũng có dáng vẻ dứt khoát khi nói chuyện với đồng đội.
Chỉ có đôi mắt đen kia là không đổi, trầm tĩnh, chuyên chú. Dù học tập, chơi game hay chơi bóng rổ... làm gì cũng vậy.
Đôi mắt gợi cảm chết đi được.
"Chậc chậc chậc." Diệp Tư ấn nút chụp đến run cả ngón cái, lẩm bẩm khe khẽ:
"Đội trưởng paparazzi Diệp Tư đang nỗ lực tác nghiệp hết sức!"
"Tao nói này, mày có bệnh à?" Tống Nghĩa ngáp dài, cái còi bé tí cũng chẳng buồn thổi nữa, lúc nãy còn tựa người vào Ngô Hưng ngủ một giấc, tỉnh dậy đã thấy Diệp Tư vừa tự nói một mình vừa phấn khích chụp ảnh.
"Giờ là trận mấy rồi?" Ngô Hưng nheo mắt, "Còn hai đội, trận hai rồi à? Học thần đâu? Thành tích thế nào rồi?"
Diệp Tư lười không muốn để ý. Giờ Hà Tu có KDA 1/4/12, coi như một hỗ trợ cực kỳ xuất sắc, ít nhất đã nuôi xạ thủ của họ béo múp. Ván này cách biệt với đối thủ rõ ràng, chắc chắn đi tiếp vào vòng trong.
Điều làm Diệp Tư căng thẳng hơn là màn PK loạn đấu 5 người sắp tới, theo ban tổ chức thì đây là chế độ mới đang thử nghiệm, nhân dịp giải offline này mà test luôn.
Kết thúc ván hai, năm người vào vòng trong không được nghỉ, bị kéo sang một bên nghe phổ biến luật mới. Diệp Tư đoán chắc có không ít sửa đổi hoặc hạn chế, vì MC phải giải thích những năm phút rồi mới tuyên bố trận chung kết bắt đầu.
Trên màn hình hiện ra năm chữ: Vô quy tắc loạn đấu.
"Chế độ này đã quá." Hai cậu học sinh cấp hai bên cạnh háo hức bàn tán, "Cứ chọn xạ thủ, lên là xả đạn liên tục, hạ hết chúng nó."
Diệp Tư suýt phì cười, vừa cố nhịn lại quay đầu thì thấy Hà Tu đã chọn xong tướng, đang cười nhìn cậu, giơ tay làm động tác súng, mấp máy môi: Pằng pằng pằng
Diệp Tư cười đến mức suýt ngã lăn khỏi ghế. Ghế bật ngược, Tống Nghĩa kêu "á" một tiếng kéo Ngô Hưng, cả hai cũng ngã bổ nhào theo.
Hà Tu khựng một chút, hình như không nghĩ trò đùa nhỏ của mình lại khiến ba người kia rơi cả xuống đất. Hắn điềm nhiên xoay xoay cổ tay, cúi đầu tập trung nhìn điện thoại.
Lần này Hà Tu chọn được tướng tủ — một tay súng nửa vật lý nửa phép, không bị nghề nào khắc chế hoàn toàn, cực kỳ lợi thế trong chế độ đấu này.
Diệp Tư vừa thấy tướng đó liền kích động, chưa kịp đứng lên đã giơ tay hét to: "Học! Thần! Cố! Lên! Miêu! Oa! Cố! Lên!"
Tống Nghĩa chưa hiểu chuyện gì, hoảng loạn rút còi nhét vào miệng thổi:
"Woooo...."
Ngô Hưng lảo đảo đứng dậy, giương cờ con vẫy như điên: "Hà Tu Hà Tu! 666 Siêu cấp lợi hại!"
Diệp Tư cười đến co giật, ngồi bệt dưới đất, nếu không có ghế trước sau chặn chắc đã lăn luôn ra sàn.
Khán giả quen thân với người thi đấu bên cạnh nhìn không chịu nổi, cũng bèn tự chế khẩu hiệu hò hét, cuối cùng khán đài mới có chút không khí thi đấu.
Tống Nghĩa thổi còi lia lịa, Ngô Hưng vung cờ phấp phới khắp sân. Giữa tiếng hò la om sòm, Diệp Tư gào tên Hà Tu, cả tên thật, biệt danh, nghệ danh gọi hết, lôi Tống Nghĩa với Ngô Hưng nhảy nhót như ba con khỉ.
Hà Tu cúi đầu nhìn màn hình, khóe môi nhếch lên nụ cười kìm không nổi. Đến khi trận chính thức bắt đầu, hắn lập tức thu lại nụ cười tập trung cao độ.
Năm người hồi sinh ở trung tâm bản đồ thẳng, mười giây đầu chờ hồi chiêu xong, loạn đấu khai hỏa.
Chế độ mới ai cũng dè dặt, không ai chiếm trung tâm bản đồ mà lập tức tản ra. Diệp Tư phát hiện Hà Tu khá ranh mãnh, bám theo một vị tướng đầu nấm, mà trong sổ ghi chú của hắn từng ghi rõ: "Chắc chắn bị xạ thủ nghiền nát."
Hết thời gian chờ hồi chiêu, Hà Tu lao thẳng vào mặt đối phương, đánh thường + kỹ năng 1, né choáng, xuất chiêu cuối + kỹ năng 2, còn thêm vài nhát đánh thường.
First blood!
Chiến công đầu xuất hiện trong 30 giây, không khí bùng nổ, kéo cả ba người bên kia chú ý.
Hà Tu không vội tham chiến, mà rút lui vào bụi cỏ ẩn mình.
"Cậu ấy làm gì thế?" Tống Nghĩa cau mày, "Ăn mạng rồi, chỉ số cao ngất, phải đi quét sạch người chứ."
"Đang chờ." Diệp Tư dán mắt màn hình, nói nhanh, "Chỉ cần bên kia chết một, Hà Tu sẽ có ít nhất một nghìn vàng."
Tống Nghĩa: "Ồ... Hả?"
"Top 3 xuất hiện." Lời bình vang lên, pháp sư bên đội kia ngã xuống.
Diệp Tư lập tức liếc sang Hà Tu, hắn vẫn bình thản, nhưng Diệp Tư cảm thấy rõ hắn thở phào một hơi.
Một nghìn vàng đến tay.
Diệp Tư khúc khích cười ngốc, thấy Hà Tu vác súng đi tìm hai người còn lại thì lại nhảy dựng lên, gào hết sức cổ họng.
Hai người kia một xạ thủ, một tanker (*). Không ai bảo ai, bọn họ ngầm liên thủ với nhau, dồn hết kỹ năng như mưa lên người thứ ba. Đối phương chống chọi một phút, làm Hà Tu mất nửa thanh máu, rồi mới ngã gục.
(*) Tanker là tướng dạng chống chịu, trong các game khá trâu và lì đòn. Theo cái kiểu đánh hoài ko chết, chịu sát thương tốt và chuyên đánh tuyến đầu để hứng chiêu thay cho đồng đội. Ví dụ ai chơi liên minh sẽ biết dạng tướng điển hình cho kiểu này Ksante chẳng hạn😊
"Học thần nguy rồi." Ngô Hưng thì thào, "Xạ thủ bên kia gần như còn full máu."
Diệp Tư gật đầu.
Thực ra vừa rồi đánh hơi liều, nếu đối phương dồn chiêu lên giết xạ thủ bên kia thì thế cục đảo ngược. Nhưng không, người cầm tướng tanker đó lại chăm chăm đánh Hà Tu, giờ thì Hà Tu không đọ lại xạ thủ full cây máu bên kia nữa.
Nhưng Diệp Tư vẫn leo lên ghế, như bạch tuộc múa may, hét "cố lên" đến giây cuối cùng.
Hét đến lúc xạ thủ ngã xuống, còn xạ thủ đối thủ cũng chỉ còn lại một chấm máu.
"Good game"—tiếng hệ thống vang lên. MC lập tức giơ tay người thắng lên, đọc bài diễn văn quen thuộc: "Như quý vị đã thấy, chế độ mới kết thúc trong năm phút này sẽ sớm ra mắt trong game, đến lúc đó..."
Diệp Tư cười đến nở hoa cả mặt. Rõ ràng Hà Tu không giành hạng nhất, nhưng cậu vẫn vui sướng muốn chạy quanh sân khấu vài vòng. Cậu nhảy nhót trên đất, điên cuồng vẫy tay về phía Hà Tu. Hắn vừa trả thiết bị, quay đầu lại, cong môi nở nụ cười phấn chấn.
"Đứng thứ hai." Hà Tu mấp máy môi.
Diệp Tư lập tức giơ hai ngón cái, ra sức hướng về phía trước, suýt nữa phình cả bụng ra.
Cuộc thi nhỏ ở địa phương thực sự "ảo" hết mức, thí sinh chẳng ra dáng thí sinh, bên tổ chức cũng chẳng giống bên tổ chức. Phần tổng kết và cảm ơn cuối cùng chỉ vỏn vẹn hai câu, MC nói đến nửa chừng thì micro hỏng, dứt khoát vẫy tay ra hiệu giải tán.
Mấy người đoạt giải đứng trước bàn để ghi thông tin. Diệp Tư không nhịn được ghé lại, cứ tưởng Hà Tu sẽ được cầm tấm biển to in chữ "Hai nghìn tệ tròn", không thì ít ra cũng có tờ giấy khen. Ai ngờ chẳng có gì, chỉ ghi lại ID game của Hà Tu, nói sẽ gửi một khung avatar "Tinh anh offline Bách Thành" độc quyền, còn tiền thưởng thì quét chứng minh thư rồi chuyển thẳng qua Alipay.
Ra khỏi A11 rồi, cả bốn người vẫn thấy cứ như mơ. Tống Nghĩa và Ngô Hưng đi trước, Diệp Tư cùng Hà Tu theo sau, hai cánh tay khẽ chạm vào nhau.
"Không phải chứ, cho em xem bản ghi chép huyển tiền với." Diệp Tư nhíu mày, "Sao em cứ thấy ảo ảo thế, không phải lừa đảo chứ?"
Hà Tu cười đưa điện thoại cho cậu, "Vốn dĩ đã giải đấu offline ở một thành phố hạng mười tám, chỉ để làm màu cái danh 'Bách Thành' thôi, làm gì có cao thủ thật. Học sinh cấp hai với sinh viên còn lập đội chung, bảo sao chẳng lộn xộn."
Diệp Tư nhìn bản ghi chép giao dịch, thở dài, xoa mặt rồi nói: "Cứ thấy như xuyên không ấy, tiền kiếm dễ quá phải không?"
Hà Tu nhướng mày: "Dễ à? Dạo này anh cày thế nào em không thấy chắc, mà cũng chỉ được hạng nhì thôi."
Nói đến đây, Hà Tu khựng lại, như muốn nói gì đó rồi thôi.
Diệp Tư liếc hắn một cái, thật ra cậu cảm nhận được Hà Tu hơi hụt hẫng. Dù trò chơi này không phải sở trường, nhưng "học thần" như hắn dường như quen với việc đứng nhất, có chút chấp niệm. Chỉ được hạng nhì tất nhiên thấy tiếc.
"Này." Diệp Tư giơ tay khoác lên vai hắn, "Anh lấy hạng nhì, em thấy anh... có 'nhiệt độ' hơn đấy."
"Hả?" Hà Tu ngẩn ra, "Là ý gì vậy?"
"Ý trên mặt chữ thôi mà." Diệp Tư cong môi, cánh tay ấn mạnh xuống vai Hà Tu, "Lúc nào cũng ở trên cao chán lắm, thỉnh thoảng xuống trần dạo chơi, mới có vị nhân gian hơn!"
"Vậy à?" Hà Tu nhìn cậu, hơi nghi hoặc, "Em thật sự thấy như thế lại tốt hơn sao?"
"Tất nhiên rồi." Diệp Tư nghiêng người huých hắn một cái, "Pikachu thích Bulbasaur không hoàn hảo này! Gọi là có 'điểm nhớ' đó!"
Mắt Hà Tu bỗng sáng lên, khẽ "ừ" một tiếng, rồi không nhịn được bật cười: "Chúng ta giờ đúng là trẻ con thật."
"Đúng vậy, quá là trẻ con mà." Diệp Tư cũng cười hì hì, tựa hẳn vào người Hà Tu cảm khái: "Bạn cùng bàn của em giỏi quá. Dù sao thì, tiền cũng kiếm được rồi! Hai nghìn cũng đâu ít!"
Hà Tu gật đầu, lại liếc bản ghi chép giao dịch, trong lòng cuối cùng cũng dâng lên chút thỏa mãn.
Hắn muốn tiết kiệm thêm, để sau kỳ thi đại học đưa Diệp Tư lên núi tuyết chơi, hoặc sinh nhật mười tám tuổi của Diệp Tư tặng một món quà thật đặc biệt.
Thế nào cũng được, tóm lại số tiền này chắc chắn sẽ tiêu cho Diệp Tư.
Hà Tu khẽ thở dài: "Cuối cùng cũng có thể gỡ cái game vớ vẩn này rồi, chiếm bộ nhớ máy kinh khủng."
"Hả?" Phía trước, Tống Nghĩa quay đầu lại đầy kinh ngạc, "Bọn tôi cứ tưởng cậu mê game lắm, hóa ra chỉ vì tiền thôi à?"
"Tôi thích chơi game thật." Hà Tu bình thản giải thích, "Nhưng không thích game mobile, tôi thích máy chơi game hơn."
"Ví dụ cái trò cứu công chúa ấy." Diệp Tư nghiêm túc bổ sung.
"Đúng, trò cứu công chúa đó." Hà Tu gật đầu, lại khẽ thở dài, giọng trầm xuống: "Nửa tháng chưa vào game rồi, hơi nhớ công chúa."
"Anh từng gặp công chúa đó chưa?" Diệp Tư rốt cuộc không nhịn nổi, hỏi ra nỗi băn khoăn bấy lâu, còn mang chút giọng của bạn trai chính thức đang ghen với nhân vật ảo.
"Gặp rồi chứ." Hà Tu cười, "Đợi anh cứu được công chúa, sẽ cho công chúa xem."
Diệp Tư nghe xong nhăn mặt cả buổi, đưa tay đặt lên trán Hà Tu, lẩm bẩm: "Kích động quá nên nói năng lộn xộn rồi."
Hà Tu cười, gạt tay cậu ra, nhìn Tống Nghĩa và Ngô Hưng đang rì rầm phía trước, rồi khẽ hôn lên mu bàn tay Diệp Tư.
"Không nói bừa đâu." Hà Tu nhỏ giọng, "Đợi mở được thành tựu cuối cùng, sẽ cho công chúa xem."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com