Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Thành công rồi! Ca phẫu thuật rất thuận lợi!!

Edit by: buoimatongngotngao

______________

Con người vốn là loài động vật mang tính xã hội rất cao, chỉ cần ngâm mình trong một bầu không khí nào đó một lúc là dễ dàng bị đồng hóa.

Ví dụ như Diệp Tư: bị ép sát vào lan can ban công, đứng yên dầm mưa mấy phút, lại bị Hà Tu cắn một cái trước mặt cả chục gương mặt nghiêng và gáy của người khác, tinh thần cậu lập tức rối loạn, hòa vào đội "hét giữa đêm như xác sống" trong ký túc.

Tiếng gào, tiếng phát tiết, tiếng cổ vũ vang khắp nơi, nhưng cậu lại thấy bản thân không muốn hét những lời đó. Trong lồng ngực như có luồng khí trào dâng, cho đến khi hai chữ ấy được cậu hét bật ra từ cổ họng, mới nghe rõ mình gọi gì.

"Hà Tu!"

Diệp Tư chẳng hiểu mình bị ma ám gì, hất tay Hà Tu ra, lưng tựa lan can, nửa người trên vươn ra ngoài mưa, hai tay chụm quanh miệng ra sức gọi tên Hà Tu.

"Hà Tu!"

"Hà Tu——"

"Hà——Tu——!"

Gào đến khi vạn vật tĩnh lặng, mọi tiếng la chỉ còn như một lớp tạp âm trắng, trong tai và trong đầu chỉ còn vang vọng tiếng của chính mình.

Đêm ấy trên đường về ký túc cậu cứ lâng lâng, đầu óc thiếu oxy, chân bước loạng choạng. Cậu chỉ nhớ lúc nằm xuống giường mở điện thoại đã hơn một giờ, mùi đào trong chăn nhắc cậu nhớ Hà Tu vừa lôi cậu đi tắm bằng sữa tắm, còn gội đầu, sấy khô, pha một gói thuốc cảm nóng cho uống.

Diệp Tư gắng chút sức cuối cùng chuyển hết lời chúc may mắn trong nhóm, gửi hàng chục lần "Tiểu Giản bình an", rồi kiệt sức ngủ thiếp đi, đến câu "ngủ ngon" dịu dàng trên đầu cũng không kịp đáp.

Một đêm không mộng, nhưng như ngủ thành nồi cháo đặc. Chập chờn nửa tỉnh nửa mê, đột nhiên phòng vang lên tiếng ồn cực lớn, nền âm hỗn tạp, kèm giọng la như tiếng lợn bị chọc tiết: "Hà Tu! Hà Tu!!"

Diệp Tư rùng mình bật ngồi dậy, lập tức choáng váng như bị rút sạch sức lực, ngồi không vững đổ ập vào bức tường lạnh phoá sau, đau điếng.

Hà Tu cũng tỉnh, ngơ ngác nhìn sang, chỉ thấy Thẩm Lãng ôm điện thoại cười đến mức đập cả giường.

"Giật mình chưa, kích thích không?" Thẩm Lãng vừa ho vừa nói, "Hôm qua khó lắm mới chen được ra ban công, nghe Diệp Tư hét nên quyết định ghi âm, sau này cho hai cậu làm chuông báo thức."

Hà Tu muốn nói lời chọc ghẹo nhưng lại thôi, trong phòng nam sinh đùa vậy cũng bình thường, chỉ là sáng sớm bị dọa một trận.

Hắn đang thắc mắc sao Diệp Tư không nổi cáu, ngoảnh lại đã thấy cậu dựa tường, mắt mơ màng, mặt trắng bệch như tờ giấy.

Hà Tu lập tức trèo qua hỏi, "Sao thế?"

Thẩm Lãng tắt ghi âm, nghiêm mặt: "Sao vậy? Diệp Thần sao thế?"

Ôn Thần còn chưa kịp mặc quần dài, mặc nguyên quần lót trèo xuống, ngẩng đầu: "Học thần, cậu ấy làm sao vậy?"

"Không sao." Diệp Tư mở miệng, nghe chính giọng mình run run như sắp khóc. Nhưng cậu không hề muốn khóc, chỉ thấy toàn thân vô lực, dừng lại lấy hơi rồi nói tiếp, giọng đã khàn đặc: "Chỉ là ngồi dậy nhanh quá thôi."

"Em sốt rồi." Hà Tu sờ trán, lại khẽ chạm môi để đo nhiệt, thở dài, "Đúng là sốt, lòng bàn tay toàn mồ hôi, còn hơi hạ đường huyết."

Diệp Tư khẽ thở dài, cổ họng nóng rát, vừa định xuống giường thì Hà Tu đã quay lại ấn cậu nằm xuống.

"Hôm nay xin nghỉ, không học." Hà Tu nhìn cậu, "Anh đi mua bữa sáng, em ngủ tiếp, tắt điện thoại đi."

"Làm gì ghê vậy." Diệp Tư bất đắc dĩ: "Đàn ông cảm cúm tí thôi mà, cần gì nghỉ học?"

"Em là sốt cao kèm tụt đường huyết, lại quá lao lực lâu ngày." Hà Tu nghiêm mặt, giọng trầm xuống, "Đừng cãi, nhắm mắt lại."

Diệp Tư nhỏ giọng chửi khẽ, nhắm mắt một lát lại bật cười, cười chưa được mấy tiếng đã ho, đành nghiêng đầu vừa cười vừa ho.

Cậu nghe tiếng Hà Tu xuống giường, ho xong nói: "Anh oai ghê, ký túc này từ bao giờ đến lượt anh quản, bảo gì làm nấy đấy."

"Chỉ hôm nay thôi." Hà Tu vừa thay đồ vừa đáp, giọng hơi nghẹn, lát sau nói thêm: "Không đúng, chỉ mấy hôm em bệnh. Tất nhiên càng nhanh khỏe càng tốt."

Diệp Tư lại cười, cảm thấy bản thân ngu ngơ hết sức.

Hà Tu vội vã đi nhanh như gió, Ôn Thần rót cho hắn cốc nước, bảo chuyện xin nghỉ cứ để hắn lo, bảo cậu yên tâm dưỡng bệnh.

Diệp Tư chỉ ậm ừ một tiếng. Cậu vừa định ngủ tiếp đã nghe sau lưng Thẩm Lãng kéo Ôn Thần thì thầm:

"Này, Ôn Thần. Học thần vừa đo nhiệt cho Diệp Tư bằng cách áp môi vào trán đó."

Diệp Tư khẽ nín thở.

Ôn Thần hạ giọng: "Chuyện bình thường thôi mà."

"Thật không?" Thẩm Lãng ngờ vực, ghé trán tới, "Cậu thử, cậu dùng môi chạm trán tôi xem, tôi cảm nhận cái đã."

"...Biến thái." Ôn Thần đỏ mặt mắng nhỏ, xách cặp bỏ đi.

Diệp Tư véo mạnh đùi của chính mình để khỏi bật cười, suýt véo đến tím da thịt.

Hà Tu đi khá lâu, đến khi Ôn Thần, Thẩm Lãng đều ra ngoài, hành lang yên ắng, Diệp Tư lại ngủ thiếp đi.

Không biết bao lâu, cậu nghe ngoài cửa có tiếng nói nhỏ.

"Chỉ hai đứa thôi hả? Hai đứa kia đi học rồi?" là giọng dì quản lý ký túc.

Giọng Hà Tu rất khẽ: "Vâng, đây là giấy xin nghỉ phép của bọn cháu, nhờ dì bảo bác dọn phòng lát nữa đừng mở nhạc, để cậu ấy ngủ thêm."

"Được, nhớ cho người ốm ăn chút gì đấy."

Tiếng bước chân xa dần, Hà Tu mới nhẹ nhàng vào phòng.

Diệp Tư tai như vểnh lên, dù Hà Tu cẩn thận vẫn nghe được tiếng túi nilon khẽ kêu, tiếng cửa khép lại.

"Đồ rùa đầu tỏi!" Diệp Tư bật dậy, mắt hoa lên nhưng vẫn gắng trụ vững, khàn giọng: "Mua đồ ngon về rồi hả?"

Hà Tu bất lực tặc lưỡi: "Em nằm yên được không?"

"Em muốn ăn sáng." Diệp Tư nói, khoác áo ngoài lên, "Ăn xong còn phải lên lớp."

"Đừng hòng." Hà Tu nhíu mày, "Ăn xong ngủ tiếp."

"Miêu Oa anh hung dữ ghê." Diệp Tư ngồi mép giường, chân đung đưa.

Hà Tu không nói gì, lát sau đưa ly nước ấm và hai viên thuốc, "Uống trước, thuốc này uống trước khi ăn."

Diệp Tư ngoan ngoãn nuốt, "Ừ."

"Đừng xuống giường." Hà Tu nhận lại cốc, "Không phải Lãng ca có bàn ăn trên giường à, em ăn trên giường đi."

Diệp Tư nghĩ bản thân chỉ cảm nhẹ chứ đâu bị tàn phế, ăn trên giường khác gì heo. Nhưng ngoài mặt vẫn im, nhìn Hà Tu bày bàn nhỏ, đặt cháo đậu xanh và hộp bánh bao trước mặt.

"Ăn đi, bánh bao nhân bí ngòi miến, chưa hạ sốt đừng ăn nhiều đạm." Hà Tu dặn, "Ăn xong chờ nửa tiếng rồi uống thuốc hạ sốt, trưa tỉnh nếu hết sốt sẽ mua thịt cho em."

"Ừ." Diệp Tư cúi đầu uống một hớp cháo, thấy cháo đậu xanh thêm đường ngọt ngào, lại húp một ngụm lớn, lẩm bẩm: "Được anh sắp xếp chu đáo quá."

Hà Tu nhìn cậu ăn, thở dài xoa đầu, "Dạo này em mệt mỏi quá độ rồi."

"Thật ra cũng ổn." Diệp Tư vừa ăn bánh bao vừa nói, "Chỉ là hôm qua dầm mưa lại gào hét, sức lực tinh thần cạn kiệt, chứ bình thường không đến nỗi này."

"Cứ nghỉ ngơi đi." Hà Tu xót xa: "Còn lâu mới thi đại học, lỡ đến cuối gục thì sao?"

Diệp Tư im lặng, cúi đầu húp hết cháo rồi khẽ nói, "Không còn lâu đâu, chỉ còn 188 ngày. À không, hôm nay bỏ phí, còn 187."

Nghe vậy tim Hà Tu siết chặt, đau nhói, ôm nhẹ cậu: "Ngày mai chúng ta học bù hai tiếng, anh sẽ kèm em, hôm nay cứ ngủ cho khỏe."

"Được." Diệp Tư cười, "Sức khỏe là vốn cách mạng mà."

Ăn xong Hà Tu dọn dẹp, Diệp Tư lại chui vào chăn. Hà Tu không cho cậu làm đề, nhưng cũng không ép ngủ, cậu bèn mở phim hoạt hình Pokémon, tựa điện thoại lên tường xem.

Bị cảm cúm nghe tiếng Nhật ong ong đau đầu mà lại không hiểu, nên cậu tắt tiếng, chỉ nhìn hình và phụ đề, thấy con chuột vàng với con rùa xanh kia, nhìn thôi đã vui mắt.

Hà Tu vốn ngồi đầu giường cầm máy chơi game, thấy cậu tắt tiếng có lẽ hiểu nhầm cậu không thích ồn, bèn cất máy đổi sang chơi điện thoại, sợ tiếng bấm ảnh hưởng.

Diệp Tư khẽ cong môi, không giải thích, chỉ lặng im cảm nhận từng động tác, hơi thở của người phía trên.

Dường như lâu lắm rồi cậu mới có khoảng thời gian thả lỏng, chẳng làm gì.

Phim hoạt hình cứ chiếu trước mắt, tỉnh thì liếc, buồn ngủ thì nhắm mắt, không biết lặp lại bao lần mới ngủ say. Giấc ngủ trưa này còn yên bình hơn đêm qua, tỉnh dậy thấy ngoài trời nắng rực, người toát mồ hôi, mở chăn hơi lạnh nhưng cảm giác đã khỏe hơn nhiều.

"Bạn cùng bàn?" Diệp Tư gọi theo thói quen, phòng yên tĩnh đến mức cậu tưởng không ai trong đó.

"Ở đây." Giọng Hà Tu lập tức vang lên. Hắn đặt điện thoại xuống, đưa tay sờ trán cậu.

"Hết sốt rồi, còn mát hơn trán anh." Hà Tu thở phào, "Anh gọi đồ ăn ngoài rồi, sắp giao đến."

"Đồ ăn ngoài?" Diệp Tư ngẩn ra, "Ra căng tin ăn cũng được mà."

Hà Tu lắc đầu, "Cứ nghỉ ngơi đi. Anh gọi đồ của nhà hàng đàng hoàng, yên tâm ăn."

Diệp Tư bật cười, "Em đâu lo đồ ăn, chỉ sợ tốn tiền, anh chẳng phải đang tích tiền sao?"

"Đồ ăn không tốn bao nhiêu vẫn lo được." Hà Tu cười, tiện tay nghe điện thoại giao hàng rồi đi ra ngoài.

Diệp Tư ngồi trên giường, nắng trưa chan hòa. Từ đây nhìn thấy vài học sinh đang học thể dục. Cảm giác thật kỳ lạ, ở ký túc lâu vậy mà chưa từng thấy phòng vào ban ngày, lúc này lại thấy như ở nhà chính mình.

"Đến rồi, xuống ăn nhé." Hà Tu vào, tay xách túi to, "Nhiều lắm, sợ bày trên giường thì đổ."

"Được." Diệp Tư đáp, nhanh nhẹn xuống giường.

Hà Tu mua ba món: sườn kho tàu Diệp Tư thích nhất, gà áp chảo khô, và trứng xào cà chua. Cơm hai phần, hai người kéo ghế ngồi cạnh nhau ăn.

"Gần trưa rồi." Diệp Tư vừa ăn vừa nói nhỏ.

Hà Tu ừ một tiếng, gắp miếng đùi gà cho vào bát Diệp Tư, rồi tiếp tục ăn, "Vừa hỏi Lão Mã, ông ấy nói vẫn chưa nhận được tin từ ba mẹ Tiểu Giản, cũng... khó hỏi."

"Ừ, khó hỏi thật." Diệp Tư khẽ nói, "Nhà người ta bận, gọi hỏi chỉ thêm phiền, mà lỡ..." Cậu ngừng, lập tức lắc đầu, "Không có lỡ gì hết."

Ăn xong Diệp Tư tỉnh táo hẳn, đi lại trong phòng vài vòng. Hà Tu kiên quyết không cho học, cậu đành tiếp tục nằm trên giường xem phim.

Thấy hoạt hình phí thời gian, cậu suy nghĩ hồi lâu, rồi mở phim Mỹ tiện luyện nghe tiếng Anh cho yên tâm.

Diệp Tư mở một phim trinh thám, không quá đáng sợ nhưng thoại nhanh, hơi khó theo.

Đang xem, thông báo bật lên: Thẩm Phi gửi tin trong nhóm "Đón Tiểu Giản xuất viện".

Thẩm Phi: [Đến trưa rồi, vẫn chưa có tin, tôi lo quá.]

Tiếng chuông tan học vừa vang, cả đám lao ra căn tin, hai phút sau mới lần lượt trả lời.

Tống Nghĩa: [Đừng lo, người tốt trời phù hộ.]

Ngô Hưng: [Ừ, thành tâm sẽ linh.]

La Hán: [A Di Đà Phật A Di Đà Phật.]

Cả nhóm nhắn ầm ầm, mấy chàng trai không biết dỗ con gái, nói được một câu là cạn vốn, liền điên cuồng gửi sticker.

Nhóm chat nhanh chóng thành hỗn loạn. Diệp Tư bật cười, đang định tìm từ ngữ an ủi Thẩm Phi thì Hà Tu – người hiếm khi lên tiếng – bỗng xuất hiện

Hà Tu: [Không vội. Loại phẫu thuật này ban ngày chắc chắn phải làm rất nhiều kiểm tra trước khi phẫu thuật, rồi mới bắt đầu. Một ca đại phẫu, xong xuôi kiểu gì cũng phải chiều mới ra.]

Thẩm Phi lập tức trả lời: [Ừm, cảm ơn học thần.]

Hà Tu: [Bây giờ không có tin tức mới chính là tin tốt, thả lỏng một chút đi. Dù là đại phẫu thì cũng là loại phẫu thuật đã khá thuần thục rồi, đừng tự dọa mình.]

Diệp Tư nhìn mà không kìm được cong môi, thầm nghĩ: Bạn trai mình vẫn là người biết ăn nói nhất.

Một lúc sau, Thẩm Phi lại lén nhắn riêng cho Diệp Tư, trước tiên hỏi thăm tình hình sức khỏe của cậu, sau đó trong từng chữ đều toát lên vẻ buồn bã.

Thẩm Phi: [Tôinhất định phải làm gì đó để phân tán sự chú ý, sắp phát điên rồi. Sáng nay nghe mẹ tôi giảng bài mà cứ như nhìn ếch há miệng kêu, không lọt nổi chữ nào.]

Diệp Tư vừa thương vừa thấy buồn cười, trả lời: [Vậy hai chúng ta tán dóc vài chuyện linh tinh đi, để cậu khỏi nghĩ nữa.]

Thẩm Phi: [Sắp đến liên hoan Tết Dương lịch rồi, buổi liên hoan cuối cùng vui nhất của lớp 12, dạo này tôi vẫn đang nghĩ về tiết mục của lớp chúng ta.]

Ánh mắt Diệp Tư sáng lên. Dù đã đắm chìm học hành một thời gian nhưng cậu gần như theo bản năng vẫn hứng thú với những hoạt động náo nhiệt thế này.

Diệp Tư: [Có ý tưởng gì không?]

Thẩm Phi: [Cách nghĩ thông thường chắc chắn là tốp ca tập thể, cái này nhất định phải có. Nhưng mỗi lớp ít nhất phải có hai tiết mục, tôi hỏi một vòng rồi, chẳng ai muốn tốn thời gian chuẩn bị tiết mục cá nhân, nên lớp chúng ta vẫn phải có tiết mục tập thể."

Diệp Tư: [Tập thể cũng được. Hoặc có thể là tiết mục quy mô nhỏ, khoảng mười người chúng ta rủ mọi người trong nhóm thử xem.]

Thẩm Phi: [Diệp thần dạo này học đến mức chạy tới chạy lui cả lúc đi vệ sinh cũng chạy, có chịu bỏ thời gian này ra không. Chứ tiết mục mười mấy người chuẩn bị chắc chắn còn tốn thời gian hơn tốp ca đấy."

Diệp Tư nhìn tin nhắn đó lại khẽ cong môi, trả lời ba chữ: [Tôi tham gia.]

Cậu đặt điện thoại xuống, lại không kìm được nghiêng đầu liếc sang Hà Tu bên cạnh đang chơi game. Hà Tu vẻ mặt chăm chú, chắc đang đánh boss gì đó, còn hơi căng thẳng, tư thế ngồi cũng cứng đơ.

Diệp Tư thở dài một hơi, trong lòng đầy thỏa mãn.

Cậu thực sự không muốn lãng phí một giây một phút nào cho học hành. Nhưng việc này khác, đây là chuyện có thể khiến Hà Tu tham gia hoạt động tập thể, là một việc thật sự có thể để lại cho Hà Tu một ký ức thanh xuân.

Dù công hay tư, cậu đều rất vui lòng.

Chiều hôm đó xem không biết bao nhiêu tập phim hoạt hình, trời tối rất nhanh, khoảng năm sáu giờ đo nhiệt độ, lại hơi sốt nhẹ, 37,8°C, vẫn tính là sốt.

Diệp Tư lại uống một liều thuốc, ăn một bát cháo nhạt, uống thuốc xong ngoan ngoãn chui vào chăn nằm, tin nhắn của Thẩm Phi lại gửi tới. Chắc còn đang trong giờ tự học.

Thẩm Phi: [Bài hợp ca chắc chắn là Lão Mã chọn rồi, tôi nghĩ cả buổi chiều xem tiết mục thứ hai nên làm gì, cậu nói lớp chúng ta có thể diễn nhạc kịch được không?"

[Nhạc kịch?] Diệp Tư ngẩn ra nhắn tiếp, [Diễn thế nào?]

Thẩm Phi: [Tôi với Nguyệt Nguyệt bàn nhau viết kịch bản. Dự định sơ bộ là hai nhân vật chính cùng đi qua một con phố, đi ngang qua vài NPC; NPC có thể là một người hoặc hai ba người, rồi mỗi nơi NPC diễn một câu chuyện nhỏ của riêng mình, chỉ vài phút thôi, cuối cùng ghép lại thành một bức tranh tập thể.]

[Được đấy.] Diệp Tư không kìm được nhướn mày cười, theo thói quen muốn gửi tin nhắn thoại, nhưng chợt nhớ Thẩm Phi đang trong giờ tự học nên chỉ đành nhanh chóng gõ chữ.

Diệp Tư: [Nghe đỉnh phết đấy, không nhìn ra nha. Lớp phó học tập còn có năng khiếu dàn dựng nhạc kịch.]

Thẩm Phi trả lời: [Tôi thực ra vẫn luôn muốn trở thành đạo diễn hoặc nhà sản xuất, tiếc là không còn cơ hội nữa.]

Thành tích của Thẩm Phi, dù vĩnh viễn bị Hà Tu đè một bậc, nhưng cũng đủ rực rỡ mà tự tin vào hai trường top đầu. Diệp Tư không biết "không còn cơ hội nữa" nghĩa là gì, nghĩ kỹ thì chắc Thẩm Phi cũng không thể buông bỏ con đường ổn định và sáng sủa như vậy.

Diệp Tư cố gắng dọn dẹp suy nghĩ, bắt đầu nghiêm túc lên ý tưởng kịch bản nhạc kịch.

Nếu tham gia, cậu chắc chắn phải cùng Hà Tu vào vai một cặp NPC, nhưng hai người họ sẽ diễn câu chuyện nhỏ thế nào đây...

Cậu đang vắt óc suy nghĩ thì điện thoại bỗng reo lên, vừa reo vừa rung trong lòng bàn tay. Hiện lên vẫn là Thẩm Phi, lần này không nhắn nữa mà gọi trực tiếp.

Trong khoảnh khắc lóe lên như tia chớp, Diệp Tư nhận ra điều gì đó. Cậu cảm thấy tim mình đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, hít sâu hai lần cũng vô ích, lại nghiến răng chửi một câu "M* kiếp" rồi mới nhận cuộc gọi.

"Alo?" Giọng Diệp Tư run run, nói thật nhanh: "Là phúc chứ không..."

"Là phúc! Là phúc!!" Thẩm Phi vừa khóc vừa kích động hét trong điện thoại, ống nghe còn vang vọng tiếng dội mơ hồ, hiển nhiên vị tiểu thư này chưa đi xa, đứng ngay ngoài hành lang lớp học bấm gọi, cả dãy lớp đều nghe thấy.

Con gái chủ nhiệm khối, không sợ trời không sợ đất.

Diệp Tư khẽ hỏi: "Vậy Tiểu Giản...cậu ấy..."

Tim cậu như ngừng đập trong khoảnh khắc, nhưng chỉ một giây, bởi ngay sau đó cậu đã nghe thấy tiếng Thẩm Phi vừa khóc vừa vui mừng: "Rất thuận lợi! Làm xong rồi! Bác sĩ nói đặc biệt đặc biệt suôn sẻ, từng bước đều đúng như dự kiến. Tiểu Giản sau nửa đêm sẽ tỉnh! Có thể để mẹ cậu ấy giơ điện thoại cho cậu ấy xem tin nhắn chúng ta gửi rồi!"

Đầu óc Diệp Tư trống rỗng mấy giây, sau đó ném phăng điện thoại ra ngoài.

Hà Tu đẩy cửa bước vào, tay còn cầm một chậu nước: "Xuống ngâm chân đi, ốm thì ngâm... sao thế?"

Nhìn Diệp Tư đang ngồi trên giường thở dốc, Hà Tu cũng nhận ra điều gì. Hắn đặt chậu nước xuống, bình tĩnh lau khô vệt nước trên sàn, dọn dẹp một lúc rồi mới ngẩng lên nhìn.

Giọng Hà Tu bình thản: "Vậy là bên Tiểu Giản có tin rồi à. Ca phẫu thuật thế nào?"

Như có một luồng sinh khí dồn thẳng lên đầu. Diệp Tư nghe chính mình hít mạnh hai hơi, đấm một cái xuống giường, gân xanh nổi lên gào: "Thành công rồi! Ca mổ rất thuận lợi! Rất thuận lợi!!"

Hà Tu cũng mất vài giây tiêu hóa tin tức ngắn gọn này, sau đó khẽ cong môi, cả người như nhẹ nhõm từ trong ra ngoài, ngẩng lên nhìn Diệp Tư trên giường.

"Tốt quá." Hà Tu khẽ nói, "Tiểu Giản đã vượt qua cửa ải này rồi."

"Sau này chắc vẫn phải theo dõi phản ứng đào thải gì đó, còn phải thấp thỏm một thời gian." Diệp Tư nói nhanh, vội vàng lau mắt, hít sâu, "Nhưng ít nhất...cửa ải này qua rồi, những ải còn lại có thể tiếp tục vượt qua."

Nghe vậy Hà Tu cười, ngẩng lên thấy hốc mắt Diệp Tư dần đỏ lên. Diệp Tư chợt chửi một câu "M* kiếp", rồi lấy tay che mắt ngã xuống giường, lăn một vòng, mặt quay vào tường lưng hướng ra ngoài, giọng nghèn nghẹn: "Để em bình tĩnh chút."

"Ừ." Hà Tu mỉm cười nói, một lúc sau mới chậm rãi trèo lên giường, quỳ trước gối nhìn Diệp Tư.

Diệp Tư đang khẽ khịt mũi, vừa khịt vừa lau khóe mắt, lẩm bẩm: "M* kiếp, Tiểu Giản cái tiểu yêu tinh này, mọi người vì cậu ấy thấp thỏm lo lắng mấy tháng rồi, còn phải tiếp tục thấp thỏm nữa."

Hà Tu nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Diệp Tư, giọng bình thản dịu dàng: "Chúng ta nhiều người như vậy cùng đồng hành với cậu ấy, từng cửa từng cửa vượt qua cũng là điều tốt."

Nghe vậy Diệp Tư mấp máy môi, nhưng chưa kịp hỏi thì đã nghe Hà Tu khẽ nói: "Em cũng vậy, có anh bên cạnh em mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com