Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Sẽ không quên viên kẹo trong tay cậu suốt chặng đường đã đi qua

Edit by: buoimatongngotngao

______________

Trời ngày càng lạnh, nhưng với Diệp Tư thì lại càng bận rộn.

Kỳ thi cuối kỳ được ấn định vào ngày 9 tháng 1, mỗi ngày đều như đang đếm ngược. Thế nhưng ngày 31 tháng 12 lại là buổi liên hoan mừng năm mới. Tiết mục của cả lớp thì không sao, ai cũng thuộc giai điệu, đến hôm đó ghép thử vài lần là xong. Nhưng tiết mục nhạc kịch thì khó hơn nhiều: mỗi người phải luyện phần của mình, rồi lại tập chung để điều chỉnh sự nhịp nhàng ăn ý.

Vốn dĩ mỗi ngày Diệp Tư chỉ ngủ sáu tiếng, trước liên hoan cậu lại phải bớt nửa giờ học và nửa giờ ngủ, để xuống lầu dưới tòa thí nghiệm để tập cùng mọi người.

Vở nhạc kịch dài năm phút rưỡi, vai chính là Hứa Thiện Nguyệt. Vì học múa ba lê, cô nàng có thể uyển chuyển xoay người từ trái sang phải sân khấu, kết nối toàn bộ câu chuyện.

Phân cảnh đầu tiên là Thẩm Phi và Giản Minh Trạch: Thẩm Phi hát chính, Giản Minh Trạch ngồi xe lăn học bài, ngẩn người, chơi game, như một đứa trẻ bình thường.

Phân cảnh thứ hai là Tề Nguyệt và La Hán: La Hán hát chính, hai người diễn cảnh cãi vã quyết liệt – ý nói lớp trưởng và cán sự thể dục tranh luận việc lớp – cuối cùng dĩ nhiên hòa giải.

Phân cảnh thứ ba là Ôn Thần và Tống Hứa: hai người hát song ca, từ đoạn nhạc u buồn dần dần bừng sáng, khoảnh khắc ánh sáng tràn ngập thì gương mặt họ chuyển từ ảm đạm sang vui tươi, rồi diễn trò "Củ cải ngồi (*)" chọc khán giả bật cười.

(*) "Củ cải ngồi" là một trò chơi tập thể nổi tiếng ở trung quốc. người chơi sẽ gọi nhau theo màu sắc (ví dụ: "củ cải đỏ ngồi", "củ cải xanh đứng",...) và phải làm đúng động tác tương ứng. nếu làm sai sẽ bị phạt.

Đoạn kết là Diệp Tư và Hà Tu, chỉ chưa đầy 30 giây. Khi Hà Tu hỏi nên diễn tả ý "người xuyên không" thế nào, Diệp Tư nghĩ một lát rồi đáp: "Chết bất ngờ và tái sinh."

Hai ngày trước liên hoan, trên đường đến căng tin, Diệp Tư cảm giác bản thân như sắp gục đến nơi. Bước chân nặng như bị dính bùa làm chậm, mỗi bước mất ba giây, đầu như muốn bốc khói trắng.

"Liên hoan xong thì nghỉ ngơi đi." Hà Tu thở dài, chẳng màng xung quanh có người, khoác vai cậu. "Không thể cứ tiếp tục như vậy."

"Liên hoan xong," Diệp Tư cố mở to đôi mắt sụp mí, "...lại cố thêm một tuần nữa, thi xong mới nghỉ."

Hà Tu thở dài, muốn khuyên nhưng biết vô ích: kỳ thi cuối kỳ liên quan suất tuyển thẳng, có được suất ấy mới tăng cơ hội vào trường mong muốn.

Hắn dừng một chút, miễn cưỡng cười: "Chắc chắn em sẽ thi tốt. Nghỉ đông muốn làm gì?"

"Thi tốt ư?" Diệp Tư ngơ ra, đôi mắt trong trẻo nhưng ánh nhìn trống rỗng: "Thi tốt thì kỳ nghỉ đông phải bắt đầu chuẩn bị thi tuyển thẳng rồi."

Hà Tu: "..."

Có lẽ do quá thiếu ngủ, việc thức dậy mỗi sáng ngày càng gian nan. Chỉ nghe tiếng chuông báo thức là đầu đau như búa bổ, tim đập dồn dập, bực bội tột độ.

Mỗi sáng vừa nghe chuông, Diệp Tư chỉ muốn khóc. Tối đến leo lên giường thì chẳng còn nổi một tế bào thừa để nghĩ, kiên trì nói được câu "ngủ ngon" với Hà Tu đã là thành tựu lớn.

Và còn cả đồ ngọt thì không dứt: bánh quy nhân kem, socola hết cái này đến cái khác. Không biết có phải vì cậu ăn dữ quá hay không mà Hà Tu còn mua hẳn áo khoác mới với hai túi lớn phía trước, hai túi nhỏ ở vai, cả trong áo và cả mũ cũng đầy túi có thể đựng.

Sáng nào Diệp Tư cũng chạy vội vào lớp, Hà Tu thì chạy đi mua bữa sáng và "nhập hàng" ở căng tin vào túi áo. Lúc ra cửa Hà Tu còn gầy, tới lớp gặp lại trông áo khoác như chứa cả thế giới bên trong.

Nhớ lại mùa đông năm ấy, chỉ có giấc ngủ không bao giờ đủ, bài tập không bao giờ hết, socola ăn không ngừng. Và cả nàng công chúa trong game mà Hà Tu mãi không bỏ.

"Thầy nói qua kế hoạch ngày mai nhé." Lão Mã tranh thủ trước giờ tan học bước vào: "Liên hoan bắt đầu lúc 5 giờ chiều. Sáng học bình thường, trưa các lớp trang trí hội trường, chiều tổng duyệt."

"Thầy ơi bọn em không tổng duyệt được không, để bọn em tự học trong lớp?" Trương Sơn Cái giơ tay hỏi.

Lão Mã thở dài: "Các 'tổ tông' ơi, một lần các em còn chưa hợp đồng ca lần nào đâu. Chiều mai hát thử hai lần, thầy cũng thấy run thay các em."

Cả lớp bật cười, Lão Mã lại lắc đầu: "Hơn nữa các em cần đổi không khí, mỗi lần thầy đi ngang cứ như trong phòng toàn xác sống."

Hà Tu bóc thanh sô-cô-la đưa cho Diệp Tư: "Thuộc lời chưa?"

"Đại khái rồi." Diệp Tư cắn một miếng, "Dù sao hai câu của chúng ta thì em nhớ rồi."

Bài đồng ca là 'Giống Như Bạn,' điệp khúc cả lớp cùng hát, những câu lẻ cho vài người hát chính.

Diệp Tư và Hà Tu được chọn vì giọng hay, hát hai câu liền kề. Diệp Tư hát câu "Ai có thể quên chặng đường xưa cùng bạn chịu bao tổn thương." Còn Hà Tu hát "Ai đoán được tương lai mịt mù bạn sẽ ở nơi phương nào," rồi cả lớp hòa: "Nụ cười trên môi, giống như bạn. Hát to lên, tự mình vỗ tay."

"Này, anh có thấy hai của chúng ta hơi xui xẻo không?" Diệp Tư lẩm bẩm hai lần, bĩu môi: "Nghe như sắp tận thế ấy."

Hà Tu bật cười: "Có hơi. Đừng nghĩ linh tinh, coi như bài hát tình cảm bình thường thôi."

Diệp Tư khẽ "ừ" một tiếng, viết câu hát của bản thân lên giấy, nhìn chằm chằm một lúc rồi hơi kiêu hãnh cong khóe môi.

"Bạn cùng bàn, cho em thêm viên kẹo nữa." Cậu chìa tay ra. Hà Tu bóc một viên kẹo đào đưa qua, cậu không thèm nhìn đã bỏ ngay vào miệng, lấy tập đề bài che lại rồi "soạt soạt soạt" viết gì đó.

Buổi trưa sắp xếp sân khấu, Diệp Tư không đi. Mấy người diễn nhạc kịch gặp nhau ở tòa nhà thí nghiệm, coi như đã diễn thử trọn vẹn hai lần.

"Tôi thấy hiệu quả cũng khá ổn." Thẩm Phi nhìn lại video nói, "Diệp Tư với Hà Tu là có cảm giác nhất. Bây giờ chưa có ánh sáng phối hợp, nhưng đến lúc đó chắc sẽ rất hay."

"Nói thật, tôi vẫn thấy tiết mục bọn tôi là có cảm giác nhất." Tống Hứa lười biếng tựa vào cột, khoác vai Ôn Thần, "Mở đầu trầm lắng thế, rồi đến trò 'củ cải ngồi', cú lật kèo đỉnh thật."

"Mọi người đều có ý nghĩa riêng." Tề Nguyệt cười, "Tiết mục của Diệp thần với Học thần trông có vẻ sâu sắc nhất, chỉ là tôi hơi không hiểu."

"Không sao." Diệp Tư cười thoải mái, "Chả cần hiểu đâu, bọn tôi cũng chẳng biết là sao, làm bừa thôi."

Hà Tu liếc nhìn cậu, chỉ cười mà không nói gì. La Hán vỗ tay: "Đúng đấy, cứ diễn thôi, miễn vui là được."

Nói là cho vui, nhưng đến hội trường, ai cũng hơi hồi hộp. Nhạc kịch yêu cầu phối hợp ánh sáng khá cao, mỗi phân cảnh lên thì phải có đèn rọi, các phân cảnh khác tối đi. Thẩm Phi cầm kịch bản giải thích cho người phụ trách đèn rất lâu, Diệp Tư đứng bên nghe, kéo tay áo Hà Tu: "Trời ơi, hơi căng nha."

"Không sao." Hà Tu đưa tay vuốt lưng cậu hai cái, "Lớp 12 các lớp đều thế cả, toàn sát ngày mới bắt đầu chuẩn bị."

"Nói thì nói vậy..." Diệp Tư bất an ngoái nhìn sân khấu trống trơn, ngừng một chút rồi tự trấn an: "Không sao, dù gì tiết mục chúng ta cũng chỉ vài giây."

"Chuẩn." Hà Tu gật đầu.

"Diễn đồng ca trước à?" Diệp Tư thấy Thẩm Phi quay lại liền hỏi.

"Nhạc kịch trước." Thẩm Phi nói, "Luôn là tiết mục nhỏ trước rồi mới đến tiết mục lớn. Nhưng tôi xem bốc thăm rồi, nhạc kịch của bọn mình là tiết mục nhỏ cuối cùng, đồng ca lớp mình lại là tiết mục lớn đầu tiên, nối liền nhau luôn."

"À." La Hán hít sâu, "Hay đấy, chém một dao dứt khoát."

"Không." Diệp Tư nghiêm mặt nói: "Là chém liền hai nhát liên tiếp cho gọn."

Cả nhóm cười ầm lên, Thẩm Phi vừa cười vừa nói: "Mọi người đi diễn tập hai lần đi, đoạn của tôi tạm bỏ qua nhé, tôi đi đón Tiểu Giản."

"Tiểu Giản sắp về rồi à?!" Diệp Tư nghe xong lập tức bật dậy. Lúc diễn tập vẫn mặc định bỏ trống vai Tiểu Giản, đến lần diễn tập cuối cùng cũng chưa có, Diệp Tư suýt quên mất người thật sắp đến.

"Diệp thần bình tĩnh nào." Thẩm Phi cười khanh khách, "Tôi thấy cậu còn phấn khích hơn tôi."

Thẩm Phi đi đón người, mấy người còn lại lên sân khấu tập duyệt.

Tiết mục của Diệp Tư nghe tên thì sâu sắc, nhưng diễn ra lại đầy nét hài khó tả. Họ diễn trên sân khấu, bên dưới mấy lớp đang trang trí cứ cười mãi, trò "củ cải ngồi" của Tống Hứa và Ôn Thần gần như chọc cười cả hội trường. Đến lượt Hà Tu và Diệp Tư, mọi người còn chưa kịp nhìn rõ, chỉ thấy hai nam thần cùng khung hình loáng qua một cái đã xong.

"Vừa nãy có ai hát lạc tông không?" La Hán đặt micro xuống, "Tôi sao chẳng nghe thấy nhạc nền, cũng chẳng nghe rõ giọng chính mình, không biết hát kiểu gì luôn."

"Đừng lo." Nhân viên chạy lại, "Âm thanh trong hội trường phức tạp, sẽ có tình trạng này. Lúc chính thức diễn sẽ phát tai nghe in-ear (*) cho mọi người."

(*) Tai nghe in ear là loại tai nghe có thiết kế phần củ loa với ống dẫn nhỏ gọn, có đầu mút cao su hoặc silicone nhét sâu vào trong ống tai, tạo ra không gian kín để cách âm với môi trường bên ngoài và truyền âm thanh trực tiếp đến màng nhĩ. Các ca sĩ và idol kpop hay sử dụng khi biểu diễn.

Nghe vậy Diệp Tư lập tức kéo tay Hà Tu: "Còn có tai nghe in-ear cơ à!"

"Nghe rồi." Hà Tu cười gật đầu, "Đừng căng thẳng."

Nói là không căng thẳng, nhưng Diệp Tư phát hiện Hà Tu quay lưng lại đeo tai nghe, nghe đi nghe lại bài đồng ca của cả lớp, nhất là câu hát riêng của hai người.

Diệp Tư nhìn gương mặt nghiêng chăm chú của hắn, không nhịn được bật cười.

Câu "Ai có thể quên vết thương đã cùng cậu đi qua" của Diệp Tư hơi không hợp, nên cậu đã lén sửa rồi, lát nữa diễn chính thức sẽ hát lời mới.

Thật ra câu của Hà Tu mới là không hợp hơn, nhưng Diệp Tư không định bảo Hà Tu sửa, trái lại còn mong chờ vẻ mặt ngạc nhiên của hắn sau khi nghe cậu hát xong.

Cậu muốn chính là cảm giác "Thấy chưa, em sửa còn anh thì không, em để tâm mối quan hệ của chúng ta hơn" kiểu như thế.

Diệp Tư thở dài...người đang yêu, ngốc thật.

Lão Mã chạy tới gọi: "Lớp 4, lớp 12-4! Lên đây, tranh thủ tập lại một lần nữa, lớp khác còn đang xếp hàng chờ kìa!"

"Tiểu Giản đến chưa?" Có người ló đầu hỏi.

"Đến rồi." Giọng Thẩm Phi vang lên từ sau cánh gà. Mọi người đồng loạt nhìn, đầu tiên là chiếc xe lăn, rồi là Tiểu Giản mặc áo len màu lạc đà ngồi trên xe.

Lâu rồi không gặp, Tiểu Giản dường như lại mập hơn chút. Người này thật kỳ lạ, lần nào đại phẫu thuật xong cũng béo lên được.

Diệp Tư lia mắt một vòng, như lưỡi liềm gặt lúa, quét từ trán đến cằm, phát hiện cậu bạn này sắc mặt hồng hào, khí chất ôn hòa hơn trước, lại toát ra sức sống vui tươi.

"Tiểu Giản!" Diệp Tư chạy tới đập tay vào xe lăn, "Cuối cùng cũng gặp lại cậu!"

Hà Tu cũng bước tới cười: "Đi thôi, bọn tôi đẩy cậu ra giữa sân khấu."

"Được chứ được chứ." Giản Minh Trạch vui vẻ, "Học thần, Diệp thần, lại gặp hai cậu, thật tốt quá."

"Đúng là thật tốt." Diệp Tư đặt tay lên vai Tiểu Giản, xoa mạnh, "Nhìn cậu kia, khỏe như rồng như hổ!"

"Như rồng như hổ thì còn xa lắm." Giản Minh Trạch nghe vậy bật cười, nói: "Chân tôi hồi phục còn chậm hơn thận đấy, giờ mỗi ngày tập đi từng chút, đau không tả nổi."

"Rồi cũng sẽ đứng lên được thôi!" Diệp Tư vỗ mạnh sau lưng xe lăn, "Đừng sợ!"

Tiểu Giản vừa trở lại, mọi người liền kéo đến hỏi han, sờ nắn chân tay. Khó khăn lắm Lão Mã mới tập hợp được cả lớp, xếp đội hình cũng mất tới nửa ngày mới xong. Diệp Tư và Hà Tu cao ráo, chân dài, lại đẹp trai, nên xếp ở hàng cuối vị trí trung tâm.

Diễn tập không có nhạc nền. La Hán cất giọng mở đầu, cả lớp cùng hát.

Ai ngờ hát chưa được mấy câu, các lớp bên dưới đã cười muốn ngất. Cả lớp lạc tông, chạy ra bảy tám giọng điệu khác nhau, quên lời thì "la la la" luôn. Đến đoạn hát riêng của Diệp Tư, cậu cười đến hát không nổi, Hà Tu cũng không biết đón từ đâu.

Khung cảnh rối tung, Lão Mã tức muốn nhảy lên ghế: "Các em bảo một bụng đầy tự tin cơ mà!"

Trên sân khấu chẳng ai trả lời, cả lớp cười nghiêng ngả. Tiếng cười như lây lan, việc vốn bình thường lại trúng điểm hài của hàng chục người.

"Chủ nhiệm, cho lớp chúng tôi tập lại lần nữa nhé." Lão Mã kéo Hồ Tú Kiệt, "Chỉ năm phút thôi!"

"Không được." Hồ Tú Kiệt nghiêm mặt, "Không phải tôi tiếc năm phút ấy."

Lão Mã: "Hả?"

Hồ Tú Kiệt: "Tôi thấy lớp anh hết thuốc chữa rồi, nhường cơ hội cho lớp sau đi. Lớp Văn 12-3! Tiếp theo!"

Vẻ ấm ức của Lão Mã khiến cả lớp lại bật cười, xuống sân khấu ai cũng đùa nghịch, về chỗ ngồi của lớp vẫn rộn ràng tiếng cười.

"Nào, các em tụ tập từng nhóm tập thêm chút đi." Lão Mã chưa bỏ cuộc, "Thầy còn định quay clip khoe bạn bè, cho thầy chút thể diện, tập thêm đi nào."

Không ai để ý tập luyện. Ngay cả mấy nhóm vốn nhiệt tình cũng không hát, tất cả đều bu quanh Tiểu Giản.

Năm giờ, hội trường đã chật kín người. Toàn bộ khối 12 đều đến. Tiệc mừng năm mới của trường Trung học Anh Hoa vốn là truyền thống, khối 12 cũng không ngoại lệ, lại chẳng có hiệu trưởng phát biểu, MC nam nữ của hội học sinh đọc một đoạn mở đầu trữ tình rồi chương trình lần lượt diễn ra.

Trên sân khấu đèn sáng rực, dưới khán đài tối om. Diệp Tư ngồi trong bóng tối, tâm trí lơ đãng xem tiết mục, kéo Hà Tu thì thầm.

"Giờ em mới nhận ra hôm nay là ngày cuối cùng của năm rồi đấy." Diệp Tư khẽ nói.

"Ừ." Giọng Hà Tu mang ý cười, "Hôm nay... Ngày mai là năm mới rồi."

"Nhanh thật." Diệp Tư không khỏi cảm thán, lại nói, "Mà thấy như đã xảy ra rất nhiều chuyện."

Hà Tu không đáp, chỉ nắm tay cậu trong bóng tối, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Diệp Tư nghiêng sang, thì thầm bên tai: "Sang năm vẫn bên nhau nhé."

Trong bóng tối, Hà Tu nhanh như chớp nghiêng đầu hôn lên mặt cậu: "Mãi mãi bên nhau."

"Sau đây mời các bạn Thẩm Phi, Giản Minh Trạch, Diệp Tư, Hà Tu... lớp 12-4 mang đến vở nhạc kịch 'Khoảnh Khắc Một '!" MC hào hứng nói: "Mời mọi người lên sân khấu!"

Tiếng vỗ tay như sấm, sân khấu lập tức chìm vào bóng tối. Diệp Tư và Hà Tu lập tức tìm được đúng vị trí. Họ đứng phía sau sân khấu, ban đầu hoàn toàn ẩn trong bóng đêm.

Tiếng nhạc vang lên, đèn rọi theo bóng hình Hứa Thiện Nguyệt. Cô xoay tròn nhẹ nhàng trong vòm ánh sáng trắng, mũi chân chạm đất, uyển chuyển lướt đi trên sân khấu.

Nhạc dạo đầu kết thúc, giọng ca dịu dàng của Thẩm Phi cất lên, bài hát tiếng Anh được thể hiện vô cùng tự nhiên không chút gượng gạo. Cả khán phòng định vỗ tay, nhưng vừa vang lên một chút thì ngay sau đó là Tiểu Giản tự đẩy xe lăn dần dần hiện ra dưới ánh đèn, tiếng vỗ tay lập tức lắng xuống.

Thế giới như lặng đi, chỉ còn tiếng hát dịu êm của Thẩm Phi, và Tiểu Giản lặng lẽ cúi đầu lật sách.

Bầu không khí cùng ánh sáng đúng là phép màu. Tiết mục lúc diễn tập còn khiến người ta cười lăn giờ lại chạm đến sống mũi khiến ai cũng cay cay mắt. Diệp Tư trong bóng tối nhìn xuống khán đài, rồi lại quay sang nhìn Tiểu Giản, thấy hốc mắt chính mình hơi nóng.

Hứa Thiện Nguyệt nhẹ xoay mũi chân, xoay người sang chỗ La Hán và Tề Nguyệt, rồi sang Tống Hứa và Ôn Thần.

Ôn Thần vừa bước ra từ bóng tối, cả người như đắm trong tuyệt vọng sâu thẳm. Khiến Diệp Tư nhớ đến lần ba cậu ta tới trường gây chuyện, Ôn Thần đã thu mình ở góc hành lang khi ấy.

Rất nhanh khán giả đã hiểu ẩn ý. Diệp Tư loáng thoáng nghe có người khẽ chửi, cũng có người hô: "Tống Hứa Ôn Thần cố lên!"

Tống Hứa và Ôn Thần cùng xuất hiện dưới ánh đèn, bình thản ngẩng đầu nhìn khán giả, rồi cả hai đột ngột ngưng hát.

Tống Hứa: "Củ cải trắng ngồi!"

Ôn Thần lập tức ngồi xổm: "Củ cải đỏ ngồi!"

Tống Hứa lại hô: "Củ cải đỏ ngồi!"

Ôn Thần không kịp dừng, cũng lập tức ngồi theo. Hai người cùng ngồi phịch xuống sân khấu, cười rộ lên.

Bầu không khí ngớ ngẩn lại bất ngờ thú vị. Mọi người còn chưa kịp cười xong thì âm nhạc đã dần lắng lại.

"Diệp thần Học thần đâu?" Trong đám đông có người khẽ hỏi, "Tôi tới là để xem hai người đó đấy, nói là họ sẽ diễn mà."

"Ra rồi kìa!"

Đèn rọi dường như chiếu từ sau lưng Diệp Tư, lúc sáng lúc tắt.

Khi sáng, trong bóng tối có thể thấy một bóng người sẫm màu. Khi tắt, cả khán phòng tối om như mực.

Khán phòng im lặng, mọi người nín thở. Không ai biết cậu định làm gì.

Sau đó, trong micro của Diệp Tư vang lên tiếng thở dồn dập, hòa theo nhịp tắt sáng của đèn, ngày càng gấp gáp—

Ngay khoảnh khắc nhạc dừng, Diệp Tư bất ngờ tắt mic, đèn sáng bừng. Mọi người chợt hoa mắt, mới phát hiện Hà Tu, người nãy giờ chưa xuất hiện, bước ra từ sau lưng Diệp Tư, hai người thẳng thắnn nắm tay nhau trên sân khấu.

Hứa Thiện Nguyệt xoay vòng lần cuối rồi dừng lại cạnh họ. Diệp Tư buông tay Hà Tu, móc từ túi ra một cặp kính gọng vàng đeo lên mặt, còn Hà Tu lấy ra một chiếc băng đô chơi bóng rổ và đội lên đầu.

Động tác kết thúc cuối cùng: Diệp Tư bình tĩnh đẩy gọng kính, còn Hà Tu thì làm động tác bật nhảy ném bóng trên không.

"Đổi thân phận rồi!" có người dưới khán đài hô.

"Không đúng! Là hoán đổi linh hồn!" lại có người nói.

Không ai đáp lại, buổi biểu diễn kết thúc, đèn sân khấu lại tắt.

Đợi khoảng nửa phút chờ cả lớp 4 lên sân khấu, Diệp Tư và Hà Tu vẫn đứng nguyên vị trí của mình. Cảm giác đó thật kỳ lạ, rõ ràng biết phía đối diện có hàng trăm, hàng nghìn người, nhưng vì cả khán phòng chìm trong bóng tối nên họ cứ nắm tay nhau khá lâu, đến khi hai bên đã đứng đông đủ vào chỗ mới chịu buông tay ra.

Tiếng nhạc trữ tình vang lên, MC giới thiệu tiết mục tiếp theo, lần này Tiểu Giản lĩnh xướng.

Tiểu Giản: "Ai đã nhẹ nhàng vỗ vai tôi khi tôi cần nhất. Ai đã sẵn sàng chia sẻ niềm vui cùng tôi khi tôi hạnh phúc nhất..."

Cả nhóm đồng ca: "Tôi và bạn giống nhau, cùng kiên cường. Cùng dốc hết sức đuổi theo ước mơ của chính mình..."

Lúc tổng duyệt dường như chẳng ai hát nghiêm túc, nhưng đến khi thật sự lên sân khấu, mọi người đều kìm nén đầy tâm tư.

Diệp Tư trước đó không ngờ, thì ra giọng của năm mươi người lại có thể vang dội đến thế. Thì ra một buổi đồng ca chưa từng tập luyện kỹ lại có thể ăn ý như vậy.

Chắc Lão Mã ở dưới khán đài cũng sững sờ tròn mắt kinh ngạc lắm.

Diệp Tư vừa hát vừa thả hồn, cho đến khi Hà Tu bất ngờ đưa tay qua bóp nhẹ, bản đồng ca kết thúc bằng câu "Giống như bạn" trầm chậm của Giản Minh Trạch.

Diệp Tư lập tức đưa mic lên: "Sẽ không quên chặng đường đã qua, viên kẹo trong tay cậu."

Hà Tu bình thản nối tiếp: "Sẽ không ngại tương lai mênh mông dài rộng, cùng cậu xông pha."

Diệp Tư quay phắt đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hà Tu, chỉ thấy khóe môi hắn thấp thoáng nụ cười dịu dàng, chẳng những tự ý đổi lời mà còn như đã bàn sẵn, cướp luôn câu hát solo của người bạn phía sau.

Hà Tu: "Nụ cười trên gương mặt, chúng ta giống nhau—"

Mọi người: "Hát thật to, tự cổ vũ cho chính mình~"

"Tôi và bạn giống nhau, cùng kiên cường."

"Cùng dốc hết sức đuổi theo ước mơ của chính mình."

"Dù có tổn thương. Dù có sóng gió."

"Sau mưa gió mới có hương thơm quyến rũ... Tôi và bạn giống nhau."

Đến cuối bài, Diệp Tư cảm thấy đầu óc trống rỗng, xung quanh là ánh sáng chói lóa, sáng đến mức không nhìn rõ mặt khán giả. Toàn thế giới đều là tiếng đồng ca của mọi người, nhưng lại như chỉ còn tiếng hát của riêng cậu và Hà Tu.

Giọng Hà Tu dịu dàng, nhưng tay hắn lại nắm chặt tay cậu.

Cho đến lúc hạ màn, đèn tắt, xuống sân khấu xếp hàng đi ra, Diệp Tư vẫn lâng lâng. Lúc xuống bậc thang suýt trượt chân, may mà có Hà Tu phía sau kéo lại, nếu không đã va ngã vào người phía trước.

"Em khó chịu à?" Hà Tu hơi căng thẳng, ghé sát lưng Diệp Tư hỏi: "Lại hạ đường huyết à?"

"Em đâu có yếu ớt tới vậy." Diệp Tư khẽ nói, trong bóng tối quay đầu trừng hắn, "Bị anh làm tê cả da đầu thôi."

Hà Tu khựng lại, rồi mỉm cười thản nhiên, "Không ngờ nhỉ Diệp Thần, anh dùng chân cũng đoán được em sẽ đổi lời hát."

"Quá đáng nha." Diệp Tư trừng mắt, "Giờ anh châm chọc người ta chẳng thèm vòng vo gì nữa, còn 'dùng chân đoán', nói chuyện bị Tống Nghĩa dạy hư rồi à?"

Nghe thế Hà Tu không nhịn được bật cười mãi, "Tống Nghĩa đâu?"

"Ngồi bên lớp nó ấy." Diệp Tư ngừng một chút, lại cười nhỏ giọng, "Xem xong màn Hứa Thiện Nguyệt mặc váy trắng múa như hôm nay, chắc giờ vẫn chưa hoàn hồn đâu."

"Ha..." Hà Tu bị chọc suýt dẫm phải chân người bên cạnh. Đúng lúc đèn sáng lên, hắn vô thức nhìn về phía lớp 12-18, liền thấy Tống Nghĩa đang trừng trừng như sói đói nhìn sang bên này, ánh mắt khóa chặt. Hà Tu quay đầu lại nhìn Hứa Thiện Nguyệt.

"Ghê gớm nha." Hà Tu bật cười lần nữa, bóp nhẹ tay Diệp Tư, "Tuyệt thật."

"Không bằng anh." Diệp Tư nhỏ giọng, nhìn hàng người đang ngồi vào chỗ, nhưng hai người vẫn đứng, đợi mọi người ổn định, đèn lại tắt, mới kéo Hà Tu ra ngoài, "Đi, ra ngoài tìm chỗ vắng đánh nhau một trận."

"Được." Hà Tu cố nén cười, gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com