Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Nhìn đi, Diệp Tư này đã không còn là Diệp Tư trước kia nữa rồi

Edit by: buoimatongngotngao

_____________

Việc Diệp Tư muốn chạy marathon khiến cả lớp đều có chút ngạc nhiên, phía dưới rộ lên tiếng xì xào bàn tán.

Lão Mã cũng sững sờ một hồi, rồi hỏi: "Có phải dạo này áp lực quá lớn không? Hay là tan học em đến văn phòng thầy, chúng ta vừa ngồi bóc hạt dưa vừa nói chuyện?"

Nghe vậy, Diệp Tư cười: "Thầy, em không có thời gian ngồi bóc hạt dưa với thầy đâu. Trước tiên giúp em đăng ký cái đã, em chỉ muốn chạy bộ cho xương cốt vận động một chút thôi."

Nói xong, Diệp Tư ngồi phịch xuống chỗ. Có người phía trước ngoái lại nhìn cậu, cậu mặt không cảm xúc ngáp một cái, cúi đầu tiếp tục học.

Hết một ngày học, Tống Nghĩa và Ngô Hưng chạy đến cửa sau lớp chờ. Tống Nghĩa và Hứa Thiện Nguyệt giờ đã thành một đôi, nên buổi tối đi dạo cửa hàng tạp hóa đã thêm Hứa Thiện Nguyệt Nguyệt và Thẩm Phi.

Phía trước mấy người cười đùa đi trước, Diệp Tư và Hà Tu thì lững thững , chậm rãi đi theo phía sau.

"Sao lại nghĩ thế?" Hà Tu hạ giọng hỏi, "Chạy marathon mất cả ngày, trước đó còn phải chuẩn bị, sau đó chạy xong ít nhất cũng phải nằm nghỉ một ngày."

"Cũng chẳng nghĩ nhiều." Diệp Tư khẽ cong khóe môi,nói tiếp: "Chỉ là... hôm Giao thừa nhìn thấy anh chạy đến nhà em, em rất bất ngờ."

Nghe vậy, bước chân Hà Tu khựng lại: "Ý em là sao?"

Diệp Tư cười: "Ở bên anh lâu rồi, em suýt quên mất anh là Hà Tu. Thấy dáng vẻ anh như thế, em nghĩ chắc bản thân cũng nên liều một phen, làm những việc muốn làm mà trước giờ không dám làm."

"Em muốn chạy marathon thật sao?" Hà Tu bình tĩnh nhìn cậu.

Diệp Tư gật đầu mạnh: "Ừm. Vẫn luôn muốn, chỉ là trước đây không thể tham gia chạy được."

Hà Tu nghe vậy tiếp tục đi, một lúc sau Diệp Tư quay đầu hỏi: Anh có thấy em lãng phí thời gian không?"

"Không." Hà Tu cười, "Anh đang nghĩ, vậy thì anh sẽ luyện tập cùng em. Sau này mỗi sáng ra sân sau chạy nửa tiếng nhé, nói với Lão Mã một tiếng, tiết thể dục giữa giờ không cần chạy nữa."

"Được." Diệp Tư lập tức cười tươi, vươn tay khoác lấy cổ Hà Tu, đầu tựa lên vai hắn: "Bulbasaur thật tốt quá đi."

Kỳ hai lớp 12 vừa bắt đầu, chỉ còn hơn mười ngày nữa là đến kỳ thi thử lần một.

Trước khi vào lớp 12, ai cũng đã biết về ba kỳ thi thử: thi thử lần một khó hơn cả kỳ thi đại học, thi thử lần hai ngang bằng, thi thử lần ba thì dễ hơn. Ai nấy đều có tâm lý chuẩn bị. Nhưng không chịu nổi áp lực lan truyền, độ khó của thi thử lần một dần bị thổi phồng như ác quỷ, mỗi ngày bị nâng lên thêm một bậc. Càng gần ngày thi, càng nhiều người không chịu nổi căng thẳng.

Mỗi tối sau bữa cơm, Hà Tu đều kéo Diệp Tư ra sân vận động đi dạo hai vòng đường chạy 400m, nói toàn chuyện chẳng liên quan đến học. Trên sân vận động cũng có nhiều người tản bộ, nhưng Diệp Tư cứ mơ hồ có cảm giác, ngày nào cũng có người khóc, mà càng ngày lại càng nhiều.

Đêm trước ngày thi thử lần một, sân vận động càng nhiều người vừa đi vừa khóc, tiếng nức nở như gấp đôi so với trước.

"Anh nói xem họ khóc cái gì vậy?" Diệp Tư ngơ ngác, kéo tay áo đồng phục của Hà Tu.

"Là sợ hãi." Hà Tu khẽ nói, đôi mắt đen quét qua sân trường trống trải sau hoàng hôn, "Các kỳ thi trước còn có thể thoải mái đôi chút, nhưng thi thử lần một chính là con dao đầu tiên treo trên đầu học sinh lớp 12. Đây cũng là lần đầu tiên em nghe Lão Mã nói 'dựa vào thứ hạng thi để tự tìm vị trí cho mình', đúng không?"

Nghe vậy, Diệp Tư nhíu mày nghĩ ngợi, "Anh đừng nói, đúng là thế thật."

Hà Tu thở dài: "Anh nhớ năm ngoái...không, là kiếp trước, kiếp trước lớp 12-4 đêm trước thi thử lần một có tới nửa lớp khóc, rất đáng sợ."

"Trời, thật à?" Diệp Tư không hiểu sao lại thấy buồn cười, "La Hán có khóc không? Trương Sơn Cái thì sao? Còn anh nữa?"

Hà Tu cố gắng nhớ lại: "La Hán hình như cố chịu, Trương Sơn Cái khóc to nhất. Anh nhớ lúc đó anh đang ngủ, bị cậu ta gào một tiếng làm giật mình tỉnh dậy, phải ngồi bình tĩnh mất mười phút."

Diệp Tư cười đến suýt đứng không vững, phải khoác cổ Hà Tu mới gượng thẳng lưng, rồi cảm khái thở dài một hơi.

"Này, nhìn kìa." Diệp Tư đột nhiên thấy phía trước có hai bóng người, nghiêm túc lại, kéo áo Hà Tu, "Có phải Tống Nghĩa với Hứa Thiện Nguyệt không?"

"Hình như là vậy." Hà Tu nheo mắt, trong màn đêm nhìn kỹ rồi gật đầu, "Đúng, buổi sáng Tống Nghĩa mặc cái áo khoác này."

Diệp Tư nhíu mày, nhìn bóng lưng Hứa Thiện Nguyệt hình như hơi run rẩy, sau đó cô nàng giơ tay lau mắt. Tống Nghĩa cởi áo khoác choàng lên vai cô, rồi vừa chạy lùi vừa nhảy nhót chọc cho cô nàng bật cười.

"Hứa Thiện Nguyệt cũng khóc rồi." Hà Tu khẽ thở dài, "Đời trước cô ấy cũng khóc. Anh nhớ lần thi thử đó, cô ấy sa sút rất nhiều, là người tụt thành tích nhiều nhất lớp 4. Không biết lần này thế nào..."

"Thế lần thi thử thứ hai thì sao?" Diệp Tư lập tức hỏi.

Hà Tu nhớ lại, rồi lắc đầu: "Không nhớ, chắc lại về thứ hạng bình thường thôi."

Diệp Tư thở phào một hơi.

"Em hy vọng lớp 4 ai cũng thi tốt." Diệp Tư chậm rãi nói, "Trước kia ở lớp 12-18, em không thấy học giỏi có gì to tát. Giờ thì biết rồi, ai cũng khổ cả, mỗi người đều cõng một ngọn núi, cắn răng lao về phía trước. Họ đều xứng đáng được đến nơi mình mong muốn."

Nghe vậy, Hà Tu không đáp. Trong màn đêm mờ mịt, chỉ yên lặng nhìn gương mặt nghiêng của Diệp Tư.

Thực ra, Diệp Tư mới là người cõng nặng nhất. Nếu nói người khác cõng một ngọn núi, thì Diệp Tư cõng cả hai kiếp, thêm cả mạng của ba cậu, của chính bản thân, của Ngô Hưng, Tống Nghĩa, những người bạn tốt đó...

"Đừng nhìn em như thế, thầy Miêu Oa." Diệp Tư cười, làm hai động tác giãn ngực, "Em ổn mà, thật sự càng về sau càng bình thấy bình thản."

Hà Tu khẽ nuốt nước bọt, chỉ "Ừ" một tiếng.

Một vòng 400m, hai vòng chậm nhất cũng chỉ hơn mười phút. Đi xong coi như kết thúc phần thư giãn hôm nay.

Ra đến cổng sân vận động, Hà Tu cuối cùng không nhịn được, nắm tay Diệp Tư, nghiêng đầu khẽ hỏi: "Em có sợ không? Nếu sợ thì nói thẳng với anh, đừng giấu."

"Sợ?" Diệp Tư nghe xong nhướn mày, quay sang nhìn Hà Tu, trong mắt là sự ngạc nhiên thật sự.

Hà Tu rất nghiêm túc, thậm chí còn có chút căng thẳng.

Diệp Tư nhìn chằm chằm hắn một lúc rồi bật cười, khoác cổ Hà Tu, bộ dạng lơ đễnh: "Trong từ điển cuộc đời Diệp Thần em có chữ 'sợ' sao? Buồn cười. Không ra ngoài hỏi xem em –Diệp-kachu – là ai à?"

"Em rất mong chờ đấy." Diệp Tư ngẩng đầu nhìn bóng cây rậm rạp mờ tối phía trước. Mùa xuân sắp đến, cây khô cũng sắp đâm chồi nảy lộc rồi.

Nhìn cành khô nhỏ, Diệp Tư khẽ cong môi, từng chữ từng chữ nói khẽ: "Em rất mong chờ. Cuối cùng, em cũng sẽ dựa vào chính mình để thi một lần."

Không hiểu sao trong lòng Hà Tu bỗng dấy lên một trận ồn ào. Nhìn vào đôi mắt đen sáng trong kiên định của Diệp Tư, một lúc sau mới khẽ nói: "Chính là ngày mai rồi."

Diệp Tư gật đầu: "Cứ đến đi."

Thi thử lần một rầm rộ đến, rồi lại lặng lẽ kết thúc trong hai ngày.

Làm xong môn cuối cùng – tổ hợp khoa học tự nhiên, Diệp Tư từ bàn số 5 hàng đầu đứng lên, khoác cặp một bên vai, nghênh ngang bước ra ngoài, rồi ngồi phịch lên cái bàn đầu tiên sát cửa.

Hà Tu kéo khóa cặp, ngẩng đầu nhìn cậu dò hỏi.

Diệp Tư nghiêm mặt, dùng khẩu hình nói- 'Ra ngoài.'

Hà Tu im lặng một chút, gật nhẹ, khoác cặp theo sau.

Mới nộp bài được nửa phút, hành lang đã đầy người. Vừa ra ngoài lại nghe tiếng khóc của nữ sinh, dường như càng lúc càng to, bao trùm cả dãy hành lang lớp 12, không hề tan theo tiếng chuông hết giờ, mà ngược lại càng dữ dội hơn.

Tâm trí Hà Tu trôi nổi, bỗng nhớ đến một lời đồn: mỗi năm lớp 12 đều có ma quấy.

Không ma sao được, ngày nào cũng có từng tốp thay phiên nhau gào khóc.

Nhìn gáy Diệp Tư, cảm giác bước chân của cậu rất nặng nề, khiến lòng hắn thấy bất an.

Lão Mã đứng ngay giữa phòng thi số 1 và số 2, thấy hai người đi ra liền vẫy tay:

"Diệp Tư, thi thế nào?"

Diệp Tư mặt không cảm xúc đi đến, gần như sắp đụng vào mặt Lão Mã mới lười biếng dừng lại: "Thầy hỏi em ạ?"

Lão Mã ngẩn ra: "Không hỏi em thì hỏi ai? Còn có Diệp Tư thứ hai sao?"

Diệp Tư ngừng một chút, nhíu mày: "Thầy đừng hỏi."

"Xì..." Lão Mã nhìn bóng lưng cậu, "Nếu thi không tốt thì vào văn phòng thầy cùng phân tích, đừng bực bội. Này, đi ăn cơm đi, em đừng có bỏ bữa đấy, Diệp Tư em..."

Đang đi phía trước, Diệp Tư đột nhiên quay đầu, hai tay trong túi quần rút ra, giơ lên trời.

Lão Mã: "?"

Hà Tu cũng đứng khựng lại, mặt đầy dấu hỏi chấm.

Diệp Tư làm động tác kinh điển của Ultraman rồi hét "A!" một tiếng, lao đến ôm chặt cả Lão Mã và Hà Tu: "Thi xong rồi! Ăn cơm thôi!"

"Cái thằng này!" Lão Mã vừa bực vừa buồn cười, "Chắc thi tốt lắm đúng không? Còn bày trò với thầy."

"Em không nói thế nhé." Diệp Tư vội vàng lắc đầu, "Em chỉ làm xong đề thôi, tốt xấu thế nào đừng hỏi em, đợi có điểm rồi tính."

"Ừ được." Lão Mã thở dài, "Thế còn Hà Tu...thôi, không hỏi nữa. Hai đứa đi ăn đi."

Hà Tu gật đầu, kéo Diệp Tư đi, trước khi rời cậu còn quay lại nhìn Lão Mã, ánh mắt có chút áy náy: "Thầy đừng lo, em làm khá ổn."

Đi cùng Diệp Tư ra ngoài thêm vài bước, Hà Tu mới nhận ra khóe miệng mình vô thức cong lên.

"Này." Hà Tu dùng cùi chỏ hích Diệp Tư, "Rốt cuộc em thi thế nào?"

Diệp Tư xách dây cặp vừa đi vừa nhảy: "Anh đoán xem."

"Diệp-kachu, em lại tinh quái rồi." Hà Tu bật cười, đưa tay khoác vai cậu, "Nói anh nghe đi."

"Nè, làm gì đấy?" Diệp Tư nhướn mày, "Trong trường học đấy, thầy Miêu Oa này mau bỏ tay ra."

Hà Tu không nhịn được bật cười thành tiếng. Hai người một trước một sau đến tận cửa căng tin, Diệp Tư mới hít sâu một hơi, nói ba chữ: "Cũng tạm ổn."

Một tảng đá trong lòng Hà Tu rơi xuống: "Có câu nào không làm được không?"

"Có." Diệp Tư nói, "Không phải không làm được, mà là không chắc chắn. Bài hóa học câu điền điện phân dung dịch thêm nước ấy, quá trời hại não luôn. Không có một con số nào ra gọn gàng hai chữ số thập phân cả, tính đến mức em nghi ngờ nhân sinh luôn. Chắc sai ngay từ cái chỗ trống đầu tiên rồi."

"Không đâu." Hà Tu lắc đầu, "Câu đó vốn như vậy, càng tính càng lằng nhằng. Từ ba năm trước thi đại học có tiền lệ, năm nào thi thử lần một cũng sẽ có một câu dạng này."

"Ồ." Diệp Tư thở phào, "Thế, câu ba trắc nghiệm vật lý là ACD hay AC?"

"AC." Hà Tu đáp.

Diệp Tư gật đầu: "Thế còn câu cuối môn Toán?"

"Ba căn bậc hai của bảy."

"Ba..." Diệp Tư khựng lại, "Ba căn bậc hai của bảy? Em thề lúc tính xong còn rất chắc chắn tự tin, ra căn bậc hai của sáu mươi... ủa khoan."

Hà Tu bất lực thở dài: "Căn bậc hai sáu mươi ba, chẳng phải ba căn bậc hai của bảy sao?" (*)

(*) √63= √9x7= √9 x √7=3√7

"Chưa rút gọn." Diệp Tư trợn mắt.

"Năm điểm." Hà Tu lắc đầu, kéo cậu vào căng tin, lại không nhịn được bật cười, "Không sao, đây là truyện thường trong thi cử thôi. Ít ai làm đúng hết cả những câu vốn chắc chắn. Cứ từ từ rút kinh nghiệm."

Diệp Tư ậm ừ mấy tiếng: "Thôi vậy, đành chịu thôi."

Miệng thì nói không sao, lúc ăn cơm vẫn cười đùa cùng Ngô Hưng và Tống Nghĩa, nhưng Hà Tu vẫn cảm giác Diệp Tư đang tự trách bản thân.

Trong giờ tự học buổi tối, liếc nhìn Diệp Tư, phát hiện cậu viết hết các số từ 2 đến 100, lần lượt khai căn bậc hai, rồi bậc ba, sau đó học thuộc.

Hà Tu không nói gì. Đến khuya gần hai giờ sáng, hai người cùng về ký túc, Hà Tu kéo Diệp Tư đang ngái ngủ nói: "Thật ra sai vài lần là tốt."

"Hả?" Diệp Tư mơ màng, mắt sắp nhòe, phải nhìn một hồi mới nhận ra mặt Hà Tu, ngơ ngác hỏi: "Ý gì?"

"Em phải dẫm hết những cái bẫy, thì mới có thể giảm tối đa khả năng gặp bất ngờ trong kỳ thi đại học." Hà Tu khẽ nói, quay đầu nhìn hành lang vắng lặng, kéo Diệp Tư lại, hôn lên trán cậu, rồi không nhịn được chạm môi một cái, thì thầm: "Đừng tự dằn vặt nữa, anh nhìn mà xót."

"Ồ." Diệp Tư ngái ngủ, cố mở mắt, nhìn Hà Tu hỏi: "Anh vừa hôn em à?"

"Ừ." Hà Tu dịu dàng đến mức như tan chảy, kéo tay cậu: "Về ngủ thôi."

"Vậy em phải hôn lại." Diệp Tư nói, rồi khoác tay qua cổ kéo Hà Tu lại, ngái ngủ mà hôn mạnh một cái, lẩm bẩm: "Bạn trai, kem đánh răng của anh thơm ghê."

"Chúng ta dùng cùng một loại kem đánh răng mà." Hà Tu bật cười, xoa sau gáy cậu, "Lên giường ngủ đi."

"Ừ." Diệp Tư gật đầu.

Hai giờ mười lăm, Diệp Tư cuối cùng cũng leo lên giường ngủ say. Hà Tu dậy kéo chăn cho cậu, rồi dựa lưng vào tường, ngồi yên trên giường mình.

Hắn ngáp một cái, nheo mắt lấy điện thoại ra, bắt đầu viết vào ghi chú.

"Những lỗi sơ suất có thể mắc trong phòng thi."

Hà Tu gõ xong một dòng chữ thì lại dừng lại một chút, phác sơ một khung tổng thể, bên dưới chia ra ba mục lớn "Lỗi chính tả", "Lỗi đọc sai đề", "Lỗi tính toán". Sau đó trong từng mục lại phân nhỏ theo từng môn học, vừa suy nghĩ vừa tổng kết.

Gần bốn giờ sáng, Diệp Tư mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cảm giác trên đầu mình có ánh sáng.

Cậu nhắm mắt, tay mò sang bên cạnh vừa lẩm bẩm: "Tắt đèn, tắt đèn."

Hà Tu sợ đến mức không dám lên tiếng, lặng lẽ nằm xuống, nhét điện thoại vào chăn. Diệp Tư mơ màng đưa tay chạm phải đầu hắn, nhẹ vỗ hai cái: "Tắt đèn, tắt đèn."

"Cạch." Hà Tu nói: "Tắt rồi."

Diệp Tư hài lòng "hừ" một tiếng, trở mình ôm chăn lại ngủ say.

Hà Tu trong chăn suýt bật cười, cuối cùng phải lấy tay bịt miệng nén lại, vội chụp màn hình đoạn vừa viết, sau đó mới tắt điện thoại nhắm mắt.

Một tuần sau kỳ thi thử lần một, không khí khối 12 vẫn căng thẳng như cũ, thậm chí còn như dây cung kéo căng hết cỡ.

Diệp Tư cảm giác mỗi lần đi vệ sinh đều nghe người ta tính điểm, hoặc bàn tán kiểu "lần trước sáu trăm mấy đứng toàn tỉnh bao nhiêu", "thi thật thường cao hơn thi thử lần một nhiêu điểm", "năm ngoái người thi lần một được bao nhiêu cuối cùng đỗ trường nào"...

Cậu nghe nhiều đến mức nhức đầu, thậm chí sinh phản ứng khó chịu. Nặng đến nỗi nếu lúc đi tiểu mà người bên cạnh đột nhiên nhắc đến "thi thử lần một" là cậu lập tức không đi tiểu nổi.

Ban đầu Diệp Tư không để ý, nhưng dần dần số lần nhiều lên, hết giờ học thì đi không nổi, vào giờ lại buồn, tâm lý thực sự sụp đổ.

"Không ngờ cửa ải đầu tiên của lớp 12 lại là cái này." Diệp Tư ảo não nhìn Hà Tu. "Giờ phải làm sao đây?"

"Anh bảo đi cùng em mà em lại không cho." Hà Tu bất lực cười. "Sau này vẫn nên là hai chúng ta cùng đi."

"Em chỉ không muốn anh trông như bảo mẫu đi theo thôi." Diệp Tư bĩu môi. "Anh đi cùng em thì em tiểu được à?"

"Lúc đó sẽ biết." Hà Tu cười nói.

Hôm sau ra chơi, Hà Tu lại đi vệ sinh cùng Diệp Tư. Hà Tu không đi, chỉ đứng ở bồn rửa tay chơi điện thoại. Một cậu học sinh khác cùng bạn bước vào, vừa đi vừa nói chuyện về "thi thử lần một", rồi đứng ngay cạnh Diệp Tư bắt đầu "rút hàng".

Hà Tu nhạy bén nhìn trong gương thấy vai Diệp Tư căng thẳng.

"Ê này." Hà Tu đột nhiên lên tiếng, bình tĩnh đi ra sau cậu chàng kia, vỗ nhẹ một cái.

"Hả?" Cậu kia quay đầu lại, nhìn thấy "Hồng Hoang Vương Giả—Hà Tu" trên bảng vinh quang đang đứng sau mình, không lạnh lùng như lời đồn mà còn nở nụ cười thân thiện.

"Cậu không phải học thần lớp 12-4 à?" Cậu kia kéo quần lên để tỏ ý lịch sự, cười hỏi: "Có việc gì không?"

"Cậu ước tính lần một được bao nhiêu điểm?" Hà Tu hỏi.

"Hả?" Cậu chàng kia ngẩn ra. "Sao thế?"

"Không sao, đừng nghĩ nhiều." Hà Tu cười hiền hòa: "Tôi thi khá tệ, chắc không lên được 740, nên hỏi xem mọi người thế nào, coi có phải do bản thân không... Cậu định đi đâu đấy?"

Cậu kia đỏ mặt tía tai, bước nhanh ra ngoài, quay đầu lại trừng mắt xấu hổ tức giận: "Đồ có bệnh!"

Hà Tu cười nhìn theo, cửa vừa đóng, Diệp Tư đã suýt trượt chân vì cười.

"Anh giỏi thật đấy." Diệp Tư quay đầu nhìn Hà Tu, mặt lại đỏ bừng. "Đừng nhìn."

"Ừ." Hà Tu mỉm cười, tay đút túi. "Anh ra ngoài đợi."

Diệp Tư đi vệ sinh không thường xuyên, một buổi sáng nhiều lắm chỉ một hai lần. Nhưng từ đó trở đi, mỗi giờ ra chơi Hà Tu đều chạy ra ngoài. Ban đầu Diệp Tư tưởng hắn đi "càn quét" căng tin như thường lệ, sau mới phát hiện không phải.

Trong khối truyền nhau—Hà Tu tâm lý biến thái, học thần bị thi thử lần một dồn đến phát điên, bắt đầu đi "chọc" mọi người để an ủi bản thân.

"Các cậu biết không?" Trương Sơn Cái mặt khổ đau nói với mọi người: "Tôi vừa đi tiểu vừa nhắc đến thi thử lần một, học thần đột nhiên xuất hiện nhìn tôi thở dài bảo, lần này thi thử lần một khó quá, tôi lý tổng hợp không được 300 phải làm sao."

Mọi người: "..."

Trong đám một cậu trai đeo kính yếu ớt giơ tay: "Tôi cũng từng trải qua. Tôi đang nói với người khác thi thử lần một bao nhiêu điểm mới đạt chuẩn trọng điểm, học thần chạy đến khí áp thấp bảo, nếu thi thử lần một không vượt được chuẩn trọng điểm dự tính hai trăm điểm thì phải làm sao."

Mọi người: "..."

La Hán thở dài: "Học thần sao thế... Thôi, từ nay đi vệ sinh đừng nhắc thi cử, đừng kích thích cậu ấy, đừng để cậu ấy có cơ hội phát điên."

Mọi người gật đầu, Trương Sơn Cái nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cậu là cán bộ thể dục, đại ca của đám con trai, không thể đi dạy dỗ học thần sao?"

"Nói gì vậy?" Hàng sau Diệp Tư vừa viết đề vừa bình tĩnh hỏi: "Các cậu nói gì mà xôn xao vậy, cho tôi tham gia với?"

"Trương Sơn Cái bảo muốn... xì hơi." La Hán lập tức nói.

Mọi người gật đầu: "Đúng đúng, cậu ấy nói muốn xì hơi."

Tống Hứa đẩy Trương Sơn Cái: "Cậu ấy xì rồi, chúng ta đều nghe thấy rồi, 'bụp' một tiếng."

Mọi người: "Đúng đúng, ôi chao chết khiếp."

Diệp Tư gật đầu: "Ồ."

La Hán kéo Trương Sơn Cái quay lưng lại, nhỏ giọng trợn mắt: "Điên à?! Dạy dỗ học thần!? Tôi cho cậu dạy dỗ học thần đấy! Dạy xong đi gặp Hồ Tú Kiệt, xong quay lại đối mặt với Diệp Tư, cậu đi đi!"

Trương Sơn Cái ấm ức mắt đỏ cả lên.

Tối thứ Sáu, chuông tiết tự học cuối cùng vang lên, Lão Mã cầm một tờ giấy mỏng nhẹ bước vào lớp, đứng trên bục, không như mọi khi ngồi xuống ngay sau bàn.

Cả lớp đồng loạt dừng tay, ngồi thẳng.

"Có điểm rồi." Hà Tu nói.

Diệp Tư "ừ" một tiếng, đè nỗi lo xuống, làm nốt bài mới đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn bục giảng như không có chuyện gì.

"Điểm thi thử lần một, xếp hạng lớp, trường, thành phố, tỉnh đều ở trong tay thầy." Lão Mã nói. "Nhìn chung lớp ta lần này khá phức tạp, có người bứt phá, có người tụt, nhưng đa số vẫn trong dự liệu của thầy."

"Thầy đừng đọc." Trương Sơn Cái run run nói. "Để bọn em tự xem đi ạ, chụp ảnh gửi nhóm, em xin thầy đấy."

"Thầy không đọc." Lão Mã nhìn cậu ta nói tiếp, "Nhưng không độc không phải để chiều theo cảm xúc của các em, mà vì đa số không cần đọc tên. Thầy chỉ điểm tên vài người."

Dưới lớp im phăng phắc. Lão Mã đặt bảng điểm lên bàn, nhìn hai cái: "Thẩm Phi."

Thẩm Phi vai căng lên, đứng dậy: "Có."

"Đừng căng thẳng." Lão Mã cười: "690. Thi lần một rất khó, điểm này xếp thứ 3 khối, thứ 7 thành phố, thứ 15 tỉnh, rất tốt."

Thẩm Phi nghe vậy thở phào, dưới lớp rì rầm. Lão Mã hạ tay, nói tiếp: "Điểm của em là vì em bỏ thi tuyển thẳng, nên điểm thi chay là tất cả. Thứ hạng tỉnh tạm an toàn nhưng có rủi ro, vì kiểu thi lần một bất lợi cho người chắc chắn, còn thi thử lần hai phải giữ vững."

"Vâng, cảm ơn thầy." Thẩm Phi ngồi xuống.

"Hứa Thiện Nguyệt." Lão Mã nhíu mày.

Hứa Thiện Nguyệt run lên, chuẩn bị đứng thì Lão Mã dịu giọng: "Không sao. Anh văn, Lý Tổng hợp đều ổn, nhưng Văn Toán hơi thấp. Em lát lên phòng thầy nói chuyện chút nhé, đừng căng."

Hứa Thiện Nguyệt mắt đỏ hoe gật đầu.

Sau đó lão Mã gọi thêm hai ba người, đều là người đang lơ lửng quanh chuẩn hai trường Thanh Bắc hay top5 Anh Trung. Diệp Tư cúi đầu chờ, cuối cùng Lão Mã hít sâu, cười nói: "Còn phải cho mọi người một tấm gương, lần này cao thủ kỳ này."

"Là Hà Tu." Có người nhỏ giọng nói.

Lão Mã cười nhìn sang: "Hà Tu."

Hà Tu "vâng" một tiếng, không đứng dậy.

Lão Mã cười: "Xem ra độ khó của thi thử lần một đủ làm em sống dậy. So với tất cả kỳ trước đều tốt hơn, 744 điểm, Anh trừ 1, Văn trừ 5, Toán Lý Tổng hợp đều full điểm. Đứng thứ nhất toàn tỉnh, bỏ xa 'thần tiên' thành tích của trường thực nghiệm thành phố bên cạnh 30 điểm."

Cả lớp ồ một tiếng suýt thì nổ tung. Mức độ 'biến thái' của Hà Tu đã không còn dừng ở ngạc nhiên mà là đáng sợ, như có sức mạnh khổng lồ đè xuống mọi người khiến da đầu tê dại.

Ngay cả Diệp Tư cũng nổi da gà, trong lòng lặp đi lặp lại ba chữ—Đại ma vương.

Cậu còn đang chìm trong dư âm uy thế của bạn trai chưa bình tĩnh lại, đã nghe Lão Mã nói:

"Nhưng đó không phải người thầy muốn khen nhất. Hà Tu mọi người quen rồi, thầy cũng quen rồi."

Lớp có người bật cười, không khí dịu đi. Lão Mã đợi mọi người im lặng rồi cười nhìn Diệp Tư.

Diệp Tư trong lòng căng thẳng nhưng bị ánh mắt như người ba hiền ấy nhìn đến ngứa ngáy cả người.

"Chết thật." Diệp Tư lẩm bẩm: "Đưa đầu thì chém một dao, rụt đầu cũng chém một dao, muốn nói thì nói đi, đừng nhìn như nhìn con mèo tự biết đi vệ sinh thế chứ."

Lão Mã cười: "Diệp Tư 701 điểm, toàn trường thứ hai, tỉnh đứng thứ chín."

Cả lớp xôn xao, lớp 4 chưa từng náo động như vậy, như giọt nước rơi vào chảo dầu, bùng nổ.

Hà Tu dưới bàn chợt nắm chặt tay Diệp Tư, nắm đến nỗi cậu suýt kêu lên.

Tim cậu đập thình thịch, không biết nói gì, lâu rồi Sa Điêu trong đầu lâu lắm mới online, lẩm bẩm: "Đủ wow nha."

Trong lòng Diệp Tư như có dây đàn đột ngột chùng xuống—ngay lúc nghe hệ thống trầm trồ kinh ngạc.

Cậu "hầy" một tiếng, thả lỏng duỗi chân ngả người ra ghế, tay tùy ý đặt lên chân Hà Tu cào cào, cảm giác bản thân như một ông lớn.

"Giờ biết trước đây mày kéo chân tao đến mức nào chưa." Diệp Tư nói thầm, "Chậc. Đừng buồn, mày vẫn là hệ thống tốt."

"Cậu có biết xấu hổ không hả??" Sa Điêu cạn lời: "Bình tĩnh, còn chưa thi đại học thật đâu."

Diệp Tư không đáp lại nó, quay đầu bắt gặp ánh mắt Hà Tu đang nhìn cậu khó giấu nổi phấn khích, một lúc sau đột nhiên cười, dưới bàn cào tay Hà Tu nhỏ giọng trêu đùa: "Nhìn đi, Diệp Tư này đã không còn là Diệp Tư trước kia nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com