Chương 78: Người tuyên thệ, Hà Tu lớp 12-4
Edit by: buoimatongngotngao
______________
Tiết tự học tối cuối cùng bị bao trùm bởi một bầu không khí đè nén chưa từng có. Niềm may mắn của người thi tốt và nỗi u uất của những người thi tệ đan xen vào nhau, như một tấm lưới dày đặc giăng khắp không trung trong lớp, các sợi dây siết đến mức căng chặt, khiến người ta không thở nổi.
Diệp Tư thật sự thả lỏng một lúc, cái giai đoạn leo dốc gian nan mà cậu từng tưởng tượng dường như đã lặng lẽ vượt qua trong vô thức. Giờ đây, cầm trên tay điểm số cao, trong lòng cậu vô cùng vững vàng: những câu sai sai ở đâu, kiến thức hổng chỗ nào... cảm giác đầu óc sáng suốt thật là tuyệt diệu.
"Diệp thần đúng là bá đạo quá rồi." Ôn Thần quay đầu nhỏ giọng nói, "Nhưng tôi biết cậu nhất định sẽ thi tốt. Mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy cậu sáng sớm vào lớp ngồi xuống làm đề thôi tôi cũng thấy an tâm."
Diệp Tư bật cười khẽ hai tiếng mà không nói gì, đợi Ôn Thần quay đi rồi, cậu mới khẽ kéo ống tay áo Hà Tu một cái: "Khụ khụ."
Hà Tu lập tức nhỏ giọng nói: "Em giỏi quá rồi." Nói xong thì mím chặt miệng, như thể chỉ thêm một giây nữa thôi sợ là không kìm nổi mà tuôn ra cả bài văn dài ngàn vạn chữ vậy.
Diệp Tư vui đến mức vai rung lên mấy cái, nhìn thấy còn nửa tiếng nữa mới tan học, bèn lôi ra tập đề viết tay "Miêu Oa" hôm nay chưa làm xong, chuẩn bị làm ba bài vật lý lớn.
Đề viết tay của Hà Tu khó hơn hẳn đề thi thử lần một. Diệp Tư mới nhìn đề nửa phút đã nhập tâm, đang cau mày phân tích lực phức tạp trên giấy nháp, khóe mắt lại mơ hồ bắt được một cái bóng dáng đang ngọ nguậy không yên.
Theo phản xạ cậu quay đầu sang, liền thấy Hà Tu đang gấp máy bay giấy bằng tờ A4. Bên cạnh đã có sẵn hai chiếc đã gấp xong, trên tay cái đang gấp dở, còn có thể nhìn rõ chữ viết trên đó —— "Diệp Tư 701".
"Nè, anh làm gì đấy." Diệp Tư bất đắc dĩ cười hai tiếng, "Đang giờ tự học tối mà."
"Học theo em thôi, đừng quản anh." Hà Tu nhỏ giọng nói, rồi vươn tay ra sau lưng mở cửa sổ, cầm một chiếc máy bay giấy lên hà hơi hai cái, "vút" một cái liền bay ra ngoài cửa sổ.
Chiếc máy bay giấy trắng xé toạc màn đêm đen kịt ngoài kia, vẽ lên không trung một vệt trắng rồi nhanh chóng biến mất.
Diệp Tư ngẩn người, giơ tay nện mạnh vào chân Hà Tu một cái, trừng mắt nhỏ giọng mắng: Anh làm cái gì đấy? Gây ô nhiễm môi trường à?!"
"Đừng quản anh, mai giờ ra chơi anh sẽ vào bồn hoa nhặt." Hà Tu nhỏ giọng nói, lại cầm một chiếc "Diệp Tư 701", "vút" một cái bay ra ngoài nữa.
Diệp Tư cùng Sa Điêu trong đầu cậu đều há hốc mồm, ngây người trố mắt nhìn Hà Tu.
Hà Tu vẫn giữ gương mặt bình tĩnh, chỉ hơi cong khóe môi mang theo ý cười. Dáng vẻ thản nhiên ung dung ấy thậm chí khiến người ta dễ dàng bỏ qua chuyện hắn đang làm cái trò trẻ con là thả máy bay giấy ra ngoài cửa sổ.
"Nè bạn cùng bàn." Diệp Tư cười đến mức ngồi không yên, chống tay lên bàn nhìn hắn, "Anh là học thần đấy à, còn nhớ mình họ gì tên gì không? Sụp đổ hình tượng rồi biết chưa?"
"Anh không biết." Hà Tu nghiêm túc đáp, thả nốt chiếc máy bay cuối cùng rồi đóng cửa sổ lại, lại nhỏ giọng nói: "Anh họ Miêu, tên là Miêu Oa."
Diệp Tư cười đến suýt đá bay cái ghế dưới mông Ôn Thần phía trước. Hà Tu lại nhỏ giọng bên cạnh: "Bạn trai anh, Diệp-kachu, vừa thi được hạng chín toàn tỉnh."
"Đủ rồi đấy." Diệp Tư đưa tay che miệng Hà Tu, vành tai hơi ửng đỏ, nhìn ra phía trước không ai quay lại mới nhỏ giọng tiếp: "Bạn học Bulbasaur này bình tĩnh chút đi, để Pikachu làm xong ba bài này đã nào."
Hà Tu khẽ hôn lên lòng bàn tay Diệp Tư coi như đồng ý.
Từ khi Hứa Thiện Nguyệt thi không tốt, Tống Nghĩa chạy đi an ủi, Ngô Hưng cũng bị kéo theo. Buổi tối trên đường về ký túc hiếm khi yên tĩnh.
Ban đầu Diệp Tư vốn còn cố gắng giữ thể diện tự mình đi vài bước, nhưng lại thấy mệt quá, thế là thuận tay khoác lên vai Hà Tu.
"Thầy Miêu Oa, hôm nay còn một bộ đề viết tay chưa làm xong." Diệp Tư tính toán thời gian, "Lát nữa làm xong chắc vẫn còn thời gian, em luyện thêm hai bộ điền chỗ trống tính toán hoá học siêu khó kia nhé."
"Được." Hà Tu gật đầu, "Anh giúp em tìm đề."
Diệp Tư nghe vậy hài lòng hừ hừ hai tiếng. Gió xuân buổi tối lạnh căm căm, cậu quấn chặt áo khoác, rồi lại rúc sang người Hà Tu.
"Anh đặc biệt muốn uống rượu ăn mừng một chút." Hà Tu hơi nghiêng mặt nói, "Không muốn để hôm nay trôi qua đơn giản thế."
"Hôm nay có gì đặc biệt đâu." Diệp Tư nghe vậy liền nhét tay vào túi áo Hà Tu, nắm lấy tay hắn.
Mắt Diệp Tư lim dim vì buồn ngủ, nhưng giọng lại rất tỉnh táo: "Trong lòng em đã yên tâm rồi, trong lòng anh cũng yên tâm rồi. Em vui một lúc, thế là đủ rồi. Đây không phải kỳ thi đại học thật, vẫn còn hơn trăm ngày nữa."
Hà Tu nghe vậy không nói gì. Qua rất lâu, trong túi áo hắn khẽ nắm lấy đầu ngón tay Diệp Tư.
"Anh đang nghĩ gì thế?" Diệp Tư thấp giọng hỏi.
Yết hầu Hà Tu khẽ động: "Anh đang nghĩ, nếu kiếp trước em không bị bệnh tim, thuận lợi từ cấp hai lên cấp ba, thì vị trí số một của Anh Trung có còn là anh không."
Diệp Tư nghe xong cười hai tiếng, không trả lời. Một lúc sau Hà Tu lại hỏi: "Em đang nghĩ gì thế?"
Diệp Tư thở dài, giọng ngái ngủ mơ hồ: "Não em giờ đình công rồi, chẳng nghĩ được gì cao siêu.Em đang lơ đễnh nghĩ xem sau thi đại học chúng ta đi đâu chơi."
Hà Tu siết chặt tay cậu: "Em muốn đi đâu thì chúng ta đi đó."
Bảng thành tích thi thử lần một được dán kín cả một bức tường ở sảnh chính toà nhà dạy học. Lúc đi học hay tan học ngang qua, tất cả mọi người đều không tránh khỏi việc chạm mặt với điểm số của chính mình.
Có người đi ngang qua thì cố ý bước nhanh hơn, cũng có người cố tình chậm lại một chút. Nhưng Diệp Tư thì dường như chẳng có cảm giác gì, giờ đi học tan học cậu đều buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt. Mỗi ngày phải dựa vào việc treo mình trên người Hà Tu mới gắng gượng bước đi được, đã chẳng còn tâm trí để phân biệt cảnh vật trên đường.
"Ngày mai là đại hội tuyên thệ trăm ngày đấy." Lão Mã đứng trên bục giảng, cầm một tờ giấy trong tay, "Lớp mình ở khu C3 của hội đường, các em không cần chuẩn bị gì cả, đến lúc tuyên thệ thì đứng lên đọc theo từng câu là được. Thầy chỉ yêu cầu các em đến đó thì cũng coi như có chút nghi thức, đừng mang theo tài liệu học."
Trong lớp xôn xao bàn tán, Lão Mã lại nâng giọng gọi: "Hà Tu, em ra đây."
Hà Tu thở dài, đứng dậy bước ra ngoài. Diệp Tư ngẩng đầu khỏi đề thi, nhìn bóng lưng bất đắc dĩ của hắn một cái, rồi cười hì hì, cũng lẻn theo ra.
Lão Mã đi thẳng vào văn phòng, ngồi xuống lấy cho hai người mỗi người một chai sữa, dường như đã quen với việc Diệp Tư và Hà Tu dính nhau như hình với bóng.
"Lời tuyên thệ chuẩn bị xong chưa? Luyện mấy lần rồi?" Lão Mã nhìn Hà Tu.
Hà Tu vẻ mặt cứ như còn đang ngủ đông chưa tỉnh: "Em xem qua vài lần rồi, chẳng phải chỉ đọc theo thôi à, luyện gì chứ ạ."
"Thầy sợ em đọc sai đấy, aida." Lão Mã xoa tay trên quần, "Đây chẳng phải là gương mặt đẹp trai nhất lớp chúng ta sao, vừa đẹp vừa học giỏi, lần này đưa ra trước mặt toàn bộ học sinh và phụ huynh trong trường, thầy lo em mắc lỗi."
"Khoan khoan." Diệp Tư phun vỏ hạt dưa ra lòng bàn tay, "Lão Mã thầy mở to mắt ra xem, ai mới là đẹp trai nhất lớp chúng ta chứ?"
Nghe vậy, khóe môi Hà Tu khẽ cong lên, còn Lão Mã thì thở dài bất lực: "Đừng có cãi vặt nữa, em mau luyện đi, chiều nay đừng có sai sót gì đấy."
Người được định sẵn làm người đọc tuyên thệ vốn dĩ là Diệp Tư. Thành tích tốt lại tiến bộ vượt bậc, trong mắt thầy cô chính là ứng cử viên hoàn hảo nhất.
Ai ngờ Diệp Tư từ chối, dứt khoát đến mức kinh người, nói là lãng phí thời gian học, lười đi làm diễn trò.
May mà ngay trước khi Lão Mã tức đến phát đau tim, Hà Tu bên cạnh bình tĩnh nói: "Vậy để em thay Diệp Tư."
Miễn cưỡng coi như có lối thoát, tuy rằng ai cũng biết Hà Tu chẳng bao giờ chịu chăm chỉ học.
Hai người từ văn phòng đi ra, Diệp Tư ngáp một cái: "Đại hội tuyên thệ trăm ngày đúng là hình thức chủ nghĩa, lãng phí nửa ngày, hô khẩu hiệu thì có ý nghĩa gì."
"Em năm ngoái có tham gia không?" Hà Tu nghe vậy quay đầu nhìn cậu.
Diệp Tư nghĩ nghĩ: "Không, năm ngoái em đã thấy buồn cười rồi, cùng đám Tống Nghĩa trốn đi ăn lẩu."
Hà Tu nghe xong chỉ cười cười, không nói gì. Một lúc sau lại nhịn không được dặn dò: "Anh tuyên thệ, em nể mặt chút nhé."
"Biết rồi, bạn học Bulbasaur." Diệp Tư cười khoáng vai hắn, "Em nhất định sẽ đọc theo anh thật to, ánh mắt luôn khóa chặt vào anh!"
Hai người cười nói đi qua hành lang dài. Khi ngang qua nhà vệ sinh giáo viên, Diệp Tư vươn cổ nhìn vào trong, rồi nhỏ giọng: "Đi thôi."
Hà Tu tưởng Diệp Tư muốn đi vệ sinh, đi theo thì thấy cậu đi thẳng vào buồng cuối cùng, liền sững lại: "Em chờ anh à?"
"Chờ cái rắm í." Diệp Tư hé cửa ngoắc hắn, "Mau vào đây."
Hà Tu lúc này mới hiểu ra, nhịn không được bật cười, quay đầu nhìn cửa ngoài, rồi vài bước đã chen vào cùng Diệp Tư.
"Trời ạ." Diệp Tư nhỏ giọng lẩm bẩm, "Dù sao đại hội tuyên thệ cũng lãng phí cả đống thời gian rồi, chúng ta ôm nhau một lát."
Hà Tu khẽ ừ một tiếng, trong không gian chật hẹp, hai tay cậu ôm chặt Diệp Tư, thấp giọng nói: "Gần đây anh thấy em học tập quên luôn cả bản thân..."
"Em mỗi ngày đều cực kì muốn hôn anh một cái, biết không." Diệp Tư nói vậy nhưng lại có chút chột dạ, giọng nhỏ dần, "Mỗi ngày ra khỏi phòng tự học, chân bước loạng choạng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: trước khi ngủ nhất định phải hôn anh một cái."
"Rồi em lại ngủ quên luôn." Hà Tu không nhịn được cười, "Mỗi ngày em chưa đi được đến ký túc xá đã gần như ngủ gật rồi, vừa đi vừa ngủ luôn."
"Nói nhảm." Diệp Tư nhỏ giọng, "Em đã lén dồn hết trọng tâm lên người anh rồi, em là treo trên người anh mà ngủ đấy."
Hà Tu cười được một lúc, lại chợt dừng, ánh mắt nhìn Diệp Tư thoáng hiện chút xót xa.
Hắn hôn lên môi Diệp Tư, thấp giọng nói: "Hay là nghỉ ngơi chút đi, thi thử lần một điểm cao thế rồi, chậm lại một chút, chúng ta cần sự ổn định."
"Không được." Diệp Tư khựng lại, "Còn hơn một trăm ngày, phía trước mọi người đều đang tăng tốc, biến số rất nhiều."
Nghe vậy Hà Tu không khuyên nữa, ôm chặt Diệp Tư hơn, nhịn không được lại cúi xuống hôn thêm mấy cái, hôn mũi, hôn trán, vẫn thấy chưa đủ, giống như muốn từ đầu đến chân gặm hết cái tên cùng mùi dầu gội quen thuộc này.
Trong không gian chật chội nhanh chóng vang lên hai luồng hơi thở hơi gấp. Diệp Tư nhỏ giọng chửi một tiếng: "Chỉ ôm nhau hôn hít thế này chán quá, như kiểu ngứa ngáy mà gãi không đúng chỗ."
Hà Tu thở dốc hai hơi, nhìn cậu: "Sắp sinh nhật em rồi."
"Ừ." Diệp Tư đáp, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Hà Tu lại không nhịn được cười, "Thu lại ánh mắt đáng sợ đó đi."
"Thu lại rồi." Hà Tu miệng thì nói thế, nhưng tay lại càng siết chặt hơn.
Chuông vào học vang lên, Diệp Tư thở dài, đặt tay lên then cài cửa định mở ra, nhưng bất chợt nghe thấy Lão Mã đang gọi điện thoại bước vào.
"!!"
Trong khoảnh khắc, Diệp Tư lập tức đẩy Hà Tu ra, hạ nắp bồn cầu rồi đứng thẳng lên đó, đầu gần như đụng vào vách ngăn, lại vội ngồi thụp xuống, trừng mắt nhìn Hà Tu với vẻ sợ hãi vô tội.
Hà Tu: "..."
Điện thoại Lão Mã chắc đang nói chuyện với phụ huynh, vừa nói vừa vào buồng bên cạnh.
Làm sao bây giờ — Diệp Tư dùng khẩu hình nói.
Hà Tu bất đắc dĩ dùng khẩu hình đáp lại — Đợi.
Ngăn cách chỉ một vách mỏng, giọng Lão Mã vang lên rất rõ. Nhưng bởi vì tình cảnh trớ trêu này, nghe vào tai lại càng khiến người ta sởn gai ốc.
"Chị là mẹ của Hứa Thiện Nguyệt à, đừng nên quá lo lắng. Vẫn còn hơn một trăm ngày nữa, tất cả chưa có gì định sẵn đâu. Hơn nữa tôi tin rằng Thiện Nguyệt không thực sự bị bạn bè vượt qua, mà là vấn đề tâm lý thôi."
Diệp Tư kéo tay áo Hà Tu, khẩu hình: Hứa Thiện Nguyệt.
Hà Tu gật đầu.
Điện thoại bên kia nói một lúc, Lão Mã lại bảo: "Đúng vậy, trước đó tôi chỉ muốn xác nhận xem trong nhà có vấn đề gì không. Nếu không thì càng dễ xử lý, chỉ là căng thẳng trước kỳ thi thôi, tình huống này năm nào cũng gặp vài trường hợp, chị yên tâm, tôi sẽ tiếp tục làm công tác tư tưởng cho em ấy."
Lão Mã đi vệ sinh cũng nhanh, chẳng mấy chốc đã xong, rửa tay rồi đi ra. Lúc này Diệp Tư mới đè vai Hà Tu, nhảy xuống khỏi bồn cầu, tiện tay kéo giấy lau qua nắp.
"Chắc vấn đề tâm lý Hứa Thiện Nguyệt thực sự nghiêm trọng." Cậu lẩm bẩm: "Tống Nghĩa bao nhiêu ngày rồi không cùng chúng ta tan học? Ngô Hưng nói nó giờ áp lực cực lớn, nhất là lo Hứa Thiện Nguyệt học không hiệu quả, làm sai những bài vốn không nên làm sai trong đề luyện tập."
Hà Tu thở dài: "Phải tự điều chỉnh dần thôi, có những chuyện vẫn phải tự bản thân nghĩ thông."
"Lớp 12 thật sự khó quá." Diệp Tư vừa rửa tay vừa khẽ nói, "Nếu không có một niềm tin, ai có thể chống đỡ đến cuối cùng chứ."
Đại hội tuyên thệ trăm ngày, người đông như biển. Diệp Tư trước đó còn chẳng biết lớp 12 lại nhiều người đến vậy. Các lớp khối xã hội được xếp ở khu trung tâm bằng phẳng, trông như khu vực khán giả gần sân khấu trong một buổi hòa nhạc. Các lớp khối tự nhiên thì trải rộng quanh khán đài, lớp 4 ở khu C3 bên phải khán đài chính.
Cả hội trường náo nhiệt ầm ĩ, cả ngàn người chỉ cần mỗi người thì thầm một câu thôi cũng đủ làm rung chuyển cả trần nhà.
Lớp 4 còn chưa kịp ngồi xuống, Lão Mã đã cầm danh sách Hồ Tú Kiệt đưa tới để sắp xếp đội hình.
"Mỗi lớp đều là bảy người tiến bộ nhất đứng hàng đầu tiên nhé." Lão Mã nói, "Không phải xếp theo thành tích tuyệt đối, mọi người đừng nghĩ nhiều, năm nào cũng vậy thôi."
Diệp Tư hiển nhiên bị xếp vào hàng đầu tiên. Chút nữa còn có quay phim, máy quay sẽ lia qua từng lớp, lão Mã cố ý để cậu đứng ở chính giữa hàng đầu, muốn cậu thay lớp 4 làm chỗ dựa tinh thần.
Vị trí này rất đẹp, vừa ngẩng mắt đã có thể nhìn thấy chính giữa khán đài —nơi Hà Tu đang đứng.
Hà Tu cầm bản tuyên thệ trong tay, ăn ý quay đầu lại nhìn, Diệp Tư nheo mắt làm động tác ngắm bắn như tay súng bắn tỉa, Hà Tu đứng trên khán đài không nhịn được bật cười.
"Học thần hôm nay đẹp trai quá." Hai nữ sinh bên cạnh thì thầm, "Áo sơ mi trắng, tình yêu vĩnh cửu của tôi."
Nghe vậy, Diệp Tư nhướng mày, lại nhìn sang.
Trang phục hôm nay của Hà Tu thực ra chẳng khác mọi khi là mấy, chỉ thay sơ mi trắng của đồng phục bằng áo của chính mình, ống tay hơi xắn lên, nhưng từng cử chỉ giơ tay nhấc chân đều vô tình hút lấy ánh mắt người ta.
Diệp Tư quay đầu nói với Ôn Thần phía sau: "Nhìn cái người trên kia kìa, lấp lánh blingbling luôn."
Ôn Thần cười đáp: "Học thần đang phát sáng."
Đại hội tuyên thệ bắt đầu đúng giờ. Ban đầu Hà Tu chưa lên sân khấu, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và chủ nhiệm khối ngồi thành một hàng dài, bắt đầu từ hiệu trưởng phát biểu.
Một tiết mục nhàm chán và dài dằng dặc, Diệp Tư ngồi dưới ghế không nhịn được nhìn quanh, hết ngó đông lại ngó tây.
Lớp 12-18 ngồi chéo bên kia, cậu tìm mãi mới thấy Tống Nghĩa ở hàng cuối lớp. Cả lớp đó có người khoác vai bá cổ, có người lén chơi game trên điện thoại, nên Tống Nghĩa cầm cuốn từ vựng nhỏ lại càng thêm lạc lõng.
Diệp Tư không nhịn được bật cười, hình như dạo này Tống Nghĩa cũng đã bắt đầu chăm học rồi, sức mạnh tình yêu mà.
Sau đó cậu lại tìm thấy Ngô Hưng trong một đội hình khác, Ngô Hưng ngồi thẫn thờ, mặt mày toàn vẻ buồn ngủ. Không, có lẽ cậu ta đã ngủ thật rồi.
Cảm giác này khá kỳ diệu, tập hợp tất cả học sinh lớp 12 lại một chỗ, dùng cách trực diện nhất đặt họ trước mắt bạn, để bạn biết năm nay mình sẽ cùng ai chạy đua đường dài.
Muôn hình vạn trạng của lớp 12.
Không biết qua bao lâu sau, Thẩm Phi phát biểu xong với tư cách đại diện học sinh, rồi nói: "Tiếp theo chúng ta bước vào hạng mục cuối cùng, xin toàn thể đứng dậy."
Khán phòng vốn ảm đạm lập tức sôi động hẳn, các giáo viên chủ nhiệm bắt đầu bảo lớp mình đứng dậy. Diệp Tư rất tích cực, đứng thẳng sát lan can, vươn cổ chờ Hà Tu bước ra.
Loa đột nhiên phát nhạc nền, tiếng nhạc hùng tráng vang khắp hội trường, khiến mọi người đều giật mình.
Đó giống như một bản hành khúc, à không, giống nhạc nền trong chương trình tuyên truyền chống lũ lụt từng nghe trên tivi.
Tiếng nhạc rất lớn, thoáng chốc thật sự làm người ta có chút máu nóng sục sôi.
Hà Tu từ sau sân khấu bước ra, vẫn điềm tĩnh như thường, dù lưng thẳng tắp cũng chẳng có chút biểu hiện căng thẳng nào. Hắn cầm bản tuyên thệ, ung dung bước lên bục, đưa tay chỉnh mic, bình thản trầm ổn nói: "Xin chào mọi người, tôi là Hà Tu, lớp 12– 4."
Wow— Diệp Tư trong lòng khẽ kích động, thì ra giọng của chú Bulbasaur này qua mic lại nghe hay đến thế.
"Tiếp theo, xin mọi người cùng tôi tuyên thệ." Hà Tu nói, mở tập tài liệu dày cộm.
Âm nhạc chợt ngừng, dừng một giây rồi phát lại từ đầu, lần này âm thanh còn vang dội hơn, ầm ầm bao phủ khắp hội trường.
Hà Tu ngẩng mắt, ánh nhìn lướt qua biển người đen kịt, cuối cùng dừng lại ở gương mặt cười rạng rỡ bên tay phải, khóe môi khẽ cong.
Khi thật sự đọc bản tuyên thệ, giọng điệu ung dung ngày thường biến mất, thay vào đó là âm thanh khí phách và kiên định đầy dõng dạc.
Hà Tu đọc: "Từ giây phút này, tôi sẽ nắm chặt lấy hôm nay."
Cả hội trường: "Từ giây phút này, tôi sẽ nắm chặt lấy hôm nay."
Ngay khoảnh khắc cất giọng, Diệp Tư tự bị chính tiếng hét của mình làm giật mình, nhưng âm thanh của cậu gần như ngay lập tức bị chìm trong tiếng đồng thanh của cả ngàn người. Những câu tuyên thệ đồng thanh dưới nền nhạc, vốn tưởng sẽ rất khô khan, lại bất ngờ trở nên vô cùng hào hùng, cậu vô thức đứng thẳng hơn nữa.
Hà Tu bình thản đưa mắt lướt qua mặt cậu: "Từ giây phút này, tôi sẽ dũng cảm vượt qua khó khăn."
Cả hội trường đồng thanh: "Từ giây phút này, tôi sẽ dũng cảm vượt qua khó khăn."
Hà Tu: "Không sợ đường xa gập ghềnh, không sợ bất cứ sai lầm nào bản thân từng phạm, không sợ sự kiểm chứng cuối cùng của kỳ thi đại học một trăm ngày sau."
Hà Tu: "Báo đáp cha mẹ, báo đáp bản thân, dốc toàn lực xông pha về phía kỳ thi."
Những lời tuyên thệ này trước đó Diệp Tư từng xem qua, cảm thấy khô khan vô vị. Nhưng không biết vì nghìn người đồng thanh quá hùng tráng, hay vì người kia đứng trên sân khấu tỏa sáng quá mức, mà cậu cảm thấy trong lòng như có gì đó đang sôi sục. Tai nghe tiếng tuyên thệ vang dội, cũng nghe rõ tiếng chính mình kiên định.
"Trên cây trăm trượng, càng phải tiến thêm một bước."
"Giữ mình khiêm tốn, giành giật từng giây từng phút."
...
"Cho đến giây cuối cùng trước khi bước vào chiến trường, tôi sẽ cắn răng chiến đấu đến cùng."
Không biết đã đọc theo bao nhiêu câu, giọng Hà Tu ngừng lại: "Người tuyên thệ, lớp 12-4, Hà Tu."
Mọi người đồng loạt hô theo sau, thay tên mình, sóng âm trong hội trường được phóng đại vô hạn, hỗn loạn nhưng lại có một sự hẹn ước đồng lòng.
Diệp Tư nghe chính mình lớn tiếng: "Người tuyên thệ, lớp 12- 4, Diệp Tư." Ngay sau đó, Hà Tu vừa khép tập tài liệu vừa nhìn sang cậu. Trong khi xung quanh mọi người ôm lấy bạn bè và thầy cô, hắn lại trẻ con giơ hai ngón tay đặt lên đầu gập gập lại.
Tai thỏ.
Diệp Tư bật cười, cơn máu nóng vừa rồi lại dịu đi, cũng trả về một cái tai thỏ đầy háo hức.
"Học thần thật sự quá xuất sắc." Một cô gái bên cạnh vẫn đang cảm thán, "Chỉ riêng việc đứng ở vị trí đó thôi đã đủ chứng minh sự xuất sắc rồi."
"Rõ ràng cùng học một trường," một người khác nói, "mà sao lại có người khác biệt đến vậy."
"Chúng ta cùng Hà Tu tuyên thệ thành kính thế này, chắc chắn kỳ thi thử lần hai sẽ đạt kết quả tốt." Từ trong đám đông lại có tiếng vang lên.
Mọi người liên tục gật đầu, lặp lại với bản thân: "Nhất định sẽ thi tốt."
Diệp Tư không nói gì, trước sau đều rộn ràng trò chuyện, nhưng cậu lại chẳng biết tìm ai để nói.
Từ khi sống lại đến nay, cậu đã thân quen với không ít bạn trong lớp, nhưng khoảnh khắc này, cậu chẳng muốn tìm ai cả, chỉ muốn ngồi sát cạnh Hà Tu, tay chạm tay cọ hai cái, thế là đủ an tâm rồi.
Bài phát biểu cuối cùng là của Hồ Tú Kiệt, nhưng khá thực tế, biết mọi người nghĩ gì, nên nói rất ngắn gọn, đọc xong liền cho các giáo viên chủ nhiệm dẫn học sinh về.
Hàng đầu tiên đi theo lối đi một bên ra ngoài, Diệp Tư đứng bên lối đi không theo ngay, vươn cổ nhìn xuống phía dưới.
Hà Tu vừa từ sau khán đài đi ra, vài bước vượt bậc thang lên, chạm khẽ vào cậu: "Đi thôi."
"Đi." Diệp Tư lúc này mới cười tươi, lười biếng thở ra một hơi, quay người đi lên, còn lén đưa tay ra sau cào nhẹ một cái vào cánh tay Hà Tu.
Hà Tu khẽ cười sau lưng, rồi thấp giọng nói: "Vừa nãy tuyên thệ nhìn em, anh thấy em nghiêm túc lắm."
"Ừm." Diệp Tư gật đầu, "Anh đúng là có sức hút, em không nên nói lễ tuyên thệ trăm ngày vô vị, haizz, dù có chống đỡ cỡ nào thì cũng không cưỡng nổi việc mời một Pokémon làm người tuyên thệ đâu."
Hà Tu bật cười đến mức suýt làm Diệp Tư ngã bổ nhào.
Sau lễ tuyên thệ, trạng thái của cả lớp đều sục sôi, nhưng cũng căng thẳng như đang nén một hơi thở. Chỉ có Diệp Tư và Hà Tu như thể đứng ngoài vòng trạng thái chung của lớp, vẫn thoải mái cười nói.
"Em vẫn ổn chứ?" Hà Tu nhỏ giọng hỏi, "Có thấy... áp lực gì không?"
"Em quen rồi." Diệp Tư cười híp mắt, treo lên người hắn, "Có áp lực thì em lén chia một phần sang chỗ anh, giống thế này này."
Hà Tu cười, giữa đám đông nhìn Diệp Tư, nhỏ giọng nói: "Anh cực kỳ muốn hôn em ngay bây giờ."
"Không được đâu." Diệp Tư ho khẽ một tiếng, "Bạn trai à, nhịn đi."
Mọi người cùng chen chúc đi ra, hai người còn đang nói chuyện thì giữa đám đông đột nhiên có tiếng một cô gái kêu: "Hứa Thiện Nguyệt tụt đường huyết! Ngất rồi!"
"Ở đâu?" Diệp Tư phản ứng nhanh nhất, lập tức đẩy người trước mặt lao về phía tiếng kêu.
Đám đông chen chúc, nhưng ở giữa đã chừa ra một vòng trống, Hứa Thiện Nguyệt ngồi dưới đất, mặt tái nhợt vùi vào đầu gối, thân người khẽ run.
"Là tụt đường huyết." Diệp Tư nói, không ngoảnh lại, chìa tay ra sau lưng: "Socola."
Hà Tu không nói hai lời, lấy ngay một thanh socola trong túi, bóc ra đặt vào tay Diệp Tư. Cậu ngay lập tức đưa cho Hứa Thiện Nguyệt: "Ngậm trước một miếng, đừng nói gì, cứ ngậm từ từ thôi."
Một lúc lâu sau, Hứa Thiện Nguyệt mới đưa tay nhận lấy, nhắm mắt ngẩng đầu lên, gương mặt tái nhợt, chậm rãi cho viên socola vào miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com