Chương 80: Diệp Tư, chúc mừng sinh nhật 18 tuổi!
Edit by: buoimatongngotngao
______________
Câu "Anh muốn làm gì thì nghĩ trước đi nhé" vừa thốt ra, khóe môi Hà Tu liền ngứa ngáy như có một chữ sắp bật ra ngoài, chỉ cần kìm không nổi là sẽ buột miệng ngay.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn nuốt trở vào, giữ lại được hình tượng trầm ổn, điềm tĩnh của mình.
Diệp Tư trừng hắn một cái, không nể nang mà thụi ngay một quyền vào hõm vai hắn: "Bạn cùng bàn!"
"Có mặt." Hà Tu cười đáp, còn xoa xoa vai.
Diệp Tư hung hăng chỉ tay vào hắn: "Làm Pokémon thì đừng có vênh váo quá."
"Biết rồi." Hà Tu cười, "Anh sợ bộ tộc Pikachu của em lắm rồi."
"Biết là tốt." Diệp Tư lại lườm Hà Tu một cái, đi lên phía trước vài bước rồi không nhịn được cười run cả người, quay đầu lại rồi nhào lên người hắn.
"Cách cuộc marathon cũng không còn mấy ngày nữa." Diệp Tư ngáp một cái, "Hôm nay em xem trên web chính thức, năm nay chạy theo tiêu chuẩn bán marathon quốc tế, 21 km."
"Dài vậy à?" Hà Tu ngẩn ra, "Em chạy nổi không?"
Diệp Tư ném cho hắn ánh mắt lạnh lùng kiên định: "Đàn ông không thể nói là không được."
Hà Tu vốn đang căng thẳng, vậy mà lại bị cậu chọc cười, vai run lên, phải bị Diệp Tư vỗ một cái mới lấy lại bình tĩnh.
"21 km, cũng đủ chạy từ đầu thị trấn đến cuối thị trấn rồi đấy." Hà Tu thở dài, "Hay thôi đi, em là học sinh lớp 12, đừng gắng sức quá."
"Nói vớ vẩn." Diệp Tư hừ một tiếng, nắm đấm vung lên không trung, "Nhất định phải chạy hết, 21 km thôi mà. Anh nếu không đi cùng thì cứ nói thẳng ra."
"Anh chắc chắn chạy cùng em." Hà Tu đưa tay xoa mái tóc cứng cứng của cậu, "Dù 20000 km, anh cũng sẽ chạy cùng."
Mùa xuân đến một cách lặng lẽ chẳng hay biết, hoặc có lẽ là Diệp Tư quá chậm chạp, đến lúc cậu nhận ra thời tiết ấm dần thì cây trong sân trường đã nhú một tầng mầm xanh non.
Còn mười ngày nữa là đến kỳ thi thử lần hai. Mặc dù Lão Mã buông một câu còn dọa người hơn cả trước kỳ thi thử lần một: "Trong điều kiện phát huy bình thường thì kết quả thi thử lần hai sẽ cực kỳ sát với thi thật". Nhưng lần này trạng thái của lớp 4 lại bình tĩnh hơn nhiều. Ai nấy đều vùi đầu vào học, ngày tháng trôi qua căng thẳng như đánh trận, nhưng bầu không khí hoảng loạn thì đã biến mất.
Hứa Thiện Nguyệt cũng đã khá hơn. Không rõ là do sau lần hạ đường huyết rồi sụp đổ tâm lý mà bật lại, hay là thật sự được Hà Tu khuyên nhủ thành công, nụ cười đã dần trở lại trên khuôn mặt cô nàng. Mỗi ngày Hứa Thiện Nguyệt học theo đúng lộ trình, sáng chiều cùng Tống Nghĩa đi học tan học.
Còn Diệp Tư thì lại cho rằng đó là sức mạnh của thời gian.
"Cuối tuần này các môn đều không giao bài tập khó." Tối thứ sáu, Lão Mã đứng trên bục giảng cười nói, "Coi như thầy tranh thủ chút phúc lợi cho các em. Thầy biết đa số cuối tuần các em còn phải đi học thêm, chẳng có thời gian tự hệ thống lại kiến thức, nên nếu muốn ôn tập thì phải tranh thủ cơ hội này nhé."
Dưới lớp reo hò một trận. Lão Mã phất tay: "Hồ sơ tuyển thẳng hôm nay là hạn chót, vẫn còn mấy người chần chừ chưa nộp. Tài liệu giấy bắt buộc phải bổ sung đủ, chưa nộp thì đến văn phòng nộp ngay nhé. Còn lại thì chúc các em cuối tuần vui vẻ."
Cả lớp lập tức xôn xao, tiếng kéo bàn ghế lẫn trong tiếng nói chuyện. Diệp Tư đậy nắp bút, lôi từ cái cặp lộn xộn của bản thân ra một tập hồ sơ phẳng phiu, mở ra, bên trong kẹp hai tập giấy trắng láng bóng, mỏng và gọn gàng.
Tập trên là hồ sơ tự tuyển của Hà Tu nộp Q Đại, tập dưới là của chính cậu nộp B Đại. Nhưng thật ra cả hai bộ đều do Hà Tu viết, vì Diệp Tư mải làm đề không có thời gian.
"Đi, nộp hồ sơ thôi." Diệp Tư tất bật thu dọn cặp, vác lên vai, "Mau nộp rồi về còn xem lại cái câu vừa rồi."
Hà Tu nghe vậy muốn nói lại thôi, chỉ lặng lẽ đi theo ra ngoài. Hai người sải bước về phía văn phòng.
"Cái cách tính đó em vẫn không hiểu." Diệp Tư vẽ một hệ tọa độ trong không trung, ngón tay chọc vào một điểm: "Sao lại phải lấy nó làm điểm quay?"
Hà Tu thở dài: "Đừng bận tâm nữa. Em dùng cách của em chẳng phải cũng giải ra sao? Đề tuyển thẳng vốn có nhiều cách giải mà."
"Nhưng phải hiểu rõ chứ." Diệp Tư cau mày, thở dài, "Không thì trong lòng cứ như có tảng đá, tối ngủ cũng không yên."
Hà Tu nghe vậy không nói gì. Diệp Tư vừa chen ngược qua đám đông, vừa tiếp tục cau mày suy nghĩ, một lát sau lại bước nhanh hơn: "Nhanh lên, về làm rõ vấn đề này rồi cố thêm một đề toán nữa."
"Giờ cũng gần mười một rồi." Hà Tu nhỏ giọng nói. Nhưng tiếng hắn bị sự ồn ào át đi, Diệp Tư không nghe thấy.
Hà Tu lùi lại nửa bước, rút điện thoại xem lịch, vừa thấy thương vừa bất lực mà nhìn cái gáy phía trước.
Chỉ hơn một tiếng nữa thôi là đến sinh nhật mười tám tuổi của chú Pikachu này. Thế mà Pikachu này hiển nhiên đã quên mất — dù sáng nay chính hắn còn nhắc nhở chuyện đó.
Hà Tu thở dài, theo Diệp Tư đi vào văn phòng Lão Mã.
"Hai vị đại thần, cuối cùng cũng nhớ nộp hồ sơ rồi à?" Lão Mã cười híp mắt ngồi trên bàn, "Thầy vừa mới nhắc tới hai đứa đấy, người ta đều nộp xong lâu cả rồi."
"Do Hà Tu điền chậm quá đấy ạ." Diệp Tư bĩu môi, "Bệnh trì hoãn cấp mười."
Lão Mã nghe vậy bật cười: "Ra là em chờ Hà Tu à? Em điền xong sớm sao không nộp trước?"
"..." Diệp Tư khựng lại một chút, "Cái của em cũng do Hà Tu điền."
Hà Tu không nhịn được bật cười. Trong ánh mắt phức tạp của Lão Mã, hắn khẽ huých Diệp Tư: "Nộp đi thôi."
"Nộp đây." Diệp Tư ôm hai tập tài liệu nhảy lên một bước, đưa tới trước mặt Lão Mã, hai tay dâng lên: "Xin thầy nhận cho."
Lão Mã trừng cậu một cái, rồi ánh mắt rơi xuống tài liệu, chợt dịu lại. Ngón cái vuốt ve mấy chữ "Q Đại", một lúc sau lại vuốt xuống "B Đại".
Diệp Tư nhướng mày cười: "Thầy đang khai quang cho tụi em à?"
"Thầy đang cảm khái thôi." Lão Mã thở dài, "Hai đứa học trò thầy thích nhất chuẩn bị thi tuyển thẳng rồi. Mong các em thi tốt, lấy chút đảm bảo mang về."
Nghe vậy, khóe miệng Diệp Tư cong lên, chuẩn bị cười, nhưng Lão Mã đã vội vàng xua tay: "Ấy, không phải thích nhất, lời này không thể nói lung tung, trong lớp thầy thương tất cả như nhau, ai cũng công bằng cả."
Diệp Tư cười hì hì đi ra khỏi văn phòng. Lúc ra ngoài, hành lang đã gần như không còn ai. Cậu lười biếng dựa vào Hà Tu, nói: "Lão Mã nói thầy ấy thích nhất chúng ta, anh nghe thấy không?"
"Ừ." Hà Tu mỉm cười, "Vui không?"
"Nói thật thì, vui." Diệp Tư tặc lưỡi, "Trước đây em không nghĩ được giáo viên khen lại thấy sướng thế này. Lão Mã đúng là có ma lực."
"Đấy gọi là sức hút nhân cách." Hà Tu nhịn không được cười, bóp nhẹ tay cậu.
Đi đến dưới ký túc xá, Hà Tu nhìn điện thoại.
Còn năm mươi phút nữa.
"À này." Hắn bất ngờ kéo Diệp Tư lại, "Hôm nay tắm xong thì nghỉ thôi, đừng học nữa được không?"
"Hả?" Diệp Tư mờ mịt quay đầu, "Không học thì làm gì?"
Yết hầu Hà Tu khẽ động: "Chỉ tắm thôi, anh mệt lắm rồi, thấy sắp gục luôn."
Diệp Tư nghe vậy giật mình, đang định hỏi hắn làm sao thì chợt thấy quầng xanh nhàn nhạt dưới mắt Hà Tu, đến bóng tối của màn đêm cũng che không nổi.
Thực ra lịch sinh hoạt hàng ngày của Hà Tu giống hệt cậu, thậm chí ngủ muộn hơn, dậy sớm hơn. Ngoài việc vắt óc bổ sung lỗ hổng kiến thức cho cậu, còn giúp mua đồ ăn vặt, lo cơm nước. Thật sự còn tận tụy hơn cả bảo mẫu.
Trong lòng Diệp Tư cảm thấy tim mình như bị ai siết chặt một cái, lập tức nói:
"Vậy thì không học nữa, tối nay không học, đi thôi, tắm xong rồi ngủ."
Nghe vậy, khóe môi Hà Tu cong lên, đôi mắt đen lấp lánh trong đêm: "Được."
Hai người về ký túc lấy đồ tắm. Hà Tu hôm nay chậm chạp hơn thường ngày, chuẩn bị xong còn nói muốn đi vệ sinh. Diệp Tư ngồi trong phòng vừa xem đề vừa đợi. Hơn mười một giờ rưỡi, hai người mới chậm rãi ra cửa.
Để phục vụ sĩ tử, nhà tắm mở tới mười hai giờ, nhưng thật ra ai cũng tranh thủ tắm sớm rồi học tiếp, nên hơn mười một rưỡi thì dường như chẳng còn ai nữa.
Diệp Tư chỉ mang khăn và quần áo sạch, còn lại dùng chung đồ của Hà Tu. Vào phòng thay đồ, hai người cởi xong thì Diệp Tư giành đi trước.
Nói ra cũng buồn cười, gọi nhau bạn trai mấy tháng, thậm chí còn "trải sự đời" cùng nhau rồi, nhưng mỗi lần tắm chung vẫn ngượng ngập. Bề ngoài thì chẳng ai dám liếc nhiều, nhưng lúc tắm nửa chừng lại lấy đủ lý do nhích lên, len lén liếc sang sau tấm vách.
Diệp Tư đi trước, hơi nóng mù mịt. Cậu cảm thấy vành tai nóng theo độ ẩm tăng cao, lầm bầm: "Hôm nay nhanh thôi nhé, tắm xong về ngủ sớm, anh ngủ cho ngon."
Phía sau Hà Tu khẽ "ừ". Khi Diệp Tư rẽ vào một buồng, Hà Tu cũng vào ngay buồng bên cạnh.
"Vậy anh tắm đây." Hà Tu đặt tay lên vòi nước.
"Ừ." Diệp Tư đáp, rồi tiếng nước bên cạnh ào ào chảy.
Hôm nay nhiệt độ nước đặc biệt cao, xối lên người nóng rát, chỉnh thế nào cũng không giảm được, như bị cố định nhiệt độ.
Diệp Tư vừa nhảy nhót vừa tắm, suýt xoa cảm thấy như thể có thể nhảy tap dance luôn.(*)
(*) Tap dance (hay nhảy thiết hài) là một hình thức khiêu vũ trong đó người nhảy tạo ra âm thanh bằng cách gõ nhịp nhàng các miếng kim loại gắn ở mũi và gót giày xuống sàn cứng, đôi khi có hoặc không có nhạc nền.
"Em thấy nóng không?" Hà Tu gõ nhẹ lên vách hỏi.
"Nóng chín luôn rồi." Diệp Tư vừa gội đầu vừa kêu, "Nhanh nhanh lên, hôm nay nước hỏng rồi."
"Ừ." Hà Tu bước qua, đứng ngay sau lưng cậu. Diệp Tư cúi người gội đầu, bọt và nước chảy xuống, nhắm mắt mà vẫn cảm thấy có người sau lưng.
"Làm gì thế?" Diệp Tư bỗng thấy cả người nổi da gà, theo phản xạ muốn tránh nhưng trước mặt là tường, sau lưng là Hà Tu.
"Anh thử nước thôi." Hà Tu đưa tay vào vòi sen của cậu, rồi rút lại, "Thôi bỏ đi, của em còn mát hơn của anh một chút, đổi cũng chẳng ích gì."
Diệp Tư thấy ấm lòng, cố phớt lờ gương mặt đỏ bừng của mình: "Về tắm đi, em sắp xong rồi."
"Nóng quá thì chậm lại, không cần gấp." Hà Tu ngừng một chút, "Thật ra cũng không cần vội về giường trước mười hai giờ. Chỉ cần lúc đó chúng ta ở cạnh nhau là được."
Diệp Tư vừa cười vừa nhắm mắt điên cuồng gãi bọt trên đầu: "Chúng ta lúc nào chẳng cạnh nhau? Sắp thành song sinh dính liền rồi đấy, được chưa."
Người sau lưng rời đi. Tuy không có tiếng động, nhưng khoảnh khắc Hà Tu xoay người, Diệp Tư vẫn nhạy bén nhận ra. Trong lòng cậu thậm chí còn thoáng hụt hẫng, dù chỉ là chốc lát thoáng qua chưa tới 0,01 giây.
Người đang yêu đúng là một công chúa nhỏ. Diệp Tư mắng thầm chính mình ủy mị, vùi đầu dưới vòi sen, hít một hơi rồi xối thật mạnh.
Tắm xong đi ra, cả hai đều đỏ bừng.
Da Diệp Tư trắng mỏng, trông càng đỏ hơn Hà Tu.
"Phải báo cho ông chú quản lý dưới kia mới được." Diệp Tư chống tay lên vai Hà Tu mặc quần, "Nóng tới nỗi đầu óc em trắng xóa luôn rồi."
Hà Tu cười đỡ cậu: "Còn nhớ đề bài vừa rồi không?"
"Quên sạch rồi." Diệp Tư lắc đầu, mặt nghiêm túc, "Một mảnh trắng xóa."
Bên ngoài vốn không lạnh, nhưng Hà Tu vẫn giữ cậu ngồi nghỉ ở siêu thị tầng một một lát mới đi ra. Diệp Tư cầm chai Coca lạnh, vừa đi vừa ngửa cổ tu.
"Anh uống không?" Cậu đưa nửa chai cho Hà Tu.
"Em uống trước đi." Hà Tu cười nói, "Có còn ai đâu."
"Mọi người đều học ở phòng tự học cả rồi." Diệp Tư vừa nói vừa liếc nhìn lên mấy phòng tự học cuối dãy mỗi tầng ký túc, quả nhiên đèn vẫn sáng trưng.
"Anh nói xem, bọn học sinh lớp 12 chúng ta khổ không cơ chứ. Mỗi tối để học thêm vài tiếng còn phải đánh nhau tranh chỗ ngồi tự học. Nghe Ngô Hưng bảo, giờ hiệu sách Như Thực tối nào cũng kín, Thực ca thì đêm nào cũng gục trên quầy ngủ. Giờ bọn họ uống trà sữa cũng tự pha, Thực ca dán hẳn công thức đồ uống lên quầy."
Nghe vậy Hà Tu bật cười, tưởng tượng ra cảnh đó: "Thực ca đúng là một ông chủ kỳ lạ."
"Đúng thế." Diệp Tư cũng cười, chẳng màng vừa tắm xong, lại vòng tay ôm cổ Hà Tu, "Ông chủ nào trụ được quanh Anh Trung, không ai là người thường đâu."
Gió đêm thổi lướt qua người, lúc đầu Diệp Tư bước khá vội, nhưng đi một lúc thì chậm dần lại.
Cậu dựa vào vai Hà Tu, ngẩng nhìn bầu trời, chậm rãi thở ra một hơi: "Thoải mái thật. Anh Trung đúng là một nơi dễ chịu."
Hà Tu khẽ ừ một tiếng: "Sau này thường xuyên quay lại nhé."
"Chắc chắn rồi. Chỉ cần món thịt nướng gần trường thôi, em thấy ăn cả đời cũng không ngán." Diệp Tư bật cười, rút điện thoại trong túi ra nhìn: "Còn một phút nữa là mười hai giờ rồi, cái nguyện vọng trước mai lên giường ngủ của anh coi như tan thành mây khói, buông bỏ đi."
"Không buông." Hà Tu mỉm cười, gọi khẽ: "Diệp-kachu."
"Hử?" Diệp Tư lười biếng đáp một tiếng.
"Em vẫn chưa nhớ ra à." Giọng Hà Tu dịu dàng: "Sáng nay anh đã nhắc em mấy lần rồi, không, gần cả tuần nay đều liên tục nhắc."
Nghe vậy Diệp Tư đứng thẳng, ngơ ngác nhìn hắn: "Anh nói gì... à."
Cậu đột ngột dừng bước, ngây người nhìn Hà Tu, một lúc sau bỗng vỗ trán:
"M* nó! Hôm nay sinh nhật em!"
Ngay lúc câu đó thốt ra, khóe mắt Diệp Tư thoáng thấy màn hình điện thoại trên tay Hà Tu, chính mắt chứng kiến con số từ 23:59 nhảy sang 00:00.
Như đã tính sẵn trong lòng, Hà Tu lập tức nói: "Diệp Tư, chúc mừng sinh nhật."
Chưa để cậu kịp phản ứng, Hà Tu đã đặt hết đồ trong tay xuống đất, vòng tay ôm lấy vai Diệp Tư, khẽ siết lại, thì thầm bên tai: "Bạn trai, sinh nhật vui vẻ, mười tám tuổi rồi."
Hơi thở ẩm ướt mang mùi đào áp sát lại, chui thẳng vào mũi, hơi nhồn nhột.
Diệp Tư sững người thật lâu mới có chút cảm giác sinh nhật, vội ném túi đồ trong tay xuống đất, ôm lấy Hà Tu, ra sức xoa hai cái lên lưng hắn: "Ôi chao... đúng là sinh nhật thật rồi."
"Ban đầu anh nghĩ đủ cách." Hà Tu khẽ nói bên tai cậu: "Muốn làm lớn một chút, kéo mọi người đến, náo nhiệt như sinh nhật lần trước của anh vậy."
Nghe thế Diệp Tư bật cười, đã đoán được chú Bulbasaur này muốn nói gì: "Thế sao không làm?"
"Anh không quá muốn gọi tất cả mọi người tới." Hà Tu thở dài: "Có hơi ích kỷ, nhưng anh chỉ muốn một mình ôm em, ôm một lát, nói một câu chúc mừng sinh nhật."
"Được thôi." Diệp Tư không nhịn được, liên tục vuốt lưng Hà Tu. Cả hai người vốn tắm xong còn chưa khô hết, ôm nhau thì càng chẳng phân biệt được hơi nước từ ai nhiều hơn, nhưng chẳng ai thấy phiền.
Hơi ẩm ướt, nhưng Diệp Tư chẳng muốn buông, chỉ muốn cứ thế mà dính lấy nhau mãi.
"Bạn trai." Diệp Tư khẽ thở dài, "Ban đầu chẳng thấy gì, nhưng đột nhiên lại có chút cảm khái."
"Anh cũng thế." Hà Tu dịu dàng nói: "Nghĩ sắp thi rồi, không thể phí sức bày trò. Ban đầu cứ nghĩ sẽ bình tĩnh đưa em một món quà thôi, nhưng đúng khoảnh khắc 0 giờ thì anh lại thấy kích động hẳn lên."
"Vậy là em có quà hả?" Diệp Tư rốt cuộc chịu buông, đôi mắt cười sáng rực, "Ở giường em à? Giấu dưới gối rồi?"
"Không, anh mang ra đây rồi." Hà Tu vừa nói vừa bật cười, "Anh tính rồi, nếu tắm nhanh thì về ký túc sẽ vừa lúc gặp Thẩm Lãng tập tạ, khéo lại bị họ giành mất lời chúc 0 giờ, nên dứt khoát kéo chậm một chút, chỉ hai chúng ta thôi."
"Chậc chậc." Diệp Tư chịu không nổi: "Anh tự nghe đi, một chú rùa đầu tỏi thành thật mà nói ra được mấy lời này sao?"
"Nói không nổi." Hà Tu cười, khóe miệng nhịn không được cong lên: "Đây, tặng em quà."
"Được." Diệp Tư giả vờ bình tĩnh gật đầu.
Thật ra vừa nãy khi Hà Tu nói đã mang quà ra đây, Diệp Tư đã liếc nhanh túi và rổ tắm đặt trên đất.
Rổ tắm chắc chắn không có, hai người dùng chung, lúc nãy tắm lục lọi vài lần rồi chẳng thấy gì. Túi thì càng không thể, khăn tắm là Diệp Tư nhét vào, trong đó toàn quần áo.
Bề ngoài thì điềm tĩnh, nhưng khi thấy Hà Tu thò tay vào túi quần, Diệp Tư nghĩ: quà để vừa túi quần thì chắc không to lắm. Cái hộp nhạc Bulbasaur hay tượng gỗ Pikachu mà cậu từng tưởng tượng, đều không vó khả năng.
Có thể là thẻ game. Diệp Tư chợt nghĩ, rất có khả năng là thẻ game. Đó là thứ Hà Tu thích nhất, đem món chính mình yêu quý tặng cho cậu.
Khi Hà Tu móc ra một chiếc hộp nhựa dẹt cỡ ảnh một tấc, Diệp Tư thật sự dở khóc dở cười.
Đúng thật là thẻ game luôn.
Trong lòng cậu tự nhủ: Thẻ game cũng tốt, tuyệt đối đừng để lộ vẻ bản thân không chơi game, phải giả vờ! Diệp Tư, mày phải giả vờ! Cười! M* nó, cười ngay cho ông!
"Cái này tặng em." Hà Tu đưa chiếc hộp nhựa nhỏ cho Diệp Tư.
Mắt Diệp Tư tinh, thoáng cái đã thấy logo in trên hộp. Đệt, chẳng phải là cái game Giải cứu công chúa Diệp Tư đó sao?!
"Ý gì đây?" Diệp Tư lắp bắp, ngay sau đó lại trố mắt, cố giơ cái hộp mờ mờ lên soi dưới ánh trăng: "Anh... anh giải cứu được công chúa thật rồi? Rồi lại nhét vào hộp luôn hả??!"
"Ây, nói gì thế." Hà Tu cười không ngớt, nắm lấy tay kia của cậu: "Em mở ra xem đi. Vốn có hộp đẹp hơn, nhưng mang lúc tắm thì quá lộ, nên anh tạm nhét vào cái này. Dù sao lát nữa em cũng sẽ đeo thôi."
"Đeo được sao?" Diệp Tư lập tức phấn khích. Hà Tu vẫn nắm tay cậu. Diệp Tư chẳng còn cách nào khác, đành cắn mở hộp bằng răng.
Bên trong là một sợi dây kim loại bạc, nhìn độ dài thì là vòng tay, trên đó có một mặt dây cố định.
Mặt dây là một khung đa giác bằng kim loại rỗng, bên trong gắn một hạt đá đỏ như hồng ngọc, được cắt gọt thành hình thù đặc biệt. Đặt trong hộp nhìn không rõ, Diệp Tư vội kéo ra soi trước mặt.
Đưa sát lên mắt, Diệp Tư thấy viên đá đỏ nhỏ lấp lánh, rung động trong khung đa giác, chợt nhớ ra gì đó, ngạc nhiên tròn mắt: "Cái này chẳng phải là trong game của anh, cái... cái bị anh luyện ra ấy..."
"Trái tim dũng sĩ." Hà Tu khẽ đáp, "Nó được làm theo trái tim dũng sĩ, giống y hệt. Anh lên mạng tìm đủ loại hình ảnh, phục dựng lại tỉ lệ bản gốc, rồi nhờ người đặt làm viên đá này."
"Cái này không thể gọi là đá được, phải là hồng ngọc mới đúng chứ." Diệp Tư tặc lưỡi, nâng niu chiếc vòng tay, hai bàn tay khép lại như sợ bị gió thổi bay: "Trời ơi, đẹp quá."
"Đẹp là được." Hà Tu cười, ngón tay cái khẽ lau khóe mắt cậu: "Sao mắt đỏ thế?"
"Em chưa từng thấy qua đời, được chưa." Diệp Tư ôm chặt vòng tay, cảm giác như sắp khóc, "Anh làm kiểu gì vậy, sao nó cứ đung đưa mãi thế?"
"Dùng một thanh kim loại cực mảnh treo trong khung rỗng, giữ viên đá lơ lửng." Hà Tu kiên nhẫn chỉ từng chi tiết, "Anh không tích được nhiều tiền, mà gia công tinh xảo lại đắt, nên viên hồng ngọc này khá nhỏ. Anh tính toán trọng lượng của nó, rồi cân bằng độ mảnh của thanh kim loại, nhờ vậy viên đá có thể đung đưa liên tục trong khung."
Hà Tu đặt chiếc vòng vào lòng bàn tay, giơ trước mắt Diệp Tư.
"Cảm ơn." Diệp Tư thấy nước mắt sắp trào ra, cố nhịn mới không bật khóc. Cậu vội giành lại vòng tay, đeo lên cổ tay mình. "Trái tim dũng sĩ" rủ xuống ngay gần động mạch, viên hồng ngọc nhỏ xíu nhưng không ngừng rung động, như sự sống căng tràn nơi mạch máu.
"Sao anh nghĩ ra được vậy?" Diệp Tư trong gió đêm lau mắt, lại không nhịn được dụi loạn trên vai Hà Tu: "Món quà đèn vỏ trứng của em coi như thua rồi, cái này tinh xảo quá trời."
"Cũng chỉ là kỹ thuật, là thiết kế sau vài phép tính đơn giản thôi, đâu có gì ghê gớm." Hà Tu cười, ghé lại hôn lên vành tai cậu, khóe môi lại cong lên: "Thật ra chỉ muốn tặng em một trái tim dũng sĩ thôi, một trái tim đang đập, đầy sống động."
Diệp Tư không kìm nổi nữa, nước mắt ào ra. Vừa khóc vừa ôm lấy Hà Tu, cậu bật thành tiếng, giơ cánh tay đang đeo vòng tay lên quệt mắt, mắng: "M* nó! Phong cách lãng mạng kiểu Hà Tu!"
"Đúng, là lãng mạn kiểu Hà Tu." Hà Tu mỉm cười, "Em cứ đeo nó đi, mang trái tim dũng sĩ này, chiến đấu đến tận kỳ thi đại học."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com