Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83: "Giữ vững rồi."

Edit by: buoimatongngotngao

_____________

Có lẽ là vì đoạn cuối tăng tốc, tim hai người đều đập thình thịch, chẳng giống chút nào với vận động viên marathon. Ôm sát nhau, chỉ cần qua lồng ngực cũng có thể cảm nhận được nhịp tim của đối phương.

Ban đầu là hai tần số hỗn loạn, sau đó dần dần hòa hợp lại, cuối cùng trở thành một, thật thần kỳ.

"Em còn ổn chứ?" Hà Tu xoa gáy Diệp Tư, nhìn cậu hỏi, "Có chỗ nào khó chịu không?"

"Không có." Diệp Tư cười, vỗ một cái lên vai hắn, "Ha, chuyện nhỏ thôi, đi tìm ít nước uống đi."

Hà Tu không chắc ngay sau khi chạy marathon có thể uống nước ngay không, bèn đi lấy lại đồ gửi bên cạnh, mở điện thoại ra tra thông tin.

"Vận động viên số 18, xin mời đến đây chụp ảnh lưu niệm." Tình nguyện viên dùng loa hô: "Xin mời đến bảng chủ đề 'Marathon Ánh Dương' này."

"Đi chụp ảnh thôi." Diệp Tư nhảy qua, "Anh có muốn chụp cùng không?"

Hà Tu có chút muốn, không hẳn vì quá hứng thú với hoạt động này, mà chỉ muốn lưu lại kỷ niệm hai người cùng nhau hoàn thành cuộc thi bán marathon. Hắn do dự một chút: "Hỏi thử ban tổ chức xem, anh có thể chụp cùng không."

"Chắc chắn không sao." Diệp Tư lập tức kéo Hà Tu đi về phía bảng chủ đề, vừa thấy tình nguyện viên liền tươi cười: "Bạn tôi cũng muốn chụp cùng, được chứ?"

"Đương nhiên, không vấn đề." Tình nguyện viên cầm máy ảnh chuyên nghiệp, "Thấy hai người chạy cùng nhau rồi, đáng tiếc thật, bạn cậu lẽ ra cũng nên đăng ký."

Hà Tu lễ phép mỉm cười, không nói gì, cùng Diệp Tư đứng trước bảng chủ đề.

Bảng "Marathon Ánh Dương" là chữ nghệ thuật màu cầu vồng trên nền trắng, Diệp Tư quay đầu nhìn mấy lần, cuối cùng đứng cùng Hà Tu trước chữ Marathon, để chữ "Ánh Nắng" bên cạnh lộ ra.

"Hai người đều rất ăn ảnh." Tình nguyện viên nói sau máy ảnh: "Tôi đếm một hai ba rồi chụp nhé."

Nghe vậy, Diệp Tư vội khoác cổ Hà Tu, bên mặt cậu giơ ngón tay V hơi ngốc nghếch, Hà Tu thả lỏng mỉm cười, khẽ nghiêng sát ào cậu thêm một chút.

Chụp xong, Diệp Tư lập tức chạy tới xem ảnh, cả hai trông đều tự nhiên, ngay cả Hà Tu cũng không giữ vẻ nghiêm nghị thường ngày.

Diệp Tư liếc qua đã cực kỳ hài lòng: "Bao giờ thì có thể lấy ảnh vậy?"

Tình nguyện viên cười: "Sau này sẽ đăng lên website chính thức, có thể lên đó tải về."

"Phải lên website rồi." Diệp Tư quay đầu nói với Hà Tu, rồi lại đưa điện thoại của bản thân cho tình nguyện viên: "Có thể giúp bọn tôi chụp thêm một tấm không? Muốn để làm kỷ niệm."

"Được thôi." Tình nguyện viên nhận lấy.

Dùng điện thoại của bản thân thì càng thoải mái hơn, Diệp Tư lại trở về trạng thái thường ngày, lười nhác treo người lên Hà Tu, dựa vào bảng chủ đề.

"Hai người là bạn thân nhỉ." Tình nguyện viên chụp xong, ngắm lại mới đưa điện thoại trả, cười nói: "Trông thật đẹp."

"Bạn thân kiểu ngày nào cũng ở cạnh nhau ấy." Diệp Tư ôm cổ Hà Tu, cười híp mắt, "Cảm ơn nhé."

"Không có gì." Tình nguyện viên chỉ về quầy dịch vụ không xa: "Ở đó có thể nhận đồ tiếp tế, hai bạn vừa chạy xong, nghỉ ổn định rồi hãy ăn."

"Ồ, còn có đồ ăn nữa à." Diệp Tư kéo Hà Tu đi về phía đó, "Nhanh đi qua xem thử

Hà Tu vẫn đang cúi đầu xem ảnh, Diệp Tư treo người trên hắn trông thật thân mật, nụ cười khi ấy trong mắt đen như chứa đầy ánh mặt trời, rạng rỡ đến mức khiến người khác không thể rời mắt.

"Này, đừng xem nữa." Diệp Tư giật lấy điện thoại, nhét vào túi quần, "Về in ra dán lên tường luôn đi."

"Em gửi cho anh." Hà Tu cười nhìn cậu.

"Gửi gửi gửi." Diệp Tư vỗ hắn một cái, "Đi lấy đồ tiếp tế thôi!"

Túi đồ tiếp tế là một chiếc túi vải bố có dây đeo hai vai, mỗi vận động viên hoàn thành đều được phát một túi. Bên trong có giấy chứng nhận bán marathon ghi rõ tên Diệp Tư, nước uống vitamin, socola, một hộp bánh quy rất đẹp. Hà Tu lật xem, phát hiện toàn là thứ Diệp Tư hay thích ăn.

"Cho em miếng socola." Diệp Tư đeo túi vải, "Nước cũng lấy ra đi."

Hà Tu "ừ" một tiếng, cảm thấy tim mình đã ổn định lại, chắc Diệp Tư cũng vậy, bèn vặn nắp nước đưa qua: "Em uống trước đi."

Diệp Tư không khách khí, ngửa cổ tu liên tục. Hà Tu nhìn bên cạch, thấy yết hầu cậu kịch liệt chuyển động, rõ ràng khát lắm rồi.

"Chậm chậm thôi." Hà Tu cười.

Diệp Tư xua tay, uống một lúc rồi dừng, nhìn chai còn hơn nửa.

"Đến lượt anh." Cậu nhét chai nước vào ngực Hà Tu, cười nói, "Để lại cho bạn trai."

"Bạn trai quyết định mua cho em thêm một chai nữa." Hà Tu bật cười, nhìn quanh không thấy nhân viên để ý, liền kéo Diệp Tư đi thẳng ra tiệm tạp hóa ven đường.

Tiệm tạp hóa vắng người, Diệp Tư đeo túi đứng trước quầy, Hà Tu vào trong kệ chọn đồ.

Thật ra Diệp Tư cũng rất mệt, hôm qua chưa phục hồi lại hẳn, giờ chẳng còn chút sức nào, bèn dựa hẳn vào khung cửa, lười biếng ngắm Hà Tu.

Hai tháng nay Hà Tu có lẽ đã cao thêm, trong tấm ảnh chụp lúc nãy, hắn rõ ràng cao hơn một chút, trước kia hai người vốn ngang nhau.

Diệp Tư thở dài: "Này, lần kiểm tra sức khỏe trước, anh cao bao nhiêu rồi nhỉ?"

Hà Tu vừa so sánh hai chai nước vitamin vừa thuận miệng: "186.6."

Diệp Tư lẩm bẩm "Thật sự cao thêm rồi à..."

Thực ra lần đo gần đây Diệp Tư cũng cao thêm chút, 185.1, ban đầu còn vui, kết quả Hà Tu lại cao hơn gần hai phân.

"Đừng suốt ngày đứng lệch người." Hà Tu thuận miệng nói: "Cứ lệch hoài thì khó cao lên đấy."

"Thế à?" Diệp Tư bĩu môi, "Kệ đi, em cao thế này đủ rồi."

Hà Tu gật đầu, chọn một loại nước lấy hai chai, rồi quay sang kệ khác lấy mấy gói hạt khô hỗn hợp.

Diệp Tư nhân lúc Hà Tu xoay đi, liền lặng lẽ đứng thẳng tắp, nghiêng đầu soi bóng chính mình trên khung cửa kim loại rồi lại dựa về như cũ

"Em thích hạnh nhân nhiều hơn hay óc chó nhiều hơn?" Hà Tu bất ngờ cầm hai gói hạt đi ra.

Diệp Tư lập tức lại sụp xuống, dựa cửa ngáp: "Tùy thôi."

Cậu ngừng một lát, lại nói: "Óc chó đi, nghe nói bổ não mà?"

"Được." Hà Tu quay lại lấy một gói to, mang ra thanh toán cùng.

Quét mã lúc trả tiền, Diệp Tư nhanh tay giành trước, cậu nghĩ Hà Tu chắc sắp hết tiền, bình thường mua đồ ăn vặt toàn hắn trả, còn cậu thì tiền tiêu vặt với tiền mừng tuổi càng lúc càng nhiều.

Trên đường về, Diệp Tư phấn khởi lạ thường, dù cả người không còn sức, nhưng vẫn hăng hái treo người lên Hà Tu, hứng khởi đăng bài lên vòng bạn bè.

Ảnh chụp chung, kèm dòng chữ: "Cùng nhau chạy quanh sông buổi sáng sớm, chính thức ngày đầu tiên của tuổi mười tám."

Hà Tu mở ra xem, hơi cảm khái, đang nghĩ nên bình luận gì, vừa làm mới đã thấy Lão Mã được like đầu tiên, phía sau là cả đám cùng lớp đang học phụ đạo hôm nay.

"Xem này, vừa đúng lúc ra chơi tiết đầu." Diệp Tư giơ điện thoại cho Hà Tu xem giờ, cười gục lên vai hắn không ngóc đầu nổi, "Em còn tưởng tượng được dáng vẻ của Lão Mã, ngồi cạnh bình nước, vừa xem điện thoại vừa hăng hái vung tay nói..."

Hà Tu lập tức nối lời, bắt chước giọng Lão Mã: "Mọi người mau vào like cho bạn Diệp Tư, xem bạn ấy đi chạy Marathon Ánh Dương kìa, nhanh, mau lên!"

Diệp Tư cười đến suýt sặc, đập mạnh lên vai Hà Tu: "Quá giống rồi, anh đúng là con ruột Lão Mã."

"Bọn anh cũng có chút giống nhau." Hà Tu cười, khóe miệng cong lên, bổ sung: "Nên kiếp nào anh cũng đều thích Lão Mã."

Hà Tu không chỉ mất like đầu tiên, ngay cả top 10 cũng không chen vào được. Hắn vốn không thích bình luận chen lẫn với đám đông bình luận, thế nên dứt khoát không like, nhanh tay chiếm bình luận đầu tiên.

[Hà Tu: Cùng nhau.]

"Xì..." Khóe miệng Diệp Tư co giật, khoa trương xoa cánh tay, "Xong rồi, diễn đàn lại sắp dựng tòa nhà rồi."

"Cứ dựng đi." Hà Tu cười, "Dựng tòa năm triệu tầng lầu cũng được." (*)

(*) Là cái kiểu trong mấy diễn đàn hay bình luận vấn đề gì hot mn hay gọi lầu một, lầu hai, lầu trên,..v.v giống như xây nhà xây tháp trong phần bình luận.

Ngày chạy marathon thật ra không cảm thấy gì nhiều, chỉ thấy người nhẹ nhõm, vừa buồn ngủ vừa đói. Về nhà Diệp Tư cùng Hà Tu ăn một trận, ban ngày lăn ra ngủ tới năm giờ chiều, rồi vội vã ăn cơm quay lại trường tự học, gồng mình làm xong hai đề, tan học về ký túc lại ngủ tiếp.

Nhưng hậu quả thật sự là hôm sau. Vừa mở mắt, Diệp Tư đã thấy có biến.

Đau lưng mỏi chân thật sự. Đùi và mông như bị người đánh tơi tả vậy, đi xuống mấy bậc cầu thang cũng nhăn mặt kêu rên không thôi.

Hà Tu chắc cũng vậy, bốn bậc phải nghỉ hai lần, đến khi chạm đất còn cau mày.

"Xong đời rồi." Diệp Tư uể oải than: "Cái này phải đau bao lâu, một tuần à?"

"Một tuần chắc ổn thôi." Hà Tu gật đầu, "Nhưng không ảnh hưởng học đâu, dù gì cũng không phải chạy sáng nữa, em cả ngày cơ bản ngồi là chính."

Nghe vậy, Diệp Tư mấp máy môi, nuốt lại lời muốn nói.

Hà Tu cúi đầu thay quần, vừa mặc xong chợt nhận ra điều gì, quay ngoắt lại.

Diệp Tư bất đắc dĩ nhìn hắn, khẽ thở dài.

"Không phải đâu." Hà Tu nhịn cười, liếc thấy Ôn Thần và Thẩm Lãng đang bận chuyện khác, bèn hạ giọng: "Em nghĩ gì đấy, tuần sau là thi thử lần hai rồi."

"Em chẳng nghĩ gì cả." Diệp Tư thở dài, dựa vai Hà Tu lôi áo khoác ra, lát sau lại mắng nhỏ: "Đầu tuần sau thi, phiền chết đi được."

Thi thử lần hai vào thứ hai, nghĩa là cuối tuần không được nghỉ ngơi, giá như vào thứ năm thứ sáu thì tốt biết bao. Mới thử một lần đã phải gác lại, không biết bao giờ mới có cơ hội trải nghiệm lại cảm giác ấy lần nữa.

Hà Tu nhìn cậu: "Diệp thần, thu tâm lại đi, còn thi đại học nữa."

"Biết rồi biết rồi mà." Diệp Tư lập tức vỗ vai hắn một cái, "Nhanh, đi rửa mặt thôi."

Chạy marathon thật sự ảnh hưởng không nhỏ đến học tập, nhiều ngày liền Diệp Tư đều thấy buồn ngủ hơn bình thường. Ban đầu còn uống cà phê, sau cà phê hết tác dụng lại chuyển sang hồng trà đậm đặc, mỗi ngày đều chiến đấu với cơn buồn ngủ.

Hà Tu cũng rõ ràng mệt mỏi. Một hôm một giờ sáng, ở phòng tự học ký túc xá, bút dạ quang của Diệp Tư rơi xuống đất, Hà Tu cuối xuống nhặt. Nhưng sau lưng có người ngồi, hai ghế dựa lưng vào nhau, hắn không chui hẳn xuống được, chỉ có thể một tay đặt trên bàn, tay kia thò xuống nhặt.

Diệp Tư làm xong bài, sờ trên bàn vẫn chưa thấy bút, quay đầu lại thì thấy Hà Tu đã ngủ gục.

Một tay cầm bút vừa nhặt, đặt trên đùi, đầu gối lên tay kia nằm ngủ luôn.

"Miêu Oa." Diệp Tư theo bản năng mấp máy môi gọi khẽ, không phát ra tiếng. Cậu không muốn đánh thức Hà Tu, nhưng trong lòng lại ngứa ngáy muốn gọi một tiếng.

Hà Tu ngủ rất say, ngón tay cầm bút hơi run nhẹ, Diệp Tư cũng lập tức nín thở.

Quầng thâm ở khóe mắt Hà Tu ngày càng rõ, ngày nào cũng cùng cậu từ sáng bảy giờ đến hai giờ đêm, ngủ chỉ năm tiếng, lại còn chạy đi chạy lại trong và ngoài trường mua đồ ăn cho cậu.

Diệp Tư bỗng thở dài, lòng đau xót cực kỳ, bạn trai cậu, mỗi ngày như bước trên ranh giới kiệt sức.

Cậu thở dài, lặng lẽ dùng bút bi đỏ khoanh tròn chỗ cần đánh dấu, tắt báo thức hai giờ sáng trên điện thoại, lật sách sang trang mới, tiếp tục làm bài.

Hà Tu ngủ một giấc rất lâu.

Thật ra trước khi ngủ hắn cũng cố gắng chống chọi, nhưng cơn buồn ngủ giống như ma quỷ không kẽ hở, vừa tìm thấy cơ hội liền nuốt chửng con người.

Trong mơ, hắn mơ thấy kiếp trước, vẫn là hôm trước kỳ thi đại học, Diệp Tư đeo tai nghe vừa lười nhác ngân nga vừa đi ngang qua cửa lớp hắn.

Cảnh ấy bao lần hiện lên trong đầu, trong mơ bỗng khiến hắn hoảng hốt, không biết là vì biết trước cái chết của Diệp Tư khi ấy, hay vì kỳ thi đại học sắp tới ở kiếp này.

Không rõ bao lâu, Hà Tu bỗng nghe thấy tiếng điều hòa thổi, giật mình tỉnh dậy.

Vẫn là phòng tự học ký túc, đèn sáng, cả phòng phủ trong ánh sáng ấm áp. Nhưng đã vắng tanh, rõ ràng trước khi ngủ còn chật kín người.

"Anh tỉnh rồi à." Diệp Tư ngồi bên cạnh nói, giây sau đã nhào tới, khoác cổ Hà Tu, cằm tì lên vai hắn ngáp dài, khép mắt lẩm bẩm: "Em buồn ngủ chết mất, về ngủ thôi."

Ánh mắt Hà Tu rơi xuống bàn, rõ ràng Diệp Tư vốn định làm hai đề Lý một đề Hóa, nhưng lại làm thêm cả một đề Toán.

Tim hắn chùng xuống, theo bản năng chạm điện thoại, màn hình sáng lên hiển thị 04:12.

Hà Tu lập tức thấy tự trách, đau lòng, vội nói: "Này, anh không định ngủ, sao em không gọi anh dậy..."

"Không sao." Diệp Tư nhắm mắt, cằm vẫn gác vai hắn, "Giờ về ngủ đi, còn được ba tiếng nữa."

Hà Tu không nói gì, khẽ nghiêng đầu, cúi mắt lặng lẽ nhìn Diệp Tư.

Lông mi Diệp Tư rất dài, mệt đến mức không mở nổi, chỉ run run khép lại.

Diệp Tư ném cây bút đang nắm trong tay sang một bên, trên cổ tay đeo "Trái tim dũng sĩ" cũng khẽ rung lên, cậu lười nhác vòng tay qua cổ Hà Tu, "Về ngủ thôi."

"Ừ." Hà Tu khẽ nói, để cậu cứ treo trên người hắn, rồi nhanh chóng dọn dẹp sách vở.

Khi hai người trở về, ngoài hành lang dãy cửa sổ đã mơ hồ hiện ánh nắng ban mai.

Bốn giờ sáng, vạn vật tĩnh lặng, cả thế giới vẫn còn chìm trong giấc ngủ.

Diệp Tư gục lên vai Hà Tu lí nhí: "Hai hôm trước không hiểu, cái cách giải mà anh bảo không cần tốn não bộ suy nghĩ, em đã nghĩ thông suốt rồi." Nói xong cậu ngáp một cái, "Thật ra chính là logic của đại số tuyến tính thôi, tra sách giáo trình đại học một chút, thì ra chỉ là một cách nghĩ mới."

"Ừ." Hà Tu không nhịn được đưa tay xoa lên đỉnh đầu Diệp Tư, mấy sợi tóc dựng ngược thường ngày cũng xẹp xuống, chắc cậu cũng buồn ngủ lắm rồi.

Hà Tu nhẹ giọng nói: "Không giải thích kỹ cho em vì thật sự không cần thiết, khả năng đại số tuyến tính xuất hiện trong đề tuyển thẳng cũng cực kỳ thấp."

"Em biết." Diệp Tư lại ngáp, buồn ngủ đến mức nước mắt cũng trào ra, "Chỉ là trong lòng cứ nghĩ mãi thấy phiền, giờ thì ổn rồi."

Nghe vậy, Hà Tu xoa xoa cánh tay cậu, không nói gì. Hai người chậm rãi trở về ký túc xá, lúc Diệp Tư leo lên giường thì lảo đảo, Hà Tu ở dưới đỡ, miễn cưỡng đẩy cậu lên, rồi khi hắn mới leo được nửa thang, đã nghe thấy tiếng thở đều đều của Diệp Tư.

"Khò khò", ngủ cực kỳ ngon.

Không biết có phải cọ vào gối sinh tĩnh điện không, mấy sợi tóc trên đỉnh đầu lại bướng bỉnh dựng ngược.

Hà Tu bỗng thấy buồn cười, vừa thương vừa buồn cười, bò lên giường đưa tay vuốt một cái, ép mấy sợi tóc xuống.

"Ngủ cùng chủ nhân đi." Anh khẽ nói, rồi lại thấy chính mình trẻ con quá mà lặng lẽ bật cười.

Trước kỳ thi thử lần hai, trạng thái mọi người rõ rệt khác hẳn, từ hoang mang lo lắng biến thành lý trí bàn về nguyện vọng đại học thay vì đề thi. Trên đường vào phòng thi, Diệp Tư thậm chí chẳng nghe ai bàn về đề, mà chỉ nghe loạt tên các trường đại học.

Q Đại, B Đại, Giao Thông, Hàng Không, Viễn Thông, Sư Phạm...

Ai nấy đều chuẩn bị nhiều mức lựa chọn, ngay cả Thẩm Phi chắc chắn hướng tới hai trường top đầu cũng tra kỹ các ngành mạnh ở mấy trường phía sau, ngày nào cũng kéo Hứa Thiện Nguyệt thì thầm bàn bạc.

Còn Diệp Tư thì không có đường lùi, cậu chỉ nhắm đến hai trường top đầu kia.

"Thi cho tốt nhé." Hà Tu đứng cạnh bàn thi của bản thân trong phòng thi, chưa vội vào chỗ, mà quay sang nhìn Diệp Tư, "Bài viết môn ngữ văn nhớ đọc kỹ đề, không cần ham sáng tạo quá, luận điểm chắc chắn là được, điểm văn của em dao động quá lớn."

"Biết rồi biết rồi, thầy Miêu Oa thật lắm lời." Diệp Tư cười lười biếng, xách cặp chen qua người Hà Tu, đứng ở ngay bàn phía sau, ném cái cặp vào bên trong, làm bộ kiêu khích: "Khéo ghê, trước sau bàn nhau đấy, thầy Miêu Oa."

Hà Tu bị chọc cười, rồi lại kìm xuống, quay đầu nhìn ra cửa, thấy từng người một lục tục đi vào, không ai chú ý bên này, bèn đưa tay khẽ chạm lên mu bàn tay Diệp Tư đang chống trên bàn, nhỏ giọng: "Bạn trai, thi cho tốt."

"Rõ rồi, bạn trai." Diệp Tư cười đáp, ngồi phịch xuống ghế, lấy chân đá đá ghế phía trước, "Xin mời ngồi."

Đây là lần đầu Diệp Tư ngồi sau bàn Hà Tu khi thi, từ lúc ngồi xuống đã thấy khác hẳn, cảm giác toàn thân bị bao phủ trong từ trường mạnh mẽ của học thần, như thể phút chốc có thể thi được 750 điểm.

Nhận được đề, chờ giám thị cho phép bắt đầu viết tên, Diệp Tư nhìn chằm chằm gáy Hà Tu, khi mở nắp bút theo bản năng viết một nét "亻", may mà phản ứng kịp, vội xê sang một ô, viết chữ "Diệp", rồi miễn cưỡng biến nét "亻" thành một phần của chữ "Tư".(*)

(*) Tên của Diệp Tư là thế này 叶斯 nhưng chắc ngồi thi ở bàn phía sau bạn trai phấn khích quá viết '亻' ở trong tên Hà Tu - 何修

Viết mỗi cái tên mà hồi hộp như làm đề khó, viết xong Diệp Tư nhịn không nổi bật cười khẽ mấy tiếng, rồi thấy lưng Hà Tu khựng lại, rõ ràng là bất lực.

'Làm bài nghiêm túc, đừng nghĩ lung tung."'Diệp Tư bắt chước vẻ nghiêm túc của Hà Tu, rồi lại chuyển về kiểu lười nhác của bản thân: 'Biết rồi, thầy Miêu Oa.'

Ngồi ngay sau Hà Tu thi mới biết 701 và 744 chênh lệch lớn đến mức nào.

Ngữ văn còn ổn, Hà Tu chỉ nhanh hơn cậu khoảng hai mươi phút. Nhưng sang Toán thì Diệp Tư hoàn toàn thấy được sự "thần sầu" của bạn trai.

Trang đầu có mười câu trắc nghiệm, Diệp Tư mới tô xong câu số ba, Hà Tu phía trước đã rất cẩn thận lật sang trang.

Dù gần như không có tiếng, nhưng nhất cử nhất động đều không lọt khỏi mắt bạn trai.

Diệp Tư "xì" một tiếng, cúi đầu tiếp tục làm bài.

Đến khi cậu xong câu mười, lật sang thì Hà Tu lại lật trang tiếp.

Lần này, Diệp Tư cau mày ngừng bút, liếc qua lượng bài trang hai.

Hai câu trắc nghiệm khó, năm câu điền, hai bài tự luận.

"......" Còn chừa đường sống cho người ta không hả?

Diệp Tư thở dài, cố ý không nén giọng, lập tức thấy vai Hà Tu cứng lại.

Không cần quay đầu, Diệp Tư cũng biết hắn muốn nói gì:

..."Anh đã rất cẩn thận lật rồi, xin lỗi lại làm phiền em..."

Diệp Tư tức đến buồn cười, cúi đầu run vai cười một lúc, rồi mới tập trung tính toán tiếp.

Có thể cảm nhận Hà Tu cố gắng viết chậm rãi từng nét, nhưng khi Diệp Tư vừa xong phần trắc nghiệm và điền chỗ trống thì hắn đã làm hết tất cả.

Đến tổ hợp Khoa học tự nhiên sau đó, Diệp Tư làm xong phần Vật lý, thì Hà Tu đã đặt bút xuống.

Suốt hai ngày thi, Diệp Tư cảm thấy bản thân sống trong "bình luận trực tiếp trong đầu": đầy màn hình toàn "thôi kệ", "không sao", "bala bala", "bạn trai mình thì tự mình chịu"... xen lẫn mấy câu cảm thán kiểu "666, bạn trai siêu ngầu, tự hào quá trời."

Thi xong thi thử lần hai, trên đường tới căng tin, Diệp Tư vừa nghe Tống Nghĩa với Ngô Hưng so đáp án, vừa bám trên người Hà Tu lẩm bẩm: "Này, em nghi lắm, có phải cái buff bị tạm dừng trong bài thi của em có khi chuyển sang người anh rồi không?"

Hà Tu bất đắc dĩ: "Không có, lúc đầu anh không để ý, sau mới cố viết chậm lại."

"Anh im đi." Diệp Tư trợn mắt.

Hà Tu thở dài, nhỏ giọng: "Anh đã rất cẩn thận lật giấy rồi, trước đây làm xong còn nằm gục xuống ngủ, lần này suốt hai ngày ngồi thẳng, thật sự đã rất..."

"Im ngay!" Diệp Tư vừa tức vừa buồn cười, đưa tay che miệng hắn, lại cười khúc khích: "Có phải chưa từng bị đại ca trường đánh bao giờ không?"

Hà Tu thở dài, rồi không nhịn được hôn vào lòng bàn tay cậu.

"Em thấy sao?" Hà Tu hỏi.

Diệp Tư nghĩ nghĩ, ngáp một cái: "Thi thử lần hai khá ổn, không gặp câu nào không làm được. Nhưng khó nói có giữ được hạng không, mấy người đứng trước hạng đều là cáo già cả."

"Có tụt hạng một chút cũng chẳng sao." Hà Tu lập tức đáp, xoa tay cậu, khéo léo an ủi: "Thực ra anh thấy tụt chút cũng bình thường, em bị anh kéo theo quen làm đề khó đề lạ rồi, thi lần một lợi thế hơn với kiểu này. Nhưng không sao, còn kỳ thi tuyển thẳng nữa."

"Biết rồi." Diệp Tư cong môi cười, vỗ vai hắn, "Yên tâm đi, trải qua một lần thăng rồi lại tụt, giờ em bình tâm lắm."

"Bình tâm." Hà Tu lại không nhịn được xoa tay cậu, khẽ nói: "Tối nay nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt."

Diệp Tư gật đầu thật mạnh.

Thi thử lần hai xong, lớp 12-4 tách làm hai nhóm. Người tham gia thi tuyển thẳng thì ngày nào cũng vùi trong đề tuyển thẳng, tan học liền điên cuồng bàn về giải tích, đại số tuyến tính. Còn người không tham gia thì lôi sách giáo khoa của lớp 12 ra ôn một vòng, quay lại với sách vở, bắt đầu vòng gỡ rối cuối cùng trước khi thi thật.

Diệp Tư thì cả hai bên đều theo, ban ngày bù lỗ hổng, ban đêm lại vào phòng thảo luận nghe 'thầy Miêu Oa' giảng thêm đề tuyển thẳng, ngày nào cũng học rất muộn mới xong.

Tuyển thẳng của Q Đại và B Đại đều thi hai ngày, Q Đại là 27–28, B Đại là 28–29, hai người còn có thể đi thi cùng nhau.

Trước ngày xuất phát, Hà Tu xin nghỉ buổi tối, chạy ra siêu thị quét cả đống đồ ăn vặt và đồ dùng. Lúc hắn xách hai túi lớn lặng lẽ về lớp, Lão Mã đã cầm bảng điểm thi thử lần hai đứng trên bục giảng.

"Lần này các em làm bài rất ổn." Trên mặt Lão Mã đầy vẻ vui mừng, "Không nói nhiều nữa, Hứa Thiện Nguyệt."

"Có ạ." Hứa Thiện Nguyệt ngồi hàng hai mỉm cười đáp.

"Hạng năm toàn khối, trở lại rồi." Thầy Mã cười, "Xếp hạng tỉnh cũng rất tốt, lát nữa em hãy tự xem."

"Vâng ạ." Hứa Thiện Nguyệt mỉm cười.

Lần này Lão Mã không nói thêm, chụp bảng điểm gửi vào nhóm lớp, rồi dặn dò những ai mai đi thi tuyển thẳng, chú ý đường sá và quy định phòng thi.

Diệp Tư mở nhóm lớp, điềm tĩnh bấm vào bức ảnh.

Trong lòng cậu dự đoán tụt khoảng mười hạng tỉnh cũng chấp nhận, nhiều hơn chút cũng được, chỉ cần không rơi khỏi top 50 là ổn.

Nhưng khi ảnh tải xong, vừa thấy tên mình, tim cậu vẫn siết lại một chút rồi nhanh chóng trở về nhịp bình thường.

Diệp Tư, hạng 2 toàn khối, hạng 9 tỉnh, tổng điểm 712.

Gần như y hệt lần một, chỉ là tổng điểm tăng thêm mười một điểm.

Cậu còn chưa kịp nói gì, đã thấy Hà Tu ném điện thoại lên bàn, vỗ mạnh vai cậu, suýt nữa làm Diệp Tư ngã khỏi ghế.

"Làm gì thế?" Diệp Tư vừa cười vừa xoa cánh tay, "Làm gì vậy hả?!"

Hà Tu như thể chẳng nhìn thấy cái "745" nghịch thiên của chính mình, lại vỗ bàn: "Giữ vững rồi."

"Ừ." Diệp Tư cười, lại cầm điện thoại nhìn hai cái tên "Hà Tu" và "Diệp Tư" kề sát nhau, một lúc sau mới cong khóe môi, khẽ nói: "Xem ra... đúng là ổn định thật rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com