Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1: Có kết quả rồi!

Edit by: buoimatongngotngao

______________

Mùa hè năm ấy dường như đến sớm hơn mọi năm.

Hai ngày thi đại học, vậy mà lại thành ranh giới thời tiết. Ngày mùng 9 nhiệt độ trực tiếp vọt lên 28 độ, sau đó liên tục tăng cao, giờ đã ổn định ở mức 35 độ.

Ở miền Bắc, thật sự rất hiếm thấy.

Trên mạng cũng chia thành hai phe rõ rệt, một bên là thí sinh các tỉnh khóc lóc than thảm, bên còn lại là "thi đại học thì liên quan gì đến tôi" bắt đầu bàn tán về chuyện máy lạnh, nước ngọt, đá và dưa hấu.

Trong nhóm lớp, từng phút từng giây đều sôi sục, dù kỳ thi đã kết thúc hai tuần rồi mà sự nhiệt tình của bọn họ vẫn chưa hạ nhiệt chút nào.

Lúc này, Hà Tu đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nhà Diệp Tư, tay cầm khăn tùy ý lau tóc, còn điện thoại thì tin nhắn bay tới dồn dập, cho đến khi Lão Mã bất ngờ xuất hiện.

Lão Mã: [Hà Tu, Diệp Tư, đây là tối hậu thư cuối cùng, tối nay tiệc lớp mà hai đứa còn không đến thì cả đời đừng hòng tham gia nữa.]

Ngay sau đó là Hồ Tú Kiệt, người đã len vào nhóm lớp.

Chủ nhiệm Hồ: [Hà Tu, Diệp Tư, nếu trong nửa tiếng nữa còn không trả lời, nhà trường sẽ trực tiếp liên hệ phụ huynh. Còn nữa, ngày thi cô đã thấy trong vòng bạn bè của thầy Mã có đăng ảnh bảng lưu bút của lớp rồi, hai em sớm đến gặp tôi nói chuyện!]

Lão Mã: [Ờ... Chủ nhiệm Hồ, chuyện này chúng ta bàn riêng. Chủ yếu là tụi nhỏ tham gia tiệc lớp, năm phút nữa các em phải trả lời chắc chắn.]

Thẩm Phi: [Mẹ ơi, bọn con tốt nghiệp rồi...]

Động tác lau tóc của Hà Tu khựng lại, một lát sau mới thở dài, gửi đi một tin nhắn.

Hà Tu: [Em biết rồi ạ.]

Lão Mã: [Xuất hiện rồi??]

Hồ Tú Kiệt: [Đừng hòng trốn! Diệp Tư đâu? Em ấy có ở cùng em không?]

Hà Tu lại thở dài: [Diệp Tư cũng biết rồi.]

Sau đó, hắn dứt khoát úp điện thoại xuống sofa, hai tay nắm khăn vò tóc mạnh một trận.

Sau kỳ thi đại học, hắn và Diệp Tư quả thật rơi vào trạng thái "biến mất" khỏi tầm mắt mọi người.

Nhưng cũng không hẳn vậy. Ba Diệp dù bận đi công tác nhưng ngày nào cũng gọi video cho con trai. Còn ba mẹ Hà thì kiểu nuôi thả, nhưng ngày nào cũng gửi vài bao lì xì lặt vặt, để đảm bảo con trai không thật sự bị "nhà khác nuôi mất".

Sau hôm thi đại học xong, nhóm nhỏ còn tụ tập ăn uống một bữa.

Rồi Hà Tu và Diệp Tư mới yên tâm "offline".

Không phải chỉ hai người họ cố ý tách biệt, mà bởi đề thi năm nay quá tàn khốc. Ngày đầu, bài văn và hai câu cuối Toán vốn đã đủ đau đầu, nhưng vẫn trong dự liệu. Học sinh vẫn gồng mình đánh liều ở tổ hợp KHTN. Kết quả đánh liều xong bước ra là một loạt khóc ròng. Nghe nói ngay cả Thẩm Phi về nhà cũng khóc, Hồ Tú Kiệt vốn cứng rắn cũng bị con gái khóc làm đau lòng, buổi chiều trước giờ thi tiếng Anh còn đứng cổng trường vừa chào phụ huynh vừa mắng người ra đề Vật lý.

Khi thi xong tiếng Anh, cô La Lợi cũng đứng cạnh Hồ Tú Kiệt mắng theo. Cô giáo tiếng Anh nhỏ nhắn xinh xắn mà chửi người thì thật sự không thể đẹp mắt hơn.

Hậu quả của kỳ thi tàn khốc ấy khiến Lão Mã và Hồ Tú Kiệt phải gọi điện từng nhà cho học sinh lớp 12-4, vừa an ủi, vừa thăm dò tình hình thi cử.

Khi ấy còn một ngày nữa mới công bố đáp án chính thức, nhưng Diệp Tư và Hà Tu đã đối chiếu xong. Hai người đều tự thấy bản thân không thích hợp để nhận mấy cuộc điện thoại như vậy, nên lẳng lặng "mất kết nối".

Tối nay 11 giờ sẽ có điểm. Lão Mã hẹn buổi liên hoan lớp vào đúng tối nay, quả thật là tối hậu thư.

Một khi có điểm, thể nào cũng có vài người thi không tốt, nghĩ quẩn, rồi chẳng muốn gặp lại bạn bè nữa. Nhất là ở lớp 4 — nơi mà ai cũng đầy kiêu hãnh.

Hà Tu cầm khăn đi đến cửa phòng tắm, gõ gõ: "Diệp Tư."

Diệp Tư đang ngâm bồn. Hà Tu thì quen tắm vòi sen, tắm xong choàng áo choàng ra ngoài nhường chỗ, ngay cả quần áo thay cũng để bên trong chưa mang ra.

"Anh vào nhé." Hà Tu nói.

Đẩy cửa, hơi nước mờ mờ thoát ra. Hắn bước vào, tiện tay treo khăn lên, định lấy quần áo để trên bồn rửa, thì đột nhiên nhận ra điều gì đó bất thường.

Sau rèm tắm đặc biệt yên tĩnh, chỉ còn tiếng nước nhỏ tí tách, giống như vòi chưa khóa chặt, tí tách chảy mãi.

Hà Tu lại gọi tên Diệp Tư, rồi bước đến kéo rèm ra.

Trong bồn, nước nóng đã dâng cách miệng bồn chỉ hai, ba phân, vòi nước quả nhiên chưa khóa kỹ, vẫn chậm rãi rót vào.

Diệp Tư ngồi tựa trong bồn, nước dâng đến sát môi, vậy mà cậu lại ngủ say như chết.

Thi xong đã hai tuần, Diệp Tư vẫn chưa hồi sức.

Trước thi rõ ràng còn hăng hái, thậm chí nghiến răng bên tai Hà Tu nói "Ông đây còn có thể liều thêm lần nữa", vậy mà thi xong đêm ấy đã sốt, cố nén cơn sốt đi chơi một bữa với nhóm nhỏ, về đến nhà thì gục hẳn, rơi vào trạng thái "ăn ăn ngủ ngủ, mờ mịt như Pikachu ngủ đông".

Hà Tu đứng bên bồn, vừa thương vừa buồn cười.

Hắn nghĩ: Nhìn xem cái Pikachu này xem, rơi xuống sông chắc cũng chẳng kêu được.

Khí nóng ẩm oi bức, Hà Tu giơ tay khóa vòi nước, nhẹ nhàng nhéo má Diệp Tư một cái.

"Dậy nào." Giọng hắn dịu dàng, nửa ngồi bên bồn tắm, nhè nhẹ chọc má cậu, "Nguy hiểm lắm đó. Mau tỉnh đi."

Một lúc lâu Diệp Tư mới động đậy, hừ một tiếng.

Hà Tu lại nhéo má cậu: "Thi rồi, bắt đầu phát đề đây."

Hai giây sau, Diệp Tư lập tức mở choàng mắt.

Thêm một giây nữa, cậu ngồi bật dậy, nước sóng sánh trào ra.

Rồi ngơ ngác nhìn nước trong veo và hai chân mình.

"Má ơi." Diệp Tư hai tay ôm mặt, một lúc sau mới quay lại nhìn Hà Tu, "Sao anh không dọa chết em đi."

"Em suýt dìm chết chính mình rồi." Hà Tu bất lực nói, ngồi trên thành bồn vươn tay gẩy gẩy vành tai cậu, "Vòi nước cũng không khóa."

"Là em cố ý để thế, mở hết thì ồn lắm." Diệp Tư lười nhác nằm xuống lại, thở dài, "Tự dưng buồn ngủ quá, nhắm mắt cái là ngủ luôn."

Hà Tu ngồi cạnh nhìn, chợt bật cười: "Sau này già rồi em chắc cũng thế mất."

"Giỏi nhỉ, dám nói em thế?" Diệp Tư hất nước, bắn tung tóe, còn có giọt văng trúng môi Hà Tu.

Hà Tu cười nhìn, nhìn mãi, bỗng nín thở trong giây lát.

Hai chàng trai vừa hơn mười tám tuổi, chẳng ai biết cái công tắc ở đâu, cứ thế mà vô thức bị đối phương "bật" lên.

Diệp Tư nhướng mày: "Nhảy sông không?"

"Được thôi." Hà Tu lập tức đáp. Vành tai hắn hơi đỏ, nhưng động tác cực nhanh, rút thắt lưng ngay tức thì.

Nước nóng tràn ra 'ào' một cái lênh láng trên sàn. Hai chú Pokémon cùng rơi xuống sông, chú rơi sau còn ngẩng đầu tìm quanh, cuối cùng với tay lấy từ tường xuống một cái khăn trắng.

...

Bảy giờ rưỡi tối, nhà hàng lớn nhất thành phố H, ngoài phòng tiệc nhỏ tầng hai, nhân viên lễ phép đẩy cửa cho hai người bước vào.

Hà Tu vẫn như thường, bình tĩnh lãnh đạm. Áo sơ mi trắng đồng phục đã thay bằng sơ mi riêng, nhưng có thêm chút đường cắt may tinh tế, chàng trai thanh tú trầm tĩnh lập tức biến thành thiếu niên cao lớn chững chạc, môi mím chặt, sắc bén như lưỡi dao chưa rút khỏi vỏ.

Bên cạnh, Diệp Tư cũng mặc sơ mi, nhưng từ trước đến nay vốn xuề xòa, chẳng toát ra được khí chất tinh anh.

Nếu nhìn kỹ sẽ thấy áo sơ mi của Diệp Tư không hợp dáng, hơi rộng, tay áo buông dài che nửa mu bàn tay.

Một tay đút túi quần, cậu lười nhác hất cằm chào: "Hello."

Lão Mã bật dậy, nụ cười trên mặt thoáng biến đổi, rồi "bốp" một tiếng vỗ bàn: "Cuối cùng cũng chịu ló mặt rồi!"

Hà Tu cong môi cười nhẹ, sự lạnh lùng xa cách tan biến, nói: "Xin lỗi thầy, thi xong mệt quá, ngủ liền hai tuần."

Sắc mặt Lão Mã phức tạp.

Ông vẫn còn nhớ rõ sáng hôm thi Văn, nhận được điện thoại của mẹ Hà Tu, nói uyển chuyển bất lực rằng con trai hình như chơi game đến sáng, đi thi mà mắt díp cả lại, nhờ ông nếu thấy Hà Tu ngủ gật thì nhắc một tiếng.

—— Khi ấy Lão Mã thót tim, nhưng cũng lần đầu cảm thấy may mắn vì bản thân được điều đi coi thi ở Cửu Trung. Quả là ý trời.

Diệp Tư ha hả tìm chỗ ngồi. Hơn năm mươi người chia ba bàn, bàn của Lão Mã và Hồ Tú Kiệt ít người nhất, hai bàn kia đã ngồi chật kín.

"Chà." Diệp Tư thở dài, trực tiếp ngồi phịch xuống cạnh Lão Mã, "Em còn tưởng thầy được lòng học trò lắm cơ."

Lão Mã lườm một cái, thầm nghĩ sao thầy biết được Chủ nhiệm Hồ lại ngồi cạnh mình chứ.

Hồ Tú Kiệt liếc Diệp Tư, câu hỏi đến miệng rồi lại nuốt vào.

Nhân viên đã bắt đầu mang món lên, ánh mắt phức tạp của Hồ Tú Kiệt cứ quét qua lại trên mặt hai người, cuối cùng bị Thẩm Phi ra sức nháy mắt nhắc nhở, mới bỏ qua chuyện "Diệp-kachu của tôi", đổi sang hỏi: "Hai em thi thế nào?"

Lão Mã lập tức chen vào: "Ấy, đừng hỏi, tối nay có điểm rồi."

—— Nói vậy, nhưng bản thân ông vẫn không nhịn được cứ liếc về phía này.

Diệp Tư cười: "Tạm ổn ạ."

Hà Tu khẽ "ừ" một tiếng.

"Tạm ổn là sao?" Lão Mã nhịn không được hỏi, bàn tay đặt trên đùi thể hiện sự lo lắng.

Diệp Tư đáp: "Là đối chiếu đáp án thì vẫn còn vài câu tiếc nuối. Vật lý có câu trắc nghiệm chắc là ACD, lúc đó em do dự, không chắc D có đúng không, cuối cùng chỉ khoanh AC."

Hồ Tú Kiệt nghe là hiểu ngay, đó là câu cuối cùng của Vật lý, một trong những "vũ khí giết người" của đề thi năm nay. A thì ai cũng chọn, còn lại BCD đều cực khó, chọn hay bỏ cái nào cũng không dễ.

Hồ Tú Kiệt thở phào: "Cẩn thận là đúng, ít ra được 2 điểm, sai thì mất cả 5."

Diệp Tư lại nói: "Hóa cũng ổn, Sinh thì có hai câu điền làm em mù tịt, chưa gặp bao giờ. Còn tiếng Anh nghe cũng không tốt, giống như cô La Lợi mắng, cụ thể thì em không nhắc lại đâu."

Hà Tu bình thản: "Sinh vốn là điểm yếu của em. Môn dễ thì chúng ta lại coi nhẹ, thành ra kiến thức cơ bản lại không chắc."

Diệp Tư gật đầu: "Ừ."

Lão Mã nghe mãi không được câu mình mong muốn, cuối cùng hạ giọng: "Thế... Toán thì sao?"

Diệp Tư ngẩn ra, rồi mới đáp: "Toán cũng ổn."

"Thôi thôi, đừng hỏi nữa." Hồ Tú Kiệt phát hiện bàn bên có người nhìn sang, vội kéo Lão Mã, "Ăn cơm đừng nói chuyện thi cử, vài tiếng nữa có điểm, hỏi cũng vô ích."

Lão Mã: "......Không phải chính cô cũng hỏi à??

Diệp Tư cười cười không nói gì nữa. Ấm trà xoay đến trước mặt, cậu vừa định rót thì bàn tay bị Hà Tu ấn xuống, cầm ấm rót cho cậu, còn rót cả nước vào cốc.

Diệp Tư cúi mắt, thấy tay áo sơ mi không biết khi nào đã được xắn lên, để lộ cổ tay với một vết hằn đỏ nhạt.

Cậu tặc lưỡi, kéo tay áo xuống, nhét hai tay dưới đùi, ngồi ngoan như một đứa trẻ.

Khi Hà Tu nghiêng người để rót trà cho lão Mã, Diệp Tư nghe thấy hắn khẽ thở dài.

Như đang hối hận vì hành động bốc đồng trước khi ra ngoài.

Diệp Tư mím môi, cố nín cười.

...

Hai tuần không gặp, lớp 4 thay đổi không ít.

Rõ nhất là mấy cô gái, tóc nhuộm rồi — đỏ, vàng đều có. Tóc đuôi ngựa biến mất, thay bằng tóc ngắn, hoặc tóc dài bay bổng, thậm chí có người uốn xoăn tít như mì ăn liền.

Diệp Tư đảo mắt một vòng, toàn quần short siêu ngắn với váy liền. Mấy cô gái vừa thi xong bùng nổ dữ dội, nhìn qua một lượt thấy cả phòng chẳng mấy ai "ngoan hiền".

Cậu lại phì cười, cười đến sặc, vội rút hai tờ khăn giấy.

Lão Mã bỗng chau mày: "Cổ tay em sao vậy?"

Diệp Tư: "......"

Hà Tu: "......"

Diệp Tư chậm rãi lấy khăn chấm khóe miệng, "À?"

Lão Mã cau mày nhìn chằm chằm vào cổ tay cậu, còn vẽ một vòng tròn trên cổ tay bản thân: "Đỏ thế kia, bị làm sao vậy?"

Hồ Tú Kiệt cũng giật mình: "Như bị dây siết ấy. Diệp Tư! Có phải em gặp chuyện gì rồi không? Mấy hôm nay em chẳng liên lạc với các thầy cô, có phải là..."

Lão Mã nghe vậy lập tức bật dậy: "Có phải gặp bọn xấu rồi không? Là mấy đứa lưu manh em chọc phải hồi lớp 10, lớp 11 hả?!"

Hà Tu: "......"

Diệp Tư nuốt một ngụm nước bọt, uyển chuyển nói: "Thầy ngồi xuống đi, đừng nhìn em như nhìn con trai mình vậy..."

"Em chính là con trai thầy." Lão Mã kích động, chỉ vào cậu rồi lại chỉ vào Hà Tu, "Hai đứa đều là con trai thầy."

Diệp Tư bĩu môi. Trùng hợp ghê, "đứa con trai" còn lại kia chính là thủ phạm đấy, bất ngờ chưa, thầy có thấy vui mừng không?

Cậu liếc Hà Tu một cái lạnh lùng.

Yết hầu Hà Tu khẽ động, ho nhẹ một tiếng, bình tĩnh nói: "Thầy ngồi xuống đi, Diệp Tư không sao đâu."

"Thế cái này là sao!?" Lão Mã chỉ vào cổ tay Diệp Tư, giọng cao hẳn lên.

Hà Tu nghĩ một chút: "Hôm đối chiếu đáp bài thi, cậu ấy căng thẳng, bảo em đọc từng câu cho nghe. Cậu ấy cầm khăn, vô thức quấn quanh cổ tay mình. Môn Toán thì đỡ, nhưng Lý Hóa Sinh... kéo dài suốt hơn hai tiếng, suýt thì siết đứt tay luôn."

Diệp Tư trừng mắt trách móc bằng ánh nhìn: Anh nói thế mà nghe được à?

Đáng sợ là Lão Mã lại tin, có lẽ trong lòng thầy cô vốn dĩ nghĩ rằng Hà Tu không bao giờ nói dối.

"Sau này đừng làm bậy nữa." Hồ Tú Kiệt cau mày, "Ở cổ tay có động mạch, máu không lưu thông thì nghẹt thở ngay. Một sợi tóc cũng đủ gây chuyện, không phải trò đùa đâu."

Diệp Tư phải vác cái nồi to đùng trên lưng, mặt không cảm xúc gật đầu.

Dưới bàn, cậu dốc sức đá Hà Tu một cú, không hề nương tay.

Hà Tu thoáng biến sắc một giây, sau đó bất lực nhìn cậu: Chỉ có thể nói thế thôi, chẳng lẽ khai ra chuyện kích động của chúng ta trước khi tới đây.

Diệp Tư liếc lại: Đó là hành vi kích động của anh.

...

Bữa tiệc lớp náo loạn như chợ vỡ.

Lão Mã và Hồ Tú Kiệt thay phiên nhau phát biểu. Ban đầu Hồ Tú Kiệt giữ chặt kỷ luật: nam mỗi người nhiều nhất một chai bia, nữ thì không được uống.

Sau đó mọi người nối tiếp mời rượu, hết người này đến người kia. Ngay cả Hồ Tú Kiệt cũng uống đến mức say khướt, gục bàn gắng gượng tỉnh táo.

Một phòng lớn ba bàn, hơn năm mươi cái miệng cùng nói, ồn ào đến mức đầu óc muốn nổ tung.

Hà Tu và Diệp Tư lúc đầu chưa hòa nhập còn khách sáo, sau bị mấy nữ sinh trong lớp thay phiên mời rượu, ẩn ý trêu ghẹo, dần cũng choáng váng. Rượu mời thì uống, quên luôn chuyện "ngồi cho có lệ rồi về".

Thẩm Phi uống nhiều, cùng Hứa Thiện Nguyệt ôm tay nhau ngồi một chỗ. Hứa Thiện Nguyệt vừa nhắn WeChat với Tống Nghĩa, vừa nghe Thẩm Phi gọi điện cho Giản Minh Trạch.

La Hán với Trương Sơn Cái lôi nhau ra chơi bóng rổ một chọi một ngay tại chỗ. Chẳng hiểu nghĩ gì, đi họp lớp cũng mang bóng theo, bóng đập trên sàn khách sạn bụp bụp bụp, làm người khác rung cả tim.

Ôn Thần với Tống Hứa biến mất. Nói là đi vệ sinh, nhưng Diệp Tư nhìn đồng hồ, cảm thấy không ổn.

Nhìn thấy mấy đôi nam nữ vốn chẳng liên quan lại tỏ tình nhau, Lão Mã cũng hơi điên, kéo tay Hà Tu nói: "Em là học trò Toán giỏi nhất thầy từng dạy, giờ thầy là ba em. Nếu hồi đó chúng ta đi học cùng nhau, thì em chính là ba thầy!"

Sắc mặt Hà Tu chưa bao giờ đặc sắc đến vậy.

Hồ Tú Kiệt ngủ một lúc rồi tỉnh, ngơ ngác nhìn căn phòng loạn xạ, sau đó bất ngờ kéo tay Diệp Tư.

Lưng Diệp Tư lạnh toát: "?"

Hồ Tú Kiệt cảm khái: "Tiểu Tư, lên đại học nhớ học cho tốt, đừng nghịch ngợm nữa."

Diệp Tư: "...... Tiểu Tư... là ai?"

Hồ Tú Kiệt phớt lờ, tiếp tục lẩm bẩm: "Ba em một mình nuôi em đâu có dễ, giờ em học giỏi rồi, đậu B Đại thì tốt quá. Cô thay ba em mà muốn khóc."

Nói rồi mắt đỏ hoe thật, Diệp Tư sợ đến mức không dám nhúc nhích, mãi sau mới rút tay ra, lấy khăn giấy đưa cho Hồ Tú Kiệt.

"Đừng ngắt lời cô." Hồ Tú Kiệt cau mày, nắm chặt tay cậu, vỗ vỗ: "Chuyện của em với Hà Tu, hai đứa tự cân nhắc. Mười tám tuổi rồi, lên đại học rồi, cuộc đời mình phải tự nắm lấy, thầy cô và ba mẹ không thể xen vào được. Mẹ sẽ mãi mãi ủng hộ em."

Diệp Tư nghe nửa đầu còn thấy hợp lý, nửa sau thì sững sờ tại chỗ.

Cậu huých mạnh lưng vào Hà Tu: "Ê! Ê!"

Hà Tu bất lực ghé tai cậu: "Học kỳ trước em uống say gọi Hồ Tú Kiệt một tiếng 'mẹ', xem đi, để lại bao nhiêu ám ảnh tâm lý."

Diệp Tư: "..."

....

Sau vài vòng thức ăn, tám chín lượt rượu, ai cũng ngà ngà.

Hình như chẳng có ai là chưa khóc, ngoại trừ Hà Tu và Diệp Tư.

Một căn phòng toàn kẻ say khướt, hai người họ tuy cũng say, nhưng vẫn coi là tỉnh táo nhất.

Hà Tu nhìn Lão Mã và Hồ Tú Kiệt đang trên gục bàn, liền rót nửa chai rượu còn lại chia đều vào ly bản thân và Diệp Tư.

Diệp Tư tự nhiên nâng ly, cổ tay lộ rõ vết hằn đỏ, bên cạnh còn nhịp đập mạnh mẽ rực rỡ khác thường của "trái tim dũng sĩ".

"Cạn vì em." Hà Tu khẽ nói, "Diệp-kachu, năm lớp 12 khổ cực rồi."

Diệp Tư mỉm cười, hốc mắt vốn lạnh nhạt bỗng hơi đỏ lên, ghé sát tai hắn thì thầm: "Thầy Miêu Oa, moah."

Hà Tu càng bạo hơn, liếc quanh thấy ai cũng say, liền lập tức nghiêng đầu cắn một cái lên môi Diệp Tư.

Nhìn đôi tai đỏ bừng ngay lập tức của cậu, Hà Tu bật cười, cụng ly 'keng' một tiếng.

Hà Tu kẹp chặt ly, ngửa đầu uống cạn. Trong đôi mắt đen sâu thẳm kia như có một dải ngân hà vốn yên tĩnh ngủ say, giờ phút này cuối cùng cũng chậm rãi tỉnh dậy, lấp lánh ánh sáng.

Hai người ngồi cạnh nhau, cùng cởi hai cúc áo sơ mi, tay siết chặt nhau dưới gầm bàn, lòng bàn tay nóng bỏng. Chỉ nhìn nhau chẳng nói lời nào.

Không biết qua bao lâu, Diệp Tư tựa lên vai Hà Tu ngủ thiếp đi. Hà Tu cũng ngủ, nhưng vẫn ngồi thẳng lưng, không để người trên vai cảm thấy khó chịu.

Đám người mơ mơ màng màng bị chuông báo thức trong điện thoại của Lão Mã làm cho choàng tỉnh.

Ai nấy giật bắn mình bật dậy, mặt mũi ngơ ngác.

Không biết ai hét lên trước: "Má ơi! Có điểm rồi!"

Lập tức loạn hết cả, mọi người nháo nhào tìm điện thoại, có người hít thở sâu, có người vội vàng vào Weibo share cá chép lấy tí may mắn, có người chào tạm biệt để về nhà cùng ba mẹ xem kết quả.

Điểm còn chưa tra ra, đã có người khóc rồi.

Diệp Tư thật ra rất bình tĩnh, cậu biết mình chắc chắn đậu rồi, điểm số cũng đã có ước lượng trong lòng.

Chỉ là đi đến bước này, trong lòng ít nhiều cũng dâng lên cảm khái. Cậu nhìn Hà Tu mỉm cười, Hà Tu lấy điện thoại mở trang web, nhập số báo danh của Diệp Tư...

"Không load được, nghẽn server rồi." La Hán bực bội quăng điện thoại, "Có ai tra được không?"

"Không được!"

"Không được!"

"Server sập rồi!"

"Tôi tra được rồi." Thẩm Phi mặt cắt không còn giọt máu, siết chặt điện thoại.

Hồ Tú Kiệt run giọng: "Bao nhiêu?"

"692." Thẩm Phi nghẹn ngào, "Cộng thêm 10 điểm, có đậu Q Đại không? Có không?"

"Có, chắc chắn không đề gì." Hồ Tú Kiệt sắc mặt bừng sáng, ôm chầm con gái một cái, "Tin mẹ đi, năm nay đề khó, 692 là rất vững rồi."

Lão Mã cũng đứng lên, giơ tay ra hiệu hạ xuống.

Cả phòng lập tức yên tĩnh, một năm rèn luyện, chỉ cần ông làm động tác này, ai cũng im lặng.

Lão Mã bình tĩnh nói: "Các em đừng hoảng, có thể tiếp tục tra, cũng có thể về nhà tra điểm cùng gia đình. Năm nào cũng sập server, tra trước hay sau không ảnh hưởng đến điểm, đừng căng thẳng."

Hồ Tú Kiệt cũng tiếp lời: "Trước đây cô đã hỏi thăm lớp trọng điểm của tỉnh dự đoán năm nay top2 khối Tự nhiên khoảng 682, thấp hơn mọi năm hẳn 10 điểm. Ai tra được thì cũng đừng vội, cứ chờ bảng điểm toàn tỉnh ngày mai."

"Tra được chưa?" Hà Tu khẽ hỏi Diệp Tư.

Hai người mỗi người một điện thoại, Hà Tu tra điểm của Diệp Tư, Diệp Tư tra điểm của Hà Tu.

"Không được." Diệp Tư bĩu môi, "Server sập thật rồi."

Lão Mã và Hồ Tú Kiệt bước đến nhìn, còn chưa kịp sang chỗ khác, điện thoại cả hai đã đồng loạt reo lên.

Họ nhìn tên người gọi, rồi cùng nhìn Hà Tu, sau đó ăn ý bước ra ngoài nhận máy.

"Đừng lo." Hà Tu cất điện thoại, thở dài, "Dù sao cũng đậu rồi, về nhà tra cũng thế thôi."

"Ừ. Tìm chỗ vắng, chỉ hai chúng ta, à thêm Tiểu Quýt, cùng tra điểm." Diệp Tư vừa nói vừa khát nước, nhìn quanh chỉ thấy rượu, bèn cầm lon bia lên.

Còn chưa kịp rót, cửa đã bật mở.

Lão Mã và Hồ Tú Kiệt đứng đó, như hai con sói đói, trừng chằm chằm vào hai người.

Ngực họ phập phồng dữ dội không cùng nhịp.

Lão Mã hít mạnh một hơi, như sắp ngất, rồi gào to: "Hà Tu! 748! Thủ khoa tỉnh!"

Cả phòng im phăng phắc, ai nấy ngơ ngác, Diệp Tư cũng ngơ ra một lúc.

Ngơ một lúc, cậu mới nối được "748" với con số 748 điểm, rồi bừng tỉnh.

Cậu quay đầu nhìn Hà Tu, kinh ngạc: "Không phải anh bảo làm văn bình thường thôi sao?"

Hà Tu cũng hơi bất ngờ, lát sau nói: "Chắc đề năm nay lạ quá, nên tiêu chuẩn chấm nới lỏng."

Diệp Tư còn chưa kịp mở miệng, Lão Mã đã lao đến như tia chớp, cậu theo phản xạ né sang một bên, nhường chỗ cho ông ôm "con trai ruột".

Ai ngờ chưa kịp tránh xa, mặt đã bị một đôi bàn tay thô ráp nắm lấy mà vò liên tục.

Diệp Tư bị ôm đến ngơ ngác, giãy giụa cũng vô ích.

Lão Mã nước mắt giàn giụa, vừa vò mặt cậu vừa nghẹn ngào: "Diệp Tư đứng thứ hai tỉnh, 729! Toán được điểm tuyệt đối! Thật sự nở mày nở mặt cho thầy! Thầy yêu em quá, thầy yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com