Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 5: Để em giới thiệu lại, trước lớp 12 luôn ổn định vị trí cuối bảng

Edit by: buoimatongngotngao

______________

Từ trước đến nay, Diệp Tư chưa bao giờ sợ thầy cô. Hồi cấp ba không sợ, lên đại học càng không có lý do gì để sợ. Chỉ là cái tính cứng đầu của cậu chỉ hữu dụng với kiểu giáo viên nghiêm khắc, còn gặp phải mấy người vừa gặp đã cười tươi xoa đầu, hỏi han ân cần thì hoàn toàn bó tay.

Dù hồi cấp ba, ba năm liền đấu khẩu với Hồ Tú Kiệt mà chẳng ngán, nhưng từ khi Hồ Tú Kiệt bắt đầu "chuyển phong cách", quan tâm cậu từng li từng tí, thì mỗi lần vừa thấy bóng bà ấy từ xa, cậu tự động vòng lối khác đi.

Rời khỏi căng tin, Hà Tu hỏi: "Thầy cô bên ban tuyển sinh vẫn chưa tha cho em à?"

Diệp Tư ậm ừ một tiếng đầy bực bội: "Không biết lại định giở trò gì nữa. Lần trước muốn bắt em chụp hình in lên tờ giới thiệu tuyển sinh năm sau... điên rồi chắc..."

Nghe vậy, khóe miệng Hà Tu hơi cong lên. Diệp Tư lập tức nói: "Anh dám cười thử xem, cười ra tiếng là em xử liền đấy."

"Ha." Vừa nói xong, Hà Tu liền không nhịn được bật cười. Diệp Tư làm bộ tức giận, húc nhẹ một cái vào vai hắn, Hà Tu vẫn cười, nói: "Tiếc là không in sớm hơn một năm, không thì năm đó anh chắc chắn đăng ký B Đại rồi."

"Anh cút đi." Diệp Tư vừa cười vừa "giận dữ".

Ăn trưa ở căng tin không đủ no, hai người lại càn quét một vòng tiệm bánh ngọt trong trường.

Buổi chiều học Sinh học tế bào, Diệp Tư vừa nhai bánh mì vừa ghi chép lia lịa.

Do năm cuối cấp ba học điên cuồng khiến mắt cậu yếu đi, bây giờ chỉ cần nhìn màn hình lâu là mắt cậu lại cay xè. Lên đại học, cậu sắm một chiếc kính gọng mảnh màu vàng, không độ — đeo lên trông bớt cái vẻ ngông nghênh "trời không sợ, đất không sợ", lại thêm vài phần thư sinh. Chỉ khi học những môn có dùng máy chiếu cậu mới đeo.

Hà Tu ngồi bên cạnh lặng lẽ vẽ. Thỉnh thoảng Diệp Tư nghe mệt, lại len lén nghiêng đầu nhìn sang, thấy cây bút chì trong tay hắn lướt nhanh trên giấy, dường như đang luyện vẽ một cấu trúc gì đó, nhìn không rõ.

Hà Tu là kiểu người rất dễ đắm chìm vào việc bản thân làm. Mới khai giảng mấy hôm, bạn cùng phòng còn đang vật vã với giải tích sơ cấp, hắn đã ngày nào cũng cắm đầu vẽ bản thiết kế.

Diệp Tư chưa từng thấy Hà Tu học hành nghiêm túc như thế, thấy lạ, nên cứ rảnh là ngó sang.

Bút chì trong tay Hà Tu khẽ dừng lại, hắn nói nhỏ: "Thầy đang nhìn em đấy."

"Xạo vừa thôi." Diệp Tư hừ một tiếng, "Mắt anh mọc trên đỉnh đầu à?"

Lời vừa dứt, giọng giảng viên trên bục nghiêm hẳn: "Diệp Tư, tôi vừa nói đến chỗ nào rồi?"

Chết tiệt...

Diệp Tư ảo não thu ánh nhìn về. Trong tầm mắt, Hà Tu vẫn vừa vẽ vừa mím môi cười khẽ. Cậu đứng dậy, đáp rành rọt: "Mạng lưới tín hiệu của thụ thể tế bào ạ."

May mà vẫn còn một tai nghe giảng.

Giáo sư gật đầu: "Đừng cứ mơ màng nhìn bạn bên cạnh nữa, ngồi xuống đi."

Giáo sư quay lại giảng tiếp, còn phía dưới thì đã vang lên những tiếng cười khúc khích.

Tai Diệp Tư nóng bừng như hai đốm lửa nhỏ, cậu đá nhẹ Hà Tu dưới bàn, nghiến răng: "Anh nhìn thấy kiểu gì hả!"

Hà Tu thở dài: "Em không thấy không khí xung quanh vừa rồi thay đổi à?"

"Có hả? Em chẳng cảm nhận được gì cả." Diệp Tư nhíu mày.

Hà Tu khẽ đáp: "Chắc là giác quan thứ sáu của anh rèn được sau một năm cày game cấp ba thôi."

"..." Diệp Tư cạn lời

Nửa tiết sau, Hà Tu vẫn chuyên tâm vẽ, còn Diệp Tư thì không sao tập trung nổi.

Khi thu sang nhưng chưa hẳn tới, ngày nào trời cũng trong xanh đến kỳ lạ và nắng đẹp đến nao lòng. Ngồi bên cửa sổ lớp học nhìn ra ngoài, có thể thấy cây cối xanh mướt và dòng người tấp nập.

Hà Tu nói muốn đi Tử Cấm Thành ngắm kiến trúc, đi Tô Châu xem cảnh vườn, nghỉ đông thì sang Nhật một chuyến, mùa xuân năm sau quay lại Tây Tạng xem cung điện Potala (*), mùa hè thì cùng bạn trong khoa đi La Mã — và nhất định sẽ dắt cậu theo.

(*) Cung điện Potala ở Tây Tạng

"Đã học kiến trúc thì nhất định phải tận mắt ngắm thế giới, mới có thể tìm thấy những tia lửa nhỏ trong muôn hình vạn trạng của công trình nhân loại."

Khi nói những điều đó, ánh mắt Hà Tu sáng rực, đẹp đến mức khiến người khác không nỡ chớp mắt.

Diệp Tư khẽ thở dài, nhìn những tán lá ngoài cửa sổ, trong khóe mắt là gương mặt nghiêng yên tĩnh của Hà Tu đang chăm chú vẽ.

Giáo sư vừa giảng xong một phần kiến thức quay lại thấy Diệp Tư vẫn còn đang ngẩn người nhìn sang bên cạnh, bèn cau mày: "Diệp Tư, nếu em còn mơ màng nhìn bạn bên cạnh lần nữa, thì sau này khỏi cần đến lớp tôi luôn đi."

Lớp học lại vang lên những tiếng cười kìm nén. Diệp Tư giật mình, đỏ mặt lí nhí xin lỗi rồi vội vã mở nắp bút, ghi bừa mấy chữ trên giấy.

Đến khi bình tĩnh lại, nhìn xuống trang giấy, cậu mới phát hiện bản thân vừa viết nguệch ngoạc cả một hàng chữ "Hà Tu Hà Tu Hà Tu Hà...".

Cậu ngây ra nhìn một lúc rồi bật cười khẽ.

Có những người, nhìn thì tưởng đang ghi chép hăng say, thật ra là đang "chép phạt" tên người yêu cả trăm lần.

Chậc.

Cánh tay cậu bỗng bị ai đó huých nhẹ , Hà Tu đưa qua một tờ giấy nhớ, dán lên vở cậu.

Trên đó là bản phác thảo tòa nhà sáu tầng hình lục , trên đỉnh có đánh dấu từng điểm sáng. Diệp Tư ngẩng lên, ngạc nhiên: "Tòa nhà... hamburger à?"

"Bingo." Hà Tu khẽ cười, thu tờ giấy về, "Cho em xem bản nháp đầu tiên thôi, bản chính thức dự kiến giao sau năm năm nữa."

"Lâu quá đấy, đại kiến trúc sư Hà." Diệp Tư vừa chép bài vừa cười, "Hạn cho anh sau một năm nộp bản thảo."

"Tuân lệnh." Hà Tu bật cười đáp.

Buổi chiều và tối, học liền ba tiết, đến khi tan học đã hơn tám giờ rưỡi.

Bầu trời đêm phủ xuống khuôn viên, gió đêm oi nóng, quanh tòa giảng đường Y Học toàn tiếng xe đạp lướt qua.

"Này, Diệp Tư, tối nay về không?" một người bạn cùng phòng gọi với từ xa.

"Không, tôi không về." Diệp Tư vẫy tay, "Đi ăn khuya đừng mua phần cho tôi."

"OK, vậy gặp lại thứ Hai nhé!" người kia giơ tay làm dấu OK rồi phóng xe đi mất hút.

"Cả hai ngày cuối tuần đều không về à?" Hà Tu nhìn cậu, hỏi nghiêm túc.

Diệp Tư nhảy một cái rồi đu người lên vai hắn: "Bớt diễn đi."

Hà Tu mỉm cười, đi về phía cổng gần nhà hơn: "Vậy hai ngày cuối tuần chỉ sủng một mình Miêu Oa thôi nhé"

"Chỉ sủng cái con rùa đầu tỏi nhà anh ấy." Diệp Tư cười hừ khẽ, rồi xoa bụng, "Ra cổng mua ít xiên nướng mang về đi, đói quá."

Trên con phố đó có đủ hàng quán ăn vặt, đồ nướng, lẩu, tôm hùm đất...Trời vừa tối là cả khu bắt đầu tấp nập.

Diệp Tư khoác tay lên vai Hà Tu vừa chơi điện thoại vừa đi, Hà Tu dặn chủ quán: "Cho cay nhiều chút."

"Thêm hai xiên thận dê." Diệp Tư không ngẩng lên, lẩm bẩm, "Bồi bổ."

Hà Tu hơi đỏ tai, nhưng bị màn đêm che mất, hắn bình tĩnh gật đầu: "Ừ, cho thêm hai xiên thận dê nhé."

Ông chủ vừa cười vừa rắc gia vị: "Thận dê nhà tôi tươi lắm, mấy chàng trai trẻ như các cậu phải ăn nhiều mới tốt chứ..."

Nghe thế, Diệp Tư ngẩng lên, nhìn đôi tai đỏ ửng của Hà Tu, rồi cười khẽ, rúc đầu vào cổ hắn cười mãi.

Căn phòng nhỏ thuê nằm trên tầng sáu của khu dân cư cũ, không có thang máy, dùng chìa khóa cũ kỹ mở cửa ra là thấy con mèo cam "Tiểu Quýt" đang ngồi liếm móng.

"Ba về rồi đây." Diệp Tư cúi xuống ôm nó. Tiểu Quýt giả vờ vùng vẫy nhưng chẳng mấy nghiêm túc, chỉ quơ quơ vài cái rồi để mặc bị ôm.

"Người mày toàn mùi pate cho mèo." Diệp Tư bỏ ý định hôn nó, chỉ vùi mặt vào phần bụng lông trắng của Tiểu Quýt hít vài cái.

"Có mùi sữa không?" Hà Tu vừa dọn đồ nướng vừa hỏi.

Diệp Tư thành thật đáp:  "Giờ trong mũi em chỉ ngửi toàn mùi thì là, mau ăn đi."

Tiểu Quýt dường như nghe hiểu, vươn chân cào nhẹ lên mũi cậu, không hề nương tay.

"Lại đánh ba mày hả." Diệp Tư vừa rửa tay vừa lẩm bẩm, "Còn đánh nữa là gửi mày về Anh Trung, cho mày sống với bác bảo vệ luôn."

Thật ra hai người cũng chưa sống cùng nhau lâu, sau kỳ thi đại học, chỉ có vài ngày ngắn ngủi lại là ở trong căn nhà rộng rãi sáng sủa.

Nhưng khi ở căn hộ nhỏ cũ kỹ này, họ vẫn ăn ý hòa hợp đến lạ thường.

Trong lúc Hà Tu bày biện túi đồ nướng, Diệp Tư cho mèo ăn, bật TV chuyển đến bộ phim tài liệu về Tử Cấm Thành. Cậu chẳng mấy hứng thú, nhưng vì Hà Tu đang mê xem, nên vẫn sẵn lòng ngồi xem cùng.

Phần lớn thời gian, Hà Tu ngồi ăn trên sofa xem phim, còn Diệp Tư thì nằm lên người hắn, vừa ăn vừa nghịch điện thoại.

Còn Tiểu Quýt thì tùy hứng, thích nằm ở đâu thì nằm. Còn trèo cả lên người, đuổi xuống vẫn ngoan cố leo lên lại.

Hà Tu mang đồ nướng ra bàn trà, rồi quay lại tủ lạnh lấy đồ uống. Diệp Tư một tay cầm xiên thịt bò, tay còn lại cầm điện thoại đứng chờ.

"Anh ra ngay." Hà Tu vừa nói vừa ôm mấy lon bia lạnh trở lại, đặt lên bàn rồi ngồi xuống sofa: "Nào, bắt đầu thôi."

Diệp Tư nghiêng người dựa vào hắn, cắn một miếng thịt bò, rồi mở khóa điện thoại bằng khuôn mặt.

Đã hơn một tháng nay, tối thứ Sáu nào họ cũng như vậy.

Cuộc sống yên ả, dễ chịu đến mức Diệp Tư thấy bản thân như đang trôi giữa mây. Có lúc uống bia hơi nhiều, đầu choáng choáng, hai người lại hôn nhau đến quên trời đất trên chiếc sofa chỉ đủ chỗ cho ba người ngồi. Trong căn phòng tối om, ánh sáng mờ ảo từ TV hắt lên, cả thế giới chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp của nhau.

Ăn xong dồ nướng thì đã gần mười hai giờ. Hà Tu vào tắm, còn Diệp Tư ra ngoài đổ rác.

Rác ăn xong phải mang ra ngay, vừa để tránh thu hút côn trùng, vừa để Tiểu Quýt không lục lọi.

Tiểu Quýt vốn là mèo hoang, không kén ăn, đào rác là thói quen cũ. Có lẽ phải rất lâu nữa mới sửa được thói quen này.

Đổ rác xong, Diệp Tư đi dạo quanh khu một vòng cho tiêu cơm. Trên đường còn gặp hai cô bác đang nhảy múa giữa bóng tối, suýt nữa thì bị hù đến hồn lìa khỏi xác.

Cậu tính thời gian thấy cũng vừa, liền quay về. Vừa mở cửa thì đúng lúc thấy Hà Tu quấn khăn tắm bước ra, hơi nước bốc lên mờ mịt. Hắn cúi xuống hôn lên má cậu: "Đến lượt em."

"Ừ." Diệp Tư gật đầu, cởi đồ ngay chỗ cửa, treo áo quần lên, trần như nhộng bước vào phòng tắm.

"Này..." Hà Tu đứng ở cửa, yết hầu khẽ động, rồi không nhịn được bật cười: "Dầu gội sắp hết rồi, em dùng nốt chỗ còn lại nhé, mai mua chai mới."

"Em biết rồi." Diệp Tư nặn kem đánh răng lên bàn chải, nhướng mày, "Còn không đi à?"

"Đi đây." Hà Tu thở dài, vừa lau tóc vừa kéo khăn che mắt, lê dép về phòng, nhỏ giọng như khẽ lẩm bẩm: "Anh chỉ định nói chuyện đó thôi mà..."

Diệp Tư vừa đánh răng vừa cười, bọt trào cả ra ngoài.

Nước nóng ào ào chảy xuống, hơi nước bao phủ cả căn phòng. Trong tiếng nước ào ào, cậu còn loáng thoáng nghe thấy tiếng Hà Tu đang chơi đùa với Tiểu Quýt.

Cậu thả lỏng, khẽ thở ra một hơi, rồi không kìm được trong đầu khẽ gọi Sa Điêu.

Từ sau kỳ thi đại học, cậu chưa từng gọi được Sa Điêu. Thử bao lần cũng không có phản hồi, gọi "SD" theo đúng mã hiệu cũng vậy.

Điều đó khiến cậu thấy mơ hồ — ranh giới giữa quá khứ và hiện tại, giữa thật và ảo dường như đã dần mờ đi.

Cậu không khỏi nghĩ, có phải hoàn thành nhiệm vụ đỗ đại học rồi nên Sa Điêu đã rời đi không?

Nhưng... chẳng lẽ lại không nói một lời tạm biệt nào?

Diệp Tư khẽ thở dài, liếc chai dầu gội ở góc, rồi vừa cúi đầu gội vừa theo thói quen gọi lại trong đầu:

"Sa Điêu."

"Có đây!!!" một giọng nói quen thuộc, hừng hực khí thế, bất ngờ vang lên trong đầu cậu.

Diệp Tư giật nảy mình, suýt để nước tràn vào tai, luống cuống đứng thẳng dậy: "SD?"

"Cứ gọi là Sa Điêu đi, nghe cậu gọi 'tên thật' thấy kỳ quá." Giọng kia nói, "Xin lỗi nhé, sau khi cậu thi xong, tôi bận thanh toán một phi vụ kỷ lục trong thế giới hệ thống, xử lý mất hơn một tháng theo thời gian của các cậu, xong rồi tôi lại... sa vào lưới tình."

"Khoan, khoan khoan khoan!" Diệp Tư vội tắt nước, "Lưới tình là sao???"

"Là với cô nàng hệ thống phát tài chớp nhoáng đó ấy!" Sa Điêu nói giọng hạ thấp giọng đầy hạnh phúc, "Tôi vừa tỏ tình thành công rồi!"

Diệp Tư: "..."

Rõ ràng trước đây, mỗi lần nhắc đến người ta là toàn lời chê bai.

Sa Điêu còn tặc lưỡi cảm thán: "Quả nhiên nha, khi tôi giàu hơn cô ấy trăm lần thì việc được chấp nhận cũng dễ dàng như thế đấy. À mà cũng chưa chắc, chủ yếu là vì tôi đẹp trai thôi. Cậu chưa từng thấy bản thể mã code của tôi đâu, đẹp đến mức ngầu muốn chết luôn..."

"Dừng lại." Diệp Tư đỡ trán, "Vậy nhiệm vụ của tao thì..."

"Nhiệm vụ hoàn thành rồi đấy." Sa Điêu nói, "Cậu không phải vẫn sống nhăn răng à? Mấy hôm trước kiểm tra sức khỏe tân sinh viên rồi đúng không, tim ổn cả chứ?"

"Ừ."

"Thế là xong rồi còn gì." Sa Điêu cười, "Diệp Tư, cậu thật sự rất giỏi đấy. Tôi quả nhiên không chọn nhầm người. Khi chúng tôi tổng kết lại, mọi hệ thống đều đồng ý rằng, cậu đã vượt xa mọi dự đoán và kỳ vọng."

Nghe vậy, Diệp Tư không nói gì. Một lát sau, cậu giơ tay mở lại vòi sen, tiếp tục tắm như thường.

Khi tắm xong bước ra lau tóc, Diệp Tư không kìm được hỏi: "Vậy sau này mày sẽ..."

"Phần lớn thời gian tôi chắc không rảnh để trông nom cậu nữa, tôi còn có phi vụ mới." Sa Điêu nói, "Nhưng nếu cậu gọi tôi thật to, có lẽ tôi sẽ xuất hiện. Tám chuyện xuyên không gian, m* nó, nghe lãng mạn chết đi được."

Diệp Tư cạn lời, giơ tay lau lớp hơi nước phủ trên gương. Nhìn bóng dáng của bản thân phản chiếu rõ ràng, đôi mắt đen ấy chẳng khác gì khi vừa trọng sinh.

Một lát sau, hơi nước lại tràn ra phủ mờ mặt gương. Diệp Tư khẽ thở ra: "Được rồi."

"Cảm ơn mày." Cậu nói.

"Em tắm xong chưa?" Hà Tu đi tới, đứng ngoài cửa phòng tắm.

Qua lớp kính mờ, Diệp Tư mơ hồ thấy bóng dáng người kia. Tiểu Quýt đang nằm trên vai Hà Tu, chiếm mất chỗ của cậu.

Hà Tu nói: "Anh nghe tiếng nước ngừng rồi. Em tắm xong chưa?"

"Tắm xong rồi." Diệp Tư đáp, "Đợi em lau khô tóc đã."

Rạng sáng một giờ, cả khu dân cư yên tĩnh. Hai người nằm trên giường, kéo kín cánh cửa ngăn giữa phòng ngủ và phòng khách. Tiểu Quýt ở ngoài, dùng móng vuốt cào cào loạn xạ.

Diệp Tư nâng người hôn lên môi Hà Tu. Hà Tu ôm lấy cậu, hơi thở của cả hai quấn lấy nhau thật gần dường như hòa làm một.

Thật ra cho đến những khoảnh khắc như thế này, Diệp Tư vẫn thường thấy mọi thứ dường như không thật.

Có lẽ cậu, cũng như Tiểu Quýt, đều cần một quãng thời gian dài để làm quen với cuộc sống thật sự có ràng buộc và ổn định này.

"Meo!" Tiểu Quýt gào lên một tiếng sau khi cào cửa vô ích, rồi tức giận rống lên một tiếng dài: "Meooo~!"

Hà Tu nghiêng mặt, vừa xoa nhẹ lưng Diệp Tư vừa dịu dàng bắt chước tiếng mèo đáp lại qua cánh cửa: "Meooo~"

Diệp Tư bật cười, bị kéo khỏi cảm giác mông lung ấy, quay về thực tại.

"Đừng cười." Hà Tu có hơi lúng túng, cúi xuống hôn nhẹ lên chân mày cậu, lẩm bẩm: "Không thấy anh bắt chước tiếng nó kêu tiến bộ lắm à?"

"Ừ." Yết hầu Diệp Tư khẽ động, "Tiến bộ nhiều lắm."

...

...

...

Sáng hôm sau, mười giờ.

Diệp Tư ngồi trên ghế sofa trong văn phòng tuyển sinh, thoải mái ngáp một cái dài.

"Tỉnh táo chút nào, sáng thứ bảy có gì mà buồn ngủ thế?" Thầy Tiết ngồi sau bàn làm việc, trừng mắt nhìn.

Diệp Tư thở dài: "Thầy ơi, thầy nghe lại lời mình xem. Không buồn ngủ vào sáng thứ bảy thì buồn ngủ lúc nào chứ?"

"Thầy thấy ngày nào em cũng buồn ngủ thì có." Thầy Tiết trợn mắt, đập tay lên bàn: "Qua đây, xem cái này được không."

Diệp Tư đành chống người dậy, "Đến đây ạ."

Trên màn hình máy tính của thầy Tiết là bản thiết kế bìa và trang phụ cho tập brochure (*) tuyển sinh đặc cách năm tới.

(*) Brochure (hay còn gọi là tờ gấp quảng cáo) là một ấn phẩm quảng cáo dạng sách mỏng hoặc tờ gấp, được sử dụng để cung cấp thông tin chi tiết và thu hút sự chú ý của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ, công ty hoặc một sự kiện cụ thể.

Cũng phải quen thân với mấy thầy cô ở văn phòng tuyển sinh rồi Diệp Tư mới biết, đợt tuyển sinh đặc biệt vào tháng Ba hằng năm, thực ra bắt đầu nhận hồ sơ từ tháng Một. Mà tài liệu tuyên truyền của trường phải chuẩn bị từ tận tháng Chín năm trước.

Khi nộp đơn, người ta chỉ nhìn thấy vẻ lạnh lùng cao xa của ngôi trường mơ ước, chứ không thấy được sự chân thành tận tụy phía sau.

Giữa nhà trường và thí sinh là một cuộc gặp gỡ mà đôi bên đều dốc hết lòng theo đuổi.

Diệp Tư nheo mắt đọc dòng khẩu hiệu nổi bật nhất: "Gặp gỡ gió xuân, Đại học B chờ bạn."

"Giờ nhìn có hơi sai mùa đấy ạ." Diệp Tư lười biếng cười, "Sắp sang thu rồi, lấy đâu ra gió xuân."

"Đừng chú ý mấy cái linh tinh đấy được không? Cái này tháng Ba năm sau mới phát hành cơ mà. Thầy muốn em xem giúp, đặt phần của em ở đây có ổn không."

Ông chỉ vào góc phải trang phụ, một khoảng tam giác góc vuông để trống.

Trên đó đã có tên "Diệp Tư", bên dưới là câu lời nhắn mà thầy Tiết ép cậu phải viết, Diệp Tư chọn cùng câu đã để lại cho trường Anh Trung.

Phía trên tên có khoảng trống, dưới lời nhắn cũng có khoảng trống.

"Ảnh thì lấy tấm này nhé ạ." Diệp Tư lướt album, chọn tấm vừa nãy, "Tấm này được không thầy?"

Ảnh chụp ở chuyến đi cao nguyên, cậu mặc áo khoác gió, hai má đỏ lên vì nắng, nheo mắt cười dưới ánh mặt trời chói chang.

"Tốt lắm, rất có sức trẻ." Thầy Tiết gật đầu, "Thế nhé, lát nữa gửi ảnh cho thầy."

Diệp Tư thở dài, "Vậy là xong rồi đúng không ạ? Em đi nhé?"

"Đợi đã." Thầy Tiết gọi lại, chỉ vào một khoảng trống cuối cùng trên màn hình: "Chỗ này, em phải bổ sung thông tin."

"Thông tin gì ạ?" Diệp Tư ngẩn ra. Đó là một khoảng trống hình chữ nhật.

Thầy Tiết nói: "Thế này nhé, thầy và cô Lưu nhớ là hồi phỏng vấn tuyển thẳng, em nói điểm số của mình năm lớp 10, 11 khá ổn định, nhưng lên lớp 12 thì có dao động đúng không?"

Chân mày Diệp Tư khẽ giật, "...Đúng vậy. Sao thế ạ?"

"Thì em liệt kê toàn bộ thành tích từ cấp ba đến thi đại học ra, làm một biểu đồ đường, đặt ở đây." Thầy Tiết mỉm cười hiền hậu, "Học sinh tuyển thẳng năm nào cũng toàn tinh anh, nhưng ai chẳng có lúc tâm lý kém mà thi không tốt. Cho họ chút động lực, để họ biết, để họ thấy biến động là bình thường. Nếu bản thân luôn cố gắng, dù có cộng điểm hay không, thi đại học vẫn đỗ thôi."

Gương mặt Diệp Tư dần mất biểu cảm.

"Cái đó..." Cậu ho khan, "Chắc... không cần đâu ạ?"

"Cần chứ, đây là quyết định chung của ban tuyển sinh." Thầy Tiết cười, "Thầy biết nhớ lại điểm từng năm hơi khó, chúng ta dùng xếp hạng cũng được. Ví dụ lớp 10, 11 bốn kỳ thi đều hạng 2 nhé, 2-2-2-2... rồi đến lớp 12 nhiều kỳ thi hơn, bắt đầu dao động: kỳ đầu hạng 10, rồi 2, rồi 50, rồi 8... cuối cùng thi đại học trở về hạng 2. Đến chỗ thi đại học chúng ta vẽ thêm mũi tên nhỏ, ghi 729 điểm của em..."

Thầy Tiết vừa nói vừa vẽ phác thảo giấc mộng đẹp trên giấy. Diệp Tư đứng cạnh nhìn khuôn mặt già nua ấy mà vừa buồn cười vừa xót ruột.

Xong xuôi, ông đưa bút cho cậu: "Tới lượt em. Phía trên là thứ hạng cao nhé, ví dụ đường cao nhất là hạng 1."

Diệp Tư im lặng chốc lát, "Vậy còn hạng chót thì sao ạ?"

"Hạng chót?" Thầy Tiết ngẩn ra, "Cái đó thì cứ coi như nằm trên trục hoành đi."

"Ồ." Đầu bút Diệp Tư khựng lại, rồi cậu bỏ qua tám điểm đầu, bắt đầu từ điểm thứ chín: học kỳ ấy xếp hạng 49 – bài kiểm tra khảo sát đầu năm.

Điểm tiếp theo đi lên – hạng 30, bài kiểm tra phân lớp. Tiếp theo lại rơi xuống – hạng 37, kiểm tra giữa kỳ...

"Khoan khoan." Thầy Tiết gạt tay cậu, "Em làm gì đấy? Lớp 10, 11 bỏ trống à?"

Diệp Tư nghiêm túc dừng một giây: "Không ạ."

Cậu vừa nói vừa nhanh tay vẽ thêm mấy điểm, rồi dứt khoát đặt bút xuống bàn, "Thầy ơi em vừa nhớ ra, mèo nhà em chưa được cho ăn, em về trước nhé, bye bye thầy!"

Cậu quay đầu chạy luôn, mặc thầy Tiết gọi với theo, phóng ra khỏi văn phòng như cơn gió.

Chạy ra đến sân trường mới dừng, chống gối thở hổn hển, rồi bật cười thành tiếng.

Điện thoại reo, là thầy Tiết. Diệp Tư vẫn thở dốc khi nghe máy: "Vâng ạ?"

Giọng thầy Tiết mơ hồ: "Không thể nào, em làm gì thế hả?"

"Tình hình là luôn đứng chót đấy thầy." Diệp Tư đứng thẳng người, nhìn về phía Hà Tu đang ngồi trên ghế dài vẽ phác thảo chờ cậu rồi chậm rãi bước lại gần.

Thầy Tiết bên kia hít sâu một hơi, như sắp phát bệnh tim, hồi lâu mới thều thào hỏi: "Nghiêm túc đấy à?"

"Nghiêm túc, là thật đấy ạ." Diệp Tư khẽ nói, mỉm cười, rồi tiếp tục: "Thầy chắc chưa gặp ai như em đâu, coi như em bù cho phần tự giới thiệu chưa nói xong trong buổi phỏng vấn tuyển thẳng năm ấy nhé. Em tên Diệp Tư, học sinh lớp 12-4 trường Trung học Anh Hoa. Trước lớp 12, em luôn ổn định giữ vững vị trí cuối bảng. Lên lớp 12, em quyết tâm làm lại cuộc đời."

Từ xa, Hà Tu nghe thấy giọng quen thuộc, ngẩng đầu lên. Diệp Tư vẫy tay với hắn, rồi tiếp tục nói nhỏ qua điện thoại: "Lớp 12 của em từng có một lần tụt hạng nho nhỏ, nhưng em vẫn luôn nỗ lực vươn lên. Từ thực lực thật chỉ khoảng ba trăm điểm, em cố gắng đuổi kịp. Thi thử lần một được 701, lần hai 712, và thi đại học 729. Nguyện vọng của em là khoa Y, Đại học B, chuyên ngành y học lâm sàng."

Diệp Tư đứng cạnh Hà Tu, khoác tay qua cổ hắn, nói nốt câu cuối cùng: "Rất vinh hạnh được chính thức gia nhập B Đại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com