Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Cháu ngoan à, đối tượng âm hôn của cháu bà tìm được rồi đấy! Cháu đoán xem là ai?"

Liễu Tương Nghi đang nắm chặt vô lăng, sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt dán chặt vào mặt đường, hoàn toàn không rảnh để để ý tới giọng nói vang lên trong điện thoại.

Cậu đang đua xe.

Và đối thủ lại chính là kẻ cậu ghét cay ghét đắng — Chung Tần Hoài.

Trong màn đêm lất phất mưa, một chiếc Porsche đen và một chiếc Bentley vàng đang gầm rú lao vun vút trên con đường núi quanh co.

Hai xe bám đuổi nhau từng khúc cua, ai cũng không chịu nhường ai, chiếc này vượt lên thì chiếc kia lại rượt theo sát nút, tốc độ mỗi lúc một nhanh.

Đến một khúc cua, Liễu Tương Nghi nắm đúng thời điểm, mạnh tay bẻ lái, chiếc Bentley vàng lập tức drift một cú ngoạn mục, ngay tức khắc bỏ xa chiếc Porsche mấy mét.

Tuyệt đẹp!

Liễu Tương Nghi khẽ nhướng đôi mày dài màu mực, cuối cùng cũng tạm thời vươn lên dẫn đầu. Cậu lúc này mới có thời gian nhớ đến cuộc gọi của bà nội.

Hồi nhỏ có một đạo sĩ từng xem mệnh cho cậu, nói muốn sống qua tuổi hai lăm thì nhất định phải kết âm hôn.

Tuy rằng đã là thế kỷ 21, đáng lẽ không nên tin mấy chuyện huyền hoặc này, nhưng cha cậu, ông nội cậu, thậm chí cả cụ cậu, không ai sống qua nổi tuổi hai lăm.

Vậy nên, tin hay không cũng không còn quan trọng nữa.

Điều quan trọng là bà nội tin sái cổ, cầm lá số bát tự mà đạo sĩ đưa cho, đi khắp nơi dò hỏi xem đối tượng âm hôn của cậu rốt cuộc là ai.

Tìm suốt mười mấy năm trời.

Hôm nay mưa to, bà vẫn khăng khăng phải ra ngoài tiếp tục tìm cho bằng được.

Nếu có thể khiến bà an tâm, vậy thì diễn một vở kịch, kết cái hôn sự đó cũng không sao.

Dù gì thì âm hôn cũng chỉ là mê tín phong kiến, cùng lắm chỉ để an ủi tâm lý, cậu chẳng bao giờ xem là thật, người kia thì chết rồi, càng không thể thật được.

Liễu Tương Nghi điều chỉnh biểu cảm trên gương mặt, khóe môi hơi cong lên, nở nụ cười ngoan ngoãn đúng chuẩn.

Tai bà nội không tốt, cậu còn chủ động giảm tốc độ xe để bà nghe rõ hơn:

"Vậy đối tượng âm hôn của cháu là ai cơ ạ?"

Nghe vậy, bà nội xúc động đến giọng run run:

"Là một cậu tên là..."

Bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng "Rầm!" — hoàn toàn át mất nửa câu sau đầy quan trọng kia.

Liễu Tương Nghi: "!"

Trong lòng lập tức chửi thề, âm lượng chẳng kém gì tiếng "rầm" ban nãy.

Cậu liếc sang bên cửa sổ: tiếng động kia là từ chiếc Porsche bên cạnh phát ra.

Thằng nhãi đó đuổi kịp rồi!

Ngay khoảnh khắc vượt mặt, một cánh tay trắng bệch thò ra ngoài cửa sổ, ngoắc ngón tay về phía Liễu Tương Nghi ở phía sau.

Chỉ là một động tác rất nhỏ.

Nhưng đối với Liễu Tương Nghi thì là một cú tổn thương nghiêm trọng.

Quá kiêu ngạo!

Liễu Tương Nghi không còn tâm trí đâu mà nghĩ xem đối tượng âm hôn của mình là ai nữa, cúp máy, giẫm mạnh chân ga, nhanh chóng đuổi theo!

Đến giờ cậu vẫn không hiểu mình đã chọc gì đến Chung Tần Hoài, chỉ biết là từ thời tiểu học, cậu đã bị hắn bám theo như hình với bóng.

Làm gì hắn cũng phải tranh đua cho bằng được.

So điểm, so thứ hạng thì thôi đi, cậu chạy bộ trên sân thể dục, hắn cũng phải chạy đến so xem ai về trước.

Cậu ăn cơm trong căng-tin, hắn bưng khay ngồi đối diện thi xem ai ăn nhanh hơn.

Thậm chí cậu cho mèo hoang ăn ở ven đường, hắn cũng phải chen vào, rồi còn thi xem con mèo ăn xúc xích bên nào nhiều hơn.

Liễu Tương Nghi: "......"

Sau khi lên đại học, cậu cứ ngỡ thoát được kiếp nạn, ai ngờ vừa tới cổng trường, thằng nhãi đó đã đứng đó chờ sẵn:

"Tôi đến sớm hơn cậu 53 phút 18 giây. Ngày đầu nhập học mà cậu đã thua rồi à?"

Tức thì chiến ý trong Liễu Tương Nghi bùng cháy.

Cạnh tranh! Tiếp tục cạnh tranh!

Cuộc chiến giữa hai kẻ nghiện so bì này kéo dài từ tiểu học đến tận bây giờ. Cả hai không chỉ làm chung một ngành mà còn là đối thủ mạnh nhất của nhau trong giới.

Ngay cả màn đua xe này cũng khởi đầu không rõ lý do, lúc đó cậu đang lái xe bình thường thì bị hắn vượt mặt, hạ kính xe xuống.

Y hệt bây giờ, chống một tay lên cửa sổ, ngoắc ngoắc ngón tay đầy khiêu khích.

Huyết áp của Liễu Tương Nghi tăng vọt, lập tức đuổi theo, rồi biến thành màn đua xe hỗn chiến như hiện tại.

Đúng là điên rồi.

Quan trọng là, đến giờ cậu vẫn không hiểu mình đã đắc tội hắn ở chỗ nào!

Càng nghĩ càng tức, Liễu Tương Nghi giẫm ga mạnh hơn!

Đuổi kịp rồi!

Khi hai xe chạy song song, cậu cũng đưa tay ra ngoài.

Ban đầu giơ ngón cái lên.

Sau đó từ từ lật ngược lại...

Cực kỳ kiêu ngạo + cực kỳ trào phúng!

Đáng tiếc là đường núi không có đèn, không thể nhìn thấy vẻ mặt của tên đó.

Liễu Tương Nghi thầm tiếc nuối.

Rồi tiếp tục đạp ga phóng vút đi.

Sau khi bỏ lại chiếc Porsche một đoạn khá xa, cậu không chạy tiếp mà bẻ lái, chiếc xe quay ngoắt một vòng, đỗ ngang giữa đường.

Ngay chính diện đầu chiếc Porsche.

Mấy chục giây sau, tiếng bánh xe rít lên chan chát, chiếc Porsche rốt cuộc cũng bị buộc phải dừng lại.

Tiếng động cơ xe đua dần tắt, trong đêm chỉ còn tiếng mưa lách tách rơi trên mui xe, âm thanh mơ hồ nhưng rõ ràng.

Chiếc Porsche dừng cách đó chừng một mét, đèn tắt ngúm, chỉ có thể lờ mờ thấy bóng người ngồi bên trong.

Dù không trông rõ nét mặt, Liễu Tương Nghi cũng cảm nhận được đối phương đang nhìn mình chằm chằm.

Nếu nói cần một lý do để ghét Chung Tần Hoài, thì ánh mắt của hắn chính là một trong những lý do đó.

Thời còn đi học, ăn cơm trong căng-tin, ra hành lang hóng gió, thậm chí trong lớp ngủ trưa tỉnh dậy, chỉ cần cậu quay đầu, hễ chạm mắt là y như rằng thấy Chung Tần Hoài đang nhìn mình.

Nhìn như thể đang theo dõi con mồi.

Từ nhỏ đã vậy, lớn lên rồi cảm giác đó càng đáng ngờ hơn.

Như bây giờ, hắn chẳng nói lời nào, ngồi trong bóng tối xe tắt đèn, cứ nhìn chằm chằm cậu không dời mắt, khiến Liễu Tương Nghi cau mày:

Tên này càng ngày càng không bình thường rồi!

Đúng lúc ấy, Chung Tần Hoài rốt cuộc cũng có động tĩnh, một cánh tay thò ra đặt lên cửa sổ xe.

Ngón tay thon dài, đốt xương rõ ràng, vừa có cảm giác cường tráng lại vừa trắng bệch như được điêu khắc từ sứ men trắng, nổi bật trong màn đêm như một tác phẩm nghệ thuật.

Lông mày cau lại của Liễu Tương Nghi bất giác giãn ra.

Cậu mê tay, từng thấy qua đủ kiểu, nhưng một đôi tay hoàn mỹ như thế này lại mọc trên người thằng nhãi đó sao!

Thật... tức chết mà.

Bàn tay kia dường như cố tình không thu về, ngược lại còn khẽ gõ gõ lên khung cửa xe, chậm rãi, không vội vàng.

Rõ ràng là đang chờ cậu qua bên đó.

Liễu Tương Nghi tức đến bật cười.

Tại sao lại phải là cậu qua?

Cậu nhất quyết không!

Liễu Tương Nghi bình tĩnh ngồi trong xe, đợi một lúc vẫn không chịu nổi, lại lén liếc sang bàn tay đẹp đẽ đó, trong đầu bắt đầu đếm ngược.

"Ba..."

"Hai..."

Còn chưa đếm đến "một", điện thoại đã reo lên.

Cậu cũng chẳng vội nghe, để kêu vài tiếng rồi mới thong thả bắt máy.

Ngay sau đó, một tiếng cười khẽ đầy lười biếng truyền qua điện thoại:

"Liễu Tổng Có bản lĩnh ép xe tôi phải dừng, sao lại không có gan bước qua đây? Là sợ à?"

Liễu Tương Nghi nghiến răng, mỉm cười đáp:

"Vậy cho hỏi, Chung Tổng sao không tự bước tới? Không có chân à?"

Ngay cả chuyện "cậu qua hay tôi qua" cũng phải đấu khẩu một trận.

Tất cả là tại Chung Tần Hoài!

Ánh mắt Liễu Tương Nghi hẹp lại, nhìn chằm chằm bóng người trong xe đối diện.

Nếu không phải từ nhỏ đến lớn hắn cứ như cái đuôi bám theo cậu, thì cậu đâu phải trở nên như thế này.

Liễu Tương Nghi cuối cùng cũng nói ra nghi vấn đã chôn giấu suốt bao năm:

"Này Chung Tổng, tôi nhớ mình chưa từng đắc tội gì với anh, anh cứ nhằm vào tôi hoài thế, có phải hơi... vô duyên quá rồi không?"

Điện thoại bên kia vọng lại giọng nói lười nhác:

"Liễu Tổng muốn biết đến vậy sao?"

Sau đó lại cười khẽ một tiếng, khó hiểu:

"Vậy Liễu Tổng có bản lĩnh thì thắng tôi đi, thắng rồi tôi sẽ nói cho..."

Cái giọng điệu đáng bị đấm này!

Liễu Tương Nghi cúp máy, lùi xe về chạy song song với chiếc Porsche, rồi hạ cửa kính xuống.

Cậu không nói lời nào, chỉ liếc nhìn sang phía đối diện, bên trong chiếc xe không bật đèn, Chung Tần Hoài gần như hoàn toàn chìm trong bóng tối.

Liễu Tương Nghi không nhìn rõ được hắn, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt đối phương cũng đang nhìn thẳng về phía mình.

Chỉ một giây sau, cả hai gần như cùng lúc đạp ga, tiếng động cơ gào thét vang dội.

Hai chiếc xe đồng loạt lao vút đi!

"Rầm——"

"Rầm——"

Tiếng động cơ vang dội đến mức khiến tai Liễu Tương Nghi ù đặc, ngoài âm thanh đó ra, cậu chẳng nghe được gì khác.

Cậu dốc hết sức đạp mạnh chân ga.

Cho đến khi giọng nữ trong hệ thống định vị vang lên:

"Phía trước là đoạn đường nguy hiểm..."

Không xa phía trước chính là mép vực.

Liễu Tương Nghi gan lớn nhưng vẫn cẩn trọng, thấy sắp đến điểm kết thúc, cậu bắt đầu giảm tốc để tránh lao xuống vực vì quá nhanh.

Hơn nữa, cậu còn liếc vào gương chiếu hậu, chiếc Porsche tuy bám sát nhưng vẫn luôn thua kém một khoảng cách bằng nửa thân xe.

Cậu đã giảm tốc, nhưng cậu đoán chắc rằng Chung Tần Hoài cũng không dám tăng tốc — phía trước là vực sâu, hắn không thể liều như vậy được.

Cho nên, cậu thắng chắc rồi!

Thế nhưng đúng lúc cậu vừa giảm tốc, chiếc Porsche phía sau lại bất ngờ tăng tốc, như thể đã chờ sẵn khoảnh khắc này từ lâu!

"Vút" một tiếng.

Chiếc Porsche vượt qua bên cạnh như tia chớp.

Liễu Tương Nghi (mắt trợn tròn): "!"

Thằng điên này mất trí rồi à?!

Chạy nhanh thế rất dễ...

Còn chưa mắng xong trong đầu, Liễu Tương Nghi đã trơ mắt nhìn chiếc Porsche kia lao thẳng ra khỏi mép vực.

Vẽ thành một đường vòng cung giữa không trung.

Rồi rơi thẳng xuống vực.

Vài giây sau, một tiếng nổ "ầm" vang lên từ phía dưới, khiến Liễu Tương Nghi như bừng tỉnh.

Cậu đạp phanh thật mạnh.

Mặt trăng lưỡi liềm vừa lộ ra khỏi tầng mây, một luồng ánh sáng bạc mỏng rọi xuống chiếc Bentley vàng cô độc.

Ngoài sắc vàng chói lọi ấy, xung quanh chỉ còn lại bóng đêm nuốt chửng mọi thứ.

Mưa đã tạnh.

Gió cũng lặng.

Trên mép vực không có lấy một tiếng côn trùng hay chim hót.

Yên tĩnh đến đáng sợ — khiến Liễu Tương Nghi có cảm giác như mình đã bị cả thế giới bỏ rơi.

Không còn tiếng gầm rú của siêu xe, khi cuộc gọi từ bà nội vang lên một lần nữa, cậu cuối cùng cũng có thể nghe rõ không chút cản trở.

"Cháu ngoan, lúc nãy sao lại cúp máy?" — bà nội thắc mắc hỏi, chưa kịp để cậu trả lời, đã lại vội vàng quay lại chuyện chính:

"Cái người được định làm chồng cháu trong âm hôn ấy, cậu ta tên là Chung Tần Hoài, cùng năm cùng tháng cùng ngày sinh với cháu, bát tự hai đứa hợp nhau đến không tưởng!"

Liễu Tương Nghi: "?"

Bà nội vẫn chìm đắm trong niềm vui:

"Âm hôn là âm hôn, bà cứ tưởng cháu ngoan nhà mình phải thủ tiết cả đời, ai ngờ nó còn chưa chết..."

"Là người sống! Đấy, người sống hẳn hoi đó!"

Liễu Tương Nghi: "......"

Bà nội mừng hơi sớm rồi.

Cậu chồng âm hôn vừa mới chết xong.

Và...

Câu hỏi mà cậu vừa mới hỏi Chung Tần Hoài, có lẽ cả đời này cũng không bao giờ có được câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com