Chương 10
Cho đến khi lưng cậu chạm phải vách tường lạnh ngắt, Liễu Tương Nghi mới giật mình nhận ra — mình bị đẩy dồn lên tường rồi.
Cùng lúc đó — "tách" một tiếng, lưng cậu va trúng công tắc, vô tình tắt đèn, cả thư phòng chìm trong bóng tối.
Hai luồng hơi thở hỗn loạn bắt đầu vang lên trong không gian mờ mịt, đan xen, dồn dập nhưng vẫn cố kìm nén, như thể ai thở lớn trước thì thua vậy.
Dù cố nén, tiếng thở dốc vẫn không ngừng lan khắp thư phòng tĩnh lặng, hòa quyện vào nhau, không phân biệt nổi ai thở lớn hơn ai.
Hơi thở đang âm thầm so kè.
Môi cũng thế — hai người vừa cắn vừa mút môi đối phương, hoàn toàn chẳng có quy tắc, chỉ có tranh giành, quyết không chịu thua.
Nhưng lý trí cuối cùng của Liễu Tương Nghi vẫn còn sót lại một chút — mơ hồ nhận ra tình hình này có vẻ sai sai.
Cậu muốn chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa này.
Cuối cùng!
Cắn thêm một phát là dừng!
Cậu cắn môi Chung Tần Hoài, vừa định rút lui thì — lưỡi của tên kia thừa cơ luồn vào.
Liễu Tương Nghi: "!"
Cái lưỡi của cậu còn bị hắn cuốn lấy.
Liễu Tương Nghi: "!!"
Được lắm được lắm.
Muốn chơi tới bến hả?
Đã vậy, cậu chẳng thèm nhún nhường, lập tức quấn trở lại.
Ngay sau đó — vai cậu chợt đau nhói.
Chung Tần Hoài đè mạnh vai cậu, đồng thời mút chặt lấy lưỡi cậu.
Hai đầu lưỡi ẩm nóng quấn chặt lấy nhau, ai cũng không chịu buông, xem ai cuốn chặt hơn, hút mạnh hơn, lấn sâu hơn — như hai con cá sắp chết, đang tranh giành hơi thở cuối cùng.
Lúc này, cả hai đã mất kiểm soát, lý trí bay xa, chỉ còn lại ý chí nhất quyết không chịu thua. Và thế là, nụ hôn cũng dần trở nên dữ dội hơn.
Âm thanh ướt át là từ hai cái lưỡi dây dưa phát ra; tiếng nước dính nhớp là khi lưỡi bị mút mạnh tạo thành; càng hôn càng sâu, âm thanh phát ra cũng càng rõ ràng, từng tiếng "chụt chụt" vang vọng trong thư phòng.
Sắp không thở nổi rồi!
Liễu Tương Nghi đưa tay túm lấy tóc Chung Tần Hoài, tay còn lại đẩy mạnh hắn ra, Chung Tần Hoài lúc này mới lưu luyến rời khỏi môi cậu.
Giống như khi buộc phải dừng lại đột ngột, hắn xuất hiện phản ứng như thể nghiện mà bị cắt thuốc, vô cùng khó chịu. Dù vậy, mắt vẫn nhắm, nhưng vẫn nhẹ nhàng cọ mũi mình vào chóp mũi của Liễu Tương Nghi.
Từng chút từng chút một.
Như thể chút tiếp xúc nho nhỏ ấy có thể xoa dịu được cơn bứt rứt nào đó trong lòng hắn vậy.
Liễu Tương Nghi không rảnh để quan tâm đến mấy động tác nhỏ của Chung Tần Hoài, cậu còn đang cố gắng điều hòa hơi thở.
Tên này hôn quá sâu, sâu đến mức khiến cậu suýt chút nữa nghẹt thở.
Nhưng Liễu Tương Nghi cũng nghe được hơi thở gấp gáp của Chung Tần Hoài — cũng không khá hơn là bao.
Tức khắc trong lòng cậu liền cân bằng lại.
Trận đấu này quả thật quá kịch liệt! Kịch liệt đến mức tận mười phút sau, thân thể, hô hấp và tâm trạng của Liễu Tương Nghi mới dần ổn định lại.
Cậu từ từ mở mắt ra, thấy Chung Tần Hoài vẫn còn nhắm nghiền, như thể vẫn đắm chìm trong dư vị nào đó chưa dứt. Hơi thở dồn dập khiến hàng mi rũ xuống cũng khẽ run nhẹ.
Tốt lắm.
Xem ra trong trận đối đầu vừa rồi, cho dù cậu không thắng thì ít ra... cũng chẳng thua.
Đôi mắt phượng của Liễu Tương Nghi cong lên đầy đắc ý:
"Chung Tổng, trận đấu kết thúc rồi đấy."
Câu nói ấy như một câu thần chú, vừa dứt lời, Chung Tần Hoài lập tức mở mắt.
Khuôn mặt hắn giấu trong bóng tối, khó lòng thấy rõ biểu cảm, Liễu Tương Nghi chỉ có thể cảm nhận được ánh nhìn của hắn đang âm thầm khóa chặt lên người mình.
Giận rồi à?
Nhưng vừa nãy là hai bên cùng tình nguyện đấy nhé, chẳng thể đổ lỗi cho cậu được.
Đến giờ phút này mới tỉnh táo lại, Liễu Tương Nghi mới phát hiện ra tư thế của hai người thực sự quá mức mập mờ.
Cậu vẫn bị Chung Tần Hoài giam giữa người hắn và vách tường, hai khuôn mặt gần kề sát, chóp mũi gần như chạm nhau.
Liễu Tương Nghi lúng túng quay mặt đi, định đẩy hắn ra — nhưng lại đẩy không nổi!
Chung Tần Hoài vẫn đứng chắn trước mặt cậu, như một bức tường vững chắc, lạnh lẽo. Sau đó, giọng hắn vang lên trong bóng tối, lạnh lẽo như sương:
"Cậu Liễu, trận đấu còn chưa phân thắng bại mà? Sao lại đòi kết thúc?"
Hai người vốn đã rất gần, từng hơi thở của Chung Tần Hoài phả ra mang theo hơi lạnh mờ mịt, như sương như khói, lặng lẽ phủ lấy Liễu Tương Nghi.
Cảm giác đó khiến cậu càng khó chịu, liền giơ tay bật công tắc trên tường — "tách" một tiếng, đèn sáng lên, lập tức quét tan bầu không khí ám muội trong bóng tối.
Ánh đèn vàng nhàn nhạt chiếu lên mặt bên của Chung Tần Hoài, hắn lúc này đã khôi phục lại vẻ lười nhác thường thấy.
Hắn thong dong lùi lại một bước, nghiêng người dựa vào bàn, thờ ơ hỏi:
"Vậy cậu Liễu đòi dừng, là đang nhận thua à?"
Liễu Tương Nghi: "?"
Ý tên này là còn muốn đấu tiếp á?
Hai người bọn họ là kẻ thù không đội trời chung đó, làm vậy có hợp lý không?
Liễu Tương Nghi nghi ngờ đánh giá hắn:
"Chung Tổng không thấy với quan hệ của chúng ta mà còn chơi trò này thì... hơi quá à?"
Cậu đứng quay lưng về phía ban công, không chú ý rằng trong lúc mình đang nói, con quạ nhỏ đã lặng lẽ bay tới.
Nó im lặng đáp xuống lan can bên ngoài thư phòng, đôi đồng tử dọc màu vàng kim tò mò nhìn vào trong.
Chung Tần Hoài liếc con quạ một cái, rồi chẳng để tâm, lại quay đầu nhìn Liễu Tương Nghi, nhàn nhạt đáp:
"Chỉ là một trận so tài thôi, cậu Liễu lại để tâm như vậy sao?"
Liễu Tương Nghi: "......"
Theo như lời Chung Tần Hoài, hắn hoàn toàn không xem chuyện vừa rồi là một nụ hôn, càng không có chút mờ ám nào, chỉ đơn giản là một cuộc so tài.
Cũng giống như hồi nhỏ hai đứa thi chạy, thi điểm số ấy mà.
Dù nghe thế có vẻ vô lý thật, nhưng đặt lên người Chung Tần Hoài — cái tên từ nhỏ đến lớn chuyện gì cũng phải so với cậu, đến mức có thể lao xe xuống vách núi chỉ để giành thắng — thì lại... có lý lạ kỳ.
Mà trùng hợp thay, cậu cũng thuộc kiểu đó.
Chỉ là không ngờ tên này vì muốn thắng, đến cả đối thủ sống chết cũng có thể hôn được.
Đã không còn liêm sỉ như vậy rồi...
Cậu cúi mắt nhìn khối ngọc đeo trên cổ — màu vàng óng bắt đầu hiện lên chút ánh trắng...
Là do trận "so tài" vừa rồi sao?
Vậy thì, Liễu Tương Nghi mỉm cười trả lời:
"Ai nói tôi nhận thua? Chỉ là nghỉ giữa hiệp thôi, lần sau tiếp tục."
Chung Tần Hoài nghe vậy không nói gì, chỉ cong nhẹ môi, như đang cười.
Nếu hắn vẫn ngang ngược như trước thì thôi đi, giờ lại cười với vẻ khó hiểu thế này, lại khiến Liễu Tương Nghi bất giác thấy bất an.
Cảm giác như khí tràng lệch rồi.
Cậu không muốn ở lại thêm, lập tức quay người rời đi.
Cậu vừa rời đi, con quạ nhỏ đã bay vù vào, đáp lên vai Chung Tần Hoài.
Nó vẫn còn mù mờ, nhưng điều đó chẳng ngăn cản được tầm mắt tinh tường của nó — từ cây đa ngoài vườn, nó đã thấy hai người kia ở trong thư phòng tối thui... hôn nhau!
Hơn nữa còn hôn rất lâu!
Lâu đến mức nó móc sổ tay ra, nghiêm túc đối chiếu xem có phù hợp với điều thứ hai bà ngoại dặn không. Sau khi rút ra kết luận xong, liền vội vã bay tới.
"A Hoài, ngươi hôn... hôn rồi!"
Quạ nhỏ dậm chân lên vai Chung Tần Hoài:
"Bà ngoại ngươi nói rồi, không được yêu đương đấy!"
Giữa chân mày Chung Tần Hoài thoáng qua một tia do dự:
"Hôn rồi thì là đang yêu sao?"
Hắn lười biếng dựa vào bàn, ngón tay gõ nhẹ lên mặt gỗ, đôi mắt đen sâu thẳm thoáng hiện vẻ trầm ngâm, sau đó cất tiếng như đang nghĩ ngợi:
"Giữa người yêu mà hôn nhau mới gọi là yêu..."
Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra trong thư phòng, khóe môi hắn bất giác cong lên một nụ cười:
"Ta với cậu Liễu kia... chỉ là so tài thôi."
Quạ nhỏ: "?"
Nó nghiêng đầu, trong đầu chợt hiện lên vô số hình ảnh hai người kia thi thố với nhau.
Nhiều lắm!
A Hoài cái gì cũng phải so.
Hồi nhỏ thậm chí có lần có đứa nhân loại ngã trầy đầu, hắn cũng phải thi cho bằng được.
Chỉ là vì hắn là quỷ thai, trời sinh có năng lực tự chữa lành, té cỡ nào cũng không bầm tím nổi, vậy là lén dùng quỷ khí trị lành vết bầm tím của đối phương.
A Hoài nói như vậy thì coi như hắn không thua.
Vậy vấn đề là...
Quạ nhỏ lo lắng hỏi:
"A Hoài chưa từng hôn ai, nếu lần này là thi xem ai giỏi hôn hơn... thì ngươi thắng chưa?"
Chung Tần Hoài: "......"
Nó hỏi xong, đợi một lúc lâu không thấy hắn trả lời, nghi ngờ quay đầu nhìn lại:
Ơ?
Mắt và miệng của A Hoài... đang cười kìa.
Trông tâm trạng siêu tốt luôn ấy!
Vậy chắc là thắng rồi!
Nó chưa từng thấy A Hoài vui như vậy, cảm thấy cực kỳ mới lạ, vẫn nghiêng đầu nhìn hắn.
Bỗng — "tách" một tiếng, Chung Tần Hoài tắt đèn phòng khách, bóng tối ập đến, con quạ không còn thấy rõ nét mặt hắn nữa.
Chỉ còn nghe thấy giọng cười lười biếng, cùng với tiếng bước chân rời khỏi thư phòng vang lên:
"Lần sau nhất định."
Editor có đôi lời: Ý là mình không biết bạn đang đọc bộ truyện này trên trang web nào, nhưng nếu như đó không phải là WP Thewaywewere0 và Wattpad Wnnd102 của mình, thì mình mong các bạn có thể ghé sang 1 trong 2 trang này của mình để đọc á... Trang của mình cũng khum có quảng cáo hay password gì đâu nè! Đồng thời cùng theo dõi những bộ truyện khác nếu như bạn và mình có cùng sở thích đọc nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com