Chương 13
Lúc này pháo hoa đã tắt, không còn ánh sáng bất ngờ lóe lên, trong xe lập tức rơi vào một khoảng tối đen, chỉ có đôi mắt của Chung Tần Hoài là đen thẫm đến bất thường.
Nhưng lại sáng rực một cách kỳ lạ.
Liễu Tương Nghi không nhìn ra được trong đó ẩn chứa cảm xúc gì, chỉ cảm thấy ánh mắt ấy như lớp sương lạnh mỏng manh đang lan tỏa từ đáy hồ sâu, từng sợi từng sợi quấn lấy, bủa vây lấy toàn thân cậu.
Rõ ràng không có tiếp xúc trực tiếp, nhưng cậu lại có cảm giác rùng mình như bị ánh mắt kia khóa chặt, không thể thoát ra.
Liễu Tương Nghi mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, không hiểu sao hôm nay tên này lại như trúng tà.
Chung Tần Hoài không nói lời nào, cậu cũng im lặng theo.
Chỉ sợ nói sai một câu chọc trúng dây thần kinh tên này.
Hai người nhất thời không ai lên tiếng, bầu không khí trong xe trở nên kỳ dị đến khó tả.
Mãi đến khi bị ánh mắt ấy nhìn đến mức tê cả da đầu, Liễu Tương Nghi mới khẽ ho một tiếng, lúng túng ngồi thẳng dậy, định quay người xuống xe.
Nhưng cửa xe đẩy mãi không mở ra.
Liễu Tương Nghi: "?"
Cậu thử hết bốn cánh cửa trước sau, trái phải đều không mở được. Kỳ quái thật!
Cậu móc điện thoại ra định gọi cứu viện, kết quả là máy cũng tắt ngóm!
Liễu Tương Nghi: "??"
Bị nhốt trong xe, không cần nghĩ cũng biết là trò của Chung Tần Hoài.
Cậu quay phắt đầu lại, đôi mắt phượng thoáng hiện vẻ tức giận: "Chung Tần Hoài, anh làm trò gì vậy?"
Chung Tần Hoài không nói gì, chỉ chậm rãi giơ tay lên.
Trong khoang xe ánh sáng mờ nhạt, bàn tay kia trắng đến lóa mắt, như được ánh trăng bao phủ, trắng đến phát sáng.
Không chỉ trắng, mà còn thon dài và mạnh mẽ.
Vừa nãy Liễu Tương Nghi đã nếm mùi rồi, bị bàn tay này giữ chặt, ép vào cửa kính, giãy giụa thế nào cũng không thoát được. Rõ ràng mười ngón thanh mảnh như được tạc từ ngọc, vậy mà lại ẩn chứa sức mạnh kinh người.
Bình thường thì cậu rất thích ngắm nghía mấy bàn tay đẹp như thế này.
Nhưng bây giờ thì không.
Vì bàn tay ấy đang giơ lên, đưa về phía cậu, dọc theo khóe môi cậu mà vuốt nhẹ từng chút một.
Lúc đầu Liễu Tương Nghi còn chưa biết tên này lại lên cơn gì, đúng lúc ngồi ở vị trí hiện tại có thể nhìn thấy gương chiếu hậu bằng khóe mắt.
Trong gương chiếu hậu, cậu nhìn thấy vệt máu trên môi mình đang bị tên kia chậm rãi vuốt dọc theo đường viền môi, như thể muốn bôi máu khắp cả đôi môi vậy.
Liễu Tương Nghi: "?"
Biến thái quá mức!
Cậu nghiêm giọng: "Chung—"
Chưa kịp nói xong, đầu ngón tay vừa vuốt trên môi cậu đã thò vào trong.
Liễu Tương Nghi: "!"
Ngón tay lạnh ngắt như băng ngâm trong hồ sâu, luồn vào trong miệng cậu, còn cố tình trêu đùa đầu lưỡi cậu.
Tên này đúng là điên rồi!
Liễu Tương Nghi hít sâu một hơi, không chút khách khí cắn mạnh một cái.
Không ngờ Chung Tần Hoài chẳng nhíu mày lấy một cái.
Chỉ khi nhìn thấy đầu lưỡi đỏ thắm trong miệng cậu mơ hồ ẩn hiện, anh dường như nhớ lại điều gì đó, hô hấp khựng lại một thoáng.
Rồi, anh rút tay ra.
Người cũng ghé sát lại gần, gần đến mức hơi thở hai người hòa quyện, đôi mắt anh nóng rực nhìn thẳng vào cậu:
"Tiếp tục không?"
Liễu Tương Nghi: "?"
Chung Tần Hoài vẫn dán mắt vào đôi môi cậu.
Hiện tại môi cậu loang đầy máu anh, đỏ rực yêu mị, như trái cấm độc trong vườn Eden, phát ra thứ mê lực khiến người ta không thể cưỡng lại.
Anh nhìn chằm chằm, như không nhịn nổi nữa, lại cúi sát thêm một chút, gần đến mức hai người gần như chung một hơi thở.
Chung Tần Hoài khẽ nhướng mày:
"Không phải cậu nói à? Lần sau muốn hôn phải báo trước."
Nói xong, giọng anh hơi khàn, mang theo một tia khẩn cầu bị đè nén, đầy khát khao:
"Giờ đã báo rồi, có thể tiếp tục chưa?"
Liễu Tương Nghi: "!"
Cậu đúng là muốn nhanh chóng hút đủ âm khí, nhưng không phải trong không khí kỳ lạ và khiến người ta hoảng loạn như thế này.
Cậu dứt khoát từ chối:
"Chung Tổng, trận đấu hôm nay đã kết thúc rồi."
Đôi mắt Chung Tần Hoài vẫn không rời khỏi đôi môi đỏ loang máu của cậu.
"Nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục."
Anh nói với giọng hờ hững, nhưng trong ánh mắt kia lại lộ ra một sự cố chấp đáng sợ.
Như một con quái vật bẩm sinh ngây ngô, bỗng lần đầu nếm máu tươi, liền nghiện đến không thể dừng lại, nếu không được thêm, sẽ cắn chết con mồi ngay lập tức.
Dù Liễu Tương Nghi không muốn thừa nhận, nhưng dục vọng trong ánh mắt ấy quá rõ ràng, không hề che giấu, khiến cậu lạnh sống lưng.
Đến nước này rồi, cậu chỉ có thể trách bản thân tự chuốc lấy họa, ai bảo cứ đòi "tỉ thí" với tên này để hút âm khí cơ chứ.
Giờ thì hay rồi, Chung Tổng cao lãnh ngày nào, từng bị đám người theo đuổi đồn đoán là bất lực, giờ thì sao?
Được nếm mùi dục vọng rồi thì đâm nghiện mất rồi!
Liễu Tương Nghi còn biết làm sao?
Bây giờ cậu bị nhốt trong xe.
Đánh thì không đánh lại.
Cậu chỉ còn cách nghiến răng nghiến lợi mỉm cười với con ma trước mặt:
"Nếu Chung Tổng ngài tỉ thí cho đến khi hài lòng, có thể thả tôi ra không?"
Khóe môi Chung Tần Hoài khẽ nhếch, như đang cười, nụ cười ấy khiến người ta nghiến răng nghiến lợi, đầy vẻ đắc ý như thể anh đã nắm chắc cậu phải nhượng bộ.
Liễu Tương Nghi giận đến bốc khói, lao lên, hung hăng cắn vào môi anh.
Bị cắn, Chung Tần Hoài vẫn không chau mày, ngược lại còn lộ ra vẻ thỏa mãn đến quỷ dị.
Là cảm giác hài lòng khi hai đôi môi cuối cùng lại dính sát vào nhau.
Anh điêu luyện tiến vào, ngậm lấy đầu lưỡi Liễu Tương Nghi, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, cảm giác tê dại lan ra từng đợt, khiến anh không thể cưỡng lại, tim đập rối loạn.
Hồi còn đi học, anh từng thấy một cặp đôi trốn ra vườn sau trường để hôn trộm, lúc đó anh chỉ liếc mắt rồi thản nhiên bước qua.
Trao đổi nước bọt? Gớm chết được.
Cũng từng bị người theo đuổi táo bạo cưỡng hôn, anh càng tránh xa như tránh rắn, nhấc chân đạp bay đối phương.
Sao bây giờ lại hôn mãi không chán?
Cảm thấy vẫn chưa đủ.
Còn muốn nhiều hơn nữa.
Nụ hôn kéo dài khiến Liễu Tương Nghi gần như bỏ chạy khỏi ghế phụ, vất vả lắm mới trườn được ra hàng ghế sau, nhưng cổ vẫn bị bàn tay thon dài mạnh mẽ kia giữ chặt.
Không còn đường lui, chỉ có thể ngửa đầu dựa vào ghế sau, bị ép buộc chấp nhận nụ hôn dài lạnh lẽo ấy.
Đôi mắt phượng của cậu, nơi khóe mắt đều bị hôn đến đỏ bừng.
Chung Tần Hoài hôn đến mức phải thở dài một tiếng thật sâu.
Trước đây sao anh lại thấy hôn môi là chuyện bẩn thỉu?
Hóa ra... hôn lại ngọt đến vậy.
Ngọt điên người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com