Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Vừa vào nhà, mở cánh cửa phòng khách, cậu lập tức thấy biệt thự của Chung Tần Hoài ở phía đối diện.

Liễu Tương Nghi nhanh chóng bước vào phòng, bình thường Chung Tần Hoài hay nằm dài trên chiếc ghế lười kia đọc sách, giờ chiếc ghế trống không.

Lên lầu xem thử — phòng ngủ chính của anh ta cũng vắng tanh.

Lông mày Liễu Tương Nghi nhíu lại.

Không phải thật sự xảy ra chuyện rồi chứ?

Cậu đóng cửa phòng ngủ lại, đang định đi tìm nơi khác thì khóe mắt bỗng liếc thấy một bóng lưng cao lớn, vai rộng eo hẹp, cậu lập tức khựng lại.

Chung Tần Hoài đang đứng ở ban công.

Tựa vào lan can, như đang ngắm phong cảnh xa xăm, dáng vẻ nhàn nhã, yên tĩnh.

Liễu Tương Nghi bước tới, chăm chú quan sát anh. Nhưng lúc này trời đã tối, cả người Chung Tần Hoài lẫn sắc mặt đều chìm trong bóng tối, cậu không nhìn rõ.

Cậu chần chừ một chút, hơi gượng gạo hỏi:

"Anh... không sao chứ?"

Chung Tần Hoài nghe vậy thì nghiêng đầu, khẽ cười:

"Dĩ nhiên là có chuyện rồi."

Tim Liễu Tương Nghi lập tức thắt lại.

Thấy vậy, Chung Tần Hoài nghiêng đầu, trong mắt lộ ra chút trêu chọc:

"Chiều nay ở nhà hàng hải sản, Liễu Tổng chỉ đích danh mà mắng tôi một trận, gây ra tổn thương tâm lý nghiêm trọng. Liễu Tổng quên nhanh thật đấy?"

Liễu Tương Nghi: "......"

Tên chết tiệt này!

Đến nước này rồi mà còn giỡn được.

Cậu lại gần một chút, chỉ còn cách anh chừng một mét, rồi dừng lại, tựa lưng vào lan can, nghiêng đầu liếc trộm.

Sắc mặt anh thả lỏng, trông tâm trạng cũng khá tốt?

Trong lúc Liễu Tương Nghi âm thầm quan sát, ánh nhìn vụng trộm ấy đã bị Chung Tần Hoài phát hiện.

Khóe môi anh cong lên, vẻ mặt đầy đắc ý, mở miệng:

"Liễu Tổng yêu đến mê muội rồi sao? Đứng gần thế còn chưa đủ, còn len lén ngắm tôi nữa?"

Liễu Tương Nghi hít sâu một hơi.

Tên này còn sức đấu võ mồm với cậu, vậy thì chắc là... không sao đâu nhỉ?

Đêm về khuya, Liễu Tương Nghi nằm trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát rồi quay người nhìn sang bên giường.

Từ ngày cậu chuyển về ngủ phòng mình, tên kia vẫn sẽ mò sang ngủ cạnh cậu, vậy mà hôm nay lại không thấy đến — đúng là kỳ lạ.

Trong lòng Liễu Tương Nghi lại dâng lên một cảm giác bất an.

Cậu ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Những đại thụ nơi Vụ Sơn vươn thẳng lên trời cao, cành lá rậm rạp giao nhau, che kín cả bầu trời, khiến đêm nay đen đặc một mảnh.

Đêm nay, thậm chí cả ánh trăng cũng không thấy đâu.

Liễu Tương Nghi càng cảm thấy lạ.

Là ảo giác của cậu sao?

Cậu nhớ rõ lúc nhắm mắt vẫn còn trăng mà.

Lúc này, bầu trời phía trên khu rừng Vụ Sơn đen kịt một màu. Nhìn từ xa cứ như có mây đen khổng lồ che phủ bầu trời, nhưng nhìn kỹ thì lại là từng đàn quạ đen từ bốn phương tám hướng trong rừng không ngừng bay đến, tụ lại trên cao lượn vòng.

Ngay dưới đám "mây đen" do hàng ngàn con quạ hợp thành ấy là một hồ nước sâu, Chung Tần Hoài đang ngâm mình ở trung tâm hồ, như thể đang nhắm mắt tĩnh dưỡng.

Xung quanh tối đen như mực, chỉ có khuôn mặt của anh trắng bệch như ngọc, dưới ánh đêm trông hệt như một yêu quỷ mê hoặc từ đáy hồ trồi lên.

Từ sâu trong rừng không ngừng tràn ra từng luồng hắc khí.

Những phiến đá bên bờ hồ cũng rỉ ra từng sợi hắc khí.

Ngay cả lũ quạ đang lượn vòng trên đầu cũng vậy.

Từng làn sương mù đen đặc từ khắp nơi bay đến, tất cả đều bị Chung Tần Hoài hấp thu vào cơ thể.

Trên một tảng đá bên hồ, con quạ nhỏ nhìn những làn âm khí từ khắp bốn phương bị Chung Tần Hoài hút vào người, nó liền tự hào ưỡn thẳng ngực:

"A-A-Hoài lợi hại thật đó!"

Toàn bộ Vụ Sơn, từng cọng cỏ, từng hòn đá, từng con chim đều nghe lời A-Hoài. Nơi này là đạo trường của A-Hoài.

Chỉ cần không rời khỏi Vụ Sơn.

A-Hoài chính là vô địch.

Nó lại đột nhiên nghĩ đến chuyện A-Hoài vì sao bây giờ phải hấp thu thêm âm khí của Vụ Sơn — chẳng phải là do đã chia quá nửa cho con người kia rồi sao?

Quạ nhỏ lập tức nghiêm túc hơn bao giờ hết, đôi mắt rồng màu vàng lấp lánh nghiêng nghiêng nhìn Chung Tần Hoài:

"A-A-Hoài đối tốt với con người đó như vậy, ch-chẳng phải là đang t-thích anh ta rồi sao?"

Bên kia, Liễu Tương Nghi vẫn thấy không yên tâm, bèn rời khỏi phòng ngủ, lần mò khắp khu rừng tối đen. Nhưng Chung Tần Hoài trắng quá.

Dù đứng rất xa, cũng có thể nhìn thấy rõ mồn một.

Liễu Tương Nghi liền đi về phía bóng trắng ấy. Sau đó, cậu nghe thấy tiếng cười khẽ của Chung Tần Hoài vang lên giữa đêm tối tĩnh mịch, nghe rõ đến lạnh cả sống lưng:

"Ngài nói âm khí ấy hả? Chỉ là thấy dạo này cậu ta có hoạ đổ máu, không muốn cậu ta chết quá sớm thôi mà."

Ngưng một chút, anh lại giải thích bằng giọng điệu đầy hàm ý:

"Có một người sống để sai khiến, làm giúp mấy việc mà chúng ta không làm được, chẳng phải cũng tiện sao?"

Liễu Tương Nghi khựng bước.

Đúng lúc đó, cậu lỡ giẫm phải một cành cây khô, tiếng gãy vang lên rất nhỏ, nhưng hình như lại khiến Chung Tần Hoài chú ý.

Anh lập tức mở mắt.

Ánh mắt liền chạm thẳng vào ánh mắt của Liễu Tương Nghi.

Liễu Tương Nghi khẽ ho một tiếng, cố ra vẻ bình tĩnh bước tới. Cậu thấy Chung Tần Hoài đang hấp thu hắc khí từ khắp nơi trong rừng, giữa hai hàng lông mày liền khẽ nhíu lại.

Quả nhiên.

Chung Tần Hoài đã đưa âm khí cho cậu, không thể nào không bị ảnh hưởng.

Dù ban nãy Chung Tần Hoài có nói là để giữ cậu lại làm tay sai, nhưng nói gì thì nói, chính thứ âm khí ấy đã cứu cậu một mạng.

Liễu Tương Nghi không thể giả vờ như không biết gì được.

"Dù sao thì... cảm ơn anh."

Tuy lúc mở lời có chút gượng gạo, nhưng giọng điệu lại rất trịnh trọng, chân thành.

Sau khi nói được câu đầu tiên, những lời phía sau lại dễ thốt ra hơn nhiều. Liễu Tương Nghi cũng không giấu giếm, kể luôn chuyện những đạo sĩ ở Thanh Phong Quán nói gì cho Chung Tần Hoài nghe. Cuối cùng, có hơi ngượng ngùng sờ mũi một cái, nói:

"Xin lỗi vì đã hiểu lầm anh."

Rồi bỗng đổi giọng, nhướng mày:

"Nhưng ai bảo Chung Tổng tiền án tiền sự đầy mình? Luôn nhắm vào tôi, tôi nghi anh cố tình gây sự cũng hợp tình hợp lý mà?"

Trong mắt Chung Tần Hoài thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức hiểu ra, lạnh nhạt đáp:

"Ồ, trách tôi lần này biết điều quá, nên mới để Liễu Tổng hiểu nhầm, phải không?"

Liễu Tương Nghi: "..."

Thấy anh đang ngâm mình trong hồ, Liễu Tương Nghi lại thắc mắc liệu việc truyền âm khí kia có ảnh hưởng gì nghiêm trọng không, liền hỏi anh đang làm gì.

Chung Tần Hoài bật cười: "Nhất định phải làm gì thì mới được ngâm trong hồ hả?"

Liễu Tương Nghi: "..."

Hiểu rồi.

Tên này cố tình không nói thật.

Anh không muốn nói, cậu cũng không ép. Vừa định quay người rời đi, ai ngờ mép hồ vừa đen vừa trơn, cậu lỡ chân trượt một cái, cả người ngã thẳng xuống hồ.

Bùm một tiếng, nước văng tung tóe.

Toàn thân nhanh chóng chìm xuống.

Cơ thể Chung Tần Hoài vừa động một chút, quạ nhỏ đã lập tức lên tiếng, gương mặt hiếm khi nghiêm túc đến thế:

"A-A-Hoài, con người này là mệnh yểu, cậu có cứu cũng vô ích thôi, sớm muộn cũng không sống quá 25 tuổi."

Khi còn sống, nó tinh thông mệnh lý, giờ lại nói tiếp:

"Cậu là quỷ, đã không còn thuộc về dương gian, nhưng còn can thiệp vào số mệnh dương gian, sẽ bị phản phệ đấy..."

Chung Tần Hoài cụp mắt nhìn mặt hồ, như đang suy nghĩ.

Đêm cuối xuân, nước hồ trong rừng lạnh băng. Liễu Tương Nghi rùng mình vì lạnh.

Cậu không biết bơi, chỉ có thể vùng vẫy trong tuyệt vọng. Nhưng càng vùng vẫy thì lại chìm càng sâu.

Dưới đáy hồ rậm rạp rong rêu, cậu với được một dải rong dài, nhưng nó lại trơn tuột, nhanh chóng trượt khỏi kẽ tay cậu.

Toàn thân tiếp tục chìm sâu trong hồ.

Hô hấp cũng dần trở nên khó khăn.

Liễu Tương Nghi cố gắng nín thở, hai tay quờ quạng khắp nơi, muốn bám lấy thứ gì đó để ngăn mình chìm xuống.

Đúng lúc ấy, cậu tóm được một thứ!

Là một bàn tay.

Lạnh như rong rêu.

Nhưng mạnh hơn nhiều.

Người kia nắm ngược lấy tay cậu, kéo mạnh một cái, cơ thể Liễu Tương Nghi lập tức dừng lại.

Rồi được kéo lên trên.

Trong khoảnh khắc nổi lên khỏi mặt nước, Liễu Tương Nghi thấy một bóng đen mơ hồ, bàn tay ấy siết lấy eo cậu, rồi nhẹ nhàng ôm sát vào lòng.

Giây tiếp theo, cơ thể cậu dán chặt lấy cơ thể đối phương, mà môi cũng chạm vào môi anh.

Liễu Tương Nghi sắp nghẹt thở rồi, chẳng còn kịp nghĩ nhiều, như một con cá khát nước mắc cạn, vội vàng cạy mở môi Chung Tần Hoài, tìm kiếm dưỡng khí.

Khoảnh khắc đầu lưỡi bị Liễu Tương Nghi cuốn lấy, Chung Tần Hoài lặng lẽ nhắm mắt, như một sự dung túng, mặc cho cậu tham lam đoạt lấy không khí từ trong miệng mình.

Rõ ràng chỉ cần nhẹ đẩy là có thể tách ra, nhưng Chung Tần Hoài lại không khống chế được mà siết chặt lấy cậu hơn nữa.

Dưới mặt hồ sâu thẳm ấy, Liễu Tương Nghi giống như rong rêu, quấn lấy anh, dán sát vào anh.

Cơ thể kề sát, đầu lưỡi cũng quấn riết.

Anh chính là cọng rơm cứu mạng thật sự của Liễu Tương Nghi, bị cậu mãnh liệt khát cầu, chiếm đoạt.

Lý trí của anh.

Nụ hôn của anh.

Hơi thở của anh.

Tất cả đều bị Liễu Tương Nghi cướp đi.

Nụ hôn sâu vì thiếu dưỡng khí khiến cả da đầu tê dại, Chung Tần Hoài hoàn toàn đắm chìm trong nụ hôn ấy.

Cho đến khi Liễu Tương Nghi hôn đến ngất đi, anh mới bế cậu nổi lên mặt nước.

Hai tay Liễu Tương Nghi vẫn còn quấn chặt sau gáy Chung Tần Hoài, giống như rong rêu, không dễ gì gỡ ra được.

Trán tựa lên vai anh, đôi môi vừa được hôn đến ướt át đỏ mọng khẽ dán vào cổ anh, hơi thở mỏng manh ấm nóng lướt qua da thịt.

Lẽ ra nên đưa cậu quay về phòng.

Nhưng Chung Tần Hoài phát hiện bản thân không cách nào buông tay được.

Lúc này, lũ quạ từng lượn vòng trên cao đã sớm bay đi hết, trốn vào rừng sâu.

Không còn màn mây đen che phủ, ánh trăng tròn treo cao trên bầu trời lại một lần nữa hiện ra.

Dưới ánh trăng dịu nhẹ, từ xa nhìn lại, hai người bên hồ như một đôi thiên nga đang âu yếm bên nhau.

Liễu Tương Nghi đã hôn mê bất tỉnh, nhưng Chung Tần Hoài vẫn còn ôm lấy cậu, nhắm mắt, khẽ khàng lưu luyến hôn lên gò má, vành tai, thậm chí lướt cả vào cổ cậu.

Tim anh đập loạn.

Tựa như người vừa rơi xuống hồ, sắp chết ngạt không phải là Liễu Tương Nghi, mà là chính anh vậy — trái tim như từng chết đi một lần, rồi bừng sống lại trong nhịp đập dữ dội.

Chung Tần Hoài vùi đầu vào cổ Liễu Tương Nghi.

Rồi từng chút từng chút, siết chặt người trong lòng.

Cho đến khi màn đêm tĩnh mịch bị phá vỡ bởi một tiếng quạ kêu quái dị: "Quạ—!"

Như thể kéo Chung Tần Hoài ra khỏi cơn mộng nào đó, anh từ từ mở mắt.

Ngẩng đầu nhìn về phía con quạ nhỏ.

Bên bờ hồ, đôi mắt rồng vàng của con quạ nhỏ vừa chạm vào ánh mắt của Chung Tần Hoài thì lập tức mở to tròn xoe.

Ánh mắt đen nhánh của anh, dưới ánh trăng, vẫn còn sót lại cảm xúc cuồng nhiệt chưa tan.

Nó chưa từng thấy A-Hoài như thế này.

Cảm giác có chút xa lạ.

Nó lập tức cuống lên, lắp ba lắp bắp hỏi:

"A-A-Hoài, cậu-không-phải là đang-thích cậu ta rồi đó chứ?"

Nhưng lần này, Chung Tần Hoài không trả lời ngay.

Anh cúi đầu, nhìn sang khuôn mặt đang tựa trên vai mình kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com