Chương 2
Mùng ba tháng ba âm lịch, lễ tế quỷ, đại hung.
Liễu Tương Nghi phải kết hôn.
Với một... hồn ma.
Đêm âm hôn, gió lốc gào rú, từng đợt cuốn đến như ngàn oan hồn chết thảm đang than khóc ai oán trong đêm sâu tĩnh mịch.
"Vù—— vù——"
Từng cơn gió lạnh đập mạnh vào cửa kính, như hàng ngàn bàn tay đang chen chúc tranh nhau gõ cửa.
"Cộp! Cộp! Cộp!"
Âm thanh mỗi lúc một dồn dập, một dữ dội.
Mí mắt trái của Liễu Tương Nghi giật liên tục.
Cái này là điềm tài hay điềm xui đây?
Còn chưa kịp nghĩ xong, "Rầm" một tiếng, cửa sổ bị gió thổi tung ra, một luồng gió âm ùa vào.
Cậu nheo mắt theo phản xạ, đến khi mở ra nhìn lại, cảnh tượng trước mắt khiến cậu giật mình.
Tấm chữ "Điện" lớn treo trong linh đường không hề lay động.
Câu đối trắng treo hai bên linh đường cũng không lay động.
Mấy vòng hoa tang đặt dưới đất cũng vậy.
Nhưng tấm song hỷ dán trên cửa sổ, cùng thảm đỏ trải từ cửa vào tận linh đường, toàn bộ bị thổi bay ra ngoài qua cửa sổ.
Ngay cả đôi nến cưới đang cháy trên bàn cúng cũng bị thổi tắt trong chớp mắt.
Linh đường bỗng chốc chìm trong bóng tối đặc quánh.
Liễu Tương Nghi: "......"
Quá đáng thật đấy.
Cơn gió này có mắt chắc? Sao lại thổi bay đúng hết mấy thứ cậu chuẩn bị cho âm hôn chứ!
Nhưng không sao, dù gì cũng chỉ là hình thức, không có song hỷ thì cưới vẫn là cưới.
Cậu đóng chặt cửa sổ lại, bật bật lửa châm lại đôi nến trên bàn cúng.
Ánh lửa đỏ rực lại lần nữa sáng lên, chiếu nghiêng lên di ảnh đặt trên bàn.
Trong bức ảnh, người thanh niên có đôi mắt phượng dài hẹp, đuôi mắt hơi xếch, nét lười nhác ấy hoàn toàn không hợp với vẻ nghiêm trang vốn có của một di ảnh người đã khuất.
Chung Tần Hoài đã chết được bảy ngày.
Hôm nay là lễ thất đầu của hắn.
Tới giờ, Liễu Tương Nghi vẫn không biết bản thân đang cảm thấy gì — mọi cảm xúc như bị cuốn vào một cơn bão, rối loạn, hỗn độn.
Nhưng quan hệ kiểu tử địch thì để tang bảy ngày đã là quá đủ, thêm nữa thì dư rồi.
Liễu Tương Nghi hít sâu ổn định tinh thần, ánh mắt từ bức di ảnh chậm rãi dời xuống, dừng lại ở chiếc điện thoại đặt ngay bên cạnh.
Ngày thứ hai sau khi Chung Tần Hoài chết, cậu nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát:
"Trong điện thoại của người chết chỉ lưu một số — là số của cậu. Vậy nên, phiền cậu đến nhận lại."
Ban đầu cậu định cất kỹ chiếc điện thoại đó, nhưng anh hai làm đạo sĩ nói: "Muốn thành âm hôn, phải thiêu vật của hai bên cùng lúc."
Trong lò than bên dưới bàn cúng đã sớm đốt hồng, lửa tí tách bập bùng.
Liễu Tương Nghi cắt một nhúm tóc nhỏ của mình, bỏ vào túi nhựa trong, đặt cạnh chiếc điện thoại đó.
Tất cả chuẩn bị đã xong, cậu liếc nhìn di ảnh kia, khóe môi nhếch lên:
"Chung Tổng, lúc còn sống thì suốt ngày đối đầu tôi, chết rồi giúp tôi một chút cũng không quá đáng chứ?"
Nói đến đây, Liễu Tương Nghi dừng lại một chút, bật cười tự giễu:
"Thôi, hỏi cũng vô ích, ai đời đi âm hôn lại hỏi ma có đồng ý không. Dù gì cũng là người sống quyết, người chết thì ngoan ngoãn chấp nhận là được."
Vừa dứt lời, điện thoại của cậu đột nhiên vang lên.
Cậu lấy ra nhìn: số lạ.
Không nghĩ ngợi nhiều, cậu bắt máy.
Ngay sau đó, một giọng nói lười nhác vang lên:
"Liễu Tổng đơn phương quyết định kết âm hôn với tôi, hình như... hơi bất lịch sự thì phải?"
Liễu Tương Nghi đờ người.
Cái giọng điệu nửa thật nửa đùa này, cái kiểu nói chuyện lười biếng này — không lẫn đi đâu được, là Chung Tần Hoài!
Nhưng thằng nhãi đó chết rồi cơ mà!
Cùng lắm cũng chỉ là trò công nghệ cao — thời đại này mấy chiêu giả thần giả quỷ dễ như chơi, AI giả giọng thôi mà, chẳng biết kẻ nào kiếm được giọng ghi âm của Chung Tần Hoài.
Ánh mắt Liễu Tương Nghi trầm xuống.
Cậu giận thường hay cười, nhưng nụ cười ấy đầy mỉa mai:
"Xin lỗi, tôi là người không tin mấy trò tà môn, nên đừng diễn trò trước mặt tôi, vô dụng thôi."
Bên kia im lặng vài giây, rồi cười đáp:
"Nếu Liễu Tổng tin vào khoa học như vậy, lát nữa nhớ cầm chắc điện thoại nhé."
Liễu Tương Nghi: "?"
Ngay sau đó, một âm thanh rất nhỏ đột ngột vang lên trong linh đường — giống như có con chuột đang cào xé túi đựng khoai tây, từng chút từng chút một, rột rột rẹt rẹt.
"Rẹt... rẹt... rẹt..."
Trong bóng tối nghe càng rõ ràng, khiến da tay Liễu Tương Nghi nổi hết gai ốc.
Cậu đảo mắt nhìn quanh.
Linh đường không bật đèn, chỉ có ánh lửa đỏ yếu ớt từ đôi nến, ngoài bàn cúng ra thì chỗ nào cũng tối om.
Âm thanh "rẹt rẹt" kia vẫn còn tiếp tục.
Phát ra từ đâu vậy?
Liễu Tương Nghi bắt đầu tìm kiếm khắp linh đường.
Đột nhiên cậu khựng lại.
Âm thanh đó... hình như ngay bên cạnh mình.
Thậm chí — hình như phát ra từ chiếc điện thoại mà cậu đang cầm trong tay!
Ý thức được điều này, sống lưng cậu lạnh toát, hít sâu một hơi, lấy hết can đảm cúi đầu nhìn xuống:
Màn hình điện thoại đang bị thứ gì đó xé rách từng chút một.
Như thể... có thứ gì đó muốn chui ra từ trong đó.
Liễu Tương Nghi: "!"
Phải ném điện thoại đi ngay lập tức!
Cậu vừa nhấc tay lên thì — "Rắc!" — một tiếng vang giòn, là tiếng vỡ của màn hình.
Ngay giây sau, cổ tay bị ai đó chộp lấy!
Toàn thân Liễu Tương Nghi đông cứng.
Lạnh buốt...
Cảm giác như bị rắn quấn lấy cổ tay, loại rắn vừa bò ra từ đầm lầy, ẩm ướt, lạnh ngắt, lại nhớp nháp rờn rợn!
Cậu không dám nhúc nhích.
Hoàn toàn không dám động đậy.
Mãi vài giây sau, cậu mới hít sâu, run rẩy cúi đầu xuống, chỉ thấy—
Một bàn tay trắng bệch, thon dài, đang siết lấy tay cậu.
Thậm chí còn lờ mờ thấy được đường gân xanh dưới lớp da trắng nhợt, đẹp đến kỳ lạ — như một món đồ sứ xương cao cấp được nghệ nhân tỉ mỉ chế tác.
Nhưng bàn tay đẹp đẽ này — lại chui ra từ trong điện thoại, khiến người ta lạnh cả sống lưng!
Càng đáng sợ hơn là... cậu đã từng âm thầm ngắm đôi tay này không biết bao nhiêu lần.
Không ai hiểu rõ hơn cậu.
Đây là tay của Chung Tần Hoài.
Tay Liễu Tương Nghi bắt đầu run lên.
Có lẽ vì cảm nhận được nỗi sợ hãi của cậu, bàn tay kia lập tức tan thành một làn khói đen...
Lướt trở lại vào trong điện thoại.
Ngay sau đó, một tràng cười nhè nhẹ vang lên trong điện thoại:
"Nếu Liễu Tổng vẫn chưa tin, có cần tôi biểu diễn thêm một trò... phi khoa học hơn chút nữa không?"
Liễu Tương Nghi tức đến nghẹn họng: "Không phải anh chết rồi sao?!"
Chính cậu là người đã chôn hắn!
Tang lễ cũng do cậu tổ chức!
Ngay cả di ảnh cũng đã in ra rồi!
Chết đến thế là cùng.
"Thế... Liễu Tổng sợ rồi à?" — một giọng nói giễu cợt lại vang lên từ chiếc điện thoại.
"Vậy là chuyện gan dạ, Liễu Tổng định thua tôi rồi đúng không?"
Liễu Tương Nghi: "?"
Không thể tin nổi!
Cạnh tranh đến mức này rồi sao?
Chết rồi còn muốn so với cậu nữa?
Giọng nói trong điện thoại vẫn chậm rãi vang lên:
"À tôi quên mất, lần đua xe trên vách núi lần trước tôi đã thắng rồi. Thế nên ở khoản gan dạ này, Liễu Tổng đã thua."
Anh đúng là thắng.
Nhưng cũng chết luôn rồi.
Nghĩ đến trận đua đó, Liễu Tương Nghi vẫn còn sợ đến phát run.
Thằng điên này đúng là quá nguy hiểm!
Mà bản thân cậu cũng cảm thấy sắp điên rồi!
Cậu đưa tay véo má mình.
Đau quá.
Không phải ảo giác.
Xong rồi.
Chủ nghĩa duy vật mà cậu kiên định suốt 24 năm, giờ cũng bị cơn gió âm kia thổi cho nghiêng ngả.
Liễu Tương Nghi nhắm mắt, cưỡng ép bản thân đè nén cảm xúc rối bời.
Quỷ thì sao chứ?
Dù gì đêm nay cậu cũng phải cưới cho bằng được!
Cậu mở mắt ra lần nữa, đầu óc đã hoàn toàn tỉnh táo lại.
Không nói thêm một lời, cậu ném điện thoại của mình sang một bên, nhanh chóng nhặt lấy điện thoại của Chung Tần Hoài cùng túi đựng tóc mình, ném cả hai vào lò than!
Chiếc điện thoại rơi xuống lò.
Ngay lúc lửa chuẩn bị liếm đến, nó lại... ngừng rơi.
Như thể bị ai đó bấm nút dừng lại.
Sau đó, nó... bay lên khỏi lò than.
Liễu Tương Nghi: "?"
Không nói một lời, cậu lập tức lao tới. Nhưng chiếc điện thoại kia cứ như có mắt, tránh khỏi bàn tay cậu, tiếp tục bay ra ngoài ban công.
"Gì vậy? Chung Tổng không dám cưới tôi à?" — Liễu Tương Nghi vừa đi về phía điện thoại vừa nhếch môi cười.
"Nãy giờ chính miệng Chung Tổng còn nhắc đến chuyện gan dạ cơ mà..."
Nói đến đây, khoảng cách giữa cậu và chiếc điện thoại chỉ còn chừng một mét.
Dù nó lại trôi thêm một đoạn, gần như bay hẳn ra khỏi ban công, nhưng Liễu Tương Nghi ước lượng — với khoảng cách đó, nếu vươn người ra thì vẫn với được.
Cậu bước thêm một bước nữa:
"...Vậy thì, chuyện gan dạ, Chung Tổng thua rồi nhỉ?"
Chính là bây giờ!
Không đợi đối phương đáp lời, Liễu Tương Nghi bất ngờ lao tới, vươn tay chộp lấy.
Bắt được rồi!
Còn chưa kịp mừng thì — "Rắc" một tiếng, lan can ban công gãy!
Liễu Tương Nghi: "!"
Đến lúc này cậu mới phản ứng kịp — vừa nãy vì vươn người quá mức nên cả trọng lượng cơ thể đều tì lên lan can.
Ngay khi lan can gãy...
Cậu lập tức rơi thẳng xuống.
Liễu Tương Nghi: "!"
Cái linh đường này nằm trên tầng 24 của tòa nhà đó!
Tiếng gió vun vút bên tai, cậu có thể cảm nhận rõ rệt thân thể mình đang rơi không phanh.
Trong lúc rơi, tay cậu cũng lỏng ra, chiếc điện thoại vừa nắm được cũng rơi theo.
Xong thật rồi!
Không những không cưới được đêm nay, mà có khi còn phải đi theo anh ta.
Cảm giác mất trọng lực cùng nỗi sợ hãi dâng trào khắp lồng ngực, Liễu Tương Nghi theo bản năng nhắm mắt lại.
Nhưng vài giây sau, cú rơi lại đột nhiên dừng lại!
Tiếng gió cũng biến mất.
Liễu Tương Nghi: "?"
Lạnh quá.
Cái lạnh khiến cậu lập tức mở mắt — bản thân đang nằm trong một vòng tay.
Ngẩng đầu lên liền đối diện với một đôi mắt phượng dài, đuôi mắt hơi xếch:
"Liễu Tổng muốn thi gan với tôi, đúng không?"
Liễu Tương Nghi: "?"
Cậu lập tức có dự cảm chẳng lành.
Ngay giây sau, cánh tay ôm eo cậu liền buông lỏng.
Liễu Tương Nghi: "!"
Thằng điên này!
Cậu mắng thầm trong bụng.
Cơ thể lại tiếp tục rơi xuống.
Vài giây sau — "Tùm!" — nước bắn tung tóe, Liễu Tương Nghi rơi thẳng vào bể bơi dưới chân tòa nhà.
Liễu Tương Nghi: "?"
Trái tim đang nhảy thình thịch loạn xạ rốt cuộc cũng trở về đúng vị trí.
May mà còn sống.
Cậu ngoi lên từ mặt nước, ngẩng đầu liền thấy Chung Tần Hoài đang đứng cạnh hồ bơi.
Ánh mắt hắn nhìn xuống người cậu từ trên cao.
Ngoại hình chẳng khác lúc còn sống là mấy.
Chỉ là... làn da có vẻ trắng hơn một chút.
Vốn đã trắng sẵn, nay lại còn ngâm dưới ánh trăng, cả người như pho tượng điêu khắc bằng cẩm thạch trắng.
Tòa nhà 24 tầng phía sau hắn đổ bóng dài xuống, làm nổi bật làn da hắn trắng bệch như quỷ, càng thêm âm u, kỳ dị.
Đến lúc này, Liễu Tương Nghi mới thật sự cảm nhận được một điều — thằng nhóc này đúng là đã thành quỷ rồi.
Nhưng ai bảo bát tự của hắn hợp với cậu cơ chứ?
Thành quỷ thì thành quỷ, dù gì cũng phải cưới cho xong cái âm hôn này!
Ánh mắt Liễu Tương Nghi lóe lên tia sáng sắc bén.
Cậu bơi về phía Chung Tần Hoài, chống tay lên thành hồ, ngẩng đầu nhìn hắn, nở một nụ cười đầy khiêu khích:
"Vừa nãy Chung Tổng kiểm tra gan tôi rồi, giờ đến lượt Giám đốc, dám cưới tôi không?"
Vừa dứt lời, cậu liền thấy gương mặt Chung Tần Hoài thoáng hiện vẻ kỳ quái.
"Không lẽ... Chung Tổng sợ?" — Liễu Tương Nghi tiếp tục khiêu khích.
"Lần trước tôi đua xe trên vách núi không thắng được, nhưng không có nghĩa là tôi thua. Ai mà chẳng có điều sợ chứ? Ví dụ như tôi sợ chết, mà Chung Tổng thì sợ lấy tôi?"
Vừa nói, cậu vừa đếm thầm trong đầu.
Ba.
Hai.
Còn chưa đếm đến "một", cậu đã nghe thấy tiếng Chung Tần Hoài vang lên lần nữa.
"Liễu Tổng từng trả lời phỏng vấn nói gì nhỉ? Nói mình là kiểu người chỉ lo cho sự nghiệp, không có ý định yêu đương hay kết hôn..."
Liễu Tương Nghi: "?"
Có vẻ đoán trước được cậu sẽ giả vờ quên, Chung Tần Hoài ngồi phịch xuống ghế dài bên hồ, uể oải bổ sung:
"Ngày 24 tháng 3 năm 2018."
Thậm chí còn chính xác tới từng giây: "Lúc 8 giờ 23 phút 15 giây, bắt đầu buổi phỏng vấn đó."
Liễu Tương Nghi: "?"
Năm 2018?
Bao nhiêu năm về trước rồi?
Chung Tần Hoài lại tỏ ra vô cùng đắc ý:
"Chứng tỏ về khoản trí nhớ, Liễu Tổng lại thua tôi."
Liễu Tương Nghi: "......"
"Vậy nên Liễu Tổng đột nhiên muốn kết hôn, mà còn là với một người đã chết như tôi — rốt cuộc là có mục đích gì?"
Giọng điệu thì thờ ơ, nhưng đôi mắt phượng dài hẹp kia lại nhìn cậu chằm chằm.
Liễu Tương Nghi: "......"
Nói ra thì hoang đường lắm — năm xưa thầy bói nói nếu muốn sống qua tuổi 25 thì phải lập một âm hôn, mà Chung Tần Hoài là người sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày với cậu, hợp bát tự nhất. Lý do như vậy, đúng là không thể nghe nổi.
Thấy Liễu Tương Nghi im lặng, Chung Tần Hoài xem như mình đoán trúng, khóe môi cong lên:
"Trong chuyện hiểu đối thủ, Giám đốc Liễu... lại thua tiếp rồi."
Liễu Tương Nghi: "......"
Cái giọng điệu đắc ý chết tiệt này!
Cậu chống tay lên thành hồ, bật người lên — nhẹ nhàng nhảy lên khỏi mặt nước.
Lần này đến lượt cậu từ trên cao nhìn xuống hắn.
"Đã hiểu tôi thì chắc Chung Tổng cũng biết — chuyện tôi muốn làm, chưa từng có chuyện tôi không làm được."
Ánh mắt chạm nhau, trong đêm yên tĩnh, tựa như có một cuộc chiến vô hình vừa nổ ra.
Sau vài giây căng thẳng, khóe môi Chung Tần Hoài khẽ nhếch, hắn giơ cao một chiếc điện thoại.
Ánh mắt Liễu Tương Nghi lập tức tối lại.
Là chiếc điện thoại lúc cậu rơi từ tầng 24 xuống đã tuột khỏi tay — chính là điện thoại của Chung Tần Hoài.
Chung Tần Hoài giơ giơ chiếc điện thoại trong tay:
"Lúc nãy Liễu Tổng cố giành thứ này phải không? Không có nó, Giám đốc còn định cưới tôi bằng cách nào?"
"Chuyện đó không phiền anh lo."
Liễu Tương Nghi nở nụ cười nhàn nhạt, mang theo chút uy hiếp:
"Chết rồi thì ngoan ngoãn một chút."
Chung Tần Hoài bật cười khó hiểu:
"Chỉ nghe nói quỷ dọa người, chưa nghe người dọa quỷ, Giám đốc Liễu, anh có phải hơi thiếu tôn trọng ma quỷ rồi không?"
Liễu Tương Nghi: "......"
Thôi, làm việc chính trước đã.
Cậu không buôn lời nữa, quay đầu đi.
Toàn thân ướt sũng, cậu trở lại linh đường. Than trong lò vẫn chưa tắt, lửa còn cháy âm ỉ.
Liễu Tương Nghi xòe bàn tay trái ra.
Trong lòng bàn tay có một viên kẹo mút.
Thằng nhóc kia từ nhỏ đã mê món này, lúc nào túi áo cũng nhét đầy. Lớn lên rồi vẫn không bỏ được.
Khi nãy lúc rơi vào lòng Chung Tần Hoài, cậu đã tiện tay thò vào túi áo hắn lục được một viên.
Cậu xoay xoay viên kẹo trong tay, lông mày đen nhánh khẽ nhướn lên.
Đây là bằng chứng.
Chứng minh trong khoản "hiểu rõ đối thủ", cậu không hề thua hắn.
Cậu đặt viên kẹo mút ấy cạnh túi tóc của mình, chuẩn bị ném vào lò than, nhưng lại khựng lại một giây.
Ban đầu cứ nghĩ âm hôn cũng chỉ là hình thức, để bà nội an tâm là chính.
Nhưng sau khi tận mắt thấy bàn tay ma bò ra từ điện thoại, lại còn thấy cả Chung Tần Hoài xuất hiện sống động trước mặt, cậu bỗng chốc chùn tay.
Cái âm hôn này... có khi là thật?
Cậu lập tức gọi cho anh hai làm đạo sĩ, kể hết mọi chuyện xảy ra trong đêm nay. Anh hai Liễu Yến Trì hào hứng đáp:
"Sau khi âm hôn thành công, hai đứa sẽ bị ràng buộc với nhau, cậu ta gọi phát là xuất hiện liền."
Có chuyện tốt thế này sao?
Vậy thì phải tận dụng triệt để thôi!
Không nói thêm một lời, Liễu Tương Nghi ném cả hai thứ vào lò than.
Editor: Mặc dù công và thụ bằng tuổi nhau nhưng mà mình vẫn để thụ gọi công là anh, xưng tôi, để cho dễ phân biệt ai top ai bot nha mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com