Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Bước chân Liễu Tương Nghi khựng lại, mí mắt trái giật giật. Cậu cố làm ra vẻ bình tĩnh, vừa đi vừa trêu:

"Chung Tổng tìm mấy chiến lược hẹn hò kiểu gì thế? Sao mà... không đứng đắn chút nào."

Chung Tần Hoài thản nhiên đáp:

"Sao lại không đứng đắn? Bài viết có hàng chục ngàn lượt thích đấy, còn bảo là cực kỳ hiệu quả trong việc thúc đẩy tình cảm đôi lứa..."

Nói đến đây, đôi mắt phượng dài hẹp liếc cậu một cái, ánh nhìn như có điều ẩn ý:

"Bài viết còn nói, nếu người yêu chỉ chịu ăn uống xem phim mà không chịu bước tới bước cuối cùng, thì đa phần là muốn treo người kia, chứ không thật lòng."

Liễu Tương Nghi: "......"

Sao tự nhiên lại thấy hơi chột dạ thế này?

Nhưng nghĩ tới tối qua, với "trình độ" kia thì tên này chắc chẳng biết gì về chuyện đàn ông với đàn ông cả, Liễu Tương Nghi lập tức không hoảng nữa. Cậu quay đầu nhìn anh, trong mắt lóe lên ánh giễu cợt và thách thức:

"Chung Tổng, anh... làm được không?"

Sắc mặt Chung Tần Hoài hơi khựng lại, rồi nhếch môi cười nhẹ:

"Có làm được không, thử là biết thôi?"

Rồi khẽ nhướng mày:

"Hay là... Liễu Tổng không dám?"

Liễu Tương Nghi: "......"

Tốt lắm, lại bắt đầu thi gan rồi.

Liễu Tương Nghi hừ lạnh một tiếng:

"Tôi thì dám chứ, chỉ sợ Chung Tổng không biết làm sao thôi..."

Tối hôm qua đã chứng minh rồi — về chuyện giường chiếu, tên này đúng là một trang giấy trắng, cậu còn nghi ngờ liệu anh ta có biết cách dùng bao hay không.

Ngây thơ đến mức hết thuốc chữa.

Lát nữa chờ cậu tha hồ cười nhạo!

Mười phút sau, bước vào phòng khách sạn, Liễu Tương Nghi nhìn thấy trên giường rải đầy cánh hoa hồng.

Hóa ra là... khách sạn chủ đề dành cho cặp đôi.

Liễu Tương Nghi: "......"

Cũng không phải không thể ngủ được, chỉ cần phủi hết hoa trên giường là xong.

Nói làm là làm.

Cậu đi tới, định giũ giũ chăn cho cánh hoa rơi xuống. Nhưng lúc đó, cậu lại ngẩng đầu nhìn thấy — phía trên đầu giường là một tủ trưng bày.

Tủ làm bằng kính trong suốt, bên trong bày... roi da, nến, trứng rung, cùng đủ loại đồ chơi tình thú kỳ lạ.

Và có vẻ như Chung Tần Hoài còn phát hiện sớm hơn cậu. Anh đang cầm một chiếc còng tay bạc mảnh, nghiên cứu cẩn thận, rồi quay đầu nhìn cậu một cái.

Ánh mắt kia sâu thẳm, rơi thẳng vào cổ tay cậu.

Liễu Tương Nghi bị nhìn đến nhíu mày, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh tiếp tục phủi cánh hoa, vừa làm vừa nói:

"Chung Tổng, các cặp đôi bình thường đều rất tôn trọng ý nguyện của nhau, anh hiểu không?"

Hiểu rõ hàm ý trong lời cậu, mắt Chung Tần Hoài hiện lên ý cười trêu chọc, vừa chơi đùa với chiếc còng tay vừa kéo dài giọng:

"Vậy tức là Liễu Tổng không dám chơi hả?"

Lần này Liễu Tương Nghi không bị mắc bẫy khích tướng:

"Chung Tổng, chuyện yêu đương phải từ từ. Mới hẹn hò ngày thứ hai mà chơi cái này, không thấy... quá đà à?"

Chung Tần Hoài lại liếc nhìn cổ tay cậu.

Da trắng nõn, mảnh mai.

Nhưng động tác giũ chăn lại cho thấy cổ tay đó chẳng yếu đuối chút nào, ngược lại còn ẩn chứa sức mạnh dẻo dai.

Trên cổ tay mơ hồ có một vòng chỉ đỏ.

Thực sự rất hợp với còng tay bạc kia.

Tiếc là Liễu Tương Nghi không muốn chơi.

Chung Tần Hoài chỉ đành tiếc nuối đặt còng tay trở lại, rồi tiếp tục nghiên cứu những món khác.

Tất cả những thứ này, anh chưa từng thấy bao giờ.

Ban đầu còn khá hào hứng, cho đến khi tiếng nước trong phòng tắm bắt đầu vang lên tí tách. Chung Tần Hoài không nhịn được liếc nhìn.

Phòng tắm làm bằng kính mờ, vốn đã chẳng thấy rõ, thêm hơi nước mù mịt lại càng mông lung, chỉ thấy lờ mờ bóng dáng người bên trong.

Cao ráo, mảnh mai.

Phủ lên lớp mờ trắng mê người.

Chung Tần Hoài khẽ rối loạn hơi thở, rồi gượng gạo dời mắt, quay về với tủ trưng bày.

Nhưng tiếng nước vẫn cứ vang vọng, tí tách không dứt, như lửa chứ chẳng phải nước, chầm chậm thiêu đốt toàn thân anh.

Phòng ngủ nóng dần lên, cả người cũng như bị nung nấu.

Anh chẳng còn tâm trạng nghịch mấy món kia, ném cây nến xuống lại vào tủ.

Ngón tay gõ nhẹ lên mặt kính tủ, như đang suy nghĩ gì đó, rồi rút điện thoại ra tra cứu.

Một lúc sau, cửa phòng tắm bật mở, Liễu Tương Nghi tắm xong bước ra, thấy Chung Tần Hoài lại dán mắt vào điện thoại, cậu lập tức có dự cảm chẳng lành. Vừa lau tóc, vừa tiến lại gần hỏi:

"Chung Tổng, anh không phải đang tra chiến lược hẹn hò nữa đấy chứ?"

Chung Tần Hoài giơ điện thoại lên lắc nhẹ, thản nhiên đáp:

"Tất nhiên rồi. Tôi còn chuẩn bị thêm vài hoạt động nữa, mong rằng đêm nay Liễu Tổng sẽ không thấy buồn chán."

Tay Liễu Tương Nghi khựng lại giữa chừng, sau đó ngẩng lên, mỉm cười — mà như nghiến răng:

"......Vậy thì... cảm ơn cậu?"

Chung Tần Hoài mỉm cười, đặt điện thoại xuống, ung dung đi về phía phòng tắm. Khi đi ngang qua cậu, còn dừng lại, khẽ hôn lên môi cậu một cái.

"Đúng là nên cảm ơn tôi."

Anh cúi đầu, khẽ cười bên tai:

"Bạn trai chăm tra cứu chiến lược như tôi, không nhiều đâu đấy."

Tên khốn này!

Liễu Tương Nghi tức đến nghiến răng nghiến lợi nhìn theo bóng lưng anh.

Cho nên lúc Chung Tần Hoài vào tắm, cả người cậu như có kiến bò, lòng như lửa đốt, không biết tên này lại định giở trò gì.

Hai mươi phút sau, cậu đã biết.

Chung Tần Hoài tắm xong, khoác áo choàng ngủ màu xám của khách sạn, ngồi cạnh cậu, tay cầm điện thoại, vừa lướt vừa nói:

"Chiến lược nói rằng, trước khi ngủ cùng xem phim, sẽ giúp gắn kết tình cảm đôi lứa."

Trong đầu Liễu Tương Nghi hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng:

Không phải vừa xem xong phim sao?

Chưa kịp suy nghĩ xong, Chung Tần Hoài đã dịch người lại gần, để cậu cùng nhìn màn hình.

Xem chừng... thật sự chỉ là xem phim trên điện thoại? Nếu chỉ có vậy thì cũng không quá tệ.

Liễu Tương Nghi lập tức thở phào.

Sau đó, Chung Tần Hoài ấn vài cái, màn hình điện thoại bắt đầu phát phim.

Mở đầu — hai người đàn ông, loạng choạng đẩy cửa phòng ngủ, vừa hôn vừa lùi dần về phía giường.

Liễu Tương Nghi: "......?"

Quả nhiên!

Mình mừng sớm quá rồi!

Tên này mà không giở trò mới là lạ!

Lại nghĩ — giữa đêm hôm, xem cái loại phim tình cảm này với cậu làm gì? Chẳng lẽ là...

Nhìn thấy sắc mặt biến đổi liên tục của Liễu Tương Nghi, Chung Tần Hoài bật cười, khẽ nhướng mày:

"Liễu Tổng chẳng phải bảo tôi không làm được sao? Vậy nên xem chút phim nghiên cứu thử. Trong chiến lược có ghi rõ, cùng nhau tìm hiểu sẽ giúp cải thiện sự ăn ý trong chuyện giường chiếu."

Liễu Tương Nghi: "......"

Nếu chỉ là xem phim thì cũng... không sao cả.

Nghĩ tới việc ngọc bội còn nằm trong tay tên này, Liễu Tương Nghi cũng đành phối hợp, làm bộ chăm chú xem tiếp.

Trong bộ phim, một người đàn ông bị đẩy ngã xuống giường, người còn lại đứng bên giường bắt đầu cởi áo.

Ngay lúc mấu chốt ấy, màn hình điện thoại đột nhiên "xì xì" một tiếng, rồi xuất hiện đầy nhiễu sóng.

Cả màn hình đột ngột tối đen...

Liễu Tương Nghi: "?"

Cậu quay đầu nhìn — thì ra Chung Tần Hoài đã thản nhiên thu lại điện thoại, giọng uể oải:

"Điện thoại xem không được, thì để lần sau đi."

Liễu Tương Nghi: "??"

Buông tha nhanh vậy?

Hoàn toàn không giống phong cách của tên này.

Cậu còn đang định hỏi hắn lại chuẩn bị giở trò gì, đã thấy Chung Tần Hoài nằm xuống rồi, hai tay đan vào nhau đặt trên bụng, tư thế ngủ y như một nàng công chúa đang nằm yên chờ hôn tỉnh.

Liễu Tương Nghi: "???"

Tuy có phần nghi hoặc, nhưng việc Chung Tần Hoài chủ động đề nghị dừng cái "dự án" kia thì cậu tất nhiên là vui vẻ đồng ý, nên cũng chẳng truy hỏi thêm.

Cậu giơ tay tắt đèn.

Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.

Liễu Tương Nghi chuẩn bị nằm xuống, nhưng khẽ chạm vào một công tắc gì đó bằng cùi chỏ. Lúc đó cậu cũng không để tâm, nhưng khi hoàn toàn nằm xuống, cơ thể lập tức cứng đờ.

Cái giường này — hóa ra là giường nước trong truyền thuyết!

Giường nước nhẹ nhàng, chậm rãi đung đưa, trong căn phòng tối om chỉ phát ra những âm thanh rất nhỏ, như làn nước xuân lặng lẽ dập dềnh theo vòng.

Không thể phủ nhận, cảm giác đúng là... rất dễ chịu.

Lúc đầu Liễu Tương Nghi còn khá tận hưởng, nhưng theo đà rung lắc, cơ thể cậu và Chung Tần Hoài càng lúc càng bị đưa lại gần nhau.

Liễu Tương Nghi hít sâu một hơi, cố gắng không để bản thân bị xê dịch về phía hắn, nhưng toàn bộ chiếc giường giống như mặt nước dợn sóng, từng lớp sóng đẩy dần cậu nghiêng về phía bên kia.

Làn sóng tiếp theo lại đẩy cậu nghiêng sang — lần này, cậu bất ngờ chạm phải thứ gì đó lạnh lạnh, cứng cứng.

Quay đầu nhìn, mới phát hiện mình đang tựa sát lên ngực Chung Tần Hoài.

Không biết từ khi nào, hắn đã nghiêng người quay sang phía cậu, yên lặng nhìn chằm chằm.

Có lẽ động tác quay người của cậu quá đột ngột, khiến Chung Tần Hoài không kịp che giấu cảm xúc trong mắt.

Thấy đủ kiểu ánh nhìn từ uể oải, mỉa mai, vô tâm của hắn rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Liễu Tương Nghi thấy hắn nhìn mình bằng ánh mắt này.

Còn mềm mại hơn cả ánh trăng ngoài cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com