Chương 26
Sắc mặt Liễu Tương Nghi hơi thay đổi, cậu lập tức đảo mắt quan sát một vòng, không thấy bóng dáng Chung Tần Hoài đâu. Nghĩ đến việc tên kia có thể lặng lẽ nhập vào bất kỳ vật thể nào, cậu lại liếc qua toàn bộ đồ đạc trong đan phòng một lượt, nhưng cũng không phát hiện điều gì bất thường.
Thấy cậu bỗng nhiên trở nên căng thẳng, Liễu Yến Trì bật cười hì hì, tự tin vung nhẹ cây phất trần:
"Yên tâm đi tam đệ, bên ngoài Thanh Phong Quán chúng ta đều đã dán bùa rồi, quỷ không thể vào được đâu."
Liễu Tương Nghi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa đã tạnh, lúc này đang gần đến hoàng hôn, phía chân trời hiện lên những dải mây đỏ rực, dữ dội đến rợn người, khiến lòng người cũng bất giác hoang mang.
Liễu Yến Trì nhìn theo ánh mắt cậu, lại đắc ý lắc nhẹ phất trần trong tay:
"Tam đệ phải nhớ kỹ, nhất định phải hoàn thành trước khi mặt trời lặn, nếu không thì..."
"Nếu không thì sao?"
Liễu Tương Nghi hỏi bằng giọng nhẹ hẫng, không thể đoán được cảm xúc, khiến Liễu Yến Trì khựng lại một thoáng. Nhưng vì cậu đang nghiêng mặt nhìn ra ngoài, Liễu Yến Trì cũng không thấy rõ biểu cảm nên không để tâm, cười đáp:
"Nếu không thì chỉ có thể tiếp tục hút âm khí của hắn thôi. Nhưng hôm nay là tiết Thanh minh, thời cơ thuận lợi, một lần là xong, vẫn hơn là đêm dài lắm mộng, đúng không?"
Chờ mãi không thấy Liễu Tương Nghi trả lời, thấy cậu cứ nhìn chằm chằm ra ngoài, Liễu Yến Trì bèn bước tới xem thử.
Ngoài cửa sổ là sân viện của Thanh Phong Quán, cỏ dại mọc um tùm, chỉ là một tiểu viện bình thường, hắn lấy làm khó hiểu:
"Tam đệ nhìn cái gì thế?"
Liễu Tương Nghi khẽ nhíu mày: "Không có gì."
Dù chính cậu cũng không rõ mình đang nhìn gì, nhưng không hiểu sao cứ có cảm giác như có một đôi mắt đang chăm chăm nhìn vào mình, như những sợi tảo trong đầm sâu, quấn lấy thân thể, khiến mặt mũi cậu ướt dầm và dính nhớp.
Cậu lại nhìn một lượt nữa, vẫn không phát hiện điều gì khác lạ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Liễu Yến Trì muốn vỗ vai an ủi cậu, nhưng nghĩ đến việc cậu còn đang mang âm khí, không thể tùy tiện đụng chạm, nên lại thu tay về. Hắn dừng lại một chút, nghiêm túc nói:
"Dù có thành hay không, sau khi mặt trời lặn nhất định phải quay về..."
Nói đến đây, có lẽ không quen với giọng điệu nghiêm túc như thế, Liễu Yến Trì lại bật cười, lấp liếm:
"Hôm nay Thanh minh, bà nội vẫn còn chờ chúng ta, ba anh em về cúng tổ ở nhà đấy!"
Nghĩ đến bà nội vẫn đang đợi ở nhà, Liễu Tương Nghi khẽ gật đầu.
Ngay khoảnh khắc bước ra khỏi đan phòng, chậu nguyệt quý đặt bên bậu cửa sổ bỗng chốc khô héo. Khi những cánh hoa héo rơi xuống, một làn sương đen mỏng manh trôi ra từ những cánh hoa vàng úa.
Ánh hoàng hôn nghiêng nghiêng đổ xuống, kéo bóng Liễu Tương Nghi dài đến vô tận, cô độc in xuống mặt đất. Dù đã đến lúc này rồi, cậu vẫn còn nhớ mình phải mua quà cho Chung Tần Hoài.
Cậu loanh quanh một vòng trong trung tâm thương mại, thật sự không biết nên tặng gì, tâm trạng cũng chẳng yên, cuối cùng đành tay không đến núi Sương.
Chiếc Bentley màu vàng vừa dừng lại dưới chân núi, những tiếng kêu quái lạ liền lẻn vào trong xe.
"Quạ—— Quạ——"
Liễu Tương Nghi hạ kính xe xuống nhìn, tiếng kêu kia phát ra từ trong núi Sương phía trước.
Cậu từng nghe rồi, đó là tiếng quạ.
Liễu Tương Nghi ngước mắt nhìn lên núi Sương.
Sương mù dày đặc phủ kín ngọn núi, tựa một tấm lưới vô hình màu xám trùm lên tất cả, ngay cả ánh hoàng hôn chói lòa ngoài trời cũng không xuyên qua được.
Nhưng không hiểu sao hôm nay, lũ quạ trong núi lại đồng loạt bay ra, sải cánh hỗn loạn trên không trung, như điên như dại.
Linh cảm chẳng lành trào lên trong lòng.
Liễu Tương Nghi cảm thấy càng lúc càng bất an.
Cậu nhảy xuống xe, xe dừng ngay khoảng đất trống trước từ đường nhà họ Chung. Trưởng thôn Chung gia thôn đang dẫn dân làng làm lễ tế tổ ngoài sân, thấy cậu định lên núi, vội kéo lại:
"Không thể lên núi được đâu! Thấy đám quạ kia không? Tôi sống hơn nửa đời người còn chưa từng thấy nhiều đến vậy. Hôm nay lại là Thanh minh, trong núi chắc chắn có điều gì tà môn quỷ dị."
Lũ quạ ấy thật sự quá bất thường!
Sáng nay có một con bay vào từ đường, làm cửa từ đường đến giờ vẫn chưa mở lại được.
Thật là quỷ quái quá rồi!
Ông lão vừa quay đầu lại— người đâu mất tiêu rồi.
Liễu Tương Nghi đã lên núi.
Đến trước căn biệt thự, cây đa bên bờ tường— nơi bọn quạ vốn yên lặng đậu kín cả cành— lúc này đã rối loạn, tất cả đều bay lên không, loạn xạ như ruồi mất đầu.
Con quạ có đôi mắt dọc màu vàng cũng biến mất.
Rất bất thường!
Liễu Tương Nghi lập tức cau mày:
Đã xảy ra chuyện gì?
Không kịp nghĩ ngợi, cậu sải bước vào trong, lên thẳng tầng hai, đẩy cửa phòng ngủ chính, không thấy dấu vết của Chung Tần Hoài. Cậu định quay lưng rời đi, lại bất giác khựng lại một giây, ngoái đầu nhìn về phía chiếc quan tài gỗ tử đàn đặt trong phòng— nắp quan tài đậy khít đến không khe hở, nằm im lìm như cái chết.
Liễu Tương Nghi do dự vài giây, rốt cuộc vẫn bước tới, dồn sức đẩy nắp quan tài ra, cúi đầu nhìn vào—
Và bất ngờ chạm phải một đôi mắt lạnh lẽo.
Trái tim cậu giật thót.
Chưa từng thấy Chung Tần Hoài như vậy, ánh mắt anh sắc lạnh như băng, khi nhìn chằm chằm vào người khác thì giống hệt trận mưa phùn ban nãy, lạnh buốt đến tận xương, khiến người ta không có đường lui.
Càng nhìn lâu, ánh mắt ấy càng như từng giọt mưa nhỏ rơi lên da thịt, khiến người ta lạnh run.
Tay chân Liễu Tương Nghi cũng bắt đầu lạnh dần.
Nhưng cậu vẫn chăm chú quan sát thêm vài lượt— Chung Tần Hoài đang nằm yên trong quan tài, trông chẳng khác gì mới ngủ dậy.
Thấy anh không sao, Liễu Tương Nghi thầm thở phào, nhưng tiếng quạ ngoài cửa sổ vẫn vọng vào từng hồi, khiến cậu càng thêm bồn chồn.
Cậu ngồi xuống, ngồi ngay sàn nhà cạnh quan tài, ngẩng đầu nhìn lên tầng mây dày đặc phía trên biệt thự:
"Sao tự dưng lũ quạ lại trở nên hỗn loạn như vậy?"
Liễu Tương Nghi quay đầu lại— thấy anh vẫn không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn cậu chằm chằm.
Một cảm giác bất thường thoáng hiện trong lòng Liễu Tương Nghi.
Rốt cuộc có chuyện gì?
Nhưng với hiểu biết nhiều năm về con người này, nếu Chung Tần Hoài không muốn nói, thì có hỏi cũng vô ích.
May mà bề ngoài anh không thiếu tay thiếu chân gì, Liễu Tương Nghi đành tạm gác nghi ngờ trong lòng lại, điều chỉnh tâm trạng, rồi chuyển sang chuyện khác.
"Không biết anh Chung thích gì, nên nhất thời chưa nghĩ ra nên tặng gì."
Nói rồi, cậu như mọi khi khẽ nhướng mày: "Không biết anh Chung có món quà nào muốn nhận không?"
May mà lần này Chung Tần Hoài cuối cùng cũng chịu phản ứng, anh chậm rãi ngồi dậy.
"Có đấy."
Khuỷu tay chống lên mép quan tài, khóe môi nhếch lên một cách chậm rãi, ánh mắt nhìn cậu không chớp:
"Một cặp đôi bình thường, tặng nhau một nụ hôn làm quà đâu có gì quá đáng nhỉ?"
Chân mày Liễu Tương Nghi khẽ giật.
Câu này đâm trúng ngay tâm tư cậu.
Nhưng giọng điệu của Chung Tần Hoài lại quá đỗi nhẹ nhàng, mang theo vẻ quái lạ khó tả, khiến Liễu Tương Nghi vô thức cau mày.
Cậu không đáp, chỉ âm thầm quan sát, luôn cảm thấy hôm nay Chung Tần Hoài có gì đó rất khác thường.
Nhưng nhìn kỹ thì nét mặt anh chẳng có gì lạ, chỉ là ánh mắt lạnh hơn ngày thường một chút.
Đôi mắt ấy sâu như đáy biển trước cơn bão, đen kịt như thể đang tích tụ giông tố.
"Không hôn thật à?"
Chung Tần Hoài lại hỏi lần nữa.
Liễu Tương Nghi do dự một chút, rồi khẽ nghiêng người tới gần.
Chung Tần Hoài không giống mọi khi sẽ nhắm mắt lại, lần này anh cứ nhìn chằm chằm, mặc cho cậu tiến sát lại gần.
Chỉ là ánh mắt ấy, càng lúc càng tối.
Liễu Tương Nghi không để ý, chỉ chăm chăm nhìn đôi môi anh. Cậu đã gần đến mức, chỉ còn cách nửa ngón tay— chỉ cần cúi xuống là có thể hút được âm khí.
Nhưng rồi, cậu bất ngờ khựng lại.
Hàng mi khẽ run lên.
Tựa như đang vật lộn giữa một cơn giằng xé ngấm ngầm nào đó, sau đó, cậu nghiêng đầu sang một bên.
Nhắm mắt lại.
Hôn lên má anh một cái.
Một cái hôn rất nhẹ.
Hôn xong liền lùi lại ngay, khi mở mắt ra đã thấy Chung Tần Hoài vẫn đang mở to mắt nhìn mình. Trong đôi mắt phượng dài và hẹp kia là cảm xúc phức tạp mà cậu chẳng thể đoán được.
"Qua loa vậy à?"
Chung Tần Hoài nhếch môi cười, đưa tay chỉ vào môi mình: "Hôn ở đây."
Tim Liễu Tương Nghi chợt đập mạnh một cái.
"Sợ à?"
Chung Tần Hoài lại áp sát từng chút, dáng vẻ rõ ràng là nếu cậu không dám, anh sẽ chủ động hôn trước.
Thấy anh lao tới, Liễu Tương Nghi bất giác hoảng hốt, đầu ngả ra sau theo bản năng, cố né tránh nụ hôn ấy.
Nhưng Chung Tần Hoài vẫn không dừng lại.
Càng lúc càng gần.
Gần đến mức hai chóp mũi suýt chạm nhau, chỉ cần một người hơi cúi xuống, hoặc người kia hơi ngẩng lên, là có thể chạm môi.
Hàng mi của Liễu Tương Nghi run không ngừng.
Không rõ vì sợ hãi, căng thẳng, hay còn điều gì khác.
Chung Tần Hoài bật cười lạnh.
Cúi đầu xuống hôn.
Ngay giây khắc môi sắp chạm vào nhau, Liễu Tương Nghi bỗng đẩy mạnh anh ra.
Khi cậu định lùi lại, Chung Tần Hoài đã giơ tay giữ chặt vai cậu, kéo mạnh trở lại.
Lực rất lớn.
Bóp đến mức vai cậu đau điếng.
"Tránh cái gì?"
Chung Tần Hoài kéo cậu lại trước mặt:
"Trước đây chẳng phải rất thích hôn anh sao?"
Ánh mắt anh trào phúng:
"Giờ lại không muốn à?"
Vừa nói, anh lại cúi xuống định hôn tiếp. Sự cố chấp phải hôn cho bằng được ấy khiến Liễu Tương Nghi hoảng loạn.
Cậu vùng vẫy trốn tránh, nhưng hành động phản kháng ấy lại chọc giận Chung Tần Hoài, anh vươn tay còn lại, tóm lấy vai cậu, mạnh mẽ kéo cậu vào lòng.
Thế giới xoay nghiêng— Liễu Tương Nghi bị lôi thẳng vào quan tài, bị Chung Tần Hoài đè lên người. Cậu giãy giụa muốn ngồi dậy, nhưng không thể nhúc nhích dưới bàn tay anh.
Hành động kỳ lạ ấy khiến tim cậu càng rối loạn.
"Anh làm gì vậy?"
Cậu giãy giụa hết sức. Dù gì cũng là người thường xuyên đến phòng gym, sức lực không tệ, nhưng Chung Tần Hoài vẫn đè cậu xuống, cúi đầu sát lại.
Ngay lúc môi anh gần chạm vào môi mình, Liễu Tương Nghi giận đến phát điên!
Không nghĩ ngợi, cậu lập tức ngoảnh mặt sang bên.
Nụ hôn ấy không rơi vào môi.
Mà hạ xuống cổ cậu.
Liễu Tương Nghi hít mạnh một hơi, chưa kịp thấy nhẹ nhõm vì may mắn thoát được, thì đã cảm thấy răng Chung Tần Hoài hơi dùng sức.
Không phải hôn, mà là... cắn.
Chân mày cậu nhíu chặt.
Hơi đau, nhưng chưa đến mức không chịu nổi.
Cậu không động đậy, để mặc anh cắn.
Nhưng rồi, Chung Tần Hoài càng ngày càng quá quắt, như đang trút giận, răng cắn mạnh hơn.
Liễu Tương Nghi không nhịn được khẽ rên lên.
Đau thật.
Cậu nghi ngờ là mình đã bị cắn rách da rồi.
Hàng lông mày thanh tú siết chặt.
Nhưng cậu vẫn không đẩy ra.
Dù đau, nhưng lúc này cậu lại cảm thấy cơn đau ấy là điều cần thiết, nên sau khi bị Chung Tần Hoài cắn, trong lòng ngược lại bình tĩnh hơn đôi chút.
Chung Tần Hoài cắn xong, chậm rãi ngẩng đầu.
Trên môi còn vương chút máu.
Ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu, trong đó là oán hận, và một thứ cảm xúc khó diễn tả thành lời. Giọng anh lạnh băng:
"Tại sao lại từ chối?"
Liễu Tương Nghi lúc này cuối cùng cũng nhận ra: có điều gì đó không ổn.
Rốt cuộc là có chuyện gì?
Nhưng chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, cằm đã bị Chung Tần Hoài bóp chặt, buộc cậu phải ngẩng đầu lên:
"Tại sao không để anh hôn?"
Anh như thể rất bận tâm câu trả lời, lại hỏi một lần nữa. Sự cố chấp trong đôi mắt kia khiến người khác không rét mà run.
Liễu Tương Nghi cũng không biết.
Cảm giác như có một đám mây đen dày đặc che kín lấy tim mình, đè ép đến mức nghẹn ngào, không thở nổi.
Cảm giác giống như điềm báo trước một trận mưa lớn.
Ẩm ướt, ngột ngạt.
Hàng lông mày đen dài xinh đẹp của cậu nhíu chặt.
Đôi mắt phượng hơi cong, nhưng khác với mọi khi— không còn nụ cười, chỉ còn lại đau đớn và giằng xé, tựa nhành liễu lay lắt giữa mưa gió, yếu ớt đến mức chỉ cần một trận gió nghiêng là gãy gục.
Cậu cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, không trả lời mà hỏi ngược lại:
"Vậy tại sao anh Chung lại nhất định phải hôn tôi?"
"Phát điên rồi sao?"
Khóe môi Chung Tần Hoài khẽ cong, như đang cười, lại như có chút mỉa mai chính mình.
Liễu Tương Nghi chỉ cảm thấy nụ cười ấy thật kỳ lạ, một sự kỳ lạ khiến trái tim cậu như bị một mũi kim nhọn đâm xuyên, đau âm ỉ.
Ngay sau đó, Chung Tần Hoài giơ hai tay cậu lên cao quá đỉnh đầu, dùng một tay giữ chặt lại.
Liễu Tương Nghi lập tức hoảng hốt lần nữa, cố vùng vẫy, nhưng Chung Tần Hoài quá mạnh, giữ chặt tay cậu không buông, đồng thời dùng cả cơ thể áp chế khiến cậu không thể động đậy.
Nhìn thấy Chung Tần Hoài từ từ cúi đầu xuống, đôi mắt anh gắt gao nhìn chằm chằm môi cậu, vẻ như chuẩn bị hôn xuống bất cứ lúc nào, hơi thở Liễu Tương Nghi ngày càng gấp gáp, cuối cùng như sụp đổ, run giọng nói:
"Đừng hôn tôi..."
Chung Tần Hoài dừng lại, cúi mắt nhìn xuống, hàng mi dài rậm của Liễu Tương Nghi run rẩy dữ dội, như cánh bướm đen bị cơn mưa phùn và gió xiên đánh tơi tả.
Thật đáng thương.
Chung Tần Hoài nhướng mày, giống như một thợ săn kiên nhẫn cực độ, nhìn con mồi dưới thân không chớp mắt, tiếp tục truy hỏi lần nữa:
"Tại sao?"
Liễu Tương Nghi khép hờ mắt.
Rất nhiều hình ảnh thoáng qua trong đầu cậu.
Cuối cùng dừng lại ở câu dặn dò của anh hai Liễu Yến Trì: "Sau khi mặt trời lặn, nhất định phải về, bà nội vẫn đang đợi ba anh em mình về cúng tổ."
Nghĩ đến anh cả— người chỉ còn một tháng rưỡi nữa là tròn hai mươi lăm tuổi— Liễu Tương Nghi mở mắt lần nữa, nhưng lại chẳng thể thốt nên lời.
Hai người đối diện trong im lặng, mà trong quan tài tối om, không ai nhìn rõ được nét mặt của đối phương.
Liễu Tương Nghi vẫn bướng bỉnh hỏi lại:
"Tại sao tự dưng lại muốn hôn tôi?"
Chung Tần Hoài không trả lời câu đó.
Nụ hôn lạnh buốt rơi xuống môi cậu.
Hàng mi Liễu Tương Nghi run bắn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com