Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Cảm giác như vừa trải qua một giấc ngủ dài lê thê.

Khi Liễu Tương Nghi lần nữa mở mắt, cậu vẫn nằm trong quan tài, nhưng lần này, chỉ còn lại một mình.

Cậu ngơ ngác ngồi dậy, ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ— trời đã tối hẳn.

Mặt trời đã lặn từ lâu.

Cậu xoa xoa huyệt thái dương, cố gắng nhớ lại những gì vừa xảy ra. Nụ hôn cuối cùng lạnh lẽo kia như mang theo một loại ma lực khiến cậu chìm vào giấc ngủ, và cứ thế, ngủ mê man đến tận bây giờ.

Liễu Tương Nghi nhìn quanh một vòng, trong phòng ngủ chính trống rỗng, ngoài cậu ra không còn ai nữa.

Trái tim khẽ run, vừa định đứng dậy thì bất ngờ phát hiện một miếng ngọc bội được đặt ngay ngắn bên mép quan tài.

Cậu khựng lại một giây, bàn tay khẽ run khi cầm lấy miếng ngọc ấy. Sau đó rời khỏi phòng, tìm khắp biệt thự— vẫn trống rỗng như cũ.

Ra đến sân, cậu ngẩng lên— không còn con quạ nào bay trên trời nữa, thậm chí không có lấy một tiếng ve hay tiếng chim, tĩnh lặng đến đáng sợ.

Cậu tiếp tục tìm quanh rừng cây, vừa đi được mấy bước thì đạp phải thứ gì đó.

Dừng lại, cúi đầu soi đèn điện thoại— là một con quạ.

Nằm bất động.

Đã chết.

Một cảm giác bất an lập tức dâng lên.

Liễu Tương Nghi tăng tốc, tiếp tục đi sâu vào rừng, suốt dọc đường đều là xác quạ— có con như bị rơi từ trên không xuống, thịt nát xương tan.

Có con đâm thẳng vào thân cây, treo lơ lửng trên cành, máu từ đầu nhỏ tí tách xuống.

Khi đến bờ vực sâu, cậu giật mình: mặt nước trong hồ đã biến thành đỏ như máu, giữa lòng hồ chất đống thành một ngọn núi nhỏ— toàn là xác của quạ con.

Quá thê thảm!

Liễu Tương Nghi chết lặng.

Cậu chiếu đèn khắp nơi, không thấy bóng dáng con quạ nào còn sống, còn bay.

Càng lúc càng rối loạn, tiếp tục đi tìm, nhưng do bất cẩn, trượt chân lăn xuống sườn dốc.

Khi tỉnh lại, cậu đã ở trong bệnh viện. Anh hai Liễu Yến Trì thấy em trai tỉnh thì mừng rỡ chạy đến, giơ miếng ngọc bội ra trước mặt cậu.

Miếng ngọc ấy đã chuyển sang trắng hoàn toàn.

Vệt vàng cuối cùng cũng tan biến.

"Thành công rồi!"

Liễu Yến Trì cười toe toét, lại nắm cổ tay Liễu Tương Nghi giơ lên cho cậu nhìn:

"Tam đệ nhìn xem, nhị ca có thể chạm vào tay đệ rồi, chứng tỏ khí âm trên người em đã hết, càng chứng tỏ con quỷ kia đã cạn kiệt âm khí, không thể ở lại dương gian, chắc chắn sẽ hồn phi phách tán..."

Liễu Yến Trì vui mừng khôn xiết— lời nguyền nhà họ Liễu phần lớn đã được giải, đại ca cũng giữ được mạng! Thế là cứ ríu rít bên tai cậu mà thao thao bất tuyệt.

Liễu Tương Nghi nghe trong vô thức, một lúc sau mới hoàn hồn, mới biết hóa ra là do cậu không quay về trước khi mặt trời lặn, Liễu Yến Trì sợ cậu gặp chuyện nên đi tìm, phát hiện cậu bị ngã bất tỉnh dưới sườn núi, bèn đưa về bệnh viện.

Yến Trì nói đến khô cả miệng, bưng ly nước ở tủ đầu giường lên uống. Thấy em trai cứ im lặng nhìn ra cửa sổ, bèn hỏi:

"Sao thế?"

Nhìn thấy vẻ lo lắng của anh hai, Liễu Tương Nghi theo phản xạ chỉnh lại biểu cảm, gượng cười:

"Không có gì, chỉ đang nghĩ nên mặc niệm mấy ngày thì vừa."

Liễu Yến Trì cười ầm lên, lại giơ cổ tay cậu lên lần nữa.

Vết chỉ đỏ nhàn nhạt từng ẩn hiện trên cổ tay, giờ cũng đã biến mất hoàn toàn.

"Chỉ đỏ không còn, minh hôn cũng không tính nữa, cho nên tam đệ với con quỷ kia bây giờ chẳng còn quan hệ gì. Đệ sống rồi, hắn cũng đi đầu thai rồi, hai chuyện vui lớn thế này, mặc niệm gì nữa, phải ăn mừng chứ!"

Nhưng Liễu Tương Nghi không mặc niệm, cũng chẳng ăn mừng.

Chỉ lặng lẽ xuất viện, đi làm như thường, quay lại những ngày bận rộn trước kia. Chỉ khác một điều— mỗi thứ Sáu cậu đều tan làm đúng giờ, khiến mọi người trong công ty xôn xao bàn tán:

"Ấy, dạo này tổng Liễu Tổng thứ Sáu nào cũng tan làm đúng giờ, có chuyện gì mới chăng?"

"Không nghe nói gì mà."

"Cũng chẳng thấy thân thiết với ai, ngược lại còn bận hơn trước! Nghe thư ký bảo, dạo gần đây tổng Liễu Tổng thường xuyên làm thêm đến ngủ luôn trong văn phòng..."

Chiếc Bentley vàng đến chân núi Vụ khi trời đã tối, đậu ngay trước cửa từ đường nhà họ Chung.

Trưởng thôn đang ngồi hút thuốc dưới gốc đa lớn trước từ đường, thấy Liễu Tương Nghi đến thì chào một tiếng, rồi thần thần bí bí hỏi:

"Cậu thanh niên, cậu lên núi đào kho báu à? Sao tuần nào cũng đến thế?"

Liễu Tương Nghi cười đáp:

"Vâng, tìm đồ thôi."

Nói nửa thật nửa đùa. Trưởng thôn chỉ cảm thấy cậu trai trẻ này thật kỳ lạ— tuần nào cũng đến, lần nào cũng chọn lúc đêm khuya lên núi.

Lần này, vừa vào núi, Liễu Tương Nghi đã phát hiện điều bất thường. Cỏ dại ven đường từng mảng từng mảng héo rũ, lá cây xanh mướt biến thành cỏ khô úa vàng.

Cậu nhíu mày bước tới biệt thự, nhìn thấy cây đa lớn bên tường rào, chẳng hiểu sao đã rụng hết lá.

Trong và ngoài tường, lá vàng phủ dày cả một lớp, thân cây khô quắt, lộ rõ lớp vỏ già cỗi như đã mất hết nước và dưỡng chất— già nua như một ông cụ chín mươi tuổi.

Rõ ràng là mùa xuân.

Mà lại mang dáng vẻ hiu quạnh của cuối thu.

Thật bất thường.

Một tia hy vọng yếu ớt bỗng nhen lên trong lòng.

Cậu bước nhanh vào biệt thự, nhưng bên trong vẫn như những lần trước—

Trống rỗng.

Tia hy vọng kia vụt tắt.

Liễu Tương Nghi khẽ thở dài, mang theo chút thất vọng mà ngay cả chính cậu cũng không nhận ra.

Trên đường xuống núi, cậu lại gặp trưởng thôn. Ông lão cứ tưởng cậu thật sự lên núi đào kho báu, nên cố ngồi đây đợi xem cậu mang về được gì.

Nào ngờ— lại thấy cậu tay không.

"Ô hô, chưa tìm thấy à?"

Trưởng thôn đánh giá cậu mấy lượt, thấy nét mặt cậu ủ rũ, đôi mắt đục ngầu đầy tính toán nhìn chằm chằm Liễu Tương Nghi, cười cợt thử thăm dò:

"Cậu tìm cái báu vật gì thế, nói tôi nghe thử, biết đâu tôi từng thấy nó trên núi?"

Liễu Tương Nghi chỉ liếc một cái là hiểu rõ ông già này đang tính toán gì, cười nhạt, nhướng mày hỏi ngược lại:

"Bây giờ Liễu thành mình đang cuối xuân, đúng không ạ? Theo lý thì mưa nhiều, vậy tại sao trên núi lại có nhiều cây cối chết khô như vậy?"

Trưởng thôn rít điếu thuốc, nói:

"Chắc mưa nhiều quá, úng nước chết đấy."

Ông lão sống ở chân núi hơn nửa đời người, đã nói vậy, lòng Liễu Tương Nghi lại chùng xuống.

Quả nhiên là mình nghĩ nhiều sao?

Chớp mắt đã một tháng rưỡi trôi qua. Tối hôm trước sinh nhật hai mươi lăm tuổi của anh cả, không khí trong tổ trạch nhà họ Liễu... kỳ lạ hết sức.

"Anh còn một chuyện cuối cùng muốn dặn dò..."

Anh cả Liễu Nam Hà vừa ôm lấy bà nội vừa khóc ròng:

"Bà ơi, tối nay chắc con chết mất. Về sau mỗi năm Thanh minh viếng mộ con, đừng mang gà cá thịt nữa, mua cho con một ly trà sữa caramel bỏ lên mộ là được! Thêm trân châu, thạch dừa với đậu đỏ! Ba phần đường! Uống lạnh! Cỡ lớn nha!"

Liễu Tương Nghi: "..."

Cạn lời.

Anh cả quả thật là người nói nhiều nhất trong ba anh em, sáng 5 giờ đã lay cậu dậy:

"Em ba siêu đáng yêu của anh ơi, anh cả chắc không qua khỏi đêm nay rồi, đưa mật khẩu thẻ ngân hàng cho em nhé, anh cả đối xử với em tốt chưa?"

Cằn nhằn đến tận trưa mới chịu thôi. Chiều lại bám tai anh hai Liễu Yến Trì bắt đầu dặn dò tiếp:

"Em hai à, đêm nay anh sắp chết rồi, trước khi chết muốn biết mật khẩu thẻ ngân hàng của em có quá đáng không?"

Anh hỏi xong mật khẩu thẻ ngân hàng của em hai thì ngay lập tức quay lại nói với cậu rằng: "Đợi sau này anh hai chết rồi, chẳng ai trấn được anh hai đâu, em cầm cái này mà làm đòn uy hiếp."

Tối đến, cậu lại ôm bà nội ngồi lẩm nhẩm căn dặn chuyện cúng bái, hậu sự này nọ.

Còn anh hai Liễu Yến Trì thì đang bận luyện đan.

Cuối cùng cũng luyện ra được một viên, đỏ au, nhỏ xíu, anh bỏ nó vào ly trà sữa, lắc lắc vài cái rồi đưa cho Liễu Nam Hà:

"Đại ca, trước khi chết thì làm một ly cuối nhé!"

Mặc dù tam đệ đã thành công kết âm hôn, giải được lời nguyền của nhà họ Liễu, nên đại ca về lý thì đêm nay sẽ không chết.

Nhưng vẫn là cẩn tắc vô ưu, Liễu Yến Trì suốt ngày đêm luyện ra viên "Cửu chuyển tiên đan", lén cho vào trà sữa, đưa đại ca uống.

Song kiếm hợp bích.

Liễu Nam Hà nhận lấy ly trà sữa, cảm động đến mức ôm chầm lấy em hai vừa khóc vừa gào:

"Em hai!"

Anh hít hà cố gắng uống xong ly trà sữa cuối cùng, ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường, chỉ còn đúng 5 phút nữa là đến nửa đêm.

Năm phút nữa là anh sẽ tròn hai mươi lăm tuổi.

"Em ba à, anh hai sắp chết rồi, em còn gì muốn nói với anh không?"

Liễu Tương Nghi ngồi bên đang làm việc với máy tính, nghe vậy thì nghiêng đầu nhìn hàng dài ly trà sữa trống trơn kế bên, khẽ cười:

"Anh cả bớt uống trà sữa lại đi."

Liễu Nam Hà: "..."

Anh liếc sang một cái, tám ly trà sữa xếp ngay ngắn thành hàng, từ sáng đến giờ, hôm nay anh đã lập kỷ lục uống liền tám ly.

Nghĩ đến sau khi chết sẽ chẳng còn được uống trà sữa nữa, nỗi buồn dâng lên, anh đang định khóc tiếp thì bất chợt thấy có gì đó chảy ra từ mũi, đưa tay áo lên lau—

Là máu.

Chảy máu mũi rồi.

Hình như cả tai cũng rỉ máu.

"Mẹ nó, đừng nói là sắp thất khiếu chảy máu mà chết nha?"

Liễu Nam Hà sợ máu, vừa la xong đã ngất lịm, khiến bà nội tưởng cháu mình thật sự đã chết, kích động đến ngất theo.

Nhà tổ họ Liễu lập tức rối loạn như ong vỡ tổ.

Một giờ sau. Phòng bệnh cao cấp trong bệnh viện.

Một bác sĩ trẻ tuổi bước vào, đem theo cái hồ lô nhỏ chứa viên đan hoàn đưa lại cho Liễu Tương Nghi.

"Có kết quả kiểm tra rồi, viên đan này toàn là mấy thứ đại bổ như nhung hươu, nhân sâm, linh chi... Nói tóm lại là bổ quá hóa nhiệt, uống nhiều nên mới chảy máu mũi thôi..."

Liễu Tương Nghi thở phào nhẹ nhõm.

Liễu Yến Trì thấy vậy thì vỗ trán tiếc nuối:

"Anh đã nói là không sao mà không sao mà, tam đệ cứ không tin, đệ không tin vào kiến thức y học của nhị ca chút nào hết hả?!"

Rồi anh chỉ thẳng vào bác sĩ nọ đầy bức xúc:

"Hồi học y, thành tích của cậu ta còn thua nhị ca đó nha!"

Bác sĩ trẻ: "..."

Anh ta nhìn Liễu Yến Trì đang ngồi gặm táo bên giường bệnh — người từng là thiên tài y học nổi danh một thời, không khỏi tiếc rẻ:

"Liễu Yến Trì, anh cũng biết mình học giỏi hơn tôi hồi đó à? Vậy anh không thấy bỏ nghề để đi làm đạo sĩ đúng là phí cả thiên phú sao?"

Liễu Yến Trì nhai rôm rốp: "Đỉnh cao của y học chính là huyền học, tôi là người ngộ ra trước đấy!"

Liễu Tương Nghi: "..."

Chính vì cái lời nguyền "người họ Liễu không sống qua 25 tuổi", nên anh hai Liễu Yến Trì không chịu tin vào mệnh số, liều mạng cố gắng, nỗ lực tự cứu mình.

Từng là thủ khoa kỳ thi đại học toàn thành phố, đỗ vào trường y với điểm cao nhất, ban đầu là học trò cưng của một giáo sư y học nổi tiếng, sau lại cảm thấy học y cũng không cứu được mình, bèn theo một vị đại sư huyền học để học đạo, bắt đầu luyện đan.

Nói chung là, khoa học không đủ thì dùng huyền học bù vào.

Sau khi biết thật ra mình không có chuyện gì cả, mà chỉ vì bị em hai lén bỏ quá trời đan dược vào trà sữa khiến máu mũi phun xối xả, anh cả Liễu Nam Hà nhảy dựng lên từ giường bệnh, lao vào đánh em hai tơi bời.

Liễu Tương Nghi tựa bên cửa sổ, nhìn hai người anh trong phòng bệnh rượt đuổi nhau, người chạy người đập, khẽ cười đầy bất đắc dĩ.

Bà nội nước mắt tuôn rơi vì vui mừng:

"Thấy hai đứa anh mày đứa nào cũng ngớ ngẩn chưa, chỉ có cháu ngoan là nghe lời nhất, giỏi giang nhất!"

Anh cả Liễu Nam Hà lúc này đã được Liễu Yến Trì kể rõ lý do mình có thể sống qua tuổi hai mươi lăm.

Đánh em hai xong, anh liếc nhìn Liễu Tương Nghi một cái rồi bá vai cậu nói:

"Nghe nói gần đây có quán bar nổi lắm, nay là sinh nhật anh, anh gửi địa chỉ cho em, tối nhớ tới góp vui nha."

Liễu Tương Nghi xưa nay không thích những nơi ồn ào như bar hay pub, nhưng hôm nay là sinh nhật 25 tuổi của anh cả, nên tan làm rồi cậu cũng đành đến theo địa chỉ được gửi.

Quán bar ấy nằm bên bờ sông.

Lúc Liễu Tương Nghi đến nơi thì không thấy anh cả đâu, chỉ thấy có một thanh niên vẫy tay gọi mình, tự xưng là bạn anh cả, còn mời cậu ngồi cùng ăn tối bên bờ sông.

Liễu Tương Nghi: "?"

Nói chuyện được vài câu, cậu lập tức hiểu ra — đây là một cuộc xem mắt do anh cả sắp đặt.

Anh cả lại nhắn tin đến:

"Em ba à, đối tượng âm hôn của em chết rồi, anh cả bù cho em một người. Anh là khách VIP của app hẹn hò lớn nhất thành phố Liễu đấy, trong tay nhiều nguồn tài nguyên xem mắt lắm!"

Liễu Tương Nghi: "..."

Người thanh niên kia nhận ra cậu không hứng thú, ánh mắt thoáng chút thất vọng, nhưng vẫn nói:

"Đã đến rồi thì ăn chút gì đi. Quán bar này mới mở không lâu, rất hot, nhiều người đến đây vì tiếng tăm, rất đông vui."

Liễu Tương Nghi nhìn quanh, quả thật chỗ ngồi trong quán đã chật kín, khu vực ven sông cũng không còn chỗ trống.

Bên ngoài vẫn có người ùn ùn kéo đến.

Cậu thấy kỳ lạ:

"Sao quán bar này lại đông thế?"

Thanh niên tóc đỏ đối diện nói:

"Nghe nói là do ông chủ của quán. Ảnh chỉ xuất hiện một lần, nhưng vì quá đẹp trai nên ai cũng muốn tới nhìn thử một lần."

Anh ta vừa nói vừa chỉ tay:

"Hình như là người kia kìa..."

Liễu Tương Nghi ngước nhìn theo hướng chỉ, trong màn đêm lờ mờ, trên lan can tầng hai của quán bar, có một bóng dáng mơ hồ đang tựa người.

Thân hình cao ráo, thon dài.

Tim Liễu Tương Nghi khẽ giật thót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com