Chương 30
Hai người cách nhau một khoảng không gần không xa, vừa đủ để Liễu Tương Nghi nhìn lờ mờ thấy gương mặt đối phương, nhưng lại không thể thấy rõ biểu cảm trên đó.
Cho đến khi bên trong quán bar vang lên một tiếng kinh ngạc:
"Hôm nay lại còn chọn thêm người thứ hai nữa sao?!"
Nghe tiếng ồn ào dấy lên lần nữa trong quán, Liễu Tương Nghi hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng, rồi xoay người quay lại.
Bên trong quán bar, đám người dưới tầng một nhao nhao ngẩng đầu, ánh mắt rực lửa dõi lên tầng hai. Cảnh tượng náo nhiệt bên dưới hoàn toàn tương phản với sự tĩnh mịch của hành lang tầng hai, nơi ấy không bật đèn, tối đen một mảnh.
Chung Tần Hoài đứng trên hành lang, bên cạnh hắn còn có một người nữa—chính là đối tượng xem mắt ban nãy của Liễu Tương Nghi. Bởi vì được chọn, ánh mắt người ấy sáng rực, vô cùng phấn khích nhìn hắn, miệng không ngừng líu lo giới thiệu bản thân.
Chung Tần Hoài nét mặt lạnh lùng, không nói một lời, ánh mắt chỉ dán vào cửa chính của quán bar.
Trên lan can hành lang đặt một ly rượu vang đỏ, một bàn tay thon dài trắng bệch thỉnh thoảng gõ nhẹ lên ly, trông hệt như một kẻ thợ săn đầy kiên nhẫn, tâm trạng thư thả, đang đợi con mồi tự chui đầu vào bẫy.
Bất chợt, đối tượng xem mắt phát hiện ngón tay hắn dừng gõ, không rõ có phải ảo giác không, gương mặt vốn không biểu cảm kia bỗng khẽ nhếch môi, lộ ra một nụ cười mơ hồ, khó nắm bắt.
Y cảm thấy có gì đó là lạ, theo bản năng quay đầu nhìn theo hướng ánh mắt của Chung Tần Hoài—thì ra là Liễu Tương Nghi, người đã rời đi ban nãy, giờ lại quay trở về.
Những người khác trong quán cũng nhìn thấy cảnh ấy, tất cả không hẹn mà cùng ngừng lời, ánh mắt dò xét lần lượt quét qua giữa Liễu Tương Nghi và Chung Tần Hoài.
Không khí náo nhiệt trong quán bar bỗng chốc trở nên quỷ dị, tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Liễu Tương Nghi dừng lại ở cửa quán bar một lát, sau đó bình thản bước vào, đi thẳng đến chân cầu thang dẫn lên tầng hai. Lần này khoảng cách gần hơn, cậu có thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt Chung Tần Hoài.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm vào đôi đồng tử lạnh lẽo ấy, Liễu Tương Nghi như bị một cơn mưa giội thẳng xuống đầu.
Toàn thân lạnh buốt.
Đó là ánh nhìn của một người xa lạ.
Liễu Tương Nghi ổn định lại tinh thần, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh bước lên tầng. Khi đứng trước mặt Chung Tần Hoài, cậu hé môi định nói gì đó, lại không biết nên mở lời từ đâu.
Đối tượng xem mắt bên cạnh liếc qua Liễu Tương Nghi, rồi lại nhìn Chung Tần Hoài. Hai người không nói một lời, bầu không khí lại căng thẳng như sắp xé toang, hoàn toàn không giống quen biết, chỉ có thể là một khả năng—
Đối tượng xem mắt lập tức ho khan một tiếng, cười đùa với Liễu Tương Nghi: "Liễu Tổng chẳng lẽ mới gặp một lần đã phải lòng tôi rồi à?"
Liễu Tương Nghi: "?"
Chưa kịp đáp, người kia đã liếc mắt đầy ám muội về phía Chung Tần Hoài:
"Tiếc quá, tối nay tôi có hẹn rồi. Nếu Liễu Tổng không ngại, lần sau chúng ta hẹn nhé!"
Nói xong còn định khoác tay Chung Tần Hoài, nhưng chỉ nhận lại một ánh nhìn lạnh lùng như nhìn vật chết.
Đối tượng xem mắt cứng đờ cả tay, lúng túng thu lại, không dám tùy tiện động vào nữa.
Ánh mắt kia của Chung Tần Hoài chỉ là một cái liếc thoáng qua, thậm chí không buồn quay đầu, nhưng sau đó, hắn dời mắt lại về phía Liễu Tương Nghi, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy châm chọc:
"Người vừa chết chưa đến hai tháng, Liễu Tổng đã bắt đầu đi xem mắt rồi?"
Liễu Tương Nghi biết mình đuối lý, trong thoáng chốc cũng không tìm được lời nào để phản bác.
Thấy cậu im lặng, đôi mắt hẹp dài của Chung Tần Hoài càng thêm lạnh lẽo.
Đối tượng xem mắt hết nhìn Chung Tần Hoài lại nhìn Liễu Tương Nghi, mắt trợn tròn:
Chà mẹ ơi...
Quả là tin sốc trời giáng!
Vị Liễu Tổng trẻ tuổi này lại từng kết hôn rồi?! Chưa từng nghe nói tới! Chẳng lẽ là kết hôn bí mật?
Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn nhìn Liễu Tương Nghi lập tức biến thành tiêu chuẩn "ăn dưa hóng drama".
Liễu Tương Nghi khẽ ho, đưa mắt nhìn xung quanh. Dưới lầu là một đám người đang ngẩng đầu hóng chuyện, bên cạnh lại có một đối tượng xem mắt ăn dưa ở cự ly gần, mà...
Người này lại là đối tượng do bà nội cậu giới thiệu. Cậu thật sự không muốn để màn kịch tối nay lọt tai bà.
Vì vậy, cậu khẽ mỉm cười với Chung Tần Hoài, trong nụ cười có phần nghiến răng nghiến lợi:
"Chung Tổng, đứng ở đây ôn chuyện cũ có vẻ không tiện lắm, hay là vào trong nói chuyện?"
"Ôn chuyện cũ?" Chung Tần Hoài bật cười lạnh, "Tôi với Liễu Tổng hiện giờ là mối quan hệ gì, còn cần ôn chuyện cũ?"
Liễu Tương Nghi: "......"
Không biết vì sao, cậu cảm thấy giọng điệu của hắn càng lúc càng tệ.
Ngẩng đầu lên, Liễu Tương Nghi nhìn vào đôi mắt đen như mực kia—lạnh buốt và gắt gao bám lấy cậu.
Ánh mắt ấy khiến cậu có cảm giác, nếu không phải đang ở chốn đông người, tên này có lẽ đã xông tới cắn chết cậu rồi.
Đối tượng xem mắt cuối cùng cũng nhận ra nãy giờ mình chỉ là tự mình đa tình. Tưởng đâu Liễu Tổng vì trúng tiếng sét ái tình với mình nên mới lên đây tranh người.
Nhìn biểu cảm giữa hai người, chẳng có chút nào gọi là "người quen" cả, đối phương vội vã chen lời:
"Liễu Tổng, chuyện cũ để lúc khác nhắc lại được không?"
Vừa nói vừa ra hiệu bằng mắt với cậu, miệng khẽ mấp máy, không thành tiếng nhưng Liễu Tương Nghi dễ dàng đọc được khẩu hình:
Đừng phá chuyện tốt của tôi.
Đến lúc này Liễu Tương Nghi mới phản ứng kịp, nhớ lại tiếng rên đau đớn lẫn mê loạn vang lên từ căn phòng trên lầu ban nãy, lại nhớ tới gã đàn ông to con đi xuống với dáng vẻ rệu rã, cậu thoáng sầm mặt.
Cảm xúc như có một đám mây đen ép nặng trong lòng, buồn bực và khó chịu vô cùng.
Cậu quay đầu bỏ đi.
Nhưng mới đi được vài bước, lòng vẫn thấy uất nghẹn, lại quay ngoắt trở lại, đứng trước mặt Chung Tần Hoài, hít sâu một hơi:
"Tôi muốn nói chuyện cũ. Ngay bây giờ, lập tức."
Nói rồi, ánh mắt sâu thẳm nhướng lên khiêu khích:
"Sao, Chung Tổng không dám à?"
Chung Tần Hoài không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
Liễu Tương Nghi cũng không chịu thua mà trừng mắt đáp lại.
Từ đôi mắt kia, cậu nhìn ra một tia ham muốn tranh thắng quen thuộc—và đồng thời là một sự xa lạ, lạnh lẽo đến lạ thường.
"Liễu Tổng," Chung Tần Hoài nở một nụ cười đầy ẩn ý, "người bước vào căn phòng này, chưa từng là để ôn chuyện cũ với tôi đâu..."
Nói rồi, như nhớ đến điều gì đó, hắn khẽ nhướng mày, giọng lười biếng, mơ hồ mang theo chút trêu đùa:
"Liễu Tổng dám vào không?"
Câu nói đầy ẩn ý ấy khiến ấn đường của Liễu Tương Nghi giật mạnh một cái.
Không tránh khỏi, cậu lại nhớ đến người đàn ông lực lưỡng ban nãy. Cặp lông mày đen nhánh khẽ nhíu lại, mang theo vẻ chán ghét, nhưng cậu vẫn hít sâu một hơi, không nói thêm lời nào, sải bước đi thẳng vào phòng.
Đối tượng xem mắt: "?"
Thấy Chung Tần Hoài cũng nhàn nhã đi theo vào trong, hắn vội vàng muốn cản lại điều gì, nhưng vừa mới bước ra một bước, chân đã như bị điều khiển, đột nhiên đổi hướng, máy móc quay đầu, lảo đảo đi về phía cầu thang.
Hắn trơ mắt nhìn đôi chân mình như bị một lực lượng thần bí nào đó khống chế, hoàn toàn không nghe theo mệnh lệnh bản thân, từng bước, từng bước rời khỏi hành lang tầng hai.
Mãi cho đến khi hắn xuống hết cầu thang, ngẩng đầu nhìn cánh cửa tầng hai đóng sầm lại, đôi chân mới trở lại bình thường.
Quả là gặp quỷ rồi!
Nhưng lối cầu thang tầng hai đã có bốn vệ sĩ canh giữ, xuống rồi thì không thể lên nữa.
Trong sự tiếc nuối, đối tượng xem mắt lại càng thêm phấn khích—vị Liễu Tổng ấy, ở Liễu Thành là nhân vật không đơn giản, mà vị thiếu gia từ Tùng Thành kia... nhìn qua cũng không phải dạng lương thiện.
Vậy thì hắn cứ yên ổn ngồi chờ ăn dưa thôi.
Bên trong căn phòng tầng hai, chú quạ nhỏ đang nằm trên màn trướng cao cao nghỉ ngơi, vừa thấy Liễu Tương Nghi bước vào liền cảnh giác bật dậy, đôi đồng tử dọc màu vàng kim lập tức trừng lớn như muốn phun ra lửa.
Nó vội vàng bay tới hàng nến kia, phồng má thổi vài cái, "vù vù vù"—một hàng nến đồng loạt bùng cháy.
Nhưng vừa sáng lên liền "phụt" một tiếng—lại tắt.
Quạ nhỏ sửng sốt nhìn sang, là Chung Tần Hoài vươn tay, dập hết nến đi.
"Quạ quạ?" (Ủa?)
Chung Tần Hoài không nói gì, chỉ liếc nó một cái, quạ nhỏ lập tức hiểu ý.
Là bảo nó ra ngoài.
Bình thường A Hoài hút dương khí người sống, nó đều có mặt. Tuy không rõ lần này A Hoài muốn đuổi mình ra là vì lý do gì, nhưng A Hoài đã quyết, chắc chắn có đạo lý của A Hoài!
Trước khi đi, nó còn nắm vuốt nói:
"A... A Hoài, phải mạnh tay vào! Phải mạnh... hơn cả lúc nãy..."
Liễu Tương Nghi vừa nghe thấy liền không kiềm chế được, lại nghĩ đến những âm thanh đau đớn lẫn mê loạn phát ra từ chính căn phòng này ban nãy.
Lúc này, trong phòng không bật đèn, hàng nến vừa cháy lên cũng bị dập tắt. Chỉ có ánh trăng lờ mờ ngoài cửa sổ rọi vào, miễn cưỡng có thể nhìn ra căn phòng này khá rộng.
Cảnh tượng sau tấm bình phong cậu không thấy được, chỉ thấy phía trước có đặt một chiếc ghế sofa. Liễu Tương Nghi khẽ đảo mắt quan sát xung quanh.
Bất chợt, ánh mắt cậu dừng lại.
Dưới phần nhô ra của vách tường gần đó, trên sàn nhà đang vương vãi một chiếc áo khoác màu xanh lam.
Áo khoác nhăn nhúm, như thể đã bị vò nát.
Liễu Tương Nghi thầm mắng mình vì trí nhớ quá tốt—cậu nhớ rất rõ, người đàn ông to con lên đây lúc trước mặc một chiếc áo ba lỗ đen, còn thắt lưng buộc lỏng lẻo một chiếc áo khoác, chính là chiếc áo này.
Một cơn giận xa lạ, không rõ hình hài trỗi lên từ đáy lòng, cậu hít sâu, nhưng khi xoay người lại thì vẫn kịp điều chỉnh nét mặt, khẽ mỉm cười:
"Nếu Chung Tổng không định ôn chuyện cũ, vậy muốn làm gì?"
Chung Tần Hoài tựa nghiêng vào tường, hơi nghiêng đầu:
"Muốn biết à?"
Nói rồi, hắn bước tới gần Liễu Tương Nghi.
Phòng tối đen như mực, bước chân hắn rất nhẹ, nhưng lại khiến người ta cảm thấy có áp lực vô hình. Bóng người của hắn từng chút một đổ ập về phía Liễu Tương Nghi.
Một nỗi sợ mơ hồ dâng lên khiến Liễu Tương Nghi muốn lùi lại, nhưng vừa cử động, sau gáy đã bị một bàn tay siết chặt—Chung Tần Hoài đưa tay giữ lấy cổ cậu, không cho cậu lùi bước.
Cùng lúc đó, hắn cúi người.
Liễu Tương Nghi chỉ cảm thấy môi mình bị lành lạnh—
Ngay sau đó là đau nhói.
Chung Tần Hoài hung hăng cắn xuống môi cậu.
Liễu Tương Nghi ngẩn ra, rồi lập tức nhớ tới câu nói trước khi đi của con quạ nhỏ: "Phải mạnh tay hơn cả lúc nãy...", lửa giận bùng lên trong nháy mắt, cậu đẩy hắn ra rồi trầm giọng:
"Chung Tổng gọi tôi lên đây chỉ để làm mấy chuyện thế này?"
Chung Tần Hoài nhướng mày:
"Chứ không thì sao?"
Dĩ nhiên là để hút dương khí.
Nhưng ý đồ đó, hắn không định để cậu biết.
Liễu Tương Nghi cũng không hỏi tiếp.
Trong căn phòng tối om, không nhìn rõ vẻ mặt cậu, chỉ nghe thấy tiếng thở có chút gấp gáp.
Chung Tần Hoài ngược lại khẽ bật cười:
"Mới thế mà đã giận rồi sao?"
Hắn lại vươn tay giữ lấy cổ cậu, kéo cậu sát vào mình, cúi đầu nhìn chằm chằm, trong mắt thoáng lên tia sáng sắc lạnh:
"Liễu Tổng có lẽ không biết, người đã vào căn phòng này, mà không khiến tôi hài lòng, thì—không thể ra được."
Không hiểu vì sao, mặc dù Chung Tần Hoài trước mắt nhìn qua chẳng khác gì so với trước kia, nhưng Liễu Tương Nghi lại có một cảm giác rất rõ ràng—hắn có gì đó không giống nữa rồi.
Vừa quen thuộc, vừa xa lạ.
Cảm giác ấy khiến cậu đột nhiên ý thức được—theo như lời nhị ca nói, Chung Tần Hoài lẽ ra đã hồn phi phách tán đi đầu thai, vậy mà hắn lại không chỉ chưa đi, còn xuất hiện trở lại dương gian.
"Anh..."
Liễu Tương Nghi há miệng định hỏi—bây giờ anh là người hay là quỷ—nhưng không biết mở lời sao cho phải, lông mày chau lại đầy khó xử.
Có lẽ vẻ mặt cậu quá mức rõ ràng, nên Chung Tần Hoài dường như đoán được suy nghĩ trong đầu cậu, khẽ cười lạnh:
"Sao vậy, tôi chưa hồn phi phách tán, khiến Liễu Tổng thất vọng à?"
Giọng nói nhẹ tênh, nhưng rơi vào tai Liễu Tương Nghi lại lạnh như sương đêm ngoài cửa sổ, khiến lòng cậu cũng theo đó trở nên lạnh buốt.
Cùng lúc đó, từ lúc bước vào quán bar đến giờ, điều cậu vẫn luôn không nghĩ thông suốt rốt cuộc cũng đột nhiên lóe lên trong đầu.
Cậu hít sâu một hơi:
"Anh... anh biết hết rồi à?"
Vừa dứt lời, cằm liền bị Chung Tần Hoài bóp chặt.
Liễu Tương Nghi bị ép phải ngẩng đầu lên, nhưng vì trong phòng quá tối, cậu không nhìn rõ vẻ mặt của hắn, chỉ có thể nghe thấy giọng nói vang lên—lạnh lẽo, lại mang theo chút chế giễu:
"Biết cái gì?"
"Biết tôi thật ra... chưa từng thầm mến cậu."
Tim Liễu Tương Nghi lập tức chìm xuống đáy.
Quả nhiên.
"Biết mỗi lần hôn tôi, đều là đang lợi dụng tôi."
Giọng điệu của Chung Tần Hoài rất thản nhiên, nhưng bàn tay đang bóp cằm cậu lại vô thức siết chặt. Liễu Tương Nghi cau mày, chịu đựng cơn đau râm ran.
Cậu biết—mình đáng bị như thế.
Liễu Tương Nghi không phản kháng, ngoan ngoãn chịu đựng, mượn tư thế bị ép ngẩng đầu để cẩn thận quan sát Chung Tần Hoài.
Khuôn mặt trông vẫn bình thường, không phát hiện vết thương nào rõ rệt.
Cậu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt dời xuống—đột nhiên khựng lại.
Trên cổ Chung Tần Hoài, có một thứ gì đó như hình xăm, hình dạng như cành cây đen nhánh, kéo dài từ giữa cổ xuống dưới, ẩn vào bên trong cổ áo sơ mi màu đen.
Làn da hắn khi còn sống đã thuộc dạng trắng lạnh, sau khi thành quỷ lại càng trắng đến mức kỳ dị.
Vì vậy, hình cành cây đen ấy đặc biệt nổi bật.
Sự đối lập giữa đen và trắng cực hạn, toát ra một vẻ đẹp kỳ quái—vừa điềm gở, vừa ma mị.
Thứ mà trước kia không hề có, giờ lại đột nhiên xuất hiện, nhìn qua liền biết là bất thường, khiến ấn đường Liễu Tương Nghi giật mạnh một cái, miệng buột hỏi:
"Cái đó là gì vậy?"
Chung Tần Hoài chẳng mấy để tâm, thậm chí không thèm liếc sang cổ mình lấy một cái, cũng không trả lời câu hỏi của cậu. Hắn nhận ra, bàn tay đang bóp cằm Liễu Tương Nghi, buộc cậu ngẩng đầu nhìn mình, là một tư thế cực kỳ khó chịu.
Nhưng tư thế này lại khiến hắn, khi cúi đầu nhìn xuống, bỗng nhiên thấy rõ đôi môi của đối phương—gần đến mức khó tin.
Môi mỏng khẽ nhếch.
Màu môi vốn đã đẹp, sau khi bị hắn cắn mạnh, càng thêm ướt át đầy đặn.
Không thể không khiến Chung Tần Hoài nhớ lại cảm giác mềm mại, ngọt ngào ngày trước khi hôn lên đôi môi ấy.
Hắn càng thấy căm hận.
Bàn tay đang nắm cằm Liễu Tương Nghi chậm rãi buông ra, rồi theo bản năng vươn lên, chạm vào môi cậu.
Mang theo căm hận, hắn xoa mạnh lên môi cậu.
Ánh mắt nhìn chằm chằm không rời.
Miệng thì lạnh lùng cất lời:
"Liễu Tổng chơi đùa với tôi vui chứ?"
Đôi môi ấy khẽ run lên, như muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng, đã bị Chung Tần Hoài xoa mạnh thêm một cái.
Trong bóng tối, môi cậu bị xoa đến đỏ bừng, như cánh hoa hồng trong đêm tối.
Ngón tay thon dài, tái nhợt, như muốn nghiền nát cánh hoa kia để ép ra dòng mật ngọt, mang theo sự phát tiết cuồng loạn mà nhào nặn.
Liễu Tương Nghi khẽ rên một tiếng đau.
Ngón tay ấy khựng lại.
Chung Tần Hoài cúi đầu nhìn kỹ cậu—thấy cậu không phản kháng, không giãy giụa, vẻ mặt thậm chí còn dịu ngoan hiếm thấy, hành động liền nhẹ đi.
Ngón tay vuốt ve môi cậu.
Vẫn là cảm giác mềm mại và đầy đặn quen thuộc, như một vốc nước xuân dịu dàng, không ngừng xối rửa quả tim vừa nãy còn cứng như đá của Chung Tần Hoài.
Trong không gian tĩnh lặng và tối đen, những tiếng chạm khẽ của ngón tay trên môi như càng thêm mập mờ.
Một người ngẩng đầu, một người cúi đầu, bốn mắt nhìn nhau trong bóng tối, không ai nói một lời, như đang tiến hành một cuộc đấu ngầm, không cần lên tiếng mà đều rõ tâm ý của nhau.
Cảm giác đau rát và ngứa ngáy trên môi truyền khắp toàn thân, khiến tim cũng dần nhột nhạo theo.
Không chỉ vậy, cả nhịp thở cũng dần dồn dập.
Liễu Tương Nghi muốn nhìn rõ biểu cảm của Chung Tần Hoài lúc này, nhưng quá tối, chẳng thấy được gì.
Cậu không cam lòng bị dày vò đến chật vật như thế, trong khi người gây ra tất cả lại vẫn bình tĩnh, thờ ơ. Liễu Tương Nghi khẽ ngẩng đầu.
Tiến tới một chút.
Cắn ngược lại một miếng lên môi Chung Tần Hoài.
Lực cắn mạnh không kém gì lúc nãy hắn cắn cậu—Liễu Tương Nghi vô cùng hài lòng khi nghe được hắn cũng rên khẽ một tiếng.
Chưa kịp đắc ý, cậu liền bị đẩy mạnh một cái.
"Rầm" một tiếng, bị đẩy ép lên cánh cửa, sau đó bị Chung Tần Hoài ôm lấy, hôn xuống.
Hai người đã lâu không hôn nhau—đôi môi mềm ẩm vừa dán vào nhau, như đốm lửa bén trúng đống củi khô.
Nụ hôn lập tức bùng cháy.
Hôn đến nóng rực.
Cả cơ thể cũng bắt đầu nóng lên.
Thậm chí cả không khí xung quanh cũng dường như nóng theo.
Bên cánh cửa, cả hai say mê hôn nhau—Chung Tần Hoài dùng hai tay giữ chặt eo Liễu Tương Nghi, siết chặt eo nhỏ mềm mại ấy áp sát vào người mình.
Lực siết mạnh đến mức khiến Liễu Tương Nghi vừa đau, lại vừa... khoái.
Đầu lưỡi cũng vậy—cuốn lấy lưỡi cậu với lực đạo cuồng bạo, tràn ngập oán giận và bạo liệt.
Nhưng chính lực đạo đó lại sinh ra một cảm giác khoái lạc tê rần da đầu, từng đợt từng đợt dâng lên từ đầu lưỡi.
Vừa là trừng phạt.
Cũng vừa là hưởng thụ.
Đau đớn và khoái cảm xen lẫn, hóa thành một thứ khoái lạc gây nghiện, lan tỏa khắp toàn thân qua đầu lưỡi.
Chỉ muốn chạy theo bản năng, truy tìm khoái cảm mãnh liệt hơn.
Khi đang say đắm trong nụ hôn ấy, Chung Tần Hoài đột nhiên dừng lại, còn rút khỏi môi cậu.
Liễu Tương Nghi ngẩn ra, chậm rãi mở mắt, khó hiểu nhìn hắn.
Hắn không mở mắt, vẫn nhắm nghiền, dán sát vào má cậu cọ cọ, hơi thở hỗn loạn, thở gấp.
Chân mày hơi nhíu lại.
Ánh lên một tia bực bội và khổ sở.
Rõ ràng là dáng vẻ chưa được thỏa mãn.
Nụ hôn vừa rồi quá tuyệt, khiến Liễu Tương Nghi cũng muốn tiếp tục. Lúc này thấy vẻ mặt hắn như đang cố nén lại, cậu lại càng không chịu nổi—bèn cúi người, định tiếp tục hôn.
Nhưng đúng lúc ấy, Chung Tần Hoài như sực nhớ ra điều gì, lập tức nghiêng đầu tránh đi, đứng thẳng người.
Mắt mở ra.
Lại là ánh nhìn lạnh lùng vô cảm ấy.
Như thể toàn bộ cảm xúc mãnh liệt khi hôn nhau, cả khổ sở và lưu luyến sau đó... chỉ là ảo giác của cậu.
Liễu Tương Nghi ngạc nhiên trước tốc độ đổi mặt của hắn, hơn nữa từ trước đến nay, mỗi lần hôn đều là cậu bị hôn đến suýt nghẹt thở, cuối cùng mới vùng ra—lần này lại là lần đầu tiên Chung Tần Hoài chủ động dừng lại.
Cậu thấy không cam lòng.
Lại nhớ đến tiếng rên rỉ dưới lầu ban nãy, lại càng thấy khó chịu.
Không kịp nghĩ xem cơn bực này từ đâu mà ra, Liễu Tương Nghi đã bật lời, vẫn là kiểu ngạo mạn quen thuộc, nhướn mày châm chọc:
"Tôi thấy lúc nãy cậu còn chơi với người kia vui lắm mà? Sao, giờ lại không được nữa rồi?"
Chung Tần Hoài liếc qua môi cậu một cái, nơi đó vẫn còn sưng đỏ vì bị cắn, nổi bật trong bóng tối đầy dụ hoặc.
Hắn nhìn chằm chằm môi cậu, rồi không chút khách sáo buông lời châm chọc:
"Liễu Tổng giờ cái vẻ thèm thuồng chưa thỏa mãn này, ai không biết lại tưởng cậu si mê tôi tới mức không dứt ra nổi đấy..."
Liễu Tương Nghi: "......"
Không hiểu sao, mặt cậu... lại đột nhiên nóng bừng lên.
Vừa định thầm mừng vì trong bóng tối đối phương không nhìn thấy, thì lại nghe thấy tiếng cười khẩy vang lên:
"Vậy giờ Liễu Tổng đang giả vờ gì vậy? Cả đi xem mắt cũng bắt đầu rồi, Liễu Tổng tưởng tôi còn ngu lần nữa chắc?"
Liễu Tương Nghi chợt dâng lên một cảm giác tội lỗi, nhưng chưa đến một giây sau, ánh mắt đã lại lướt qua chiếc áo khoác vứt bừa phía kia, cơn giận lập tức bốc lên trở lại.
Cậu trầm giọng:
"Chung Tổng cũng thế thôi. Giờ sống 'đầy màu sắc' như vậy, cũng chẳng đủ tư cách trách tôi."
Nói xong liền quay người bỏ đi.
Cánh cửa bị đóng "rầm" một tiếng vang dội.
Đúng ra thì... không nên bước vào ngay từ đầu.
Liễu Tương Nghi cảm thấy hơi nhục.
Nhất là khi cậu vừa xuống cầu thang, trong quán bar vẫn đông người như trước, nhưng ai nấy đều đang dùng ánh mắt mập mờ nhìn cậu, thậm chí—
Liễu Tương Nghi khựng bước.
Ngay cả gã đàn ông ban nãy cũng chưa rời đi, còn đang dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cậu.
Cảm giác buồn nôn càng dữ dội hơn.
Liễu Tương Nghi không sao giữ được nụ cười thường ngày, gương mặt cứng đờ—đây đã là cực hạn của sự nhẫn nhịn rồi.
Editor có đôi lời: Ý là mình không biết bạn đang đọc bộ truyện này trên trang web nào, nhưng nếu như đó không phải là WP Thewaywewere0 và Wattpad Wnnd102 của mình, thì mình mong các bạn có thể ghé sang 1 trong 2 trang này của mình để đọc á... Trang của mình cũng khum có quảng cáo hay password gì đâu nè! Đồng thời cùng theo dõi những bộ truyện khác nếu như bạn và mình có cùng sở thích đọc nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com