Chương 31
Rời khỏi quán bar, ở bồn hoa gần đó, chú quạ nhỏ đang nằm trên một đóa mẫu đơn trắng to tướng, vui vẻ hóng gió.
Thấy vẻ mặt Liễu Tương Nghi đầy tức giận, nó thầm nghĩ:
Quả nhiên A... A Hoài ra tay mạnh thật.
Tức... tức đến thế cơ mà!
Lại nhìn kỹ thêm lần nữa, chú quạ nhỏ khẽ "chíp" một tiếng, đập cánh bay lên tầng hai, lướt qua cửa sổ chui vào.
Phòng tối om.
Nó đành phải lên tiếng dò hỏi:
"A... A Hoài định cứ thế tha cho cậu ta sao?"
Tên lực sĩ ban nãy xuống lầu mà chân đi cà nhắc, chân run tới mức sắp khuỵu—nếu không phải nó can kịp, nói rằng chết trong này không hay, A Hoài chắc đã hút cạn dương khí của gã rồi.
Những người trước đó cũng vậy—lúc nào ra khỏi quán bar cũng đều mệt mỏi héo úa, bước đi cũng phải vịn tường.
Nhưng cậu nhân loại vừa rồi thì khác, tinh thần phơi phới, bước chân vững vàng, chẳng hề có dấu hiệu bị rút sạch dương khí.
Nó khó hiểu hỏi ra, nhưng lại không nghe thấy câu trả lời của Chung Tần Hoài.
Ngẩng đầu nhìn—hắn đang ngồi trên ghế sofa, một tay chống trán, đầu hơi cúi xuống, như đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Không nói gì.
Nhưng con quạ nhỏ lại mơ hồ cảm thấy cả người Chung Tần Hoài toát lên một cảm giác uể oải đầy suy sụp.
Nó bay đến, đậu lên vai anh, đôi mắt vàng hình trụ nhìn xuống cổ anh—cái hình xăm hình nhánh cây kia đã biến mất.
Nó lập tức nắm chặt vuốt: "Quạ, quạ đã biết ngay mà! Cái tên con người đó sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày với A Hoài, dương khí của hắn đúng là có thể giữ được hình người cho A Hoài! Lần sau, lần sau phải hút nhiều thêm chút nữa, như vậy thân thể của A Hoài mới có thể khôi phục nhanh hơn được!"
Chung Tần Hoài nghe thấy, bỗng chậm rãi mở mắt ra, trong đáy mắt lại một lần nữa hiện lên vẻ lạnh lẽo:
"Tha cho cậu ta dễ dàng như vậy, đúng là hơi quá rồi......"
Liễu Tương Nghi về đến nhà, nhìn thoáng qua điện thoại—mới mười giờ tối mà đã buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, khiến cậu chẳng còn sức đâu để sắp xếp lại cảm xúc sau khi gặp lại Chung Tần Hoài hôm nay.
Cậu không hiểu tại sao bản thân lại kỳ lạ đến thế, sao lại buồn ngủ như bị thôi miên.
Đêm đen dày đặc. Cậu ngủ mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy từng đợt lạnh lẽo ập đến.
Lạnh quá.
Một luồng gió âm thổi qua cửa sổ, lượn vào cạnh giường của Liễu Tương Nghi. Một làn sương đen tan đi, Chung Tần Hoài đã ngồi bên mép giường, ánh mắt đầy phức tạp nhìn người đang ngủ say trên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com