Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Sáng hôm sau, Liễu Tương Nghi tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn mơ màng, nằm ngẩn người trên giường một lúc.

Rõ ràng cậu đã đi ngủ từ mười giờ tối hôm qua, vậy mà bây giờ tỉnh dậy vẫn thấy mệt mỏi rã rời—chẳng lẽ là do thời gian này tăng ca quá độ?

Liễu Tương Nghi nhớ lại một chút, đúng là gần đây cậu làm việc đến vắt kiệt sức. Dự án khu nghỉ dưỡng của Tập đoàn Liễu thị năm nay là hạng mục quan trọng nhất, mà mảnh đất ấy lại nằm ngay ở ranh giới giữa thành phố Liễu và thành phố Tùng—trong đó, một nửa đất thuộc về nhà họ Chung ở Tùng thành.

Nghĩ tới đây, cậu cảm thấy nhức đầu, xoa xoa huyệt thái dương rồi đến công ty. Vừa vào cửa, thư ký liền báo cáo:

"Liễu Tổng, tôi đã điều tra rồi, người đang nắm quyền nhà họ Chung ở Tùng thành hiện tại tên là Chung Vãn. Nghe nói là một người ốm yếu, quanh năm nằm liệt trên giường, dạo gần đây bệnh tình đột nhiên thuyên giảm nên đã đến Liễu thành nghỉ ngơi. Nghe nói còn sẽ tham gia dạ tiệc từ thiện của Liễu thành..."

Sợ đến lúc đó Liễu Tương Nghi không nhận ra người ta, thư ký còn chu đáo đưa ra một tấm ảnh:

"Đây là Chung Vãn."

Liễu Tương Nghi ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ngẩn người.

Ảnh chụp là một thanh niên xa lạ.

Ngồi trên xe lăn, ống quần lỏng lẻo, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào con mèo nhỏ đang giãy dụa trong lòng.

Hắn hơi cúi đầu, cổ nghiêng về một bên. Có lẽ vì quanh năm nằm liệt, da dẻ tái nhợt như chưa từng thấy ánh mặt trời. Cũng chính vì thế, hình xăm đen như hình nhánh cây mờ mờ hiện bên cổ trông đặc biệt rõ ràng.

Cậu nhíu mày.

Đúng lúc ấy, điện thoại Liễu Tương Nghi kêu "ting" một tiếng. Là đối tượng xem mắt gửi tin nhắn hỏi han: sức khỏe cậu thế nào rồi, có đỡ hơn chưa?

Liễu Tương Nghi: "?"

Đối phương bắt đầu tám chuyện:

"Liễu Tổng không biết chứ gì? Hôm qua cái anh to con lên tầng đầu tiên ấy, nghe nói bị chơi đến hỏng luôn, bây giờ vẫn còn nằm liệt trên giường chưa xuống nổi..."

Liễu Tương Nghi: "......"

Người kia lại nói:

"Hơn nữa, hôm nay tôi lại hóng thêm được tin mới—tất cả những ai từng lên tầng đều bị hút khô sức lực, hôm sau đều yếu đến mức không dậy nổi..."

"Tôi còn hỏi thêm vài người khác, bọn họ đều bảo không nhớ rõ gì cả, như thể đang nằm mơ ấy, kỳ lạ lắm! Chỉ có mình Liễu Tổng là tỉnh táo mà xuống được thôi, cho nên tôi thật sự rất tò mò, không biết cậu chủ nhà họ Chung ở Tùng thành kia rốt cuộc 'chơi' kiểu gì mà lợi hại thế?"

Sau khi đấu tranh tâm lý ba ngày, người ấy vẫn không quyết định được có nên đi lại hay không, cuối cùng gửi lời mời:

"Ba ngày sau đi tiếp nhé?"

Liễu Tương Nghi hỏi thư ký:

"Buổi tiệc từ thiện kia tổ chức khi nào?"

Thư ký: "Ba ngày sau ạ."

Liễu Tương Nghi gõ gõ mặt bàn, suy nghĩ một lát rồi trả lời tin nhắn:

"Xin phép từ chối."

Vẫn nên lo làm ăn thì hơn.

Còn Chung Tần Hoài...

"Cạch" một tiếng, Liễu Tương Nghi đập mạnh điện thoại úp mặt lên bàn.

Kệ anh ta chọn ai thì chọn.

Dù gì cậu cũng không đời nào quay lại đó nữa!

_

Ba ngày sau, dạ tiệc từ thiện được tổ chức tại một hội sở ở Liễu thành. Liễu Tương Nghi vừa bước vào đã đảo mắt một vòng, nhanh chóng tìm thấy người mình muốn tìm.

Người được đồn là Chung Vãn, lúc này không còn ngồi trên xe lăn như trong ảnh nữa, mà đang đứng yên trong góc tối của sảnh tiệc. Dáng người cao gầy, đứng thẳng tắp như cái bóng lặng lẽ.

Hắn mặc quần tây đen, đôi chân dài nổi bật khiến không ít quý cô lướt ngang qua đều ngoái lại nhìn.

"Người đó thật kỳ lạ."

Mỗi dịp tụ họp giới thượng lưu ở Liễu thành, tay ăn chơi như Trương Nhược Lam làm gì có chuyện bỏ lỡ. Hắn đến gần, ghé sát tai Liễu Tương Nghi thì thầm:

"Cái tên Chung Vãn đó, trước kia tôi nghe nói hồi bé bị xe đâm, hai chân đều phải cắt bỏ, ống quần lúc nào cũng trống trơn, phải ngồi xe lăn mãi. Bây giờ nhìn thử xem—chân hắn mặc quần vào trông y như thật."

Một phục vụ bưng khay đi ngang, Liễu Tương Nghi tiện tay lấy một ly rượu vang, điềm nhiên nói:

"Không phải có loại chân giả sinh học gì đó sao? Có thể người ta dùng loại đó."

Trương Nhược Lam lắc đầu:

"Nhưng anh nhìn kỹ cái đoạn ống quần cuộn lên đi, phần da lộ ra chẳng khác gì da thật, có thấy lạ không?"

Liễu Tương Nghi nghe vậy lại nhìn sang lần nữa—chân Chung Vãn được quần tây đen bao lấy, nơi ống quần hơi vén lên quả nhiên lộ ra một đoạn da thịt trắng bệch.

Quả thật rất kỳ lạ, nhưng so với đôi chân ấy, điều khiến cậu chú ý hơn là hình xăm nhánh cây đen trên cổ hắn, chạy dọc xuống cổ áo.

Nhỏ hơn của Chung Tần Hoài.

Chỉ là một nhánh nhỏ.

Cậu nhíu mày.

Rồi cậu bước qua, giả vờ như vừa vô tình trông thấy hình xăm ấy, mỉm cười hỏi:

"Tôi thấy hình xăm trên cổ Chung Tổng đẹp thật, không biết anh xăm ở đâu vậy?"

Khoé môi Chung Vãn khẽ giật, nhưng gương mặt lại không chút biểu cảm, lạnh nhạt đáp:

"Không phải hình xăm."

Liễu Tương Nghi: "Vậy là gì?"

"Liễu Tổng cũng muốn có sao?"

Lòng mày Liễu Tương Nghi bỗng nhói lên.

Không phải vì câu trả lời đó, mà là giọng điệu của hắn—không hề có âm điệu hay nhịp điệu, như một hồ nước chết.

Nhìn kỹ lại gương mặt kia cũng không biểu cảm gì.

Vị Chung Tổng này... là người máy à?

Liễu Tương Nghi càng thấy lạ, bèn hỏi:

"Vậy tôi làm sao để có được dấu ấn đó?"

Chung Vãn đáp: "Theo tôi."

Hắn không nói gì thêm, chỉ ra hiệu cho cậu đi theo mình xuyên qua đại sảnh tầng một, lên tầng hai.

Liễu Tương Nghi đi sau hắn, cúi đầu nhìn chân Chung Vãn—mỗi bước nhấc chân, lộ ra cổ chân—rõ ràng là một đôi chân người bình thường.

Cậu lại nhớ đến bức ảnh thư ký đưa xem—ống quần trống trơn.

Cậu đang suy nghĩ thì Chung Vãn dừng lại trước cửa phòng nghỉ ở cuối hành lang tầng hai.

Cửa chỉ khép hờ.

Chung Vãn đứng bên, giơ tay làm động tác "mời".

Càng thấy quái lạ.

Liễu Tương Nghi vừa bước vào, cánh cửa lập tức tự động kêu "két" một tiếng rồi đóng sập lại.

Phòng nghỉ không bật đèn. Trong bóng tối, cậu bước vài bước, rồi bỗng khựng lại.

Trên ban công có một bóng dáng quen thuộc.

Tựa nghiêng vào lan can.

Dáng người cao gầy thanh tú.

Đặc biệt là hình xăm nhánh cây lớn hơn cả của Chung Vãn, ẩn hiện trên làn da trắng như ngọc, nổi bật vô cùng.

Liễu Tương Nghi bước nhanh đến.

Cậu có quá nhiều câu hỏi chưa có lời giải.

Dấu ấn trên cổ anh là gì? Còn dấu của Chung Vãn thì sao? Và... chẳng phải tên này đáng lẽ phải đang ở hộp đêm sao?

Vì thế, điều đầu tiên bật ra khỏi miệng lại là:

"Sao anh lại ở đây?"

Chung Tần Hoài xoay người lại, tựa vào lan can, nghiêng đầu nhìn cậu, khẽ nhướn mày:

"Sao, tôi ở đâu còn phải báo cáo với Liễu Tổng à?"

Liễu Tương Nghi: "..."

Tên khốn này!

Cậu dừng một chút, lại nói: "Chung Vãn bảo, Chung Tổng cũng có thể cho tôi một dấu như vậy?"

Chung Tần Hoài bật cười khẽ, giơ tay.

Ngoắc cậu lại như đang dụ mèo con.

Liễu Tương Nghi: "..."

Cậu nhịn, rồi cũng bước đến. Khi đứng trước mặt anh, vẫn giữ nụ cười lịch sự: "Vậy Chung Tổng cũng có thể cho tôi một cái chứ?"

Chung Tần Hoài lại đưa tay, nhẹ nhàng xoa môi cậu, cười ẩn ý:

"Còn phải xem Liễu Tổng thể hiện thế nào đã."

Liễu Tương Nghi ngẩn người, cơn giận vô cớ nổi lên. Cậu lập tức hất văng ngón tay kia, giọng trầm xuống:

"Vậy Chung Vãn 'thể hiện' ra sao? Chung Tổng nói tôi nghe thử xem?"

Chung Tần Hoài bật cười, tay hạ xuống, mấy ngón vừa sờ môi cậu khẽ cọ xát như hồi tưởng điều gì, lạnh nhạt cười:

"Tóm lại, cậu ta sẽ không giống Liễu Tổng, dám gạt tay tôi ra."

Liễu Tương Nghi tức hơn.

Cậu lại liếc nhìn cổ anh—cái hình xăm nhánh cây ấy thực sự kỳ quái, vậy mà anh cứ cố tình không chịu nói.

Liễu Tương Nghi cảm thấy chắc chắn có điều gì mờ ám.

Cậu muốn chạm thử.

Tay vừa giơ lên nửa chừng đã bị anh nắm chặt lại.

Ngẩng đầu, thấy Chung Tần Hoài đang nheo mắt nhìn cậu, lạnh lùng châm chọc:

"Liễu Tổng, Chung Vãn sẽ không sờ mó lung tung như cậu đâu."

Liễu Tương Nghi: "..."

Càng tức hơn!

Cậu ngẩng đầu, nhướn mày: "Không phải Chung Tổng bảo tôi phải thể hiện tốt sao? Sao vậy, anh không dám à?"

Vừa dứt lời, cậu đã cảm nhận được lực tay đang nắm mình siết chặt hơn, đến mức cổ tay đỏ rực lên một vòng.

Liễu Tương Nghi khẽ hít vào một hơi.

Ngay sau đó liền nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Chung Tần Hoài vang lên:

"Liễu Tổng nghĩ tôi sẽ bị gài lần thứ hai sao?"

Liễu Tương Nghi: "..."

Không ngờ tên này tiến hóa rồi.

Đã không còn bị khiêu khích dễ như trước nữa.

Nhưng việc cậu muốn làm, thì nhất định sẽ tìm được cách làm.

Cậu cắn răng, bất ngờ xoay người, đẩy Chung Tần Hoài ép lên tường, rồi mạnh mẽ hôn lên môi anh.

Môi vừa chạm vào đã bị Chung Tần Hoài hất ra, ánh mắt lập tức tối sầm.

"Liễu Tương Nghi."

Cậu hừ nhẹ một tiếng, lại cúi đầu định hôn lần nữa.

Lần này vẫn chưa chạm vào, lại bị đẩy ra.

Liễu Tương Nghi không phục, tiếp tục nhào tới. Chung Tần Hoài dường như đã tức giận, bóp mạnh vai cậu định gạt ra.

Nhưng lần này cậu đã quyết tâm, mặc kệ vai bị bóp đến đau nhói, vẫn kiên trì.

Chóp mũi chạm vào, môi lướt qua, rồi cậu khẽ cạy môi anh, đầu lưỡi lướt vào tìm kiếm. Khi chạm được đầu lưỡi của Chung Tần Hoài, bàn tay đang ghì chặt vai cậu bỗng lỏng ra.

Liễu Tương Nghi thầm đắc ý.

Không phải cậu tự tin quá mức.

Chỉ là dựa vào kinh nghiệm trước kia—Chung Tần Hoài chỉ khi hôn mới buông lỏng cảnh giác.

Cậu tiếp tục chiếm lĩnh, liếm nhẹ như mèo con, rồi bất ngờ liếm đến tận gốc lưỡi của anh. Đúng lúc đó, bàn tay trên vai cậu đột ngột siết chặt lại.

Ngay giây tiếp theo, Chung Tần Hoài khép mắt.

Cuối cùng không nhịn được mà hôn đáp trả.

Liễu Tương Nghi liền nhân cơ hội này, đưa tay lên chạm vào cổ anh.

Lạnh toát.

Là nhiệt độ đặc trưng của loài quỷ.

Làn da dưới lòng bàn tay mịn màng và mềm mại, giống như khi xưa—là sự mềm mại và đàn hồi chỉ có ở người trẻ tuổi.

Dưới đầu ngón tay, cậu có thể cảm nhận rõ ràng hình xăm nhánh cây nổi khẽ trên làn da—tựa như một đường thêu tơ tằm cao cấp, đột ngột mà nổi bật, không cách nào phớt lờ.

Tay cậu vẫn không rời ra.

Những ngón tay dài thon trắng trẻo tiếp tục vuốt nhẹ bên cổ Chung Tần Hoài. Động tác nhỏ này, mang theo chút thân mật khó nói, dường như khiến anh rất hài lòng—nụ hôn cũng vì thế mà trở nên mềm mại triền miên, không còn phẫn nộ hay hằn học như lần trước.

Tay Liễu Tương Nghi dọc theo cổ anh, từng chút một luồn vào trong cổ áo sơ mi đen, chạm đến xương quai xanh.

Hình xăm đó kéo dài từ cổ xuống, lan đến tận xương quai xanh.

Những nhánh cây mảnh khảnh theo đường xương mà chạy xéo xuống dưới, dường như còn chưa dừng lại.

Cậu giật mình.

Đang định dò sâu hơn thì đầu ngón tay khẽ run lên—bị Chung Tần Hoài cắn một cái vào đầu lưỡi như trừng phạt cho sự phân tâm của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com