Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Chỉ là cắn nhẹ.

Giống như nụ hôn vừa rồi—ngay cả trừng phạt cũng mang theo chút cưng chiều và mê đắm.

Ngón tay Liễu Tương Nghi run nhẹ.

Lông mi cụp xuống, chuẩn bị nhắm mắt phối hợp thì Chung Tần Hoài lại bất ngờ rút ra.

Cưỡng ép kết thúc nụ hôn.

Liễu Tương Nghi không hài lòng mở mắt ra, thì thấy anh đang hôn dọc theo gò má cậu, lần xuống cổ.

Cậu buộc phải hơi ngẩng đầu lên.

Nhưng vẫn không quên lý do mình đến đây, vừa thở dốc vừa hỏi:

"Như vậy... là có dấu rồi sao?"

Không có câu trả lời, chỉ có tiếng cười khẽ khàng mơ hồ trong chuỗi những nụ hôn rơi xuống cổ cậu.

Âm thanh ấy vang bên tai Liễu Tương Nghi như tiếng cười giễu, khiến cậu hơi bực, liền đưa tay luồn vào tóc anh kéo nhẹ, hỏi lại:

"Chung Vãn cũng như vậy?"

Vẫn không có câu trả lời.

Trái lại, môi anh càng hôn càng thấp.

Đồng thời, vạt áo sơ mi của cậu bị vén lên, một bàn tay lạnh lẽo trượt vào, ấn lên eo mà xoa mạnh.

Liễu Tương Nghi bị chọc đến mức eo gần như nhũn ra, cậu hít sâu một hơi, không chịu yếu thế mà vươn tay trả đũa.

Làn da nơi hông Chung Tần Hoài trơn mịn, ấm áp.

Dù bị sờ đến thở hổn hển, cậu vẫn âm thầm thở phào.

Không hiểu vì sao, hình xăm nhánh cây đen kia lại không kéo dài đến eo, khiến cậu cảm thấy yên tâm phần nào.

Trong phòng nghỉ không bật đèn, tối đen như mực, nhưng ngay bên dưới cửa sổ là vườn hoa phía sau, có thể nghe thấy tiếng bước chân lác đác đến gần.

Chỉ cần có người ngẩng đầu, rất có thể sẽ thấy cảnh hai người quấn quýt bên khung cửa.

Liễu Tương Nghi lập tức căng thẳng.

Lần này đến lượt cậu muốn đẩy ra.

Nhưng vừa đẩy, không những không đẩy được, còn bị Chung Tần Hoài kéo cả người vào trong rèm cửa.

Tấm rèm voan trắng mỏng mờ ảo bao trọn lấy hai người, ngay cả hơi thở dồn dập và hơi nóng cũng bị giữ kín bên trong.

Dưới vườn hoa, Trương Nhược Lam đang dắt một khách mời nam dạo tới—chỉ vì tám chuyện mà vừa quay đi đã chẳng thấy Liễu Tổng đâu nữa.

Mang theo tinh thần hóng hớt, hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh—cửa sổ phòng nghỉ tầng hai đang mở, rèm trắng đung đưa, ẩn hiện bóng hai người đang quấn chặt vào nhau.

Rèm cửa vẫn khẽ đung đưa trong ánh trăng.

Trương Nhược Lam ngẩng đầu, "tsk" một tiếng.

Dạ tiệc hôm nay toàn là người có máu mặt, chẳng biết là đôi nào đây...

Xem ra sau buổi tiệc lại có chuyện hay để hóng rồi!

Ngay khi Trương Nhược Lam vừa dẫn khách đi khỏi, trên ban công, Liễu Tương Nghi vẫn nhớ rõ mục đích của mình, liền đẩy Chung Tần Hoài ra, thở dốc hỏi:

"Vậy đã đánh dấu chưa?"

Chung Tần Hoài vẫn không chịu buông, ép cậu sát vào cửa sổ, mũi kề sát mũi, giọng lười biếng trong bóng tối:

"Đánh rồi."

Liễu Tương Nghi: "?"

Tiếc là phòng nghỉ tối đen, không có gương, cậu không thấy được gì. Chỉ có thể đưa tay lên cổ—quả nhiên có cảm giác tê rát.

Nghĩ đến vết hình xăm trên cổ Chung Vãn, cậu quay mặt đi, không cho Chung Tần Hoài tiếp tục cọ tới:

"Vậy đánh dấu này có tác dụng gì?"

Chung Tần Hoài bật cười khẽ, không rõ hàm ý, rồi đưa tay bóp cằm cậu, ép cậu quay lại nhìn mình, nở nụ cười có chút kỳ quặc:

"Cậu đi xuống lầu đi một vòng là biết."

Liễu Tương Nghi: "??"

Cậu gạt tay anh ra, chỉnh lại quần áo rồi bước ra ngoài, đi được vài bước lại không nhịn được quay đầu hỏi:

"Chung Vãn cũng bị đánh dấu như vậy sao?"

Chung Tần Hoài khẽ cười, nghiêng người tựa vào bệ cửa, ánh mắt giảo hoạt:

"Dĩ nhiên là không giống, người ta đâu có cưỡng hôn tôi như Liễu Tổng đâu."

Liễu Tương Nghi: "..."

Vừa định quay đầu đi, đã bị túm lấy tay. Cậu xoay người lại nhìn—Chung Tần Hoài nắm tay cậu, truy hỏi:

"Vậy vừa rồi tại sao cưỡng hôn tôi?"

Liễu Tương Nghi ngập ngừng, nhướn mày: "Không phải Chung Tổng bảo tôi phải biểu hiện tốt sao?"

So với Chung Vãn thì sao?

Câu này cậu không nói ra.

Cảm thấy nói thì chẳng có khí phách gì.

Nhưng trong lòng thì tức lắm rồi.

Muốn giằng tay ra, nhưng tên này túm chặt quá, không thoát được. Cậu đành hạ giọng hỏi:

"Chung Tổng cũng đối xử với Chung Vãn như vậy sao?"

Chung Tần Hoài siết tay mạnh hơn, kéo cậu lại gần:

"Người khác sẽ không chơi đùa tôi như Liễu Tổng."

Sau đó, giọng anh lạnh đi:

"Liễu Tổng nghĩ chơi đùa người khác như vậy... không phải trả giá gì sao?"

Liễu Tương Nghi há miệng, định nói thì Chung Tần Hoài đã cúi đầu, cắn mạnh lên môi cậu:

"Dù cậu nói gì cũng vô ích, Liễu Tổng, tôi cũng không định tha thứ cho cậu."

Liễu Tương Nghi: "..."

Tên này...

Cậu im lặng.

Ra khỏi phòng nghỉ, Chung Vãn vẫn đứng bên ngoài, không nhúc nhích. Làn da hắn trắng bệch, hành lang tối om, trông chẳng khác gì một xác chết đứng.

Liễu Tương Nghi bị liên tưởng của mình dọa sợ một trận.

Rồi ánh mắt cậu rơi vào hình xăm nhánh cây trên cổ hắn, hít sâu một hơi.

Đang định rời đi thì phát hiện ánh mắt Chung Vãn cũng dừng lại trên cổ mình, gương mặt như tượng sáp ấy thậm chí còn hiện lên vẻ kinh ngạc.

Liễu Tương Nghi: "..."

Chẳng lẽ Chung Tần Hoài không lừa cậu?

Trên cổ cậu thực sự có dấu ấn?

Cậu xuống lầu.

Cũng chẳng phải thực sự muốn có hình xăm đen đó, chỉ là muốn biết rốt cuộc chuyện này là gì. Nhưng vừa rồi cưỡng hôn cũng chẳng moi được gì—tên kia kín miệng quá mức.

Xuống đến đại sảnh, quay lại buổi tiệc, Liễu Tương Nghi lại tiện tay lấy ly rượu từ khay phục vụ, tiếp tục hòa mình vào đám đông.

Một nữ khách mời đi ngang qua, liếc mắt nhìn cổ cậu, lập tức che miệng cười:

"Liễu Tổng đây là hoa có chủ rồi sao? Sao không dẫn ra cho chúng tôi ngắm một chút?"

Liễu Tương Nghi: "?"

Cách đó không xa, Trương Nhược Lam sau khi lục tung cả vườn vẫn không tìm thấy gì, đành thất vọng quay về sảnh. Vừa vào đã thấy bóng lưng Liễu Tương Nghi.

Hắn lập tức tiến lại:

"Liễu Tổng! Có tin hot, nghe không?"

Vừa định mở miệng, hắn bỗng nhìn thấy cổ Liễu Tương Nghi, sững lại, rồi bật cười đầy ẩn ý:

"Liễu Tổng, tôi thật sự rất tò mò, người đó là ai vậy hả?"

Liễu Tương Nghi: "??"

Nhận ra ánh mắt hai người kia nhìn mình rất khác thường, cậu vội liếc nhìn tấm gương gần đó—trên cổ cậu đâu có hình xăm nhánh cây đen nào.

Chỉ có những vết hôn loang lổ.

Từ sau tai cậu, kéo dài xuống, loang lổ một mảng lớn, đến tận phần cổ bị áo sơ mi che mất.

Nổi bật vô cùng trên làn da trắng mịn ấy.

Cái gọi là "dấu ấn" mà Chung Tần Hoài nói chính là cái này sao?

Cảm giác như mình vừa bị chơi một vố.

Nhưng Liễu Tương Nghi chỉ có thể tức giận mà không làm gì được.

"Không phải nghe nói dạo này Liễu Tổng đang bận xem mắt sao?"

Bên cạnh, Trương Nhược Lam còn không quên "tsk tsk" hai tiếng:

"Liễu Tổng, cậu có người yêu rồi mà còn đi xem mắt, trách sao đối phương lại gặm cổ cậu te tua thế kia."

Liễu Tương Nghi: "..."

Cắn răng chịu đựng, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng, nụ cười mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi: "Tôi không có cái gọi là người yêu gì đó."

Trương Nhược Lam nghe vậy, ánh mắt càng thêm vi diệu:

"Thế nghĩa là Liễu Tổng chỉ chơi bời thôi à? Thảo nào người ta cắn cổ cậu dữ vậy. Liễu Tổng nên cẩn thận đấy, nhìn cái cách ra tay thì biết tính tình không dễ chịu đâu, chọc giận rồi cẩn thận bị chơi lại."

Liễu Tương Nghi: "..."

Lúc này, thấy Chung Vãn trên tầng hai lại quay về đại sảnh, mặt không cảm xúc như chưa từng có gì xảy ra, Liễu Tương Nghi bèn chỉ vào cổ hắn, hỏi Trương Nhược Lam:

"Cậu từng thấy hình xăm trên cổ hắn chưa?"

Trương Nhược Lam đáp: "Thấy rồi, cậu nhìn kỹ đi, trong hội trường này, nhiều ông lớn cũng có đấy."

Liễu Tương Nghi: "?"

Cậu đưa mắt nhìn quanh, quả nhiên, không ít người cũng lộ ra hình xăm đó nơi cổ, chỉ là đều là những nhánh nhỏ, nếu không nhìn kỹ, rất khó phát hiện.

Trương Nhược Lam chỉ vào ông già tóc bạc trắng nhưng mặt mày hồng hào ở đằng xa:

"Thấy lão Trương đó không? Đại gia ngành kim hoàn, hơn tám mươi rồi. Nghe nói mấy năm gần đây sức khỏe yếu hẳn, di chúc còn viết xong hết rồi, vậy mà cậu đoán xem?"

Trương Nhược Lam lại chỉ vào cô gái mặc sườn xám được ông ta ôm trong lòng:

"Giờ lão già đó không cần gậy nữa, còn cưới thêm cô vợ trẻ, nghe con trai ổng kể, mỗi tối vợ trẻ rên ầm ầm, đến mức ổng đi dạo trong sân cũng nghe thấy, cậu nói xem kỳ lạ không?"

Liễu Tương Nghi chăm chú nhìn cổ lão già kia, đúng thật là có một nhánh hình xăm nhỏ, chỉ là vì làn da ông ta đã nhăn nheo nên rất khó thấy.

"Vậy đó là thứ gì?"

Nghe Liễu Tương Nghi hỏi vậy, Trương Nhược Lam liền thay đổi sắc mặt, ghé sát tai cậu, hạ giọng thần bí:

"Nghe nói là dấu hiệu của Hội Đầu Lâu."

Lông mày Liễu Tương Nghi khẽ giật.

Trương Nhược Lam tiếp tục:

"Tôi cũng chỉ nghe loáng thoáng, nghe nói gần đây ở Tùng Thành và Liễu Thành có nhiều hào môn gia nhập tổ chức bí mật này, rồi cổ sẽ xuất hiện hình xăm kia."

"Giống như cái cách mà chân Chung Vãn tự dưng khỏi hẳn, hay chuyện ông Trương kia đột nhiên sung mãn trở lại—người nào gia nhập tổ chức này rồi thì đều có 'phép lạ' xảy ra. Vậy nên cậu hiểu vì sao dạ tiệc tối nay đông vậy rồi đó? Ai cũng muốn tìm Chung Vãn và lão Trương hỏi cách vào hội."

Lời vừa dứt, Liễu Tương Nghi liền thấy Chung Vãn lại dẫn một người nữa lên tầng hai.

"Không phải đó là Phùng Khai Thái sao? Tay chơi Ferrari khét tiếng của Liễu Thành, nghe nói có tới mấy trăm chiếc xe dưới tên. Hắn lên tầng làm gì vậy?"

Trương Nhược Lam nhíu mày thắc mắc.

Liễu Tương Nghi cụp mắt, nhấp một ngụm rượu vang, lạnh nhạt đáp: "Hắn lên đó làm gì, mai sẽ biết thôi."

Cậu không vội—tối nay đã điều tra ra không ít thứ, chỉ là không hiểu Chung Tần Hoài rốt cuộc đang giở trò gì.

Liễu Tương Nghi cũng không ở lại buổi tiệc quá lâu, dù gì cổ cậu lúc này cũng đầy dấu vết lộ liễu, chẳng thể tiếp tục giả vờ thanh cao được nữa, nhanh chóng rời khỏi.

Đêm đó nằm trên giường dưỡng thần, cậu vẫn nghĩ mãi về câu "phải trả giá" mà Chung Tần Hoài đã nói.

Nhưng mà—mặc kệ.

Dù gì... chắc cũng không mất mạng đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com