Chương 38
Nhân lúc Liễu Tương Nghi còn đang ngủ, con quạ nhỏ tung tăng bay quanh biệt viện, chợt ngẩng đầu lên, như nhìn thấy gì đó, cánh còn chưa kịp quạt tiếp—
"Bịch!"
Nó rớt bịch từ giữa không trung.
Được một bàn tay trắng xanh thon dài đón gọn trong lòng bàn tay.
Con quạ nhỏ bèn an tâm nằm gọn trong tay Chung Tần Hoài, ngẩng đầu nhìn về phía trước:
Không xa lắm, trên nóc một tòa nhà nào đó trong tổ trạch nhà họ Liễu, đang bốc lên một làn khí đen lượn lờ như mây mù không tan.
"Cái... cái đó là..."
Con quạ nhỏ nghiêng đầu, rồi bỗng kinh hãi:
"Là... là quỷ khí!"
Chung Tần Hoài nghe vậy, ánh mắt trầm xuống.
Sao nơi này lại có quỷ khí?
Không đợi thêm, hắn lập tức hóa thành làn khói đen bay vút đi.
Con quạ nhỏ cũng vội phành phạch đuổi theo, bay đến nơi thì thấy tòa nhà ấy cổ kính trang nghiêm, biển hiệu treo trên cửa có bốn chữ lớn:
Từ Đường Nhà Họ Liễu.
Cửa từ đường không đóng, đêm khuya mở toang, bên trong sáng rực ánh nến, không phải đèn điện mà là hai dãy nến dài hai bên.
Nến cháy từ trong cùng tới tận cửa, soi rọi cả đại sảnh từ đường không sót góc nào.
Con quạ nhỏ len lén đáp lên bậu cửa sổ, ló đầu vào nhìn, trong cùng đặt một chiếc bàn tế được làm từ vàng ròng.
Trên bàn bày đầy bài vị tổ tiên, trong đó có một bài vị không tên đặt tận cuối, vô cùng bắt mắt.
Không tên không chữ.
Trên mặt bài vị còn dính vài giọt máu.
Con quạ bay hẳn vào trong, vừa đáp xuống bàn tế bằng vàng ấy, lập tức đầu óc liền hiện lên một đoạn ký ức:
Đó là một buổi tang lễ được tổ chức ngay tại từ đường này, giữa đại sảnh đặt một chiếc quan tài, trên bàn tế đặt một bức di ảnh đen trắng.
Một bà lão chống gậy, bất chấp mọi người can ngăn, nhào lên quan tài khóc lả đi.
Bên cạnh quan tài, có ba đứa bé trai đang quỳ.
Khách đến dự tang lễ thì thầm:
"Đáng thương quá, tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh, nghe nói đại thiếu gia nhà họ Liễu chết đúng hôm trước sinh nhật lần thứ 25..."
"Nếu bà cụ sống lâu thật, chắc còn phải tiễn thêm ba đứa nhỏ kia nữa..."
"Nếu thật sự sống không qua 25, sau này có cô gái nào dám gả cho ba thiếu gia nhà họ Liễu chứ? Không phải là gả xong rồi ở góa sao?"
Có lẽ họ nghĩ người già trong nhà đau buồn quá không để ý, còn ba đứa nhỏ thì còn bé chưa hiểu chuyện, nên mặc sức bàn tán.
Nghe thấy người lớn nhắc đến lời đồn "người nhà họ Liễu sống không qua 25", đứa lớn nhất trong ba đứa bé nghe được, liền khóc mếu hỏi hai đứa em:
"Vậy... người chết kế tiếp có phải là anh không?"
Đứa út nắm chặt tay, nói:
"Không đâu! Em nhất định sẽ tìm cách!"
Cảnh tượng chuyển sang một đêm khác cũng trong từ đường, Liễu Tương Nghi đang quỳ trên đệm trước bàn tế, tay trái cầm dao nhỏ, tay phải cầm bài vị không tên.
Khi con dao sắp rạch vào tay, thì Liễu Yến Trì xông vào:
"Tam đệ! Con quỷ đó đã hồn phi phách tán rồi, cho dù dùng máu cũng không thể gọi hồn về đâu!"
"Có tác dụng hay không, thử rồi mới biết."
Nói xong, cậu rạch một đường lên tay, máu nhỏ xuống bài vị vô danh kia.
Hạ Yến Trì cuống lên, tiếp tục khuyên:
"Tam đệ, trận gọi hồn này phải kéo dài bốn mươi chín ngày! Tức là mỗi ngày đều phải..."
"Em biết."
Liễu Tương Nghi bình tĩnh đáp lời, đứng dậy đặt bài vị dính máu kia lên bàn tế, xếp cùng các bài vị khác.
Con quạ nhỏ chớp đôi mắt vàng kim, nó có năng lực thông linh, nên khi chạm vào vật cũ có thể thấy được ký ức còn sót lại.
Chẳng trách trên nóc từ đường có quỷ khí bao phủ — thì ra trước đây nơi này từng dùng để gọi hồn. Nhưng A Hoài không chết, hồn không thể gọi về, chỉ có quỷ khí của A Hoài bị kéo đến.
Nó trố mắt nhìn thật kỹ, bài vị không tên kia loang lổ máu khô, còn vương vết mới.
"M-mà vậy tức là bài vị đó là của..."
Con quạ nhỏ quay đầu lại, phát hiện Chung Tần Hoài đã hóa khói đen bay đi mất.
_
Sáng hôm sau, Liễu Tương Nghi bị tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ đánh thức, cậu quay đầu nhìn ra ngoài, sương mù dày đặc, chẳng rõ trời đang là sáng hay chiều.
Điện thoại đặt trên tủ đầu giường.
Cậu muốn đưa tay cầm, nhưng cánh tay lại đau nhừ, như thể đêm qua vừa chạy xong cả cuộc marathon, đến giờ thân thể vẫn chưa hết mệt mỏi.
Hình ảnh tối qua lập tức tràn về trong đầu. Liễu Tương Nghi nhớ mình cuối cùng bị hút gần hết dương khí, mệt đến mức nói chẳng nên câu.
Chẳng trách đối tượng xem mắt kia từng nói, bị hút dương khí là phải nằm liệt giường vài ngày.
Cậu hít sâu một hơi, cố gắng với lấy điện thoại xem thử, mới biết đã là buổi chiều.
Liễu Tương Nghi quay sang nhìn, liền khựng lại.
Chung Tần Hoài... vẫn đang nằm ngay bên cạnh.
Anh ta... vậy mà vẫn chưa biến mất?!
Liễu Tương Nghi chớp chớp mắt, đây là lần hiếm hoi cậu thấy được gương mặt khi ngủ của Chung Tần Hoài vào ban ngày.
Trước đây toàn là dáng nằm thẳng đơ như công chúa ngủ trong rừng.
Vậy mà giờ lại nghiêng người quay về phía cậu.
Mắt nhắm nghiền, vẻ mặt yên tĩnh, lúc không nói gì thì toát lên một khí chất lạnh lẽo như núi tuyết.
Liễu Tương Nghi thậm chí còn cảm nhận được từng tia lạnh lẽo nhè nhẹ từ phía hắn phả sang.
Cậu cứ thế nhìn chằm chằm, không rõ đã nhìn bao lâu, cho đến khi hàng mi của Chung Tần Hoài khẽ run rẩy, như thể sắp tỉnh lại.
Liễu Tương Nghi vội vàng nhắm mắt.
Tiếng nói uể oải bỗng vang lên:
"Sao không nhìn nữa?"
Liễu Tương Nghi: "?"
"Lẽ nào Liễu Tổng cũng dễ chán như vậy? Nhìn vài phút là ngán rồi?"
Liễu Tương Nghi: "??"
Chung Tần Hoài lạnh giọng: "Đúng là một tên tra nam."
Liễu Tương Nghi: "......"
Cuối cùng cũng kịp phản ứng lại—thằng nhóc này nãy giờ cố tình giả vờ ngủ!
Cậu lập tức mở mắt ra.
Quả nhiên, Chung Tần Hoài đã mở mắt từ lúc nào, trong đôi mắt đen sâu ấy mang theo ý cười, đang nhìn cậu đầy trêu chọc.
Không hiểu sao, bị hắn nhìn như vậy lại thấy hơi nóng mặt, Liễu Tương Nghi khẽ ho một tiếng:
"Bây giờ là ban ngày rồi mà?"
"Chỉ cần không ra nắng là được."
Chung Tần Hoài vừa nói vừa uể oải ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, nghiêng đầu tiếp tục nhìn cậu chăm chú:
"Vậy rốt cuộc tối qua cậu định nói gì?"
Lần này, mặt Liễu Tương Nghi lập tức nóng bừng. Nhưng lúc này đang là ban ngày, lại bị hỏi thẳng như thế, không hiểu sao lại thấy... căng thẳng.
"Tôi..."
Mất đi cảm giác an toàn như trong bóng đêm tối qua, Liễu Tương Nghi nhất thời khó mở miệng.
Ánh mắt né tránh khỏi gương mặt hắn, cậu xoay người nằm ngửa, nhìn lên trần nhà.
"... Tôi quên rồi."
Chung Tần Hoài không tỏ vẻ mong đợi cũng không thất vọng, chỉ yên lặng gật đầu, ánh mắt lại dừng lại trên cánh tay cậu—lúc nãy vừa xoay người, tay áo ngủ bị kéo lên, để lộ mấy vết sẹo mờ mờ.
Chung Tần Hoài đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, kéo tay áo lên cao, để lộ toàn bộ cánh tay.
Như thể từng bị vật sắc nhọn cứa qua, sâu cạn chồng chéo, chi chít vết thương kéo dài đến gần nửa cánh tay.
Không cần đếm, Chung Tần Hoài cũng biết.
Tổng cộng... bốn mươi chín vết.
Thấy hắn nhìn chằm chằm vào cánh tay mình, ánh mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc, Liễu Tương Nghi muốn rút tay lại, nhưng không thoát ra được.
Cậu đành giả vờ thản nhiên:
"À, hồi nhỏ nghịch dại, không cẩn thận thôi."
Chung Tần Hoài nhướng mắt nhìn cậu một cái, ánh mắt sắc như dao, khiến Liễu Tương Nghi bị nhìn đến tê cả da đầu, cảm giác như lời nói dối vừa rồi đã bị hắn nhìn thấu.
Cậu khẽ khựng lại, nhưng may mắn là Chung Tần Hoài không hỏi tiếp, chỉ liếc thêm một cái đầy ẩn ý, rồi cụp mắt, lại nhìn xuống cánh tay cậu.
Liễu Tương Nghi âm thầm thở phào.
Ngay sau đó, cổ tay đột nhiên cảm thấy lành lạnh.
Cúi xuống nhìn, thì thấy ngón tay lạnh buốt của Chung Tần Hoài đang nhẹ nhàng lướt qua cổ tay cậu.
Liễu Tương Nghi lại ngẩng đầu nhìn hắn—hắn đang cúi xuống, hàng mi dày rợp che mất biểu cảm trong mắt, gương mặt không hề lộ ra cảm xúc gì.
Hắn khẽ lướt qua từng vết sẹo.
Động tác dịu dàng một cách khó hiểu.
Ngoài cửa sổ, tiếng mưa lất phất vẫn rơi đều đều, không gian trong phòng yên ắng đến lạ.
Liễu Tương Nghi đột nhiên lại dấy lên một chút dũng khí.
"Thật ra tôi..."
Cậu vừa mở miệng, thì ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ "cốc cốc cốc", là giọng chị giúp việc—dì Lưu:
"Cậu chủ! Trưa rồi đấy, sao chưa ăn sáng? Không có chuyện gì chứ?"
Liễu Tương Nghi: "......"
Dũng khí vừa mới dâng lên liền bị tiếng hét của dì Lưu dọa cho chạy mất.
Cậu hơi bực, định rút tay về, nhưng lại bị Chung Tần Hoài nắm chặt không buông.
Sau đó, hắn nhấc tay lên.
Đầu ngón tay bốc ra từng làn khói đen mảnh như tơ.
Liễu Tương Nghi biết đó là quỷ khí.
Từng sợi khói đen uốn lượn chui vào da thịt cậu, chỉ trong vài giây, những vết sẹo chi chít trên cánh tay đã biến mất, làn da khôi phục lại vẻ trắng mịn ban đầu.
Chung Tần Hoài lúc này mới buông tay ra, thản nhiên nói:
"Vậy vừa rồi cậu định nói gì?"
Liễu Tương Nghi mặt không cảm xúc: "Nói tôi đói rồi."
_
Mười phút sau, Liễu Tương Nghi chống cái thân thể mệt mỏi ngồi vào bàn ăn.
Dì Lưu vừa bưng cháo lên vừa càm ràm:
"Cậu chủ, cậu còn nhớ cậu bà cụ hôm qua giới thiệu chứ? Cậu con trai nhà họ Phùng ấy, tự nhiên bị mù rồi đó!"
Tay cầm đũa của Liễu Tương Nghi khựng lại, vô thức liếc sang Chung Tần Hoài đang ngồi đối diện—hắn vẫn như thường, từ tốn uống nước, không hề tỏ vẻ gì lạ. Chờ chị giúp việc đi khuất, Liễu Tương Nghi không nhịn được nữa, nhỏ giọng hỏi:
"Chuyện đó là sao?"
Chung Tần Hoài vẫn bình thản:
"Chỉ là một cuộc giao dịch."
Phùng Khai Thái lúc sinh ra thì mẹ mất vì khó sinh, cả đời này, điều tiếc nuối lớn nhất của hắn là chưa từng gặp mặt mẹ.
Cho nên hắn đã lấy dương khí của mình làm điều kiện trao đổi với Chung Tần Hoài—để được gặp mẹ một lần ở âm phủ.
Nhưng dương khí tổn hao quá nhiều, thân thể tất yếu có vấn đề—kết quả là mù mắt.
Nghe xong, Liễu Tương Nghi không biết nên nói gì.
Cậu không thân với Phùng Khai Thái, thời đi học chỉ là quen sơ sơ. Hồi nhỏ từng thấy cậu ta đánh nhau với người khác, chỉ vì bị chửi là "đứa trẻ không mẹ nuôi".
Phùng Khai Thái giận đến đỏ mắt, tung cú đá không nương tay.
Đó là điểm cấm kỵ của hắn.
Cho nên việc hắn làm ra lựa chọn đó... cũng chẳng có gì ngạc nhiên.
Nghĩ đến đây, Liễu Tương Nghi lại hỏi:
"Vậy anh hút đủ dương khí chưa?"
Đủ rồi.
Đã đủ để hắn không tan hồn, không mất hình.
Nhưng Chung Tần Hoài lại nghiêng người, cúi đầu hôn khẽ lên môi cậu một cái:
"Dĩ nhiên là... vẫn phải dựa vào Liễu Tổng rồi."
Chung Tần Hoài nhàn nhã thả nhẹ câu hù dọa:
"Nếu không tôi sẽ tan thành mây khói đấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com