Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Sao con mèo này tự nhiên trông vui vẻ vậy?

Nhưng chưa kịp để Liễu Tương Nghi suy nghĩ, thư ký đã gõ cửa: "Tổng giám đốc Liễu, khách hàng đến rồi ạ."

Liễu Tương Nghi để mèo lại trong phòng, bước vào phòng họp, vừa vào đã khựng lại một nhịp.

Khách hàng trong phòng cậu nhận ra.

Học cùng cấp ba, sau đó chuyển trường. Điều khiến Liễu Tương Nghi ấn tượng là người này từng là người đầu tiên công khai đồng tính ở trường, còn từng điên cuồng theo đuổi Chung Tần Hoài.

Liễu Tương Nghi thu lại cảm xúc, điềm tĩnh bước vào, mỉm cười đưa tay: "Chào anh, Tổng giám đốc Trương."

Thấy cậu khách sáo như vậy, Trương Nhược Lam nhìn cậu vài lần, bĩu môi: "Lâu rồi không gặp, Liễu Tổng không những đẹp trai hơn, mà còn lạnh lùng hơn."

Liễu Tương Nghi đồng ý với nửa câu đầu, không đồng ý nửa sau — cậu thì lạnh lùng chỗ nào?

Cậu rõ ràng rất lịch thiệp, rất lễ phép, ngay cả nụ cười cũng được huấn luyện kỹ lưỡng, hoàn toàn đúng chuẩn một tổng tài tinh anh.

Chào hỏi xong, Liễu Tương Nghi ngồi xuống, mở tập hồ sơ trước mặt: "Chúng ta bắt đầu thảo luận về kế hoạch mua lại Cửu Thiên Khoa Kỹ chứ?"

Vừa dứt lời, Trương Nhược Lam cười: "Liễu Tổng vội vậy sao? Gặp lại bạn cũ mà không trò chuyện vài câu à?"

Liễu Tương Nghi không cảm thấy giữa họ có gì để trò chuyện, nhưng vẫn luôn tôn trọng những yêu cầu hợp lý của khách hàng.

"Nếu chuyện trò có thể giúp thương vụ này suôn sẻ hơn, tôi cũng không ngại dành vài phút." Liễu Tương Nghi đóng hồ sơ lại, ngẩng lên: "Vậy cậu Trương muốn nói chuyện gì?"

Trương Nhược Lam đột nhiên nói: "Tôi nghe nói Chung Tần Hoài chết rồi, sáng nay còn đến viếng một chút."

Gã chắp tay chống cằm, xúc động nói: "Tôi thấy ảnh thờ trên bia mộ của anh ấy rồi, đúng là ánh trăng sáng của tôi ngày trước không hề xuống sắc, ngược lại còn đẹp hơn cả thời cấp ba!"

Liễu Tương Nghi: "..."

Nhưng vì muốn tạo điều kiện thuận lợi cho đàm phán, cậu vẫn phối hợp hỏi: "Rồi sao?"

"Tôi có nghe ngóng ở thôn họ Chung, họ bảo là anh chôn cất cậu ấy, còn mỗi tháng gửi tiền nhờ trông nom mộ. Vậy nên..." Trương Nhược Lam đảo tròng mắt:

"Nếu anh đồng ý cho tôi làm một chuyện, thì tôi sẽ ký hợp đồng theo đúng điều kiện bên anh đưa ra. Liễu Tổng thấy thế nào?"

Dù điều kiện nghe hấp dẫn, nhưng Liễu Tương Nghi không vội đồng ý, chỉ bình tĩnh hỏi: "Trước tiên nói thử xem là chuyện gì?"

"Tôi muốn kết âm hôn với anh ấy."

Liễu Tương Nghi: "?"

"Tôi nói chuyện này với bạn bè, ai cũng bảo tôi điên!" Trương Nhược Lam tự giễu cười: "Nhưng chắc cậu hiểu mà, năm đó hai người còn cá cược ai yêu trước thì thua. Tôi thì không tin, nên ngày nào cũng viết thư tình cho anh ấy, mong có ngày anh ấy xiêu lòng..."

Liễu Tương Nghi không hiểu nổi.

Nhưng với tư cách là người từng cạnh tranh suốt từ tiểu học đến đại học với Chung Tần Hoài, cậu từng chứng kiến vô số tin đồn tình ái xoay quanh người này.

Gái có, trai có, thậm chí có người còn vì hắn mà 'bẻ cong' luôn xu hướng giới tính.

Khá là... lố.

Rất lố.

Nên dù chuyện Trương Nhược Lam muốn âm hôn nghe có vẻ điên rồ, nhưng so với những fan cuồng trong quá khứ của Chung Tần Hoài thì... vẫn chưa là gì.

"Tôi hỏi qua vài đạo sĩ," Trương Nhược Lam nói, "âm hôn cần vật sở hữu của người chết. Nhưng tôi không có, nên muốn mở quan tài, lấy chút tro cốt hay vật gì đó cũng được."

Cuối cùng, gã giơ bản hợp đồng lên: "Chỉ cần Liễu Tổng cho phép mở quan tài, hợp đồng này tôi ký ngay."

Liễu Tương Nghi mỉm cười: "Tôi không dám tự ý quyết định thay cậu ấy. Nhưng..." Cậu đẩy bản hợp đồng qua, nhướn mày: "Nếu anh ký cái này, tôi có thể chỉ cho anh một con đường sáng."

Trương Nhược Lam bật cười.

Không hổ là nhà họ Liễu có ba người con trai, nhưng cuối cùng người nhỏ tuổi nhất là Liễu Tương Nghi lại được chọn kế thừa, đúng là không bao giờ chịu thiệt.

Nhưng mà cũng bởi vì từ sau cái lần gặp Chung Tần Hoài khi còn học cấp ba, bao năm qua gã chưa từng gặp ai khiến gã rung động đến thế. Nếu không, cũng chẳng đến mức người chết rồi còn mãi không buông.

Không chút do dự, Trương Nhược Lam ký tên.

Liễu Tương Nghi hài lòng gập lại bản hợp đồng, mỉm cười, mang theo hàm ý khó lường: "Anh có thể đến trước mộ cậu ấy mà hỏi trực tiếp."

Thêm một công ty được mua lại, bản đồ kinh doanh nhà họ Liễu lại mở rộng thêm một mảng, tâm trạng của Liễu Tương Nghi rất tốt.

Về tới văn phòng thì không thấy bóng dáng mèo đen đâu. Chỉ có cửa sổ mở toang, rèm trắng bị gió thổi tung bay.

Chắc là nó chạy đi rồi.

Liễu Tương Nghi cũng không nghĩ nhiều, ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ — đã là buổi chiều, cậu khoác áo khoác, lái xe đến sơn cốc Vụ Sơn.

Dừng xe dưới chân núi ở thôn họ Chung, cậu ghé qua một siêu thị nhỏ mua chút đồ.

Dù gì sáng nay tên kia cũng đã cứu mình một mạng, ít nhiều cũng nên tỏ chút lòng biết ơn.

Nhưng Chung Tần Hoài giờ là ma rồi, cậu cũng không rõ ma cần gì, đành mua theo khẩu vị ngày trước mỗi lần hai người vừa ăn vừa "đấu trí" mà cậu quan sát được.

Một túi cà rốt.

Một túi khoai tây.

Một rổ quýt.

Bà chủ siêu thị thấy vậy thì nhắc nhở:

"Người ta đi cúng thường dùng gà vịt cá, kém lắm cũng bánh bao cơm nắm gì đó. Cậu mua mấy thứ này, ma đó nhìn còn chẳng thèm, không khéo tối về còn mơ thấy hắn tìm đến tính sổ!"

Liễu Tương Nghi cũng không hiểu nổi, nhưng đúng là theo quan sát, tên kia rất thích ăn ba món này.

Lúc trả tiền, cậu mỉm cười lịch sự như thường lệ. Có lẽ nụ cười ấy quá ôn hòa, khiến người ta dễ sinh thiện cảm.

Bà chủ siêu thị tò mò hỏi:

"Cậu là bạn của thằng bé à?"

Liễu Tương Nghi nghĩ ngợi — trước đây thì không, nhưng sáng nay được cứu một mạng, vậy coi như có.

Bà chủ siêu thị lập tức cảm thán:

"Nhà nó số cũng khổ thật. Ngoại nó ngày xưa đem lòng yêu một anh trí thức đi cải tạo, sinh con xong thì bị bỏ rơi. Gã kia phát tài rồi về thành phố lấy vợ mới, để lại bà ngoại nó ở thôn họ Chung nuôi cháu một mình..."

"Mẹ nó cũng thế, vốn cơ thể yếu, bác sĩ dặn không nên mang thai. Nhưng chồng thì nói nếu không đẻ được sẽ tìm người khác. Rốt cuộc sinh xong thì mất vì khó sinh!"

Bà vừa bóc hạt dưa vừa nói:

"Cho nên đừng trách dân làng xa lánh nó. Ngoài chuyện là quỷ thai, thì chủ yếu là do bà ngoại nó lo cháu lớn lên sẽ thành kẻ si tình như mẹ, nên từ nhỏ đã không cho nó xuống núi chơi với bọn trẻ trong thôn!"

Liễu Tương Nghi chợt nhớ tới những lần ở cấp ba, khi có người tỏ tình với Chung Tần Hoài, hắn luôn lạnh lùng nói một câu:

"Tôi không yêu đương."

Chỉ có thể nói — bà ngoại hắn giáo dục quá thành công. Từ nhỏ tới lớn thật sự chưa từng thấy hắn yêu ai, lúc nào cũng lầm lũi một mình.

Vậy thì... Tổng giám đốc Trương có lẽ cũng sắp thất vọng rồi.

Trời tối dần, Liễu Tương Nghi xách đồ cúng lên núi, từ xa đã thấy Trương Nhược Lam chạy bổ lại, vừa chạy vừa hét như ma đuổi.

Nói chính xác hơn — là chạy trốn.

Đến gần mới nhìn rõ, Trương Nhược Lam đang bị một bầy quạ đen bao vây.

Chúng đông đến hàng trăm con, chen chúc như tổ ong vỡ trận, bu đầy quanh gã, thi nhau rỉa bằng cái mỏ nhọn hoắt.

Trương Nhược Lam bị mổ đến mặt mũi bầm dập, tay chân trầy xước, sưng đỏ. Gã không thấy Liễu Tương Nghi, chỉ vừa lăn vừa bò xuống núi, la hét thảm thiết.

Liễu Tương Nghi nhìn thấy mà tim đập thình thịch.

Vừa định bước tiếp, thì trên cành đào phía trước, một con quạ con đang trừng mắt nhìn cậu, đồng tử màu vàng lửa giận ngập tràn.

"Á! Còn một tên nữa! Tên này cũng muốn kết âm, âm hôn với A Hoài! Cũng phải đuổi đi, đi luôn!"

Liễu Tương Nghi còn đang kinh ngạc vì sao con quạ lại phát ra âm thanh như trẻ con mới biết nói thì — trong rừng cây bỗng vang lên một tràng tiếng quái lạ...

Âm thanh vang lên dồn dập như lệnh triệu tập mật vệ trong rừng tối, vừa ra lệnh là lập tức hành động:

"Quạ — quạ —!"

Ngay sau đó, trong tiếng lá xào xạc, một bầy quạ nữa từ khắp các rừng cây bốn phía lao ra, như một tấm lưới đen khổng lồ đang từ từ thu lại, bao vây lấy Liễu Tương Nghi.

Thấy những chiếc mỏ nhọn đang lao đến từ tứ phía, Liễu Tương Nghi theo phản xạ giơ tay che mặt.

Thế nhưng... đau đớn như tưởng tượng lại không xảy ra.

Tiếng quạ gào cũng lặng đi, ngay cả âm thanh cánh chim vỗ cũng biến mất hoàn toàn.

Liễu Tương Nghi khẽ hé mắt nhìn qua kẽ tay — đám quạ kia như thể vừa nhận được lệnh gì đó, đồng loạt "vút" một tiếng bay ngược trở lại vào rừng, biến mất không một tiếng động.

Cánh rừng lập tức trở về yên tĩnh.

Cứ như đám quạ chưa từng xuất hiện.

Liễu Tương Nghi: "?"

Dưới ánh trăng lờ mờ, cậu đảo mắt một vòng, rồi trông thấy không xa lắm, nơi sườn núi lưng chừng là một căn biệt thự. Trên ban công hắt ra một ngọn đèn yếu ớt, có một bóng người cao gầy đang tựa vào lan can.

Liễu Tương Nghi thở phào nhẹ nhõm.

Cậu xách túi đồ cúng đi tới, đứng dưới ban công, giơ tay giơ túi lên, nói rõ mục đích: "Chung Tổng, theo tập tục bên phía các anh... tôi nên bày mấy đồ cúng này trước mộ anh hay đưa đến đây cho anh đem vô biệt thự?"

Ánh mắt Chung Tần Hoài rơi xuống túi đồ cúng trong tay Liễu Tương Nghi, khi thấy rõ bên trong là những gì, ánh mắt anh lóe lên chút ngạc nhiên.

Rồi anh lại nhìn lên gương mặt Liễu Tương Nghi, khóe môi nhếch nhẹ thành nụ cười:

"Liễu Tổng đối xử với mọi kẻ thù đều như vậy sao? Biết rõ người ta thích gì, còn đích thân mang đến tận nơi?"

Liễu Tương Nghi: "?"

Cái giọng điệu tự đắc đó là sao?

Cậu không buồn phản ứng, ngồi phịch xuống chiếc ghế dài dưới gốc đa, ngửa đầu cười nhẹ: "Tất nhiên là không. Tôi chỉ làm vậy với người đã chết thôi."

Rồi tiếp lời: "Nên nếu Chung Tổng thấy tôi chân thành như vậy, thì mối quan hệ giữa chúng ta có thể cân nhắc điều chỉnh một chút, ví dụ như thử..."

Cậu định nói "thử làm bạn", nhưng chưa kịp nói xong, Chung Tần Hoài trên ban công đã nhướng mày: "Tổng giám đốc Liễu, chỉ một túi đồ cúng mà muốn thay đổi mối quan hệ à? Cậu coi tôi rẻ mạt vậy sao?"

Liễu Tương Nghi: "?"

Ít nhất thì tên này cũng không từ chối thẳng, tức là đã có dấu hiệu nhượng bộ. Cậu liền cười đáp:

"Tổng giám đốc nói cũng có lý, vậy tôi sẽ cố gắng hơn nữa, cố gắng đạt chuẩn mà anh yêu cầu."

Chung Tần Hoài nhếch môi, giọng lộ vẻ kỳ lạ: "Cậu Liễu thật sự muốn thay đổi mối quan hệ với tôi đến vậy à?"

Tất nhiên!

Dù gì mối quan hệ cứ căng như dây đàn thế này cũng không tiện cho cậu tiếp cận hắn để "hấp thụ âm khí"!

Nhưng lý do thật thì không thể nói ra được, nên Liễu Tương Nghi chỉ mỉm cười nhắc khéo:

"Tối nay chúng ta vẫn phải ngủ cùng giường để tiếp tục thi đấu, Chung Tổng chắc chưa quên đâu nhỉ?"

Nghe đến hai chữ "ngủ cùng", ánh mắt Chung Tần Hoài thoáng thay đổi, biểu cảm có phần vi diệu.

Liễu Tương Nghi: "??"

Sao hắn hôm nay lại kỳ quặc vậy?

Nhưng nghĩ lại thì — tên này vốn dĩ đã rất kỳ quặc rồi.

Cậu không suy nghĩ nhiều nữa, quay người rời đi.

Ngay khi cậu vừa đi khỏi, một con quạ con bay đến, đậu lên lan can ban công, nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng xa dần của Liễu Tương Nghi, rồi thắc mắc:

"À... A Hoài, vì sao lại không cho tôi đuổi hắn đi nữa? Người kia tôi còn đuổi được cơ mà!"

Chung Tần Hoài vung tay một cái, túi đồ cúng mà Liễu Tương Nghi để lại liền bay lên, "vù" một tiếng rơi nhẹ xuống chiếc bàn tròn bên cạnh.

Anh rút ra một quả quýt, vừa bóc vừa lười nhác đáp:

"Đuổi cậu ta đi thì làm sao tìm ra được mục đích kết âm hôn của cậu ta?"

Quạ con: "......?"

Nó cảm thấy hình như có gì đó sai sai.

Nhưng nghe cũng có vẻ hợp lý...

Quạ con mà suy nghĩ nhiều quá thì dễ "nổ CPU", thôi không nghĩ nữa!

Nhắc đến đây, nó nhớ ra chuyện ban sáng A Hoài hóa thành mèo con đi điều tra, bèn hỏi:

"Vậy A... A Hoài không tra ra được gì sao?"

Tay bóc quýt bỗng khựng lại.

Không biết nhớ tới gì, khóe mắt phượng của Chung Tần Hoài nhướng nhẹ, ánh lên tia đắc ý. Anh không trả lời mà hỏi ngược lại:

"Người kia đuổi đi rồi à?"

Quạ con nắm chặt móng vuốt: "Đuổi, đuổi xuống núi rồi!"

Rồi ưỡn ngực tự hào: "Đêm nay tôi còn cho lũ quạ tới trước giường hắn kêu loạn, đảm bảo khiến hắn hết dám mơ tưởng kết âm... âm hôn với A Hoài!"

Quạ con nhớ rõ tên người kia.

Hồi cấp ba cứ hay quấy rầy A Hoài, còn muốn yêu đương gì đó, sau bị nó dọa cho chạy ra nước ngoài luôn.

Tóm lại, ai mà định tiếp cận A Hoài hay mơ mộng yêu đương đều bị nó dọa cho chạy mất dép.

Người duy nhất ngoại lệ là cái tên kia — A Hoài nói đó là đối thủ không cần nó ra tay, A Hoài muốn tự "cuộn" thắng hắn, quạ con mới chịu tha.

Nghĩ tới đó, nó kiêu ngạo không thôi... nhưng vừa há mỏ thì bị nhét vào một múi quýt.

Ngọt quá đi!

Vừa cắn đã bắn nước, hương vị thanh ngọt lan tỏa!

Là quýt!

Đôi đồng tử màu vàng kim của nó lập tức tròn xoe! Nhìn kỹ lại, chẳng phải đây là túi đồ cúng người kia mang đến sao?

Nó dùng móng vuốt cào ra — cà rốt! Khoai tây! Quýt! Toàn là mấy món A Hoài thích nhất!

Quạ con lạnh sống lưng: Tên... tên người kia đúng là nham hiểm! Ngay cả khẩu vị của A Hoài cũng biết rõ mồn một! Bảo sao A Hoài còn chưa điều tra ra mục đích kết âm hôn của hắn, đối thủ quá đáng sợ rồi!

Nghĩ đến lúc nó bay tới, nghe được người kia vẫn còn lớn tiếng khiêu khích, bảo tối nay sẽ "ngủ chung" để tiếp tục thi đấu...

Ngoại của A Hoài từng nói, hôn nhân không có tình cảm, nếu phải ngủ chung... thì đó sẽ là một loại tra tấn dài dằng dặc.

Quạ con giơ một móng vuốt nhỏ, nắm chặt:

"A... A Hoài, tối nay nhất định phải hành hắn thê thảm vào!"

Khóe môi Chung Tần Hoài cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com