Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Có kinh nghiệm lần đầu, lần hai dễ dàng hơn nhiều. Liễu Tương Nghi về đến nhà, tắm rửa xong, bước ra phòng khách — chỉ cách một hành lang chưa đầy một mét là phòng ngủ chính của Chung Tần Hoài.

Cậu hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào, liền thấy Chung Tần Hoài đang tựa người trong quan tài, tay cầm sách đọc.

Trông... sống động quá!

Đến nỗi Liễu Tương Nghi thoáng thấy hoang mang — như thể chuyện lái xe, chuyện kết âm hôn chỉ là mơ, còn tên này thật ra chưa hề chết.

Nhưng ánh đèn vàng trên trần phủ xuống, gương mặt Chung Tần Hoài càng thêm tái nhợt, lạnh lẽo, mang theo khí âm u lạnh lẽo rõ ràng của người chết.

Liễu Tương Nghi bình tĩnh lại, cúi đầu nhìn tựa sách — 《Tiết Bình Quý và Vương Bảo Xuyến》.

Cậu kinh ngạc — tên này lại đọc truyện này sao? Chung Tần Hoài như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, ngẩng lên cười nhạt:

"Thì sao? Vương Bảo Xuyến chịu cảnh nghèo khổ, ăn rau dại chờ chồng bao năm, là tấm gương cảnh tỉnh rõ ràng, nên ai cũng nên có một quyển để truyền đời."

Liễu Tương Nghi: "..."

Lần trước đến không để ý, giờ mới phát hiện — một bức tường trong phòng ngủ chính của Chung Tần Hoài toàn là sách. Liếc sơ đã thấy:

《Từ chối não yêu đương》
《Quyển sách khiến bạn tỉnh mộng trần gian》
《Người thông minh không yêu đương》

Nghĩ đến lời bà chủ siêu thị kể lúc cậu đi mua đồ cúng, Liễu Tương Nghi lập tức hiểu ra — chắc là bà ngoại Chung Tần Hoài mua cho.

Tiếp đó, cậu nghe Chung Tần Hoài nhìn mình, nói đầy ẩn ý: "Tôi thấy Liễu Tổng cũng nên đọc vài quyển này trước khi ngủ."

Liễu Tương Nghi: "?"

Cậu cảm thấy mình không cần — vì cậu có não đâu mà sợ "não yêu đương"! Nhưng mấy chuyện này không cần giải thích với tên kia, chỉ mỉm cười đáp ba chữ: "Xin miễn cho."

Chung Tần Hoài gập sách lại: "Không thích đọc sách cũng được, vậy tôi dẫn cậu tới một nơi."

Liễu Tương Nghi: "?"

Chung Tần Hoài búng tay, một luồng gió lạnh từ cửa sổ ập vào, Liễu Tương Nghi bị gió thổi tới mức nheo mắt lại.

Khi mở mắt ra, cậu đã không còn ở phòng ngủ của Chung Tần Hoài nữa — mà đang đứng trong một công viên. Đêm khuya, không một bóng người, ánh đèn đường nhàn nhạt rọi xuống thảm cỏ.

Chung Tần Hoài chỉ về phía bãi cỏ xanh: "Bà ngoại tôi bảo chỗ này chính là sườn đồi Vương Bảo Xuyến từng đào rau dại."

Rồi anh quay lại nhìn Liễu Tương Nghi, ánh mắt sâu xa: "Não yêu đương đều không có kết cục tốt, Liễu Tổng nên rút kinh nghiệm."

Liễu Tương Nghi: "??"

Cậu bật cười trước mấy lời khó hiểu của tên này, nhướn mày nói: "Chung Tổng đang ám chỉ tôi có não yêu đương à? Không biết luận điểm này dựa trên đâu vậy?"

Chung Tần Hoài tựa người vào gốc anh đào đêm phía sau, hơi ngẩng cằm, trong mắt đen sâu thẳm ánh lên tia đắc ý:

"Chẳng phải Liễu Tổng vì thầm yêu tôi nên mới kết âm hôn với tôi sao?"

Liễu Tương Nghi: "???"

Cậu không kịp suy nghĩ đã phản bác: "Chung Tổng tự luyến quá rồi đó?"

Chung Tần Hoài không đáp, chỉ bật ra tiếng cười khẽ trong màn đêm, đầy chắc chắn.

Liễu Tương Nghi: "!"

Cậu đang muốn nổi đóa, nhưng bỗng nhớ lại cuộc điện thoại gọi cho anh cả hôm trước...

Khoan đã — lúc đó tên này có ở gần?

Liễu Tương Nghi thoáng chột dạ.

Cậu không biết tên kia nghĩ gì, nhưng chuyện "kẻ thù không đội trời chung lại thầm thích mình" — có người sẽ thấy khó chịu.

Giờ quan hệ vừa mới dịu đi một chút, đang trên đà thành bạn, cậu không muốn đổ sông đổ biển. Vì thế, Liễu Tương Nghi mỉm cười, đầy tự tin mà đáp:

"Anh Chung hiểu lầm rồi, tôi chỉ thuận miệng an ủi anh cả một câu thôi, anh cứ yên tâm, tôi tuyệt đối không có ý đồ gì với anh cả!"

Cậu cứ nghĩ lời giải thích rõ ràng như thề sống thề chết ấy có thể khiến Chung Tần Hoài buông bỏ nghi ngờ, ai ngờ nói xong lại cảm thấy sắc mặt anh... hình như còn tệ hơn?

Chỉ nghe anh chậm rãi nói:

"Vậy cậu Liễu nói xem tôi hiểu lầm chỗ nào? Với cả, cậu kết âm hôn với tôi chẳng phải vì đơn phương tôi thì vì cái gì?"

Liễu Tương Nghi: "..."

Bên cạnh có một chiếc đèn đường, dưới ánh sáng lờ mờ, gương mặt của Chung Tần Hoài một nửa giấu trong bóng tối, một nửa được chiếu sáng, khiến biểu cảm của anh càng thêm khó đoán.

Đôi mắt kia đen tuyền sâu thẳm, nhìn chằm chằm không rời, như dây leo mọc lên từ góc tối ẩm ướt, lặng lẽ quấn chặt lấy cậu.

Và càng bị nhìn lâu, Liễu Tương Nghi càng cảm thấy ánh mắt ấy như thật sự siết lấy mình từng chút một, tựa dây leo đang siết chặt con mồi.

Da đầu cậu bắt đầu tê rần.

Cứu mạng!

Giữa "thừa nhận mình muốn hút âm khí" và "cắn răng thừa nhận mình đơn phương Chung Tần Hoài", Liễu Tương Nghi lập tức chọn phương án sau. Cậu ho khẽ một tiếng:

"Được được được, tôi biết mục đích tối nay anh Chung đưa tôi tới đây rồi! Anh cứ yên tâm, tôi tuyệt đối không phải kiểu đầu óc chỉ biết yêu đương đâu, có là như thế thì cũng không bám riết lấy anh không buông đâu, thế anh hài lòng chưa?"

Trong lòng vẫn còn nhớ đến chuyện hút âm khí, cậu nói tiếp: "Nếu hài lòng rồi, mình về được chưa? Tối nay còn phải đấu đó, anh Chung không quên đấy chứ?"

Vừa dứt lời, Liễu Tương Nghi đã thấy biểu cảm của Chung Tần Hoài hơi thay đổi, không biết nghĩ tới cái gì, khóe môi lại cong lên:

"Cậu Liễu nôn nóng muốn về ngủ với tôi vậy à? Đến nước này rồi mà còn không thừa nhận đơn phương tôi sao?"

Liễu Tương Nghi: "..."

Cái giọng tự tin pha chút đắc ý này là sao đây?

Tuy đúng là cậu chủ động yêu cầu âm hôn, còn bị anh nghe lén cuộc gọi kia, thêm cả chuyện ngủ chung tối qua dễ gây hiểu lầm, nhưng mà...

Hai người là kẻ thù không đội trời chung cơ mà!

Thằng nhóc này tin thật à?

Liễu Tương Nghi hít sâu một hơi, thôi, tranh luận không có ích gì, làm chính sự quan trọng hơn.

Cậu nhìn anh, mỉm cười, nụ cười mang theo chút nghiến răng nghiến lợi: "Anh Chung, không còn sớm nữa, về ngủ thôi chứ?"

Thấy sắc mặt của cậu, Chung Tần Hoài nghiêng đầu, giọng nói thoáng vẻ đùa cợt:

"Cậu Liễu chắc không biết, tụi tôi bên âm phủ ấy mà, ban ngày ngủ, ban đêm mới ra ngoài."

Liễu Tương Nghi bước tới, dừng lại cách anh ba bước, tiếp tục mỉm cười, lần này mang theo ý thách thức rõ ràng:

"Ồ, thế là anh Chung không dám ngủ với tôi à? Vậy tức là ở khoản gan dạ, anh định thua tôi rồi?"

Chung Tần Hoài khẽ bật cười:

"Đã vậy cậu Liễu muốn thi gan dạ với tôi..."

Anh cũng thong thả bước lên một bước:

"Cậu rủ tôi ngủ cùng, chẳng qua là muốn lợi dụng lúc tôi ngủ để lén hôn đúng không? Đã thế, cậu có gan thì hôn luôn trước mặt tôi đi?"

Liễu Tương Nghi: "!"

Thằng nhóc này lại chơi lớn rồi!

Nhưng mà... nếu lúc anh ngủ, cậu có thể âm thầm chuẩn bị tâm lý rồi lén hút âm khí.

Chứ bảo cậu trực tiếp hôn ngay trước mặt người ta... thì vẫn hơi kinh dị đấy.

Thấy cậu cau mày suy nghĩ, Chung Tần Hoài lại tiến thêm một bước, lần này cả hai đứng sát nhau đến mức Liễu Tương Nghi có thể thấy rõ hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt đen nhánh của anh.

Gần quá rồi!

Liễu Tương Nghi thấy không thoải mái, khẽ lùi lại một bước.

Tiếng cười khẽ của Chung Tần Hoài vang lên, mang theo chút trêu chọc:

"Sao, cậu Liễu không dám à?"

Liễu Tương Nghi: "..."

Chung Tần Hoài nhướng mày, mỉm cười, lặp lại lời cậu vừa nói:

"Thế là về khoản gan dạ, cậu Liễu định thua..."

Thách thức quá đáng!

Không đợi anh nói hết câu, Liễu Tương Nghi đã túm lấy cổ áo anh, khiến Chung Tần Hoài bị kéo nghiêng người về phía cậu.

Cùng lúc đó, cậu khẽ ngẩng đầu — hai người môi chạm môi!

Chung Tần Hoài cuối cùng cũng yên lặng.

Thế giới cũng yên lặng.

Liễu Tương Nghi nhắm mắt lại, cảm nhận từng tia âm khí mát lạnh len qua kẽ môi chui vào.

Thì ra đối diện trực tiếp mà hút âm khí cũng không đến mức khó như tưởng tượng.

Âm khí giống như sương mỏng buổi sớm mùa hè, man mát, có thể xua tan cảm giác bức bối.

Thích thật!

Liễu Tương Nghi đang mải cảm thụ thì bỗng nhận ra — thằng nhóc này... sao không đẩy cậu ra?

Liễu Tương Nghi: "?"

Không đúng lắm.

Vì hiếu kỳ, cậu hé mở một mắt, đập ngay vào mắt là hàng mi cụp xuống của Chung Tần Hoài, vừa dài vừa rậm, như cánh bướm đen.

Chung Tần Hoài khẽ cúi đầu, nhắm mắt bất động, chỉ có lông mi khẽ run run.

Giống như đang kìm nén điều gì đó.

Liễu Tương Nghi: "..."

Ghét cậu đến vậy mà không đẩy ra, thằng nhóc này vì muốn thắng mà chịu được đến mức này à?

Cũng phải thôi.

Hôm trước đua xe, vì không muốn thua cậu, mà ngay cả mạng cũng không cần...

Tâm trí Liễu Tương Nghi rối như tơ vò.

Lúc này đang cuối xuân, công viên tràn ngập hoa anh đào nở muộn, gió đêm mát rượi thổi qua, từng cánh hoa rơi lả tả, phủ đầy hai người đang đứng dưới gốc cây.

Một cánh hoa nhẹ nhàng xoay vòng trong gió, rơi xuống hàng mi ngước lên của Liễu Tương Nghi, mang theo khí lạnh của đêm xuân và gió khuya.

Mi mắt cậu khẽ run lên vì lạnh.

Mắt lập tức mở ra.

Không biết đã qua bao lâu, chắc là cũng hút đủ rồi. Cậu lùi về sau một bước, kéo giãn khoảng cách với Chung Tần Hoài.

Cảm giác môi mình vừa rời đi, Chung Tần Hoài chậm rãi mở mắt.

Lặng lẽ nhìn cậu.

Vài giây sau, anh khẽ cười, giọng điệu đầy hàm ý:

"Sao, cậu Liễu yếu vậy à?"

Liễu Tương Nghi: "!"

Thằng nhóc này vì muốn thắng mà môi chạm môi với kẻ thù cũng không hề để tâm?

Đáng sợ thật đấy!

Cậu khẽ cười thành tiếng, nói:

"Xem ra anh Chung chỉ không yêu đương thôi, còn lại thì chẳng kiêng kỵ gì cả. Không phải kiểu người vừa không từ chối, không chủ động lại chẳng có trách nhiệm sao?"

Chỉ là cậu tiện miệng lẩm bẩm vài câu, vậy mà không biết trúng chỗ nào khiến Chung Tần Hoài bật cười nhẹ, rồi nhanh chóng thu lại nụ cười, quay đầu, vẻ mặt trở nên đắc ý:

"Cậu Liễu muốn yêu đương với tôi đến thế sao?"

Liễu Tương Nghi: "..."

Ha, quả nhiên là tra nam.

Ban đầu còn thấy hơi áy náy vì lén hút âm khí sau lưng anh, giờ thì khỏi. Sau này hút thoải mái không cần đắn đo đạo đức gì hết. Dù sao anh ta cũng là kẻ vì chiến thắng mà không biết xấu hổ.

Hôm sau, Liễu Tương Nghi tới Thanh Phong quán, tìm nhị ca để hỏi rốt cuộc phải hút bao nhiêu âm khí, kéo dài bao lâu, chí ít cũng phải cho cậu cái mốc để trông đợi chứ?

Liễu Yến Trì đưa cho cậu một miếng ngọc bội, nhỏ nhắn, được mài thành hình chiếc lá liễu, xâu bằng dây đen.

Vừa đeo lên chưa bao lâu, chuyện kỳ lạ xảy ra! Miếng ngọc bội vốn trắng trong tinh khiết lại từ từ ngả sang màu vàng nhạt.

Liễu Yến Trì giải thích:

"Miếng ngọc này bị dương khí trong người đệ làm nhiễm màu đấy, mỗi lần hút thêm âm khí, nó sẽ trắng lại một chút. Đến khi nào trắng hoàn toàn, tức là âm dương đã cân bằng."

Giải thích xong còn an ủi: "Yên tâm đi, nhị ca cũng đang nỗ lực lắm! Ngày nào cũng tăng tốc luyện đan đó!"

Vừa nói vừa vỗ vỗ vào lò luyện đan màu vàng bên cạnh, lại rủ Liễu Tương Nghi thử thuốc lần nữa:

"Còn một tiếng nữa là Cửu Chuyển Kim Đan của nhị ca luyện xong rồi! Tam đệ có muốn ở lại ăn một viên không?"

Liễu Tương Nghi ngửi thấy mùi khét bay ra từ trong lò, từ chối khéo.

Thôi cứ về hút âm khí cho chắc ăn.

Về đến chân núi Vụ Sơn thì trời đã tối, trên đường lên núi, Liễu Tương Nghi chợt ngửi thấy một hương thơm nhẹ.

Là hương lan say!

Loại hương liệu này rất hiếm, cậu lần theo mùi thơm trong không khí, nhìn thấy một bông lan say mọc giữa bụi cây không xa, dưới ánh trăng trắng muốt như cánh bướm đang bay.

Cậu bước tới, khom người định hái, thì "vụt" một cái, trong khoảnh khắc ánh mắt liếc qua liền thấy một vật đen sì bay tới chỗ mình.

Quay đầu lại, đồng tử lập tức co rút:

Là một chiếc bẫy thú!

Dưới ánh trăng, nó lóe lên ánh thép lạnh lẽo.

Lao thẳng về phía cậu, cái vòng sắt sắc nhọn sắp kẹp trúng cánh tay thì đúng lúc nghìn cân treo sợi tóc, một bàn tay bất ngờ vươn tới.

Đỡ ngay trước cánh tay cậu, bàn tay thon dài mà mạnh mẽ ấy đột ngột tóm chặt lấy cái bẫy.

Liễu Tương Nghi theo bàn tay ấy ngẩng đầu lên, lập tức đối diện với một đôi mắt đen sâu thẳm.

Liễu Tương Nghi: "?"

Thằng nhóc này sao lại tới đây?

Chưa kịp suy nghĩ, một tiếng "tách" khe khẽ vang lên, có gì đó rơi xuống cánh lan say dưới đất.

Liễu Tương Nghi cúi đầu nhìn — là máu!

Lại ngẩng lên — máu nhỏ ra từ lòng bàn tay đang giữ bẫy của Chung Tần Hoài.

Cậu lập tức bật dậy:

"Đưa tôi xem!"

Vừa nói vừa định chộp lấy tay anh, nhưng Chung Tần Hoài né đi, tiện tay ném chiếc bẫy sang bên cạnh, quay đầu lại, khóe môi cong cong, giọng mang theo ý cười trêu chọc:

"Hồi nãy cậu Liễu gọi tên tôi đúng không? Không thì tôi đang yên đang lành đứng trên ban công hóng gió, sao tự dưng lại bị dịch chuyển tới đây?"

Liễu Tương Nghi: "..."

Vừa rồi cậu có lẩm nhẩm gọi tên anh trong đầu không?

Không có chứng cứ thì vô tội.

Liễu Tương Nghi dù lý không vững nhưng vẫn cứng họng: "Tôi không gọi."

Chung Tần Hoài chậm rãi nói: "Nhưng tôi nghe thấy mà..."

Liễu Tương Nghi: "..."

Cậu cúi đầu nhìn lòng bàn tay anh.

Tay anh buông thõng xuống, không nhìn rõ vết thương thế nào, chỉ lờ mờ thấy những giọt máu nhỏ trào ra, chảy dọc theo những ngón tay thon dài, rồi nhỏ tí tách xuống đất.

Hắn vốn dĩ ngón tay trắng bệch, dòng máu đỏ tươi từ lòng bàn tay chảy xuống, như sợi tơ hồng quấn quanh từng ngón tay, trắng đỏ đối lập đến rợn người, tạo thành một cảnh tượng vừa chói mắt vừa dữ dội.

Liễu Tương Nghi cau mày, còn Chung Tần Hoài lại như không có chuyện gì, lười nhác nâng tay lên nhìn lướt qua.

Ánh mắt liếc thấy cậu vẫn đang nhíu chặt mày, Chung Tần Hoài nghiêng đầu, trong tiếng cười mang theo chút trêu chọc:

"Cậu Liễu thích tôi đến thế sao?"

Liễu Tương Nghi: "..."

Cạn lời.

Cậu lập tức quay người bỏ đi.

Nửa tiếng sau, trên ban công tầng hai của biệt thự. Con quạ đen nhỏ đậu trên lan can ban công, con mắt dọc màu vàng kim dù trong màn đêm cũng nhìn rất rõ.

Nó nhìn thấy một bóng người cao gầy đang bước về phía biệt thự, trong tay còn xách theo một túi thuốc lớn.

Quạ nhỏ hừ một tiếng: "Tên nhân loại này, tưởng A Hoài cũng yếu đuối như hắn à?"

Nói xong nó quay đầu nhìn tay của Chung Tần Hoài.

Lúc này Chung Tần Hoài đang ngồi trước bàn tròn nhỏ trên ban công, uống nước pha mật ong. Bàn tay vừa rồi còn bị bẫy thú kẹp đến máu me đầm đìa, giờ đã khôi phục nguyên vẹn.

Không hề nhìn ra dấu vết từng bị thương.

Quạ nhỏ kiêu hãnh ngẩng đầu:

"A Hoài là thể cực âm, là người có quỷ khí mạnh nhất nhà họ Chung đó, chút vết thương cỏn con này, chớp mắt là lành ngay!"

Thấy Liễu Tương Nghi đi vào cửa biệt thự, Chung Tần Hoài đặt ly xuống, bàn tay ấy khẽ lắc một cái.

Vài tia hắc khí lượn lờ quanh lòng bàn tay, thoắt cái tan biến, chỉ thấy bàn tay kia lại quay về trạng thái bị thương như ban đầu.

Toàn bộ bàn tay đầy máu, một mảng da thịt ở lòng bàn tay lật ra, còn lộ cả vết thương sâu hoắm bên dưới.

Quạ nhỏ nghiêng đầu, ngờ vực hỏi:

"Sao lại bị thương lại rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com