Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 2

Buổi trưa, tan học, đến giờ đi ăn rồi. Liễu Tương Nghi vừa định đứng dậy thì đã thấy một đám nhóc tì đang đứng chờ ở cửa lớp.

Từng ánh mắt dán chặt vào cậu.

Mẹ bọn trẻ đã dặn rồi, phải nói chuyện với vị thiếu gia này nhiều vào, chơi với cậu ấy nhiều vào, cùng ngồi ăn cơm nữa. Nếu kết bạn được với cậu ấy, sẽ có phần thưởng đấy!

Lũ nhóc nghe lời lắm, nhưng lại không dám đến gần đứa bé xui xẻo kia, chỉ có thể đứng đợi ngoài cửa.

Liễu Tương Nghi nhớ lại bữa trưa hôm qua, bị bọn trẻ vây quanh chật kín, đến mức không duỗi tay ra được. Không chỉ vậy, đứa nào cũng cố bắt chuyện với cậu, bên trái, bên phải, trước mặt đều là tiếng ríu rít không ngừng.

Cậu không thích như vậy.

Cậu liếc mắt nhìn lũ nhỏ đang chờ ở cửa, lại quay đầu nhìn người bạn cùng bàn mới ngồi cạnh mình, đảo tròn mắt một vòng, rồi nhanh chóng nghĩ ra một cách hay.

Cậu hếch cằm lên, nhìn bạn cùng bàn:

"Cậu, cậu có dám thi xem ai ăn được nhiều viên tôm nhất không?"

Tôm viên dẻo dai, thơm ngọt, cắn một miếng còn tràn nước, cậu mê lắm, bữa nào cũng phải ăn một tô đầy! Nếu thi món này thì cậu chắc chắn thắng!

Liễu Tương Nghi đầy tự tin nhìn chăm chăm bạn cùng bàn, chờ đợi câu trả lời.

Chung Tần Hoài liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này đang giữa trưa, mặt trời nắng gắt đến mức cả ve trên cây cũng không chịu nổi, kêu vang như đang oán trách.

Anh hơi do dự, không trả lời.

Liễu Tương Nghi thấy thế, mím môi nhỏ:

"Vậy cậu là đồ nhát gan!"

"Tớ không thèm làm bạn cùng bàn với đồ nhát gan!"

Cậu bực bội vươn hai tay nhỏ bé ra, định kéo cái bàn học của mình ra xa.

Nhưng kỳ lạ thay, cậu kéo một cái mà cái bàn không nhúc nhích chút nào.

Liễu Tương Nghi ngẩng đầu lên nhìn, bạn cùng bàn mới vẫn thản nhiên ngồi trước bàn của mình, chống cằm nhìn cậu, vẻ mặt như đang xem trò cười.

Đáng ghét quá đi!

Mặt Liễu Tương Nghi đỏ bừng lên.

Cậu phồng má, dồn sức kéo bàn, nhưng thật kỳ quái, rõ ràng hôm qua một mình cậu cũng tự kéo bàn được cơ mà, siêu lợi hại luôn, thế mà hôm nay kéo thế nào cũng không động đậy.

Dùng tay kéo!

Ngồi xổm kéo!

Thậm chí còn nhấc cái chân ngắn lên đạp!

Bàn học vẫn không nhúc nhích.

Chỉ làm cậu mệt đến thở hổn hển. Không cam lòng, cậu trừng mắt nhìn bạn cùng bàn, ánh mắt long lanh đầy giận dỗi.

Ai ngờ bạn cùng bàn cũng không vui, mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm cậu, giọng lạnh nhạt:

"Dám cá với tớ không? Cái bàn này cậu không kéo đi được đâu..."

Liễu Tương Nghi không tin. Cậu móc từ trong túi ra một cái điện thoại nhỏ, bà nội sợ cậu đói, dặn đói thì đi mua đồ ăn ở căn tin, cho cậu rất nhiều tiền tiêu vặt, mỗi ngày đều không tiêu hết!

Cậu gọi mấy đứa nhóc đang đứng ở cửa lớp vào giúp. Dù có vài đứa vì sợ cái mác "xui xẻo" mà không dám lại gần, nhưng vài đứa gan to hơn, bị tiền tiêu vặt dụ dỗ nên vẫn chạy vào.

Bảy tám đứa trẻ vây quanh cái bàn nhỏ, cố hết sức kéo, còn ôm lấy bốn chân bàn định nhấc lên. Thế nhưng sau một hồi hì hụi, cái bàn vẫn không nhúc nhích.

Mấy đứa trẻ mệt đến mức nằm lăn ra giữa lớp.

Lũ nhỏ đứng ngoài lớp thấy vậy thì ríu rít:

"Bảo sao mẹ không cho lại gần cái quỷ thai đó, thấy chưa! Ghê gớm thật!"

"Đúng rồi, sao mà kéo không nổi? Hôm qua mình còn kéo một mình mà!"

"Chắc chắn là quỷ thai làm trò gì đó! Bà nội mình nói quỷ thai là nửa người nửa ma, biết làm mấy trò kỳ dị lắm..."

Chung Tần Hoài liếc lạnh về phía lũ trẻ đứng ở cửa, tay trái đặt dưới bàn hơi nhấc lên, từ đầu ngón tay toát ra một làn khí mờ nhạt, như một làn khói đen nhạt.

Làn khói đó vừa rời khỏi ngón tay thì lập tức hóa thành một con rắn nhỏ, dài và mảnh, lè lưỡi, chui ra từ dưới gầm bàn, lao về phía đám trẻ.

Đám trẻ đang đứng ngoài cửa hét lên sợ hãi, hoảng hốt bỏ chạy tán loạn.

Con rắn kia như có linh tính, cứ đuổi theo đúng mấy đứa vừa nói xấu kia không tha.

Khóe môi Chung Tần Hoài khẽ nhếch lên, rồi chuyển mắt nhìn sang Liễu Tương Nghi:

"Bàn không kéo được, cậu thua rồi."

Liễu Tương Nghi oán trách trừng mắt nhìn bạn cùng bàn.

Đôi mắt đen trắng rõ ràng ấy ngập nước, như sắp khóc đến nơi.

Cậu cố nén, hếch cằm lên:

"Không kéo được thì sao? Mình đi tìm cô giáo xin bàn khác, mình không làm bạn cùng bàn với cậu nữa!"

Vừa quay đầu bước đi, thì đã thấy bạn cùng bàn mặt không cảm xúc, lặng lẽ nhìn chằm chằm mình.

Khuôn mặt trắng bệch đó không có biểu cảm gì, hoàn toàn không giống những đứa trẻ khác có vẻ hoạt bát, sáng sủa.

Như búp bê bị vứt trong góc tối, mang theo vẻ ốm yếu, âm trầm do lâu ngày không thấy ánh nắng.

Đá—đáng sợ quá.

Liễu Tương Nghi lùi lại một bước.

Bạn cùng bàn mím môi, đứng lên:

"Không phải nói muốn thi với tớ sao?"

Chung Tần Hoài đội mũ trùm kín mít, lại đeo thêm khẩu trang, một lần nữa giấu kỹ bản thân, chỉ để lộ ra đôi mắt lạnh lẽo.

Anh bước qua, khi đi ngang Liễu Tương Nghi, ánh mắt lướt qua, đầy khiêu khích:

"Không dám thì là đồ nhát gan."

Nói xong liền đi ra cửa.

"Tớ không phải nhát gan đâu nhé!"

Liễu Tương Nghi lập tức chạy theo, vừa chạy vừa vung vẩy nắm đấm nhỏ:

"Nói rồi đó nha! Thi xem ai ăn được nhiều tôm viên hơn!"

Khóe môi Chung Tần Hoài khẽ cong lên.

Thiếu gia này dễ dụ thật.

Anh rời khỏi lớp học, bước chân vừa ra đến cửa thì bỗng khựng lại.

Nắng trưa thật quá gắt.

Từ lớp học đến căn tin phải băng qua cả một sân thể dục rộng lớn, giờ đang vào giữa trưa oi ả của mùa hè, sân vắng tanh không một bóng người, mặt đường nhựa như sắp bị nắng nung cho tan chảy.

Ánh mắt anh tối lại.

Anh giơ tay, kéo mũ trùm xuống thấp hơn, gần như che kín cả mắt, cúi đầu, bước thật nhanh băng qua sân.

Liễu Tương Nghi thấy anh đi nhanh như chạy thì không hài lòng, lầm bầm một câu: "Đi nhanh vậy làm gì chứ?"

Nhưng bạn cùng bàn chẳng hề trả lời, vẫn cứ cúi đầu cắm đầu đi thẳng, như thể sau lưng có quái vật đuổi theo.

Liễu Tương Nghi chỉ có thể xụ mặt chạy theo.

Bạn cùng bàn này đúng là kỳ lạ hết chỗ nói!

Cậu cố gắng đuổi kịp, cúi đầu chạy theo, kết quả chân trái vấp chân phải, "rầm" một tiếng ngã sấp xuống đất.

Nghe thấy tiếng động sau lưng, Chung Tần Hoài dừng bước, quay đầu lại nhìn.

Thiếu gia nhỏ ấy không khóc, ngẩng mặt lên, đưa một tay ra, đôi mắt đầy đáng thương:

"Hu hu. Đau quá..."

Chung Tần Hoài mím môi.

Trẻ con loài người thật là yếu ớt.

Nắng quá chói, dù đã mặc áo khoác lông vũ dày cộm, anh vẫn cảm thấy da mình bỏng rát vì nóng.

Anh quay đầu bỏ đi, nhưng chỉ đi được một bước lại nhịn không được quay lại.

Cái mũi xinh xắn của đứa trẻ đỏ ửng vì bị đập xuống đất.

Gương mặt trắng nõn dính chút bụi bẩn.

Hàng mi cong dài như cánh bướm đang run run, giống như bị hoảng sợ mà khẽ rung động.

Chung Tần Hoài do dự một lúc, cuối cùng vẫn bước tới, khom người, đưa tay ra.

Ánh nắng gay gắt chiếu thẳng xuống.

Chỉ vừa cúi người, anh đã cảm nhận rõ rệt cái nóng như thiêu đốt, giống như tay vừa chạm phải lửa vậy.

Anh kéo Liễu Tương Nghi đứng dậy.

Liễu Tương Nghi được kéo dậy rồi, nhớ lời bà nội dạy phải là một đứa trẻ lễ phép, liền quay sang bạn cùng bàn nói:

"Cảm ơn nha."

Cậu lại thấy anh hơi nhíu mày, nói chung là chẳng có vẻ gì là vui cả. Liễu Tương Nghi lập tức cũng thấy không vui theo. Bà nội đã dặn rồi, nếu ai làm mình không vui thì phải nói ra, không thì lần sau người ta lại tiếp tục làm thế.

Vì thế, nói cảm ơn xong cậu lập tức chuyển sang tố cáo:

"Đều tại cậu đi nhanh quá đấy! Lần sau không được đi nhanh như thế nữa, không thì tớ không làm bạn cùng bàn với cậu nữa đâu!"

Chung Tần Hoài mặt lạnh như tiền:

"Là tại cậu đi chậm thì có!"

Anh quay lưng tiếp tục đi.

Liễu Tương Nghi vừa nghe thì liền dựng tóc gáy:

"Tớ đâu có đi chậm!"

Chung Tần Hoài chẳng buồn quay đầu, chỉ nhàn nhạt đáp:

"Thế dám thi với tớ không?"

"Thi thì thi!"

Cậu vội vàng đuổi theo, dáng người nhỏ xíu, hai má phồng phồng, trông rất nghiêm túc, cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước!

Chung Tần Hoài liếc cậu một cái bằng khóe mắt, khóe môi lại khẽ cong lên.

Cả hai cùng chạy một mạch đến nhà ăn, gần như tới nơi cùng lúc, không phân được thắng bại. Liễu Tương Nghi nắm chặt nắm tay nhỏ:

"Phần thi ăn tôm viên thì tớ nhất định thắng cậu!"

Vừa vào nhà ăn, cậu đã ngửi thấy mùi tôm viên thơm lừng, cậu mê món đó lắm, bà nội bảo đã dặn dò hiệu trưởng rồi, ngày nào cũng sẽ có món này cho cậu.

Xếp hàng tới quầy, vừa nhìn là thấy ngay. Quả thật có, mà còn rất nhiều. Cô phục vụ nhìn bảng tên trên đồng phục cậu, liền biết ngay đây là thiếu gia nhà họ Liễu – người rất thích ăn tôm viên.

Quả nhiên, vị thiếu gia nhỏ này mắt như dính chặt vào đĩa tôm viên, đôi đồng tử màu trà lấp lánh, đẹp như viên pha lê.

Vì thế cô múc cho cậu hẳn mấy muôi đầy.

Tới lượt người tiếp theo thì tình hình lại hoàn toàn trái ngược – gương mặt nhỏ lạnh như băng, âm u đến đáng sợ.

Cô phục vụ lập tức không vui.

Nhỏ vậy mà đã không ưa nổi rồi?

Quả nhiên là cái "quỷ thai" được đồn đại kia.

Cô chỉ múc đại một muôi, tay còn run run, rồi xua anh đi bằng vẻ mặt chẳng chút kiên nhẫn.

Chung Tần Hoài vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt.

Anh không quan tâm đến chuyện ăn uống.

Huống chi, kiểu ánh mắt thế này, từ nhỏ anh đã thấy quá nhiều.

Sớm thành thói quen rồi.

Anh bưng khay định tìm đại một chỗ ngồi thì chợt thấy có người vẫy tay gọi.

"Mau tới đây, tớ giữ chỗ cho cậu đó!"

Chung Tần Hoài khựng bước.

Cảnh tượng thế này anh từng thấy rồi — lúc đông người, mấy đứa trẻ lấy được cơm trước sẽ giữ chỗ cho bạn thân mình để ngồi cùng ăn.

Nhưng anh chưa từng được trải qua.

Ánh mắt anh dừng lại, chăm chú nhìn đứa trẻ kia.

Cậu ta mắt lấp lánh, như sợ anh không nghe thấy, liền đứng bật dậy, hai tay chụm lại thành cái loa, cất giọng trẻ con lanh lảnh:

"Không lẽ cậu không dám thi với tớ hả?"

Mấy đứa trẻ xung quanh nghe thấy, ánh mắt lập tức trở nên lạ lẫm, len lén liếc nhìn hai người, rồi ghé tai nhau thì thầm:

"Sao hè rồi mà còn mặc áo lông vũ vậy?"

"Ờ đó! Không lẽ bị bệnh gì?"

"Bảo sao bà nội nói quỷ thai là xui xẻo, mùa hè mặc áo lông, đúng là đồ điên nhỏ mà!"

Những tiếng xì xào ngày một rộ lên trong nhà ăn.

Chung Tần Hoài vờ như không nghe thấy, chỉ nhìn chăm chú vào cậu bé kia. Cậu chắc chắn cũng nghe thấy cả rồi, nhưng vẫn đi tới, nắm cổ tay anh kéo đi về phía bàn mình.

Vừa kéo vừa nũng nịu than thở:

"Cậu bị điếc à? Không thi lẹ là tôm viên của tớ nguội hết rồi đó!"

Được rồi.

Anh phải thừa nhận vị thiếu gia nhỏ này không phải kẻ nhát gan.

Rất to gan thì có.

Dám ngồi ăn cùng "quỷ thai" như anh.

Nhưng không thể nói ra câu đó được, nếu không, cái đuôi kiêu ngạo của vị thiếu gia nhỏ này chắc chắn sẽ vểnh lên tận trời.

Nhưng cậu ta tự nhiên quá, khiến anh nhịn mãi cũng không được, rốt cuộc vẫn lên tiếng:

"Tớ mặc áo lông vũ, cậu không thấy lạ à?"

Liễu Tương Nghi lấy chai sữa đặt giữ chỗ cho anh, để anh ngồi đối diện mình, lúc này mới buông cổ tay anh ra, bĩu môi nói:

"Cậu lạnh quá đi, có phải bị bệnh rồi không đó?"

Vừa rồi cậu nắm tay anh đã phát hiện ra rồi, da anh lạnh toát như nước đá!

Không đợi Chung Tần Hoài trả lời, cậu lại tiếp:

"Bà nội tôi nói rồi, người mà quá lạnh hoặc quá nóng là đang bị bệnh đó."

Thấy cậu chớp chớp mắt, dáng vẻ ngây thơ ngốc nghếch, Chung Tần Hoài khẽ cong môi.

Vị thiếu gia nhỏ này đúng là quá ngây thơ.

Thấy anh không trả lời, Liễu Tương Nghi tưởng mình đoán trúng rồi, trong lòng bắt đầu thấy thương thương bạn cùng bàn mới. Cậu ngẩng đầu nhìn, phát hiện trong khay cơm của anh chỉ có vài lát khoai tây với cà rốt trơ trọi.

"Cô ấy không cho anh tôm viên à?"

Cậu vừa nói vừa nhìn quanh, khay của những đứa khác đều có, chỉ là không nhiều bằng cậu thôi.

Chỉ có bạn cùng bàn mới là không có một viên nào.

Cậu nhìn khay cơm trống trải trước mặt anh, rồi lại nhìn đống tôm viên nhiều hơn cả cơm trong khay mình, nghĩ tới việc anh còn đang "bệnh", cậu nghiến răng nghiến lợi, cầm muỗng xúc liền mấy muỗng tôm viên sang cho anh.

Nhìn khay cơm bỗng dưng đầy thêm mấy viên tôm, tay cầm đũa của Chung Tần Hoài khựng lại.

Anh ngẩng mắt, thấy cậu nhóc đối diện đang lộ vẻ mặt luyến tiếc như thể đang hi sinh cả thế giới, vậy mà vẫn cố gắng muốn xúc thêm cho anh nữa, liền đúng lúc mở miệng:

"Cậu sợ thua tớ nên mới đem tôm viên cho tớ hết à?"

Liễu Tương Nghi vừa định cắn răng xúc thêm muỗng nữa, nghe anh nói vậy lập tức rút muỗng lại, vui vẻ phủ nhận:

"Tớ không có! Tớ thích ăn lắm đó, có thể ăn được thiệt nhiều luôn!"

Khóe môi Chung Tần Hoài khẽ cong.

Nụ cười của anh rất nhẹ, rất kín, phối với gương mặt vô cảm kia, trông như kiểu đang cười nhạo.

Liễu Tương Nghi thấy thế liền hừ một tiếng:

"Không tin hả? Vậy tớ ăn cho cậu coi!"

Cậu cầm muỗng, từng viên từng viên tôm nhét vào miệng, má phồng phồng lên ngay.

Trông chẳng khác gì một con chuột nhồi đồ ăn đầy miệng, cúi đầu ăn rất nghiêm túc.

Vốn dĩ Chung Tần Hoài không hề có hứng thú với đồ ăn, nhưng không hiểu sao lại bị cái dáng vẻ cố gắng ăn tôm viên của thiếu gia nhỏ này làm lay động, lần đầu tiên cảm thấy tò mò:

Tôm viên thật sự ngon đến vậy sao?

Anh xúc một viên, bỏ vào miệng, nhẹ nhàng cắn — nước tôm ngọt lịm bùng nổ trong khoang miệng.

Thật sự là rất ngon.

Bảo sao vị thiếu gia này lại thích đến vậy.

Anh ăn thong thả, mới được ba viên, đối diện đã thấy thiếu gia nhỏ quét gần hết nửa đĩa tôm:

"Cậu thua rồi nha!"

Cậu ngẩng đầu kiêu ngạo, nhỏ giọng khoe khoang:

"Tớ đã nói rồi, tớ siêu giỏi ăn tôm viên!"

Nói xong, ánh mắt lại lén liếc về phía khay của anh, còn âm thầm nuốt nước miếng.

Chung Tần Hoài thấy vậy, liền xúc mấy viên còn lại trong khay mình trả về cho cậu, nhưng miệng vẫn không chịu thua:

"Tớ ăn khoai tây giỏi lắm. Mai dám thi với tớ ai ăn nhiều khoai tây hơn không?"

Liễu Tương Nghi lập tức im bặt.

Cậu không thích ăn khoai tây.

Thấy cậu cúi đầu, ăn mấy viên tôm vừa được trả lại, không nói gì, Chung Tần Hoài chống cằm, kéo dài giọng "ồ" một tiếng:

"Không dám đúng không? Vậy tức là cậu là đồ nh—..."

Chưa kịp nói xong, Liễu Tương Nghi đã ngẩng phắt đầu lên, miệng vẫn còn đang nhai tôm viên:

"Tớ không phải đồ nhát gan!"

"Thi thì thi!"

Đến lúc ăn xong quay lại lớp nghỉ trưa, chuyện đòi đổi bạn cùng bàn đã bị cậu quên sạch.

Cậu leo lên leo xuống, cuối cùng nằm bò lên bàn học, nghiêng đầu thắc mắc:

"Sao bây giờ lại không kéo được nữa nhỉ?"

Lúc nói chuyện, gò má trắng nõn mềm mại lại phồng phồng, trông chẳng khác gì một con mèo nhỏ được nuôi quá cưng chiều.

Chung Tần Hoài không nhịn được, đưa tay ra chọt một cái.

Mặt cậu lại phồng thêm chút nữa.

Như đang giận dỗi.

Đáng ghét thật.

Bạn cùng bàn mới này không chỉ không trả lời...

Còn dám chọt cậu nữa.

Liễu Tương Nghi "soạt" một tiếng, tụt xuống khỏi bàn học, hai tay ngoan ngoãn đặt chồng lên nhau trên bàn.

Phải giấu cái mặt nhỏ đi.

Không cho chọt nữa.

Cậu muốn ngủ trưa rồi!

Phải công nhận, bạn cùng bàn mới tuy kỳ lạ, nhưng thật sự rất yên tĩnh, không làm phiền cậu chút nào.

Lúc cậu ngủ trưa, anh không nói gì, cũng không nhúc nhích, thậm chí chẳng như mấy đứa trẻ khác hay rôm rả ăn vặt giữa giờ.

Liễu Tương Nghi thấy rất hài lòng.

Đến lúc ngủ mơ mơ màng màng tỉnh lại, lại bắt gặp đôi mắt đen láy kia.

Thì ra bạn mới lại đang nhìn chằm chằm cậu.

Liễu Tương Nghi mím môi, giọng con nít muốn tỏ ra dữ dằn nhưng vì mới ngủ dậy, vẫn còn ngái ngủ, mang theo chút mềm mại mơ hồ:

"Nhìn... nhìn tớ làm gì?"

Càng nhìn càng giống một con mèo nhỏ.

Một con mèo nhỏ vừa kiêu căng vừa hay giương vuốt cào người.

Dù chỉ mới quen biết chưa lâu, nhưng Chung Tần Hoài cảm thấy, nếu nói ra câu đó, vị thiếu gia nhỏ này chắc chắn sẽ nổi giận, thậm chí có khi còn nhào tới cào anh thật.

"Cậu nhát vậy sao? Nhìn một cái cũng không chịu được à..."

Anh vừa dứt lời, tinh thần hiếu thắng nhỏ xíu của Liễu Tương Nghi lại lập tức bùng lên, cậu trừng mắt nhìn:

"Vậy tớ cũng nhìn cậu!"

"Thi xem ai nhìn lâu hơn!"

Một trận so kè kỳ quặc lại bắt đầu.

Mùa hè ở thành phố Liễu thời tiết thay đổi thất thường, buổi sáng còn nắng rực rỡ, buổi chiều đã u ám âm u.

Lúc này, con quạ nhỏ mới bay xuống núi.

Hôm nay trời nắng đến vậy mà A Hoài vẫn đòi đến trường, không biết giờ thế nào rồi...

Nó vội vã vỗ cánh bay tới trường, đáp xuống cây đa sau tòa nhà dạy học. Giờ là giữa tiết, thường khi trời âm u, A Hoài sẽ trèo lên cây này để yên tĩnh một chút.

Quạ nhỏ bay vào trong cây, đáp xuống vai Chung Tần Hoài, cúi đầu nhìn liền thấy mu bàn tay trái của anh bị nắng táp đến đỏ tím, nổi bật trên làn da trắng bệch.

"Sao... sao lại bị nắng làm bỏng rồi?"

Bị con quạ nhỏ bắt gặp, Chung Tần Hoài theo phản xạ định rút tay trái vào lại trong áo khoác, nhưng nó còn nhanh hơn, vội dùng cánh chạm nhẹ một cái.

Cánh của nó có khả năng thông linh, chỉ cần chạm vào là có thể cảm nhận được hình ảnh còn sót lại. Rất nhanh, nó đã thấy được cảnh lúc trưa Chung Tần Hoài đưa tay kéo Liễu Tương Nghi dậy giữa sân trường.

"Chỉ vì cái tên... tên nhóc loài người kia mà A... A Hoài bị thương..."

Con quạ nhỏ giận dữ vỗ cánh vài cái, tức thì từ bốn phương tám hướng bay tới hơn chục con quạ khác, xếp hàng trên các cành cây như một đội binh đang chờ lệnh.

A Hoài không thể bị phơi nắng, nếu phơi quá lâu, nhẹ thì phỏng da, nặng thì có thể mù mắt, điếc tai, nghiêm trọng hơn nữa thì... có thể chết.

Con quạ nhỏ giận dữ hét với đám quạ:

"Chu... chúng ta đi đuổi cái tên... tên nhóc loài người đó đi!"

Trước giờ những ai dám đến gần A... A Hoài đều bị chúng đuổi đi cả rồi.

Nó vừa dứt lời, chuẩn bị tung cánh, thì gáy đã bị Chung Tần Hoài túm lại.

Cùng lúc đó, Liễu Tương Nghi từ căn-tin nhỏ bước ra.

Thảo nào bạn cùng bàn trông xanh xao thế.

Da lạnh ngắt, cổ tay cũng lạnh.

Giữa mùa hè lại còn mặc áo khoác lông vũ.

Thì ra là bị bệnh.

Cậu nhớ rõ bạn cùng bàn thích ăn kẹo mút vị cam, nên đặc biệt mua thêm mấy cây.

Tay nắm chặt mấy cây kẹo, định mang lên lớp cho người bạn mới đang bệnh, nhưng vào lớp lại chẳng thấy anh đâu.

Cậu liền lon ton chạy đi tìm, đến khi rẽ qua một góc hành lang, thì nghe thấy một giọng nói vang lên, hình như còn nhỏ hơn cậu nữa, lúc nói chuyện còn ấp a ấp úng:

"Vì... vì sao A Hoài không cho tôi đến? A... A Hoài còn ngồi cùng bàn với cậu ta, chẳng lẽ xem cậu ta là b... bạn rồi sao?"

Liễu Tương Nghi chớp mắt.

Bạn cùng bàn?

Là... đang nói mình à?

Nói mới nhớ, cậu chưa từng có bạn bao giờ. Dù bạn cùng bàn này có hơi kỳ quặc, nhưng nếu được làm bạn, thì... cũng không tệ.

Cậu vểnh tai lắng nghe xem bạn cùng bàn trả lời ra sao.

Sau đó, một giọng trẻ con trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên:

"Cậu ta không phải bạn tôi."

Liễu Tương Nghi mím môi.

Đáng ghét.

Cậu lập tức quay đầu bỏ chạy.

Lúc đi ngang qua thùng rác, cậu hậm hực quăng hết mấy cây kẹo cam đang cầm trong tay vào đó.

【Tác giả có lời muốn nói】

Sợ mấy bảo bối hiểu lầm nên bổ sung xíu nè~ Cảnh cuối là từ góc nhìn của Liễu Tương Nghi nghe được nha, thật ra công không phải đang mạnh miệng, mà là ảnh chỉ có thể nói vậy đó [khóc gào]... Không nói vậy, quạ nhỏ dẫn nguyên bầy quạ đi đánh bạn nhỏ mất tiêu rồi [thỏ cụp tai][thỏ cụp tai][thỏ cụp tai]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com