Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 3

Liễu Tương Nghi không ngờ, cái người bạn cùng bàn mà mình chọn đại hồi lớp 1, vậy mà đến tận cấp Ba... vẫn còn là bạn cùng bàn.

Cậu cao lớn, ngồi cuối lớp. Liếc nhìn bàn bên cạnh trống trơn, rồi lại nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lúc này là tiết tự học buổi sáng, ánh nắng đã rực rỡ chói chang, rọi xuống cây đa trước khu dạy học. Trong tán lá, mấy con quạ bị nắng chiếu đến bực dọc, đập cánh phành phạch.

Liễu Tương Nghi mím môi.

Nói ra thì cũng thật kỳ lạ — cậu và Chung Tần Hoài đúng là có duyên... nghiệt. Không hiểu vì sao, từ tiểu học đến trung học không chỉ học chung lớp, mà thậm chí mỗi lần đều bị xếp cùng bàn. Cũng nhờ vậy mà cậu phát hiện một hiện tượng rất kỳ quặc:

Cái người bạn cùng bàn này của cậu...

Chỉ đến trường vào những ngày mưa.

Có vẻ hôm nay nắng, sẽ không tới rồi.

Liễu Tương Nghi đang thấy nhẹ cả người thì một cô gái buộc tóc đuôi ngựa chạy đến, hai tay ôm hộp sô-cô-la, mặt đỏ bừng:

"Quà sinh nhật tặng cậu."

Liễu Tương Nghi: "..."

Hôm nay là sinh nhật mười bảy tuổi của cậu, mới sáng sớm đến lớp đã thấy hộc bàn nhét đầy quà và thư tình. Năm nào cũng vậy.

Cậu thở dài mệt mỏi, nhưng vẫn giữ nụ cười lịch sự trên môi. Đang định tìm cớ từ chối khéo, thì một giọng nói lạnh lẽo chợt vang lên:

"Tránh ra."

Liễu Tương Nghi nghe giọng, quay đầu lại thì hơi sững sờ.

Bạn cùng bàn của cậu — vậy mà lại phá lệ, đến trường vào một ngày nắng gắt như hôm nay!

Giữa mùa hè, anh ta mặc áo khoác lông vũ, dày cộm, màu đen, lại còn là loại dài chấm gối. Mũ áo trùm kín đầu và tóc, cả người được bao bọc kỹ càng, thế nhưng không hề thấy cồng kềnh mà ngược lại càng khiến vóc dáng cao ráo thêm nổi bật.

So với lúc nhỏ, không chỉ cao hơn...

Ánh mắt còn lạnh lẽo hơn.

Ánh mắt ấy rơi trên mặt cậu, lạnh như cơn tuyết đầu mùa, khiến Liễu Tương Nghi có cảm giác như tuyết rơi trên mặt mình — buốt buốt lạnh lạnh.

Sau đó, ánh mắt lạnh ấy lại rơi sang hộp sô-cô-la. Cô gái thấy vậy, lập tức thẹn thùng để hộp sô-cô-la xuống bàn cậu rồi vội vàng quay đầu chạy mất.

Liễu Tương Nghi: "..."

Rõ ràng là định từ chối cơ mà.

Giờ thì hay rồi.

Cả cơ hội từ chối cũng không còn.

Tất cả là tại Chung Tần Hoài!

Liễu Tương Nghi nhíu mày.

Chung Tần Hoài thấy thế, giọng vẫn lạnh lẽo:

"Sao, tôi phá hỏng chuyện tốt của cậu à?"

Nói xong, anh ta thản nhiên đi đến chỗ ngồi, tháo khẩu trang, cởi áo khoác ra.

Liễu Tương Nghi cúi đầu nhìn hộp sô-cô-la trên bàn, đang nghĩ xem nên trả lại thế nào.

Cậu nhận ra cô gái đó — hoa khôi lớp bên. Muốn trả lại thì phải qua tận lớp cô ấy, gọi cô ấy ra rồi trao lại hộp quà... Chỉ nghĩ thôi đã thấy rắc rối, chưa kể với kinh nghiệm trước giờ, kiểu gì cũng lại dính lời đồn linh tinh, kiểu như "Liễu Tương Nghi tặng sô-cô-la cho hoa khôi lớp bên".

Nếu lúc nãy Chung Tần Hoài không chen vào, cậu còn có thể tìm lý do khéo léo từ chối, đỡ phiền biết mấy.

Liễu Tương Nghi cười khẩy:

"Bạn học Chung à, đúng là cậu phá hỏng chuyện tốt của tôi rồi."

Dù chuyện đó vốn không tốt đẹp gì.

Cậu vừa nói xong, Chung Tần Hoài dừng động tác cởi áo khoác, liếc mắt nhìn cậu, lại nói:

"Bạn học Liễu, điều lệ thứ 23 trong nội quy trường: cấm yêu sớm. Cậu định không tuân theo à?"

Liễu Tương Nghi: "?"

Cái người suốt ngày không lên lớp này mà cũng có tư cách nói về nội quy?

Thấy cậu im lặng, Chung Tần Hoài nhướng mày:

"Nếu yêu sớm, cậu còn định thi cuối kỳ tháng sau thắng tôi sao?"

Lần này thì Liễu Tương Nghi có phản ứng ngay.

Cậu bật dậy: "Tôi không định yêu sớm! Và tôi chắc chắn sẽ thắng cậu!"

Nói xong, thấy khóe môi Chung Tần Hoài khẽ cong lên, cuối cùng cũng không còn châm chọc nữa. Anh cởi áo khoác lông vũ, gác lên balo rồi ngồi xuống chỗ.

Liễu Tương Nghi liếc sang anh từ khóe mắt.

Thằng nhóc này từ nhỏ đã có làn da trắng lạnh, lớn lên còn trắng hơn, đến mức chói mắt.

Cậu biết bạn cùng bàn này được hoan nghênh trong trường cũng không kém gì mình, thế là cậu đảo mắt, lên tiếng:

"Chung Tần Hoài, dám cược với tôi một ván nữa không?"

Chung Tần Hoài lật một đề toán, vừa cúi đầu vừa đáp:

"Cược gì?"

"Cược xem ai sẽ là người yêu trước!"

Chung Tần Hoài chớp mắt, nghiêng đầu nhìn cậu. Liễu Tương Nghi càng đắc ý:

"Ai yêu trước thì người đó thua!"

Với vụ cá cược này, Liễu Tương Nghi vô cùng tự tin.

Cậu không thể nào yêu sớm.

Không muốn, cũng chẳng có hứng.

Nhưng tên bạn cùng bàn thì khác — mỗi ngày hộc bàn đều bị nhét đầy thư tình. Người gửi đủ cả nam nữ, lớn có học trưởng học tỷ, nhỏ có học đệ học muội, đẹp trai xinh gái đều có đủ.

Cậu không tin tên này có thể nhịn được.

Rồi cậu thấy ánh mắt Chung Tần Hoài khóa chặt vào mình, khóe môi khẽ nhếch:

"Được thôi, cược."

Tan tiết tự học, Liễu Tương Nghi đem hộp sô-cô-la trả lại. Cô gái kia hiểu ngay là bị từ chối, còn hơi không cam lòng, mím môi hỏi vì sao.

Liễu Tương Nghi mỉm cười: "Tôi và Chung Tần Hoài đánh cược, ai yêu trước là người thua."

Cô gái nghe xong, như thể trời sụp.

Liễu Tương Nghi và Chung Tần Hoài là cặp "oan gia" nổi tiếng của trường Anh Nhân. Hai người không chỉ so điểm, tranh thứ hạng, mà cả chuyện chạy bộ hay ăn cơm cũng phải hơn thua cho bằng được.

Giờ thì thậm chí đến chuyện yêu đương cũng đem ra thi đua.

Cô gái biết khó mà lui, Liễu Tương Nghi thở phào, đang định quay về lớp thì vô tình thấy sau tòa nhà dạy học có một cô gái đang chặn đường Chung Tần Hoài, còn đưa thư tình cho anh ta.

Cậu lập tức nấp xuống hành lang hóng chuyện.

Cô gái đó có mái tóc dài đen bóng, Liễu Tương Nghi nhận ra — chị học lớp 12, nổi tiếng là "sát thủ mối tình đầu", nghe nói rất nhiều nam sinh trong trường từng thầm thích chị.

Liễu Tương Nghi nhướng mày, đắc ý.

Không biết Chung Tần Hoài nói gì, chỉ thấy anh ta bỗng quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía cậu.

Liễu Tương Nghi giật thót.

Muốn trốn thì đã muộn, cậu chỉ đành trừng mắt lại, không chịu thua.

Sau đó, chị học sinh lớp 12 giận dỗi hất tóc, quay người bỏ đi.

Tâm trạng của Liễu Tương Nghi lúc này cũng giống hệt người kia — cái tên này, để thắng cược mà đến cả nữ thần cũng dám từ chối?

Cậu đang quay về lớp thì chạm mặt chị gái lớp 12 kia. Lúc đi ngang qua nhau, chị còn trừng mắt nhìn cậu một cái.

Liễu Tương Nghi: "?"

Đến trưa, diễn đàn trường đã có một bài viết được ghim nổi bật:

"Có ai hóng không? Hai oan gia nổi tiếng đó lại thi nhau rồi! Nói thật, vụ 'ai yêu trước là thua' này là ai nghĩ ra vậy? Dị ghê á!"

"Dị gì mà dị, tụi nó hôm qua còn thi xem ai ăn rau ngò nhiều hơn nữa kìa! Hai đại soái ca mặt lạnh, ngồi đối diện nhau ăn ngò, thiệt cười xỉu!"

"Công nhận hai người này quan hệ thú vị ghê. Nói là thân thì cái gì cũng cãi nhau tranh giành, nói không thân thì lại suốt ngày chơi mấy trò cá cược dở hơi chung với nhau..."

Ngay sau đó, phần bình luận bắt đầu sôi nổi bàn tán mối quan hệ thật sự giữa hai người.

Liễu Tương Nghi cũng đọc được bài viết đó, quay đầu nhìn sang Chung Tần Hoài.

Chung Tần Hoài đang xoay bút, chăm chú nhìn đề toán. Dù không ngẩng đầu, không hiểu sao lại như thể biết cậu đang nhìn mình, khóe môi khẽ nhếch, giọng điệu đầy đắc ý:

"Bạn học Liễu, cậu nhìn tôi như thế, là bị sắc đẹp của tôi làm cho choáng váng rồi à?"

Liễu Tương Nghi: "?"

Tên nhóc này!

Trước mặt người khác thì ra vẻ lạnh lùng cao ngạo, mà trước mặt cậu thì miệng mồm lại vô cùng đáng ghét.

Liễu Tương Nghi tức tối gõ bàn phím lách cách, lập tức vào bài viết đó ẩn danh bình luận:

"Không cần đoán, chắc chắn là oan gia!"

Đến tiết tự học buổi tối, hiệu trưởng đích thân cùng giáo viên chủ nhiệm đẩy một chiếc bánh kem khổng lồ vào lớp.

Chiếc bánh cao tận 17 tầng, mỗi tầng được phủ đầy các loại trái cây khác nhau, lớn đến mức đủ cho cả lớp 40 học sinh ăn no nê mà vẫn còn thừa.

Liễu Tương Nghi khẽ thở dài.

Từ sau khi bà nội cậu quyên tặng cho trường một tòa nhà giảng dạy, địa vị của cậu trong trường liền trở nên đặc biệt.

Sinh nhật mỗi năm đều có đặc quyền — sau khi làm sinh nhật xong thì khỏi cần học tiết tối, được về ký túc xá nghỉ ngơi.

Cả lớp ai cũng hau háu nhìn chiếc bánh, ánh mắt tràn đầy mong chờ... mong đến lượt mình được "miễn học" như vậy.

Liễu Tương Nghi chẳng còn cách nào từ chối, đành đứng dậy đi làm mấy thủ tục sinh nhật.

Tắt đèn.

Hát mừng sinh nhật.

"Ước đi! Ước đi!"

Mọi người đồng thanh reo hò.

Ước nguyện gì đó, Liễu Tương Nghi thật ra chưa bao giờ tin. Nhưng tình hình đã náo nhiệt tới mức này, cậu đành nhắm mắt lại, lặng lẽ cầu trong lòng:

"Mong con mèo của mình quay lại..."

Hồi nhỏ, Liễu Tương Nghi từng nhặt được một con mèo — lông trắng như tuyết, không lẫn một cọng lông màu nào, nhìn hệt như một cục bông tuyết.

Cậu đặc biệt yêu thích, mỗi ngày đều ôm nó đi ăn, đi ngủ, nhưng sau này chẳng hiểu vì sao, nó lại biến mất.

Bà nội lén mua mấy con mèo trắng khác về thay, nhưng cậu nhận ra ngay, không phải nó, thì cậu không cần.

Từ đó đến nay, cậu vẫn luôn thấy tiếc nuối, nhưng hôm nay cũng chỉ là tiện miệng cầu một câu thôi, dù sao con mèo kia cũng biến mất nhiều năm rồi.

Ngay khoảnh khắc cậu nhắm mắt lại, một làn khói đen lặng lẽ bay đến cổ tay cậu, rồi lúc cậu vừa mở mắt ra, nó đã tan biến, trở về đầu ngón tay của Chung Tần Hoài.

Mọi người trong lớp đang vây quanh Liễu Tương Nghi tranh nhau ăn bánh, chỉ có Chung Tần Hoài ngồi cuối lớp, khe khẽ vê ngón tay, như đang suy nghĩ gì đó.

Sau khi chia bánh xong, Liễu Tương Nghi vô tình ngoảnh lại — chỗ ngồi cuối lớp đã trống không.

Cậu mím môi.

Cứ vậy mà đi luôn hả?

Tên này...

Không nể mặt cậu chút nào!

Lúc quay về ký túc, Liễu Tương Nghi còn cầm theo một miếng bánh nhỏ.

Bà nội đã sắp xếp cho cậu một phòng ký túc đôi, lại còn "chu đáo" bố trí luôn học sinh giỏi nhất trường — Chung Tần Hoài — làm bạn cùng phòng với cậu.

Lúc mới mở cửa thấy Chung Tần Hoài, Liễu Tương Nghi thật sự định đổi bạn cùng phòng, nhưng tên kia lại nói:

"Gì đấy, không dám ở chung với tôi à?"

Giọng nói đầy khiêu khích.

Liễu Tương Nghi: "..."

Thế là sau bạn cùng bàn, cả hai lại thành bạn cùng phòng.

Vừa về đến phòng, còn chưa đặt xong miếng bánh lên bàn thì cậu đã nghe thấy tiếng mèo kêu:

"Meo——"

Liễu Tương Nghi cứ tưởng mình nghe nhầm.

Ký túc xá làm gì có mèo?

Cậu nhìn quanh, rồi bước tới giường của Chung Tần Hoài — một con mèo đang nằm trên đó!

Liễu Tương Nghi kinh ngạc bước lại gần, bế con mèo lên xem kỹ, lập tức sững người.

Không một sợi lông tạp màu.

Trắng như tuyết.

Cặp mắt vàng óng.

Không sai được.

Chính là nó!

Chính là con mèo năm xưa cậu bị mất!

Chẳng lẽ... lời ước sinh nhật lại linh nghiệm đến vậy?

Liễu Tương Nghi còn chưa hết ngạc nhiên thì đã bị niềm vui lấn át lý trí. Cậu ngồi phịch lên giường của Chung Tần Hoài, ôm chặt con mèo, vui vẻ chơi đùa.

Cậu véo cái móng mềm mại.

Vuốt bộ lông mượt như bông.

Chạm vào đôi tai nhỏ xinh của nó.

Con mèo cũng rất ngoan, nằm yên trong lòng cậu mặc cậu nghịch ngợm, chỉ là cái đầu hơi ngẩng cao, giống như đang kiêu hãnh.

Liễu Tương Nghi chơi một lúc lâu, cho đến khi gần đến giờ tắt đèn, cậu mới không nỡ buông nó ra để đi tắm.

Tắm xong bước ra, đèn trong ký túc đã tắt, trong phòng mờ tối, chỉ còn ánh nến từ cây nến cắm trên miếng bánh nhỏ kia hắt ra chút ánh sáng yếu ớt.

Chung Tần Hoài đang ngồi trên giường mình.

Con mèo — không thấy đâu nữa.

Liễu Tương Nghi khựng lại một chút, rồi giả vờ như không có chuyện gì, vừa lau tóc vừa hỏi:

"Cậu có thấy con mèo của tôi đâu không?"

"Muốn biết hả?"

Chung Tần Hoài nhướng mày:

"Thắng tôi đi, thắng rồi tôi nói."

Đáng ghét thật!

Không biết đang nghĩ gì, Liễu Tương Nghi hít sâu một hơi, đi tới bàn học, đẩy phần bánh nhỏ đến trước mặt Chung Tần Hoài, khiêu khích:

"Bánh sinh nhật, dám ăn không?"

Chung Tần Hoài: "?"

Thấy đối phương nhìn mình chằm chằm, ánh mắt Liễu Tương Nghi hơi chột dạ, đưa tay gãi mũi.

Có thể người khác không biết, nhưng cậu là lớp trưởng, lúc giúp giáo viên sắp xếp thông tin học sinh, cậu tình cờ thấy được hồ sơ của Chung Tần Hoài.

Không ngờ lại sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với cậu.

Hôm nay cũng là sinh nhật của anh ta.

Thế nên Liễu Tương Nghi mới đặc biệt mang thêm một miếng bánh về phòng, rồi lại liếc mắt nhìn người kia:

"Sao? Không dám ăn à?"

Chung Tần Hoài ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt chăm chú khiến Liễu Tương Nghi hơi rùng mình, thầm nghĩ: nếu tên này không nhận thì thôi vậy... Cậu mím môi:

"Nếu cậu không muốn ăn thì..."

Còn chưa dứt lời, đã thấy Chung Tần Hoài cúi đầu, cầm lấy phần bánh, múc một muỗng ăn luôn.

Liễu Tương Nghi lúc này mới hài lòng.

Lại bắt đầu lục lọi khắp phòng tìm con mèo.

Trèo lên, chui xuống, thậm chí chui vào gầm giường...

Con mèo đâu rồi?

Sao lại biến mất?

Sớm biết vậy thì đã mang nó theo lúc đi tắm rồi.

Tìm một vòng vẫn không thấy, cậu buồn bã chui ra từ gầm giường, lẩm bẩm:

"Không lẽ... lại mất tích rồi?"

Chung Tần Hoài không ngẩng đầu, vẫn lặng lẽ ăn bánh, thong thả đáp:

"Biết đâu, ngày mai lại thấy nó xuất hiện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com