Phiên Ngoại 5
Tết Đoan Ngọ. Trời vừa hửng sáng, sương mù dày đặc đã lặng lẽ tràn vào một gian phòng trong tổ trạch nhà họ Liễu.
Liễu Tương Nghi vẫn đang ngủ say sưa trên giường. Cậu năm nay bảy tuổi, nằm co ro trong chăn như một con tằm nhỏ được quấn kín mít.
Gương mặt trắng trẻo mềm mại áp trên gối, bị ép thành một bên má phúng phính như bánh bao sữa.
Một bàn tay nhỏ nhắn trắng bệch thò ra, ngón tay khẽ chọc vào má cậu. Phần thịt mềm rung nhẹ lên như một chiếc bánh bao trắng mịn, xốp mềm.
Ngón tay đó lại hăm hở chọc tiếp.
Gò má bị chọc, Liễu Tương Nghi ú ớ một tiếng, còn định trở mình ngủ tiếp, nhưng chưa kịp xoay người, bàn tay kia đã kéo cậu quay lại.
Rồi còn bóp lấy chiếc mũi nhỏ xinh của cậu.
U u u, không thở được nữa rồi!
Lông mày Liễu Tương Nghi khẽ nhíu lại, chầm chậm mở mắt ra — vừa nhìn lên, đã thấy ngay bên giường có một con cóc khổng lồ, đôi mắt xanh to hơn cả trứng gà đang trừng trừng nhìn cậu, cái miệng to như chậu má mở ra đóng lại, kêu:
"Ộp! Ộp!"
Liễu Tương Nghi giật bắn mình, lập tức rụt vào trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt tròn xoe hoảng sợ.
Thấy cậu bị dọa, con cóc khổng lồ phụt một tiếng tan thành một làn khói đen, sau đó biến thành một đứa bé đang ngồi xếp bằng trên đầu giường.
Đứa bé ấy cũng chỉ sáu bảy tuổi, da trắng bệch, con ngươi đen nhánh, giọng lanh lảnh:
"Tôi muốn ăn bánh ú! Loại có nhét thịt bò, sườn non, còn cả tôm nõn nữa đó, bánh ú mặn nha!"
Liễu Tương Nghi vừa nghe, lập tức nổi cáu. Cậu bật dậy, tay nắm thành nắm đấm nhỏ, phồng má hét lên:
"Bánh mặn dở ẹc! Bánh ngọt mới ngon, tôi muốn ăn bánh ú đậu đỏ! Ngon cực luôn á!"
Đứa bé kia ngẩng cao đầu, bĩu môi:
"Tôi cứ muốn ăn bánh mặn đấy, còn cậu mà không nghe lời thì..."
Lời còn chưa dứt, một làn khói đen lại cuộn qua — đứa bé biến mất, thay vào đó là một con hổ con đang nằm bên giường, gầm lên một tiếng rồi há to miệng, lao tới muốn ngoạm lấy Liễu Tương Nghi...
Liễu Tương Nghi giật bắn, mở choàng mắt dậy.
"Ái chà, thiếu gia lại gặp ác mộng à?"
"Chắc chắn rồi, trán toát hết mồ hôi kia kìa..."
"Lạ thật đấy, sao cậu chủ con nít con nôi mà cứ hay mơ thấy ác mộng nhỉ?"
Đôi mắt to tròn của Liễu Tương Nghi vẫn ngập tràn sợ hãi, như thể còn bị con hổ kia rình rập đâu đây. Mãi đến khi dì giúp việc Lưu tẩu lấy khăn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cho cậu, cậu mới bình tĩnh lại phần nào.
Lúc này, trong từ đường, bà nội đang bày biện lễ vật cúng tổ tiên. Còn cậu, vừa nãy nhất quyết đòi theo, rồi bò lên ghế bên bàn thờ ngủ gục, kết quả là mơ thấy ác mộng khủng khiếp như vậy.
Đợi bày biện xong xuôi, bà nội Liễu tới bế cậu xuống ghế, dắt tay cậu cùng hai anh trai và tất cả người hầu nhà họ Liễu quỳ lạy tổ tông.
Liễu Tương Nghi quỳ phía sau bà trên một tấm đệm, mọi người đã cúi đầu dập đầu hành lễ, chỉ có cậu là vẫn tròn mắt nhìn chăm chú lên bài vị cuối cùng trên bàn thờ.
Bài vị ấy không có tên, không chữ, không dòng nào cả.
Nhưng năm nay cậu đã bảy tuổi, hiểu biết cũng kha khá rồi. Cậu đã từng nghe các chị người làm tám chuyện: đó là vị hôn phu âm hôn tương lai của cậu — sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, đến khi lớn lên, cậu sẽ phải ôm bài vị đó để thành thân, như vậy mới có thể sống qua 25 tuổi.
Liễu Tương Nghi đang chớp chớp mắt nhìn tấm bài vị vô danh ấy thì — bỗng dưng nó khẽ nghiêng ngả, giống như một cái lật đật đung đưa, rồi ngay sau đó, một đứa bé trai da trắng mắt đen đột ngột xuất hiện.
Nó ngồi trên bàn thờ, đung đưa hai chân ngắn cũn, ngẩng đầu lên đầy kiêu hãnh, hưởng thụ sự khấu lạy của tất cả mọi người — ngoại trừ Liễu Tương Nghi.
Sau đó, nó đảo mắt nhìn đống lễ vật trên bàn thờ — nào là gà, cá, thịt kho tàu, rồi bánh bao, tất cả đều đã nguội lạnh.
Đứa bé nhặt một cái bánh bao cắn thử một miếng, lập tức nhíu mày:
"Lạnh rồi, khó ăn quá!"
Nó ném cái bánh bao về phía Liễu Tương Nghi:
"Phải ăn cái nóng! Còn phải có bánh ú thịt nữa!"
Liễu Tương Nghi chu môi, lại ném trả cái bánh bao kia:
"Biết rồi mà!"
Lúc này đứa nhỏ mới hài lòng, cẩn thận đặt lại cái bánh vào chỗ cũ.
Từ khi chào đời, cậu đã có thể nhìn thấy đứa nhỏ kỳ quái này. Ban đầu không biết đó là ma, còn tưởng là bạn cùng chơi. Mãi đến khi biết nói, bảo muốn rủ "em trai" chơi cùng, bà nội mới ngạc nhiên hỏi cậu em trai nào?
Sau này lớn lên một chút, cậu mới nhận ra — chỉ có mình cậu nhìn thấy nó.
Lúc nãy cũng là nó xuất hiện trong mơ, đòi ăn bánh ú.
Sau khi cúng xong, bà nội đứng dậy, vừa hay nhìn thấy trên bàn thờ có một cái bánh bao bị cắn dở, bà sững người trong chốc lát, rồi dịu dàng quay sang hỏi cậu cháu trai đang đứng bên trái:
"Tiểu Liễu của bà đói rồi à?"
Dì giúp việc Lưu tẩu cũng che miệng cười:
"Xem ra là đói thật rồi, cậu chủ nhà mình chưa bao giờ ăn bánh bao cả, vậy mà nay đói tới mức cắn một miếng luôn."
Liễu Tương Nghi nhìn cái bánh bị cắn dở, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như cà chua.
"Không phải con cắn! Là nó!"
Cậu chỉ vào đứa nhỏ đang ngồi trên bàn thờ.
Nhưng bà nội và Lưu tẩu nhìn theo tay cậu chỉ — chỉ thấy bàn thờ trống không, với dãy bài vị ngay ngắn.
Bà nội bật cười:
"Có ai đâu nào?"
Lưu tẩu cũng cười khúc khích:
"Không lẽ... là ma ăn trộm chắc?"
Chưa đợi Liễu Tương Nghi phản bác, bà nội và dì giúp việc đã nhìn nhau rồi bật cười, cho rằng cậu chỉ nói chuyện trẻ con linh tinh.
Liễu Tương Nghi khẽ thở dài.
Cậu tuy còn nhỏ, nhưng tình huống này đã quen rồi. Cậu biết rõ người lớn không thể nhìn thấy đứa nhỏ kia, nên những gì cậu nói đều không ai tin cả.
Bà nội thấy cháu mình mới tí tuổi đầu mà đã biết thở dài, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu, liền xoa đầu cậu, cưng chiều hỏi:
"Hôm nay là Tết Đoan Ngọ, tiểu Liễu muốn ăn bánh ú gì nào? Bà ngoại gói cho con."
Vừa nghe xong, Liễu Tương Nghi lập tức quay đầu nhìn đứa nhỏ đang ngồi trên bàn thờ. Đứa nhỏ kia cũng ngẩng cao đầu, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm cậu, y như một con hổ con chực chờ vồ mồi.
Chỉ cần cậu trả lời sai — kiểu gì cũng bị nó nhào tới cắn cổ cho xem.
Dữ dằn quá đi!
Liễu Tương Nghi mím môi, ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn cười với bà nội: "Con muốn ăn bánh ú ngọt nhân đậu đỏ ạ!"
Tiểu quỷ đang ngồi trên bàn cúng nghe vậy liền vèo một cái phóng xuống, như một chú hổ con lanh lợi, rơi ngay xuống trước mặt Liễu Tương Nghi, há miệng định cắn vào cái má bánh bao đang phồng phồng của cậu, thì lại nghe cậu nhóc giọng non nớt mềm mại bổ sung:"Còn muốn ăn loại có nhét thịt bò, sườn và tôm đó nha!"
Động tác cắn người của tiểu quỷ khựng lại. Ngẩng đầu lên, đối diện là một đôi mắt lấp lánh sáng rỡ.
Liễu Tương Nghi đắc ý lắm. Trí nhớ cậu siêu tốt! Dù là trong mơ bị tiểu quỷ nhắc gì thì khi tỉnh lại, cậu vẫn nhớ không sót chữ nào.
Bà nội tuy ngạc nhiên vì bình thường cháu cưng không thích ăn bánh ú mặn, mà hôm nay lại đột nhiên muốn ăn, nhưng với nhà họ Liễu thì chẳng là gì cả. Đừng nói là bánh ú mặn, dù có đòi ăn bánh bọc vàng thì cũng có thể làm được ngay.
Rất nhanh sau khi cúng bái xong, bà nội dẫn theo dì giúp việc bắt tay vào gói bánh. Đến chiều tối, hương thơm bánh ú liền lan tỏa khắp nhà, trộn lẫn mùi thơm của lá dong, vị ngọt dịu của đậu đỏ, hương thịt bò và sườn thơm ngậy.
Thơm quá đi mất! Liễu Tương Nghi hít hà thật mạnh.
Tiểu quỷ ngồi bên cạnh cũng bắt chước hít mũi.
Bánh ú vừa chín, dì giúp việc bưng hai cái ra—một cái nhân đậu đỏ, một cái nhân thịt, còn dặn dò: "Trẻ con không được ăn nhiều, nhiều nhất chỉ hai cái thôi nha."
Liễu Tương Nghi ngoan ngoãn gật đầu.
Dì giúp việc vừa đi khỏi, cậu liền chộp lấy cái bánh đậu đỏ, bóc ra rồi há to miệng cắn một miếng.
Thơm ghê! Đậu đỏ hạt nào ra hạt nấy, ngọt dịu mà thanh. Nếp thì màu vàng nhạt, dẻo dẻo dai dai, ăn vào cực kỳ đã miệng.
Cậu vùi đầu ăn từng miếng từng miếng.
Tiểu quỷ cũng vậy. Chụp lấy cái bánh thịt, bóc ra, ăn hết miếng thịt bò giấu bên trong, rồi gặm lấy miếng sườn, sau đó lại ăn luôn con tôm to béo, cuối cùng mới ăn hết phần nếp còn lại.
Cả người sung sướng đến mức nheo cả mắt lại.
Ăn xong, Liễu Tương Nghi vẫn còn thòm thèm, liếm liếm chỗ xôi còn dính trên lá, chớp mắt nhìn tiểu quỷ bên cạnh: "Còn muốn ăn nữa~"
Tiểu quỷ liếc cậu một cái, lạnh lùng nói: "Vừa nãy dì bảo không được ăn nhiều."
Nhưng bánh ú đậu đỏ thiệt sự ngon quá chừng luôn!
Liễu Tương Nghi chớp mắt lia lịa, đưa tay kéo kéo tay tiểu quỷ, tỏ vẻ tội nghiệp năn nỉ: "Cho thêm một cái nữa đi mà! U hu hu một cái nữa thôi!"
Tiểu quỷ mím môi: "Không được!"
Lần trước cũng vậy, bảo chỉ được ăn một viên kẹo buổi tối, thế mà cậu lại năn nỉ bắt mình lấy thêm, ăn nhiều rồi tối bị sâu răng, còn vừa khóc vừa chạy vào từ đường, nửa đêm lắc cái bài vị của mình, khóc lóc đòi chữa đau răng.
Liễu Tương Nghi vẫn kiên trì lắc lắc tay nó, phồng má, chụt một tiếng hôn lên mặt tiểu quỷ: "A Hoài A Hoài! Bà nội nói rồi, sau này lớn lên tôi phải cưới cậu đấy! Bà còn nói, cưới rồi thì phải đối xử tốt với người ta, cậu đến một cái bánh ú cũng không chịu lấy cho tôi, vậy tôi không chơi với cậu nữa đâu! Hứ!"
Tiểu quỷ sững người một chút, chóp tai đỏ ửng. Nó không nói gì, chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên.
Ngón tay khẽ vẩy, một làn khói đen lượn lờ bay ra khỏi phòng Liễu Tương Nghi, rất nhanh sau đó, lại cuốn theo một cái bánh ú bay trở vào từ cửa sổ.
Liễu Tương Nghi lập tức mắt sáng rỡ: "A Hoài giỏi quá!"
Tiểu quỷ ngồi bên nghe vậy, hơi ngẩng đầu, liếc thấy ánh mắt lấp lánh của cậu, càng đắc ý hơn nữa. Khóe môi cũng hơi cong lên.
Liễu Tương Nghi nhìn cái bánh ú bay đến, đưa tay đón lấy. Bánh rơi gọn trong lòng bàn tay cậu.
Cậu cầm lấy bóc ra, quả nhiên là bánh đậu đỏ, vui vẻ cúi đầu định ăn tiếp thì một bàn tay bỗng duỗi ngang tới.
Lại nhéo nhéo má bánh bao phồng phồng của cậu: "Tối nay cái này là cái cuối cùng đó nha."
"Ừ ừ." Liễu Tương Nghi ngoan ngoãn gật đầu, má cũng rung rung theo, tiểu quỷ lúc này mới rút tay về.
Nó lại kiêu ngạo ngẩng đầu, nói: "Cậu cho tôi một cái bánh ú, tôi cũng sẽ tặng lại cậu một món quà nha."
Liễu Tương Nghi: " Được!"
Tối đó ăn liền hai cái bánh ú đậu đỏ, Liễu Tương Nghi cực kỳ thỏa mãn, ngủ một mạch tới sáng. Hơn nữa A Hoài còn nói sẽ tặng quà cho cậu.
Cậu càng thêm háo hức. Hôm sau không cần A Hoài gọi, cậu tự tỉnh dậy.
Nhưng vừa mở mắt ra, liền bị cái đầu lâu xuất hiện trên đầu giường dọa phát khiếp:
"Cái đầu lâu này dễ thương lắm đúng không? Là tôi đó, tôi tự đào mình từ trong mộ lên rồi rửa sạch, sau này cậu ôm nó ngủ được không?"
Liễu Tương Nghi: "!"
Tiểu quỷ ngồi trên giường, siêu tự tin hỏi: "Món quà của tôi dễ thương cực luôn đúng không?"
Liễu Tương Nghi: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com