Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 🌧

Editor: Yang Hy

Thời trung học Thích Thời Vũ thật sự là một học sinh hàng siêu sao với ngoại hình nổi bật, tích cách sáng sủa, thành tích nổi trội. Giáo viên thích anh, mà bạn học cũng vậy. Các bạn nam thì ôm vai bá cổ xem nhau như anh em, còn các bạn nữ thì chất đầy những bức thư tình vào ngăn tủ và hộc bàn của anh.

Anh luôn đối xử với các bạn học một cách nhẹ nhàng và lịch sự, không bao giờ nhận quà của các bạn nữ và cũng chưa từng đồng ý bất kỳ lời tỏ tình nào, anh luôn nói lời cảm ơn với nụ cười lịch sự, sau đó mong muốn đối phương sau này sẽ gặp được một người phù hợp hơn.

Xét từ một khía cạnh nào đó thì anh rất hoàn hảo. So với những trò nghịch ngợm gây chuyện trong lớp hay hổ báo cáo chồn trên sân bóng, những khuyết điểm nho nhỏ này càng khiến Thích Thời Vũ được yêu thích hơn.

Cho nên Chung Viễn đã biết đến nhân vật có tầm ảnh hưởng này ngay ngày đầu chuyển đến ngôi trường này.

Khi đó Thích Thời Vũ chỉ còn hai tháng nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học, mà khu dạy học của Chung Viễn đang lớp mười một lại nằm đối diện với khu của lớp mười hai, cùng ở lầu 7, cửa sổ đối diện nhau, khoảng cách giữa hai cánh cửa ấy chỉ chưa đến mười mét.

Hai người đều ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Vào ngày đầu tiên đến trường, Chung Viễn đã bị một nhóm bạn nữ đẩy ra khỏi chỗ ngồi trong giờ ra chơi. Học sinh lớp mười một mạnh dạn hơn khối trên nhiều, lại không có nhiều áp lực học tập như học sinh cuối cấp, đây là thời điểm mà bọn họ hoạt bát nhất. Các cô gái khẽ ríu rít chỉ vào bóng dáng bên cửa sổ đối diện, thấy cửa sổ mở ra, một cô gái dũng cảm hướng về phía đối diện hét lên: "Chào đàn anh Thích ạ!"

Chung Viễn đứng sau một đám bạn nữ, có hơi lo lắng, sợ bọn họ làm đổ cốc nước mình đặt trên bàn. Tiếng hét này đã thu hút sự chú ý của cậu, cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài, vừa hay trông thấy chàng trai phía sau cửa sổ đối diện quay đầu sang, nở một nụ cười đẹp trai với phía bên này.

Các cô gái bên này lại hét lên.

Bạn nam ngồi trước mặt Chung Viễn tiến sát tới nói với cậu: "Người anh em, cậu đã từng thấy cảnh này chưa?"

Chung Viễn hơi dịch sang bên cạnh nửa bước, đứng cách xa cậu ta một chút rồi lắc đầu.

"Cậu thấy quen rồi sẽ ổn thôi." Cậu trai kia cười vài tiếng, "Nhưng cũng chẳng lâu đâu, hai tháng nữa là Thích Thời Vũ tốt nghiệp rồi, khi đó bọn họ không thể si mê phía bên kia được nữa."

Chung Viễn không nói gì, nhưng cậu nhớ rõ cái tên Thích Thời Vũ này.

Khi đó Chung Viễn đúng là rất hướng nội. Cậu để tóc mái che nửa mắt và đeo một cặp kính gọng đen dày cộp, dù đang đi trên đường hay là nói chuyện với mọi người thì vẫn luôn cúi đầu. Cậu không thấp nhưng luôn có vẻ hơi co rúm vì tư thế này. Việc học sinh chuyển trường vào học kỳ hai của năm mười một không mấy thường thấy, trong lớp cũng đã có những nhóm nhỏ với các thành viên cố định, người có tính cách thu mình như Chung Viễn dường như càng thêm lạc lõng hơn trong bầu không khí như vậy.

Người duy nhất trong lớp có thể nói vài câu với cậu là một bạn nam tên Trần Tuệ ngồi ở trước mặt. Lý do chính là vì Trần Tuệ đúng như tên gọi của mình, rất dễ gần và giỏi ăn nói.

Bạn cùng bàn của Trần Tuệ là học sinh năng khiếu thể thao duy nhất trong lớp, cậu ta thường xuyên ra ngoài tập luyện nên chỗ ngồi bên cạnh Trần Tuệ luôn trống. Mỗi lần đến giờ ra chơi, khi Chung Viễn bị các bạn nữ chiếm chỗ, Trần Tuệ luôn kéo Chung Viễn ngồi cạnh và nói chuyện.

Nói chính xác thì Trần Tuệ tám chuyện, còn Chung Viễn nhìn trời. Nhưng mà Trần Tuệ không thèm để ý đến chuyện đấy.

Học sinh cấp 3 cũng không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, cho nên hầu hết các giờ ra chơi Thích Thời Vũ đều ngồi tại chỗ, đôi khi tự làm bài tập, có khi thì giảng bài cho bạn cùng lớp. Lúc giảng bài anh luôn tỏ ra rất nghiêm túc, kiên nhẫn tô tô vẽ vẽ trên giấy.

Chung Viễn thậm chí còn có thể nhìn thấy mái tóc hơi dài của anh rũ xuống khi viết chữ.

"Này, cậu nói xem Thích Thời Vũ có phải là con người thiệt không?" Trần Tuệ thấy Chung Viễn cũng đang nhìn sang phía đối diện, thế là huých cùi chỏ vào cậu, "Anh ta đẹp trai, thành tích tốt, chơi bóng rổ cũng giỏi, quan hệ với mọi người lại còn tốt như vậy, người hoàn hảo như thế thật sự tồn tại à."

Chung Viễn mất tự nhiên nhích sang bên cạnh một tí, một lúc lâu sau mới nói: "Tớ chưa thấy anh ấy chơi bóng bao giờ."

Đã mấy tuần lễ trôi qua, đây là lần đầu tiên Chung Viễn có một cuộc nói chuyện thật sự với Trần Tuệ, cậu ta tự nhiên sinh ra một loại cảm giác thành tựu sắt đá cũng mòn vì lòng chân thành, liền vội vàng nói: "Tuần sau có cuộc thi bóng rổ liên trường, Thích Thời Vũ là cựu đội trưởng nên phải tham gia thi đấu, đây cũng là trận đấu cuối cùng của anh ta ở trường mình đó. Đến lúc đấy tớ dẫn cậu đi xem ha, tớ nói cậu nghe, mặc dù đám con trai cũng có phần không phục, mà phải thừa nhận, anh giai kia đánh bóng đỉnh thật..."

Trần Tuệ còn đang líu lo không ngừng, Chung Viễn lại lần nữa nhìn về phía đối diện, bên kia Thích Thời Vũ đang giảng bài cho một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, tay phải anh cầm bút, ngòi bút chỉ nhẹ vào trên bài thi của cô gái kia, bên môi luôn mang theo nụ cười ấm áp. Cô gái kia cũng chăm chú lắng nghe, sắc mặt hơi ửng hồng, thỉnh thoảng lại mở miệng nói vài câu như đang đặt câu hỏi.

Chung Viễn ghen tị với những người như Thích Thời Vũ, nhưng cậu nghĩ cả đời mình cũng không thể phóng khoáng và được người khác yêu thích như vậy. Thích Thời Vũ gần như hoàn hảo, và bản thân, người buộc phải chuyển đi vì không thể ở lại trường cũ được nữa, chỉ hơn chục mét giữa hai cánh cửa sổ thôi nhưng lại là khoảng cách dù có bước thế nào cũng không thể vượt qua được.

Độ tuổi mười bảy mười tám chính là lúc tình yêu nảy mầm. Chung Viễn đã không còn nhớ mình đã phát hiện ra bản thân thích người cùng giới từ lúc nào. Trường cũ của cậu là trường nội trú, lúc vừa mới lên lớp mười, khi đám con trai trong ký túc xá bàn luận về con gái hoặc cùng nhau xem phim, cậu chỉ cảm thấy xấu hổ, thậm chí là hoàn toàn không có phản ứng. Ngược lại, Chung Viễn thích nhìn những chàng trai lao vun vút trên sân vận động hơn, cậu khó lòng kiềm chế được với sức sống hừng hực toát ra từ làn da săn chắc của bọn họ.

Thời ấy không có ai dạy cho trẻ con những điều này. Cậu chỉ biết mình khác với hầu hết mọi người, và việc đi ngược lại với số đông chính là sai lầm, vì vậy đây trở thành bí mật lớn nhất của cậu.

Chung Viễn là một người lặng lẽ và kín đáo, cuộc sống của cậu vẫn luôn trôi qua một cách bình thường và yên tĩnh. Cho đến học kỳ hai của lớp mười, ký túc xá chỗ cậu ở đón một người bạn cùng phòng mới.

Cậu này là học sinh năng khiếu nghệ thuật, tên là Cao Triết. Thiếu niên đánh đàn dương cầm cực kỳ giống một con thiên nga trắng, tự phụ lại xinh đẹp. Nhưng cậu ấy có tính cách vui vẻ và nhiệt tình, đối xử với một Chung Viễn im lặng như cây đuốc nhỏ, dần dà, cậu ấy đã trở thành người bạn duy nhất của Chung Viễn.

Có lẽ, còn hơn mức tình bạn một chút.

Vào một buổi chiều đầu hè, bọn họ cùng ăn bữa trưa trong khu rừng phía sau trường học, tiếng ve kêu đầu cành khiến người ta buồn ngủ liu riu, mà thiếu niên dương cầm ngồi dưới cây lại vươn cánh tay thon dài trắng trẻo của mình ra tháo cặp kính đen của Chung Viễn xuống.

Bàn tay ấy vén tóc mái lên, đôi mắt vẫn luôn ẩn sau khung kính và mái tóc kia quá đẹp, chàng trai luôn im lặng ít nói và phớt lờ mọi người tựa như là viên cẩm thạch bị cắt đi một góc, tỏa sáng đến nỗi làm cho người ta không dời mắt nổi.

Vậy nên Cao Triết không nhịn được mà hôn lên đôi môi vẫn luôn ít nói kia.

Khi đó Chung Viễn vẫn còn quá trẻ để chịu được sự kích thích ấy, cậu sửng sốt trong giây lát rồi đưa tay ra đẩy thân hình gầy gò của Cao Triết vào thân cây, biến nụ hôn bị động thành chủ động tấn công.

Và mọi thứ bắt đầu sụp đổ từ sau nụ hôn này.

Trong vòng hai ngày, trên diễn đàn trường học đã xuất hiện bức ảnh chụp bọn họ hôn nhau. Góc chụp rất xảo trá, chụp từ phía sau tới, chỉ lộ ra mặt Chung Viễn, tình cờ còn có thể nhìn ra người bị cậu đè vào thân cây là một cậu con trai.

Cao Triết đã rời trường với lý do luyện tập cho cuộc thi dương cầm, để lại một mình Chung Viễn đứng đầu sóng ngọn gió chịu trận dư luận. Những lời đồn thổi và vu khống đánh úp về phía cậu. Sách giáo khoa của cậu tràn ngập những lời nói tục tĩu, các bạn cùng phòng ký túc xá đều tránh xa cậu. Cho đến khi có học sinh trong trường cấu kết với đám thanh niên lêu lỏng bên ngoài chặn cậu lại trong con hẻm nhỏ ở ngoài trường, trêu chọc mắng cậu là đồ con thỏ và ép cậu nói ra đứa người yêu ghê tởm đã ở cùng cậu là ai.

Chung Viễn vung mạnh nắm đấm đập tan hình tượng khúm núm của mình. Đối phương có năm người, mà ba trong số ấy đã bị cậu đánh cho đầu rơi máu chảy, bản thân cậu cũng bị thương không nhẹ, cuối cùng sáu người cùng bị đưa vào đồn công an.

Thế là mọi chuyện không giấu được nữa.

Chung Viễn chợt hiểu ra sự thất vọng và khó hiểu trong ánh mắt của mẹ mình khi đến đồn, cuối cùng cậu làm theo sự sắp xếp của mẹ và chuyển sang trường khác.

Cho đến khi cậu rời đi, vẫn chẳng ai biết người cậu hôn vào buổi chiều hôm ấy chính là cậu hoàng tử nhỏ đánh đàn dương cầm trong mắt các bạn học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com