Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 🌧

Editor: Yang Hy

Thích Thời Vũ đặt một đĩa lươn đã được xếp gọn vào tay Hạ Đông: "Một người đàn ông khỏe mạnh ngời ngời như anh, sao lại học đòi người ta đứng nghe lén ở góc tường vậy hả?"

Hạ Đông: Xin hỏi có tường ở đâu ra?

Nhưng mà Hạ Đông tốt tánh đó giờ, anh ta quay người lại đi vào phòng bếp: "Anh đi quét nước sốt, hai người nói chuyện đi."

Hạ Đông cắt ngang nhịp cãi của hai người, nhưng anh ta vừa đi, Thích Thời Vũ lại thấy hơi mất tự nhiên, anh sờ mũi một cái, rồi lấy gói thuốc trong túi quần ra. Chung Viễn không nói gì, chỉ tiến lên một bước, lấy đi gói thuốc và bật lửa trong tay anh, rút ra một điếu đặt ở bên môi Thích Thời Vũ.

Thích Thời Vũ hé miệng đón lấy, Chung Viễn dùng bật lửa châm cho anh, rồi cậu lại cắn trong miệng một điếu, đưa đầu kia đến bên môi đối phương để mượn lửa.

Hai điếu thuốc lá chạm nhau nên khoảng cách giữa bọn họ chỉ còn bằng chiều dài của chúng. Điếu này được châm lửa bởi điếu kia, làn khói nhàn nhạt quanh quẩn ở chóp mũi hai người. Chung Viễn rũ mắt xuống, nhìn thấy điếu thuốc của mình được Thích Thời Vũ châm lửa, chỉ cần cậu hơi dời mắt đi là có thể nhìn thấy đôi môi hơi nhếch lên của anh, điếu thuốc đặt ngay giữa càng làm đôi môi ấy thêm nổi bật. Hướng lên trên là sống mũi cao thẳng, còn có đôi mắt lúc này đang hơi cụp xuống nữa.

Thuốc lá vừa được châm lên thì Thích Thời Vũ đã muốn lùi lại, nhưng anh bị bàn tay Chung Viễn đặt ở bên hông chặn đường. Điếu thuốc cắn trong miệng làm giọng nói của Chung Viễn càng thêm trầm hơn, cũng không được rõ ràng như bình thường: "Chúng ta thử xem được không?"

"Thử cái gì?" Thích Thời Vũ thổi nhẹ một ngụm khói vào mặt cậu, "Thử cậu ở dưới hả?"

"Anh biết đó không phải điều tôi nói đến mà." Chung Viễn nói, "Nhưng nếu như anh thật sự muốn vậy, cũng không phải là tôi không thể."

Thích Thời Vũ tránh tay cậu, nét mặt đầy vẻ xem thường: "Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả."

Chung Viễn cũng không để ý tới sự thiếu hợp tác của anh: "Anh nghĩ thế nào?"

"Tôi nghĩ gì chứ?" Thích Thời Vũ cúi người dùng miếng đá che bếp nướng lại, "Thầy Chung à, người nhà cậu nghĩ thế nào về việc cậu thích đàn ông?"

"Tôi với mẹ đã nhiều năm không liên lạc rồi." Chung Viễn nói, "Nếu anh quan tâm chuyện này thì anh có thể yên tâm, bà ấy sẽ không để ý tới chuyện của tôi đâu."

Trong lòng Thích Thời Vũ cảm thấy cực kỳ buồn cười. Cái này đúng là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra.

"Nhưng mẹ tôi để ý việc tôi hẹn hò với người cùng giới." Thích Thời Vũ rít một hơi, "Thầy Chung à, chúng ta có thể vui vẻ một tí, nhưng nếu cậu muốn có một mối quan hệ ổn định được gia đình chúc phúc, tôi không thể làm được."

Chung Viễn kẹp điếu thuốc ở giữa ngón tay, trầm giọng hỏi: "Cái nào không làm được?"

Thích Thời Vũ nhướng mày, lộ ra vẻ mặt khó hiểu.

"Là không nhận được chúc phúc, hay là không thể ổn định được?"

Thích Thời Vũ không ngờ người này có thể xoi mói từng chữ như vậy, đang định mở lời thì bị cậu cắt đứt: "Tôi không nghĩ mẹ sẽ chúc phúc tôi, có thể nhận được sự chúc phúc của người nhà là điều tốt nhất, nhưng không nhận được cũng không quan trọng đến vậy."

"Thích Thời Vũ, nếu anh cảm thấy mình không thể ổn định được, vậy chúng ta cứ thử một lần đi." Tay phải Chung Viễn buông xuôi bên người nắm lại thành nắm đấm, "Nếu như không được, tôi cũng không trách anh."

"Thầy Chung này, điều kiện của cậu tốt như vậy, ngoài kia đầy rẫy 0 ra đấy, sao cậu cứ khăng khăng phải là tôi?" Thích Thời Vũ nhìn vào mắt cậu, giọng điệu nửa đùa nửa thật, "Hai chúng ta tiêu thụ nội bộ thế này là lãng phí tài nguyên đó."

"Anh cảm thấy điều kiện của tôi tốt sao?" Chung Viễn nhướng mày, "Anh thích tôi à?"

"..."

Nói sao đây? Cái mặt này đúng là vào gu.

Tính cách cũng cực kỳ tốt.

Ngoài việc ngủ với mình có hơi tùy tiện thì bình thường trông tiêu chuẩn đạo đức cũng rất cao.

Thích Thời Vũ luôn cảm thấy người như vậy nên tìm người tốt hơn, ít nhất sẽ không có người mẹ chồng mỗi ngày đều sẵn sàng tìm bạn gái cho người yêu của mình.

...Ủa khoan, hình như có gì đó sai sai.

...Tại sao lại là mẹ chồng?

Thích Thời Vũ lắc lắc cái đầu để ngừng những suy nghĩ lung tung lại.

Chung Viễn thấy anh im lặng, cậu dứt khoát nắm lấy tay anh: "Anh không nói gì thì tôi coi như anh chấp nhận đó. Anh thích tôi, thích đến nỗi không kiềm được..."

"Ông chủ ơi! Còn chỗ không?"

Chữ "nữa" còn chưa kịp nói ra thì đã bị giọng nói của cô gái cắt ngang. Hai cô gái nắm tay nhau đến ăn lẩu, lúc hỏi không có để ý, bây giờ lại im lặng đối mặt với ông chủ Thích đang nắm tay thầy Chung.

Một cô gái chợt đỏ mặt, nắm chặt lấy cánh tay bạn mình nói nhỏ: "Người đó! Người mặc áo thun trắng là ông chủ đó! Đẹp trai lắm đúng không! Không ngờ bạn trai của ảnh cũng đẹp trai như vậy! Tớ còn tưởng ảnh là một cặp với ông chủ còn lại của tiệm chớ á á á!"

Giọng của cô nàng không quá to nhưng khoảng sân nhỏ vào ngày thu ấy lại quá yên tĩnh, nó lọt vào tai Chung Viễn không sót một chữ nào. Cậu cực kỳ hài lòng với tiếng "Bạn trai" kia, nhưng lại vô cùng bất mãn với CP mà cô gái đã ship trước đó.

Hạ Đông nghe thấy tiếng liền ra chào hỏi khách hàng, nhận thấy ánh mắt hung dữ của thầy Chung, anh ta hơi khó hiểu, rồi lại nhìn thấy hai người bọn họ nắm tay nhau, nhịn không được mà ghẹo: "Ôi! Hai người đang làm gì vậy? Vẫn nên chú ý đến ảnh hưởng đấy nhé!"

Cô gái khẽ kêu lên một tiếng, hưng phấn đến nỗi dậm chân, đồng thời không quên phổ cập khoa học cho người chị em của mình: "Á á á đây là ông chủ còn lại đó, có phải cũng rất đẹp trai không!"

Nhìn bọn họ, Hạ Đông cảm giác cũng giống như Hạ Tây, đều là những cô bé rất đáng yêu. Khi nói chuyện với bọn họ cũng dịu dàng hơn: "Bên trong có chỗ, các em muốn ngồi đâu cũng được."

Hai cô gái đỏ mặt đi vào trong nhà, lúc đi ngang qua Thích Thời Vũ và Chung Viễn, cô bé vẫn luôn cực kỳ phấn khích kia nhịn không được mà hỏi Thích Thời Vũ: "Ông chủ ơi, anh đẹp trai này có phải là bạn trai của anh không?"

Thích Thời Vũ muốn nói gì đó nhưng Chung Viễn đã giành trước: "Bây giờ chưa phải, sau này sẽ phải."

Thích Thời Vũ: . . .

Chung Viễn dừng một chút, lại bổ sung: "Cho nên hai ông chủ không có quan hệ nào khác ngoài là cộng sự đâu."

Hạ Đông: . . .

Có lẽ đây là lần đầu tiên cô bé gặp được chính chủ phát đường, còn thuận tiện đặt ra CP chính thức nữa, cô nàng sửng sốt mất hai giây rồi kích động nói với hai người: "Á á á! Em chúc hai anh đẹp trai trăm năm hạnh phúc!"

Thích Thời Vũ: . . .

Hạ Đông nín cười, dẫn hai cô bé đi vào nhà.

Thích Thời Vũ muốn rút tay mình ra, nhưng Chung Viễn lại không chịu buông, anh lại chăm chú nhìn cậu và chân thành nói: "Đúng là trùng hợp nhỉ, chúng ta vừa mới nhận được lời chúc phúc chân thành kìa."

Nghĩ đến hai cô bé đáng yêu kia, Thích Thời Vũ không khỏi mỉm cười.

"Cho nên ông chủ Thích ơi, bây giờ anh chỉ cần trả lời tôi: Anh có bằng lòng thử bắt đầu một mối quan hệ ổn định cùng tôi không?"

Nắng thu vừa phải chiếu lên hai cây quế vàng đều tỏa ánh sáng óng ánh. Hai con bồ các đuôi lam đậu trên bức tường trong sân, lắc lư cái đuôi màu lam nhạt và chải lông cho nhau bằng chiếc mỏ mảnh màu đỏ.

Mùa thu năm nay dường như đến rất sớm, bao trùm trong ánh vàng óng ánh, mọi thứ đều trở nên hư ảo, giống như một khung cảnh trong mơ vô cùng đẹp đẽ.

Bởi vì quá giống giấc mơ nên Thích Thời Vũ còn chẳng nhớ mình đã gật đầu. Anh chỉ biết rằng người đàn ông ở trước mặt đã cúi xuống hôn mình ngay sau đó, anh nhắm mắt lại mà chẳng chút giãy dụa, bên tai là tiếng hít thở và nhịp tim bất an của người nọ. Hai con bồ các chợt kêu lên ríu rít như đang báo tin vui. Còn hai cô gái đã ngồi xuống bên cửa sổ vừa la hét vừa vỗ tay.

Cứ như vậy đi. Thích Thời Vũ nghĩ.

Vĩnh viễn không mở mắt ra, cứ như vậy, say trong giấc mơ ngọt ngào này, không bao giờ tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com