Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 🌧

Editor: Yang Hy

Khúc dạo nhạc ngày hôm đó dường như không mang lại quá nhiều thay đổi cho cuộc sống của hai người. Chung Viễn vẫn bận từ thứ hai đến thứ sáu, Thích Thời Vũ vẫn mỗi ngày suy nghĩ nên chuẩn bị món tráng miệng mới nào cho mấy cô bé đến tiệm lẩu.

Chỉ là thỉnh thoảng khi rảnh rỗi, hai người đều sẽ vô thức xem điện thoại. Thầy Chung sẽ len lén lấy điện thoại ra chụp chậu lục bình tím nở rộ trên bệ cửa sổ khi bí mật quan sát đám nhóc con học ở cửa sau của lớp, rồi gửi cho ông chủ Thích; ông chủ Thích sẽ vừa cười vừa nhắn một câu "Hôm nay anh Đông lại biến thành lão bột mì" khi Hạ Đông bất cẩn làm dính bột lên mặt, rồi gửi cho thầy Chung.

Thời gian cứ nhàn nhã trôi nhưng dường như lại có thêm chút gì đó khiến cho sắc trời ngoài kia cũng trở nên dịu dàng rung động.

Mãi cho đến khi chiếc lá cuối cùng rụng khỏi cành cây, ngày càng lúc càng ngắn hơn, Thích Lãng mặc chiếc áo len do dì Lý tự tay đan, ngay cả Hạ Đông cũng đổi sang áo len dài tay, Thích Thời Vũ mới nhận ra mùa đông đã tới.

Thời tiết rét lạnh sẽ chỉ khiến các cô gái thêm hăng say ăn lẩu, có gì có thể khiến người ta cảm thấy ấm áp hơn lòng bò chiên giòn nhúng trong nồi lẩu đỏ hừng hực chứ?

Thế là thứ bảy, còn chưa đến năm giờ mà số bàn trong tiệm đã chật kín người. Thích Thời Vũ bận rộn ở phía sau quầy đồ ngọt, Hạ Đông thì vào phụ trong bếp. "Leng keng —", chiếc chuông gió treo trên khung cửa vang lên, Thích Thời Vũ đang vội vẽ hoa cho cà phê thì nghe thấy giọng cậu nhóc rụt rè xin lỗi: "Xin lỗi ông chủ, hôm nay trong nhà em có việc, em tới muộn... Anh trừ tiền lương của em đi."

Là Lâm Niệm.

Thích Thời Vũ vừa mới làm xong một trái tim tình yêu đơn giản, anh đặt cốc cà phê bằng sứ đầy tinh xảo lên quầy rồi nói với Lâm Niệm: "Cô gái tóc dài ở bàn số bốn gọi đấy."

Lâm Niệm vội vàng rửa tay, cầm cốc cà phê đưa cho khách rồi quay trở lại bên quầy, ấp úng mãi không nói nên lời.

Thích Thời Vũ nhìn bộ quần áo vải bông màu lam mỏng tanh đã có phần sờn rách của Lâm Niệm, chóp mũi của đứa nhỏ này còn đỏ bừng lên vì cóng, bàn tay đặt trên quầy cũng đỏ, có vài ngón còn hơi sưng như bị nứt da.

"Em sắp thi cuối kỳ rồi đúng không?" Thích Thời Vũ nói, "Dạo này em bận thì cứ lo học đi. Không tới thì báo với anh một tiếng là được."

Hạ Đông đã đề nghị phát lương theo giờ cho Lâm Niệm là để đứa nhỏ này có thể vừa đi học vừa đi làm.

Lâm Niệm sụt sịt cái mũi, nhỏ giọng nói: "Ông chủ, có phải em đã gây rắc rối cho tiệm mình không, anh không muốn em làm việc ở đây nữa ạ? Anh yên tâm, sau này em chắc chắn sẽ không đến trễ nữa... Thật đó, anh đừng..."

"Dừng dừng dừng dừng dừng..." Thích Thời Vũ dở khóc dở cười giơ tay lên, "Cưng ơi, dừng lại tí nào. Anh đã nói gì đâu? Anh sợ em bận học thôi, em thấy khi nào rỗi rãi thì đến làm ở tiệm là được. Anh thật sự không có phê bình em mà."

Lâm Niệm nghe anh nói vậy thì gật đầu thật mạnh. Thích Thời Vũ đang dùng khăn lau cái quầy, lại nhìn thấy hai giọt nước nhỏ rơi xuống mặt kính, anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy bờ vai gầy gò của Lâm Niệm đang khẽ run rẩy dưới bộ quần áo vải bông.

Anh vội vàng bước ra khỏi quầy, kéo Lâm Niệm sang một bên, nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy? Em gặp phải chuyện gì? Sao mà khóc luôn rồi?"

Lâm Niệm dụi mắt, vẫn cúi đầu: "Ông chủ, em xin anh đừng đuổi việc em. Sau này chiều nào em học xong cũng sẽ đến, ở ngoải không có tiệm nào chịu nhận học sinh cấp ba như em hết... Em thật sự rất cần tiền... Em xin anh."

Đúng lúc Hạ Đông từ trong bếp đi ra, nhìn thấy tình cảnh này, anh ta vội chạy tới: "Làm sao vậy?"

"Hời ơi lão Hạ, anh mau tới khuyên đi, đứa nhỏ này... Em cũng không biết mình đã nói sai điều gì." Thích Thời Vũ nhẹ giọng nói, "Tiểu Lâm à, em muốn đến lúc nào cũng được hết, có gì buồn lòng thì cứ nói với anh Hạ của em nhé."

Hạ Đông kéo tay đứa nhỏ dắt ra ngoài sân nói chuyện. Thích Thời Vũ gãi gãi đầu, cảm thấy trẻ con tuổi dậy thì đúng là tâm lý bất ổn.

Anh lấy điện thoại ra, nhìn thấy có mấy tin nhắn chưa đọc, ấn vào xem đều là của Chung Viễn.

Mười hai giờ trưa: "Em dậy rồi, hôm nay anh bận lắm nhỉ?"

Hai giờ chiều: "Em vừa quét xong phòng, giặt xong quần áo, hôm nay không có thời gian hẹn hò à?"

Nửa tiếng sau: "Ông chủ Thích đúng là quá bận rộn, chờ đó, em tới tìm anh hẹn hò đây."

Thích Thời Vũ không khỏi bật cười. Anh nhắn lại: "Được."

Một lúc sau, Hạ Đông một mình đi vào, cầm lấy cái áo lông ở phía sau quầy tròng vào người rồi nói với Thích Thời Vũ: "A Thời, cậu trông tiệm nhé, anh ra ngoài với Lâm Niệm một lát."

Thích Thời Vũ hạ giọng: "Đứa nhỏ bị sao vậy anh?"

"Trong nhà xảy ra chuyện, lúc về anh kể cậu nghe." Hạ Đông kéo khóa áo, thuận tay cầm luôn cái áo khoác Thích Thời Vũ mới mua còn nằm trong hộp chuyển phát nhanh, "Anh cầm áo đi, về sẽ mua cái khác cho cậu."

Thích Thời Vũ biết Hạ Đông đưa nó cho Lâm Niệm, anh xua tay ra hiệu tùy ý.

Hạ Đông cầm chìa khóa xe rồi ra ngoài. Thích Thời Vũ nhìn qua cửa sổ hướng ra đường, anh trông thấy Hạ Đông đi ở phía trước, Lâm Niệm bị quấn trong chiếc áo lông khá lớn của mình cúi đầu đi theo sau Hạ Đông, thỉnh thoảng còn đưa tay lên dụi mắt.

Thích Thời Vũ biết cuộc sống của đứa nhỏ này không hề dễ dàng, chẳng thế thì sao một học sinh trung học lại ra ngoài làm công nếu như trong nhà được ăn ngon uống ngon được hầu hạ chỉ chuẩn bị để thi đại học thôi chứ?

Lâm Niệm không thích nói chuyện, anh cũng chưa từng hỏi cậu ấy.

Đối với một đứa nhỏ 17 tuổi, hỏi nhiều quá lại khiến người ta cảm thấy cuộc đời này quá khốn khổ.

Chuông gió lại vang lên.

Chung Viễn mặc một chiếc áo khoác cashmere vừa vặn màu xám, một tay đút túi, đẩy cửa tiến vào.

Trên người cậu mang theo hơi lạnh bên ngoài, vừa nhìn thấy Thích Thời Vũ đã nở nụ cười: "Ông chủ Thích ơi, có thời gian pha cho em một tách cà phê không?"

Chung Viễn ngồi trên chiếc ghế cao đặt cạnh quầy. Thích Thời Vũ đứng trong quầy cố gắng nhịn cười, nghiêm mặt nói: "Không có thời gian."

Nhưng động tác trên tay thì không dừng lại, anh lấy ra một chiếc bình nhỏ, nấu với gấp đôi chocolate nóng. Chiếc thìa cán gỗ trong tay anh khuấy thật nhẹ, hương thơm dễ chịu làm ấm cả căn phòng.

Vài phút sau, chocolate nóng trong bình được rót vào một chiếc cốc màu đen bóng, đẩy đến trước mặt Chung Viễn. Thích Thời Vũ khoanh tay dựa vào quầy: "Đã mấy giờ rồi mà còn uống cà phê? Tối nay có ngủ được không đó?"

Chung Viễn tay phải nắm chặt cái cốc, tay trái dùng que khuấy nhẹ chocolate nóng trong cốc, cậu nhỏ giọng nói: "Còn sớm mà sao anh đã nghĩ đến việc đi ngủ rồi? Ông chủ Thích à, anh muốn đi ngủ với em sao?"

Cái giọng trầm của Chung Viễn rất dễ nghe, vừa dịu dàng lại vừa gợi cảm, nội dung lại chẳng đứng đắn chút nào, ông chủ Thích cảm thấy mặt mình hơi nóng, anh vỗ lên người cậu rồi mắng: "Em đàng hoàng tí đi thầy Chung."

Chung Viễn bật cười.

Cô gái tóc dài gọi latte nóng ở bàn số bốn là khách quen trong tiệm, đây cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Chung Viễn. Cô nàng không nghe rõ Chung Viễn nói gì, nhưng nghe được Thích Thời Vũ không cho đối phương uống cà phê, thế là không nhịn được bưng cà phê lên, lớn giọng ghẹo anh: "Ông chủ ơi, ở đây còn có người uống cà phê này! Chó độc thân không cần giấc ngủ!"

Khách trong tiệm dù biết hay không biết rõ tình hình đều cười với ý tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com