Chương 20 🌧
Editor: Yang Hy
Khách ở bàn cuối cùng rời đi thì đã gần mười một giờ đêm, Hạ Đông cũng vừa vặn vào nhà, áo khoác còn chẳng thèm cởi, anh ta giúp dì tạp vụ thu dọn nồi bát trên bàn.
Chung Viễn cầm giẻ lau bàn, ông chủ Thích thì cầm chổi hỏi Hạ Đông: "Rồi đứa nhỏ kia xảy ra chuyện gì vậy? Có khó khăn gì đúng không anh?"
"Trước đó anh chưa nói cho cậu nghe, bố mẹ của đứa nhỏ kia cũng mất rồi, trong nhà chỉ còn lại em ấy và ông nội thôi." Hạ Đông dẹp xong cái bàn, lại cầm cây lau nhà đi ngang qua phía sau Thích Thời Vũ, "Hai hôm trước ông nội cậu ấy xuất huyết não, bây giờ còn đang trong bệnh viện."
Thích Thời Vũ thở dài.
"Lúc đưa em ấy về nhà để thu dọn một số vật dụng hằng ngày cho ông nội nằm viện," Hạ Đông cau mày, "Anh mới biết được cái gì gọi là nhà chỉ có bốn bức tường đấy."
"Tình trạng của ông đứa nhỏ thế nào?"
"Lúc anh đưa em ấy đến bệnh viện có hỏi bác sĩ." Hạ Đông nói, "Đã làm phẫu thuật rồi, nhưng mà tiên lượng không khả quan. Hơn phân nửa khả năng sẽ phải ngồi xe lăn, sinh hoạt hàng ngày cũng phải có người chăm sóc."
"Còn nửa năm nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học rồi... Mịa kiếp." Thích Thời Vũ ném cây chổi sang một bên, anh không nhịn được mà mắng một câu, "Dây gai đứt ngay đoạn mòn."
*Nửa sau là "vận xui cứ rớt xuống người khó khăn".
"Đứa nhỏ ấy đã ba ngày không đi học rồi, luôn ở bệnh viện chăm sóc cho ông nội." Hạ Đông nói, "Anh vừa mới tìm người chăm sóc cho ông ở bệnh viện, đưa em ấy về nhà rồi."
"Tiền thuốc men thì sao?"
Hạ Đông lau sàn xong thì thu dọn đồ đạc: "Ông nội em ấy là công nhân xưởng sắt thép đã về hưu, có bảo hiểm y tế, có thể giảm bớt một phần. Nhưng mà loại bệnh này có nhiều loại thuốc đều phải tự trả tiền, Lâm Niệm nói em ấy đã vay một phần ở chỗ họ hàng rồi, nếu sau này không đủ thì sẽ bán căn nhà cũ của mình. Em ấy còn hỏi anh có biết ai có thể bán nhà giúp mình không."
"Ơ không, bán nhà rồi thì hai người họ ngủ ở đầu đường sao?" Thích Thời Vũ nói, "Chúng ta gom góp một chút, kiểu gì cũng đủ thôi."
Chung Viễn giặt giẻ lau trong quầy, cậu trải ra phơi rồi nói: "Trong tay tôi cũng dư dả, có khó khăn gì cứ nói với tôi."
Hạ Đông cười: "Thầy Chung là người tốt, nhưng mà cậu với A Thời không cần đâu, để tôi lấy ra giúp trước. Trọng tâm là không thể để cho đứa nhỏ ấy bỏ học lúc này, hôm nay em ấy nói với anh, nếu thật sự không được thì không đi học nữa, em ấy dù có đi làm công cũng phải chữa bệnh cho ông nội."
"Thôi dẹp ngay, anh nói với ẻm là chỗ em không cần học sinh cấp ba bỏ học." Thích Thời Vũ nói, "Để em xem nhóc ấy có thể tìm được công việc ở chỗ nào có lương cao hơn ở đây."
"Được rồi, đừng lo lắng nữa." Hạ Đông vỗ vai Thích Thời Vũ, "Mau ra ngoài đi uống với thầy Chung của cậu đi, nếu không thầy Chung tới tìm cậu hẹn hò hay là đến làm công không lương đấy?"
"Không sao." Chung Viễn mặc áo khoác vào, "Có thể tận mắt nhìn thấy ông chủ Thích đã coi như hẹn hò rồi."
Hạ Đông nghe vậy thì cười nói: "Được rồi được rồi, Nấm không có ở đây, không cần nhiều thức ăn cho chó vậy đâu. Hai người đi mau đi."
Thích Thời Vũ mặc áo khoác vào rồi cùng Chung Viễn ra ngoài. Bọn họ nghe theo lời đề nghị của Hạ Đông và quyết định đi uống một ly, thế là cũng không lái xe, hai người bắt xe rời đi.
Đẩy cửa quán bar ra, ánh đèn mờ ảo bao trùm lấy nơi này một cách mơ hồ. Bọn họ tìm một hàng ghế dài gần trong góc, nhân viên phục vụ lên rượu và một đĩa thịt. Bữa tối là cháo trứng muối thịt nạc và sủi cảo tôm mà dì Lý làm, hai người ăn không nhiều nên bây giờ thích hợp ăn một chút đồ ăn nhẹ.
Rượu mạnh luôn khiến người ta cảm thấy ấm áp, chưa kể đến trước mặt còn là một cậu người yêu đẹp trai tài giỏi. Thích Thời Vũ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đều trở nên mê ly, anh nhịn không được đưa tay lên sờ mặt Chung Viễn.
"Gặp được em ở đây ngày hôm đó là điều may mắn nhất đã xảy ra với anh trong nhiều năm nay." Thích Thời Vũ giơ ly rượu lên, "Uống một ly đi thầy Chung."
Chung Viễn nâng ly, uống một hơi cạn sạch rồi nói: "Mong hão sớm chiều, tương lai còn dài."
Đó là lời bài hát mà hôm đó Thích Thời Vũ đã hát. Sự cẩn thận này không thể không khiến người ta cảm thấy bị mê hoặc, Thích Thời Vũ cảm thấy người trước mặt mình quá tốt, thậm chí là quá tốt để trở thành hiện thực.
Dường như bắt đầu từ một ngày nào đó, chính xác là ngày anh công khai với bố mẹ, Thích Thời Vũ cảm thấy đến cả những chuyện vặt vãnh thường ngày trong sinh hoạt cũng trở nên thật khó nhằn. Trước lúc ấy, cuộc sống của anh chưa bao giờ gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Từ đấy trở về sau, anh dường như bị mớ dây leo trói buộc lại và không tìm được đường ra nữa.
Nghe thì có vẻ già mồm, so với Lâm Niệm, cuộc sống của anh vẫn có thể coi là thuận buồm xuôi gió: Gia cảnh tốt cho phép anh có thể kinh doanh cửa tiệm nhỏ của mình tùy theo ý muốn, không cần quan tâm đến tiền thuê nhà cũng không cần lo lắng đến số lượng khách, anh chẳng bao giờ phải lo ăn lo uống; Người anh trai qua đời vì bệnh cũng đã nhận được trị liệu và sự chăm sóc tốt nhất trong những ngày tháng cuối cùng; Ngay cả bây giờ dù đang sống một mình với đứa con của anh trai, anh cũng không cần phải lo lắng về việc học và tương lai của thằng bé, tài sản trong nhà vẫn đủ để Thích Lãng sống cả một đời, chưa nói đến bản thân đứa nhỏ này còn ưu tú như thế.
Tất cả mọi thứ đều rất tốt, cho nên ngoài một số ít bạn thân, không có ai hiểu được nỗi khổ của anh.
Bọn họ đều cảm thấy anh sống tốt, sống quá thoải mái. Và bọn họ, thậm chí còn bao gồm cả bố mẹ của anh.
Cho nên bọn họ không hiểu rất nhiều điều anh đã làm.
Anh nhớ mãi một ngày nào đó năm anh 19 tuổi, mẹ đứng ở trước giường bệnh, nhìn anh với ánh mắt khó hiểu: "Mẹ đã làm gì sai mà con lại muốn trừng phạt mẹ thế này?"
Khi đó anh cảm thấy, bọn họ đều không sai, người sai chỉ có mình.
Giống như ngày anh gặp Chung Viễn, anh uống cạn ly rượu ở quán bar, bên cạnh là đám bạn nhậu quen thuộc nhưng cũng không quá thân quen. Trong lòng muốn buồn vì người bạn trai mới chia tay, nhưng anh không sao buồn nổi, trong lòng như một vũng nước đọng.
Một anh chàng đẹp trai đi đến trước mặt, anh chỉ muốn mình ngã hẳn xuống, giống như cái tên của quán bar này: Rơi Bar. Rơi đi, rơi đi, rơi thẳng vào vực sâu đi.
Nhưng người đàn ông này lại như một gốc cây cứng cỏi, vững vàng ôm lấy anh, vươn cành ra dịu dàng ôm lấy anh.
Nghĩ tới đây, Thích Thời Vũ chợt thấy hai mắt cay cay, hình xăm ở cổ tay trái cũng hơi ngứa, giống như có thứ gì đó sắp nhảy ra khỏi mạch đập.
Chung Viễn nhìn vào mắt anh, như hiểu ra điều gì đó, cậu đưa tay xoa nhẹ khóe mắt anh rồi nói: "Hôm đó anh hát cho em một bài, hôm nay em hát cho anh nghe nhé?"
Sau đó, cậu bước lên sân khấu nhỏ của quán bar, cầm cây đàn ghita gỗ bên cạnh sân khấu, ngồi trên chiếc ghế chân cao chân mà chỉnh dây. Nhân viên phục vụ ở bên cạnh giúp cậu điều chỉnh micro, những vị khách ở dưới sân khấu tự vỗ tay, còn có người huýt sáo vài cái.
Chung Viễn không nói gì, cậu gảy dây đàn, giai điệu từ cây ghita gỗ tuôn chảy như nước, cậu vang giọng hát:
"Vì anh mọi việc đều trở nên dễ dàng
Em cũng có thể thử viết một bài hát tặng riêng anh
Và nó nói về anh
Không có gì, chỉ với giọng hát thật nhẹ nhàng này
Em chỉ cố nói với anh rằng
Em yêu anh
Rồi một ngày nào đó, chúng ta
Có lẽ sẽ đối mặt với sự chia ly
Và đến một ngày nào đó, chúng ta
Sẽ lại gặp nhau tại nơi cũ
..."
(Nghĩ về em - Quách Đỉnh)
Lời bài hát đơn giản nhưng lại ấm áp là thế. Thích Thời Vũ vùi đầu vào trong khuỷu tay, mũi lại cay cay. Trước mắt tối om cũng không thể ngăn cản được giọng ca dịu dàng của Chung Viễn, nó như đang nhỏ nhẹ thì thầm vào tai anh:
"Đây không phải là một bức thư tình
Em cũng chưa từng lo lắng như vậy
Nhưng mà, em bằng lòng
Để tiếp tục như thế này"
"Em không muốn để mình
Trở thành một kẻ ngốc
Nhưng mà, em đã...
Như vậy rồi"
Xung quanh rõ ràng rất ồn ào.
Nhưng cái cây kia đã dùng tiếng hát của mình để tạo nên một rào chắn thật dịu dàng cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com