Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 🌧

Editor: Yang Hy

Giọng hát của Chung Viễn quá mê đắm lòng người, đến nỗi khi bài hát đã kết thúc, cậu đặt cây đàn xuống và rời khỏi sân khấu, ánh mắt của mọi người vẫn dõi theo cậu. Cho đến khi nhìn thấy cậu đi đến trước mặt Thích Thời Vũ đang cúi đầu, đưa tay ra xoa mái tóc của người đàn ông đang nằm gục xuống bàn kia.

Ánh mắt của mọi người hoặc là mập mờ, hoặc là không hiểu, nhưng cuối cùng đều biến mất trong ánh đèn mờ nhạt và nhìn về phía bạn đồng hành của mình hoặc nơi khác.

Thích Thời Vũ tránh sang bên cạnh, anh nhỏ giọng nói: "Đây là quán bar bình thường đó, em chú ý một chút."

"Chú ý đến điều gì?" Chung Viễn ngồi xuống bên cạnh anh, "Có gì không giống chứ?"

"Người khác sẽ nhìn em." Thích Thời Vũ hất cằm chỉ về một bàn cách đó không xa, "Em nhìn xem, còn đang xì xào bàn tán kìa."

Bên kia là một bàn mấy cậu thiếu niên đang châu đầu vào nhau nói gì đó, Chung Viễn cười: "Có lẽ bọn họ chỉ đang bàn xem bữa khuya nên ăn gì thôi."

Thích Thời Vũ im lặng.

"Hoặc cũng có thể là bọn họ đang khuyên bạn của mình tới bắt chuyện với anh hoặc em." Chung Viễn cười, "Dù sao hai ta cũng đẹp trai vậy mà."

"..."

"Rất lâu trước đây đã có một người nói với em," Chung Viễn uống một hớp rượu rồi nhìn chăm chú vào mắt Thích Thời Vũ, "Anh ấy nói 'Đừng cho rằng mình không bình thường, chỉ cần bản thân cậu thấy như vậy, chẳng ai có thể giúp được cậu', lúc đó em sợ ánh mắt khác thường của người ta lắm, là anh ấy bảo em phải dũng cảm lên."

Nói xong, tim Chung Viễn đập thình thịch, cậu cẩn thận quan sát phản ứng của Thích Thời Vũ.

Anh ấy có nhớ ra không?

Thích Thời Vũ liên tục uống hết ba shot, trên mặt đã đỏ bừng bừng rồi. Anh lẩm bẩm nói: "Anh cũng đã từng dũng cảm như thế."

Dù rằng anh tự mình nói thầm rất nhỏ, nhưng Chung Viễn lại nghe được rất rõ.

"Sau này..." Âm cuối chuyển thành một tiếng thở dài, "Chuyện trên đời không phải dũng cảm thôi là đủ. Chúng ta cũng nên chú ý đến ánh mắt của người khác, chấp nhận sự soi mói của người ngoài, kể cả từ người thân của mình. Anh sợ bọn họ nhìn mình như dị loại."

"Cho nên hôm đó gặp phải bà nội của Hà Giai Lạc, anh không cho em gỡ mũ bảo hiểm sao?"

"Chuyện của anh ngoài đường ai cũng biết, chỉ là không dám bàn tán thẳng mặt thôi." Thích Thời Vũ cười tự giễu, "Người cùng giới đi chung với anh đương nhiên cũng bị bàn tán, bà nội của bé đen chòn do là người tốt, nhưng mà nhiều chuyện lắm, em là giáo viên, nếu người khác biết sẽ ảnh hưởng đến công việc của em."

"Vậy Hạ Đông thì sao?" Chung Viễn nói, "Hai người mới đúng là mỗi ngày đều ở chung một chỗ đó."

"Sao anh lại ngửi thấy mùi chua chua nhỉ?"

"Tính theo thời gian kinh doanh của anh, từ mười giờ sáng đến mười giờ tối, tuần này hai người đã ở cùng nhau hơn sáu mươi tiếng đó." Chung Viễn giơ đồng hồ ở cổ tay trái lên, ngón trỏ tay phải gõ vào mặt đồng hồ, "Tuần này mình ở bên nhau chưa đến bảy tiếng. Giấm ủ hơn năm mươi giờ đồng hồ thì chua là cái chắc rồi."

Thích Thời Vũ bị điệu bộ nghiêm túc tính thời gian của cậu chọc cười.

"Hơn nữa, hai người còn có giáo phái... fan CP tà ma." Chung Viễn nghiêm mặt, "Em học từ mấy cô bé trong lớp đó, em nói vậy đúng không?"

Thích Thời Vũ cười đến ngã vào người cậu: "Ha ha ha, thầy Chung à, em biết nhiều thật đấy."

Chung Viễn thuận thế ôm lấy anh. Thích Thời Vũ lấy lại bình tĩnh rồi nói: "Đã nhiều năm rồi, ngoài mấy cô bé trên mạng thì đã không còn ai nói về anh với anh Đông nữa."

Chung Viễn ra vẻ nghiêm túc lắng nghe, trong cặp mắt cực kỳ xinh đẹp kia không có tò mò, chỉ có sự dịu dàng vô bờ bến, như vậy sẽ khiến người ta cảm thấy hết sức an toàn. Thích Thời Vũ nói: "Hôm đó ở chùa Linh Không, anh có nói với em về chuyện anh rời khỏi thành phố A và đến học đại học ở thành phố C nhờ sự giúp đỡ của anh trai anh."

Chung Viễn gật đầu.

"Lúc ấy anh Hạ có một phòng làm việc nhỏ chuyên về phần mềm ở thành phố C, được anh trai nhờ cậy nên đã chăm sóc anh rất nhiều." Thích Thời Vũ nói, "Khi còn bé, anh Hạ cũng sống ở ngõ Bách Hoa và là hàng xóm của nhà anh. Nhưng anh ấy không phải là người địa phương, lúc đó bố mẹ ảnh còn sống và điều hành một cơ sở kinh doanh nhỏ ở thành phố B. Anh ấy vẫn luôn chơi cùng với anh trai của anh. Sau này bố mẹ ảnh qua đời vì tai nạn, khi ấy anh Hạ đang học cấp ba, còn có một cô em gái nhỏ nữa nên đã về thành phố C nhờ cậy họ hàng. Sau đấy vẫn luôn ở đó."

"Lúc đầu kế hoạch của anh là sau khi tốt nghiệp sẽ vào thẳng phòng làm việc của anh Hạ và cùng anh ấy phát triển độc lập. Nhưng vào năm cuối đại học, anh trai của anh đổ bệnh." Thích Thời Vũ bị sặc rượu, anh ho khan vài tiếng, Chung Viễn vỗ lưng giúp anh, anh đưa tay ra ngăn lại rồi nói tiếp, "Trước đó anh trai của anh luôn bị đau dạ dày, nhưng anh ấy không coi trọng việc đó. Ảnh cũng là một nhà phát triển phần mềm làm độc lập, công việc cực kỳ bận bịu, ngày đêm đảo điên. Mãi đến khi xuất huyết dạ dày phải vào bệnh viện mới phát hiện đã là ung thư dạ dày giai đoạn cuối rồi."

"Căn bệnh ấy rất đau đớn, anh trai anh phải chịu đựng nó suốt nửa năm trời." Thích Thời Vũ nói, "Bởi vì anh ấy bị bệnh nên sau khi tốt nghiệp đại học anh đã trở về nhà, giúp đỡ bố mẹ và chị dâu chăm sóc ảnh. Lúc ấy chị dâu của anh đã mang thai được hai tháng rồi. Đáng lẽ mang thai phải là khoảng thời gian hưởng phúc của một người phụ nữ, nhưng chị dâu không chỉ phải chăm sóc cho sức khỏe của bản thân mình, chăm sóc cho chồng, còn phải an ủi người mẹ chồng lúc ấy đã gần như suy sụp, lại còn phải đứng ra hòa giải giữa mẹ chồng và em trai chồng."

"Chị ấy rất dũng cảm." Chung Viễn nói.

"Đúng vậy, một nữ võ sĩ cực kỳ ngầu. Lúc ấy ngoài việc giúp đỡ ở bệnh viện, anh cũng không biết phải làm gì." Thích Thời Vũ nói, "Bây giờ suy nghĩ lại, khi đó chị ấy mới là người đau buồn nhất. Mỗi ngày chị ấy đều phải trải qua cảm giác con dao chậm rãi cắt vào thịt khi dần dần mất đi người yêu..."

"Anh Đông đã trở về vào lúc ấy. Anh nhớ ngày hôm đó là tháng bảy, trời đổ mưa rất to. Anh Đông một tay xách hai cái vali, tay kia dắt theo Hạ Tây lúc ấy còn chưa lên cấp hai, ảnh đứng ở cửa nhà, nói với anh một câu 'Anh đến giúp một tay."

"Đối tác của anh trai lúc ấy thấy ảnh không qua khỏi nên vẫn luôn có ý đồ xấu. Chị dâu của anh lại không hiểu gì về lĩnh vực này, muốn xử lý cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Sau khi anh Đông trở về, cầm giấy ủy quyền của anh trai anh, vấn đề của công ty được giải quyết rất nhanh chóng. Ảnh đã bảo vệ đầy đủ cho chị dâu và đứa trẻ còn chưa chào đời khi ấy."

"Anh ấy..."

"Còn phòng làm việc ở thành phố C, ảnh đã trực tiếp đưa toàn bộ cổ phần cho đối tác của mình với giá thấp nhất."

"Anh trai của anh có biết không?" Chung Viễn chần chờ một lát mới hỏi, "Hạ Đông đối với anh ấy..."

"Sau này anh nghĩ lại, có lẽ anh trai đã biết rồi." Thích Thời Vũ nói, "Lúc anh ấy ra đi, mọi người đều ở đó, lời cuối cùng anh ấy để lại cho anh Đông là xin lỗi."

"Anh Đông chưa từng đề cập đến tình cảm của mình với anh ấy. Bọn họ từ nhỏ đã là bạn thân của nhau, nhưng sau khi anh Đông đến thành phố C thì bọn họ cắt đứt liên lạc, mãi đến năm anh tới đấy, anh trai mới gọi điện thoại cho ảnh, chuyện này rất kỳ lạ."

"Nhưng vào những ngày cuối đời của anh trai, anh Đông đã từ bỏ mọi thứ để trở về, thay anh ấy giải quyết tất cả những việc vượt quá khả năng của ảnh lúc đó. Anh trai của anh có lẽ đã cảm thấy mình sẽ chẳng bao giờ có thể báo đáp được anh Đông, dù là trên mặt vật chất hay tình cảm, vậy nên anh ấy mới để lại lời xin lỗi đó."

"Chị dâu của anh có biết không?"

Ánh mắt Thích Thời Vũ nặng trĩu: "Chị ấy biết. Những ngày cuối đời ấy, anh Đông luôn chạy đến giúp đỡ. Năm đó chuyện của anh ầm ĩ lắm, khó tránh khỏi có vài hàng xóm nói này nói kia, nói anh Đông là người yêu của anh."

"Có một hôm bọn họ đang nói xấu thì bị chị dâu nghe được. Chị dâu đỡ cái bụng lớn mắng bọn họ như điên." Thích Thời Vũ dường như nhớ lại điều gì đó, anh bật cười, "Anh đã nói với em chưa nhỉ? Chị dâu của anh là nhà báo ở tòa soạn, mắng người ta còn trích dẫn lời hay ý đẹp trong kinh điển ra nữa, cái tư thế lúc ấy vẫn còn vang danh đến tận bây giờ đó."

"Sau đó anh có hỏi chị ấy tại sao lại tức giận như vậy. Em biết chị ấy nói gì với anh không?"

Chung Viễn nghiêm túc nghe.

"Chị ấy nói," Thích Thời Vũ dừng lại một chút, "Một tình cảm thuần túy như vậy, không thể tha thứ cho mấy lời quái quỷ đấy được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com