Chương 9 🌧
Editor: Yang Hy.
Thích Thời Vũ chỉ tự lẩm bẩm một mình, Chung Viễn cũng giả vờ như không nghe thấy. Hai người tiếp tục đi lên con đường núi, trên con đường này có 108 bức tượng Quan Âm, mỗi bức tượng đều mang một ý nghĩa khác nhau. Hai người vừa đi vừa quan sát và trò chuyện, khi họ lên đến đỉnh núi thì đã quá trưa.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, từ đỉnh núi trông về phía xa thậm chí còn có thể nhìn thấy những tòa kiến trúc nổi bật ở khu trung tâm kinh doanh và thương mại của thành phố. Ánh nắng chói chang chiếu thẳng xuống nhưng vì đang ở trên đỉnh núi nên nhiệt độ ấm áp này không làm người ta cảm thấy nóng bức mà mang lại cảm giác một cảm giác hết sức khoan khoái.
Thích Thời Vũ ngồi trên tảng đá lớn ở đỉnh núi, anh duỗi cái lưng mỏi mệt của mình và uống nước mà Chung Viễn đã mua ở quán nhỏ ngay đó, cả người anh ngả ra sau rồi nói: "Sao cậu tìm được chỗ này vậy? Đúng là thoải mái thật đó."
Chung Viễn ngồi xuống ngay bên cạnh anh: "Lúc trước có một khoảng thời gian tôi luôn tới đây... để thư giãn."
Thích Thời Vũ móc ra một điếu thuốc, châm lửa, sau đó cười đến là thản nhiên: "Thầy Chung à, chuyện đêm đó của hai ta thật sự là ngoài ý muốn thôi, cậu có thể đừng quá coi trọng nó được không?"
"Một đêm là vậy, nhưng sau đó còn có thể gặp lại thì chính là có duyên rồi." Chung Viễn nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào mắt anh, cậu vươn tay ra lấy điếu thuốc ở môi anh rồi cắn lấy trong miệng mình hít một hơi, "Tôi vừa mới nói rồi mà, tôi tin vào duyên phận."
Cả hành động và bầu không khí đều quá mập mờ như vậy, Thích Thời Vũ không khỏi hạ giọng xuống trêu ghẹo cậu ta: "Này, hỏi cậu tí, hôm đó sao cậu lại để ý tôi vậy?"
Chung Viễn dừng lại một lát, nhún vai nói: "...Cảm thấy hình xăm lớn trên tay anh căng đét, không ngờ là giả."
Thích Thời Vũ cũng không giận: "Tôi còn tưởng cậu bị hấp dẫn bởi giọng hát của tôi."
"Xem như là một phần nguyên nhân đi." Chung Viễn kẹp điếu thuốc giữa ngón cái và ngón trỏ rồi đưa đến bên môi Thích Thời Vũ, "Vậy còn anh? Anh để ý tôi ở điểm nào?"
Thích Thời Vũ nắm lấy cổ tay Chung Viễn, hút thuốc từ ngay trên tay cậu ta. Ở chỗ đầu lọc có hơi ướt, Thích Thời Vũ vô thức vuốt ve xương cổ tay của Chung Viễn, hút hết một điếu thuốc, anh cố ý dùng đầu lưỡi đảo qua đầu ngón tay của cậu.
Chung Viễn không trốn tránh cũng không hoảng sợ, chỉ nhìn chằm chằm vào anh và mỉm cười. Thích Thời Vũ nhìn cậu ta một lát, phà ra một luồng khói từ miệng: "Lý do của tôi đơn giản hơn nhiều, do cậu đẹp trai quá."
Thích Thời Vũ dừng một chút, lại bổ sung: "Nhất là đôi mắt này."
"Tính cách của Tiểu Lãng thật sự không giống anh chút nào."
"Có lẽ bởi vì tôi là một người bố không đáng tin nên con cái chỉ có thể tự mình hoàn thiện hệ thống đó." Thích Thời Vũ cười, "Thật ra thằng bé rất giống anh trai tôi, cảm giác như nó là phiên bản thu nhỏ của anh ấy vậy, đôi khi tôi cũng nghi ngờ thằng bé có phải là anh trai tôi xuyên hồn về không đấy."
"Tình cảm của hai anh em anh tốt thật."
"Tốt gì mà tốt." Thích Thời Vũ cười, "Do cậu chưa từng thấy ảnh đánh tôi bầm dập chỉ vì mẹ cho tôi thêm một miếng thịt kho tàu thôi."
"Bố mẹ anh cũng còn khỏe, với tình huống của anh trai anh như thế, bình thường không phải nên giao con lại cho bố mẹ nuôi sao? Sao mà..." Chung Viễn đột nhiên ngừng lại câu chuyện, "Tôi xin lỗi, đây là chuyện gia đình của anh, là tôi nhiều lời rồi."
"Không sao, không có gì không thể nói cả." Thích Thời Vũ dựa vào tảng đá, đôi chân dài duỗi về phía trước, "Trước khi đi anh ấy đã để lại di ngôn, con của ảnh là con tôi."
"Tôi thi đại học xong đã công khai với người trong nhà, lúc đấy ồn ào dữ lắm. Bình thường mẹ tôi trông hiền thục thanh nhã, có lẽ là bị tôi kích thích nên đã làm ra rất nhiều chuyện cực đoan." Thích Thời Vũ nói, "Lúc ấy tôi còn nhỏ, bà ấy càng kích động thì tôi lại càng chống cự, trong nhà ầm ĩ náo loạn cả lên. Đáng lẽ tôi phải vào đại học A, nhưng bố mẹ tôi đều ở trường đó, lúc ấy tôi thật sự là... không muốn ở lại thành phố này một chút nào nữa."
"Mẹ tôi nhận định rằng nếu tôi đi nơi khác sẽ học thêm thói... xấu. Cho nên bà ấy tự đăng ký nguyện vọng cho tôi, sửa lại mật khẩu hệ thống đăng ký của tôi."
"Lúc ấy anh trai tôi là nghiên cứu sinh đã sắp tốt nghiệp rồi, anh ấy chưa từng tỏ ý kiến gì về chuyện này, hơn nữa, từ nhỏ anh ấy đã là điển hình con nhà người ta, mẹ tôi cũng không đề phòng anh ấy." Ánh mắt Thích Thời Vũ trông về phía xa, "Không biết anh ấy làm sao mà hỏi được mật khẩu từ chỗ mẹ tôi, sau đó kéo tôi sửa lại nguyện vọng trước giờ đóng hệ thống một tiếng, đổi sang đăng ký vào một trường đại học ở thành phố C cũng không mấy kém đại học A. Lúc ấy anh Hạ đang làm ăn ở thành phố C, nhận lời nhờ cậy của anh tôi, ảnh đã chăm sóc tôi rất chu đáo."
Chung Viễn trầm ngâm trong giây lát: "Vậy là... anh còn chẳng học ở đại học A."
Giọng của cậu ta rất nhỏ, Thích Thời Vũ không nghe được nên đã hỏi lại: "Gì cơ?"
"Không có gì."Chung Viễn lấy lại tinh thần, "Tôi cũng tốt nghiệp ở đại học A."
"Nhìn thì có vẻ tuổi của hai ta cách nhau không nhiều, nếu tôi học ở đại học A, biết đâu năm đó mình còn có thể làm bạn học đấy!" Thích Thời Vũ vẫn giữ cái giọng nói chuyện phiếm: "À mà, mãi vẫn chưa hỏi cậu, năm nay cậu bao tuổi? Năm nay là tôi 33 rồi."
"Nhỏ hơn anh nửa tuổi."
"Ha ha." Thích Thời Vũ rành nhất là cái trò được đà lấn tới, sau khi nghe lời này cũng không mảy may nhận ra có gì sai, anh liền vòng tay qua cổ Chung Viễn, nửa dựa vào người bên cạnh, "Gọi anh giai đi Tiểu Chung."
Chung Viễn hơi cúi đầu, nhẹ giọng gọi một tiếng: "Anh giai."
...Nghe lời thế à? Một tên quen thói trêu ghẹo như Thích Thời Vũ lại thoáng thấy xấu hổ trong giây lát. Anh kéo lấy nhúm tóc của mình vài cái, sau đấy hậm hực bỏ tay xuống rồi nói tiếp: "Sau khi tôi đến thành phố C, học phí và sinh hoạt phí ban đầu đều là anh trai tôi cho, mối quan hệ giữa tôi và gia đình vẫn luôn căng thẳng. Trước khi anh tôi qua đời, điều duy nhất anh ấy không thể buông bỏ chính là chuyện này, lúc ấy Tiểu Lãng còn chưa chào đời, anh ấy đã nói với mẹ rằng, nếu như đã có đứa cháu trai này rồi thì đừng ép buộc tôi nữa, người một nhà hòa thuận là điều tốt nhất."
"Chị dâu của tôi là một người rất mạnh mẽ, chị ấy còn đang mang thai lúc anh tôi đi đấy, chị ấy vẫn luôn cố gắng xoa dịu mối quan hệ giữa tôi với bố mẹ." Thích Thời Vũ thở dài, "Lúc đầu tôi định giải quyết xong chuyện bên này thì về lại thành phố C, nhưng không ngờ được rằng chị ấy cũng rời đi."
Chung Viễn vươn tay ra ôm lấy vai anh.
Đây là một động tác mang theo ý an ủi, Thích Thời Vũ có thể cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm ấy, nó xuyên qua ngực và cánh tay cậu ta mà truyền tới anh, thời tiết trên núi rất mát mẻ, nhiệt độ này lại khiến cho người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu.
"Nguồn tài nguyên ở thành phố B vẫn tốt cho con trẻ hơn." Thích Thời Vũ nhắm mắt lại, "Vì thế tôi cũng ở lại đây, mối quan hệ với bố mẹ tôi cũng coi như tốt hơn trong mấy năm qua."
Chung Viễn cười nói: "May là anh đã ở lại, nếu không thì sao chúng ta gặp được nhau đúng không?"
"Ngày hôm đó tôi thật sự rất khó chịu." Thích Thời Vũ nghĩ đến ngày bọn họ "gặp nhau", "Mặc dù mấy năm qua mẹ không cãi vã với tôi, nhưng vẫn luôn tìm cách giới thiệu bạn gái cho tôi. Vì vậy nên tôi vẫn không nói cho người nhà biết chuyện đã chia tay với người yêu cũ từ nửa năm trước, không ngờ vẫn bị mẹ tôi phát hiện. Hôm đó tôi đến bar với bạn, cũng vì uống nhiều quá mới bị tụi nó giật dây cho lên sân khấu để mất mặt thế kia, ai ngờ đâu là lại bắt gặp được cậu."
"Không mất mặt mà, anh hát bài kia rất hay đó." Chung Viễn mỉm cười rồi bổ sung thêm nửa câu sau, "Rất rù quến."
"Vậy sao?" Thích Thời Vũ đắc ý nhướng mày, "Do tôi già quá thôi, chớ không có khi tôi đi ra mắt được đấy."
Chung Viễn nhìn anh, rồi lại nhớ đến ca khúc anh đã hát đêm đó:
Ý loạn tình mê thật dễ trôi qua
Sao nỡ lãng phí đêm xuân
Lẽ nào cậu có thể lừa dối cảm xúc
Hãy sẻ chia tất cả đi
Càng chờ mong càng thêm mỹ lệ
Đến đây, hãy để cảnh xuân thay thế trọn vẹn
Lẽ nào phải để thanh xuân héo tàn mới kịp tận hưởng?
(Xuân quang xạ tiết - Trương Quốc Vinh)
Khi đó Chung Viễn vừa mới uống nửa shot Tequila, mắt mũi còn chưa say đến nỗi mơ hồ chẳng nhìn rõ gì, cậu bị tiếng hát ấy thu hút ánh nhìn về sân khấu, nhưng lại nhìn thấy được khuôn mặt in sâu trong ký ức tuổi trẻ của mình.
Khuôn mặt ấy chẳng còn toát lên vẻ rạng ngời như khi xưa, nét mặt có chút mê mang và quyến rũ vì chếch choáng cơn say. Chung Viễn nhìn thấy ánh mắt của anh cuối cùng cũng nhìn về phía mình, khuôn mặt của người đàn ông thành thục kia trùng với cậu thiếu niên trong ký ức, khiến cậu không thể rời mắt được nữa.
Lúc đó cậu đã nghĩ: Thật may, dù không còn là thuở niên thiếu, nhưng tuổi trẻ vẫn không hề khô héo khi lại gặp được nhau.
Như vậy cũng rất tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com