Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1 🌧

Editor: Yang Hy

Gần đây Thích Lãng học lớp 5 (3) luôn có vẻ cực kỳ suy tư.

Đứa nhỏ này quá thông minh, đến nỗi cô Trần chủ nhiệm lớp hiện tại của cậu bé không biết nên nói chuyện với cậu thế nào.

Thế là cô Trần tìm đến bé Hà chòn do luôn âm thầm dõi theo Thích Lãng... À không, bạn nhỏ Hà Giai Lạc bây giờ đã không còn chòn do nữa, làn da cũng trắng hơn rồi.

Hà Giai Lạc đứng trước bàn làm việc của cô Trần, gãi gãi đầu: "Không vui ạ? Chắc không có đâu, cô Trần ơi, Tiểu Lãng vẫn luôn như vậy mà... Trưa qua ăn đùi gà, cậu ấy còn cho em một nửa đó!"

"..." Cô Trần nhìn đôi mắt to tròn ngây thơ của Hà Giai Lạc, bất đắc dĩ thở dài, hèn chi bình thường Thích Lãng luôn hờ hững lạnh lùng với cái đuôi nhỏ của mình, đứa bé này, mặc dù bây giờ không còn béo tròn nữa, nhưng vẫn khờ khạo quá. Món đùi gà Thích Lãng thích ăn nhất cũng có thể đưa cho cậu nhóc, chắc chắn là có chuyện rồi!

Đã gần đến giờ Thích Lãng tan học, thời gian cậu bé rời lớp cũng trùng với thời gian tan ca của thầy Chung đẹp trai trong trường. Thầy Chung không giống với những giáo viên khác có con học cùng trường, để con đi thẳng đến văn phòng tìm mình rồi cùng về nhà. Thầy ấy luôn thu dọn đồ đạc của mình trước và đợi Thích Lãng ở ngoài cổng trường như những phụ huynh khác.

Cô Trần nghe các giáo viên cũ nói, có người đã từng hỏi thầy Chung lý do vì sao lại làm như vậy. Thầy Chung nói, khi đứa nhỏ bước ra khỏi cổng trường và nhìn thấy bố mẹ mình có lẽ là khoảnh khắc ấm áp nhất trong ngày của chúng. Chim mỏi về tổ, đó là sự ấm áp mà không ai nên bị cướp đi.

Chung Viễn đối xử với Thích Lãng giống như một người cha.

Nhưng cô Trần biết Chung Viễn không phải là bố của Thích Lãng. Hai năm trước cô đến trường này và đảm nhận lớp 3 (3) mà Thích Lãng học. Chẳng bao lâu, cô phát hiện đứa trẻ cực kỳ thông minh này hình như là con của giáo viên trong trường. Lúc đầu cô tưởng Thích Lãng không theo họ cha, nhưng trong buổi họp phụ huynh, cô lại gặp được bố của Thích Lãng, một người đàn ông tên là Thích Thời Vũ.

Cô Trần có hơi bối rối, nhưng các đồng nghiệp có vẻ như giữ bí mật về chuyện này nên cô cũng không hỏi được nhiều.

Hai năm sau, dù cô Trần có chậm tiêu đến mấy cũng nhìn ra được một số manh mối. Thích Lãng là một đứa trẻ rất thông minh, tuân thủ kỷ luật, lại có vẻ trưởng thành hơn so với tuổi, giáo viên khó tránh khỏi sẽ thiên vị cậu bé hơn một chút.

Hôm nay tan học, Thích Lãng vẫn đứng đầu hàng, cô Trần dẫn cậu bé đưa đến trong tay Chung Viễn đang đợi ở cửa.

"Cảm ơn cô Trần, cô vất vả rồi." Chung Viễn lịch sự gật đầu với cô Trần rồi lại nói với Thích Lãng, "Lãng Lãng, tạm biệt cô Trần đi con."

"Tạm biệt cô Trần ạ." Thích Lãng lễ phép chào tạm biệt cô Trần.

Chung Viễn vừa mới chuẩn bị dẫn Thích Lãng rời đi, cô Trần lại lên tiếng kêu cậu lại: "Thầy Chung, xin chờ đã, tôi muốn trao đổi với anh đôi chút về tình hình gần đây của Thích Lãng."

Chung Viễn vốn đã móc chìa khóa xe ra, nghe vậy liền nhét nó vào trong ba lô, đưa điện thoại của mình cho Thích Lãng rồi nói: "Lãng Lãng, con sang tiệm bánh bên kia mua cho cho chị Tiểu Tây và anh Lâm Niệm hai chiếc bánh sôcôla, mua ba cái bánh đậu đỏ cho lão Thích nữa."

"Rõ ràng tuần trước chú mới nói bố không được ăn quá nhiều đường mà." Thích Lãng nhếch miệng, "Chú lại quên à?"

"Bánh đậu đỏ của nhà kia không có đường." Chung Viễn cười gõ đầu Thích Lãng, nhìn thấy cậu nhóc đi xa mới nói với cô Trần, "Cô Trần, mời cô nói."

"Là thế này, thầy Chung." Cô Trần thử mở lời, "Gần đây tôi thấy cảm xúc của Thích Lãng không được tốt lắm, xin hỏi là trong nhà có chuyện gì khiến cho đứa nhỏ không vui sao?"

Chung Viễn cũng không né tránh mà nói thẳng: "Gần đây bố Lãng Lãng giận dỗi tôi, có lẽ đứa nhỏ cảm nhận được. Tôi sẽ nói chuyện lại với thằng bé."

Cô Trần rất ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của Chung Viễn, càng sốc hơn khi Chung Viễn lại còn muốn trực tiếp thảo luận với Thích Lãng về vấn đề tình cảm của mình với bố đứa nhỏ, Chung Viễn nhìn thấy hết sự thay đổi trong ánh mắt cô, cậu nói: "Thích Lãng trưởng thành hơn so với bạn đồng lứa, có một số việc cũng không cần phải tránh né con cái, con cái là người hòa giải tốt nhất cho mâu thuẫn giữa bố mẹ, cô thấy đúng không cô Trần?"

Cô Trần chợt nhận ra trước đó mình đã sai lầm trầm trọng. Cô luôn nghĩ giữa Chung Viễn và bố Thích Lãng là mối quan hệ đặc thù, nhưng ngay lúc này, Chung Viễn giống như một người bố hết cách đành phải kể cho giáo viên của con mình nghe chuyện trong nhà, cũng không khác gì những ông bố khác trên đời này.

Chung Viễn lại nói thêm vài câu với cô Trần, thấy Thích Lãng xách theo bánh quay lại, Chung Viễn lễ phép chào tạm biệt cô: "Cô Trần, sau này xin nhờ cô chăm sóc Thích Lãng nhiều hơn, chúng tôi đi trước."

Thích Lãng theo thói quen nắm tay Chung Viễn, cô Trần nhìn theo bóng lưng một lớn một nhỏ đi xa, đột nhiên cảm thấy ánh hoàng hôn phía chân trời cũng trở nên dịu dàng.

Chiếc xe chạy với tốc độ chậm như rùa bò trong dòng xe cộ dần đông đúc vào giờ cao điểm buổi tối. Thích Lãng ôm chiếc bánh trong tay, nhỏ giọng hỏi: "Chú không thể xin lỗi bố sao?"

"Xin lỗi?" Chung Viễn dừng xe khi đèn đỏ, "Chú còn đang thắc mắc tại sao dạo này bố con không vui, con biết lý do không?"

Thích Lãng quay đầu sang nhìn Chung Viễn, trong mắt tràn đầy dò xét: "Chú không biết thật sao?"

Vẻ mặt Chung Viễn tràn đầy vô tội: "Thật sự không biết mà. Bắt đầu từ ngày hôm kia, bố con tự nhiên không thèm để ý đến chú. Chú nói chuyện mà bố con cũng giả bộ không nghe thấy, đến tối lại đi ngủ sớm, sớm hơn cả con luôn đó."

"...Hai người đúng là khiến người ta lo lắng mà." Thích Lãng nhíu mày, "Việc của người lớn có thể tự mình giải quyết không ạ?"

"Được chứ. Chú sai rồi, là lỗi của chú khi không chủ động giải quyết vấn đề với lão Thích." Chung Viễn chân thành thừa nhận sai lầm của mình, "Đây là lý do khiến con thấy không vui sao?"

"...Tại sao con lại không vui vì chuyện giữa hai người lớn chứ ạ?" Thích Lãng đầy vẻ khó hiểu.

"Vậy tại sao con lại không vui?" Chung Viễn lại đạp chân ga, "Cô Trần nói con còn không ăn đùi gà luôn đó."

"Không có gì ạ." Thích Lãng nhếch miệng, cúi đầu xuống, "Gần đây con không muốn ăn đùi gà lắm."

Số 6 ngõ Bách Hoa vẫn như trước, ông chủ Thích đẹp trai đang trang trí chiếc bánh kem của hôm nay, nháy mắt một cái đã nhìn thấy bàn tay nhỏ vén rèm cửa lên, anh cất giọng nói: "Ồ, ông tướng con về rồi à?"

Thích Lãng tự đeo chiếc cặp sách nhỏ, ba bước thành hai bước chạy nhanh đến trước quầy, đặt túi bánh trong tay sang một bên, tiện tay lấy một miếng mille-feuille trong quầy, cắn một miệng lớn rồi nhận xét: "Ngọt quá, mà bánh lại hơi khô, lão Thích, gần đây kỹ thuật của bố kém đi rồi."

Thích Shigure vỗ vào tay cậu nhóc: "Con rửa tay chưa? Ra sân sau chào dì Lý trước đi, đợi lát nữa ăn cơm. Nhớ dắt Nấm ra ngoài đi dạo đó, hôm nay đến lượt con rồi."

"Hôm nay rõ ràng là đến lượt Tiểu Chung dắt chó mà!" Thích Lãng lớn tiếng nói, "Hai người làm gì thì làm, đừng có lôi con vào!"

Nói xong Thích Lãng nhanh chóng rút lui với miếng mille-feuille sô cô la.

Trước quầy chỉ còn lại một mình Chung Viễn, Thích Thời Vũ đứng sau quầy thấy vậy liền cúi đầu xuống tiếp tục trang trí hoa, không thèm để ý tới thầy Chung đang đứng trước mặt.

Chung Viễn cũng không vội, cậu dịu dàng cười nói: "Anh ơi, chờ anh rảnh rỗi, mình tâm sự được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com