Chương 13: Thượng Quan Nguyệt Đồ
Chuyển ngữ: Yeekies
___
Phượng Lâm nhìn y đầy hứng thú: "Ngươi định làm gì?"
Mục Đường Phong nhìn xung quanh, xé một mảnh vải dài từ chiếc khăn trải bàn, xé thành nhiều dải nhỏ, rồi dùng tấm vải dài còn lại bọc sợi dây bạc vào bên trong. Sau đó dùng các dải vải nhỏ buộc từng đoạn một, biến sợi dây bạc mảnh thành một sợi dây thừng dài và thô.
Y liếc nhìn khay trên bàn, đưa tay hất toàn bộ khay xuống đất.
Khay gỗ rơi xuống đất tạo ra một tiếng động khá lớn, mọi thứ vỡ tan văng khắp nơi.
Hai Thanh Nữ bên ngoài nghe thấy tiếng động, một người bước vào, người kia đợi bên ngoài một lúc, thấy thời gian có vẻ hơi lâu, người bên trong ra ngoài đứng đối diện với nàng.
Nàng ngẩng đầu nhìn một cái với vẻ mặt vô cảm, rồi thu lại tầm mắt.
Nếu nàng quan sát kỹ hơn, sẽ thấy người đối diện hơi khác so với trước đây, khuôn mặt thanh tú hơn, da quá trắng như bôi bột mì, môi cũng nhạt hơn họ một chút.
Nhưng nàng ta không để ý lắm.
Mục Đường Phong bắt chước tư thế của Thanh Nữ đối diện, đứng bất động suốt hai tiếng đồng hồ. Bên ngoài trời đã tối hẳn, hai Thanh Nữ khác đột nhiên xuất hiện từ hư không.
Y đoán là họ đổi ca. Thấy Thanh Nữ đối diện mình quay lưng đi thẳng, y đi theo sau lưng nàng.
Không biết tại sao Thanh Nữ không biến mất đột ngột. Thấy y đi theo, nàng ta mở miệng với vẻ mặt vô cảm: "Còn đi theo ta làm gì, mấy ngày trước không phải nói không muốn ở cùng ta sao?"
"Không phải nói muốn tự mình đi hầu hạ Thượng Quan cung chủ sao, viện của ta không chứa nổi đại Phật như ngươi đâu."
Nàng nói gì người phía sau cũng không đáp lại, vì vậy nàng ta dừng lại, bắt đầu quan sát Mục Đường Phong một cách tỉ mỉ.
Mục Đường Phong rũ mắt xuống, lòng bàn tay đổ mồ hôi, tim y đập thình thịch. Nếu bị Thanh Nữ phát hiện ra điều gì không đúng, y coi như xong đời.
Thanh Nữ nhìn một lúc lâu, lông mày nhíu lại.
Sao nàng ta cứ cảm thấy người này không giống trước đây? Nhớ là không cao như vậy... mà cũng không đẹp như bây giờ.
Chắc lại giở trò mới để thu hút sự chú ý của Thượng Quan cung chủ.
Thanh Nữ hừ lạnh một tiếng: "Tưởng làm vậy là Thượng Quan cung chủ sẽ để mắt đến ngươi sao? Mơ mộng ban ngày chưa tỉnh hả..."
"Trừ khi là yêu quái cấp ba trở lên, nếu không thì không thể đến hầu hạ trước mặt Thượng Quan cung chủ đâu."
Mục Đường Phong không nói gì, cứ đi theo sau nàng ta. Nàng ta lải nhải suốt quãng đường, rồi dừng lại ở một sân nhỏ.
Mục Đường Phong đã ghi nhớ con đường, y đi theo vào sân nhỏ. Trong sân có hai gian phòng. Y thấy nàng ta đi vào một phòng, đoán rằng phòng còn lại là của Thanh Nữ lúc nãy.
Y đẩy cửa bước vào. Bài trí bên trong đơn giản, một bàn, một ghế, một giường, bên cạnh còn có một cái rương đựng quần áo, được sắp xếp rất gọn gàng.
Trên bàn có gương, truyện, và hai tờ giấy được vẽ.
Mục Đường Phong lật xem một lúc trên bàn, không tìm thấy thứ gì hữu ích. Y ghi nhớ con đường đã đi, rồi ra khỏi sân.
Màn đêm buông xuống, bầu trời nặng trĩu bao phủ phía trên. Bên cạnh nền đá xanh có trồng những ngọn đèn lưu ly cành tùng, nhụy hoa màu xanh nhạt bên trong tỏa ra ánh sáng mờ ảo, những hạt bột vàng lấp lánh lơ lửng trong không trung.
Trên hành lang, phượng hoàng đen dang cánh bay trong mây, đầu ngẩng cao. Đuôi phượng đầy màu sắc được điêu khắc bằng vàng trên cột trụ trông rất sống động.
Mục Đường Phong đi theo hành lang ra ngoài. Ban đêm, hơi nước bốc lên từ hồ nước, đi trên đó nửa che nửa khuất, không nhìn rõ phía trước.
Một hành lang dài, hai bên là cột trụ sơn son, trên mái hiên là ngói sứ lưu ly, khắc ấn Liên hoa Tam Thanh.
Không biết đã đi bao lâu, cuối hành lang là một bờ hồ hoa đào. Ở đây trồng rất nhiều cây đào, ở giữa có một đình nghỉ bên hồ.
Mục Đường Phong cảm thấy nơi này hơi giống với nơi y đã mơ thấy lần trước. Y đi vào, những cánh hoa đào rơi đầy đất. Y thấy một nữ tử ở sâu trong rừng đào.
Trước mặt nữ tử có một cái bàn, nàng đang cúi đầu đọc sách. Có những cánh hoa đào rơi xuống bàn, nàng nhẹ nhàng phẩy tay áo, những cánh hoa lại nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Mục Đường Phong nhìn một lúc, chuẩn bị quay người rời đi, nhưng nữ tử bất ngờ ngẩng đầu nhìn về phía y, ánh mắt của hai người chạm nhau giữa không trung.
Nữ tử mặc một chiếc áo bào dài màu xanh lam thêu hoa văn mây, tóc đen búi thành đuôi ngựa một cách tùy tiện bằng một sợi dây mực. Nàng có làn da rất trắng, ngũ quan cũng chỉ gọi là thanh tú. Đôi mắt đen láy phản chiếu vẻ lạnh lùng, khiến toàn bộ khí chất của nàng ta trở nên khó tiếp cận.
Thế nhưng trên người nàng đồng thời toát ra một khí chất cao quý, ôn nhu, dù tướng mạo bình thường, trang phục giản dị, cũng khiến người ta khó mà không chú ý đến nàng.
Bốn chữ hiện ra trong đầu Mục Đường Phong, y khẳng định người trước mặt chính là nữ thừa tướng tiền triều, Thượng Quan Nguyệt Đồ.
Thượng Quan Nguyệt Đồ buông cuốn sách trong tay xuống. Đôi mắt đen láy như có thể nhìn thấu suy nghĩ của y, nàng thản nhiên mở lời: "Ngươi muốn ra ngoài?"
Đã bị phát hiện, trốn cũng không cần thiết nữa. Mục Đường Phong bước ra từ sau cây đào, nhìn nàng rồi gật đầu.
"Mọi người ở đây đều muốn ra ngoài."
Thượng Quan Nguyệt Đồ nhìn về phía chân trời ở rìa rừng đào, qua y nàng như đang nhìn một người khác, nói với một giọng điệu có chút mỉa mai và đau buồn: "Rõ ràng là các ngươi tự mình đồng ý ở lại, rồi cuối cùng cũng là các ngươi muốn đi."
"Thư sinh trong thiên hạ, đều là những kẻ phụ bạc như vậy sao..."
Nửa khuôn mặt của nàng ẩn trong bóng tối dưới gốc cây đào, trông vừa quỷ dị vừa khó lường. Các ngón tay trắng bệch nắm chặt bút son, làm gãy đầu bút.
Mục Đường Phong không ngạc nhiên khi nàng nhận ra thân phận của y. Y biết nữ tử trước mặt này có lẽ đang bị mắc kẹt trong một chấp niệm nào đó. Y ôn tồn nói: "Tiểu thư Nguyệt Đồ, ta vô cùng ngưỡng mộ nàng. Ta đã đọc rất nhiều thơ phú do nàng viết... Tài năng của nàng có thể nói là Lý Bạch, Đỗ Phủ tái thế cũng không quá lời. Có tài học như vậy, hà cớ gì lại đặt hết tâm tư vào một nam nhân... Điều quan trọng nên là vì giang sơn xã tắc, vì bách tính triều đình, chứ không phải là chút tình cảm nhỏ bé này."
Tạ Hàm Ngọc lúc này đang rảnh rỗi, tay bưng chén trà. Trong đầu hắn chợt nghĩ đến tên thư sinh ngốc nghếch kia, thế là hắn vẽ một lá bùa mở truyền âm của ngọc hồ ly.
Ngọc hồ ly vừa được mở, hắn bất ngờ nghe thấy những lời Mục Đường Phong đang khuyên Thượng Quan Nguyệt Đồ. Hắn đưa chén trà lên rồi lại đặt xuống.
Ngón tay trắng bệch của Tạ Hàm Ngọc gõ gõ lên bàn, khóe môi vô thức nhếch lên. Hắn hứng thú muốn nghe xem tên ngốc này còn nói gì nữa.
"Đại nho Trương Tải đời Tống có nói, người trị quốc nên có 'tứ vi': 'Vị thiên địa lập tâm, vị sinh dân lập mệnh, vị vãng thánh kế tuyệt học, vị vạn thế khai thái bình'."
"Tiền bối triều ta còn có chí 'Vị ty vị cảm vong ưu quốc, sự định do tu đãi hạp quan'. Tuy là nữ tử, nhưng thân ở vị trí cao thì phải gánh vác trách nhiệm tương xứng... Trong ngũ đức Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, Nhân đứng đầu. Mong tiểu thư Nguyệt Đồ đừng vì định kiến trong lòng mà tùy tiện phán xét người khác, đừng... bản mạt đảo điên."
Mục Đường Phong nói liền một mạch, cảm thấy cổ họng hơi khô. Y dừng lại một chút rồi nói: "Nàng thấy sao?"
Thượng Quan Nguyệt Đồ nhìn y với vẻ mặt vô cảm, như thể nghe thấy một trò đùa, nàng cười khẩy: "Cái gọi là thánh nhân chí của ngươi... thật sự khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác."
Trong mắt nàng tràn đầy vẻ châm biếm: "Cái gọi là vì bách tính thiên hạ, chẳng qua chỉ là thủ đoạn che mắt, mê hoặc lòng người của những kẻ trị quốc mà thôi. Những quan lớn bề ngoài thanh liêm trên triều, sau lưng không chừng làm những chuyện bẩn thỉu ăn bẩn, không biết đã hại chết bao nhiêu sinh mạng vô tội."
"Ngươi là một thanh quý xuất thân từ dân thường, từ khi sinh ra đã định trước dù có cố gắng đến mấy cũng không thể leo lên vị trí quá cao. Nếu không có người giúp đỡ, ngươi nghĩ làm quan dễ dàng đến vậy sao?"
"Một giọt nước sạch vào trong vũng bùn, số phận cũng chỉ trở thành một giọt nước bùn mà thôi."
"Chim sẻ tự cho mình bay cao, chỉ rơi từ trên cao xuống càng nặng."
Cành đào rủ xuống đầu Mục Đường Phong, một cánh hoa rơi trên vai y. Y nhẹ nhàng phủi đi, tiện thể vuốt phẳng nếp gấp trên vạt áo.
Trên mặt y vẫn còn bôi lớp phấn trắng buồn cười, đôi môi đỏ trông thật lố bịch, nhưng đôi mắt lại trong veo như ngọc, giọng nói như nước hồ lạnh lẽo, rơi vào tai người ta mà gột rửa đi một chút dơ bẩn trong lòng.
"Con người sinh ra là để đi đến cái chết. Nói như vậy thì kết cục đã định sẵn cũng không có ý nghĩa gì, nhưng quan trọng hơn là quá trình... Mỗi người có một cách sống, bên ngoài hòa đồng nhưng bên trong không đánh mất chính đạo, chỉ mong không hổ thẹn với lương tâm."
"Người trị quốc cũng vậy. Gia tộc thế gia tham nhũng là mối họa của nhiều triều đại, nhổ cỏ khó mà diệt tận gốc, nhưng... không thể vì biết trước không thể lay chuyển được bản chất mà không làm gì."
"Sở có Hạng Vũ đập nồi dìm thuyền, giành được trăm dặm Tần Quan. Việt Vương Câu Tiễn nếm mật nằm gai, phá Ngô phục quốc. Nếu hai người họ nhận rõ số phận, thì kết quả sẽ không phải là lật ngược thế cờ mà giành chiến thắng... Điều quan trọng là có nỗ lực hay không, chứ không phải quá chú trọng vào kết quả. Dù kết quả không như ý muốn, chỉ cần đã dốc hết tâm can làm, thì không hổ thẹn với chính mình."
Mục Đường Phong khẽ cười: "Tâm này trong sáng, thì còn gì để nói?"
Đôi mắt y hơi cong, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười trong sáng như sương tuyết, như ánh trăng lạnh, khóe mắt chứa đựng ánh sáng, khiến người ta tự thấy xấu hổ.
Tạ Hàm Ngọc ở phía bên kia lắng nghe. Đây là hoài bão của một chàng trai trẻ, phân định trắng đen rõ ràng, ngây thơ mà nực cười, nhưng không tránh khỏi khiến lòng hắn hơi rung động.
Thượng Quan Nguyệt Đồ bị ánh sáng trong mắt y làm chói mắt, cảm thấy mình như một tạp chất trong màn sương tuyết. Người này càng trong sáng, lại càng làm tôn lên sự dơ bẩn của nàng.
Vẻ mặt nàng lạnh xuống: "Trong sạch? Mạng sắp mất rồi... còn nói chí hướng làm gì...?"
Tạ Hàm Ngọc linh cảm có chuyện không hay, truyền một luồng âm thanh qua: "Chạy, nàng ta sắp ra tay rồi."
Mục Đường Phong ngây người một chút, sau đó y nhận ra rồi trốn ra sau cây, vừa chạy vừa hỏi Tạ Hàm Ngọc: "Tạ huynh... nãy giờ ta nói, ngươi đều nghe thấy hết sao?"
Tạ Hàm Ngọc: "Ngươi nói xem?"
Mục Đường Phong ngượng ngùng đỏ mặt, cảm thấy có tiếng gió vù vù lướt qua tai, một cánh hoa đào bay đến, cứa một vết máu trên mặt y.
"Lần sau ngươi ở đó thì nói với ta một tiếng... nếu không ta không biết."
Nếu biết Tạ Hàm Ngọc có thể nghe thấy, y chắc chắn sẽ không nói ra đâu... Cứ cảm thấy những lời đó mà nói với hắn thì thật xấu hổ.
Tạ Hàm Ngọc khẽ cười, không trả lời y.
Khi Mục Đường Phong sắp chạy đến đình hành lang, bóng dáng Thượng Quan Nguyệt Đồ xuất hiện trước mặt y. Thấy chưởng phong sắp đánh tới, bên cạnh y có thêm một bàn tay, kéo y vào sau một gốc cây.
Y nghiêng đầu nhìn sang, đối mặt với một khuôn mặt quen thuộc.
___
【Lời tác giả】
"Tứ vi" của Trương Tải, đại nho đời Bắc Tống.
"Ngoại bất thù tục nội bất thất chính" của Kê Khang đời Ngụy Tấn.
"Hữu chí giả, sự cánh thành, phá phủ trầm chu, bách nhị Tần Quan chung thuộc Sở. Khổ tâm nhân, thiên bất phụ, ngọa tân thường đảm, tam thiên Việt Giáp khả thôn Ngô." của Bồ Tùng Linh.
"Thử tâm quang minh, diệc phục hà ngôn?" của Vương Dương Minh đời Minh.
"Vị ti vị cảm vong ưu quốc, sự định do tu đãi hạp quan." của Lục Du đời Tống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com