Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Trước kia

Chuyển ngữ: Yeekies

___

Mục Đường Phong tỉnh lại, bên cạnh đã đổi thành một nơi khác. Thanh Nữ, Thượng Quan Nguyệt Đồ và các thư sinh đều biến mất. Trước mặt y là một sân nhỏ, những mái ngói tối màu xếp chồng lên nhau, bên dưới treo những chiếc đèn lồng đỏ tươi, xoay tròn. Những tua rua màu vàng nhạt bay lượn trong không trung.

Những cành dâm bụt xanh biếc vươn ra khỏi tường, cành lá sum suê, làm nổi bật những cánh hoa màu hồng nhạt càng thêm kiều diễm.

Mục Đường Phong vịn vào xà nhà đứng dậy, đang tò mò đây là đâu, thì giọng Ngụy Phượng Lâm truyền đến từ phía sau.

"Đây là ký ức của Thượng Quan Nguyệt Đồ."

Ngụy Phượng Lâm không biết từ lúc nào đã đổi sang một bộ y phục khác, mặc một chiếc áo bào dài màu trắng bạc, trên tay áo thêu hình nhánh lê hoa chìm. Hắn đứng thẳng, ánh mắt nhìn xa xăm.

"Hiện tại nơi này, là phủ của tri phủ Tô Châu."

Một vài nha hoàn búi tóc vân kế, cài trâm ngọc bích, mặc váy rộng tay đi qua. Mục Đường Phong do dự một chút, đứng yên tại chỗ. Quả nhiên, hai nha hoàn coi họ như không khí, đi xuyên qua cơ thể họ rồi đi tiếp.

"Không biết tiểu thư nhìn trúng nàng ta điểm nào... Chẳng qua cũng chỉ là một nha hoàn thô bỉ từ dưới quê lên..."

"Còn nói tài hoa của nàng ta có thể so sánh với thiếu gia, thật đúng là quá coi trọng nàng ta rồi."

Hai nha hoàn bưng khay vừa đi vừa than phiền, bóng dáng dần biến mất vào sâu trong hành lang.

Ngụy Phượng Lâm: "Đi theo ta."

Mục Đường Phong đi theo sau hắn, đi mãi trong hành lang khúc khuỷu, cuối cùng cũng đến được một sân nhỏ hẻo lánh.

Trong sân cỏ dại mọc đầy, những viên đá vỡ vụn. Nền đá xanh có vài vết nứt dài. Ở góc sân có một thiếu nữ đang ngồi bên một cái chum nước giặt quần áo.

Thiếu nữ có mái tóc đen và đôi mắt đen, khuôn mặt gầy gò vàng vọt, trông có vẻ nhỏ bé. Nhưng đôi mắt đen láy như sơn kia lại đầy kiên định và rực rỡ, trông rất có thần thái.

"Đây là... Thượng Quan Nguyệt Đồ?"

Ngụy Phượng Lâm khẽ gật đầu: "Nàng ta là nha hoàn thô bỉ của đại tiểu thư tri phủ Tô Châu năm đó."

Mục Đường Phong đã nghe về vị đại tiểu thư này. Đó chính là tỷ tỷ của Hạ Duẫn Hi, người sau này thành thân với Thượng Quan Nguyệt Đồ và nổi danh khắp Cửu Châu.

Truyền thuyết nói rằng cô nương này có vẻ đẹp như Tây Thi. Mỗi lần nàng nhíu mày hay trầm tư đều khiến người khác ngẩn ngơ. Vì sức khỏe yếu nên nàng thường xuyên nằm liệt giường, được mệnh danh là "bệnh mỹ nhân kinh thành".

Thượng Quan Nguyệt Đồ lúc này khoảng mười ba mười bốn tuổi. Bên cạnh nàng là một đống quần áo cao như núi, có vẻ đều là y phục thay ra của hạ nhân.

Lúc đó là mùa đông lạnh giá, nước đã đóng một lớp băng mỏng. Tay nàng ta bị giá rét, làm cho đôi bàn tay vốn đã thô ráp lại càng xấu xí hơn.

Nàng ta cúi đầu, chăm chỉ giặt từng bộ một. Có những nha hoàn đi ngang qua chế nhạo, nàng ta làm ngơ, chỉ chuyên tâm làm công việc của mình.

Đến khi nàng ta giặt xong quần áo, trời cũng đã tối. Nàng ta phơi quần áo lên dây, rửa tay sạch sẽ rồi trở về phòng.

Mục Đường Phong thấy nàng ta vào căn phòng phía tây. Một tia sáng nhỏ hắt ra từ cửa sổ, ánh nến chiếu ra khuôn mặt nghiêng của Thượng Quan Nguyệt Đồ. Trên tay nàng là một cuốn sách. Nàng ta đọc sách cho đến khi trời sáng, chỉ tắt nến khi trời gần rạng.

Những cành cây bên ngoài từ khô héo rụng lá chuyển sang xanh biếc, theo gió rơi xuống đất, phủ một lớp cành lá trên nền đá xanh.

Mục Đường Phong biết rằng đây là thời gian trôi đi trong ký ức. Thượng Quan Nguyệt Đồ ngày đêm đèn sách, không một ngày nào lười biếng.

Y tự than vãn: "Tâm tính như vậy, thật sự hiếm có."

Chẳng trách Nữ Đế, một người khó tính và đa nghi như vậy, sau này lại sẵn sàng gạt bỏ mọi ý kiến trái chiều để đưa nàng lên vị trí cao.

Góc nhìn của họ chuyển đổi theo Thượng Quan Nguyệt Đồ. Ngày đó, nàng ta dậy từ sớm, thay một bộ quần áo mới. Tóc cũng được búi gọn gàng, cài một chiếc trâm ngọc màu xanh nhạt. Những hạt ngọc bên dưới va chạm vào nhau theo từng bước đi, phát ra âm thanh trong trẻo.

Ánh mắt nàng ta sáng hơn bình thường. Khuôn mặt vẫn còn non nớt không thể giấu được cảm xúc. Biểu cảm cũng có chút vui vẻ, như thể rất mong chờ được gặp người sắp tới.

Mục Đường Phong và Ngụy Phượng Lâm đi theo sau Thượng Quan Nguyệt Đồ. Họ đến một sân nhỏ gần chính điện, trong đó trồng đầy hoa mẫu đơn vàng, trà mai... đều là những loài quý hiếm. Rất nhiều hạ nhân đứng canh gác bên ngoài.

Đại tiểu thư của Hạ gia, Hạ Tịnh Tiêu, mỗi khi đến mùa đông đều bị ốm nặng. Năm nay còn nghiêm trọng hơn, đến tận cuối xuân mới tỉnh lại. Việc đầu tiên nàng làm khi tỉnh dậy là muốn gặp Thượng Quan Nguyệt Đồ.

Ngoài những hạ nhân canh gác bên ngoài, còn có đệ đệ của Hạ Tịnh Tiêu, Hạ Duẫn Hi.

Mục Đường Phong liếc nhìn Hạ Duẫn Hi. Chàng trai mặc một chiếc áo bào dài màu xanh lam thêu hoa văn mây. Tóc đen được buộc bằng ngọc quan. Khuôn mặt tuấn tú, vẻ mặt lạnh lùng, khiến người ta chỉ cần nhìn một lần là không thể rời mắt.

Đẹp như ngọc, thanh cao như tùng, vẻ đẹp tuyệt trần, không ai sánh bằng.

Hạ Duẫn Hi nhìn thấy Thượng Quan Nguyệt Đồ, khóe môi khẽ cong lên mỉm cười, ôn tồn nói: "Đến thăm tỷ tỷ sao?"

Mục Đường Phong tinh mắt phát hiện tai của Thượng Quan Nguyệt Đồ hơi đỏ. Y nói: "Thì ra hai người này đã có duyên từ sớm."

Ngụy Phượng Lâm khẽ cười: "Có tài có sắc, có rất nhiều người thích Hạ Duẫn Hi."

Thượng Quan Nguyệt Đồ bỗng có chút căng thẳng, nàng ta rũ mắt xuống, khẽ "ừm" một tiếng, rồi lùi sang một bên.

Hai người không nói thêm gì nữa. Hạ Duẫn Hi rõ ràng có chút lơ đãng. Có người ở bên trong gọi tên hắn, hắn mới quay người bước vào.

Hắn vào một lúc rồi lại ra, vẻ mặt có chút bực bội. Hắn đi đến trước mặt Thượng Quan Nguyệt Đồ, lạnh nhạt nói: "Tỷ tỷ bảo ngươi vào."

Thượng Quan Nguyệt Đồ nắm chặt chiếc khăn tay trong tay, há miệng muốn nói, nhưng mãi không thốt ra được lời nào, Hạ Duẫn Hi đã đi mất rồi.

Nàng ta nhìn bóng lưng của Hạ Duẫn Hi, hơi thất vọng. Nàng ta thu lại tâm tư, bước vào nội điện.

Họ đi theo Thượng Quan Nguyệt Đồ vào trong. Cánh cửa sơn son đóng lại. Y nhìn rõ người nữ nhân trên giường.

Hạ Tịnh Tiêu quả thực rất đẹp. Tóc đen, môi nhạt. Giữa đôi lông mày có một vẻ phong tình khiến người ta thương xót.

Hai người họ hàn huyên trong phòng rất lâu, cho đến khi Hạ Tịnh Tiêu có vẻ mệt mỏi, Thượng Quan Nguyệt Đồ mới rời khỏi phòng.

Sau khi Hạ Tịnh Tiêu tỉnh lại, cuộc sống của Thượng Quan Nguyệt Đồ rõ ràng dễ thở hơn rất nhiều. Hàng ngày nàng ta đi lại giữa sân của mình và sân của Hạ Tịnh Tiêu. Nàng không cần phải giặt quần áo của người khác trong mùa đông, không còn ai bỏ rắn rết vào chăn đệm của nàng, cũng không còn ai cắt xén khẩu phần ăn và tiền bạc của nàng nữa.

Mục Đường Phong phát hiện, mỗi lần Thượng Quan Nguyệt Đồ đến, Hạ Tịnh Tiêu thường lấy cớ gọi Hạ Duẫn Hi đến, cố ý muốn tác hợp cho hai người.

Đáng tiếc là Lạc Thần hữu ý nhưng Tương Vương vô tình. Hạ Duẫn Hi rõ ràng cũng nhận ra điều đó, không mấy vui vẻ. Khuôn mặt tuấn tú của hắn lạnh như băng trong mùa đông, lạnh đến thấu xương.

Thượng Quan Nguyệt Đồ là người thông minh, tự nhiên cũng nhận ra. Nàng ta không còn tự chuốc lấy phiền phức nữa. Mỗi lần họ gặp nhau, đều là Hạ Tịnh Tiêu vất vả tìm chủ đề để nói chuyện, còn họ chỉ thỉnh thoảng phụ họa vài câu.

Nàng ta ở phủ tri phủ Tô Châu hai năm. Đến khi mười sáu tuổi, Hạ Duẫn Hi phải đến kinh thành dự thi. Hạ Tịnh Tiêu yêu cầu hắn đưa Thượng Quan Nguyệt Đồ đi cùng.

Tỷ tỷ cả như mẫu thân, cuối cùng Hạ Duẫn Hi cũng đồng ý, đưa Thượng Quan Nguyệt Đồ lên đường cùng.

Đường đến kinh thành xa xôi, mối quan hệ của hai người dần được cải thiện trên đường đi. Hạ Duẫn Hi phát hiện Thượng Quan Nguyệt Đồ không giống như những gì hắn nghĩ. Nàng ta có tài học, hiểu biết. Sau khi trò chuyện, thái độ của Hạ Duẫn Hi đối với nàng ta thay đổi rất nhiều.

Đi thuyền đến kinh thành. Trăng tròn treo trên đỉnh đầu. Những ngôi sao lấp lánh bao quanh ánh trăng. Tiếng nước chảy róc rách trên sông. Gió đêm thổi đến mang theo hơi lạnh.

Ánh mắt của Hạ Duẫn Hi hiện lên một chút ôn hòa, hắn nhìn Thượng Quan Nguyệt Đồ rồi cười rạng rỡ: "Nếu ngươi là nam tử, có lẽ chúng ta đã có thể trở thành tri kỷ."

Nụ cười đó như đóa hoa nở trên tuyết. Trước cây cối đã tàn lụi, vạn vật hồi xuân. Những mầm non từ sâu trong lòng đất vươn lên, măng non mang theo hơi ẩm của mưa.

Trên sông Tương Giang, trên đường đến kinh thành, nụ cười đó của Hạ Duẫn Hi đã làm xáo động trái tim nàng ta suốt bao nhiêu năm.

Đôi mắt đen láy của Thượng Quan Nguyệt Đồ che giấu cảm xúc. Nàng ta kéo một nụ cười về phía hắn: "Đúng vậy... nếu ta là nam tử, thì tốt rồi."

Có lẽ sẽ không động lòng, cũng sẽ không dễ dàng yêu như vậy.

Hai người họ đến kinh thành. Kinh thành phồn hoa, có rất nhiều gia tộc thế gia giàu có. Phong tục dân gian cũng cởi mở hơn nhiều. Hạ Duẫn Hi nhận được rất nhiều sự ái mộ từ các cô nương ở đây.

Hàng ngày đều có người tặng đồ ăn, túi thơm... Hạ Duẫn Hi đều từ chối.

Trong lòng hắn đã có người. Hắn muốn người nữ nhân số một thiên hạ lúc bấy giờ, Nữ Đế Khương Tuyết Từ.

Người nữ nhân đó được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân kinh thành. Thủ đoạn tàn nhẫn, lạnh lùng vô tình. Khi nhìn hắn, trong mắt nàng không có một chút kinh ngạc nào. Thái độ của nàng đối với hắn cũng xa cách và lạnh nhạt.

Hắn gặp Khương Tuyết Từ một lần ở lầu Dục Ngữ tại Tô Châu, trong lòng hắn không thể chứa thêm bất kỳ ai khác nữa. Trong tâm trí và trong mắt hắn, chỉ có người nữ nhân ở vị trí cao nhất, giống như sao trời và mặt trăng kia.

Khi ở kinh thành, Hạ Duẫn Hi bận rộn thi cử, Thượng Quan Nguyệt Đồ rảnh rỗi thì vùi mình trong thư các. Nàng chỉ đọc chứ không mua, khiến lão bản thư các vô cùng khó chịu. Mỗi lần thấy nàng ta vào, ông ta đều trừng mắt nhìn nàng.

Nếu là một cô nương bình thường, chắc chắn sẽ cảm thấy ngại mà đi ra ngoài, hoặc mua một cuốn sách rồi mới đọc. Nhưng Thượng Quan Nguyệt Đồ không phải là một cô nương bình thường. Nàng ta mặt không đổi sắc bước vào thư các, mỗi lần tìm xong sách thì ngồi ở một góc cả ngày.

Đến khi lão bản thư các không thể nhịn được nữa, một giọng nói của một nữ tử truyền đến, hỏi ông ta có chuyện gì mà trông phiền muộn đến vậy.

Lão bản thư các tìm thấy người, tuôn ra một tràng kể về hành vi của Thượng Quan Nguyệt Đồ, trong lời nói không ngừng ám chỉ chưa từng thấy người nữ nhân nào mặt dày đến thế.

Nữ tử nghe ông ta nói, khẽ cười, cũng không nói nhiều. Ngón tay trắng nõn, thon dài đặt một thỏi bạc lên bàn.

"Sau này nếu nàng ta đến, đừng đuổi nàng nữa. Sách trong thư các cứ để nàng ta đọc thoải mái."

Lão bản thư các vội vàng đáp "vâng" mấy tiếng, ngẩng đầu lên, đối mặt với một khuôn mặt tươi tắn, khuynh thành.

Thỏi bạc "cạch" một tiếng rơi xuống đất, lão bản thư các nhìn chằm chằm không chớp mắt.

Khi Thượng Quan Nguyệt Đồ trở lại thư các, nàng ta thấy lão bản đối với mình nhiệt tình hơn hẳn. Không còn trừng mắt nhìn nàng nữa, còn thường xuyên mỉm cười mang một ít đồ ăn vặt đến khi nàng đang đọc sách.

Nàng ta có chút khó hiểu, nhưng không nhận đồ của lão bản thư các. Nàng ta nhíu mày đa tạ ông ta, và đảm bảo rằng mình sẽ không bao giờ làm hỏng sách.

Nàng ta nỗ lực ngày đêm, là muốn một ngày nào đó, có thể đỗ đạt trên bảng vàng của Đại Tống, để Hạ Tịnh Tiêu nở mày nở mặt. Đồng thời, nàng cũng muốn xứng đáng với người mà nàng thầm yêu trong lòng.

Sau đó, nàng ta thường xuyên gặp một nữ tử trong thư các. Nữ tử đó vô cùng xinh đẹp. Mỗi lần nàng ta ngồi ở đâu, nữ tử đó lại ngồi gần đó, khiến người ta không chú ý đến cũng khó.

Nàng ta không để tâm. Gần hai tháng sau, khi nàng ta đọc xong sách và chuẩn bị về, nữ tử đó đã chặn nàng lại.

Nữ tử đó cười tươi: "Trong thư các, ngày nào cũng thấy cô nương ham đọc sách như mạng, thật sự khiến người ta ngưỡng mộ. Ta muốn nói chuyện riêng với cô nương, cô nương có bằng lòng cho ta vinh hạnh đó không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com