Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Tiền cưới thê tử

Chuyển ngữ: Yeekies

___

Hàm dưới bị giữ chặt, Mục Đường Phong buộc phải hé môi. Người đó cắn một cái vào môi y, vị máu tươi lan tỏa, rồi một cái lưỡi lạnh lẽo thò vào, cướp đi toàn bộ không khí như một cơn mưa rào, không ngừng mút lấy chất lỏng trong khoang miệng y.

Mục Đường Phong bị hôn đến không thở được, phát ra vài tiếng rên rỉ: "Ư... ư ư..."

Trước mắt y tối sầm. Người này có một mùi máu tanh nồng nặc. Các giác quan của y bị tước đoạt, cảm giác trong miệng ngày càng nhạy cảm. Y đưa tay đẩy người trước mặt, chạm vào một lồng ngực rắn chắc. Đẩy mãi mà đối phương không nhúc nhích.

"Tạ... Tạ huynh..."

Giọng Mục Đường Phong mềm nhũn, không biết Tạ Hàm Ngọc có ở đây không, y muốn cầu cứu.

Người trước mặt dường như dừng lại một chút, buông y ra. Bàn tay che mắt y không rời đi, mà chuyển xuống cổ y, tiếp tục cắn xé.

Đôi mắt Mục Đường Phong ngập hơi nước, khóe mắt ướt đẫm. Ngón tay của người đó chạm vào khóe mắt y, dường như sững lại một chút, rồi đột nhiên buông miệng.

Một cơn gió lùa qua. Mục Đường Phong cảm thấy bàn tay che mắt y biến mất. Y mở mắt, cửa sổ đang mở, trong phòng đã không còn ai.

Mục Đường Phong vịn vào tường, thân hình chao đảo. Y cảm thấy chân mình mềm nhũn, môi cũng rất đau.

Không biết là tên khốn nào... Ngày mai nhất định phải nói cho Tạ huynh!!

Ý nghĩ này vừa nảy ra, y lại sững sờ. Tại sao phải nói cho Tạ Hàm Ngọc? Như vậy chẳng phải lại gây thêm phiền phức cho Tạ huynh sao?

Mục Đường Phong thắp ngọn nến trên bàn, đi tới đóng cửa sổ, khóa cửa lại, một mình lên giường trùm chăn co ro ở góc giường.

Y nằm một lúc lại thấy buồn ngủ. Nghe động tĩnh Tạ Hàm Ngọc vẫn chưa về, cái đầu đen mềm mại gục xuống gối ngủ thiếp đi.

Đêm như chìm vào biển sâu. Sao trời lấp lánh, tỏa ra ánh sáng trắng bạc. Những ngọn núi xanh ở xa nối liền với nhau, như một bức tranh thủy mặc với màu chàm sâu.

Cho đến khi mặt trăng dần khuất sau mây, phía đông hiện lên một màu trắng như bụng cá, người ở bên ngoài mang theo hơi lạnh trở về, đẩy cửa phòng.

Trong giấc ngủ, Mục Đường Phong cảm thấy có động tĩnh bên cạnh. Y quá buồn ngủ nên không mở mắt ra được. Y cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc, nên yên tâm ngủ tiếp.

Nhưng y cũng không ngủ được lâu. Hôm nay phải đi thuyền, y vẫn còn canh cánh trong lòng, nên nửa canh giờ sau đã tự mình tỉnh lại.

Tạ Hàm Ngọc nằm bên cạnh y, không biết từ lúc nào đã mở mắt. Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm y với vẻ suy tư.

"Tạ huynh..." Mục Đường Phong chạm vào vết thương trên môi dưới, đau đớn rít lên một tiếng, tủi thân nhìn Tạ Hàm Ngọc.

"Hôm qua ngươi đi đâu vậy?"

Ánh mắt Tạ Hàm Ngọc rơi trên đôi môi sưng đỏ của y, rồi nhanh chóng dời đi. Dưới hàng mi hắn có một quầng thâm nhạt. Hắn trả lời: "Có việc đột xuất."

"Sao vậy? Hôm qua xảy ra chuyện gì à?"

Tạ Hàm Ngọc thấy tên ngốc này mắt đỏ hoe, vẻ mặt tủi thân. Hắn đoán nếu mình không hỏi, y chắc chắn sẽ cứ mãi có vẻ ngốc nghếch ấp úng như thế này.

Mục Đường Phong mím chặt môi: "Hôm qua ngươi đi rồi, ta nằm trên bàn ngủ thiếp đi. Sau đó có một người vào, hắn bóp cổ ta, còn cắn ta, bắt nạt ta."

Y giơ tay chỉ vào hai vết răng trên cổ mình, rồi chỉ vào môi mình: "Đây, và đây, đều là hắn cắn."

Giọng y đầy tủi thân, như một đứa trẻ con mách lẻo với người lớn.

Tóc đen của Tạ Hàm Ngọc xõa ra hai bên, hắn thản nhiên nói: "Ngươi có nhìn rõ mặt hắn không?"

Mục Đường Phong lắc đầu: "Chỉ thấy tóc màu bạc, còn lại không thấy gì cả."

"Hắn che mắt ta, không cho ta nhìn."

Tạ Hàm Ngọc nhướng mày: "Ồ" một tiếng, giọng điệu rất qua loa: "Lần sau cẩn thận hơn."

Mục Đường Phong hơi mở to mắt, nhìn hắn đầy vẻ trách móc. Một lúc sau y lại cúi đầu xuống, ỉu xìu "ừm" một tiếng.

Y đang mong chờ điều gì vậy? Mong Tạ Hàm Ngọc nói sẽ bảo vệ y thật tốt, lần sau nhất định phải bắt được tên xấu xa đó sao?

Không đúng. Y chỉ muốn một người bằng hữu. An ủi nhau giữa bằng hữu là chuyện bình thường. Y chỉ muốn Tạ Hàm Ngọc an ủi y vài câu.

Mục Đường Phong lúc này vẫn chưa nhận ra rằng mình đang quá phụ thuộc vào Tạ Hàm Ngọc, và ngày càng quan tâm nhiều hơn đến hắn.

Hai người họ thức dậy, mỗi người tự vệ sinh cá nhân, rồi xuống lầu dùng bữa trưa. Sau đó, họ thu dọn hành lý, chuẩn bị khởi hành đi thuyền trên sông.

Mục Đường Phong nhớ đến số bạc hôm qua. Y lấy hết số bạc còn lại đưa cho hắn.

"Tạ huynh, ban đầu ta nói là ta mời ngươi ăn cơm, nhưng cuối cùng vẫn là ngươi trả tiền. Sau này... khi có cơ hội, ta sẽ trả lại."

Y sờ đầu, mặt hơi đỏ. Bây giờ không thể hứa hẹn gì, dù sao cũng trắng tay, nói gì cũng chỉ là sáo rỗng.

Tạ Hàm Ngọc không nhận: "Ngươi cứ giữ lấy đi. Trên đường chắc chắn sẽ có lúc cần dùng đến."

Mục Đường Phong lắc đầu: "Ta vẫn còn tiền mà, hôm qua đâu có tiêu gì."

"Ngươi cứ cầm lấy đi. Cứ coi như ta gửi ngươi giữ."

Mục Đường Phong khẽ nói: "Ta sợ làm mất. Ngươi cứ tự giữ đi. Số tiền này đủ để cưới thê tử rồi đấy."

Lỡ y không cẩn thận làm mất tiền cưới thê tử của Tạ Hàm Ngọc thì sao, mà y lại không có tiền bồi thường. Lúc đó thì phải làm thế nào?

"Cưới thê tử?" Tạ Hàm Ngọc khẽ cười một tiếng: "Ta không thể cưới thê tử được. Ngươi cứ giữ hộ ta vậy."

"Tại sao vậy? Bà vú của ta nói hơn hai mươi tuổi là phải cưới thê tử rồi." Mục Đường Phong nhìn hắn, trong mắt đầy vẻ khó hiểu.

"Bởi vì..."

Khóe môi Tạ Hàm Ngọc khẽ cong lên: "Không ai xứng với ta."

"..."

Không khí im lặng một lúc. Mục Đường Phong liếc nhìn hắn, lần đầu tiên y cảm thấy đầu óc Tạ huynh có chút không bình thường. Y lặng lẽ cất tờ bạc vào cái túi tiền xấu xí, thăm dò nói: "Vậy ta cứ giữ hộ Tạ huynh nhé?"

Tạ Hàm Ngọc đánh giá y từ trên xuống dưới, cảm thấy phản ứng của tên ngốc này quá đỗi bình thường.

Trước đây khi hắn nói câu này, các đại yêu quái dưới trướng hắn đều thi nhau nịnh hót, khen hắn tận trời, nói rằng hắn là người đứng đầu Tam Giới, không ai xứng với hắn.

Tạ Hàm Ngọc không hài lòng. Hắn bóp gáy Mục Đường Phong, kéo y đến trước mặt: "Ngươi thấy có ai xứng với ta... không?"

Hai chữ "bản tọa" suýt chút nữa đã bật ra theo bản năng. Tạ Hàm Ngọc kịp thời dừng lại, đổi sang cách xưng hô bình thường.

Mục Đường Phong đưa tay gỡ tay của Tạ Hàm Ngọc ra. Tạ Hàm Ngọc không cho y lộn xộn, bóp bóp vào phần thịt ở gáy y.

Khi bóp, cảm giác lạ lùng vô cùng dễ chịu. Da y trắng mịn, lại còn ấm áp. Tạ Hàm Ngọc "chậc" một tiếng, không nhịn được bóp thêm hai cái nữa.

"Nhột quá..." Mục Đường Phong khẽ lầm bầm, nhìn hắn nói: "Tại sao lại không có ai xứng? Với đối tượng thành thân, chẳng phải chỉ cần Tạ huynh thích là được sao..."

"Cuộc sống là của chính mình. Chỉ cần bản thân vui vẻ là được. Ta nghĩ không cần quá bận tâm đến việc có xứng đáng hay không."

"Nếu ta thích một người, cho dù người khác đều nghĩ rằng ta không xứng với hắn, ta cũng sẽ cố gắng hết sức để tiếp cận, để có được cơ hội ở bên hắn. Ngược lại, nếu người khác đều nghĩ hắn không xứng với ta, ta sẽ tìm cách nâng niu hắn trong lòng bàn tay, hết lòng đối tốt với hắn, để hắn không cần bận tâm đến những lời đàm tiếu bên ngoài."

*Đoạn này tác giả dùng /tā/ nam nên cổ dùng 'hắn' á.

Tạ Hàm Ngọc buông y ra: "Ngươi còn nhỏ tuổi mà có nhiều suy nghĩ vậy."

"Ta không nhỏ." Mục Đường Phong phản bác: "Năm nay ta mười chín tuổi rồi."

Vậy cũng là nhỏ. Tạ Hàm Ngọc nghĩ thầm. Đối với một yêu quái đã sống mấy ngàn năm như hắn, mười chín tuổi chỉ là một cái chớp mắt.

Mục Đường Phong thu dọn đồ đạc xong, hai người họ cùng nhau xuống lầu, nói với tiểu nhị là trả phòng.

Tiểu nhị đã tiếp xúc với họ vài ngày, thấy họ rất tốt. Lúc họ ra về, hắn hỏi: "Hai người sắp đi thuyền trên sông à?"

"Nếu đúng thế, lên thuyền nhớ cẩn thận. Mấy ngày nay trên sông có cúng tế hà thần... Nếu nghe thấy có ai gọi tên, đừng trả lời."

"Không thì sẽ bị yêu tộc dưới nước kéo xuống làm vật tế."

Mục Đường Phong đa tạ tiểu nhị. Hai người họ cùng nhau rời khỏi quán trọ.

Ngày hôm đó trời âm u, mây đen che khuất mặt trời, nặng trĩu trên đỉnh đầu. Gạch xanh ngói biếc cũng trở nên ảm đạm hơn. Gió thổi qua những cành liễu bên sông mang theo hơi lạnh, như báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đến.

Đến bờ sông Giang Âm, có rất nhiều người đang chờ đợi. Nước sông chảy chậm, để lại một vệt ẩm ướt trên bãi đá, rồi từ từ rút đi.

Đa số là những người đi Vân Châu. Nam nữ già trẻ tụ tập lại với nhau. Gió ở bờ sông rất mạnh. Tiếng trò chuyện lẫn trong gió, nghe không rõ.

Có một người nữ nhân bế một đứa trẻ. Đứa bé khóc không ngừng, giọng vừa nhỏ vừa the thé, xuyên qua tiếng gió lọt vào tai người nghe, khiến người ta hơi bực bội.

Mục Đường Phong vẫn đang đeo cái túi vá víu của mình. Có người nhìn sang, đánh giá y từ trên xuống dưới, rồi thì thầm với người bên cạnh. Họ đứng không xa, nên y có thể nghe thấy họ nói gì.

"Bây giờ là thời đại nào rồi... mà vẫn có thư sinh nghèo rớt mùng tơi như vậy?"

"Triều đình thực hiện chế độ tiến cử... Y mà không có tiền, không có quyền thế, thì thi đỗ cũng vô ích. Chẳng mưu cầu được chức quan nào, thà về quê làm ruộng còn hơn."

"Đừng nói thế... Nhìn y cũng đẹp trai đấy, nói không chừng có chiêu trò gì khác để được người ta yêu thương đấy... Một vài công tử thế gia lại thích chơi với loại người này."

Hai vị công tử đang bàn luận nhìn nhau cười, trong mắt đầy vẻ mỉa mai. Ánh mắt họ đánh giá Mục Đường Phong, rồi ác ý dừng lại ở mông y.

Y đi đứng ngay thẳng, nên không bận tâm người khác nói gì. Nhưng những ánh mắt ác ý đó quá phiền. Mục Đường Phong nhíu mày, theo bản năng nép vào sau Tạ Hàm Ngọc.

Tạ Hàm Ngọc nghiêng đầu nhìn y: "Họ nói ngươi như vậy, ngươi không nên tìm cách để họ câm miệng sao?"

Mục Đường Phong lắc đầu: "Họ nói vài câu, ta cũng không rụng cọng tóc nào. Cứ làm ngơ là được."

"Đồ ngốc." Tạ Hàm Ngọc: "Cái tính này của ngươi, giống như bánh bao nhân đậu vậy, ở Kinh Châu chỉ có nước bị người ta xoa nắn mà thôi."

"Ta sẽ dạy ngươi phải làm thế nào."

Mục Đường Phong vẫn còn vẻ khó hiểu, thì thấy Tạ Hàm Ngọc biến ra hai lá bùa vàng, ném vào hai người đó.

Đôi mắt hai người họ đột nhiên mở to, lồi ra, sắc mặt trở nên xanh xao. Họ xẹp xuống nhanh chóng như một quả bóng bay, da thịt như bị rút cạn, dần dần biến mất.

"Tạ huynh, đừng làm vậy. Ngươi ném cái gì vậy, mau thu lại đi!"

Dù Mục Đường Phong không biết đó là cái gì, y vẫn cảm thấy cứ thế này sẽ chết người. Giọng y có chút lo lắng, y nắm chặt cổ tay Tạ Hàm Ngọc.

Ngón tay Tạ Hàm Ngọc khẽ nhúc nhích, hai lá bùa vàng bay trở lại. Cơ thể hai người đó cũng khôi phục lại như cũ.

Hắn nhìn vẻ mặt căng thẳng của Mục Đường Phong, chậc một tiếng: "Vô vị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com